Chương 65: Trói lên hình giá thì tốt rồi.


Buổi yến hội tổ chức ở tầng một, bàn ghế sắp xếp không phải như bữa tiệc bình thường mà là mô phỏng theo hình thức đế vương cổ đại mở tiệc chiêu đãi ngày xưa, sắp xếp chỗ ngồi cho hai vị gia chủ ở vị trí cao nhất, hai bên là thuộc hạ cấp dưới, ở giữa là khoảng không gian lớn để biểu diễn các tiết mục ca múa góp vui.

Thời điểm Thẩm Quy Hải đến, người Thẩm gia đều đã đến đông đủ. Ngay cả Diệp Lượng cùng Khang Gia Gia cũng lâm thời được thả ra từ Sở khiển trách, tham gia yến hội lại trở về đó cho hết thời hạn phạt.

Thẩm Quy Hải ngồi xuống, mọi người dựa vào thân phận bản thân mà thỉnh an, người tuy rằng nhiều, nhưng toàn cán bộ cấp cao nên cũng không loạn.

"Đều đứng lên đi." Thẩm Quy Hải nói xong, mọi người liền đứng lên ở hai bên, chờ Thẩm Quy Hải nói chuyện. Chỉ có Phương Vấn quỳ gối giữa đại sảnh không đứng dậy. Diệp Lượng, Khang Gia Gia cùng Trương Nhược Cốc ba Tư Nô vốn dĩ đã đứng lên rồi, vừa thấy Vấn đại nhân không nhúc nhích, không rõ nguyên do lại quỳ trở lại.

"Ba người các cậu đứng lên đi." Thẩm Quy Hải nói với ba Tư Nô xong, mới quay ra nói với Phương Vấn: "Vấn đại nhân, nói một chút đi."

"Vâng, chủ nhân." Phương Vấn rũ mắt nói: "Phương Vấn hôm qua lắm miệng, lầm hỏng chuyện của chủ nhân, chủ nhân phạt Phương Vấn hôm nay tùy hầu ở bên, ghi nhớ mỗi một chữ chủ nhân nói, trước tiệc tối, thuật lại nội dung một ngày theo chủ nhân nói những gì, sai một chữ, trách một hình tiên, lấy đó trừng phạt Phương Vấn tội lắm miệng."

Phương Vấn nói xong, đại đường yên tĩnh một mảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi người một tâm tình. Trừng trị Tư Nô là sự tình của nội trạch, nơi này còn có không ít gia thần, hơn nữa người Tề gia chỉ một lát nữa tới đây rồi? Đây là phạm vào tội bao lớn muốn mà phải tại đây, trong loại trường hợp như vậy, hàng trách?

Thẩm Quy Hải chờ mọi người tiêu hóa thông tin trên một chút, liền nói: "Quản gia đi mời người của Sở khiển trách lại đây."

"Vâng."

Thẩm Quy Hải lại nhìn về phía Lục Định Niên nói: "Tư Nô nội trạch, mang tới cho Định Niên thêm phiền toái. Hôm nay, liền để Định Niên tới giam hình đi. Thạch Lam."

"Vâng...." Thạch Lam giao bản ghi chép trong tay cho Lục Định Niên, trong lòng nhịn không được cười khổ. Này nếu để Tiểu Trương biết bản ghi chép làm một ngày nay là dùng cho việc này, phỏng chừng đối phương sẽ có bóng ma tâm lý cả đời mất.

Lục Định Niên cũng có chút kinh ngạc, ngày hôm qua gia chủ tuy rằng nói muốn phạt Phương Vấn, nhưng Lục Định Niên cũng không nghĩ tới lại là gióng trống khua chiêng phạt như thế, đây là cho gã đủ mặt mũi.

Gã nhìn bản ghi chép trong tay, cũng không định khách khí, ôm quyền với Thẩm Quy Hải nói: "Định Niên tuân mệnh." Quả nhiên, chỉ cần Tề/ Vạn Lượng gia không yên ổn, gia chủ vẫn phải dựa vào Lục gia gã.

"Vấn đại nhân," Lục Định Niên cầm giấy, chậm rãi dạo bước đến bên người Phương Vấn, hưởng thụ ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc ghen ghét bốn phía, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, cười nói: "Nếu là mệnh lệnh của gia chủ, Lục Định Niên thuộc hạ đây liền đắc tội vậy. Xin mời Vấn đại nhân thuật lại đi."

Phương Vấn cũng không chần chờ, bắt đầu thuật lại:

"Này có cái gì phải chuẩn bị? Mỗi ngày làm công tác, nếu thế cũng không nhớ được, vậy cũng không cần làm nữa."

"Trước đêm nay, em tốt nhất đừng sai quá nhiều, hình tiên kia chính là không nể nang ai đâu."

"Vương thành chủ chắc là thích cá, Vấn đại nhân, đi giúp Vương thành chủ lọc xương cá ra đi."

"Sao nào? Cảm thấy ta quá hà khắc với Vấn đại nhân rồi à?"

"Người thân mang tội, nào còn có đãi ngộ như người thường."

............

Phương Vấn nói đến này, không biết vì sao bỗng dừng lại, tựa như đang suy tư, Lục Định Niên nâng mí mắt lên, hảo tâm nói: "Còn có một câu cuối cùng, Vấn đại nhân."

Phương Vấn lập tức nói tiếp: "Nói nhiều, vả miệng."

!!! Cố ý đi?! Lục Định Niên tự nhiên biết đây là một câu cuối cùng trên giấy, chỉ là hắn không nghĩ tới kẻ tên Phương Vấn này lại đáng giận như thế, dám chiếm tiện nghi trên miệng gã!!! Lục Định Niên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Phương Vấn nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng nộ khí, rồi lại không thể phát tác, tức nghẹn đến mức mặt đều đỏ.

Khi mọi người còn đang hít hà vì một câu trả lời trên, cảm thán không biết vị Vấn đại nhân này sao dám kiêu ngạo lớn mật như thế, Phương Vấn khấu đầu với Thẩm Quy Hải , bình tĩnh nói: "Chủ nhân, Phương Vấn thuật lại xong rồi."

Mọi người: "......"

Thẩm Quy Hải rũ mắt chỉ thấy cái ót Phương Vấn, rất muốn đá một cái, tính tình lúc này của y không khác gì khi còn nhỏ, thật sự là ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, một ngày nay liền không nên nhẹ nhàng với y mà!

Khang Gia Gia hậu tri hậu giác hiểu ra đã xảy ra cái gì, thiếu chút nữa cười thành tiếng, bị Trương Nhược Cốc bóp đùi đau đến nhăn cái mặt nhỏ. Thẩm Quy Hải trừng mắt nhìn Khang Gia Gia một cái, thanh thanh giọng nói, chuyển hướng Lục Định Niên nói: "Sai bao nhiêu chữ?"

Lục Định Niên hít sâu một hơi, lúc này mới chuyển ánh mắt cáu giận từ trên người Phương Vấn đi, nén giận nói: "Bẩm gia chủ, 18 chữ cái."

Thẩm Quy Hải "ừm" một tiếng, hỏi Thạch Lam: "Người Tề gia còn bao nhiêu lâu thì tới?"

Thạch Lam nhìn vị trí Khang Ninh phát qua điện thoại để xài chung, trả lời: "Nhiều nhất còn khoảng 15 phút."

Thẩm Quy Hải lại hỏi quản gia: "Người Sở khiển trách lại đây chưa?"

Quản gia khom người: "Đang chờ hầu ngoài cửa."

Thẩm Quy Hải nói: "Vậy cho bọn họ vào đi."

Không bao lâu, ba người mặc trang phục của người Sở khiển trách đi vào, trên đồng phục thống nhất có chữ cái, hàm nghĩa của chữ cùng với roi ô hắc mạ vàng họ mang theo khiến cho không khi trong sảnh đường có vẻ càng thêm áp lực. Đối với tất cả mọi người mà nói, Sở khiển trách đều không phải nơi tốt lành gì.

Bùi Thập Nhất trước quỳ xuống đất nói: "Chủ tử, Sở khiển trách Bùi Vu Thanh đợi lệnh."

"Ừm." Thẩm Quy Hải nhìn về phía Phương Vấn: "Vấn đại nhân còn có gì muốn nói sao?"

Phương Vấn lắc lắc đầu: "Đã không có, Phương Vấn biết sai, cam nguyện bị phạt."

"Tốt lắm." Thẩm Quy Hải cũng không hề nói nhiều, lệnh cho Bùi Thập Nhất: "18 hình tiên, hành hình đi."

"Vâng!" Bùi Thập Nhất có chút hưng phấn đứng lên, đi đến bên người Phương Vấn, thấp giọng nói: "Vấn đại nhân, hôm nay, nô tài phải đắc tội ngài rồi." Đây chính là mệnh lệnh của chủ tử, hôm nay mi tổng không có bất luận lý do gì kháng hình đi?!

Sở khiển trách trách đánh từ trước đến nay đều là không lưu tình, hình tiên kia vừa thấy liền khiến người khiếp sợ, cái trường hợp này, xác thật là kinh động tới một ít người, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người Lục Định Niên, Phương Vấn cùng Thẩm Quy Hải, phỏng đoán tâm tư chủ tử. Nhưng cũng không phải mỗi người đều "May mắn" bị phạt đi Sở khiển trách chịu roi, cũng có người ôm tâm tình xem náo nhiệt đứng ở một bên, loại sự tình như công khai trừng phạt Tư Nô này, tuyệt đối là không thường thấy.

Phương Vấn quỳ giữa sảnh không nói chuyện, Bùi Thập Nhất kia từ trong tay thị nô lấy hình tiên, lắc lắc, liền đi về phía sau Phương Vấn, bắt đầu xắn tay áo.

Khuôn mặt nhỏ của Khang Gia Gia trắng bệch, lại không dám tùy tiện nói chuyện, này không phải trong nội trạch, làm trò trước mặt nhiều gia nô gia thần như thế, cậu nếu cầu tình, vậy không những không giúp được Vấn đại nhân, ngược lại sẽ chọc chủ nhân tức giận.

Nhưng đó là hình tiên đấy, hình tiên! Khang Gia Gia nhìn về phía Thẩm Quy Hải, muốn hỏi chủ nhân một chút có biết hình tiên là cái gì không? Cậu nghe anh hai nói qua, đó là roi chỉ dùng khi thẩm vấn. Khang Ninh lúc ấy còn rất đắc ý nói với cậu, nếu anh ấy toàn lực vung roi, không đến mười roi, người chịu phạt có thể bị thương nội tạng, hơn nữa thì có thể trực tiếp đánh chết người.

Thời điểm Khang Gia Gia không biết phải làm sao, Bùi Thập Nhất đã xắn xong tay áo, nâng cánh tay lên, chuẩn bị vung roi, Phương Vấn lại đột nhiên nói: "Từ từ."

Bùi Thập Nhất sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, gã còn chưa từng gặp qua người nào thời điểm đang bị phạt dám tự mình kêu dừng.

Phương Vấn quỳ không nhúc nhích, nói: "Bùi đại chủ quản, Phương Vấn còn chưa lãnh phạt, cậu liền phải đánh?"

Bùi Thập Nhất sắc mặt hơi đổi, vừa rồi xác thật là gã hưng phấn quá mà sơ sót. Gã vội vàng quỳ xuống, dập đầu với Thẩm Quy Hải nói: "Chủ tử thứ tội, là Bùi Vu Thanh sơ sót."

Thẩm Quy Hải bất động thanh sắc nói: "Xác thật là sơ sót, xong việc thì tự mình đi lãnh 10 roi."

"Vâng." Bùi Thập Nhất lại đứng lên, trên mặt đã không còn nụ cười, chỉ nghĩ xem tí nữa nhất định phải đánh người này tới bò đến trên mặt đất, lại lần lượt bò dậy quỳ cho gã đánh! Bùi Thập Nhất oán hận đứng ở trước người Phương Vấn, cất cao giọng nói: "Chủ tử hàng trách, 18 hình tiên, mời Vấn đại nhân quỳ lãnh phạt đi."

Phương Vấn màu mắt tình lãnh, khóe môi như cười như không, khinh thường nói: "Bùi đại chủ quản, Bùi Thập Nhất, trí nhớ của cậu thật sự không tốt chút nào. Cậu chỉ là đại chủ quản, còn không phải chủ quản, cậu gánh không được một quỳ của Phương Vấn đâu."

Đối với Diệp Lượng mà nói, trường hợp như vậy, y vốn đã không dám nhìn, nhưng lúc này không biết có phải xung quanh nhiều người làm y có cảm giác an toàn hay không, hay là một loại cảm giác bí ẩn về sự ưu việt khiến y vẫn luôn không né tránh, an an tĩnh tĩnh bàng quan. Nhưng lời Phương Vấn nói lại khiến đáy lòng Diệp Lượng dậy lên một gợn sóng, y vẫn luôn biết bản thân không thể sánh bằng Vấn đại nhân, trên các phương diện, Vấn đại nhân đều mạnh mẽ cùng tài giỏi hơn y. Y cũng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, cho dù không đuổi kịp Vấn đại nhân, ít nhất cũng có thể khiến chủ nhân nhìn với con mắt khác. Nhưng Diệp Lượng sai rồi, có vài thứ, là vô luận y nỗ lực như thế nào đều không thể đạt được.

Vấn đại nhân vẫn luôn dối xử rất tốt với Diệp Lượng, cho nên y gần như đã quên, Vấn đại nhân có khi cũng là một người rất cường thế, rất cao ngạo. Trừ bỏ chủ nhân, Vấn đại nhân đại khái trước nay không đặt bất luận người nào ở trong mắt. Diệp Lượng trước đó còn luôn cho rằng Vấn đại nhân đối với y sẽ có điều bất đồng. Nếu chính mình không phải Tư Nô của chủ nhân, Diệp Lượng y trong mắt Vấn đại nhân đại khái cũng sẽ không hơn Bùi Thập Nhất chỗ nào đi?

Chung quanh bắt đầu có người khe khẽ nói nhỏ, thần sắc trên mặt Bùi Thập Nhất giờ phút này thực sự xuất sắc, gã hận không thể lập tức quất một roi lên vẻ mặt gợi đòn của Phương Vấn, đáng tiếc gã không dám, gã chẳng những phải bước sang bên sườn một bước, nhường ra phần chính diện, còn phải lần nữa quỳ xuống đất thỉnh tội: "Gia chủ, nô tài phạm quy củ, xin gia chủ trách phạt."

Thẩm Quy Hải nhíu nhíu mày: "Bùi Thập Nhất, ta gọi cậu tới hành hình, không phải để cậu tới mất mặt."

Bùi Thập Nhất nghe cũng có chút sợ hãi, liên tục dập đầu: "Gia chủ bớt giận, Bùi Thập Nhất nguyện lại tự lãnh 10 roi."

Thẩm Quy Hải lạnh lùng nói: "Trở về lãnh 40 roi, về sau phạm sai lầm, gấp đôi trừng phạt!"

Bùi Thập Nhất run run, sợ thật sự chọc chủ tử bực bội, vội vàng dập đầu: "Vâng, Bùi Thập Nhất ghi nhớ chủ tử giáo huấn."

"Được rồi, tiếp tục đi." Thẩm Quy Hải có chút không kiên nhẫn.

Bùi Thập Nhất cũng bắt đầu khẩn trương, thời điểm lại xoay người đối mặt Phương Vấn, đã không có khí thế như vừa rồi. Gã cẩn thận đứng đúng vị trí, lại không dám nói thêm lời dư thừa nào, nói: "Xin mời Vấn đại nhân lãnh phạt."

Phương Vấn chỉ phải lại thở dài nói: "Bùi Thập Nhất, cậu quên tiêu độc roi rồi, ta thật sự là không dám lãnh phạt."

Thạch Lam xem như cũng khá quen thân với Phương Vấn, lại cũng bị khí chất cao lãnh của Vấn đại nhân rửa mắt cho. Trời ơi, trên đời này, lãnh phạt lãnh đên bá khí ngoại lộ như thế, trừ bỏ Vấn đại nhân, anh cũng không nghĩ ra được ai nữa.

Bùi Thập Nhất từ khi lên làm đại chủ quản đến nay, người trước người sau đều là tự xưng Bùi Vu Thanh, nhưng hôm nay bị gia chủ làm trò trước mặt nhiều người hô là Bùi Thập Nhất như thế, vậy gã cũng chỉ có thể tên là Bùi Thập Nhất, lại không nghĩ rằng Phương Vấn này sửa miệng cũng nhanh như thế, làm khuôn mặt gã trướng đến đỏ bừng, lỗ mũi không tự chủ phình lớn.

Phương Vấn rũ mắt, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, y cũng không còn lý do khác để câu giờ nữa, liền không hề quan tâm tới gã Bùi Thập Nhất kia, nói với Thẩm Quy Hải nói: "Chủ nhân, Bùi Thập Nhất tiến vào Sở khiển trách mới hơn tháng, kỹ thuật trên tay còn không bằng Tần tiên sinh của Sở khiển trách. Hình tiên này cũng không thể so với roi bình thường, không phải người nào cũng có thể sử dụng." Nói đến đây, y dập đầu xuống, chậm rãi nói: "Chủ nhân, Phương Vấn còn muốn tiếp tục hầu hạ chủ nhân, mong chủ nhân đồng ý, đổi người chấp hình."

-----

p/s: eo ơi thích tính cách Vấn đại nhân ghê gớm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top