Chương 59: Trách phạt kiểu này thật ra cũng hay đấy.


Buổi sáng đúng 10 giờ, Trung tâm Huấn nô kết thúc xong buổi giảng bài thứ nhất trong ngày, là thời điểm để các nô tài đổi chỗ học tập. Cho dù người ở hành lang rất nhiều, nhưng dù sao cũng là nơi dạy quy củ, tất cả mọi người rất an tĩnh, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau cũng sẽ ép giọng cực kỳ thấp.

Dưới hoàn cảnh như vậy, Phương Vấn mặc một thân quần áo ở nhà màu trắng liền có vẻ rất đáng chú ý.

Ở Trung tâm Huấn nô, nếu không có lệnh thì không cho phép rời khỏi phạm vi của trung tâm, Phương Vấn trước kia mặc dù có tới đây cũng là để xử lý sự tình, cho nên nơi này tuyệt đại đa số nô tài đều không quen biết y. Chợt nhìn đến một người không giống người thường như thế, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không dám tùy tiện tiến lên dò hỏi. Thẳng đến khi một gia phó nhất đẳng đi ngang qua.

"Vấn đại nhân?" Gia phó nhất đẳng kia đi nhanh hai bước tới bên cạnh Phương Vấn: "Ngài sao lại đến đây vậy ạ?"

Phương Vấn vừa quay đầu lại nhìn, thật đúng là người quen. Y liền cười cười, nói: "Chủ nhân chê ta hầu hạ không tốt, tống cổ ta lại đây một lần nữa học lại."

Gia phó nhất đẳng kia sửng sốt, lại cười khổ nói: "Vấn đại nhân đừng nói đùa với nô tài mà."

Phương Vấn lại rất nghiêm túc nói: "Ta thật sự là lại đây học tập."

Bọn nô tài ở Chủ Trạch tuy rằng không dám tùy tiện nghị luận chuyện của chủ gia, nhưng tin tức Vấn đại nhân thất sủng, ở Chủ Trạch xem như mọi người đều biết. Gia phó nhất đẳng này nghe Phương Vấn nói như thế, cũng không khỏi có chút tin tưởng, liền nói: "Vậy, nô tài mang Vấn đại nhân đi tìm Hà quản sự nhé?"

Phương Vấn xua xua tay: "Chút chuyện nhỏ như thế, hà tất phiền toái Hà quản sự. Cậu là dạy cái gì?"

Gia phó nhất đẳng nói: "Nô tài là giáo viên dạy trà nghệ."

Phương Vấn gật đầu cười nói: "Này không phải vừa lúc sao, ta theo cậu đi học."

Gia phó nhất đẳng kia có chút đau đầu, thời điểm vị Vấn đại nhân này quản sự, cũng không phải là một người dễ ứng phó, gã chính là một thầy huấn luyện bình thường thôi, không muốn trêu chọc vị này.

"Xảy ra chuyện gì?" Phương Vấn thấy gia phó nhất đẳng kia không nói lời nào, người cũng không di chuyện, liền nói: "Có gì không tiện sao?"

Gia phó nhất đẳng khó xử nói: "Vấn đại nhân, nơi này là nơi đào tạo dạy dỗ nô tài, ngài muốn học, để nô tài sắp xếp một buổi gia sư riêng cho ngài được không?"

"Phương Vấn chẳng lẽ không phải nô tài sao?" Phương Vấn cười nói: "Ta khi còn nhỏ, chính là ở chỗ này học rất nhiều năm đấy, sao khi còn nhỏ đợi được, hiện tại ngược lại không đến được nữa?"

"Cái này....." Gia phó nhất đẳng kia nhất thời không tìm thấy lý do phản bác, chỉ đành phải cắn răng nói: "Vấn đại nhân, ngài nếu muốn học, vậy xin mời đi theo nô tài."

Phòng học trà nghệ là ở tầng hai, thời điểm Phương Vấn theo vào phòng học, bên trong chỉ có 4 nô tài chuẩn bị học tập. Y tùy tiện chọn một bàn bày trà nghệ ngồi xuống, nghe gia phó nhất đẳng kia bắt đầu giảng giải cách chọn lá trà cùng giữ tươi.

Phương Vấn năm đó đúng là ngây ngốc ở nơi này rất nhiều năm, nhưng đại đa số chương trình học đều là chủ nhân an bài các thầy huấn luyện dạy riêng, cái gì cũng đều học, ngược lại là chương trình trà nghệ hầu hạ người khác này lại chỉ để y học qua loa.

Phương Vấn một bên nghe, một bên vừa nghĩ rốt cuộc chủ nhân muốn cho y xem cái gì. Chủ tử không có tiện nói ra, nhưng chắc là có thể nhìn đến, hoặc là nghe được đi.

Gia phó nhất đẳng kia vốn tưởng rằng vị Vấn đại nhân này nghe một hồi liền sẽ rời đi, không nghĩ tới vị này lại tựa hồ nghe đến nghiện, vậy mà còn hỏi vài vấn đề.........

Một tiết học kéo dài 50 phút.

Vừa mới kết thúc, liền nghe được một giọng nói vang lên ở cửa phòng học: "Thật đúng là Vấn đại nhân."

Đứng ở cửa là một thị nô nhị đẳng mang đai lưng đen, đầu tiên là hơi hơi cúi cúi người với thầy giáo gia phó nhất đẳng kia, lúc này mới làm bộ làm tịch đi vào, xa xa nói với Phương Vấn: "Vấn đại nhân, sao ngài lại đây nghe giảng bài vậy?"

Phương Vấn đứng lên uống một ngụm trà bản thân vừa mới học tự pha xong, lúc này mới hỏi: "Cậu là?......."

Thị nô nhị đẳng kia cười nói: "Nô tài Trần Tứ, trước đây may mắn, đã từng hầu hạ qua Khang Gia Gia Khang đại nhân."

Phương Vấn nâng mí mắt nhìn nhìn Trần Tứ, tựa hồ cuối cùng nhớ ra đối phương là ai, gật đầu nói: "Ta nhớ rõ cậu. Cậu ở chỗ này...... dạy học?"

Trần Tứ nói: "Vâng, nô tài dạy kỹ xảo mát xa."

Phương Vấn nhướng mày: "Cái này đúng là ta cũng nên học."

Gia phó nhất đẳng kia cảm thấy rất hoang mang, vị này chẳng lẽ, thật sự là bị gia chủ tống cổ tới học cách làm thế nào hầu hạ người?

Trần Tứ cũng có chút sững sờ, hắn vừa mới nghe nói Phương Vấn đến Trung tâm Huấn nô liền có chút lo lắng, không biết vị này tới làm cái gì. Vừa vặn Hà quản sự hôm nay đi Tòa Hành Chính báo cáo công tác, một chốc một lát cũng chưa về ngay được. Hắn đi theo Hà quản sự lặng lẽ cùng Lục gia leo lên một chiếc thuyền, được không ít chỗ tốt, nhưng cái này dù sao cũng là chuyện sẽ rơi đầu, hắn cũng không dám làm việc quá mức lộ liễu.

Vừa rồi hắn ở trung tâm tìm một vòng không tìm được Phương Vấn, không nghĩ tới vừa đi ngang qua phòng học trà nghệ lại nhìn thấy vị Vấn đại nhân này ngồi ở bên trong nghe giảng bài, liền ở ngoài cửa chờ, nghĩ mặc kệ Vấn đại nhân tới làm cái gì, hắn đều gắt gao đi theo là được. Lại không nghĩ đến, vị này vừa mở miệng lại là muốn học mát xa?

Phương Vấn nhìn Trần Tứ có chút phát ngốc, liền nói với gia phó nhất đẳng bên cạnh: "Nghe cậu nói một buổi sáng mới phát hiện, ta đối với trà nghệ thật đúng là không hiểu nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại vẫn có rất nhiều chỗ quen thuộc. Bộ đồ trà nghệ này của cậu, có thể mượn một bộ đến phòng học mát xa không? Mấy nô tài này cũng qua luôn?"

Nhất đẳng gia phó không rõ nguyên do, nhưng cũng không hỏi lại. Có thể mời vị này đi, đừng nói một bộ khí cụ, kể cả có dọn phòng học này theo luôn hắn cũng chưa ý kiến: "Vấn đại nhân có chuyện, tất nhiên là bọn nô tài phải vâng theo."

"Vậy ta cảm ơn." Phương Vấn buông chén trà trong tay, nhìn về phía Trần Tứ biểu tình càng thêm quái dị: "Đi chỗ dạy của cậu nhé?"

Trần Tứ vội vàng khom người nói "Vâng", dẫn Phương Vấn đi được hai bước, vẫn là nhịn không được hỏi: "Vấn đại nhân, ngài sao lại muốn tới nơi này nghe giảng bài vậy?"

Phương Vấn thở dài nói: "Chủ nhân chê ta không biết cách hầu hạ, ta có thể có biện pháp gì? Đành phải trở về học tập thêm."

Trần Tứ sửng sốt, lại hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu thật sự như vậy thì ngược lại vẫn ổn.

"Vấn đại nhân, nơi này chính là phòng nô tài dạy mát xa." Trần Tứ đứng ở trước một gian phòng học, cung kính thay Phương Vấn đẩy cửa phòng ra.

Phương Vấn gật gật đầu, tự mình đi vào đồng thời chỉ huy thị nô đi theo phía sau bày biện dụng cụ trà nghệ, bận rộn đến Trần Tứ lông mày giật giật.

Trong phòng học mát xa có không ít nô tài đang học tập, dù sao đây cũng coi như là kỹ năng cơ bản nhất để hầu hạ chủ tử. Cả một phòng phải tới mười mấy người, bị Phương Vấn bày bày dọn dọn chạy tới một bên phòng học. Sau đó, Phương Vấn kéo một cái ghế nằm ngồi xuống, nói với nô tài vừa cùng học khóa trà nghệ với mình theo tới đây: "Cậu, tới pha trà đi."

Nô tài vừa học trà nghệ kia có chút không biết làm sao, Trần Tứ ở Trung tâm Huấn nô có tiếng hà khắc, nhưng Vấn đại nhân phân phó cậu cũng không dám không nghe, chỉ phải chân tay luống cuống ngồi quỳ trước trà cụ, lại phát hiện ấm nước điện còn chưa có cắm vào nguồn điện, lập tức càng thêm khẩn trương. Đang không biết nên làm sao bây giờ, cậu liền nghe Vấn đại nhân nói: "Trần Tứ, đi lấy ổ cắm dài tới đây cho nô tài này nấu nước."

Trần Tứ thái dương gân xanh giật giật, hắn trong lòng tức giận, rồi lại không thể không hạ thấp tư thái nói: "Vấn đại nhân, không gian này của nô tài không lớn, người lại nhiều........"

Phương Vấn đã thoải mái nhắm mắt lại, không đợi Trần Tứ nói xong, liền trực tiếp cắt ngang lời hắn, phân phó nói: "Được rồi, chọn hai nô tài kỹ thuật tốt lại đây xoa xoa cho ta."

Trần Tứ đè nặng hỏa khí nói: "Vấn đại nhân nếu cảm thấy mệt mỏi, nô tài tìm cho ngài một phòng nghỉ nhé?"

"Vậy sao được." Phương Vấn lười biếng nói: "Ta là tới học cách hầu hạ chủ nhân như thế nào, sao có thể lười biếng được."

Trần Tứ gần như có chút nhịn không được, nhưng sau khi hít sâu một hơi, vẫn nhỏ giọng nói: "Vấn đại nhân, ngài như vậy, cũng không phải đang học mà."

Được lắm, rất có thể nhẫn. Phương Vấn liếc xéo Trần Tứ một cái, nói: "Ta đây sao lại không phải đang học, tự thể nghiệm mới là cách học tập tốt nhất." Nói xong, y nhúng một ngón tay vào cốc nước quấy quấy: "Đừng quên lấy ổ điện lại đây, trà nghệ này, ta muốn học kỹ càng một chút."

Tất cả nô tài trong phòng đều dùng sức cúi đầu, sợ làm chim đầu đàn. Trần Tứ thở hổn hển mấy khẩu khí thô, chỉ vào kia một loạt nô tài đang sợ hãi đứng một bên, nói: "Không nghe thấy Vấn đại nhân nói gì sao?!"

Mấy nô tài sợ tới mức run lập cập, có một kẻ phản ứng nhanh, như tìm đường sống vội vàng xin phép đi lấy ổ điện, ba nô tài khác không thể không đi đến bên người Phương Vấn, xấu hổ đứng.

Phương Vấn trợn mắt liếc nhìn ba người một cái, nhàn nhạt nói: "Chưa học qua quy củ sao, hầu hạ như thế nào cũng không biết?"

Ba người kia đều là khi còn nhỏ đưa vào Trung tâm Huấn nô học quy củ, quy củ đương nhiên học được khá tốt, nhưng nào trải qua loại sự tình này, bị Phương Vấn trách cứ như thế liền càng thêm không biết nên làm sao bây giờ, thình thịch thình thịch đều quỳ xuống.

Trần Tứ lạnh mặt, thấp giọng nói: "Nên nói cái gì, còn phải để ta dạy lại sao?"

Cuối cùng có nô tài lớn gan hơn một chút, đầu óc cũng còn tỉnh táo, nghe vậy vội vàng nói: "Nô tài Điền Tam, hầu hạ Vấn đại nhân."

Hai người còn lại cũng kịp phản ứng, vội vàng ấn quy củ nói xong.

Phương Vấn lúc này mới "ừm" một tiếng, nói: "Một người lại đây xoa đầu, hai người xoa chân."

"Vâng." Ba người thật cẩn thận mát xa cho Phương Vấn, trong lòng kêu khổ không ngừng, này thật là đại thần đấu pháp, tiểu quỷ tao ương (chắc giống câu trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết bên mình), chỉ sợ bọn họ mấy ngày tới đều không dễ chịu.

Trần Tứ nhẫn đến bây giờ, cũng không muốn thất bại trong gang tấc, đơn giản cũng không quan tâm nữa, vị Vấn đại nhân này nếu cả một ngày đều ở chỗ hắn mát xa, hắn ngược lại bớt lo.

Hôm này là ngày thứ năm Lý Thần tiến vào Chủ Trạch, trước đó, trong nhà ngàn dặn dò vạn dặn dò, kêu gã không được để bất luận kẻ nào biết bản thân là cháu ngoại Phương Vấn, khiến gã phiền không chịu được. Lý Thần gã đây là lấy thân phận gia phó  tiến vào, vị Diệp Lượng đại nhân kia quả nhiên có bản lĩnh, thế mà mới mấy ngày như thế đã an bài được cho gã vào Bộ phận thu mua rồi. Tuy rằng là xuất phát từ vị trí tạp vụ, nhưng gã thông minh như thế, tin tưởng rất nhanh là có thể được tiếp xúc với các vấn đề tài chính, kể cả là vị trí quản sự, cũng không phải không có khả năng.

Có điều, Lý Thần không nghĩ tới chính là, cho dù gã là được đặc biết phê duyệt tiến cử, cho dù bên Bộ phận thu mua kia đang cực kỳ thiếu người, nhưng một tháng đầu khi tiến vào Chủ Trạch vẫn phải tới Trung tâm Huấn nô học quy củ, hơn nữa trong tương lai một năm kế tiếp, mỗi tuần cũng đều phải có một ngày lại đây tiếp tục dạy dỗ.

Trước khi vào Chủ Trạch, tất cả mọi người nói với gã Chủ Trạch quy củ vừa nhiều vừa nghiêm khắc, dặn cậu phải thật cẩn thận, nhưng gã cũng không quá coi trong chuyện này lắm. Quy củ dù có nghiêm đến mấy, chỉ cần gã không vi phạm không phải xong rồi sao. Nhưng sau khi vào rồi, Lý Thần mới biết được như thế nào gọi là quy củ. Làm một người bình thường sinh sống 17 năm, gã rất khó thích ứng quy củ nghiêm ngặt đến xấp xỉ hà khắc của Chủ Trạch, chỉ mới mấy ngày, gã liền có chút chịu không nổi.

Trên đường đi về phía nhà ăn, trong đầu Lý Thần vẫn luôn suy nghĩ có biện pháp gì có thể về nhà không, gã không muốn làm gia phó nữa!

Bọn nô tài ở hàng hiên đều đi sát vào tường, cúi đầu đi đường, nhưng Lý Thần còn chưa thích ứng được loại sinh hoạt như vậy. Thời điểm đi ngang qua phòng học mát xa, gã chỉ là theo thói quen  tùy tiện nhìn thoáng qua, bỗng cả người giống như bị đông cứng, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm vào người trong phòng kia!

Trong nháy mắt đó, Lý Thần thiếu chút nữa liền không kiềm chế  được kích động, gã muốn vọt vào đó, nói cho mọi người biết người này là Cậu họ của tôi!

Còn không đợi Lý Thần có hành động gì, liền bị người khác kéo cổ tay lôi đi về phía trước vài bước. Gã vừa muốn phát hỏa, liền nghe được người đang túm cổ tay mình nói: "Nhìn cái gì, không quy củ như thế, cậu muốn bị đánh sao?"

Tâm tình kích động của Lý Thần nháy mắt bị một chậu nước lạnh dập tắt. Đúng vậy, quy củ, quy củ, nơi này quy củ chính là hết thảy. Gã nhớ rõ trong nhà dặn dò, cũng nhớ lại không thể nói cho bất luận kẻ nào biết quan hệ của gã cùng Phương Vấn!

Lý Thần hít sâu một hơi, cảm kích nhìn về phía người bạn chỉ mới quen biết hai ngày, vẫn là không nhịn xuống được, hỏi: "Người kia tới đây là có chuyện gì vậy?"

Người bạn mới quen này cũng trộm nhìn thoáng qua, khá tò mò, nhìn thấy thị nô canh giữ ở cửa là người mình quen biết, liền thấp giọng hỏi đối phương: "Người nọ sao lại tới đây vậy anh?"

Thị nô liếc mắt nhìn hai người một cái, hắn đã sớm một bụng các loại chửi thầm, có người hỏi, liền thấp giọng nói: "Nói là chủ tử tống cổ lại đây học tập như thế nào hầu hạ người."

Người bạn kia trợn mắt há hốc mồm: "Liền, liền học như thế?"

"Kia không phải Vấn đại nhân sao." Thị nô khinh thường bĩu môi: "Người ta là Tư Nô, muốn làm gì chả được."

.......

Người đi qua bên cạnh ngày càng nhiều, hai người không dám ở lâu, sóng vai đi về hướng nhà ăn, đi một hồi, người bạn kia nhớ tới vẻ mặt không cam lòng vừa rồi của Lý Thần, có chút lo lắng dặn dò Lý Thần: "Tôi biết ở bên ngoài cậu đã quen tự do, nhưng nếu tới Chủ Trạch, nơi chốn cậu đều phải cẩn thận, thành thật kiên định làm đúng vai trò gia phó của mình. Đừng nghĩ những thứ không liên quan đến minh, chuyện của các đại nhân ở Chủ Trạch, thấy được cũng đừng nghĩ quá nhiều, càng không cần đi nói lung tung. Chờ hợp đồng của cậu đến kỳ, luôn có thời điểm cậu có thể hưởng thụ sinh hoạt."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Lý Thần trả lời qua loa, người bạn kia nhìn hắn một cái, lại cũng chỉ thở dài không nói thêm nữa cái gì nữa. Nhưng Lý Thần trong lòng lại nổi lên biến hóa long trời lở đất.

Đều nói Phương Vấn thất sủng, ngày tháng trôi qua rât gian nan. Nhưng vừa rồi cậu nhìn thấy chính là cái gì? Không cố kỵ kêu người hầu hạ như vậy, nơi nào có bộ dáng của một người phải trải qua ngày tháng gian nan?!

Cho dù thất sủng, nhưng vẫn được hưởng thụ ngày tháng sung sướng của người làm chủ đó thôi.

Phương Vấn có đặc thù gì sao? Không phải đều là con cháu Phương gia, đều là tới làm nô tài hay sao! Dựa vào đâu đối phương sống tốt như thế! Ở nhà luôn nói chủ gia quy củ nghiêm khắc, không thể thế này, không thể thế kia, vậy đối phương thủ quy củ ở đâu? Ở Trung tâm Huấn nô chơi uy phong chính là thủ quy củ?!

Lý Thần tức tới thở phì phò, chỉ cảm thấy bản thân xúi quẩy phải làm gia phó đều là do Phương Vấn làm hại!

Lý Thần trong lòng uể oải, lại có chút tuyệt vọng, nếu gã biết Chủ Trạch là cái dạng này, vậy có đánh chết gã cũng sẽ không đồng ý tiến vào làm gia phó làm gì!

Đúng rồi! Ngay từ đầu, ba gã không phải đã nói qua, tốt nhất có thể trực tiếp ở bên người chủ tử hầu hạ sao? Liền bởi vì sợ bị Lục gia nhớ thương, Lý Thần gã đây liền phải tới Bộ phận thu mua làm tạp vụ? Vì cái gì gã không thể hầu hạ chủ tử?

Từ nhỏ liền tiến vào Chủ Trạch, lại làm Tư Nô nhiều năm như thế, còn bị phạt tới Trung tâm Huấn nô học hầu hạ người...... người Cậu họ Phương Vấn này da mặt cũng quá dày rồi! Hơn nữa, vừa mới như vậy, thật sự là quá, quá....... Chính là bởi vì không biết thu liễm như thế mới dẫn tới thất sủng, đúng không?

Đổi lại là mình, tuyệt đối sẽ không không hiểu chuyện như thế!

Đổi lại là mình.......

Chủ tử cho dù không thích Cậu Phương Vấn, nhưng nhiều năm như thế, nhiều ít cũng có chút cảm tình đi? Bằng không, cũng sẽ không kêu y tới đây học cách hầu hạ người, đây là còn muốn cho đối phương một cơ hội?

Bản thân có tầng quan hệ này với Phương Vấn, gã sẽ có cơ hội được chủ tử ưu ái hơn người khác đi.

Trái tim Lý Thần không chịu khống chế nhanh chóng gia tốc đập, có một số việc, một khi nổi lên niệm tưởng, liền rất khó áp xuống.

-------

p/s: có suy nghĩ như vậy là dễ chết sớm nha Lý Thần!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top