Chương 56: Gần đây hắn dọa người vậy sao? (Diệp Lượng, Gia Gia)
Không biết bắt đầu từ thời điểm nào, Diệp Lượng phát hiện, bản thân đối với chuyện ở trên giường hầu hạ chủ nhân này, cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Trước kia y có thể miễn cưỡng cất giấu phần sợ hãi này, nhưng gần nhất, chủ nhân càng ngày càng đáng sợ, y cảm thấy mình sắp giấu không được nữa.
Diệp Lượng không biết Vấn đại nhân theo chủ nhân nhiều năm như thế, làm cách nào có thể nhẫn nhịn nỗi sợ hãi tốt như vậy. Trương Nhược Cốc cùng Khang Gia Gia cũng không có sợ chủ nhân đến mức như y, nhưng đó là bởi vì bọn họ không biết thời điểm chủ nhân vô tình có bao nhiêu đáng sợ.
Kỳ thật chủ nhân ngày thường đối xử với y cũng tốt, thật sự rất tốt, nhưng y biết, những điều đó đều là mặt ngoài thôi. Diệp Lượng vẫn luôn không biết chủ nhân vì sao lại thu y làm Tư Nô, có lẽ chỉ là lúc ấy nhất thời hứng khởi, có lẽ qua rồi chủ nhân cũng hối hận. Cho nên, y vẫn luôn sống và làm việc cẩn thận chặt chẽ, chứng minh bản thân hiểu chuyện, hiểu quy củ.
Thời điểm chủ nhân để y quản nội trạch, y cao hứng vô cùng, cảm thấy chính mình kiên trì nhiều năm như thế cuối cùng được chủ nhân tán thành, nhưng khi thật sự làm rồi, y mới biết vị trí này có bao nhiêu khó khăn. Mỗi lần cùng chủ nhân hội báo công chuyện, y luôn có chỗ làm sai hoặc không biết cách giải quyết, lần cho người đưa gia quy cho Lục gia thiếu chút nữa dọa chết y, làm y càng ngày càng không có tự tin.
Nếu chủ nhân hoàn toàn thất vọng với y rồi, vậy y sẽ bị như thế nào?
Trước kia đã từng nghĩ, những thứ Vấn đại nhân từng có, bản thân có phải cũng có thể có hay không. Nhưng y không nghĩ tới nếu bản thân thất sủng cũng bước lên vết xe đổ của Vấn đại nhân.
Diệp Lượng biết, bản thân như thế không được, nhưng lại đà điểu một ngày lại thêm một ngày, thẳng đến khi Tạ Tam tới thông tri y buổi tối đi hầu hạ.
Thẩm Quy Hải trở lại phòng, Diệp Lượng đã đợi hắn một hồi lâu, thấy hắn tiến vào, rất quy củ dập đầu: "Chủ nhân."
Thẩm Quy Hải "ừm" một tiếng: "Lại đây hầu hạ tắm gội."
Thân thể cứng đờ, ký ức không tốt lắm ở phòng tắm lần trước làm Diệp Lượng có chút kháng cự, nhưng y rất nhanh liền đứng lên theo qua, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười như cao hứng.
Thẩm Quy Hải nằm ở bồn tắm, nhắm mắt lại, để Diệp Lượng xoa bóp bả vai, thoải mái đến thiếu chút nữa ngủ mất. Mơ mơ màng màng nghe được Diệp Lượng nói: "Chủ nhân, ngâm nước lâu không tốt cho thân thể."
"Ừ." Thẩm Quy Hải lười biếng ngồi dậy, Diệp Lượng xác thật là người hầu hạ cẩn thận thoả đáng nhất trong mấy Tư Nô. Nhưng đối phương ở trên giường quá quy củ, làm Thẩm Quy Hải luôn cảm thấy Diệp Lượng càng giống một thị nô hơn.
Hắn không biết Diệp Lượng là bởi vì quá quy củ, không biết yêu sủng, hay là đối với chuyện hoan ái không có hứng thú, hắn còn chưa bao giờ thấy tiểu gia hỏa này chủ động bò lên giường hắn đâu.
Hừm, phía trước giống như từng có một lần, bất quá đại khái là bị hắn nhất thời hứng khởi ném vào bồn tắm lăn lộn có điểm hơi quá, sau đó liền không chủ động nữa.
Trước kia cũng liền thôi vậy, nhưng hiện tại nếu đã quản sự, phải làm mọi người nhìn thấy Diệp Lượng được sủng ái mới được, bằng không những nô tài phía dưới có rất nhiều biện pháp bằng mặt không bằng lòng, làm Diệp Lượng quản không được.
Aiz, Thẩm Quy Hải cảm thấy bản thân làm chủ nhân cũng thật không dễ dàng chút nào.
Từ phòng tắm đi ra, Diệp Lượng khoác áo tắm dài quỳ ở giữa phòng, chờ hắn ngồi vào trên giường, mới phục hạ thân xin chỉ thị nói: "Chủ nhân, Diệp Lượng hiện tại có thể bắt đầu hầu hạ chưa ạ? Hay là ngài trước nghỉ một lát?"
Thẩm Quy Hải có điểm cạn lời, bỗng dưng có một loại cảm giác muốn xử lý công vụ. Hắn nhìn Diệp Lượng một hồi, thấy tiểu gia hỏa thế nhưng vẫn không nhúc nhích chờ hắn hạ mệnh lệnh, không khỏi cảm thấy rất không thú vị, lại không thể tùy tiện phát hỏa, chỉ có thể thần sắc không vui nói: "Lại đây hầu hạ."
"Vâng." Diệp Lượng đứng lên, trước cởi áo tắm dài ra, sau đó, từ đuôi giường bò lên trên giường, bày ra tư thế quỳ bò thừa sủng của Tư Nô, dùng tay bẻ ra cánh mông, mới nhỏ giọng nói: "Mời chủ nhân sủng hạnh Diệp Lượng."
Thẩm Quy Hải nhíu mày, lúc trước thời điểm Diệp Lượng hầu hạ cũng không có gì thú vị, nhưng bộ dáng khi khẩn trương thẹn thùng, run run rẩy rẩy kia của y nhìn cũng rất có ý tứ, hôm nay quy quy củ củ như thế, lại hiện ra một tia xa cách.
Là làm sao thế? Đây là không muốn thừa sủng, tiêu cực chống cự?
Hắn thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Lượng vậy mà lại không muốn thừa sủng. Vì sao?
Tư thế này của Diệp Lượng, có thể rất rõ ràng nhìn đến hạ thân tiểu gia hỏa một chút phản ứng đều không có, Thẩm Quy Hải nhíu mày, không phải là áp lực quản sự khiến cho chuyện đó cũng lãnh đạm đi đấy chứ?
"Diệp Lượng," biết Diệp Lượng nhát gan, Thẩm Quy Hải đè hỏa khí xuống, tận lực tâm bình khí hòa nói: "Có muốn chính diện thừa sủng không?"
Thẩm Quy Hải vốn nghĩ nếu dùng tư thế chính diện, hẳn là sẽ làm tiểu gia hỏa có một ít cảm giác được sủng ái, nhưng không nghĩ tới Diệp Lượng ngay cả tư thế cũng chưa biến đổi đã trực tiếp cự tuyệt: "Cảm ơn chủ nhân, Diệp Lượng không dám phá hỏng tư thế thừa sủng."
Hảo ý bị cự tuyệt, Thẩm Quy Hải vốn đã đè nặng tính tình trầm mặc một lát, vẫn là áp không được tức giận trong lòng: "Cút xuống dưới!"
Diệp Lượng run lên một chút, trái tim không chịu khống chế bắt đầu bang bang loạn nhảy. Y vẫn luôn áp lực, cái gì đều không dám xem, cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ ẩn theo quy củ hành sự, chỉ cần không phạm lỗi, chỉ cần không phạm lỗi.......
Nghiêng ngả lảo đảo từ trên giường xuống dưới, quỳ lại ở giữa phòng, cúi thân xuống thật sâu, liên tục mặc niệm ở trong lòng: Đừng sợ, Diệp Lượng, bình tĩnh, đây là chủ nhân, mày không nên sợ hãi!
Cũng không biết vì cái gì, y càng muốn bình tĩnh trở lại, tim đập lại càng nhanh, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.
"Ta bịt miệng cậu sao?" Thẩm Quy Hải thấy Diệp Lượng một câu đều không nói, trong lòng hỏa khí liên tục dâng cao. Hắn vì cái gì gọi Diệp Lượng lại đây hầu hạ, nô tài này không biết sao?? Bản thân hắn đã chủ động lấy lòng dỗ dành y, y còn một bộ như bị cưỡng bách như thế cho ai xem?
"Không, không có." Diệp Lượng không biết dùng bao nhiêu sức lực mới không để giọng nói bản thân phát run.
"Không có liền nói!"
Diệp Lượng hoảng hốt, y căn bản không biết chủ nhân kêu y nói cái gì, nhưng chủ nhân đã sinh khí, y hoảng loạn vội nói: "Nói, nói cái gì?"
Thẩm Quy Hải tức đến bật cười, hắn sao biết được Diệp Lượng muốn nói cái gì! Không muốn thừa sủng, tổng cũng phải nói cái gì đó chứ??? Nhìn thị nô hầu hạ ở góc tường, Thẩm Quy Hải hít sâu một hơi, nói: "Lại đây."
"Vâng." Diệp Lượng sử dụng cả tay cả chân bò đến trước người Thẩm Quy Hải, y vừa muốn cúi người, đã bị Thẩm Quy Hải nắm tóc kéo tới, cường ngạnh ấn dưới háng.
!! Diệp Lượng cả kinh, nhưng y không dám động. Chủ nhân nơi đó phình phình, cũng không cương cứng, cái này làm cho y càng thêm khẩn trương. Chủ nhân không thích y, y không thể làm chủ nhân tận hứng, y, y sẽ bị chủ nhân chán ghét sao?
Giống như bản năng, Diệp Lượng run rẩy dùng miệng mũi trên dưới vuốt ve dương vật chủ nhân, thẳng đến khi nơi đó tựa hồ có chút phản ứng, y mới run rẩy nói: "Chủ, chủ nhân, ngài có muốn, có muốn Tiểu Lượng, khẩu hầu cho ngài không?"
Thẩm Quy Hải không ra tiếng, hắn đã buông lỏng bàn tay nắm đầu tóc Diệp Lượng ra, cúi đầu nhìn nô tài cả người đều đang run rẩy, cảm thấy có điểm không thích hợp. Sao lại sợ thành như vậy rồi? Hắn đã làm cái gì quá đáng sao???
Không nghe được chủ nhân đáp ứng, Diệp Lượng càng thêm không biết nên làm sao bây giờ, mà càng không biết nên làm sao, y liền càng khẩn trương, càng khẩn trương thì run đến càng lợi hại, y muốn cởi áo dài tắm của chủ nhân ra, nhưng tay run không nghe sai sử, gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống.
"Được rồi, mấy ngày nay đại khái là mệt chết cậu rồi." Thẩm Quy Hải cuối cùng chỉ thở dài, không bức bách Diệp Lượng nữa, này tựa hồ không phải chỉ đơn giản là không nghĩ thừa sủng thôi......
Hắn kéo vật nhỏ lên trên giường, trong ánh mắt kinh hoảng của Diệp Lượng, bản thân cũng xoay người lên giường, sau khi vẫy tay cho thị nô lui ra, liền xoay tay lại tắt đèn: "Ngủ đi."
Diệp Lượng trong bóng đêm mở to đôi mắt, mờ mịt nhìn về phía chủ nhân, thân thể còn đang hơi hơi phát run, không biết chủ nhân đây là thật sự đau lòng y quản sự vất vả, hay là đã phiền chán y rồi?.......
Đêm nay, Diệp Lượng gần như không ngủ, Thẩm Quy Hải cũng không ngủ ngon, chẳng lẽ hắn gần nhất dọa người như thế??
Nếu Diệp Lượng thật sự là tinh thần có vấn đề, vậy không dễ làm. Sự tình trong Chủ Trạch, không thể lộ ra ngoài, nội trạch riêng tư cũng không thể để bên ngoài nghe ngóng được, hắn không tin được bác sĩ tâm lý.
Buổi tối ngày hôm sau, Thẩm Quy Hải kêu Khang Gia Gia lại đây hầu hạ, hắn chuẩn bị dựng lại tình cảnh ngày hôm qua ở trên người Khang Gia Gia thử xem, rốt cuộc là hắn quá dọa người, hay là Diệp Lượng có chứng sợ hãi gì đó. Vì không để mục đích bản thân bị nhìn ra, hắn còn thay đổi một thị nô canh gác.
Khang Gia Gia từ lần trước sau khi liên lụy tới Vấn đại nhân liền không dám trêu chọc chủ nhân, nhưng Tư Nô không được phép tự mình tiết thân, qua lâu như thế rồi, cậu cũng có chút không nín được, vừa nghe nói chủ nhân kêu mình hầu hạ, cậu liền có chút gấp không chờ nổi.
Hơn 8 giờ tối một chút, Khang Gia Gia liền chạy tới phòng ngủ chính, đợi chừng mười phút, không chờ được chủ nhân, cậu trầm mông xuống, ngồi vào trên chân. Sau một lát chân đã tê rần, Khang Gia Gia liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngồi đến mông đau eo cũng mỏi, liền lại xoay người quỳ lên làm tư thể phủ phục duỗi thân vận động. Thẩm Quy Hải cũng vừa lúc đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy Khang Gia Gia làm đại lễ như vậy, bước chân theo bản năng chợt khựng, thiếu chút nữa cho rằng người phía dưới áo tắm dài vẫn là Diệp Lượng.
"Chủ nhân?!" Khang Gia Gia vừa nhấc đầu, nhìn đến chân Thẩm Quy Hải, mặt chủ nhân cũng chưa nhìn đến liền bổ nhào vào trên đùi Thẩm Quy Hải cọ cọ: "Ngài đến muộn nha."
Thẩm Quy Hải có chút cạn lời, hắn hôm nay là muốn nghiên cứu vấn đề, cho nên tự nhiên cũng là không thể cho Khang Gia Gia sắc mặt tốt, liền banh mặt, lạnh lùng nói: "Không quy củ, ngoan ngoãn quỳ cho ta."
Khang Gia Gia nhiều ít vẫn có điểm sợ chủ nhân sinh khí, bị mắng một câu, tâm tình hưng phấn héo mất ba phần, buông đùi Thẩm Quy Hải ra, lui lại sau hai bước quỳ ổn.
Thẩm Quy Hải nhìn Khang Gia Gia một hồi, thấy tiểu gia hỏa quỳ vững vàng rồi, lại vẫn luôn nhìn trộm nhìn hắn, liền giáo huấn nói: "Không biết vấn an?"
Khang Gia Gia không biết hôm nay chủ nhân sao lại tức giận như vậy, vội vàng ấn quy củ dập đầu, kêu một tiếng "Chủ nhân".
Thẩm Quy Hải lúc này mới "ừm" một tiếng, nói: "Lại đây hầu hạ tắm gội."
"Vâng!" Khang Gia Gia vừa nghe liền muốn nhảy dựng lên, bị Thẩm Quy Hải trừng mắt nhìn liếc một cái, lúc này mới thả nhẹ động tác.
Thẩm Quy Hải nằm ở bồn tắm, trước để Khang Gia Gia xoa bóp bả vai cho hắn, ngay từ đầu còn khá thoải mái, nhưng hắn mới vừa nhắm mắt lại tính toán nghỉ ngơi, tay tiểu gia hỏa này liền không thành thật, nhéo nhéo, xong liền luồn vào tóc của hắn. Được rồi, mát xa da đầu cũng rất thoải mái, nhưng cào tóc xong, bàn tay kia liền hướng trước ngực hắn trượt xuống, người cũng dịch tới mặt bên bồn tắm, thậm chí vói tay vào trong nước, từng chút xoa xuống bụng dưới cùng gốc đùi hắn.
Thẩm Quy Hải nhíu nhíu mày, Khang Gia Gia tên tiểu tử thúi này gan lớn, hắn chỉ trầm mặt sợ rằng không đạt được hiệu quả, nhớ tới lần đó áp Diệp Lượng vào trong nước khẩu hầu, tựa hồ cũng có chút dọa Diệp Lượng rồi, liền nghĩ thử làm thế với Khang Gia Gia xem. Hắn duỗi tay ra, liền kéo người đang nhìn chằm chằm hạ thân hắn vào bồn tắm, còn không đợi người kia ổn định thân thể, liền bắt lấy tóc Khang Gia Gia đè ép xuống dưới.
Thời điểm Khang Gia Gia mới vừa bị kéo vào bồn tắm có điểm hoảng, nhưng cậu rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư thế, nương theo lực đạo chủ nhân dúi đầu vào trong nước, cao hứng cọ cọ dương vật nửa bột của hắn. Còn không đợi Khang Gia Gia há mồm, cậu đã bị chủ nhân nắm tóc ngẩng đầu, vừa hít hai ngụm khí liền lại bị chủ nhân đè xuống.
Lần này Khang Gia Gia không lãng phí thời gian loạn cọ, trực tiếp liền hé miệng hàm vật kia vào.
Khang Gia Gia cảm thấy bàn tay chủ nhân bắt lấy tóc mình nới lỏng, cậu liền bắt đầu trên dưới phun ra nuốt vào. Tuy rằng mỗi lần chỉ có thể nuốt vào một phần ba, nhưng Khang Gia Gia vẫn luôn tận tâm dùng đầu lưỡi liếm láp quy đầu cùng thân cán chủ nhân, rất nhanh khiến cho cự vật trong miệng ngạnh lên.
Khục~~~ không quá lâu sau đó, Khang Gia Gia bắt đầu cảm thấy khó nín thở, thời điểm cậu muốn ngẩng đầu, lại cảm thấy đỉnh đầu căng thẳng, chủ nhân thế nhưng đè nặng không cho cậu lên.
Khang Gia Gia có điểm sốt ruột, nhưng không sợ hãi, cậu biết chủ nhân không có khả năng thật sự nghẹn chết cậu, cho nên thả lỏng thân thể, hàm chứa quy đầu chủ nhân bất động. Lại qua hai ba giây, Khang Gia Gia thật sự bắt đầu không nín được, thời điểm cậu sợ chính mình giãy giụa sẽ thu không được hàm răng, liền dùng sức nghiêng nghiêng đầu, phun dương vật chủ nhân từ bên miệng ra, cũng đúng lúc này, đầu cậu cuối cùng được kéo lên.
Hô ha~~~. Lần này, chủ nhân để Khang Gia Gia thở hổn hển hai hơi, nhưng mới hít được hai ngụm khí, đã lại áp đầu cậu xuống đi.
Không muốn chơi như này đâu!
--------
P/s: không muốn chơi cũng phải chơi thôi Gia Gia ơi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top