Chương 60.5: Ngài đây là thiếu đầu óc nghệ thuật.


Trình Ngũ nhàn cả một ngày, cũng quan sát Phương Vấn sinh hoạt suốt một ngày, thật sự cảm thấy vị Khang Gia Gia đại nhân kia nói rất đúng, vị Vấn đại nhân này sinh hoạt cũng quá thanh đạm rồi.

Phương Vấn buổi tối trở về, đẩy cửa, thiếu chút nữa cho rằng bản thân vào nhầm phòng, lui ra ngoài trái phải nhìn nhìn, xác nhận đúng là chỗ mình ở, lúc này mới trợn mắt há hốc mồm đi vào.

Trên bốn bức tường trắng không của phòng khách, treo không ít tranh sơn dầu, nguyên bản Phương Vấn chỉ đặt một cái gương to ở trong góc, hiện tại lại là  toàn bộ tủ từ cửa chính bước vào đều dán gương, này nếu hơn nửa đêm đi ngang qua lưu lại hình bóng, phỏng chừng có thể dọa y nhảy dựng.

Trong phòng có mùi trầm hương, ánh mắt Phương Vấn liền dừng ở hũ tinh dầu trên bàn sách, cũng thấy được trên bàn đặt thêm mấy cái đêm mềm để dựa eo.

Sô pha may mắn không có biến hóa gì , chỉ có trên bàn trà bày một mâm trái cây cắt sẵn cùng hộp quả hạch nhiều vị. Lại quay đầu, nhìn trên tủ TV cũng nhiều thêm một chậu thực vật mọng nước, còn có một bộ loa đài.

Trừ cái này ra, trên bệ phơi nắng cạnh cửa sổ nhiều thêm một bàn trà đạo, bên cạnh còn bày một cái kệ nhỏ, mặt trên thả mấy quyển văn xuôi cùng tiểu thuyết đang lưu hành.

...... Phương Vấn có chút cảm giác không muốn tiến vào phòng ngủ.

Vật phẩm trên giường tất cả đều là mới, đa dạng là hoa văn ô vuông hoàng bạch hồng, đèn bàn ở đầu giường cũng đổi thành sắc lưu ly,  thật ra rất ấm áp. Nhưng ai tới nói cho y biết, vì cái gì trên tường đối diện giường, lại dán đầy cả một mặt toàn ảnh chụp, đều là ảnh chụp ở trường hợp công khai của chủ nhân?

Cái này kêu y sao mà ngủ đây?!!!

Phương Vấn đầu óc choáng váng gọi Trình Ngũ lại đây, thứ nhất, huân hương tuyệt đối tuyệt đối không cần! Thứ hai, gương dán trên các mặt tủ đều hủy đi cho ta! Thứ ba, một tường ảnh chụp này, tuyệt đối không thể để được!

Trình Ngũ không sốt ruột, trước bày ghế dựa, đỡ Phương Vấn ngồi xuống, một bên mát xa bả vai cho y, một bên khuyên nhủ: "Vấn đại nhân, huân hương ngài ngửi không quen, không dùng liền không dùng, lát nữa nô tài sẽ chọn mấy lọ nước hoa nam tính khác. Nhưng trong phòng ngài gương quá ít, ngài muốn ngày tháng trôi qua thoải mái, vậy phải thể hiện một mặt tốt nhất của ngài cho chủ tử thấy mới được."

Phương Vấn xoa vết nhăn giữa mày, dở khóc dở cười: "Trình Ngũ, cậu có phải đã tám chuyện với Khang đại nhân không?"

Trình Ngũ nói: "Còn có cả Cốc đại nhân. Vấn đại nhân, nô tài cảm thấy hai vị đại nhân đó nói rất đúng, ngài đây là thiếu đầu óc nghệ thuật." "

"Thôi đừng có nhắc tới nghệ với thuật." Phương Vấn cả giận: "Mấy thứ này đều bỏ đi cho ta! Về sau đừng có bày vẽ lung tung nữa, ta muốn cậu tới hầu hạ ta, không phải tới lăn lộn ta."

Trình Ngũ bất đắc dĩ: "Hay là, bức tường ảnh chụp vẫn nên lưu lại đi, chủ tử nếu ngày nào đó lại đây nhìn thấy, khẳng định sẽ cao hứng."

Phương Vấn quay đầu lại liếc mắt nhìn Trình Ngũ một cái, nghiêm túc nói: "Đêm nay tháo hết tất cả ảnh chụp xuống cho ta!"

Vui cái gì mà vui, trước kia y ở Trung tâm Huấn nô, phàm là thời điểm Tiền sư phó phạt y, đều sẽ ở trong phòng y mang ảnh chụp chủ nhân lên. Phương Vấn vì vậy mà đối với ảnh chụp chủ nhân........ Thật sự là có chút dị ứng.

Gần tới cuối tháng, các gia gia trưởng đều phải thay phiên đến Chủ Trạch báo cáo công tác, Bùi gia gia trưởng là người đầu tiền đến vào buổi chiều, thời điểm trên đường điện thoại Thẩm Quy Hải vang lên, liền chuyển đi phòng trong tiếp điện thoại. Bùi gia trưởng ở trong văn phòng ngồi 20 phút, cũng không thấy Thẩm Quy Hải trở về. Giữa lúc đó Thạch Lam tiến vào nói chủ tử bên kia còn phải bận một hồi, dặn ông đừng có gấp, còn mang cho ông một mâm hoa quả gọt sẵn ăn trong lúc chờ đợi, đặt trên bàn trà.

Mâm đựng trái cây đều là trái cây tươi mới đầu mùa, Bùi gia trưởng giữa trưa hôm nay cùng Thạch Lam ở khu vực ăn uống của Chủ Trạch dùng bữa, ăn có chút mặn, lại sợ mở họp không thể đi WC liền không dám uống nhiều nước, lúc này cảm thấy hơi khát, do dự một chút, vẫn thắng không nổi nhu cầu sinh lý, ngồi vào cạnh bàn trà, lấy dưa hấu cùng quả táo lên ăn.

Dưa hấu còn không ăn được hai miếng, lại nhìn thấy trên bàn trà đặt mấy tờ A4 tán loạn, thoạt nhìn không giống tư liệu cơ mật gì, ông liền liếc mắt nhìn nhiều một cái, mà sau đó, nội dung trên mấy trang giấy lại thiếu chút nữa làm ông rớt nửa cái mạng. Trên tập giấy đó có một tấm ảnh chụp. Chính xác mà nói, là một tấm ảnh chụp vị trí đùi của một đứa trẻ con.

Trên ảnh chụp, trừ bỏ bộ phân sinh dục nam của trẻ con còn chưa phát dục tốt, còn ở phần đùi phía trong có một nốt ruồi đen hình như ngôi sao, trừ cái này ra, chỉ có ảnh chụp bên dưới góc phải ghi bốn chữ [ bên trong tư liệu], ngoài ra không còn gì nữa.

Mà nguyên nhân Bùi gia trưởng bị ảnh chụp này sợ tới mức như vậy, là vì đứa con của ông, Bùi gia con vợ cả Bùi Hạnh, đùi trong cũng có một nốt ruồi y như thế!!!

Bùi gia trưởng tâm như nổi trống, ông run run xuống tay cầm lấy tờ giấy kia, cẩn thận phân biệt đặc trưng trên ảnh chụp, đồng thời cũng chú ý tới bối cảnh ảnh chụp... rất giống đại điện chùa miếu nơi ông nhặt được đứa nhỏ!!!

Nếu nói chỉ là một nốt ruồi thôi, khả năng sẽ có một phần vạn có thể là trùng hợp, nhưng thêm cái bối cảnh này... nếu ảnh chụp không phải PTS, đây rất có thể là ảnh chụp thời điểm đứa bé mới vừa sinh ra!!

Nhưng vì sao văn phòng chủ tử lại có bức ảnh này? Còn vì sao tập tư liệu như thế có thể bị tùy tùy tiện tiện ném ở trên bàn trà?

Bùi gia trưởng không nhớ rõ bản thân kết thúc báo cáo công tác như thế nào, ngay cả chủ tử có vừa lòng hay không ông cũng không chú ý, cả người đều có điểm hồ hồ vựng vựng, như là uống rượu say, choáng váng không thể suy nghĩ.

Chờ đến khi ông từ văn phòng đi ra, Thạch Lam vừa dẫn người tiếp theo vào báo cáo. Ông cố tình thả chậm bước chân, sau đó, liền nhìn thấy Thạch Lam bưng mâm đựng trái cây ông vừa mới dùng quá nửa lên, gỡ một tờ A4 bị dính ở phía dưới mâm đựng trái cây chuẩn bị ném vào sọt rác. Anh mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tờ đầu tiên, chính là bức ảnh kia.

"Ai nha, sao có thể để Thạch đại nhân làm loại sự tình này chứ." Bùi gia trường vội vàng ngượng ngùng muốn đỡ mâm đựng trái cây.

"Không có việc gì, không có việc gì." Thạch Lam sao có thể để Bùi gia trường đổ rác được, cười nói: "Ngài cũng không biết phải ném ở đâu mà."

"Thạch đại nhân thật sự là người tài giỏi thường làm nhiều việc. Mỗi lần mở họp, người bận nhất, kỳ thật chính là cậu đấy."

Thạch Lam cười nói: "Làm trợ lý của chủ tử, còn không phải là cái gì đều phải làm sao."

"Nên như thế," Bùi gia chủ nhân cơ hội tò mò hỏi: "Đây là ảnh chụp con cái nhà ai vậy, vừa thấy chính là một thằng nhóc béo tròn đấy."

Thạch Lam sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: "Cái này à, đây là tư liệu Vạn gia đưa lại đây. Nói là đứa con đã thất lạc nhiều năm trước của Vạn gia."

Bùi gia trường trái tim thiếu chút nữa nhảy phọt ra từ cổ họng, ông nghe được chính mình hỏi, là đứa nhỏ gia tộc Vạn gia nào vứt bỏ sao? Sau đó liền nghe được Thạch Lam nói: "Này thì tôi không biết, đều đã nhiều năm như thế, phỏng chừng không dễ tìm."

Bùi gia trường nói: "Vậy sao hiện tại mới nhớ tới đi tìm vậy."

"Không biết. Loại sự tình này, xác suất có thể tìm được quá nhỏ. Chỉ là đáng tiếc, chủ tử vẫn luôn muốn cùng Vạn gia hòa hoãn quan hệ, nếu có thể tìm được đứa nhỏ này, cũng coi như là một cơ hội." Thạch Lam nhìn nhìn ảnh chụp kia, nói: "Bất quá, nếu có thể tìm được bối cảnh như trong này, nói không chừng có thể tìm được tín vật lúc trước khi vứt bỏ đứa nhỏ lưu lại cũng không chừng."

Bùi gia trường cười khổ: "Nhiều năm như thế, sao có khả năng còn có tín vật."

Thạch Lam lại lắc đầu nói: "Này thì cũng khó mà nói. Ngài nói xem, con cháu Vạn gia,sao lại chạy đến chỗ bên này của chúng ta? Vậy khẳng định là mẹ của đứa bé không muốn để Vạn gia tìm được đứa nhỏ này, thực sự có tín vật gì cũng không có khả năng trực tiếp để trên người nó, đại khái khả năng sẽ chôn ở phụ cận cao hơn."

Bùi gia trưởng mờ mịt trở về nhà, ở trên giường nằm vài tiếng đồng hồ, chờ đến nửa đêm, lại mang theo một thân tín chạy đến một cái miếu nhỏ, ở đại điện tìm kiếm một hồi vậy mà thật sự ở dưới một miếng gạch cạnh bàn thờ tìm ra một cái thẻ bài.

Bùi gia trưởng cho dù không đủ kiến thức, cũng biết đây là thẻ bài Vạn gia. Mà chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, liền biết, cái thẻ bài này đại biểu cho thân phận Tư Nô của Vạn gia chủ.

---------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top