Chương 62: Trái phải đều diễn một tuồng kịch (Tề Nghiễm Nhiên, Lục Định Niên)


Đại nhân có cấp bậc tối cao nhất mà Trình Ngũ hầu hạ trước kia chính là Hà quản sự, nay vừa tới lầu chính được một ngày, còn có chút không hiểu ra sao, buổi tối đã bị Vấn đại nhân quở trách một hồi. Đang ở trong phòng gỡ ảnh chụp, liền nghe được quản gia phái người tới mời Vấn đại nhân đi Trung Cánh, hắn rất muốn nói để Vấn đại nhân đổi một bộ quần áo khác đã, nhưng vừa quay đầu, người cũng đã đi rồi.

Chờ Trình Ngũ thu dọn xong phòng, lại chuẩn bị nước tắm vẫn không đợi được người trở về, hắn cũng chỉ có thể đi đại sảnh chờ. Chờ tới chờ đi, nhìn thấy Khang đại nhân cùng Diệp đại nhân sắc mặt khó coi đã trở lại, nhưng vẫn không có Vấn đại nhân.

"Khang đại nhân... "Trình Ngũ nhìn ra được tâm tình Khang Gia Gia không tốt, nhưng hắn thật sự lo lắng, liền nhỏ giọng hỏi: "Vấn đại nhân đâu ạ?"

Khang Gia Gia cũng không biết đang cân nhắc cái gì, nhìn Trình Ngũ, ánh mắt lại không có tiêu cự gì, cậu nói: "Anh ấy đại khái không về được."

Trình Ngũ hoảng sợ, trừng lớn mắt: "Khang đại nhân, lời này của ngài có ý gì?"

A? Khang Gia Gia sửng sốt, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói: "Ai nha, không phải cái ý đó. Ta là nói đêm nay anh ấy không về được."

Trình Ngũ lại quay đầu nhìn nhìn thân ảnh Diệp Lượng đại nhân kia có chút hiu quạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ qua đó ba người, chủ tử cô đơn để lại Vấn đại nhân hầu hạ, làm hai vị này ghen ghét?

Khang Gia Gia nhìn Diệp Lượng đã đi về phòng rồi, do dự một chút, vẫn không có đuổi theo, nói đến cùng, việc này, xác thật là do cậu gián tiếp gây ra, bản thân cậu cũng không tư cách nói mỉa Diệp Lượng.

Khang Gia Gia nhìn về phía Trình Ngũ có chút không biết nên làm cái gì, thở dài nói: "Anh, sáng mai dậy sớm một chút, pha cho Vấn đại nhân cốc sữa bò ấm, Vấn đại nhân nếu có thể sớm trở về chút, uống sữa bò xong cảm giác cũng sẽ ngủ ngon hơn."

Trình Ngũ gật gật đầu, lại nghe Khang Gia Gia nói: "Phải rồi, còn có bao đầu gối tẩm thuốc, anh chắc có học qua mát xa như thế nào chứ?"

Trình Ngũ sửng sốt, cảm thấy không đúng rồi: "Vì sao còn phải dùng thuốc ạ?"

Khang Gia Gia ngẩn người, nhìn hai mắt Trình Ngũ, nói: "Trình Ngũ anh như vậy không được, cho dù không biết tình huống cụ thể, nhưng Vấn đại nhân bị chủ nhân kêu lên thì dù là chuyện tốt hay là chuyện xấu, anh trong lòng đều phải có chuẩn bị chứ." Nói xong, cậu kéo thị nô thân cận của mình qua: "Lý Lục, cậu về sau dẫn Trình Ngũ theo, anh ta như vậy hầu hạ Vấn đại nhân không ổn."

Lý Lục gật đầu: "Khang đại nhân ngài yên tâm."

"Cảm ơn Khang đại nhân, vất vả Lý Lục rồi." Trình Ngũ nói lời cảm ơn, lập tức truy vấn nói: "Vậy, Vấn đại nhân nay đây là.....?"

Khang Gia Gia thở dài nói: "Phạt quỳ."

Trình Ngũ vội la lên: "Sao ngài ấy lại bị phạt quỳ rồi? Phạt bao lâu?" Đột nhiên nhớ tới lời Khang Gia Gia vừa rồi dặn dò, trợn lớn mắt: "Sẽ không phạt cả đêm đấy chứ?"

Khang Gia Gia có chút áy náy gật gật đầu, lại dặn dò nói: "Buổi tối ở lầu chính có gác cổng, anh ngàn vạn lần đừng qua đó."

Trình Ngũ hoảng loạn gật gật đầu, quỳ cả đêm là cái tư vị gì, hắn đã trải nghiệm rồi. Vấn đại nhân là người quý giá như vậy, sao có thể chịu được?! Nhưng hắn thật sự cũng không có biện pháp, bên tai nghe được lời Khang đại nhân nói với Lý Lục: "Đi chuẩn bị cho ta hai bộ quần áo, sáng mai ta phải đi Sở khiển trách."

Lý Lục: "...... Khang đại nhân, ngài như vậy là....."

Khang Gia Gia bĩu môi: "Chủ nhân phạt ta chép ba ngày gia quy. Cậu cũng chuẩn bị tốt thuốc xoa bóp cho ta đi."

Lý Lục: "......."

Trình Ngũ mờ mịt nhìn về phía bóng dáng Khang Gia Gia, sinh hoạt của các Tư Nô đại nhân, tựa hồ cũng không dễ dàng chút nào.

Theo thời gian muộn dần, bọn nô tài ở Trung Cánh cũng đều làm xong công việc trong tay, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Nguồn sáng chính ở đại sảnh sau khi tắt hết, cũng chỉ dư lại mấy cái đèn đêm, Phương Vấn một người quỳ, đang cảm thấy có điểm quạnh quẽ, lại nghe thấy có tiếng bước chân lại gần.

Y biết là chủ nhân xuống lầu, nhưng y không nhúc nhích cũng không nâng tầm mắt lên. Thời điểm phạt quỳ, chủ nhân ngẫu nhiên sẽ ở bên người Phương Vấn ngồi xuống, bồi y một đoạn thời gian, nhưng chủ nhân tuyệt đối sẽ không ở thời điểm phạt quỳ nói với y một lời, cũng sẽ không dễ dàng ngưng hẳn trừng phạt.

Thẩm Quy Hải ngồi ở trên sô pha, mở đèn đặt dưới đất, lật xem một tập văn kiện trong tay. Trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên âm thanh trang giấy lật qua lật lại, còn có một chút mùi thơm cà phê nhàn nhạt. Thẩm Quy Hải tâm tình không tồi, biểu tình cũng khó được khi ôn hòa, hắn đang hưởng thụ nô lệ của mình thuận theo và phục tùng, điều đó mang đến cho hắn sự kiên định cùng an bình. Phương Vấn có thể cảm giác được tâm trạng chủ nhân đang tốt liền càng thêm kính cẩn nghe theo, ngay cả hô hấp cũng đều thả nhẹ hơn một chút.

Chủ nhân bồi y, y cũng bồi chủ nhân, thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn lưu tại giờ khắc này.

Buổi sáng 6 giờ, Tạ Tam lại đây nói cho y có thể đi rồi. Phương Vấn gật gật đầu lại không có đứng lên, Tạ Tam cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là hỏi: "Vấn đại nhân, nô tài mấy giờ lại đến kêu ngài?"

"7 giờ."

"Vâng." Tạ Tam đi được không bao lâu, lục tục liền có nô tài lại đây bắt đầu bận việc, Phương Vấn quỳ một buổi tối này sẽ chính là như vậy, những nô tài quét tước liền có vẻ phá lệ ồn ào. Quỳ nhiều hơn một giờ này là quy củ của chủ nhân , thời điểm phạt quỳ đi WC, mỗi lần phạt thêm nửa giờ, cũng may tối hôm qua y uống không nhiều nước lắm.

Đúng 7 giờ, Phương Vấn hoạt động cơ bắp cứng đờ vì quỳ suốt đêm một chút , đứng lên, tiếp nhận nước ấm Tạ Tam đưa qua uống một ngụm, chậm rãi đi về phía Tây Cánh. Mới vừa đi đến cổng lớn, liền nhìn thấy thân ảnh Trình Ngũ, đột nhiên cảm thấy, có một thị nô thân cận hầu hạ đúng là không tồi thật.

"Vấn đại nhân." Trình Ngũ nhìn thấy Phương Vấn liền mau chân tiến lên, chuẩn bị đỡ đại nhân nhà hắn.

Phương Vấn dở khóc dở cười: "Đừng, ta không kiều khí như vậy, đừng coi ta thành ông già bệnh tật mà đối xử thế chứ."

Trình Ngũ liền buông tay, đi theo Phương Vấn trở về phòng: "Vấn đại nhân, ngài trước uống ly sữa bò ấm này đi, nô tài chuẩn bị nước tắm, ngài ngâm một hồi thả lỏng cơ thể đi?"

Phương Vấn tiếp nhận ly sữa ở nhiệt độ cực kỳ thích hợp lên uống vài ngụm, nói: "Không cần ngâm người. Ta tắm rửa là được."

Trình Ngũ tiếp nhận cái ly không, đang định giúp Phương Vấn đi chuẩn bị chút nước ấm, nặn kem đánh răng, nhưng Phương Vấn đã tự lấy quần lót cùng áo tắm dài vào phòng tắm. Trình Ngũ có chút ngây người, Vấn đại nhân ngài cũng quá nhanh nhẹn rồi, trước kia thật đúng là không có ai hầu hạ mà thành thói quen tự lập như vậy?

Chờ Phương Vấn tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy Trình Ngũ cầm thuốc xoa bóp đứng chờ ở mép giường, Phương Vấn ngẩn người, nhất thời thật đúng là có chút không quen.

Phương Vấn nằm xuống, để Trình Ngũ giúp y mát xa đầu gối, dặn dò nói: "Ta ngủ một hồi, cậu mát xa xong liền đi làm việc của cậu đi."

Trình Ngũ gật đầu: "Vâng."

Phương Vấn trong lòng có chuyện nhớ thương, ngủ đến chừng 10 giờ sáng liền tỉnh. Khang Gia Gia cùng Diệp Lượng đã sớm đi Sở khiển trách, Phương Vấn dạo tới dạo lui ra cửa, khắp nơi quơ quơ, thừa dịp không ai chú ý, liền giả bộ lơ đãng đi tới phía trước tòa nhà màu lam, chính là nơi lúc trước đã lừa Tề Nghiễm Nhiên.

Tòa nhà trông như tiểu lâu này, cũng là nơi năm đó chủ mẫu thắt cổ tự vẫn, là cấm địa tuyệt đối của Thẩm gia, trừ bỏ một thị nô phụ trách quét tước, bất kỳ kẻ nào đều không được tiếp cận.

Phương Vấn đứng ở trước tiểu lâu phát ngốc một hồi, lúc này mới xoay người đi Khởi Cư Lâu cách đó không xa. Y cùng chủ nhân, đã từng ở căn biệt thự này đã nhiều năm, sau khi dọn về lầu chính, Thẩm Quy Hải thỉnh thoảng cũng tới bên này ở vài ngày. Bởi vì cách tòa tiểu lâu màu lam kia rất gần, cũng bị coi thành phạm vi vùng cấm.

Thị nô phụ trách quét tước hai tòa nhà này là Lưu Thất, bởi vì một hồi bệnh nặng làm hỏng dây thanh quản mà biến thành người câm, lúc này mới bị thuyên chuyển tới nơi này.

Phương Vấn quen cửa quen nẻo lên lầu hai, mới vừa vào thư phòng không lâu, Lưu Thất liền tiến vào.

"Chú Lưu," Phương Vấn cười đưa một hộp nhân sâm cho Lưu Thất: "Cháu mới vừa đi bên ngoài tòa nhà màu lam kia, có phải chú rửa sạch tường ngoài hay không? Quá nguy hiểm."

Lưu Thất vội vàng xua tay, uốn gối liền muốn quỳ xuống, lại bị Phương Vấn giữ chặt: "Đã nói bao nhiêu lần, chú quỳ chủ nhân cũng đành vậy, cháu thì chịu không nổi đâu."

Lưu Thất vẫn xua tay, Phương Vấn cười nói: "Chú Lưu, hôm nay người Tề gia lại đây, chủ nhân khẳng định sẽ tìm cháu, cháu ở lâu không được, sẽ nói nhanh cho chú nghe thôi."

Lưu Thất vừa nghe có việc, liền gật gật đầu, nghiêm túc nghe.

Phương Vấn đơn giản tự thuật lại chuyện tối qua một lần, sau đó nói: "Dùng ai, chú xem mà làm, nhưng để cho người đó vòng qua mấy vong lại đi tìm nhà đấu giá kia. Tốt nhất là có thể mua được đồ vật Lục Định Niên thường xuyên mang theo không rời thân."

Lưu Thất nghe xong, nghĩ nghĩ, dùng tay quơ quơ nói: [đồ lấy được giao cho ai? ]

Phương Vấn nói một địa chỉ, cười nói: "Chỗ đó có một cái cây rất lớn, bên trên có cái hốc cây khá hẹp, buổi tối 9 giờ để đồ trong đó là được."

Lưu Thất nghe xong liền cung kính cúi thân, tỏ vẻ không có vấn đề khác. Phương Vấn lại dặn dò Lưu Thất vài câu chú ý thân thể, lúc này mới rời đi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top