Chương 58.5: Nhưng phải làm sao bây giờ?
Thẩm thiếu gia lại đây hôm nay, cũng là đầy bụng tâm sự. Cậu vẫn luôn không nói cho Thương Ức biết thân phận của mình, chính là sợ người này sẽ lùi bước, nhưng cậu không nghĩ tới rằng, còn không đợi cậu suy nghĩ kỹ nên xử lý quan hệ phức tạp giữa hai người như thế nào, anh họ đồng thời là chủ gia đã rút củi dưới đáy nồi trước rồi, nhét cho người này một cô vợ!!!
Như vậy ngược lại khiến cậu càng thêm không dám nói cho đối phương biết mình là ai, nếu không, hắn chỉ sợ ngay cả tình nhân cũng không muốn để cậu làm.
"A Tín," Thương Ức không biết người trước mặt này sau khi biết hắn muốn kết hôn, còn có thể đáp lời lời hẹn của hắn không. Hắn có chút do dự, không biết nên mở lời như thế nào.
"Nhất thiếu." Thẩm thiếu gia giống như nhận được tín hiệu, lập tức liền quỳ đến bên chân hắn.
Ánh mắt Thương Ức phức tạp nhìn Thẩm thiếu gia, lại không có giống trước đây vuốt ve đầu tóc người nọ, chỉ chậm rãi nói: "Tôi đều đã biết."
Thẩm thiếu gia sửng sốt: "Cái gì?"
"Tôi thật sự không nhận nổi một quỳ này của cậu đâu." Trong ánh mắt có chút kinh hoảng của Thẩm thiếu gia, hắn lạnh lùng nói: "Quan hệ của chúng ta, nếu phải một hai phân cao thấp, vậy cũng nên là tôi quỳ cậu mới đúng, Thẩm thiếu gia."
Thẩm thiếu gia hít hà một hơi, trong nháy mắt ấy, trong đầu cậu cái gì cũng không có, chỉ có một ý niệm: Bị phát hiện rồi!!!
Thương Ức nhìn sắc mặt Thẩm thiếu gia tái nhợt, trong lòng cũng rất khẩn trương. Làm A Tín, Thẩm thiếu gia có thể quỳ gối bên chân hắn, nhưng với thân phận Thẩm thiếu gia thì sao? Thương Ức đột nhiên có điểm không xác định được. Kia dù sao cũng là Thẩm gia thiếu gia, cậu ấy, còn sẽ quỳ gối bên chân một nô tài như mình sao? Nếu Thẩm thiếu gia cự tuyệt, chẳng lẽ hắn thật sự phải giống như lời chủ tử nói, không cần đau lòng người này, dùng các loại thủ đoạn tới uy hiếp cùng bức bách cậu ấy?
Không biết qua bao lâu, đại não Thẩm thiếu gia mới dần dần khôi phục vận chuyển, cậu nhìn về phía Thương Ức, âm giọng có chút phát khẩn: "Anh biết lúc nào?!?"
Thương Ức không có trả lời, chỉ nói: "Cậu nên biết người tôi sẽ cưới, là cháu gái Lục gia"
"Em biết." Thẩm thiếu gia sợ Thương Ức sẽ nói ra những lời đại loại như chúng ta đừng gặp nhau nữa vv, liền cắt ngang lời đối phương, nói: "Chúng ta, còn có thể tiếp tục làm tình nhân mà!"
Thương Ức giật mình nhìn về phía Thẩm thiếu gia, tiến triển thuận lợi như thế, hắn nên cao hứng mới phải, nhưng...... Hắn vì cái gì đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu? Vị đại thiếu gia này, rốt cuộc là coi quan hệ giữa bọn họ thành như thế nào đây?
"Thẩm thiếu gia, Lục gia, không phải gia tộc bình thường. Tôi nếu cưới con gái nhà bọn họ, liền không có khả năng lại có tình nhân."
Thẩm thiếu gia vội la lên: "Lục gia xảy ra chuyện gì? Là cô ta gả cho anh, còn có thể quản anh có bao nhiêu tình nhân chắc?"
Thương Ức nhìn Thẩm thiếu gia, chậm rãi nói: "Nếu là cưới thiếp, hoặc là thu Sàng Nô, Lục gia tự nhiên là quản không được. Vậy Thẩm thiếu gia, cậu có thể làm cái nào?"
Thẩm thiếu gia sửng sốt, cả người đều luống cuống, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Thương Ức sẽ nghiêm túc với cưới vợ như thế. Thẩm Lập Tín há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không nói lên lời.
Thương Ức thở dài, khom lưng muốn kéo Thẩm thiếu gia tới: "Ngồi đi, Thẩm thiếu gia, ngài lại quỳ, nô tài sợ ngồi không yên nổi."
"Nhất thiếu......" Thẩm thiếu gia tránh tay Thương Ức, trong lòng phát run, ngữ khí của Thương Ức làm cậu cảm thấy bản thân sắp mất người này rồi: "Anh, anh đừng nói như thế."
Thương Ức cúi đầu nhìn về phía Thẩm thiếu gia: "Ngài còn gọi tôi là Nhất thiếu?"
"Phải, vâng." Thẩm thiếu gia không rõ đây là ý tứ gì.
Thương Ức thần sắc dần dần phức tạp: "Ngài còn muốn duy tri quan hệ như vậy sao?"
"Muốn!" Vấn đề này, Thẩm thiếu gia trả lời rất dứt khoát, không chút do dự.
"Thẩm thiếu gia." Giọng Thương Ức đột nhiên liền lạnh xuống: "Ngài chơi tôi như thế, thích lắm sao?"
"Thương Ức......" Thẩm thiếu gia có điểm hoảng: "Em không có chơi anh!"
"Phải không?" Thương Ức cười lạnh: "Ngài hiển nhiên là đã sớm biết tôi là ai, lại còn giả dạng làm một người bình thường quỳ gối bên chân tôi, ngài coi tôi là cái gì? Mệt tôi còn lo lắng nô tịch bản thân sẽ liên lụy ngài, mệt tôi còn vẫn luôn buồn rầu nên cùng chủ tử nói chuyện giữa tôi và ngài như thế nào, mệt tôi vẫn luôn lập kế hoạch cho tương lai của chúng ta, nhưng ngài đây lại chỉ là cùng tôi chơi đùa."
"Không phải!" Thẩm thiếu gia không nghĩ tới Thương Ức sẽ nghĩ như thế, cả người đều luống cuống: "Em không có."
"Không có cái gì?" Thương Ức tự giễu cười: "Không có suy xét qua, nếu chủ tử biết quan hệ hai chúng ta, tôi sẽ chết như thế nào đi?"
Thẩm thiếu gia chỉ cảm thấy máu như bốc hơi khỏi mặt, cậu xác thật không nghĩ tới, đó là anh họ cậu, từ nhỏ đã sủng ái cậu rồi, cậu vẫn luôn cho rằng anh họ vẫn sẽ luôn sủng cậu như thế. Nhưng...... Thẩm Lập Tín không dám nghĩ tiếp, giờ phút này lại không thể không nghĩ, có lẽ ở trong mắt Thẩm gia gia chủ, không có cái gì, so với Thẩm gia còn quan trọng hơn.
Thương Ức bóp cằm Thẩm thiếu gia, bi thương trong mắt nhưng thật ra không cần giả bộ: "Thẩm thiếu gia....... Ngài có phải cảm thấy, quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là trò chơi? Ngài cao hứng quỳ liền quỳ, không cao hứng, tùy thời đều có thể để tôi quỳ gối trước mặt ngài?" Hắn nhìn trong mắt Thẩm thiếu gia nổi lên áy náy cùng hối ý, tàn nhẫn nói: "Ở trong lòng ngài, tôi chỉ là một con chó thôi, đúng không?"
"Không phải!" Thẩm thiếu gia thanh âm đã phát run: "Em trước nay chưa từng nghĩ như thế, em...."
"Thật sự không nghĩ như thế, vậy ngài liền trở thành con chó của tôi đi!" Thương Ức không cho đối phương nói hết lời, trong tay dùng sức, véo gương mặt người nọ đến biến hình: "Thẩm thiếu gia, chẳng sợ ngài chưa bao giờ đặt tôi vào trong mắt, tôi vẫn là không buông được ngài. Bên cạnh tôi, không thể có tình nhân, nhưng, lại có thể có một con chó được dạy bảo kỹ càng đấy."
Thẩm thiếu gia hít sâu một hơi, trong lòng cậu đau đến lợi hại, nhưng cậu nói không nên lời, chỉ là nước mắt rốt cuộc giấu không được, tràn mi mà ra. Đau đớn trên má cho cậu biết bản thân đã làm người này bị tổn thương sâu như thế nào, cũng làm cậu thanh tỉnh nhận thức được, bản thân để tâm tới người này còn nhiều hơn so với tưởng tương!
"Đừng khóc." Thương Ức buông tay ra, xoa xoa đầu Thẩm thiếu gia: "Ngài không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng. Thẩm thiếu gia ngài đi đi, về sau chuyện của tôi ngài cũng đừng quản nữa."
Thẩm thiếu gia dùng sức lau nước mắt, nhìn về phía Thương Ức: "Cưới người Lục gia, chính là điều kiện gia chủ buông tha anh?"
"Phải."
Thẩm thiếu gia hầu kết lăn lộn: "Sau đó thì sao? Chỉ đơn giản như thế, anh họ liền buông tha anh rồi?"
Thương Ức cười khổ: "Tôi vốn chính là gia nô của Thẩm gia, gia chủ muốn tôi chết như thế nào, tôi còn có lựa chọn sao?"
"Em không đi." Thẩm thiếu gia trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, mới ngẩng đầu nhìn về phía Thương Ức: "Làm chó của anh cũng được. Em không đi!"
Thương Ức hít sâu một hơi, trong lòng phức tạp đến khó có thể suy nghĩ rõ ràng, vị đại thiếu gia này thật sự nghe hiểu hắn nói gì sao? Là hắn trước kia đối xử với cậu quá ôn nhu, khiến cậu cho rằng, hai người còn có thể giống như trước đây? Nắm tay hắn đặt ở trên sô pha chậm rãi nắm chặt, trầm giọng nói: "Thẩm thiếu gia, tôi nói, cũng không phải là những thứ tình thú giống lúc trước đâu."
Thẩm thiếu gia đột nhiên cảm thấy Thương Ức trước mắt có điểm dọa người, theo bản năng co rúm lại. Còn không đợi cậu hỏi rõ, Thương Ức đã mở miệng nói: "Tôi vẫn luôn không nỡ xuống tay quá tàn nhẫn với ngài, nhưng điều này không đại biểu tôi không thích dạy dỗ cường độ cao. Ngài nếu lựa chọn tiếp tục lưu lại bên người tôi, liền phải giác ngộ thật tốt."
"Em...."
Thương Ức cắt ngang lời Thẩm Lập Ngôn, tiếp tục nói: "Quan hệ của hai chúng ta còn không có người khác biết, cho nên chủ tử còn có thể giả bộ không nói tới. Nhưng tiếp tục cùng ngài ở bên nhau, với tôi mà nói vẫn là có nguy hiểm rất lớn. Ở bên người tôi, ngài vĩnh viễn không thể bại lộ thân phận thật sự của mình. Có đôi khi khả năng sẽ khiến ngài rất nan kham cũng không chừng." Hắn châm chọc cười nói: "Hôm nay không cần trả lời tôi, tôi của hôm nay, cũng không muốn lại cùng ngài nói cái gì. Ngài trở về cẩn thận ngẫm lại, chờ ngài nghĩ kỹ rồi, lại đến tìm tôi đi."
Thẩm thiếu gia mờ mịt rời đi không biết, Thương Ức ở khoảnh khắc cậu xoay người, tay rốt cuộc khống chế không được bắt đầu phát run. Hắn biết, này bất quá, chỉ là mới bắt đầu.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top