Chương 66: Đánh là đánh thật, đau cũng là đau thật ( cốt truyện)
Vừa tiến vào đại sảnh buổi yến hội, Tề Nghiễm Nhiên đã muốn trực tiếp xoay lại chạy lấy người!
Đây là có ý gì?
Đó là Phương Vấn đúng không, đúng khôngggg?
Không biết hôm nay có tiệc tối sao? Y khẳng định biết chứ!
Không biết bọn họ sắp tới buổi yến hội sao? Y khẳng định cũng biết!!!
Không biết hôm nay hắn mang theo A Hân sao? Y không có khả năng không biết được!!!!!
Má nó! Này tuyệt đối có vấn đề, khẳng định có âm mưu!!!!!!!
Hắn không phải đã đáp ứng giúp Thẩm Quy Hải diễn trò rồi sao?? Cho dù hắn nhân lúc hoạn nạn mà chiếm chút tiện nghi cũng là hợp tình hợp lý đi?? Còn cần làm cái gì nữa vậy?! Dùng mũi suy nghĩ cũng biết hai người này đang tính toán làm chuyện gì đó mà hắn khẳng định tuyệt đối sẽ không đáp ứng!!
Vấn đề là, đây là tình huống hắn một chút manh mối đều không có!!!
Má nó! Hiện tại xoay người đi còn kịp sao? Tề Nghiễm Nhiên cảm thấy Giang Hân đứng bên cạnh mình cả người đang căng chặt, lại nhìn thấy trên mặt đối phương tràn đầy lo lắng, liền biết không còn kịp rồi!
Tề Nhiễm Nhiên muốn giết người!!!!
Thẩm Quy Hải cách thật xa liếc nhìn Tề Nghiễm Nhiên vẻ mặt đầy đề phòng, liền bình tĩnh cười đi lên đón: "Tề gia chủ, chờ ngài đã nửa ngày, xin mời ngồi."
Tề Nghiễm Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thẩm gia chủ, ngài cũng không nhàn rỗi mà."
Thẩm Quy Hải bất động thanh sắc nhìn thoáng qua người đang rũ mắt đi bên cạnh Tề Nghiễm Nhiên, một bên cười dẫn Tề Nghiễm Nhiên về phía chủ tọa, một bên nói: "Xử lý chút gia sự của nội trạch thôi."
Gia sự mà xử lý tại đây? Ngài lừa ai đấyyyyy! Tề Nghiễm Nhiên cười lạnh, dư quang liếc thấy Giang Hân không nhịn được đang nhìn về phía Phương Vấn bên kia, chuông cảnh báo trong lòng quả thực đã reo vang nãy giờ.
Thẩm Quy Hải cùng Tề Nghiễm Nhiên nhập tọa, người hai bên sau khi chào hỏi nhau theo lệ, cũng liền sôi nổi ngồi xuống.
Bên kia, Khang Gia Gia cùng Trương Nhược Cốc sớm đã đi qua, một trái một phải đỡ Phương Vấn, lại không dám quá dùng sức, chỉ đành để đối phương tự mình dùng lực đứng lên. Phương Vấn đứng một hồi, cảm thấy da thịt phía sau lưng căng chặt chậm rãi dãn ra một chút, lúc này mới nhờ Khang Gia Gia đỡ y đi đến phía trước, nói với Thẩm Quy Hải nói: "Chủ nhân, Phương Vấn có thể đi trước xử lý miệng vết thương một chút được không?"
Thẩm Quy Hải nhìn y một cái, trầm giọng nói: "Đi đi."
"Cảm ơn chủ nhân." Phương Vấn lại hành lễ với Tề Nghiễm Nhiên, nói: "Tề gia chủ, thật xin lỗi, ngài vừa tới, Phương Vấn liền phải xin lỗi không tiếp được một lúc rồi."
Tề Nghiễm Nhiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Phương Vấn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành đáp: "Vấn đại nhân tự chiếu cố tốt mình."
Phương Vấn cười cười, không nói thêm gì nữa, cũng không cho Khang Gia Gia đi theo y, yến hội bắt đầu rồi, Tư Nô của chủ nhân không thể đều chạy theo y được. Phương Vấn nhờ người đi gọi Trình Ngũ đang chờ ở bên ngoài vào cửa hông đại sảnh yến hội, đợi một hồi, liền nhìn thấy Trình Ngũ mồ hôi đầy đầu chạy tới.
"Vấn đại nhân!" Trình Ngũ không biết Phương Vấn bị thương như thế nào, không dám tùy tiện nâng.
Phương Vấn suy yếu cười nói: "Đừng, cậu đừng khẩn trương, ta còn có thể đứng, liền không có việc gì."
"Vấn đại nhân, ngài......" Trình Ngũ quả thực cạn lời.
"Quần áo, thuốc cùng băng vải đều mang theo sao?"
"Mang theo....." Buổi chiều hôm nay Trình Ngũ nhận được thông tri, dặn hắn mang theo mấy thứ đó đến bên này chờ, hắn liền biết không phải chuyện tốt rồi, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế. Trình Ngũ xốc quần áo khoác bên ngoài lên nhìn phía sau lưng Phương Vấn một chút, sốt ruột: "Vấn đại nhân, ngài, thương này của ngài, phải để bác sĩ thăm khám mới được."
Phương Vấn tận lực duy trì tấm lưng dựng thắn, để tránh đụng đến miệng vết thương, y cũng không cho Trình Ngũ dìu mình, chỉ chậm rãi đi tới: "Không có việc gì, trước tìm một căn phòng, giúp ta bôi thuốc. Chờ yến hội xong lại tìm bác sĩ sau."
Trình Ngũ nhíu mày: "Ngài còn phải đi về?"
"Đương nhiên." Phía sau lưng Phương Vấn thật sự rất đau, nhưng y vẫn phải nói mấy lời này để phân tán lực chú ý. Y cảm thấy một khi mình thả lỏng thần kinh, nói không chừng liền muốn đi ngủ.
Trình Ngũ vội la lên: "Ngài đã bị thương thành như vậy rồi, còn trở về làm gì chứ."
Phương Vấn ý bảo Trình Ngũ đẩy cửa một căn phòng ra, vừa đi vào vừa nói: "Không quay về, không phải tìm chết sao."
Trình Ngũ nói không ra lời, trong lòng vừa gấp vừa xót, đây là đại biểu cho câu gần vua như gần cọp sao?
"Ư, Trình Ngũ, cậu có thể nhanh lên không." Phương Vấn xoay người nhìn lọ cồn y tế để trên bàn bên cạnh, cắn răng một cái nói: "Trực tiếp đổ cồn lên đi."
Trình Ngũ vừa nghe, da đầu như nứt ra, dùng sức lắc đầu: "Không được, Vấn đại nhân ngài đừng có gấp."
"Không phải, cậu thật sự phải nhanh lên." Phương Vấn nhớ thương bên kia, có điểm sốt ruột: "Cậu sẽ không muốn ta lại bị đánh đấy chứ?"
Trình Ngũ vẻ mặt kinh hãi, chủ tử đây là muốn mạng Vấn đại nhân sao?
"Trình Ngũ!" Phương Vấn thật sự nhịn không được: "Trình Ngũ, cậu đây là còn chê ta không đủ khó chịu có phải hay không? Cậu nếu không hạ thủ được, liền đi ra ngoài cho ta, ta tự mình làm."
"Không, không," Trình Ngũ không dám không nghe theo, lại cũng không có khả năng thật sự lấy cồn trực tiếp đổ lên vết thương, chỉ đành nhẫn tâm, động tác bôi thuốc nhanh hơn. Chờ sau khi đều thoa một tầng thuốc mỡ, lại dùng băng vải quấn lại, Phương Vấn mới dưới sự trợ của Trình Ngũ giúp mặc áo sơmi mới vào.
Nhìn sắc mặt Trình Ngũ, Phương Vấn thở dài nói: "Không có việc gì, nhìn dọa người vậy, nhưng thực tế Khang đại nhân ra tay có chừng mực, đều là bị thương ngoài da thôi. Lấy cho ta bình nước đường glucose đi."
Trình Ngũ gượng gạo nhếch khóe môi, nhưng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phương Vấn đứng lên thích ứng một chút, cười nói: "Ta đây không có việc gì, cậu đi ra ngoài chỗ cũ chờ đi."
"Vấn đại nhân?!"
Phương Vấn không nói thêm cái gì nữa, chỉ nhìn Trình Ngũ. Trình Ngũ bị Phương Vấn nhìn đến có chút không biết làm sao, Vấn đại nhân tuy rằng chưa bao giờ mắng chửi người, nhưng có đôi khi, lại làm người rất khẩn trương sợ hãi. Hắn biết chính mình không thể quá không biết điều chống đối như vậy, liền cúi đầu, khom người lui ra ngoài.
Thời điểm Phương Vấn bôi thuốc, yến hội ở đại sảnh cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt, tiết mục biểu diễn là tiến hành xen kẽ, cũng không có người nghiêm túc xem, thỉnh thoảng có người đứng dậy đi đến chỗ ngồi đối diện kính rượu.
Tề Nghiễm Nhiên cùng Thẩm Quy Hải trò chuyện trời nam biển bắc, nhưng cả hai lại im bặt không hỏi một màn vừa mới diễn ra trong đại sảnh kia. Hắn hạ quyết tâm tuyệt đối không thể cho đôi chủ nô này cơ hội hố hắn xuống nước!
Yến hội tiến hành được một thời gian, Giang Trạm đột nhiên rót cho mình hai ly rượu, sau đó bưng chén rượu, đi đến chỗ trống cạnh người đang ngồi cạnh Tề Nghiễm Nhiên, ngồi xuống, cười nói: "Vị này, là Tư Nô của Tề gia chủ?"
Người nọ không biết có phải quá thẹn thùng hay không, thế nhưng ngay cả đầu đều không nâng, chỉ nâng nâng chén với Giang Trạm.
Giang Trạm ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm người trước mắt, nhất thời có chút phát ngốc. Từ khi người này vừa tiến vào buổi tiệc, cậu liền chú ý tới anh. Tuy rằng mặt mày hoàn toàn bất đồng, nhưng........ Nếu không để ý tới diện mạo, người này vô luận là thân hình hay là khí chất, kia cực kỳ giống với anh trai cậu Giang Hân con cả Giang gia !!!!!
Giang Trạm nhìn ngón tay người nọ run nhè nhẹ, hô hấp như bị ấn nút tạm ngừng. Bọn họ là song bào thai cùng trứng, là chí thân nhất của nhau, từ lúc nhìn thấy đối phương cậu luôn cảm thấy người này chính là Giang Hân! Nhưng, chuyện này sao có khả năng?!!!
"Khang Gia Gia." Thẩm Quy Hải cùng Tề Nghiễm Nhiên ở thời điểm Giang Trạm đứng dậy đều chú ý tới, lúc này thấy biểu tình Giang Trạm càng thêm không đúng, Thẩm Quy Hải liền nâng cao giọng nói: "Tư Nô của Tề gia chủ là lần đầu tiên tới, cậu mang theo y đi ra ngoài đi một chút, tham quan qua ngoại cảnh Chủ Trạch đi."
Khang Gia Gia vẫn luôn lo lắng cho Phương Vấn, nghe được có lý do đi ra ngoài, vội không ngừng đáp ứng. Tề Nghiễm Nhiên cũng đứng lên, lôi kéo tay Giang Hân, ngăn cách giữa anh cùng Giang Trạm: "Yến hội này quá ồn, em đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, đừng đi xa."
"Vâng." Ở trước mặt Giang Trạm, Giang Hân cũng không dám nói nhiều, nhéo nhéo cánh tay Tề Nghiễm Nhiên, liền theo Khang Gia Gia từ cửa hông đi ra ngoài.
Giang Trạm tuy rằng nghi ngờ, nhưng trường hợp yến hội quan trọng như vậy, lại có Tề Nghiễm Nhiên chống đỡ, cậu cũng không dám lỗ mãng, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Giang Hân, cùng thêm cảm thấy quả thực là quá giống anh trai mình!
Khang Gia Gia vốn chính là người rất thích nói chuyện, vừa ra khỏi buổi yến hội liền nói: "Tân đại nhân, thời điểm mới vừa nghe Tề gia chủ giới thiệu anh, cũng chưa nói được hai câu, anh là Tư Nô thứ nhất của Tề gia chủ?"
"Phải."
Khang Gia Gia "ồ" một tiếng nói: "Tôi cảm thấy Tề gia chủ tính tình khá tốt?"
Giang Hân mỉm cười: "Là khá tốt."
Khang Gia Gia sun sun mũi: "Chủ nhân nhà chúng tôi tính tình nếu cũng có thể giống Tề gia chủ như vậy thì tốt rồi."
Giang Hân đột nhiên thần sắc quái dị nhìn về phía Khang Gia Gia, năm đó Vấn đại nhân nói với anh những lời đó, đến nay anh cũng không biết là thật hay là giả, nhưng gian phòng dạy dỗ kia lại vẫn như còn rất mới mẻ trong ký ức. Nhìn vị Khang đại nhân này, bộ dáng thật ra không sợ Thẩm gia chủ như vậy, không giống Diệp Lượng năm đó... Nghĩ đến Diệp Lượng, Giang Hân cũng nghĩ đến người vừa mới nhìn thấy ở buổi yến hội kia, mặt mày không có nhiều thay đổi, nhưng cảm giác mang lại cho người ta lại thay đổi rất nhiều.
Mắt thấy Khang Gia Gia mang theo mình xoay quanh ở nơi tổ chức yến tiệc, Giang Hân kỳ quái nói: "Khang đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu?"
"Anh biết Vấn đại nhân chứ?" Khang Gia Gia chắp tay trước ngực nói: "Tôi lo lắng cho anh ấy, chúng ta trước đi tìm xem anh ấy bôi thuốc ở đâu, tình huống như thế nào rồi, sau đó tôi lại mang anh đi ra ngoài thăm quan, được không?"
Giang Hân sửng sốt: "Vấn đại nhân không trở về bôi thuốc?"
"Khẳng định không có." Khang Gia Gia thở dài: "Hôm nay tiệc tối, Vấn đại nhân khẳng định sẽ không rời đi trước."
Giang Hân nhíu mày: "Thẩm gia chủ....... Vừa rồi vì cái gì muốn phạt Vấn đại nhân?"
Khang Gia Gia lắc lắc đầu: "Không biết a, chuyện của Vấn đại nhân......." Khang Gia Gia thấy vị Tân đại nhân này thần sắc cổ quái, sợ đối phương có hiểu lầm gì, liền nói: "Tân đại nhân ngài đừng hiểu lầm, chủ nhân đối xử với chúng tôi kỳ thật khá tốt."
Giang Hân: "......"
Khang Gia Gia cười: "Anh không rõ, chủ nhân nhìn dọa người thế thôi...... Được rồi, có đôi khi cũng rất dọa người, có thể chủ nhân tính tình không tốt lắm, nhưng với mỗi người chúng tôi, chủ nhân kỳ thật đều nhớ thương."
"Khang Gia Gia, cậu lại ở sau lưng chủ nhân nói hươu nói vượn, cẩn thận chủ nhân phạt cậu đấy." Hai người đang nói, đột nhiên nghe được giọng Phương Vấn từ phía sau truyền đến, quay người lại, liền nhìn thấy Phương Vấn bước ra từ một căn phòng, sắc mặt tuy rằng vẫn không có gì đặc biệt, nhưng so với nãy đã có chút huyết sắc rồi.
"Vấn đại nhân!" Khang Gia Gia lập tức đứng yên: "Anh sao rồi?"
"Không có việc gì." Phương Vấn nhìn về phía Giang Hân: "Vị này chính là Tư Nô của Tề gia chủ?"
Khang Gia Gia nói: "Đúng đó ạ, đây là Tân đại nhân, chủ nhân dặn em dẫn anh ấy đi tham quan bên ngoài một chút."
Phương Vấn dựa sườn vào cửa phòng, nói: "Anh trước trò chuyện với Tân đại nhân hai phút, Khang Gia Gia cậu giúp anh đi lấy chút thuốc giảm đau đi?"
"A!" Khang Gia Gia vừa nghe, liền không nghĩ ngợi gì, lập tức nói: "Được, em lập tức đi! Tân đại nhân, anh, ngài, trước cùng Vấn đại nhân ngồi nói chuyện nhé?"
Giang Hân do dự một chút, nhưng vẫn gật gật đầu, đi theo Phương Vấn vào căn phòng đối phương mới bước ra kia.
Hai người đi vào bên trong, vì tránh người có tâm dị nghị nên không đóng cửa, thanh âm nói chuyện đều không tự giác ép xuống rất thấp.
"Vấn đại nhân." Giang Hân vẫn có chút lo lắng: "Vết thương của ngài không có việc gì chứ?"
"Không chết được." Phương Vấn cười khổ nói: "Thật nhiều năm không gặp, cậu hiện tại khá tốt?"
"Khá tốt....." Giang Hân do dự một chút, hỏi: "Vấn đại nhân, nơi này nói chuyện có tiện không?"
"Yên tâm, căn phòng này Khang Ninh đã an bài trước đó, khẳng định không có bất kỳ trang bị nghe trộm nào."
Giang Hân gật gật đầu, lúc này mới hỏi: "Vấn đại nhân, gia chủ vừa rồi vì sao phạt ngài?" Anh nhận ra được đó là hình tiên.
Phương Vấn thở dài, nói: "Còn không phải bởi vì Lục Định Niên sao. Chủ nhân cũng không dễ dàng."
"Gia chủ...... Liền không thể che chở ngài một chút sao?"
Phương Vấn lắc đầu: "Cậu biết đấy, có đôi khi chủ nhân cũng không có biện pháp."
Giang Hân rũ mắt: "Tề Nghiễm Nhiên, hắn không phải đã giúp các ngài rồi sao?" Giang Hân biết Phương Vấn tất nhiên là có chuyện muốn nói với mình, cũng sợ Phương Vấn sẽ yêu cầu mình làm chút chuyện khó xử. Nhưng đây là Vấn đại nhân, anh không thể giả vờ kính nhi viễn chi mà xa cách, không bằng trực tiếp hỏi trước có chuyện gì, rồi anh mới xem xét có thể đáp ứng hay không.
Phương Vấn nhìn về phía Giang Hân: "Giang Hân, chỉ có Tề gia chủ, không đủ. Tôi yêu cầu cậu giúp tôi."
--------
p/s: Mọi người nhớ ra Giang Hân là ai chưa nào?
Quà tết dương nha~~~~ cầu yều thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top