Chương 60: Ngài đây là thiếu đầu óc nghệ thuật. (1)
Trình Ngũ là con trai của gia trưởng Trình gia cùng tiểu thiếp. Nguyên bản hắn hẳn là có một tiền đồ rộng mở, phong cảnh nhân sinh, nhưng 15 tuổi năm ấy, anh cả hắn, con trai cả của vợ chính gia trưởng Trình gia, con trai Trình gia Trình Vĩ, đột nhiên bị đưa ra nước ngoài du học. Nhân sinh Trình Ngũ bắt đầu từ một khắc đó, liền hoàn toàn bị viết lại.
Con nối dõi dòng chính của gia tộc nhất đẳng nếu như đi địa bàn gia tộc khác học tập hoặc là khảo sát, chỉ cần vượt qua nửa năm, liền phải đưa một đứa con khác của bổn gia (dòng chính) tiến vào Chủ Trạch làm thị nô. Có thể là con cái của thiếp thất, nhưng cần phải là con của dòng chính, không thể là dòng bên.
Vốn dĩ với xuất thân của Trình Ngũ, mặc dù vào Chủ Trạch, cũng rất nhanh liền sẽ thăng lên thị nô nhất đẳng, thậm chí khả năng làm quản sự....... Nhưng có lẽ là vận mệnh không cho phép, hắn mới vừa tiến Chủ Trạch, liền trải qua hai đời gia chủ quyền lực luân phiên, Chủ Trạch loạn đến rối tinh rối mù, khi đó bởi vì Trình Vĩ bị đưa ra nước ngoài, Trình gia làm việc rất cẩn thận, sợ khiến cho chủ gia lòng sinh nghi ngờ, hắn ở trong Chủ Trạch cơ hồ không nhận được sự chi viện từ gia tộc. Hơn nữa mẹ hắn cũng không biết vì cái gì cùng tiểu thiếp mới được cha hắn cưới vào cửa cãi nhau một trận, làm nàng ta bị sẩy thai, bị ba hắn đuổi ra khỏi nội viện. Khi đó tất cả mọi người đều nói, hắn là đứa con bị Trình gia vứt bỏ.
Mãi đến mấy năm nay, ba hắn tựa hồ mới lại nhớ tới đứa con trai này, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm hắn một chút. Nhưng hắn đã không để bụng nữa, thậm chí không muốn cùng Trình gia lại có quan hệ gì.
Nhưng Trình Ngũ không nghĩ tới, tâm càng lạnh băng tịch mịch, càng chịu không nổi một chút ấm áp. Thời điểm Vấn đại nhân mang hắn từ Trung tâm Huấn nô ra, hắn liền thề, tính mạng đời này của hắn thuộc về Vấn đại nhân.
Thế là, buổi sáng ngày hôm sau, Phương Vấn vừa mới rửa mặt xong, mở cửa, liền nhìn thấy Trình Ngũ đã quỳ chờ ở cửa...
"Buổi sáng tốt lành, Vấn đại nhân." Buổi sáng Trình Ngũ vốn muốn vào nhà hầu hạ, nhưng lúc chuẩn bị đẩy cửa mới phát hiện, phòng của Vấn đại nhân khóa cửa, mà hắn tối hôm qua bởi vì quá mệt mỏi, được Vấn đại nhân đưa tới phòng sau liền trực tiếp ngủ mất, vậy mà đã quên hỏi chuyện hầu hạ Vấn đại nhân buổi sáng.
"Đứng lên đi." Phương Vấn một bên đi về phía nhà ăn, một bên hỏi Trình Ngũ: "Trên tay như thế nào rồi?"
Trình Ngũ lập tức cung kính đáp: "Hồi Vấn đại nhân, khá hơn nhiều rồi ạ." Nói xong, lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu: "Đa tạ Vấn đại nhân quan tâm."
Phương Vấn "ừ" một tiếng, ở nhà ăn nhìn thấy Diệp Lượng đang ăn gì đó, có chút kinh ngạc, tiểu gia hỏa này gần nhất luôn đi sớm về trễ, vậy mà giờ này vẫn còn đang ăn sáng, thật sự là có chút hiếm thấy.
"Vấn đại nhân." Diệp Lượng nhìn thấy y, đóng máy tính bảng, nói: "Nghe nói ngài cuối cùng cũng chịu có thị nô thân cận?"
Phương Vấn cười nói: "Phải, có người hầu hạ vẫn là tiện lợi hơn nhiều."
Trình Ngũ đi theo lại đây: "Vấn an Diệp Lượng đại nhân."
Diệp Lượng gật gật đầu với Trình Ngũ, lại có chút tò mò nói với Phương Vấn: "Ngài sao đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?"
Phương Vấn tiếp nhận thực đơn Trình Ngũ đưa qua, thuận miệng đáp: "Bên cạnh có người, bôi thuốc cũng tiện chút." Trả lời xong lại nói với Trình Ngũ: "Một chén cháo thịt nạc cùng hai đĩa rau xanh nhỏ là được rồi, tay cậu có thương tích, để cho người khác bưng lại đây."
Diệp Lượng ngẩn người, tiện bôi thuốc sao...... Vấn đại nhân chịu dùng thị nô thân cận, là bởi vì cuối cùng ý thức được bản thân không còn là Vấn đại nhân trước đây nữa sao? Nghĩ như thế, một chút hoạt bát trên người Diệp Lượng liền biến mất.
Phương Vấn kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Lượng, nghĩ, mình cũng chưa nói cái gì mà, tiểu gia hỏa này làm y có chút không biết phải nói chuyện như thế nào với đối phương? Phương Vấn có điểm lo lắng hỏi: "Diệp Lượng, chuyện của Lục Khánh bận như thế nào? Có cái gì khó xử hay không?"
Diệp Lượng lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Phương Vấn: "Vấn đại nhân, thời điểm ngài quản sự, nếu phát hiện có quản sự trông coi tự trộm, ngài sẽ xử lý như thế nào?"
Phương Vấn suy nghĩ kỹ rồi nói: "Vậy còn xem là quản sự nào, có nguyên nhân gì."
Diệp Lượng nói: "Chính là vi Điểm quản sự gia phó, quản sự sơ cấp."
"Nguyên nhân thì sao?"
"Nói là người trong nhà bệnh nặng, thiếu tiền."
Phương Vấn nghĩ nghĩ nói: "Nếu là ta, quản sự này nên phạt như thế nào liền phạt như thế đó. Nhưng ta cũng sẽ cho hắn đưa chút tiền qua cho người trong nhà chữa bệnh."
"Tôi hiểu rồi!" Diệp Lượng vừa nghe liền thông suốt, chuyện làm y sầu não hai ngày, nguyên lai còn có biện pháp giải quyết ân uy cũng thực thi như thế.
Phương Vấn nhìn cách đối phương ăn cơm cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm thấy buồn cười, có chút hoài nghi tiểu tử này sáng nay chính là cố tình chờ mình, liền lại bỏ thêm một câu: "Chuyện của gia phó, cậu có thể để quản gia tới xử lý."
Diệp Lượng vừa lúc ăn xong bữa sáng, "vâng" một tiếng, liền bận rộn đi trước.
Phương Vấn hôm nay không có chuyện gì làm, thật ra không vội, một bên xem di động một bên ăn cháo. Thời điểm thấy đáy chén, Khang Gia Gia cuối cùng cũng từ trong phòng ra, nhìn thấy Phương Vấn liền chạy tới, cười nói: "Vấn đại nhân, Vấn đại nhân, nghe nói anh cuối cùng cũng muốn dùng thị nô thân cận rồi?"
Phương Vấn thật sự rất muốn hỏi một chút, y có một thị nô thân cận chẳng lẽ là chuyện rất mới mẻ sao?
"Ra mắt Khang đại nhân." Trình Ngũ vội vàng vấn an: "Nô tài Trình Ngũ."
Khang Gia Gia cười nói: "Xin chào xin chào. Về sau Vấn đại nhân có thể giao cho anh chiếu cố rồi."
Phương Vấn trợn trắng mắt, lại nghe Trình Ngũ rất là nghiêm túc nói: "Khang đại nhân yên tâm, Trình Ngũ nhất định sẽ chăm sóc Vấn đại nhân thật tốt."
Phương Vấn càng thêm hết chỗ nói, y cảm thấy chính mình khả năng nhặt thêm một người phiền toái rồi. Mắt thấy Khang Gia Gia còn muốn nói cái gì, Phương Vấn giành trước: "Khang Gia Gia, cậu gần nhất đều không có việc gì làm sao? Mỗi ngày muộn như thế mới dậy? Cậu nhìn Nhược Cốc xem, mỗi ngày đều đi theo người ta học hòi tài chính kìa."
Khang Gia Gia vừa nghe Phương Vấn giáo huấn liền to đầu, vội vàng nói: "Em gần đây đang luyện bơi lội á, mỗi ngày mệt muốn chết. Vấn đại nhân anh phải để em có đường sống chứ..."
Phương Vấn cười cười, nói: "Tìm cho cậu việc cậu thích để làm."
Khang Gia Gia sửng sốt, hiếu kỳ nói: "Có chuyện gì?"
Phương Vấn nói: "Thời tiết sắp đổi mùa rồi, quản gia gần nhất bận muốn chết, cậu có thể giúp đỡ chủ nhân chuẩn bị trang phục đổi mùa chứ?"
"Tất nhiên ạ!" Khang Gia Gia đáp ứng xong, lại nhìn về phía Trình Ngũ: "Anh cũng nhớ rõ giúp Vấn đại nhân đổi quần áo đấy. Vấn đại nhân người này quá không chú ý, mỗi năm quần áo đều không biết tự mình đổi. Anh hiểu ý ta chứ?"
Trình Ngũ sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền minh bạch, vội vàng khom người đồng ý. Phương Vấn cảnh giác trừng mắt nhìn Khang Gia Gia một cái, ngay sau đó nói với Trình Ngũ: "Trình Ngũ, lời vị Khang đại nhân này nói, cậu nghe một chút là được, nhưng mà ngàn vạn lần đừng thật sự làm theo."
Khang Gia Gia chán nản, cậu rất muốn phản bác, nhưng nghĩ tới những chuyện trước đó làm liên lụy Vấn đại nhân, liền cái gì cũng không nói ra được. Tức giận kêu thị nô của mình đi lấy bữa sáng. Trình Ngũ yên lặng nhìn quần áo ở nhà trên người Phương Vấn đại nhân, cảm thấy Khang đại nhân nói kỳ thật rất có đạo lý.
Phương Vấn ăn cơm xong, liền mang theo Trình Ngũ về phòng trước. Vừa vào cửa, Trình Ngũ chuẩn bị quỳ xuống, bị Phương Vấn nâng khuỷu tay một chút, không quỳ xuống được.
"Trong phòng thời điểm không có người ngoài, không cần quy củ như vậy." Phương Vấn ngồi vào trên sô pha, nói với Trình Ngũ đứng ở trước mặt: "Ta không khó ở chung, nhưng đi theo ta, không nhất định có ngày lành. Cậu cần chuẩn bị tâm lý trước."
Trình Ngũ vội vàng khom người: "Vấn đại nhân......."
"Mấy lời nói tỏ lòng trung thành thì không cần phải nói." Phương Vấn cắt ngang lời đối phương, tiếp tục nói: "Về sau nếu cửa phòng ta khóa, không cần ở cửa quỳ chờ. Ta đã quen sinh hoạt một mình, không cần cậu hầu hạ cái gì, cũng không cần vẫn luôn đi theo ta, thời điểm có việc ta sẽ phân phó cậu làm."
"Vâng, Vấn đại nhân."
"Cậu cũng là người hiểu quy củ, nên biết cái gì gọi là thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng tìm phiền toái cho ta."
Trình Ngũ ứng thanh nói: "Trình Ngũ biết."
Phương Vấn kéo ghế dựa ngồi xuống, nói: "Trình Ngũ, ở Trung tâm Huấn nô cậu đã làm cái gì? Hà quản sự sao lại đối xử hà khắc với cậu như thế?"
Trình Ngũ trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Vấn đại nhân, Trình Ngũ không phải không muốn nói, thật sự có chút chuyện, không thể để người khác liên luỵ vào. Chuyện không có quan hệ gì với ngài, ngài......"
"Trình Ngũ." Thần sắc Phương Vấn có chút thanh lãnh nói: "Không cần thay ta quyết định."
"Thực xin lỗi Vấn đại nhân, Trình Ngũ không dám." Trình Ngũ có chút sợ hãi quỳ xuống, lần này Phương Vấn không ngăn cản, trong lòng hắn liền minh bạch mình đã chọc Vấn đại nhân không cao hứng, liền thành thật nói: "Trình Ngũ trước đó trong lúc vô tình thấy được Trần Tứ lấy tiền của Lục gia, ngày hôm sau Hà quản sự liền điều nô tài đi hầu hạ gần người, đối xử với nô tài càng thêm hà khắc, có thể là đoán là muốn buộc nô tài chịu không nổi mà tự sát đi."
Phương Vấn nói: "Cầm chỗ tốt, là làm cái gì sao?"
Trình Ngũ suy nghĩ nói: "Nô tài không rõ lắm. Đại loại là "Thị nô thăng chức, còn có tương lai phân phối đến nơi nào hầu hạ" những việc này đi. Có điều Trần Tứ ỷ vào Hà quản gia chống lưng, ở Trung tâm Huấn nô bài trừ dị kỷ, không phải một ngày hai ngày gần đây, nghe nói có vị Tiền sư phó, bởi vì không quen nhìn bọn họ làm xằng làm bậy, còn tự xin đi kỹ nô lâu."
"Còn có chuyện gì khác nữa không?" Phương Vấn hỏi. Tiền sư phó là sư phó chủ quản Trung tâm Huấn nô những năm Phương Vấn còn ở đó, đi kỹ nô lâu cũng là chủ ý Phương Vấn đưa ra. Tiền sư phó đã lớn tuổi, thời điểm lung tung rối loạn này, không bằng tới một địa phương nhàn tản thanh tịnh tuổi già.
Trình Ngũ lắc lắc đầu, trong lòng lại có chút lo lắng. Những việc này là từ miệng hắn nói vào tai Phương Vấn, đó là hai người biết. Vấn đại nhân nếu không tín nhiệm hắn, vậy đó là không dám cảm kích không báo, nhưng những việc này, Vấn đại nhân nếu nói với chủ tử, khẳng định là đắc tội không ít người...... Bản thân nên làm thế nào để Vấn đại nhân tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không tìm phiền toái cho Vấn đại nhân đấy chứ?
Trình Ngũ còn chưa có nghĩ kỹ, lại nghe Phương Vấn cười nói: "Đứng lên đi, ta còn tưởng rằng là có chuyện gì, khiến cậu như lâm đại địch vậy."
Trình Ngũ sửng sốt, thu nhận hối lộ, cái này còn chưa tính là đại sự? Mặc dù hắn biết các đại nhân ở Chủ Trạch này dù lấy chỗ tốt, cũng phần nhiều là quan hệ gia tộc đôi bên cùng có lợi, hoặc là vận dụng một ít nhân mạch thôi, nhưng đây chính là thật sự nhận hối lộ làm việc tư đấy.
Trình Ngũ hồ nghi nhìn Vấn đại nhân, chẳng lẽ chuyện mình thấy quá ít à? Cũng phải, Vấn đại nhân ở trong Chủ Trạch đã bao nhiêu năm, nơi nào cần mình phải nhọc lòng chứ.
Ngày hôm qua có thể mang Trình Ngũ từ Trung tâm Huấn nô ra, Phương Vấn vốn không cảm thấy Trình Ngũ là người sẽ biết bí mật lớn gì, quả nhiên là như thế. Lại hỏi hai câu thấy xác thật không có gì cần hỏi thêm, liền để Trình Ngũ tự mình đi làm quen sự tình ở Tây Cánh.
Sau đó, Trình Ngũ cả ngày này chưa gặp lại Vấn đại nhân lần nữa, cũng không biết ngài ấy đã đi đâu.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top