Chương 67.5: Chủ nhân, đau~~~~ (2)


Thẩm Quy Hải tránh ra một bên, cầm nhiệt kế tới, chờ một lát, lấy ra, 36.7 độ.

Phương Vấn ha hả cười quay đầu, duỗi tay lôi kéo góc áo Thẩm Quy Hải, lấy lòng nói: "Chủ nhân....."

Thẩm Quy Hải cười cúi đầu nhìn y, lại từ bình giữ ấm đổ đầy một ly nước ấm.

Phương Vấn: "...... Không nóng, liền không cần đổ mồ hôi nữa đâu...nhỉ?"

Thẩm Quy Hải tức giận nói: "Kia cũng phải uống, không uống sao khỏi hẳn được."

Phương Vấn không có biện pháp, chỉ lại phải dò đầu ra bên ngoài giường, cau mày uống hết ly nước Thẩm Quy Hải rót cho.

Thẩm Quy Hải lúc này mới lại tránh ra, chỉ chốc lát cầm bàn chải đánh răng cùng một cái chậu lại đây: "Tự mình đánh, hay là ta giúp em?"

"Tự em..."  Phương Vấn đồng dạng lại dò đầu ra khỏi giường, nhanh chóng đánh răng: "Cảm ơn chủ nhân."

Thẩm Quy Hải ngoài ý muốn không đen mặt, ngược lại xoa xoa đầu y, bưng chậu đi phòng vệ sinh, không gọi người hầu hạ, tự mình tắm rửa đánh răng đổi áo ngủ.

Thẩm Quy Hải bỗng tốt tính như thế, Phương Vấn ngược lại cảm thấy có điểm không yên ổn, chờ Thẩm Quy Hải thu thập xong ngồi vào trên giường, Phương Vấn liền cọ qua, lấy lòng nói: "Chủ nhân là tốt nhất."

"Đừng vuốt mông ngựa," Thẩm Quy Hải nhìn vết thương sau lưng Phương Vấn, nằm xuống nói: "Nay không so đo với em, chờ em khỏe lại rồi nói."

Phương Vấn dùng ngón tay chọt chọt ngực Thẩm Quy Hải: "Đừng mà~~, không phải đang bồi thường cho em chịu thiệt à, đừng xong rồi lại tính sổ chứ~~~."

Thẩm Quy Hải bắt lấy tay Phương Vấn, nói: "Đi bờ sông tự mình lăn lộn đến phát sốt, không nên phạt?"

Phương Vấn: "........"

Thẩm Quy Hải tắt đèn, hai người cũng chưa vội vã ngủ, một lát sau, Phương Vấn cười nói: "Chủ nhân, em hôm nay nghe Giang Hân kêu tên Tề gia chủ."

Thẩm Quy Hải chơi đùa ngón tay Phương Vấn, nói: "Em cũng muốn kêu tên của ta?"

Phương Vấn nghĩ nghĩ: "Không muốn. Bất quá...... Kêu một lần thử xem, nha?"

Thẩm Quy Hải xoay người đối mặt với Phương Vấn: "Được, kêu một lần, vả miệng 10 cái."

Phương Vấn: "......"

Thẩm Quy Hải nhìn Phương Vấn nằm có điểm mệt, hỏi: "Trên bụng muốn lót cái gối đầu không?"

"Được ạ."

Thẩm Quy Hải rút gối đầu của mình ra, nhét vào dưới thân Phương Vấn, nhét rồi lại nhét, trừng mắt nhìn về phía Phương Vấn: "Em sao lại cởi quần ra rồi?!" Tiểu tử này chỉ quấn mỗi cái chăn, bên dưới trần trụi không.

Phương Vấn mặt đỏ hồng: "Nô lệ ở bên người chủ nhân, không phải nên bảo trì cơ thể trần trụi sao?"

Thẩm Quy Hải tức giận nói: "Ngày thường sao không thấy em trần trụi mông đi loạn đi?!"

"Thân thể nô lệ không thể cho người ngoài xem."

Thẩm Quy Hải: "........"

"Chủ nhân," Phương Vấn kéo qua Thẩm Quy Hải tay: "Đã lâu không tiết thân."

Thẩm Quy Hải: "...... Em biết bản thân còn thương tích không, vừa rồi còn phát sốt nữa?"

"Không nóng nữa rồi. Em biết thân thể em rất tốt."

Thẩm Quy Hải không thể nhịn được nữa chụp tát mông Phương Vấn một chút: "Lại lộn xộn nữa, em liền mang khóa đi."

....... Phương Vấn thấy thật không được, cũng không cò kèo mặc cả nữa, bò một hồi, thở dài nói: "Tập tục kia của Tề gia, Giang Hân đi theo Tề Nghiễm Nhiên, phỏng chừng cũng không dễ dàng."

"Ít nhọc lòng cho người khác đi, ai còn có thể không dễ dàng như em." Thẩm Quy Hải nằm xuống, ngáp một cái: "Ngủ đi, ngày mai em cũng ngủ không được lười nhác."

"Dạ......" Phương Vấn dán lại bên người chủ nhân, cảm thấy bản thân làm nô lệ cũng thật dễ dỗ, bị thương phát sốt đều không cho cơ hội tiết thân nào, vậy mà y còn cảm thấy có thể cùng chủ nhân ngủ đã rất hạnh phúc rồi. Aiz, mệnh khổ số khổ, nhưng vẫn thấy hạnh phúc hạnh phúc ~~~

Đồng hồ báo thức vang lên là 5 giờ sáng, Thẩm Quy Hải một đêm gần như thức trắng nhìn chằm chằm Phương Vấn xoay người, không ngủ được, tới gần bốn giờ mới chớp mắt được một chút, 5 giờ liền tỉnh lại.

Xoay người lên kiểm tra phía sau lưng Phương Vấn một lần nữa, nhìn mấy miệng vết roi hôm nay đã kết vảy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tay chân nhẹ nhàng giúp đối phương thoa thuốc thêm một lần nữa, Phương Vấn cũng mơ màng tỉnh lại.

"Chủ nhân."

"Ừ, nên dậy thôi. Ban ngày vẫn phải quấn lấy băng vải cẩn thận một chút."

"Vâng." Phương Vấn xoay người ngồi dậy, để Thẩm Quy Hải giúp y quấn một vòng băng vải.

"Mấy ngày nay ngoan ngoãn dưỡng thương đi, đừng gây chuyện." Thẩm Quy Hải cố định lại lớp băng cuối cùng, lấy quần áo Phương Vấn mặc tới ngày hôm qua đưa cho y: "Đi đại sảnh quỳ một lát, chờ thị nô buổi sáng lại đây, em liền trở về đi, làm bộ trước mặt kẻ khác thôi, đừng quỳ lâu quá."

"Vâng." Phương Vấn mặc quần vào, cười nói: "Chủ nhân, ngài kỳ thật rất biết chiếu cố người khác đấy nha."

Thẩm Quy Hải tức giận nói: "Còn không phải em quá biết gây chuyện à. Mau đi đi, không còn sớm."

Phương Vấn quỳ xuống khấu đầu: "Vâng."

Sau khi kết thúc yến hội với Tề gia, Khang Gia Gia cùng Diệp Lượng liền trở về Sở khiển trách. Sao chép gia quy là nhiệm vụ ban ngày, buổi tối vẫn nên nghỉ ngơi, nhưng Khang Gia Gia có chút chờ không được, hai ngày đầu cậu chép chậm, còn một ngày mai nếu sao chép không xong, vậy sẽ phải ở lại Sở khiển trách chép cho hết, cậu nếu không đúng hạn đi ra ngoài, không biết Vấn đại nhân sẽ như thế nào đây!

Cho nên, cậu chủ động mời Tần tiên sinh phụ trách khiển trách tới giám sát, chuẩn bị chép thông đêm cho xong.

Ở Sở khiển trách chép gia quy cũng không phải là cứ thế chép xuống, qua mỗi một giờ, đều sẽ có tiên sinh tới kiểm tra những trang đã chép xong, đừng nói viết sai một chữ, cho dù là có một chữ viết không đúng quy phạm, kia đều phải bị phạt đánh một bàn tay, đánh đến nhiều, ngay cả bút cũng không cầm được chứ đừng nói tới viết chữ. Đó chính là một vòng tuần hoàn ác tính, càng viết không tốt, ăn đánh càng nhiều, mà ăn đánh càng nhiều, càng viết không tốt. Khang Gia Gia càng sốt ruột càng phạm lỗi, chép đến 1 giờ đêm, Tần tiên sinh nhìn không được nữa, ôn thanh nói: "Khang đại nhân, nóng vội thì không thành công, tay ngài hôm nay cũng không thể lại đánh, nếu đánh tiếp, ngày mai sẽ chịu ảnh hưởng, nay nghỉ ngơi đi."

Khang Gia Gia có chút vô thố dừng bút lại, nhìn về phía Tần tiên sinh: "Tiên sinh, ta hỏi ông, dùng hình tiên quất người, đặc biệt đau phải không?"

Tần tiên sinh hai ngày này đều nhìn Khang Gia Gia cùng Diệp Lượng, mặc dù hai người buổi tối ngủ, ông cũng không dám yên tâm nghỉ ngơi, cả đêm phải đi phòng tạm giam kiểm tra vài lần, để ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Đêm nay hai vị Tư Nô đại nhân đi ra ngoài tham gia yến hội, ông tự nhiên nhân cơ hội nghỉ ngơi cho tốt, cho nên không biết chuyện Phương Vấn bị phạt hình tiên, tuy rằng cảm thấy Khang đại nhân hỏi vấn đề này rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói đúng sự thật: "Đau chứ, hình tiên là hình cụ dùng để thẩm vấn, không đau, sao có thể thẩm vấn ra sự thật." Nói xong lời này, Tần tiên sinh liền nhìn thấy sắc mặt Khang Gia Gia có chút trắng bệch, sợ dọa đến vị Tư Nô đại nhân này, vội vàng an ủi nói: "Hình tiên của Sở khiển trách cũng bất quá chỉ để đấy làm vật trang trí, sẽ không dùng tới."

Khang Gia Gia đột nhiên rơi nước mắt: "Sao có thể không dùng! Vấn đại nhân đều bị đánh thành như vậy, còn nói sẽ không dùng!"

Tần tiên sinh sửng sốt, buột miệng thốt ra: "Vấn đại nhân lại bị phạt hình tiên?"

Khang Gia Gia nấc một tiếng, nhìn về phía Tần tiên sinh, Tần tiên sinh ngượng ngùng nói: "Là thời điểm lão gia chủ vẫn còn."

Khang Gia Gia muốn hỏi, Tần tiên sinh lại xua tay nói: "Khang đại nhân ngài đừng hỏi, nô tài cũng không dám nói bậy. Ngài vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi."

Khang Gia Gia nhìn số trang gia quy còn dư lại, cũng biết hôm nay khẳng định chép không xong rồi, liền gật đầu nói: "Được. Nhưng mà, ông ngày mai gọi ta dậy sớm một chút, ta chép sớm."

"Vâng." Tần tiên sinh đếm số lượng từ chép không tốt trên trang cuối cùng do Khang Gia Gia chép, theo quy củ phạt đánh bàn tay Khang Gia Gia số thước tương ứng, liền gọi thị nô tới hầu hạ Khang Gia Gia đi phòng tạm giam nghỉ ngơi.

Chờ Khang Gia Gia rời đi, Tần tiên sinh mới thở dài. Gia chủ, thế nhưng cũng động hình tiên?

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top