Chương 65.5: Trói lên hình giá thì tốt rồi (2)
Phương Vấn nói xong, hận ý trên mặt Bùi Thập Nhất cơ hồ không che giấu được, trước công chúng của giới chức quyền như thế, Phương Vấn năm lần bảy lượt làm mất mặt mũi của gã, thật sự khiến gã hận tới muốn giết người.
Mà đứng ở một bên, Lục Định Niên tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, cuối cùng cũng chú ý tới gã tên Bùi Thập Nhất này. Có đôi khi, loại tiểu nhân vụng về này cũng có thể phát huy không ít tác dụng.
Thẩm Quy Hải trầm mặc thật lâu, chưa nói đổi người hay không, chỉ trầm giọng nói: "Em ngược lại còn biết muốn hầu hạ ta, còn biết chính mình là Tư Nô của ta?"
Phương Vấn thấp giọng kêu một tiếng: "Chủ nhân....."
Thẩm Quy Hải nhìn Phương Vấn, tiếp tục nói: "Em theo ta nhiều năm như thế, nên biết tính tình ta như thế nào. Phạm sai lầm, nên phạt như thế nào liền phạt như thế đó. Phạt dù có tàn nhẫn, làm nô tài cũng không có quyền ủy khuất, càng không được phép cò kè mặc cả."
"Vâng." Phương Vấn nói: "Chủ nhân giáo huấn đúng đắn."
"Đều nói nô tài là không thể sủng, ta thấy lời này cũng có chút đạo lý." Giọng Thẩm Quy Hải có chút lạnh nhạt: "Tính tình này của em cũng là do ta chiều quá mà ra. Tại nội trạch ta chưa nói, nhưng làm chậm trễ chính sự, liền không thể trách ta không màng tình cảm chủ nô nhiều năm như thế."
"Chủ nhân, Phương Vấn biết sai rồi, cũng không dám chẳng phân biệt nặng nhẹ chậm trễ chính sự nữa, Phương Vấn nhận phạt. Phương Vấn chỉ mong chủ nhân thương tiếc." Phương Vấn tựa hồ có chút không chịu nổi, tốc độ thưa chuyện đặc biệt chậm, trong lòng lại rất sốt ruột, người Tề gia sao còn chưa đến vậy, Khang Ninh cũng không nhanh chóng trở về, y không kéo, chủ nhân phỏng chừng cũng không biết nói gì. Nói thêm nữa, có thể biến thành ve vãn đánh yêu hay không?
Quả nhiên, Thẩm Quy Hải nói xong câu này nửa ngày không nói chuyện, không phải nhiều nhất chỉ 15 phút thôi sao? Thạch Lam tính thời gian kiểu gì vậy?
Thẩm Quy Hải biết bản thân không thể luôn là giả bộ một vẻ thâm trầm, người Tề gia cũng không biết vì sao lại trì hoãn thời gian, hắn thở dài, vừa mới chuẩn bị đứng lên tự mình cầm roi, dư quang liền thấy Khang Gia Gia bùm một cái quỳ xuống, còn chưa nói lời nào, Trương Nhược Cốc cũng quỳ xuống, đại khái là sợ Khang Gia Gia nói lung tung, vội vàng cướp lời: "Chủ nhân, Vấn đại nhân dạo gần đây thân thể vẫn luôn không tốt, còn xin ngài thương tiếc."
Khang Gia Gia sửng sốt, cảm thấy Trương Nhược Cốc dùng lý do này thoái thác so với điều cậu nói thì tốt hơn, cũng phụ họa theo: "Phải phải, chủ nhân, vẫn nên mời Tần tiên sinh đến đây đi ạ."
Diệp Lượng không muốn cầu tình cùng, y không định đắc tội người tên Bùi Thập Nhất này, nhưng hai trong ba người đều quỳ, y lại đứng hiển nhiên có chút không thích hợp, liền làm bộ phản ứng không kịp mà kinh ngạc, do dự đang muốn quỳ, lại nhìn đến Thương gia trưởng Thương Bình Chí vượt trước một bước, hổ thanh ôm quyền nói: "Chủ tử, điều Vấn đại nhân băn khoăn không phải không có lý, Bình Chí cho rằng Vấn đại nhân đối với chủ tử từ trước đến nay dụng tâm, cho dù thực sự có sai lầm, ngài phạt tàn nhẫn chút cũng là được, nhưng Bùi Thập Nhất này thuộc hạ nhìn xác thật là không được, ngài vẫn là đổi người khác thì tốt hơn."
Lục Định Niên vừa thấy Thương Bình Chí liền nhíu mày, người này nơi nơi đối nghịch với gã, thật sự là phiền không chịu được.
Nhưng mà, Thẩm Quy Hải lại rất cao hứng, Khang Gia Gia cùng Trương Nhược Cốc nói hắn có thể mặc kệ, nhưng Thương Bình Chí nói, hắn có thể bận tâm một chút, lý do thay đổi người cũng rất hợp lý.
Dây dưa như thế, cuối cùng Thẩm Quy Hải cũng nhìn thấy Khang Ninh bước nhanh đến.
Khang Ninh vừa tiến vào buổi yến hội đã cảm thấy không khí quỷ dị, lại thấy Vấn đại nhân đang quỳ liền cảm thấy đau đầu. Anh cố tình không chú ý tới Phương Vấn, quỳ một gối xuống đất nói: "Chủ tử, người Tề gia đã tới cửa Chủ Trạch rồi, hôm nay một đường đi đều thuận lợi."
"Người Tề gia sắp tới rồi, chúng ta bên này cũng nhanh lên đi." Thẩm Quy Hải phất phất tay ra hiệu cho Khang Gia Gia cùng Trương Nhược Cốc đứng lên, đối với Khang Ninh nói: "Nếu Bình Chí cầu tình, vậy Khang Ninh tới cầm roi đi."
A? Khang Ninh có điểm há hốc mồm, tình huống gì đây?
Phương Vấn biết chủ nhân không tự mình nói rõ, liền quay đầu trả lời Khang Ninh: "Khang đại nhân, chủ nhân phạt Phương Vấn 18 hình tiên, còn mong Khang đại nhân nhanh chóng cầm roi."
Khang Ninh vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, Thẩm Quy Hải nhíu nhíu mày, thấp trách mắng: "Khang Ninh!"
"Khang Ninh tuân mệnh." Khang Ninh theo bản năng lãnh mệnh, ánh mắt lúc này mới rơi xuống kia hình tiên kia, rồi lại hoảng sợ, đây chính là hình tiên đấy, đánh đến tàn nhẫn, mấy roi là có thể đánh chết một mạng người rồi, khó trách muốn chính anh cầm roi......
Khang Ninh cảm thấy chính mình rất mang tiếng, lần trước bị bắt 'đánh' Vấn đại nhân một trận, Khang Gia Gia chiến tranh lạnh với anh vài ngày, lần này sao lại là anh nữa vậy?!
Trận hình roi này đã muốn cho Giang Hân nhìn thấy, lại không thể để Tề Nghiễm Nhiên ngăn lại, thời gian là phân đoạn quan trọng nhất, Thẩm Quy Hải nhìn đồng hồ, thúc giục nói: "Khang Ninh cậu phát ngốc cái gì, muốn chờ người Tề gia lại đây mới đánh sao?"
Khang Ninh cũng biết người Tề gia đã ở phía sau, không dám lại trì hoãn, bên kia người Sở khiển trách đã tiêu độc hình tiên xong đưa qua, Khang Ninh lúc này mới cầm roi đi đến phía sau Phương Vấn.
Thương Bình Chí không nói chuyện nữa, Lục Định Niên cũng không lên tiếng, gã cũng không trông cậy vào một trận đòn roi liền đánh Phương Vấn thành cái dạng gì, đối với việc Khang Ninh cầm roi tuy rằng khẳng định không vui lắm, nhưng để mà còn chưa đến mức phải lên tiếng xả giận .
"Vấn đại nhân, mong ngài chuẩn bị tốt." Khang Ninh nắm chặt phần tay cầm của hình tiên, lăng không thử lực đạo roi, đắn đo gắng sức nói, cắn răng một roi vung lên.
Bang!
"...... Một, cảm ơn chủ nhân trách phạt." Phương Vấn thích ứng một chút, mới báo ra con số. Đã nhiều năm không hưởng qua tư vị của hình tiên, y đã quên mất thì ra thứ này lại đau như thế!
Bang!
"Hai, cảm ơn chủ nhân trách phạt."
Thời điểm Khang Ninh nghe Phương Vấn vừa mới điểm số lần thứ nhất thì hô hấp chợt chậm lại một nhịp, anh sợ là chính mình đánh nặng quá, roi thứ hai liền thu lực đạo. Ai ngờ lại nghe Thẩm Quy Hải lạnh lùng nói: "Nhẹ."
Khang Ninh hít sâu một hơi, đại để hiểu ra chủ tử muốn chính là cái gì, thời điểm vung roi thứ ba, cổ tay hơi nâng, tránh đi phần roi nặng nhất, nhưng vẫn lướt qua phía sau lưng Phương Vấn.
Bang!
Bàn tay Phương Vấn đang rũ ở bên người đột nhiên nắm chặt, hô hấp biến mất mấy giây, mới chẫm rãi nhẫn nại được nỗi đau đang gặm nhấm da thịt: "Hai, cảm ơn chủ nhân trách phạt." Y hoài nghi quần áo phía sau lưng đã rách rồi.
Lúc này, Thạch Lam cúi người nói cái gì đó với Thẩm Quy Hải, Thẩm Quy Hải liền lệnh cho Khang Ninh: "Trực tiếp đánh đi, không cần chờ điểm số."
"Vâng." Khang Ninh nhẹ nhàng thở ra, cứ từ từ một roi như vậy, đối với tâm lý anh cũng là một khảo nghiệm không nhỏ đấy.
Bang! Bang! Bang.....
Liên tiếp tám roi quất xong, mặc dù Khang Ninh trộm thả nhẹ một chút, nhưng trên mặt Phương Vấn vẫn không thấy chút huyết sắc, mồ hôi lạnh tý tách chảy xuống, giọt mồ hôi to như hạt đậu nện trên mặt đất, rất nhanh thế đã tạo thành một vũng nước nhỏ trước mặt. Bởi vì phải duy trì tư thế quỳ tiêu chuẩn mà làm cơ bắp trên người quá mức căng chặt, căng chặt như vậy lại sẽ khiến cho cơ thể cùng thần kinh cảm nhận đau đớn một cách cực kỳ rõ ràng.
Khang Ninh vung roi xác thật không tồi, nhưng độ khống chế lại vẫn không tốt bằng Vương Phú. Roi đánh xuống nặng như thế, phải để lại dấu vết đỏ hồng chảy máu, nhưng lại không thể gây thương tổn tới nội tạng, như vậy rất khó khống chế lực đạo. Ngẫu nhiên một hai roi nhẹ, rồi lại có một hai roi quất xuống rất nặng, Phương Vấn thậm chí có thể trong đau nhức cảm thấy da thịt bị đánh rách da chảy máu.
Xem ra vẫn là chủ nhân rất hiểu Khang Ninh, kỹ thuật này của đối phương, xác thật là không thể vượt qua 20 roi.
Thời điểm đánh đến roi thứ 12, lực đạo không khống chế tốt, toàn bộ lực đạo thông qua roi truyền thẳng tới da thịt người chịu tội, tạo thành một miệng vết roi có chút dữ tợn từ vai trái nghiêng kéo dài đến sườn phải. Phương Vấn chỉ cảm thấy phía sau lưng như là bị vật cực kỳ nặng nề nào đó hung hăng đập lên, ngay cả hô hấp đều vì roi này mà nhẹ đến gần như không có, thân thể vô pháp ức chế run rẩy co rúm lại cực kỳ rõ ràng.
Không riêng gì Phương Vấn, người bên cạnh nhìn, cũng đều theo đó cảm thấy hô hấp căng thẳng, một roi kia, nhìn thôi liền đau, nói chi đến người chịu tội.
Hơn nửa ngày, Phương Vấn thử giãn giãn thân thể, không cảm thấy trong cơ thể có cái gì khác thường, lúc này mới thở dốc hai hơi, khàn giọng nói với Khang Ninh: "Phương Vấn động, roi này không tính."
Khang Ninh cũng biết bản thân có chút thất thủ, lo lắng không dám lại vung roi, thẳng đến khi Vấn đại nhân nhân vì đau đớn mà cong thân thể xuống chậm rãi giãn ra, lại lần nữa quỳ thẳng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hù chết anh rồi! Khang Ninh liếc chủ tử một cái, thấy chủ tử vẫn luôn nhắm hai mắt, chưa cho anh bất luận ám chỉ gì, chỉ phải căng da đầu đánh tiếp. Phía sau lưng Vấn đại nhân bị hình tiên quất đánh nhìn rất dọa người, anh hôm nay đánh Vấn đại nhân xong, ngày mai có phải liền sẽ bị chủ tử đánh chết không?
Bang!
"Ư...." Roi thứ mười bốn đè lên miệng vết thương rất sâu trước đó, Phương Vấn cuối cùng không nhịn xuống nổi mà rên một tiếng, vừa rồi y hẳn là nên cầu chủ nhân trói y lên hình giá thì tốt rồi, toàn chống đỡ bằng nghị lực như vậy, quá khó khăn........
Bang!
Roi thứ 15, người Tề gia đẩy cửa lớn.
Bang!
Roi thứ 16, Tề Nghiễm Nhiên sững sờ ở cửa.
Bang!
Roi thứ 17, Tề Nghiễm Nhiên một phen giữ chặt chàng trai tuấn dật đi bên người, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bang!
Quất xong roi thứ 18, Phương Vấn dập đầu tạ phạt, nhưng nửa ngày cũng không nâng thẳng thân trên dậy nổi, phía sau lưng cho dù không phải huyết nhục mơ hồ, cũng là tiên tiên thấy máu.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top