Chương 63: Phương thức ở chung thoải mái nhất (1)


Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Thẩm Quy Hải đến văn phòng, Phương Vấn đã quỳ gối ở cửa chờ hầu.

"Vào đi." Thời điểm Thẩm Quy Hải đi ngang qua nói: "Thạch Lam đi lấy khay trà lại đây."

"Vâng." Thạch Lam vốn là muốn theo Thẩm Quy Hải đi vào thông báo hành trình hôm nay, nghe vậy chỉ phải quay đầu đi bưng khay trà.

Phương Vấn theo vào văn phòng, lẳng lặng đợi một hồi, chờ Thạch Lam mang khay trà tiến vào, liền tiếp nhận, đi đến bên cạnh ghế dựa Thẩm Quy Hải nâng khay trà quỳ xuống.

Khay trà làm từ gỗ trúc, cũng không nặng, mặt trên có một cái khe lõm nho nhỏ, bên trong thả một cái lót bình giữ ấm nạp điện, trên ly lót đặt một chén trà nhỏ, còn bốc hơi nóng, hiển nhiên là vừa pha.

Thạch Lam tận lực không để ý tới Phương Vấn, chỉ tập trung tinh thần chuẩn bị thông báo hành trình hôm nay, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền nghe Thẩm Quy Hải nói: "Tìm một thư ký, hôm nay đi theo ta, tất cả những lời ta nói ngày hôm nay đều ghi chép lại."

"Vâng...." Thạch Lam nghĩ nghĩ nói: "Nhóm thư ký cao cấp có một người cũng không tệ lắm, kín miệng, cũng rất cơ linh, nhưng không phải xuất thân gia nô. Ngài xem được không?"

Thẩm Quy Hải gật đầu: "Cậu cảm thấy được liền có thể."

Thạch Lam lại phải đi ra ngoài tìm người, Thẩm Quy Hải lật xem giấy tờ trên bàn cần hắn ký tên, nô lệ quỳ bên cạnh bưng khay trà hầu hạ, hương trà theo hơi nóng phiêu tán trong không khí, làm hắn có một loại cảm giác năm tháng yên bình. Thẩm Quy Hải nghĩ, chờ về sau, không có nhiều chuyện lung tung rối loạn như thế nữa, này đại khái chính là phương thức hai người ở chung thoải mái nhất.

"Chủ tử." Tiếng Thạch Lam đánh vỡ yên tĩnh trong phòng, Thẩm Quy Hải không quá vui vẻ, cảm thấy đặc trợ này của mình hiệu suất công tác cũng quá cao rồi, sao mới một lát như thế đã trở lại chứ.

Thạch Lam dẫn theo một chàng trai có dáng người cao gầy tiến vào: "Đây là trợ lý Tiểu Trương, ngài xem yêu cầu cậu ấy làm cái gì ạ?"

Người tiến vào có khuôn mặt soái khí, tóc cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, âu phục màu lam cắt may vừa người, là tạo hình phù hợp với chức nghiệp.

Ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, Thẩm Quy Hải cười nói: "Tiểu Trương đúng không, nay cậu liền đi theo ta, ta đến đâu cậu theo đến đó, những lời ta nói hôm nay đều nhớ kỹ. Không cần ghi âm, dùng giấy bút ghi chép lại."

"Vâng, gia chủ." Tiểu Trương lập tức mở ra notebook trong tay, từ trong túi âu phục lấy ra bút ký tên, chuẩn bị ghi chép.

Thẩm Quy Hải cười nói: "Ngồi đi."

"Cảm ơn gia chủ." Tiểu Trương nhìn lướt qua khắp nơi, ngồi xuống ghế dựa loại nhỏ cạnh bàn ở một góc văn phòng.

Thẩm Quy Hải lại nhìn về phía Thạch Lam, Thạch Lam tâm niệm hành trình hôm nay còn chưa thông báo, mới vừa mở ra sổ tay liền nghe Thẩm Quy Hải nói: "Ngày hôm nay người Tề gia nói là muốn đi tham quan khắp nơi một chút, cậu đi dặn dò Khang Ninh một tiếng, làm tốt công tác hộ vệ."

Thạch Lam: "Vâng...."

Thạch Lam sau khi rời khỏi đây, Thẩm Quy Hải liền tiếp tục cúi đầu xem sổ sách, có thể phê thì trực tiếp ký tên, không thể phê hoặc là trực tiếp đặt qua một bên, hoặc là đưa ra điều chỉnh. Tiểu Trương không có chuyện gì làm, liền trộm nhìn về phía gia chủ, trong lòng hưng phấn chỉ muốn thông báo cho toàn thể bạn bè đồng nghiệp một lượt!

A a a! Cậu hôm nay vậy mà có thể đi theo gia chủ suốt cả ngày! Cậu còn cùng gia chủ nói chuyện nữaaaaa!

Hưng phấn một hồi, ánh mắt Tiểu Trương mới rơi xuống người đang quỳ gối trên mặt đất bên cạnh gia chủ, tay nâng khay trà.

Ở tổng bộ làm thời gian dài, cậu cũng thường xuyên chạm mặt thị nô cùng gia phó, đối với lễ tiết của chủ gia, cạu đã không còn quá kinh hoàng thất thố như trước nữa. Nhưng quần áo người này, không phải của thị nô mà. Hơn nữa, cho dù là thị nô, cũng sẽ không quỳ hầu hạ thời gian dài như thế. Người này ai vậy? Tiểu Trương nhìn đồng hồ đeo tay, từ khi cậu tiến vào đến bây giờ, đã non nửa tiếng đồng hồ rồi đi?

Đang cân nhắc, Thạch Lam lại lần nữa tiến vào: "Chủ tử, tôi cùng Khang đại nhân nói qua rồi. Tề gia những người đó nói là hơi trễ chút mới có thể xuất phát, Khang đại nhân cũng đang ở bên kia chờ ạ."

"Ừ." Thẩm Quy Hải lần này cuối cùng không phân phó Thạch Lam làm chuyện khác nữa, để Thạch Lam thông báo hành trình hôm nay.

"Dự toán?" Nghe được buổi sáng an bài một lần điều chỉnh dự toán, Thẩm Quy Hải bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, quả nhiên nhìn thấy nô lệ kia vẻ mặt xin khoan dung, không khỏi cong cong khóe môi, nói với Thạch Lam: "Hôm nay có người Tề gia ở đây, đừng an bài hội nghị tốn thời gian như thế."

Thạch Lam ngẩn ra, đáp: "Nói như vậy, trước đây ngài vẫn luôn nói muốn nghe bên nông nghiệp tư nhân trình báo nhưng luôn không có thời gian, nếu không, liền chuyển thành cái này đi?"

Thẩm Quy Hải: "Có thể."

Thạch Lam: "Được, tôi sẽ thông tri bọn họ chuẩn bị một chút."

Thẩm Quy Hải nói: "Này có cái gì phải chuẩn bị? Mỗi ngày làm công tác, nếu thế cũng không nhớ được, vậy cũng không cần làm nữa."

Thạch Lam: "...... Đã biết, tôi đây đợi lát nữa liền thông tri bọn họ lập tức lại đây mở họp."

Đang nhanh chóng ghi chép lại lời Thẩm Quy Hải, Tiểu Trương thầm nghĩ: Gia chủ yêu cầu thật cao mà, về sau mình cũng phải nhớ kỹ nội dung công tác mới được.

Thẩm Quy hải: "Cơm trưa nay hủy bỏ đi."

Thạch Lam theo bản năng liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, hiểu rõ: "Vâng."

Thẩm Quy Hải: "Còn có chuyện gì khác không?"

Thạch Lam khép lại notebook: "Hết rồi ạ."

Thẩm Quy Hải lại lần nữa cúi đầu xem tài liệu, Thạch Lam khom người hành lễ xong liền đi ra ngoài.

Tổng bộ tập đoàn là một khu vực được thiết lập tương đối độc lập ở Chủ Trạch, trừ bỏ Tòa Hành Chính nơi Thẩm Quy Hải công tác hàng ngày, còn có hai office building phụ thuộc, đều là những tòa chức năng trực thuộc tổng bộ quản lý hậu cần, những tư bộ còn lại thì tập trung ở ngoài khu vực Chủ Trạch. Người của Bộ nông nghiệp nhanh nhất cũng phải 20 phút mới có thể chạy tới đây, Thẩm Quy Hải lợi dụng chút thời gian này phê xong giấy tờ trên bàn, nhấc một cốc trà từ khay trà Phương Vấn đang quỳ nâng, nhấp một ngụm, độ ấm rất vừa uống, chính là vị có chút nhạt. Hắn ấn xuống cái nút trên bàn làm việc: "Pha hai ly cà phê lại đây."

Chỉ chốc lát, có hai thị nô bưng hai ly cà phê tiến vào, trong đó một người cung kính đặt một ly cà phê tới bên cạnh bàn Thẩm Quy Hải, lại rũ mắt lùi lại ra ngoài, một người khác nhìn thấy Thẩm Quy Hải thủ thế, liền đặt cà phê lên bàn cạnh chỗ Tiểu Trương ngồi.

Tiểu Trương có điểm thụ sủng nhược kinh đứng lên: "Cảm ơn gia chủ."

"Ngồi đi." Thẩm Quy Hải bưng cà phê lên, thuận miệng trò chuyện: "Tiểu Trương, cậu là người được tập đoàn định hướng bồi dưỡng sao?"

Tiểu Trương lại muốn đứng lên, nhìn thấy Thẩm Quy Hải làm thủ thế mới ngồi không nhúc nhích, lại cũng chỉ ngồi nửa cái mông, cung kính trả lời: "Vâng, tôi tốt nghiệp đại học N, năm học thứ hai gặp được Thạch đại nhân tới trường chúng tôi thuyết giảng, liền làm một bản sơ yếu lý lịch nộp lên."

"Tới nay liền vẫn luôn đi theo Thạch Lam?"

"Vâng." Tiểu Trương nói: "Tôi theo Thạch đại nhân đã gần nửa năm."

Thẩm Quy Hải cười nói: "Còn không đến nửa năm, khó trách Thạch đại nhân lại phái cậu lại đây." Đây là sợ ta khi dễ người, tìm riêng cho ta người mới vào nghề à.

Tiểu Trương không rõ nguyên do, Thẩm Quy Hải buông tách cà phê xuống rồi nói: "Những lời ta vừa mới nói đó, cậu nhớ sao?"

Tiểu Trương đồng tử nháy mắt phóng đại, lúc này mới phản ứng lại cái gì gọi là tất cả những lời nói đều phải ghi chép lại, hoảng loạn cầm lấy bút, nhưng đầu óc lại bởi vì khẩn trương mà trống rỗng, vừa rồi gia chủ đã hỏi cậu những cái gì aaaaa???

Thẩm Quy Hải thở dài, này nếu là Thạch Lam, hắn còn có thể mắng một câu "Theo ta mấy năm, ngay cả mệnh lệnh đơn giản như thế đều nghe không hiểu." Nhưng đối mặt với một thanh niên mới vừa tốt nghiệp, hắn thật đúng là không mắng xuống được, quay đầu nhìn về phía Phương Vấn: "Thuật lại cho Tiểu Trương một lần đi?"

"Vâng, chủ nhân." Phương Vấn cân nhắc người tên Tiểu Trương này đại khái từ sau câu cà phê kia liền không nhớ,  nên bắt đầu từ "Pha hai ly cà phê lại đây", thuật lại những gì Thẩm Quy Hải vừa mới nói một lần.

Tiểu Trương một bên ghi chép, một bên thầm mắng chính mình quá ngu ngốc, vốn là cơ hội thể hiện trước mặt gia chủ, lại tự mình làm hỏng, đúng thật là vô dụng mà....... Từ từ, vừa rồi người nọ gọi gia chủ là "Chủ nhân"?

Cho dù tâm tình đã không còn hoảng loạn như vừa rồi, Tiểu Trương vẫn là nhịn không được giật mình nâng mí mắt nhìn, đó là Tư Nô của gia chủ???

Má ơi!

Tư Nô của gia chủ đấyyyyyy!! Hôm nay bản thân có được vận khí gì thế này!

Chờ Phương Vấn thuật lại xong, Tiểu Trương cũng nhớ xong rồi. Cậu có chút không biết làm sao để xin lỗi, nhưng Thẩm Quy Hải đã nói với Phương Vấn: "Trước đêm nay, em tốt nhất đừng sai quá nhiều, hình tiên kia chính là không nể ai đâu."

Phương Vấn bưng khay trà nên không thể dập đầu, chỉ có thể nâng đầu, nhìn về phía chủ nhân: "Vâng, chủ nhân."

Tiểu Trương lần này đã học ngoan, mặc kệ Thẩm Quy Hải nói cái gì, đều một chữ một từ nhớ kỹ. Chỉ là, như gia chủ nói, hình thành văn tự ghi tạc trên giấy, lại vẫn làm Tiểu Trương viết đến hãi hùng khiếp vía. Sao trong câu chuyện còn có cả hình tiên nữa? Gia chủ nói chính là hình tiên đúng như suy nghĩ của cậu phải không? Cậu không nghe lầm chứ?

Lúc này, Thạch Lam lại đây nói người bên nông nghiệp tư nhân đã ở phòng họp. Thẩm Quy Hải đứng dậy, nói với Thạch Lam: "Kêu người pha một ấm trà đặc lại đây."

"Vâng."

Thẩm Quy Hải dùng phòng họp ngay bên cạnh văn phòng của hắn, trong văn phòng có cửa có thể trực tiếp qua đó. Phương Vấn bưng khay trà, đi theo Thẩm Quy Hải. Tiểu Trương vừa muốn cùng đi qua, đã bị Thạch Lam túm cổ áo, dẫn hắn đi ra ngoài rồi mới vòng qua phòng họp.

Thằng bé này...... Hôm nay có thể sống sót về nhà không?

Người trong phòng hội nghị thấy Thẩm Quy Hải lại đây, vội vàng đều đứng lên hành lễ, chờ Thẩm Quy Hải ngồi yên rồi mới ngồi xuống. Phương Vấn nhìn thấy thị nô bưng chén trà mới tiến vào, liền trước để thị nô đổi chén trà trên khay trà của y, lúc này mới xoay người quỳ đến bên cạnh người Thẩm Quy Hải.

Tiểu Trương vào phòng họp, liền kéo một cái ghế dựa sang bên ngồi xuống, ánh mắt nhịn không được lén nhìn Phương Vấn, vị này sao lại quỳ nữa rồi? Đều nói nội trạch quy củ là lớn nhất, nhưng như vậy thì cũng quá lớn đi? Chẳng lẽ gia chủ họp một ngày, vị này liền phải quỳ một ngày?

Đây là vị Tư Nô đại nhân nào nhỉ?

Cục trưởng cục nông nghiệp tư nhân - cục trưởng Triệu là một người mập mạp, ông đã gặp qua Phương Vấn, nhưng đó đã là rất lâu trước đây rồi. Vừa mới nhìn thấy Vấn đại nhân ông vốn đang muốn mở lời chào hỏi, còn không tìm được cơ hội, Vấn đại nhân đã quỳ đến bên cạnh chủ tử.

Đấy, làm Tư Nô đại nhân thật vất vả.

Cục trưởng Triệu kỳ thật không có chuyện gì muốn báo cáo, chủ tử muốn nghe cái gì ông cũng không biết, chỉ có thể nhặt chuyện quan trọng nói. Một hơi nói tận 50 phút, chủ tử chẳng những một câu không nói, còn không có ý tứ muốn cục trưởng Triệu kết thúc, nhưng ông đã không nói nổi nữa rồi.......

Cục trưởng Triệu lau mồ hôi, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải đã làm sai cái gì không, chủ tử đây là đang muốn trừng phạt ông, đúng không, đúng khônggggg????

Lại qua mười phút nữa, Cục trưởng Triệu càng ngày càng đứng ngồi không yên, nhịn không được liên tiếp nhìn về phía Phương Vấn, Vấn đại nhân cho chút nhắc nhở đi mà!

Thẩm Quy Hải nhìn cảnh trước mắt đến buồn cười: "Cục trưởng Triệu, ông có chuyện gì sao?"

"A?" Cục trưởng Triệu chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Quy Hải đã bưng chén trà, nói với Phương Vấn nói: "Cục trưởng Triệu khả năng có chuyện muốn nói cùng em."

Phương Vấn quỳ cả một buổi sáng, lại không được uống một ngụm nước, không phải rất muốn nói chuyện, nghe vậy chỉ nghi hoặc nhìn về phía Cục trưởng Triệu.

"Không, không, không, không có, không có." Cục trưởng Triệu kia mồ hôi lạnh tràn ra sau lưng, ông nào có lời gì cần nói với Tư Nô của chủ tử chứ!

Phương Vấn nhìn hai mắt tràn đầy vẻ hoang mang của Cục trưởng Triệu, đại để có chút hiểu được là chủ nhân nhà y lại không có việc gì muốn trêu đùa y thôi, liền cúi đầu, tiếp tục bổn phận quỳ hầu của mình. Chủ nhân thích y yên lặng ở bên cạnh như vậy, y cũng thích ở bên người chủ nhân, trong lòng sẽ cảm thấy rất yên ổn.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Thẩm Quy Hải nhìn thời gian, nói với Triệu cục trưởng: "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao?"

Cục trưởng Triệu khom lưng nói: "Không được không được, đa tạ gia chủ, nô tài không quấy rầy gia chủ nghỉ ngơi giữa trưa nữa."

Thẩm Quy Hải gật gật đầu không nói thêm gì, Thạch Lam tiến vào chờ Cục trưởng Triệu đi ra ngoài, mới nói: "Chủ tử, thành chủ tiểu thành kia lại đây."

Thẩm Quy Hải sửng sốt, tiểu thành nào?

Thạch Lam nói: "Chính là thành chủ của Thất Thanh Thành mà Tề gia chủ nhằm vào kia, Vương Lực."

Thẩm Quy Hải hiểu rõ, cười nhạo nói: "Thật là một người biết luồn cúi."

Thạch Lam không nói chuyện, Thẩm Quy Hải nghĩ nghĩ, đáp: "Vừa lúc, kêu vào đi, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Vâng. Có cần sắp xếp những người khác cùng đi không ạ?"

Thẩm Quy Hải nói: "Cậu đi cùng là được."

"Tôi đã biết." Thạch Lam đi ra ngoài chuẩn bị, Thẩm Quy Hải quay lại nói với Phương Vấn: "Buông khay trà xuống đi."

"Vâng." Phương Vấn đặt khay trà tới trên bàn hội nghị, lại nghe Thẩm Quy Hải nói: "Đi nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa thời điểm ăn cơm lại qua đây hầu hạ."

"Vâng." Phương Vấn khấu đầu, đỡ cái bàn đứng lên, Thẩm Quy Hải cho Tiểu Trương cũng đi nghỉ ngơi, bản thân thì trở về văn phòng tra bưu kiện.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top