chương 59.5: Trách phạt kiểu này cũng hay đấy (2)
Trần Tứ ngồi ở trong phòng học, trên mặt dần dần có điểm không nhịn được, thời gian nhoáng lên, liền đến đầu giờ chiều, Phương Vấn người này vậy mà vẫn luôn ăn vạ ở nơi này của hắn, ngay cả cơm trưa cũng là kêu người mang tới. Hắn rất muốn đuổi người, nhưng lại sợ Phương Vấn đi nơi khác nghe thấy được cái gì, liền chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Trần Tứ đang cân nhắc thời gian Hà quản sự hẳn là sắp trở lại, liền nghe được sân thể dục ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang thật lớn do chậu nước đổ trên mặt đất, còn có vài tiếng quát lớn tràn đầy khinh thường: "Ngay cả chậu nước cũng cầm không được, mi như vậy, định hầu hạ người kiểu gì? Ta thấy mi ngay cả những nô tài vừa tới đều không bằng, cũng không biết mi làm sao thăng lên được tam đẳng, quả thực là làm cho Trình gia mất mặt!"
Người này mắng chửi người mắng rất nhanh, hiển nhiên là mắng đến thuận miệng, Trần Tứ sắc mặt trầm xuống, còn chưa kịp quát lớn, liền nghe được một câu cuối cùng kia, sắc mặt liền càng khó coi. Hắn mới vừa đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị mắng đuổi mấy người ngoài sân đi, bả vai đã bị người đè lại. Trần Tứ trong lòng cả kinh, nghiêng người đã nhìn thấy Phương Vấn đứng ở bên cạnh, thăm dò nhìn xuống, còn làm cái thủ thế im tiếng với hắn.
Trình gia, Trình gia, Phương Vấn lộ ra một ý cười, chủ nhân kêu y lại đây, hơn phân nửa chính là vì người này rồi. Vốn tưởng rằng phải ở bên này tốn mất mấy ngày, không nghĩ tới chỉ hơn nửa buổi liền có phát hiện.
Người bị mắng dưới lầu chính là thị nô thân cận hầu hạ gần người đeo đai hồng, tam đẳng cũng không tính là thấp, hầu hạ chủ tử ít nhất cũng là cấp bậc phó quản sự, nhưng mấy người mắng chửi hắn kia, lại chỉ là thị nô tầm thường đeo đai đen ở Trung tâm Huấn nô.
Cho dù là phạm sai lầm bị khiển lại đây trọng huấn, vậy cũng không có khả năng bị tùy ý khinh lăng như thế chứ?
Phương Vấn hơi có chút nghiền ngẫm nhìn thị nô đai hồng trầm mặc không nói, yên lặng nhặt thau inox rơi trên mặt đất lên, để một thị nô đai đen cầm ấm nước đứng bên cạnh rót đầy tràn nước sôi vào thau.
Thau đồng truyền nhiệt cực nhanh, tay thị nô đai hồng kia gắt gao nắm chặt cạnh thau, mặc dù từ lầu hai nhìn xuống, cũng có thể nhìn ra ngón tay đối phương bởi vì quá dùng sức mà lộ ra khớp xương tái nhợt. Nhưng mà, thị nô đai đen kia vẫn không chịu dừng lại động tác đổ nước, mắt thấy mực nước sắp sửa chạm tới ngón tay cái đang nắm chặt thau của thị nô đai hồng. Đối phương gắt gao nắm chặt thau inox, trên trán chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Phương Vấn âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, này phải đau như thế nào chứ? Loại thủ đoạn này, chủ nhân của y cho dù biến thái như vậy cũng không thấy dùng, đặt trên người đám thị nô, có chút quá mức rồi.
"Ủ uôi, lần này kiên trì hơn không ít so vừa rồi đấy." Thị nô đai đen rót xong nước liền lui về phía sau vài bước, châm chọc nói: "Mi cần phải đứng yên ở đây nha, đây chính là nước ấm lát nữa quản sự dùng để rửa tay đấy, nếu mi làm đổ hết..."
"Lớn giọng như thế, ai dạy quy củ cho các cậu!" Trần Tứ nguyên bản đã khẩn trương, chỉ là Phương Vấn không cho hắn lên tiếng, hắn cũng không thể cố tình ngăn cản, thẳng đến khi tên ngu ngốc kia nói ra hai chữ 'quản sự', hắn mới không dám trì hoãn nữa, ra tiếng quát bảo ngưng lại.
Mấy thị nô dưới lầu hoảng sợ, vừa nhấc đầu nhìn thấy Trần Tứ bỗng thấy mông lung, ngược lại không quá chú ý đến Phương Vấn bên cạnh.
Trần Tứ thấy mấy thị nô kia còn chưa thông suốt định nói thêm gì nữa, nhịn không được quát: "Không biết nơi này là chốn dạy học sao? Nhanh cút đi!"
"Từ từ, gấp cái gì." Phương Vấn ghé vào trên cửa sổ, nói với vài người phía dưới: "Một người cũng đừng đi, chờ ta xuống đó."
Trần Tứ cả kinh, vội vàng nói: "Vấn đại nhân, đây chỉ là mấy thị nô không hiểu chuyện, đợi lát nữa nô tài hỏi tội từng người, phạt quy củ một hồi, ngài không cần lo lắng đâu ạ."
Phương Vấn nhìn về phía Trần Tứ, thở dài nói: "Trần Tứ à, cậu không hiểu."
"A?"
Phương Vấn lại thở dài một hơi, chỉ vào thị nô đai hồng kia: "Loại người này cùng mệnh tương liên cảm xúc, cậu còn chưa hiểu sao."
"A?" Trần Tứ nghe không hiểu, thất thần trong giây lát, Phương Vấn đã đi ra khỏi phòng học, hắn biết mình ngăn không được, xoay người dò ra ngoài cửa sổ hung hăng trừng mắt cảnh cáo mấy thị nô đang sợ hãi bên dưới, lúc này mới xoay người chạy chậm đuổi theo Phương Vấn. Chờ đến khi hắn đuổi kịp, Phương Vấn đã đi ra khỏi cửa tòa nhà, đang tiến tới chỗ thị nô đai hồng bưng thau nước nóng kia.
"Vấn đại nhân." Mấy thị nô đai đen nhìn thấy Phương Vấn đi tới, trong lòng càng thêm bồn chồn, hoảng loạn hành lễ xong cũng không dám nói chuyện. Vấn đại nhân sao lại ở chỗ này??
Phương Vấn không để ý tới mấy kẻ này, chỉ đi đến trước mặt thị nô đai hồng kia, nhìn một thau nước ấm còn hơi nóng, thấp giọng hỏi nói: "Tay có thể mở ra không?"
Tay thị nô đai hồng kia đã có chút chết lặng, hắn muốn hành lễ với Phương Vấn, nhưng lại không dám lộn xộn, sợ nước ấm trong thau bắn ra văng lên người Vấn đại nhân. Nghe được đối phương hỏi chuyện, hắn ngẩn người, lúc này mới ý thức được, bàn tay bấu thành thau của mình thật chặt, làn da trên ngón tay rất có thể bị rộp dính lên thành inox, nếu tùy tiện buông tay, vậy thật sự như lột da xuống. Hắn thử động đậy ngón trỏ, liền cười khổ lắc lắc đầu.
Phương Vấn thở dài, nói với hắn: "Chậm rãi đổ nước đi đi."
Ánh mắt thị nô đai hồng kia co rúm lại một chút, không tự chủ được nhìn về Trần Tứ phía sau Phương Vấn. Phương Vấn làm bộ như không chú ý tới, thanh âm hơi nâng lên nói: "Cậu nếu tự mình không dám đổ, ta có thể giúp cậu."
Thị nô đai hồng kia sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, thật cẩn thận lui về phía sau hai bước, chậm rãi ngồi xổm xuống, chuyển động cánh tay, chậm rãi đổ nước ra ngoài.
Phương Vấn chờ hắn đổ hết nước xong, lúc này mới nói: "Đồ trong miệng, cũng phun ra đi."
Thị nô đai hồng kia đang muốn đứng lên, nghe vậy thân hình chợt khựng lại, qua hai giây, mới há mồm, phun ra một ngụm chất lỏng đen tuyền, hương vị kia.... Hẳn là một mồm to toàn dấm.
Phương Vấn lạnh lùng nói với Trần Tứ: "Đi mời một bác sĩ lại đây."
Trần Tứ nhíu nhíu mày, phất phất tay với thị nô đi theo phía sau, thị nô nọ lĩnh mệnh đi tìm bác sĩ, Trần Tứ lúc này mới nói với Phương Vấn: "Vấn đại nhân, thị nô này một lát giao cho bác sĩ thăm khám là được, ngài còn muốn đi phòng học khác nhìn một chút hay không?"
"Không vội." Phương Vấn thuận miệng ứng phó một câu với Trần Tứ, mắt nhìn bảng tên của thị nô đai hồng, nói: "Trình Ngũ, người cậu hầu hạ, là quản sự nào?"
Trình Ngũ cúi đầu, không nhìn Trần Tứ đang hung hăng trừng mắt hắn, giật giật dây thanh quản có chút không quá thoải mái, thấp giọng nói: "Hồi Vấn đại nhân, là Hà quản sự của Trung tâm Huấn nô ạ."
"Hà quản sự......" Ánh mắt Phương Vấn đảo qua mấy thị nô đai đen kia, cười khẩy nói: "Quy củ này của Trung tâm Huấn nô, xem ra, rất thú vị."
Mấy thị nô đai đen kia đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giờ phút này nghe Phương Vấn nói như thế, sao còn đứng được, một đám đều quỳ xuống, nhưng ngay cả một câu thỉnh tội xin tha nói cũng không dám nói.
Phương Vấn không quan tâm tới đám thị nô đó, chỉ nói với Trình Ngũ: "Ta thấy Hà quản sự cũng không hài lòng với cậu, không bằng sau này đi theo ta đi?"
Trình Ngũ sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vấn, tro tàn trong ánh mắt dần dần bốc cháy lên một tia hy vọng.
Trần Tứ kinh hãi, vội la lên: "Vấn đại nhân, đây chính là thị nô của Hà quản sự, ngài không thể một câu chưa nói đã lấy người như vậy được."
Phương Vấn cười như không cười liếc mắt nhìn Trần Tứ một cái, cũng không nóng nảy, nhàn nhạt nói: "Vậy mời Hà quản sự các cậu lại đây một chuyến đi."
Tròng mắt Trần Tứ chuyển nhanh, kéo dài nói: "Quản sự hôm nay phải báo cáo công tác, giờ phút này không ở trung tâm. Nếu không như vậy đi, ngài trước cứ làm chuyện của ngài đã, Trình Ngũ này cũng cần phải chữa thương, chờ quản sự trở lại, nô tài sẽ nói với quản sự, ngài xem được không?"
Phương Vấn cười lắc lắc đầu, chỉ vào một thị nô: "Đi dọn một cái ghế dựa tới đây cho ta, lại lấy cái ô che nắng, nay ta vừa lúc không có chuyện gì làm, vậy cứ ở đây từ từ chờ Hà quản sự đi."
Thị nô kia bị dọa hoảng, Phương Vấn tuy rằng mặc kệ nội sự, nhưng nắm quyền nhiều năm như thế, rốt cuộc dư uy vẫn còn, thị nô kia đâu còn tâm trí lo lắng bản thân là thuộc hạ của ai, nghe được mệnh lệnh, liền nghiêng ngả lảo đảo đi dọn ghế dựa. Trần Tứ không nghĩ tới hắn thu vài người không trải qua sự như thế, vừa tức vừa gấp, lại cũng không có biện pháp với Phương Vấn.
Phương Vấn mới vừa ngồi xuống một hồi, liền có bác sĩ mang theo một hòm thuốc lại đây, vừa thấy tình cảnh này cũng không lời, trực tiếp xem xét vết thương. Bận việc một thời gian, cuối cùng cũng gỡ được tay Trình Ngũ từ trên thau inox xuống dưới. May mắn nước kia ở trong phích nước nóng đã một thời gian, cũng không thật sự quá nóng, nếu không đôi tay này của Trình Ngũ liền phải cấy da.
Chờ bác sĩ đi rồi, Phương Vấn để cho Trình Ngũ đứng ở phía dưới ô che nắng, thay thế thị nô đỡ dù trước đó. Trần Tứ lại khuyên Phương Vấn hai lần, đều bị Phương Vấn không đau không ngứa đẩy trở về. Thời điểm gần 3 giờ rưỡi, cuối cùng cũng chờ được Hà quản sự vội vàng trở về.
"Vấn đại nhân!" Hà quản sự vừa đến liền chắp tay thi lễ với Phương Vấn, một bộ quan hệ thân cận.
Phương Vấn lúc này mới mở mắt ra, cười cười đáp lại Hà quản sự, nhưng lại không đứng dậy. Trình Ngũ phía sau y đã sớm quỳ xuống.
Hà quản sự sớm ở trên đường tới đây đã biết bên này phát sinh chuyện gì, giờ phút này thấy thái độ Phương vấn, rất có chút không thoải mái, nhưng ông vẫn không lộ ra chút thay đỏi nào, nói: "Vấn đại nhân, nô tài nghe nói, ngài xem trọng thị nô này của nô tài?"
Phương Vấn đạm cười nói: "Không thể nói coi trọng hay không, ta chỉ cảm thấy chủ gia bồi dưỡng một nô tài không dễ dàng, cùng với lưu lại nơi này để người khác tự ý giày xéo, không bằng theo ta. Ta vừa lúc cũng chưa có thị nô hầu hạ bên người."
Hà quản sự hơi nhíu mày, nhưng vẫn bồi cười nói: "Vấn đại nhân cứ nói đùa với nô tài, Trình Ngũ là thị nô thân cận hầu hạ nô tài, làm gì có người nào dám giày xéo cậu ấy."
Phương Vấn "Ồ?" Một tiếng, lại là nhìn về phía Trần Tứ: "Tình huống ta đây vừa mới nhìn thấy, thì gọi là cái gì?"
Trán Trần Tứ đổ mồ hôi, hắn liếc mắt nhìn Hà quản sự một cái, mơ hồ nói: "Trình Ngũ chắc là phạm vào quy củ, chịu chút giáo huấn, cũng không phải là chuyện gì mới mẻ cả."
Trần Tứ vừa thốt ra lời kia, Hà quản sự liền muốn chửi ầm ầm lên, quả nhiên, Phương Vấn đột nhiên lạnh mặt, cười nhạo nhìn về phía Trần Tứ: "Ta thấy năm đó quất 50 roi vẫn còn là quá nhẹ."
Trần Tứ cả người cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phương Vấn đứng lên, nhìn về phía Hà quản sự: "Hà quản sự nắm quyền Trung tâm Huấn nô nhiều năm như thế, hiểu biết đối với gia quy chắc là sâu rộng hơn nhiều so với Phương Vấn. Ta thật sự là không biết, bưng thau nước sôi inox là nội dung trách phạt được quy định trong chương nào điều thứ mấy? Thị nô Trình Ngũ này lại phạm vào quy củ gì, phải bị trách phạt như thế?"
"Vấn đại nhân, nô tài thấy, đây chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó." Hà quản sự quay đầu căm tức nhìn Trần Tứ nói: "Chủ ý hỗn trướng này là ai nghĩ ra?!"
Trần Tứ cũng biết tự mình nói sai, trong lòng hắn hoảng hốt, quỳ xuống khấu đầu với Hà quản sự mới nói: "Quản sự, nô tài này thật sự không biết, nô tài cũng chỉ là đoán."
Hà quản sự hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía mấy thị nô đai đen kia, vừa muốn tìm một người chịu tội thay, liền nghe Phương Vấn không chút hoang mang nói: "Trách phạt kiểu này thật ra cũng hay đấy. Hà quản sự, ta thấy không bằng ta cùng chủ nhân xin chỉ thị một chút, viết điều này vào gia quy thì tốt rồi. Không chừng chủ nhân lại cao hứng, vậy Trung tâm Huấn nô này về sau liền nhiều thêm một chức năng là bổ sung gia quy đấy nhỉ."
Phương Vấn lời này nói xong, đừng nói Trần Tứ, ngay cả Hà quản sự cũng sợ tới mức ra một đầu mồ hôi lạnh. Hà quản sự không phải Bùi Thập Nhất, ông hiểu quá rõ vị Tư Nô này có bao nhiêu khó chơi. Ông cũng không dám nhắc lại cái gì hiểu lầm hay không hiểu lầm, làm trò trước một đống nô tài, Hà quản sự vậy mà cúi đầu thật sâu với Phương Vấn, thập phần thành khẩn nói: "Vấn đại nhân, là nô tài không quản lý tốt Trung tâm Huấn nô, mới để xảy ra gièm pha bậc này, nô tài nhất định nghiêm trị người gây sự lần này, sau này, bảo đảm không bao giờ xuất hiện loại chuyện như vậy nữa."
Phương Vấn vừa nghe, liền cười nói: "Đây là chuyện của Trung tâm Huấn nô, Hà quản sự muốn xử lý như thế nào không cần nói với Phương Vấn. Hà quản sự chính mình trong lòng hiểu rõ là được."
Hà quản sự cảm thán nói: "Đa tạ Vấn đại nhân lý giải chỗ khó xử của nô tài."
"Được rồi." Phương Vấn duỗi người, nói: "Trình Ngũ này trên người có thương tích còn giúp ta cầm ô che nắng hai giờ, cũng không dễ dàng gì. Chỗ ta có thuốc tốt, nay liền thay hắn cùng Hà quản sự kêu người, dẫn hắn đến chỗ ta bôi thuốc. Ngày mai ta sẽ nói với quản gia điều Trình Ngũ đến hầu bên người ta, Trình Ngũ liền không trở lại đây nữa."
"Trình Ngũ có chút chậm chạp, không quá hiểu cách hầu hạ người đâu ạ." Hà quản sự cười khổ nói: "Vấn đại nhân không chê thì tốt rồi."
Phương Vấn hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ đầu vai Hà quản sự liền mang theo Trình Ngũ rời đi.
Phương Vấn đi rồi, bốn thị nô kia ngay cả cơ hội nói một câu đều không có, đã bị tắc miệng, ấn ở sân thể dục đánh đến chết khiếp. Trời nắng nóng, miệng vết thương dễ dàng nhiễm trùng, có thể dưỡng khỏi hay không cũng rất khó nói.
Chờ trên sân thể dục không có người ngoài, Trần Tứ lúc này mới thấp thỏm nói: "Ngài thật sự để Phương Vấn mang Trình Ngũ rời đi?"
"Ngăn không được." Hà quản sự sắc mặt âm trầm: "Ta vốn dĩ cố kỵ Trình gia, nghĩ có thể buộc hắn tự sát là tốt nhất, hiện tại xem ra, còn không bằng lúc trước tìm luôn một cái cớ lộng chết hắn cho rồi. Bất quá, cũng may chuyện Trình Ngũ kia biết được cũng không nhiều lắm."
Trần Tứ hít sâu mấy hơi, hỏi: "Nếu Trình Ngũ nói bậy........"
Hà quản sự trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Ở Chủ Trạch này, người nào có chút địa vị mà không có nhân tình bên ngoài lui tới móc nối? Nếu không có chỗ tốt này kia, ai còn muốn tới Chủ Trạch chịu phân tội này. Cho dù chủ tử biết chúng ta nhận lợi ích từ Lục gia, chỉ cần chúng ta có chừng mực, đừng làm chuyện có lỗi với chủ gia, chủ tử sẽ không quản. Phương Vấn y là Tư Nô, Lục Khánh không phải cũng là Tư Nô sao? Chỉ là....... Phương Vấn lăn lộn như thế, Lục gia về sau chưa chắc sẽ thân cận chúng ta nữa, đúng là đã chặt đứt một con đường tài lộc của chúng ta."
Ánh mắt Trần Tứ trầm trầm, Hà quản sự có thể làm ra chuyện có lỗi với chủ gia hay không hắn không biết, nhưng nếu Lục gia cho đủ chỗ tốt, hắn lại không sợ làm một lần. Huống hồ, hắn không muốn tương lai có một ngày trở thành người chịu tội thay cho Hà quản sự. Hắn liền thì thầm nói: "Quản sự, chúng ta suy nghĩ biện pháp, bắt chẹt tên Phương Vấn kia, đừng để y tìm phiền toái cho chúng ta nữa."
Hà quản sự nhíu nhíu mày: "Chỉ sợ không dễ dàng. Bàn bạc kỹ hơn đi." Mấy thị nô kia Lục gia chỉ định muốn đưa đi Bộ phận mua sắm cùng Tòa Hành Chính...... ông phải tự mình nhìn xem, đừng thật sự tìm phiền toái cho mình.
Trần Tứ không nói nữa, hắn nhớ rõ buổi chiều, có một nô tài đang học tập tại Trung tâm Huấn nô đi ngang qua hành lang, thần sắc cậu ta khi nhìn Phương Vấn rất là không giống bình thường. Hắn phải đi tra xét xem sao.
-----
p/s: Mấy chương này Vấn đại nhân không bị phạt nên hổng có động lực edit mấy~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top