Chương 62.5: Trái phải đều diễn một tuồng kịch


Lưu là họ lớn, người họ Lưu quá nhiều, nhưng chủ mẫu cũng là họ Lưu. Đại khái không ít người đã quên, thị nô câm tên Lưu Thất này, là người hầu hạ chủ mẫu năm đó, là người bổn gia được chủ mẫu mang vào.

Thời điểm Phương Vấn ở bên chỗ Lưu Thất, Thẩm Quy Hải đang ở sảnh đường tiếp đãi gia chủ Tề gia Tề Nghiễm Nhiên cùng một hàng quan viên, đi cùng có các chủ gia cấp bộ trưởng cùng con vợ cả đến tham dự.

Mấy năm nay biên cảnh Tề Thẩm xung đột không ngừng, tuy rằng đều không phải đại sự gì, nhưng số lần phát sinh nhiều, ai đúng ai sai liền nói không rõ nữa, quan hệ giữa hai nhà cũng liền có vẻ có chút vi diệu.

Hôm nay Tề Nghiễm Nhiên lại đây, là vì một tòa thành nhỏ gọi là "Bảy Thanh" nằm giữa biên cảnh hai nhà. Cũng không biết Tề Nghiễm Nhiên từ chỗ nào tìm ra một phần văn hiến, nói tòa thành nhỏ tên Bảy Thanh kia hẳn là thuộc sở hữu Tề gia, Thẩm gia chẳng những nên trả lại tiểu thành này lại cho Tề gia, còn hào phóng trả cho Tề gia phí chiếm dụng cánh đồng nhiều năm như thế.

Vì cái Thất Thanh Thành này, hội nghị từ 10 giờ sáng vẫn luôn kéo dài đến 2 giờ chiều, hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, không ngừng lấy ra tư liệu cùng chứng cứ mới, không ai nhường ai, không thể tránh khỏi lâm vào cục diện bế tắc.

Thẩm Quy Hải ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Tề Nghiễm Nhiên ở đối diện, nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay: "Tề gia chủ, chút việc nhỏ này, để cho những gia thần bọn họ trước tự mình thảo luận đi. Ta mời Tề gia chủ đi trà thất uống ly trà."

Tề Nghiễm Nhiên hơi hồ nghi nhìn Thẩm Quy Hải, thật sự không muốn đơn độc cùng người này uống trà gì cả, nhưng không dễ cự tuyệt lời mời, chỉ đành nói: "Được, ta vừa lúc cũng có chút mệt mỏi."

Thẩm Quy Hải đứng lên, nói với Lục Định Niên: "Định Niên, cậu cũng đến đây đi."

"Vâng." Lục Định Niên giao bản đồ trong tay cho Giang Trạm, liền đi theo qua.

Trà thất được trang trí theo phong cách Trung Quốc cổ, bàn trà cùng ghế dựa đều là gỗ tử đàn tốt nhất, đại khí mà trầm ổn.

Thẩm, Tề hai người sau khi ngồi xuống, Thẩm Quy Hải liền chỉ vào ghế dựa ở mặt bên bàn trà đạo nói: "Định Niên cũng ngồi đi."

Lục Định Niên ôm quyền nói: "Định Niên không dám."

Thẩm Quy Hải cười nói: "Cậu vóc dáng cao quá, đứng như thế chẳng khác gì thần giữ cửa, vẫn là ngồi xuống đi."

"Định Niên còn không phải là thủ vệ cho gia chủ sao." Lục Định Niên ha ha cười, lúc này mới ngồi xuống.

Quản gia gọi thị nô tiến vào pha trà, Thẩm Quy Hải cười nói: "Tề gia chủ chắc là tương đối quen thuộc với Định Niên rồi đi."

Tề Nghiễm Nhiên chậm rãi nói: "Đại danh của Lục tướng quân, chính là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở trên bàn làm việc của ta đấy."

Lục Định Niên cười nói: "Xem ra Định Niên mang tới cho Tề gia chủ thêm không ít phiền toái, thật sự xin lỗi xin lỗi."

Tề Nghiễm Nhiên cười cười không tiếp những lời này, trong mắt hắn, Lục Định Niên thì có gì mà phiền toái, chân chính phiền toái chính là đôi chủ tớ Thẩm Quy Hải cùng Phương Vấn kia kìa, quả thực là thiên đại phiền toái!

Tề Nghiễm Nhiên nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn về phía Thẩm Quy Hải: "Thẩm gia chủ nhắc tới vấn đề thuế quan của các loại rượu, ta để cho bọn họ tính toán thử, nếu Thẩm gia có thể cho một định mức thích hợp ở loại cây thuốc lá, vậy rượu này chúng ta cũng có thể cân nhắc lại."

Thẩm Quy Hải cười gật gật đầu: "Có thể. Bất quá Tề gia chủ, Tề gia các ngài hạn chế xuất ngoại có phải nên cải cách rồi không, mỗi năm người phía các ngài tới Thẩm gia du lịch quá ít rồi."

Tề Nghiễm Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không phải ta không cho mọi người tới, là Thẩm gia luật điển quá phức tạp, bá tánh Tề gia chúng ta không thích ứng nổi."

Thẩm Quy Hải: "......"

Tề Nghiễm Nhiên lại nhìn về phía Lục Định Niên: "Nghe nói em trai Lục tướng quân muốn vào nội trạch?"

Lục Định Niên cười nói: "Vâng, cách ngày tiến hành nghi lễ còn có một tuần, bất quá tiểu tử kia quả thực một ngày đều chờ không nổi."

Tề Nghiễm Nhiên khiêu khích nói: "Nhưng mà ta nghe nói nội trạch của Thẩm gia chủ đây quy củ phi thường nghiêm khắc, lệnh đệ thật sự là dũng khí đáng khen đấy."

Lục Định Niên nghiêm nghị nói: "Thân là thần tử Thẩm gia, thủ quy củ đó là bổn phận. Huống chi xá đệ vẫn luôn ngưỡng mộ gia chủ, có thể tiến vào nội trạch, là phúc phận của em ấy."

Tề Nghiễm Nhiên bĩu môi, rất muốn hỏi Lục Định Niên một chút, em trai cậu biết gia chủ mấy người là đại đại biến thái sao?

"Nói đến nội trạch," Tề Nghiễm Nhiên nhìn về phía Thẩm Quy Hải: "Lần trước lại đây đã từng gặp qua Vấn đại nhân một lần, là một người thật sự tài năng đấy. Tính ra, cũng đã gần hai năm chưa thấy qua Vấn đại nhân, có thể mời Vấn đại nhân lại đây tâm sự hay không?"

Thẩm Quy Hải bất động thanh sắc cự tuyệt: "Tiệc tối ngày mai, Tư Nô nội trạch đều sẽ tham gia."

Tề Nghiễm Nhiên lắc đầu: "Tiệc tối quá nhiều người, không dễ nói chuyện. Thẩm gia chủ sẽ không keo kiệt như thế đi?"

Thẩm Quy Hải trầm mặc một lát, lệnh cho quản gia: "Đi gọi Phương Vấn lại đây đi."

"Vâng."

Nửa giờ sau, Phương Vấn tiến vào, mắt nhìn thẳng, thỉnh an Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân."

"Đứng lên đi." Thẩm Quy Hải nói: "Tề gia chủ em đã gặp qua."

Phương Vấn hơi hơi khom lưng cung kính chào Tề Nghiễm Nhiên nói: "Vấn an Tề gia chủ. Chúc Tề gia chủ luôn khỏe mạnh."

Tề Nghiễm Nhiên cười nói: "Vấn đại nhân khỏe chứ, đã lâu không thấy, ta tới đây một lần thật không dễ dàng, nhờ chủ nhân gọi cậu tới cùng nhau tâm sự."

Phương Vấn cười nói: "Phương Vấn vinh hạnh."

Thẩm Quy Hải chờ hai người từng người khách sáo hai câu, liền nói với Phương Vấn: "Nếu tới, liền đến đây pha trà đi."

"Vâng." Phương Vấn đi qua đi đứng ở vị trí đối diện Lục Định Niên, thị nô lúc trước hầu hạ tự nhiên liền lui ra ngoài.

Tề Nghiễm Nhiên Thấy Phương vấn rất thành thục đùa nghịch những cái chai lọ vại bình đó, cười nói: "Vấn đại nhân còn biết cả trà đạo?"

"Một chút kỹ xảo thôi ạ," Phương Vấn thở dài nói: "Trước kia còn cảm thấy chính mình rất hiểu biết những thứ này, nhưng hai ngày trước đi Trung tâm Huấn nô, mới phát hiện chính mình còn non kém không ít. Tề gia chủ đừng ghét bỏ thì tốt rồi."

Tề Nghiễm Nhiên hiếu kỳ nói: "Cậu đi Trung tâm Huấn nô làm gì?"

Phương Vấn rót nước sôi ngược vào ấm trà, nói: "Chủ nhân chê tôi hầu hạ không tốt, tống cổ tôi qua đó học tập."

Tề Nghiễm Nhiên tấm tắc nói: "Thẩm gia chủ, không phải ta nói ngài đâu, nhưng ngài đối với Tư Nô của mình cũng quá hà khắc rồi."

Thẩm Quy Hải nhìn lá trà trong cốc, nhàn nhạt nói: "Chút việc như pha trà đều làm không tốt, chẳng lẽ không nên đi học lại sao?"

Phương Vấn cũng thấy được lá trà sót kia, yên lặng lật ngược cốc trà đổ đi, lần nữa cầm lấy nước sôi rót vào ấm trà, lại nghe Thẩm Quy Hải nói: "Ngày thường còn chưa tính, hôm nay có khách quý ở, không biết cái gì kêu là 'phượng hoàng tam gật đầu' sao?"

Động tác trên tay Phương Vấn dừng một chút, y nhớ rõ hình như có cách nói đó thật, nhưng làm sai bước nào, y lại thật sự không biết. Chỉ đành phải buông ấm trà, quỳ xuống nói: "Phương Vấn hầu hạ không tốt, xin chủ nhân trách phạt."

Thẩm Quy Hải còn chưa nói lời nói, Tề Nghiễm Nhiên lại quay đầu đối với Lục Định Niên nói: "Gia chủ này của các cậu yêu cầu cũng quá cao rồi, cậu xác định em trai cậu nguyện ý tiến vào nội trạch chứ?"

Lục Định Niên cảm thấy Tề gia chủ này quả thực không phải  dễ đối phó, nói chuyện nơi chốn châm ngòi ly gián, liền cung kính nói với Thẩm Quy Hải: "Gia chủ, Lục Khánh mấy ngày nay vẫn luôn luyện tập làm thế nào để trở thành Tư Nô tốt của gia chủ, nói vậy sẽ không làm gia chủ thất vọng."

Thẩm Quy Hải nói: "Chuyện gì cũng cần chậm rãi học, dặn dò em trai cậu không cần sốt ruột, về sau thời gian còn dài."

Lục Định Niên xin lỗi: "Đa tạ gia chủ săn sóc."

Lồi Thẩm Quy Hải nói bị Tề Nghiễm Nhiên cắt ngang, muốn nói có chuyện gì đều phải chậm rãi học, lại mượn cơ hội tống cổ Phương Vấn đi ra ngoài liền có vẻ có chút đông cứng, chỉ đành nói Phương Vấn: "Trước lại đây hầu hạ, có sai lầm gì, trở về thỉnh phạt sau."

"Vâng." Phương Vấn đứng dậy trở lại bên cạnh bàn, trong lòng rủa thầm Tề gia chủ.

Tề Nghiễm Nhiên quan sát thấy Phương Vấn lúc này đổ hết trà trong ấm trà vào khay, một lần nữa múc trà, một lần nữa rót nước ấm, đánh giá ấm trà này trong thời gian ngắn là uống không nổi, liền nói: "Thẩm gia chủ ngài biết làm nô tài Thẩm gia có bao nhiêu khó khăn không?"

Thẩm Quy Hải nâng nâng mí mắt, Tề Nghiễm Nhiên tấm tắc lắc đầu: "Thời điểm vừa mới tới, bộ trưởng tài chính của Tề gia ta còn nói rằng, may mắn không sinh ở Thẩm gia, bằng không chỉ những cái quy củ ngoài sáng đó chắc chắn sẽ khiến người chết không biết mấy lần."

Thẩm Quy Hải thần sắc bất động nói: "Làm nô tài nào có dễ dàng."

Tề Nghiễm Nhiên khoa trương nói: "Thẩm gia ngày thường mở họp, có phải người phía dưới liền nói cũng không dám nói không?"

Lục Định Niên nhịn không được nói: "Tề gia chủ như vậy sợ là nghe những lời đồn đãi bên ngoài đi. Nếu không nói lời nào, kia còn gọi cái gì là mở họp."

Tề Nghiễm Nhiên nhướng mày: "Ồ? Ta nhớ rõ Thẩm gia có quy củ, chủ tử nói chuyện, nô tài không thể xen mồm đi?"

Thẩm Quy Hải: "......"

Phương Vấn: "......"

Lục Định Niên sắc mặt có chút khó coi, chỉ đành kéo ghế ra, quỳ một gối xuống đất nói: "Gia chủ, là Định Niên đã quên quy củ, xin gia chủ trách phạt."

Thẩm Quy Hải nhíu mày nói: "Nay là mời Tề gia chủ uống trà, không có nhiều quy củ như vậy, Định Niên cũng tùy ý một chút đi."

Lục Định Niên chắp tay: "Đa tạ gia chủ."

Chờ Lục Định Niên lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, Tề Nghiễm Nhiên thở dài nói: "Thẩm gia chủ đối Lục tướng quân thật sự là tấm lòng rộng rãi của người yêu thích tướng tài mà." 

Thẩm Quy Hải nâng chung trà lên, lại mới nhớ tới chén trà trống không, nhíu nhíu mày, trừng mắt với Phương Vấn: "Em còn đang làm cái gì?"

Phương Vấn nói: "Chủ nhân, nước còn chưa sôi, xin ngài chờ một lát ạ."

Thẩm Quy Hải: "......."

Tề Nghiễm Nhiên thiếu chút nữa cười ra tiếng, quả nhiên vẫn là Phương Vấn tương đối thú vị. Hắn húng hắng giọng nói: "Lục tướng quân,lần này ta lại đây, Ninh Kiệt oán giận ta không mang theo cậu ấy tới cùng rất lâu, nói là vẫn luôn ngóng trông được cùng Lục tướng quân uống rượu."

Lục Định Niên cười nói: "Nói vậy Ninh tướng quân không ít lần cáo trạng Định Niên với Tề gia chủ đi."

Tề Nghiễm Nhiên nói: "Sao có thể, Ninh Kiệt nói cậu ấy lần trước liên hợp với thổ phỉ biên cảnh đoạt lương thảo của Lục tướng quân, thực sự có chút không phúc hậu, còn nói nhờ ta giúp cậu ấy cùng Lục tướng quân nói vài câu thông cảm đây."

Lục Định Niên sắc mặt không quá đẹp, hắn cùng Ninh Kiệt đấu nhiều năm như thế, có thua có thắng, nhưng việc lần này, xác thật rất mất mặt.

Đang nói đến chuyện này, ấm nước cuối cũng cũng sôi, ba người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Phương Vấn bên này. Phương Vấn rót nước sôi vào ấm trà, hơi lắc lắc ấm, lại chậm rãi đổ nước đi, xem như tráng qua một lần trà, sau đó lại lần nữa rót nước sôi vào, lần lượt ba lần, đậy nắp lên, dùng nước sôi lại rót ấm trà, lại tráng ba lần, lúc này mới rót nước trà vào cốc, vẫn lại tráng thêm ba lần. (phần trà đạo này mình không hiểu, vừa đọc vừa chém thêm, mọi người thông cảm)

Tề Nghiễm Nhiên: "..."

Lục Định Niên: "...."

Thẩm Quy Hải đuôi lông mày run run, giọng nặng xuống rất nhiều nói:" Không cần tráng nhiều lần như thế! "

"Đã biết, chủ nhân." Thời điểm Phương Vấn rót nước trà phân đến ba chén trà, cuối cùng là sợ nước trà lạnh, không lại tráng thêm ba lần nữa, tự gật đầu cái gì đó, lần này coi như là xong rồi?

"Chủ nhân." Phương Vấn cung kính nâng cốc trà mới rót xong đặt tới trước mặt Thẩm Quy Hải.

"Tề gia chủ." Cốc thứ hai đưa cho Tề Nghiễm Nhiên, sau đó làm một thủ thế xin mười với Lục Định Niên: "Lục tướng quân, mời."

Lục Định Niên liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, tự mình lấy chén trà, một ngụm uống hết, ôm quyền với Thẩm Quy Hải nói: "Gia chủ, vừa rồi Tề gia chủ nhắc tới nạn trộm cướp ở biên cảnh, Định Niên có một đề nghị."

Thẩm Quy Hải: "Nói đi."

"Vâng." Lục Định Niên đặt cái ly không lên bàn trà, nói: "Tề Thẩm biên cảnh hai nhà nhiều núi rừng, quanh đó chắc chắn là nhà của thổ phi cư trú, vô luận nhà ai bao vây tiễu trừ, đều có thể nhanh chóng trốn đến một nhà khác. Như vậy  dẫn tới nạn trộm cướp biên cảnh vẫn luôn không thể diệt tân gốc. Không biết liệu hai nhà có thể phối hợp bao vây tiễu trừ, quét sạch nhưng kẻ phạm pháp đó?"

Tề Nghiễm Nhiên nhấp môi trong ly trà, chỉ cười không nói, Thẩm Quy Hải lại thả chén trà lại trên khay trà, trầm giọng nói: "Lá trà hơi nhiều."

"Vâng." Phương Vấn nghe vậy, liền đổ toàn bộ bã trà trong ấm ra ngoài, lại lần nữa múc trà, một lần nữa đun nước. Làm đến Tề Nghiễm Nhiên nhìn mà mắt trợn trắng, tâm nói này thật đúng là nghệ thuật uống trà.

----------

p/s: Không biết đôi chủ tớ này lại định làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top