Chương 57.5: Gần đây hắn dọa người vậy sao? (Nhược Cốc, Phương Vấn) (2)
Thẩm Quy Hải liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, cười nói: "Còn tưởng rằng Vấn đại nhân đêm nay chuẩn bị thanh tâm quả dục, nguyên lai là cũng động dục, hửm?"
Phương Vấn: "......"
Thẩm Quy Hải nhìn gương mặt Phương Vấn ửng đỏ, cảm thấy rất đáng tiếc, có thể đi gian dạy dỗ thì tốt rồi. Hắn thở dài, thôi, thời gian sau này còn dài, đầu dựa vào bồn tắm bên cạnh, hắn nói: "Mát xa đi."
"Vâng." Phương Vấn sụp mi thuận mắt quỳ gối bên cạnh bắt đầu mát xa cho hắn, ngược lại thật sự như một Tư Nô ngoan ngoãn nghe lời.
Hôm nay độ ấm của nước khống chế không tồi, lại có Phương Vấn tại bên người, Thẩm Quy Hải liền muốn ngâm nhiều một hồi, đang thoải mái, lại nghe thấy Phương Vấn nói: "Chủ nhân, ngâm lâu không tốt cho thân thể."
Thẩm Quy Hải sửng sốt, lời này sao lại nghe quen tai như thế? Ngày đó, Diệp Lượng hình như cũng khuyên hắn như vậy....... Hắn quay đầu lại, như suy tư gì đó, nhìn mắt Phương Vấn, đứng lên nói: "Lau người đi."
"Vâng." Phương Vấn cảm thấy cái liếc mắt vừa rồi của chủ nhân có điểm quái, y nói sai cái gì sao?
Hầu hạ Thẩm Quy Hải mặc áo tắm dài xong xuôi, chính y cũng mặc tốt, lúc này mới đi theo trở lại phòng, bưng chén nước ấm quỳ đến bên cạnh người chủ nhân, nói: "Chủ nhân, mới vừa rồi ngâm bồn có hơi lâu, ngài uống nước nhé?"
"Nước có chút lạnh," Thẩm Quy Hải thuận tay đặt ly nước trên tủ đầu giường, cười nhạo nói: "Vấn đại nhân, em làm Tư Nô nhiều năm như thế, bản lĩnh hầu hạ chủ tử này còn không bằng thị nô từ Trung tâm Huấn nô dạy ra."
Phương Vấn sửng sốt, thử nói: "Em xin lỗi chủ nhân, là Phương Vấn vô dụng. Phương Vấn trở về liền đi Trung tâm Huấn nô ngoan ngoãn học tập?"
Thẩm Quy Hải "ừ" một tiếng, đồng ý.
Trung tâm Huấn nô là nơi bồi dưỡng nô tài cho Chủ Trạch, vô luận là thị nô, hay là gia phó, đi vào Chủ Trạch đều phải trải qua một thời gian huấn luyện từ nơi này. Cho dù đã ra khỏi Trung tâm Huấn nô, cũng phải tùy theo giai đoạn hoặc điều lệnh trở về tiến hành huấn luyện.
Lục gia muốn thẩm thấu dần dần nuốt gọn Chủ Trạch, khẳng định sẽ không bỏ qua nơi đó, Phương Vấn cũng đã sớm an bài, nhưng chủ nhân còn cố ý nhắc y một câu, là có chuyện gì y chưa chu toàn sao?
Thẩm Quy Hải thấy Phương vấn không rên một tiếng quỳ xuống, sự kính cẩn kia ngược lại thật đúng là cùng tiểu tử Diệp Lượng kia có điểm giống, liền đá đá đùi đối phương, thần sắc không vui nói: "Lại đây hầu hạ, không biết nên nói cái gì sao?"
"Chủ nhân, thời gian còn sớm, Phương Vấn trước cùng ngài trò chuyện một lát? Hoặc là hầu hạ ngài nghỉ ngơi?" Tư Nô thừa sủng đó là không thể ngay lập tức chỉ biết lên giường, cần phải biết cân nhắc hoàn cảnh, trước hầu hạ chủ tử thư thái, lại uyển chuyển khuyên nhủ chủ nhân nghỉ ngơi nhiều, không cần túng dục thương thân, nếu chủ nhân còn kiên trì, mới có thể lên giường thừa sủng.
Phương Vấn thề, quy củ này tuyệt đối là thuộc về cái loại điều khoản bị lãng quên ở trong góc, khẳng định không có chủ nhân cùng Tư Nô nào sẽ thủ. Nhưng y hôm nay thật đúng là không muốn tại đây thừa sủng, không bằng ngoan ngoãn thủ quy củ đi.
Di? Thẩm Quy Hải cảm thấy hôm nay rất có điểm ý tứ, hắn biết Diệp Lượng cố ý vô tình sẽ bắt chước ngôn hành cử chỉ của vị Vấn đại nhân này. Trái lại, nói không chừng Phương Vấn thật sự có thể phục chế lại trạng thái ngày đó của Diệp Lượng.
Thẩm Quy Hải thế là lại hồi tưởng một lần cảnh tượng ngày đó, lạnh lùng nói: "Liên thiên cái gì, lên giường hầu hạ đi."
"Vâng..." Thân thể Phương Vấn nhỏ đến không thể phát hiện cương một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, nếu không phải người quá quen thuộc với y đại để là nhìn không ra chút dị thường trong nháy mắt kia.
Thẩm Quy Hải biết nô lệ này không vui, nhưng hắn đồng dạng cũng biết, cho dù lại không vui, Phương Vấn cũng sẽ không chút cẩu thả chấp hành mệnh lệnh của hắn. Hắn nhìn Phương Vấn đứng lên, duỗi tay cởi dây lưng áo tắm dài ra, đột nhiên nói: "Vừa mới ở phòng tắm không chú ý, vết thương ở mặt sau của em đã tốt chưa?"
Phương Vấn sửng sốt, lập tức hiểu ý, nghiêm trọng đáp: "Hồi chủ nhân, không đổ máu, nhưng vẫn không được tốt lắm, cảm ơn chủ nhân quan tâm."
"Vết thương cũng chưa tốt, tới thừa sủng cái gì?" Thẩm Quy Hải ra vẻ khó chịu nói: "Quần áo đừng cởi, trực tiếp lăn lên đi. Đừng để ta nhìn đến sốt ruột."
"Vâng." Phương Vấn âm thầm thở ra một hơi, một tầng quần áo không có bao nhiêu tác dụng, nhưng tổng so với cởi hết vẫn tốt hơn nhiều. Y chuyển tới đuôi giường, bò lên trên xong quỳ ghé vào mép giường. Tuy rằng còn mặc áo tắm dài, nhưng phía dưới áo tắm dài là trống không, tư thế này làm y cảm thấy hạ thể có chút lạnh lẽo, mặt không khỏi đỏ hồng.
Phương Vấn nghĩ, y bị chủ nhân quản, xác thật không giống Tư Nô, nhưng y rốt cuộc vẫn là Tư Nô, cảnh tượng như vậy, bản thân luôn phải thích ứng.
Thẩm Quy Hải đứng ở phía sau Phương Vấn, vừa lúc chặn tầm mắt Lương Ngũ. Hắn biết, dù có cho Lương Ngũ gan tày trời gã cũng không dám hiện tại ngẩng đầu nhìn lén một cái, nhưng hắn vẫn là muốn che chắn cho Nô Lệ của mình như vậy đấy. Có một người xa lạ trong phòng, không riêng Phương Vấn không vui, hắn cũng không quá vui.
"Vấn đại nhân," Thẩm Quy Hải nhìn Phương Vấn vẫn không nhúc nhích quỳ nằm bò, đại để là biết chủ nhân đang đứng ở phía sau rồi, cảm giác khẩn trương không quá rõ ràng vừa nãy giờ phút này đã chậm rãi biến mất, chỉ còn bộ dạng một Tư Nô thuận theo chờ đợi được chủ nhân sử dụng. Bất quá, Thẩm Quy Hải hôm nay vốn dĩ cũng không phải muốn cho Phương Vấn thừa sủng. Hắn nói: "Có muốn chính diện thừa sủng?"
Phương Vấn sửng sốt, nghĩ thân phận bản thân hôm nay, liền nói: "Cảm ơn chủ nhân, nhưng Phương Vấn không dám làm hỏng quy củ thừa sủng."
Không tồi, không tồi, chính là như vậy! Thẩm Quy Hải ở trong lòng vỗ tay thật lớn, lại lạnh lùng nói: "Cút xuống dưới!"
Phương Vấn thật sự không hiểu được chủ nhân đây là đang làm cái gì, y đều làm tốt chuẩn bị thừa sủng rồi, sao bỗng dưng lại không làm nữa?
Thẩm Quy Hải nhìn Phương Vấn một lần nữa quỳ lại trên mặt đất, hừ lạnh nói: "Vấn đại nhân, quy củ học rất không tồi, nhưng lại không học được biết điều."
Phương Vấn hít sâu một hơi, nguyên lai là tuân thủ quy củ, còn có chỗ tốt của việc trực tiếp lăn xuống giường?? Y trong lòng cảm thấy may mắn cúi thân xuống, phối hợp nói: "Thực xin lỗi chủ nhân, Phương Vấn chỉ là ấn theo quy củ hành sự."
Thẩm Quy Hải nghĩ Diệp Lượng ngày đó rõ ràng chính là đang kháng cự, hắn cảm thấy lòng tự trọng đàn ông của mình bị đả kích, tâm tình khó chịu, hừ lạnh nói: "Em đây là đang tiêu cực chống cự sao?"
Phương Vấn hồ nghi nhìn về phía chủ nhân: "Không có, chủ nhân!" Chủ nhân tìm không thấy sai lầm của y nên muốn vu oan giá họa sao?
Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng, Phương Vấn lập tức sợ tới mức cúi người xuống, được rồi, chủ nhân cho dù nói đen thành trắng, y cũng chỉ có thể phụ họa, huống chi, y vừa mới xác thật không quá nguyện ý, cũng không tính là oan uổng lắm.
Thẩm Quy Hải nhìn nô lệ dưới chân, đột nhiên cảm thấy bản thân khá buồn cười. Lấy nô lệ này ra làm thực nghiệm, thật sự không có ý nghĩa gì. Hắn cũng không muốn rối rắm rốt cuộc có phải vấn đề của Diệp Lượng hay không, cùng lắm thì về sau hắn ở trước mặt tiểu gia hỏa kia kiên nhẫn nhiều hơn một chút, khả năng chậm rãi sẽ tốt thôi.
Thẩm Quy Hải trầm mặc một hồi, không muốn diễn quá sâu, vô duyên vô cớ, hắn cũng không muốn để nô lệ này bị đánh vô lý, liền hít sâu một hơi, nói: "Thôi, vết thương của em cũng chưa tốt, cũng không thích hợp thừa sủng. Lại đây."
"Vâng." Phương Vấn vội vàng di chuyển đầu gối về phía trước, rũ đầu quỳ gối giữa hai chân chủ nhân, ánh mắt vừa lúc dừng ở hạ thể đối phương. Y đang do dự có nên chủ động một chút hay không, lại cảm thấy bàn chân trần trụi của chủ nhân vói vào vạt áo tắm dài của mình, dẫm dẫm dương vật không có phản ứng gì dưới chân.
........ Phương Vấn lúc này mới thực sự có điểm khẩn trương, vừa mới từ phòng tắm ra liền mềm. Nhưng mà, thời điểm thừa sủng y không có phản ứng, chủ nhân có phải không cao hứng hay không? Phương Vấn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Quy Hải, thấp giọng nói: "Chủ nhân, ngài nếu sinh khí, liền đánh Phương Vấn một trận đi..."
Ngài đánh đánh, nô lệ liền ngạnh.
Thẩm Quy Hải tức giận trừng mắt nhìn Phương Vấn một cái, cảm thấy rất buồn bực, lăn lộn ba ngày, Tư Nô một người so với một người đều không đáng tin cậy! Đặc biệt là nô lệ này, đánh đánh đánh, đánh là có thể giải quyết vấn đề sao? Đánh em đến ngạnh có thể dùng sao?!
Thẩm Quy Hải càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, nhìn nô lệ trước mắt liền thật sự muốn đánh một trận.
Phương Vấn bị Thẩm Quy Hải nhìn chằm chằm đến hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy hôm nay chủ nhân có điểm không bình thường. Ánh mắt của này chủ nhân, rõ ràng là muốn đánh y đây mà. Muốn đánh liền đánh đi, chứ để ngài chịu đựng, so với trực tiếp lấy roi quất đánh còn dọa người hơn.
Sẽ không...... Còn nhớ thương mấy câu nói lúc đầu đấy chứ?!! Một hai phải có lý do mới động thủ?
Phương Vấn bất đắc dĩ, quay đầu nhìn đến ly nước đầu giường, liền bưng tới: "Chủ nhân, ngài đừng nóng giận, ngài uống trước miếng nước." Nói xong, không đợi Thẩm Quy Hải duỗi tay nhận ly, liền run tay lên, toàn bộ ly nước đều đổ lên đùi Thẩm Quy Hải.
Nước rất lạnh, Thẩm Quy Hải hít hà một hơi, còn chưa có mắng chửi người, Phương Vấn đã dập đầu nói: "Phương Vấn ngu dốt, xin chủ nhân trách phạt."
Thẩm Quy Hải trừng mắt nhìn chằm chằm cái ót Phương Vấn, hít một hơi, hỏa khí không áp xuống được, lại hít một hơi, vẫn là áp không nổi, chỉ có thể chỉ vào cửa phòng ngủ quát: "Em cút cho ta!"
"Chủ nhân?...." Phương Vấn đánh bạo nhìn về phía chủ nhân, không đánh sao?
"Kêu em cút, nghe không hiểu sao?!" Thẩm Quy Hải một gối đầu vỗ nhẹ lên trên mặt Phương Vấn, Lương Ngũ ở đây, đánh như thế nào?!
Chờ Phương Vấn sau khi rời khỏi đây một hồi lâu, Thẩm Quy Hải mới nhìn đến cái hộp được Lương Ngũ đặt trên bàn kia, bên trong là một bộ trinh tiết mang toàn bao thức, hắn bị nô lệ này làm tức giận đến quên mất dùng trên người y. Về sau nếu còn bộ dáng chọc tức hắn như thế, vậy khiến cho nô lệ kia đeo trinh tiết mang nay, bị bao đến kín mít tới thừa sủng!
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top