Chương 62.9: Trái phải đều diễn một tuồng kịch...


Lục Định Niên biết Tề Nghiễm Nhiên khẳng định là không vui, những tên thổ phỉ đó ở phía Thẩm gia nhiều hơn, Tề gia ước gì hắn bên này bị nạn trộm cướp liên lụy làm cho tinh bì lực tẫn ấy chứ. Phía trước hắn cũng cùng gia chủ đề qua vài lần sự tình này, gia chủ hiển nhiên cũng đang do dự, diệt phỉ tiêu hao quân nhu là một phí tổn không nhỏ, càng có khả năng làm cho Tề gia đục nước béo cò.

Nhưng một năm này, Tề gia dã tâm tiệm lộ, hơn nữa hắn cố ý nhường Ninh Kiệt kia, khiến biên cảnh càng ngày càng loạn, cuối cùng là ở ngày hôm qua bức cho gia chủ phải đồng ý cùng Tề gia phối hợp diệt phỉ. Hôm nay, hắn tất nhiên muốn thuyết phục Tề gia chủ này.

Lục Định Niên lại lần nữa ôm quyền nói: "Gia chủ, mỗi năm vì xua đuổi đám thổ phỉ này, không biết đã khiến bao nhiêu tướng sĩ tử thương, Định Niên cho rằng, diệt phỉ đối Thẩm gia mà nói, đã ở thế tất phải làm. Hơn nữa......." Hắn nhìn về phía Tề Nghiễm Nhiên: "Tề gia chủ, Thẩm gia nếu hạ quyết tâm diệt phỉ, những nạn trộm cướp đó tất nhiên sẽ len lỏi đến địa giới Tề gia. Này cũng không phải là đơn giản đến địa bàn Tề gia trốn hai ngày, đến lúc đó, bá tánh biên cảnh Tề gia, chắc chắn sẽ lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Tề gia chủ nhẫn tâm sao? Cùng với đến lúc đó bị động ra tay, không bằng hai nhà liên hợp, mới có thể chỉ trả giá nhỏ mà quét sạch đám ô hợp đó."

Tề Nghiễm Nhiên nhíu nhíu mày, tuy nói tâm tư Tề gia không muốn diệt phỉ mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng Lục Định Niên này lấy chuyện dân cư biên cảnh Tề gia làm cái cớ, hắn thật đúng là không thể quả quyết cự tuyệt.

"Lục tướng quân," Phương Vấn đột nhiên xen mồm: "Phương Vấn nhớ rõ Lục tướng quân năm trước đã đề xuất qua sự tình diệt phỉ này với chủ nhân. Chủ nhân lúc ấy nói một câu nói, Lục tướng quân còn nhớ rõ không?"

Lục Định Niên nhíu mày, Tề Nghiễm Nhiên hiếu kỳ nói: "Nói cái gì?"

Phương Vấn nói: "Chủ nhân nói, diệt phỉ phải trả đại giới quá lớn, thổ phỉ len lỏi, ngược lại sẽ khiến cho dân tình chịu nhiều liên lụy, diệt phỉ một chuyện, tệ lớn hơn lợi."

Tề Nghiễm Nhiên trầm mặc, hắn không muốn dẫm lên bậc thang Vấn đại nhân đưa để bước xuống, nhưng có bậc thang này thì hắn sẽ không cần thể hiện quá rõ ràng, chỉ phải cười nói: "Quả nhiên vẫn là Thẩm gia chủ có tầm nhìn xa, Lục tướng quân, cậu suy nghĩ cho con dân bá tánh Tề gia như thế, ngược lại đã quên mất người dân của Lục gia rồi. Ta thấy, nạn trộm cướp này Thẩm gia cũng không cần sốt ruột quá như vậy." Vấn đại nhân ơi là Vấn đại nhân, tuy rằng muốn cảm ơn cậu, nhưng chủ nhân nhà cậu muốn phạt cậu, cậu ngàn vạn lần đừng nói cho Giang Hân là vì cho ta bậc thang đi xuống đấy!

Thẩm Quy Hải trầm mặt nhìn về phía Phương Vấn nói: "Vấn đại nhân thật đúng là nhớ kỹ."

Phương Vấn cười, nói: "Lời chủ nhân nói, làm nô tài, tự nhiên là phải nhớ rõ ràng."

Thẩm Quy Hải đột nhiên hừ lạnh một tiếng: "Quân chính đại sự, một Tư Nô như em có thể tùy tiện xen mồm?"

Phương Vấn tươi cười cứng đờ, vội vàng buông trà cụ trong tay, dập đầu nói: "Là Phương Vấn lắm miệng, xin chủ nhân trách phạt."

Thẩm Quy Hải trầm giọng nói: "Là nên phạt. Nước trà hầu hạ không tốt, ngược lại cái mồm nói quá nhiều."

"Thẩm gia chủ." Tề Nghiễm Nhiên không nhanh không chậm cắt ngang lời Thẩm Quy Hải nói, nói: "Nay nếu đã không nhiều quy củ như vậy, sao còn động chút liền phạt. Lại nói, Vấn đại nhân chỉ là thuật lại những gì Thẩm gia chủ nói thôi." Nói xong, lại chuyển hướng nói với Lục Định Niên: "Lục tướng quân cũng đừng có gấp. Về sau đám đạo tặc đó nếu lại nháo loạn, ta sẽ sai Ninh Kiệt phái binh giúp cậu."

Lục Định Niên sắc mặt khó coi tới cực điểm rồi, cứng ngắc đáp lời "Này ngược lại không cần, Định Niên cũng không dám phiền toái Ninh tướng quân. Đa tạ ý tốt của Tề gia chủ."

Thẩm Quy Hải liếc mắt nhìn Tề Nghiễm Nhiên một cái, lạnh giọng nói với Phương Vấn: "Nếu Tề gia chủ thay em nói chuyện, phạt này lưu đó, nhớ kỹ sau tính gộp một thể. Cút đi quỳ đi."

"Vâng." Phương Vấn không dám ngẩng đầu, khom người thối lui đến ngoài cửa trà thất, lui ra phía sau một bước, ở cạnh cửa quỳ xuống. Lục Định Niên muốn giấu binh trong rừng, tự nhiên nóng lòng diệt phỉ, chủ nhân vẫn luôn không đồng ý cũng không thể nói quá trực tiếp. Nếu thật sự là thổ phỉ thì không nói, nhưng nếu không phải, chưa biết chừng liền đều là người Lục gia.

Quản gia hầu ở bên ngoài vừa thấy Phương Vấn ra đã quỳ xuống, không khỏi liền có điểm đau đầu, liền hỏi Phương Vấn: "Vấn đại nhân, nơi này, còn cần người đi vào hầu hạ không?"

Phương Vấn nói: "Không cần, uống thêm chút trà nữa thôi, Tề gia chủ phỏng chừng đã sớm muốn rời đi rồi."

Quản gia: "......"

Phương Vấn nhìn mặt đất trước mắt, nhớ tới Giang Hân mấy năm trước. Nhiều năm trôi qua như thế, trừ bỏ Giang gia, không biết Giang Hân còn niệm bao nhiêu tình cũ. Trái phải đều diễn một tuồng kịch, hôm nay để y tới chặn ý định của Lục Định Niên, cho chủ nhân cùng Tề Nghiễm Nhiên lý do, lại quá thích hợp.

Phương Vấn lui ra ngoài, Thẩm Quy Hải trầm ngâm nói: "Tề gia chủ, đề nghị của Định Niên, kỳ thật có thể suy xét một chút."

Tề Nghiễm Nhiên cười lắc đầu: "Ta cảm thấy, lời nói kia của Thẩm gia chủ rất có đạo lý. Vẫn là đừng gây tai họa cho bá tánh hai bên thì hơn."

Thẩm Quy Hải nhíu mày, Lục Định Niên liếc mắt nhìn Thẩm Quy Hải một cái, nói: "Tề gia chủ......"

Tề Nghiễm Nhiên hai tay giao nhau nói: "Lục tướng quân cùng Thẩm gia chủ đều đừng lại khuyên nữa, chuyện diệt phỉ này cũng không phải do ta, đó là chuyện của Ninh Kiệt, cho dù muốn diệt thật, ta cũng phải  trở về cùng cậu ấy thương lượng lại trước rồi mới đáp ứng Thẩm gia chủ được."

Lục Định Niên nhíu mày: "Tề gia chủ, ngài làm gia chủ, làm gì có chuyện muốn làm như thế nào còn cần cùng thuộc hạ thương lượng?"

Tề Nghiễm Nhiên thần sắc lạnh lùng nói: "Lục tướng quân, Tề gia chúng ta làm việc như thế nào, không cần nghe cậu đi?"

Lục Định Niên sắc mặt thay đổi, còn định nói cái gì nữa, Thẩm Quy Hải đã lên tiếng trước: "Định Niên, Tề gia chủ nếu không đồng ý, vậy việc này, liền về sau rồi nói sau."

Lục Định Niên trầm mặc một lát, sợ chính mình vẫn kiên trì đề cập tới chuyện này sẽ khiến cho gia chủ cảnh giác không cần thiết, chỉ phải thỏa hiệp nói: "Vâng."

Tề Nghiễm Nhiên mắt lạnh nhìn Thẩm Quy Hải, trong lòng quả thực giận sôi máu. Thẩm Quy Hải ngài liền giả vờ đi, biết ta cũng không vui khi diệt phỉ, ngài liền lấy ta ra cản Lục Định Niên đúng không?! Trước kia cùng ta gỉa bộ, hiện tại còn giấu diếm với cả người cùng nhà, ngài có mệt hay không hả!

Aizz, Thẩm gia thật không phải nơi cho người ở lâu, may mắn A Hân của hắn lúc trước đã rời đi cùng hắn ròi, bằng không hắn thật sự  sẽ phải lo lắng gần chết!

Sau đó, Tề Thẩm hai người lại hàn huyên chút chính sách thông thương, dần dần liền không có gì phải minh thương ám đấu nữa.

"Trà này cũng uống đủ rồi," Tề Nghiễm Nhiên nhìn cái ly không trong tay, nói: "Ta đi trước nhìn xem cấp dưới của mình nghiên cứu ra được gì đây, Thẩm gia chủ, đợi lát nữa gặp nhau ở phòng họp."

"Được, Tề gia chủ xin cứ tự nhiên, ta cùng Định Niên còn có mấy câu cần nói với nhau, một lát liền qua đó." Thẩm Quy Hải đứng dậy đưa tiễn Tề Nghiễm Nhiên đến cửa.

Tề Nghiễm Nhiên vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Phương Vấn đang quỳ, đột nhiên liền có điểm chột dạ, hắn kêu Phương Vấn tới, chỉ là không muốn đơn độc cùng Thẩm Quy Hải nói chuyện phiếm, lại không nghĩ rằng vị Vấn đại nhân này thật sự là gan lớn, dám trực tiếp chắn lời Lục Định Niên nói. Lấy tính tình của Thẩm đại biến thái, khẳng định phải làm làm bộ làm dạng, xả giận thay Lục Định Niên lên đối phương, phỏng chừng hắn vừa rồi cản cũng là cản vô dụng thôi...

Thẩm Quy Hải để quản gia đưa Tề Nghiễm Nhiên đi tới phòng nghỉ Tề gia, xoay người liền trầm mặt nói với Phương Vấn: "Lăn tới đây."

"Vâng." Phương Vấn đi vào nhà lại quỳ xuống, còn chưa nói lời nào, đã bị Thẩm Quy Hải ném một cái chén trà đến trước người. Đại khái là thảm cũng đủ mềm, chén trà kia bị quăng mạnh vậy mà không vỡ, lộc cộc lăn sang một góc.

Chén trà tuy rằng không vỡ, nhưng Phương Vấn vẫn một bộ dáng hoảng sợ, vội vàng phục thân: "Chủ nhân......"

Thẩm Quy Hải hừ lạnh nói: "Một tên nô tài! Ai cho em lắm miệng!"

Phương Vấn: "Chủ nhân, Phương Vấn chỉ là nhớ tới ngài từng nói qua......."

"Ta nói?!!" Thẩm Quy Hải giận cực kỳ: "Ta nói bao nhiêu lời, liền em một người liền nhớ rõ?! Hôm nay, tại đây là trường hợp gì? Em sao dám tùy tiện xen mồm? Em có biết biên cảnh Tề Thẩm hiện tại có bao nhiêu loạn hay không? Đám thổ phỉ đó liên lụy Lục tướng quân tổn thất bao nhiều tinh lực? Không biết cái gì gọi là trước khác nay khác sao?!"

Phương Vấn bị Thẩm Quy Hải mắng xối xả không dám đứng dậy, dập đầu nói: "Chủ nhân, là Phương Vấn không biết đúng mực, xin chủ nhân trách phạt."

"Trách phạt?" Thẩm Quy Hải hít sâu một hơi, lãnh đạm nói: "Hôm nay Tề gia chủ cầm tư liệu một tòa thành tới nói là của Tề gia bọn họ, ngày mai liền khả năng lại nói địa bàn bị  thổ phỉ chiếm cũng là của Tề gia, cũng muốn chúng ta trả lại. Phương Vấn, em cảm thấy, phải phạt em như thế nào mới thích hợp đây?"

Phương Vấn thân thể cứng đờ, bò về phía trước một bước, bắt lấy ống quần Thẩm Quy Hải, giọng nói run run tựa hồ rất sợ hãi: "Chủ nhân, Phương Vấn sai rồi, Phương Vấn chỉ là thấy ngài không nói lời nào, cho rằng ngài không có tiện nói......"

Lục Định Niên đen mặt cười lạnh, nói: "Vấn đại nhân, gia chủ chỉ là tự cho Định Niên chút thời gian để khuyên Tề gia chủ kia đồng ý hợp tác diệt phỉ. Vấn đại nhân là cảm thấy Định Niên không nhớ được gia chủ đã từng nói qua lời nào sao?"

Thẩm Quy Hải trầm mặt nói: "Chuyện ta cùng Lục tướng quân đã thương lượng tốt, bị một câu của em phá hỏng rồi. Vấn đại nhân, bản lĩnh thật lớn!"

Phương Vấn thất thố nhìn về phía Thẩm Quy Hải, hối hận nói: "Thực xin lỗi chủ nhân, là Phương Vấn tự cho là đúng, gây phiền toái cho ngài. Ngài phạt Phương Vấn đi, phạt như thế nào đều được, chỉ cần ngài nguôi giận."

Thẩm Quy Hải rũ mắt nhìn Phương Vấn một hồi, nói: "Không phạt em, em về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng không biết tiến lui........." Hắn dừng một chút, nhìn đến trên mặt Phương Vấn đầy sợ hãi, mới nói: "Vấn đại nhân nếu trí nhớ tốt như thế, ngày mai em liền đi theo ta, ta đến nơi nào em đến nơi đó, cẩn thận nghe kỹ từng lời nói của ta. Trước khi diễn ra tiệc tối, nhắc lại tất cả những lời ta nói ban ngày, sai một chữ phạt một roi." Nói tới đây, hắn cố tình tăng thêm ngữ khí nói: "Không phải giới tiên, dụng hình tiên."

Phương Vấn hô hấp rõ ràng cứng lại, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân, đó là hình tiên...?!"

Lục Định Niên hận Phương Vấn này phá hư chuyện tốt của mình, vẫn luôn lạnh mặt nhìn, lúc này thấy Phương Vấn cuối cùng cũng biến sắc, trong lòng mới thấy hơi thoải mái chút, liền châm chọc mỉa mai nói: "Gia chủ, hình tiên, chỉ sợ đánh người đánh đến hỏng mất."

"Sợ cái gì, Vấn đại nhân trí nhớ tốt, không sai được mấy chữ đâu." Hắn nâng cằm Phương Vấn lên, chậm rãi nói: "Đêm mai yến hội chảy máu thì không tốt, Vấn đại nhân tận lực ít sai thôi."

Thẩm Quy Hải ngón tay lạnh lẽo, Phương Vấn đưa lưng về phía Lục Định Niên, mặt mày nhu thuận, có chút lo lắng nâng ánh mắt lên, sợ chủ nhân hối hận.

Làm như cuối cùng không chịu nổi Thẩm Quy Hải lạnh lẽo chăm chú nhìn, thân thể Phương Vấn dần dần bắt đầu run rẩy, nhận mệnh nói: "Chủ nhân, Phương Vấn nhận phạt." Đã sớm làm tốt kế hoạch, chủ nhân!

Thẩm Quy Hải tựa hồ cũng lười nhìn y, hừ lạnh buông tay, trầm giọng nói: "Em đi xuống đi."

Phương Vấn cúi người một lát, tựa hồ cuối cùng nhận rõ hiện thực, yên lặng khấu đầu, khom lưng lui đi ra ngoài.

Thẩm Quy Hải lúc này mới thu cảm xúc nhìn về phía Lục Định Niên: "Tề gia lần này lại đây rõ ràng là muốn mượn cơ hội làm khó dễ, cái Thất Thanh Thành kia thuộc sở hữu ta không có khả năng thỏa hiệp, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cậu bên kia, phải làm tốt chuẩn bị, Tề gia lần này trở về, chỉ sợ biên cảnh liền càng không an ổn."

"Vâng." Lục Định Niên khom người: "Gia chủ yên tâm, có Định Niên ở đây, Tề gia cũng được, Vạn gia cũng thế, ai cũng chiếm không đến tiện nghi của Thẩm gia ta."

Thẩm Quy Hải gật gật đầu, chậm rãi nói: "Tốt nhất là như thế."

--------

p/s: Vấn đại nhân lại chuẩn bị nát lưng rồi/////

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top