Chương 56.5: Gần đây hắn dọa người vậy sao? (Diệp Lượng, Gia Gia) (2)


Khang Gia Gia buồn bực, thời gian hít thở quá ngắn, cậu căn bản không kịp hút đủ dưỡng khí, lần này thời gian kiên trì so với phía trước ít hơn gần như gấp đôi, thời điểm cậu bắt đầu giãy giụa, Thẩm Quy Hải nới lỏng tay, cho cậu ngẩng đầu hít khí, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa đầu vừa nhấc ra khỏi mặt nước, cả người liền trồi lên luôn, ôm cổ hắn liền không buông tay: "Chủ nhân, chủ nhân, từ bỏ! Gia Gia không nín được."

Đây là bồn tắm, không phải trên giường, phía sau lưng Thẩm Quy Hải bị cộm đến sinh đau, nhất thời lại không kéo người ra được, không khỏi tức giận, một cái tát vỗ mạnh lên trên mông Khang Gia Gia, trầm giọng nói: "Đi ra ngoài quỳ."

Khang Gia Gia có điểm ủy khuất bò ra khỏi bồn tắm quỳ trên mặt đất, nhìn Thẩm Quy Hải cũng bước ra khỏi bồn tắm, kêu thị nô tiến vào hầu hạ lau người, méo miệng nói: "Chủ nhân, sàn nhà quá cứng..."

Thẩm Quy Hải liếc Khang Gia Gia một cái, nói: "Vậy về phòng dẩu mông đi."

Khang Gia Gia lập tức cảnh giác nhìn về phía Thẩm Quy Hải: "Không đét mông!"

Thẩm Quy Hải thiếu chút nữa tức quá hóa cười, cười lạnh nói: "Đánh hay không đánh, cậu có quyền lựa chọn sao?"

Khang Gia Gia cúi đầu, hữu khí vô lực nói: "Không có......"

"Vậy còn không mau đi."

"Vâng..." Khang Gia Gia túm khăn tắm nhanh chóng lau qua thân mình một hồi, đang muốn đi ra ngoài, đã bị Thẩm Quy Hải túm chặt, còn không có phản ứng đã xảy ra chuyện gì, trên đầu nóng lên, nghe được thanh âm máy sấy.

"Chủ nhân thật tốt!" Khang Gia Gia nhịn không được xoay người ôm lấy chủ nhân, đầu tóc ướt nhẹp liền cọ lên trước ngực Thẩm Quy Hải.

Thẩm Quy Hải mắt trợn trắng, sấy xong tóc cho gia hỏa này liền trầm mặt nói: "Đi, đi, đi, dẩu đi, cũng không biết là ai hầu hạ ai."

"Vâng!" Khang Gia Gia vui sướng đáp một câu, chủ nhân còn sấy tóc cho cậu á, cho dù đét mông cũng được!

Chờ Thẩm Quy Hải trở lại phòng, Khang Gia Gia quả nhiên liền quỳ ghé vào trên giường, nghe được tiếng bước chân của hắn còn lắc lắc mông.

Thẩm Quy Hải có điểm ngứa tay, từ trong hộp của Khang Gia Gia chọn ra cái xỏ giày, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông tiểu gia hỏa nói: "Lỗ mãng hấp tấp, không nhẹ không nặng, tự mình nói, đánh bao nhiêu cái?"

Khang Gia Gia do dự nói: "Mười, mười cái?"

Thẩm Quy Hải từ từ nói: "Cậu suy nghĩ cho kỹ, 10 cái có lực đạo của 10 cái, 20 cái có kỹ xảo của 20 cái."

Mông nhỏ Khang Gia Gia lúc ẩn lúc hiện dừng dừng, khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân, đánh xong, Gia Gia còn có thể hầu hạ ngài sao?"

Thẩm Quy Hải cười nhạo nói: "Mông cho dù có dập nát, nên hầu hạ cũng phải hầu hạ."

Khang Gia Gia bị dọa đến trừng lớn mắt, tuy rằng không dám đứng lên, nhưng một đôi tay lại nhanh chóng che mông, lắp bắp nói: "Chủ nhân, ngài, ngài đừng dọa Gia Gia."

Thẩm Quy Hải 'bạch bạch' đánh vào hai tay Khang Gia Gia: "Còn dám che lại?"

"Không dám." Mu bàn tay không có bao nhiêu thịt, bị đánh liền rất đau, Khang Gia Gia vội vàng bỏ tay xuống, nhưng chưa từ bỏ ý định nói: "Chủ nhân, ngài dùng kỹ xảo của 20 cái đánh trước 10 cái đi, chờ Gia Gia hầu hạ ngài xong, lại đánh nốt 10 cái còn lại được không?"

Thẩm Quy Hải không nói chuyện, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay mục đích là muốn hù dọa tiểu gia hỏa này, như thế nào liền thành chơi tình thú với cậu rồi. Hắn trầm trầm mặt, lạnh lùng nói: "20 cái, lại cò kè mặc cả, liền thật sự đánh đến nát mông thì thôi."

"...Vâng." Khang Gia Gia vừa nghe ngữ khí Thẩm Quy Hải như vậy cũng không dám nói nữa. Cậu nắm chặt sàng đan, mới vừa nghe được tiếng gió, liền "A" một tiếng kêu to, kêu đến Thẩm Quy Hải thiếu chút nữa trượt tay, dưới sự tức giận, 3 phần lực nguyên bản biến thành 5 phần, bang một cái đánh lên bờ mông trắng nõn.

"Lại gọi bậy thì gấp đôi!"

"Không gọi ạ." Khang Gia Gia đáng thương hề hề nói: "Ngài lại nhẹ một chút, em có thể nhịn xuống."

"Câm miệng." Thẩm Quy Hải cảm thấy không thể lại nghe tiểu tử này nói chuyện, dùng 3 phân lực đánh xong 19 cái còn lại, ném cái xỏ giày đi, xoa xoa cánh mông hơi hơi phiếm hồng kia, hỏi: "Cậu hiện tại, nên nói cái gì?"

Khang Gia Gia bị chủ nhân xoa đến rất thoải mái, nhìn tiểu huynh đệ của mình bởi vì chủ nhân tới gần liền nhếch lên, nói: "Chủ nhân lại xoa xoa."

Thẩm Quy Hải nhịn không được lại tát lên cái mông toàn thịt kia, thấp giọng trách mắng: "Thật là quá chiều chuộng cậu rồi đấy, Khang đại nhân cậu hôm nay là tới làm gì?!"

"Gia Gia là tới hầu hạ chủ nhân." Khang Gia Gia lúc này ngược lại thật cơ linh: "Chủ nhân, Gia Gia nhớ chủ nhân, chủ nhân mau tiến vào đi."

Thẩm Quy Hải vừa lòng, này liền đúng rồi, thế là ấn theo 'kịch bản' liền hỏi: "Có muốn chính diện thừa sủng không?"

"Muốn!" Khang Gia Gia quả thực là không đợi Thẩm Quy Hải phản ứng, liền một cái lộc cộc nằm đến trên giường, bắt lấy hai cái đùi của mình, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thẩm Quy Hải.

Thẩm Quy Hải: ...... Vừa rồi hình như đánh hơi nhẹ, xem ra mông tiều gia hỏa này không đau.

Thẩm Quy Hải trầm mặc một lát, cảm thấy cứ từ bỏ như thế có điểm đáng tiếc, vẫn quyết định tiếp tục thử một lần, liền trầm giọng nói: "Cút xuống dưới!"

Khang Gia Gia sửng sốt, hắn nhìn chủ nhân cau chặt mày, nuốt nước bọt, khuôn mặt đầy vẻ thảm hề hề lút cút quỳ xuống dưới giường.

Bản thân lại làm sai cái gì sao? Khang Gia Gia cảm thấy hôm nay chủ nhân thật sự là âm tình bất định, chẳng lẽ tới kỳ sinh lý? (má em hài quá đấy Gia Gia)

Thẩm Quy Hải nhớ lại phản ứng ngày đó của Diệp Lượng, lấy chân đá đầu tiểu gia hỏa một chút, nói: "Đầu quá cao."

Khang Gia Gia xê dịch, hạ người áp sát xuống, trong lòng lại nhịn không được nói thầm: chủ nhân đây là thật sự sinh khí rồi? Nhưng vì cái gì nha?!!!

"Ta bịt miệng cậu sao?" Thẩm Quy Hải thấy Khang Gia Gia không nói chuyện, thực vừa lòng tiếp tục lặp lại những lời ngày đó hắn nói với Diệp Lượng.

"Không có."

"Không có liền nói!"

Khang Gia Gia mờ mịt ngẩng đầu nói: "Chủ nhân, ngài muốn Gia Gia nói cái gì?"

Ừm, không tồi không tồi, lời nói đều không sai biệt lắm, Thẩm Quy Hải banh mặt nói: "Lại đây."

"Vâng." Khang Gia Gia vội vàng bò qua, đã bị Thẩm Quy Hải nắm tóc ấn ở dưới háng.

Nơi này của chủ nhân, thật sự lớn nha~~~. Khang Gia Gia cảm thấy chính mình quá không có tiền đồ, mới chỉ là dán đến dương vật chủ nhân liền nhịn không được.

A! Khang Gia Gia đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chính mình nóng vội, trách không được chủ nhân tức giận, tiền diễn còn không có làm tốt đâu! Cậu nghĩ như thế liền lại sụp sụp eo, dùng cái mũi giày vò trứng dái chủ nhân hai cái, liền há mồm ngâm hai tiểu cầu này thay phiên liếm láp trong miệng.

Thẩm Quy Hải cúi đầu nhìn nhìn vật nhỏ ra sức như thế, nhịn không được hỏi: "Khang Gia Gia, sợ ta sao?"

Khang Gia Gia đang thử đồng thời ngâm cả hai tiểu cầu vào, đột nhiên nghe được chủ nhân hỏi chuyện, không suy nghĩ nhiều, nói thẳng: "Có đôi khi sợ, có đôi khi không sợ."

Thẩm Quy Hải tiếp tục hỏi: "Vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại?" Khang Gia Gia ngẩng đầu, có chút không rõ nguyên do: "Không sợ a."

"Vì cái gì không sợ?" Đều hù dọa cậu như thế rồi, còn không sợ? Nhưng ngày đó hắn chỉ trầm mặt thôi, Diệp Lượng liền bị dọa thành như vậy, chẳng lẽ thật sự là vấn đề của Diệp Lượng???

Khang Gia Gia càng thêm cảm thấy hôm nay chủ nhân rất quái lạ, ngơ ngác nói: "Bởi vì chủ nhân sấy tóc cho em nè, còn đáng nhẹ nữa. Gia Gia biết chủ nhân không có thật sự tức giận."

Thẩm Quy Hải khóe mắt run run, tiểu gia hỏa này trực giác ngược lại khá chuẩn đấy....

--------

Hôm nay, chủ nhân kêu Khang Gia Gia đi hầu hạ, Diệp Lượng khổ sở tự nhốt mình trong phòng, toàn thân nói không nên lời phiền muộn cùng nghẹn khuất. Y sao lại vô dụng như vậy!!

Diệp Lượng gần như tự ngược nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua, cả người đều bị ảo não cùng tinh thần sa sút chiếm cứ, ngày tháng như vậy, thật sự sắp chịu không nổi nữa......

Không biết qua bao lâu, Diệp Lượng có điểm mờ mịt sờ sờ khóe mắt, bản thân đã khó chịu như thế, sao lại không chảy nước mắt? Mình không phải thật sự khổ sở như mình nghĩ sao? Cũng đúng, ngày tháng sinh hoạt của y dù có khổ sở, nhưng so với Vấn đại nhân hiện tại vẫn tốt hơn nhiều.

Diệp Lượng đứng dậy rót cho mình chén nước, ngồi xuống rồi lại bắt đầu phát ngốc.

Ngày đó Vấn đại nhân từ thư phòng đi ra, y vốn dĩ cho rằng chủ nhân rốt cuộc vẫn đau lòng Vấn đại nhân, không có thật sự làm Vấn đại nhân bị thương trên mặt. Nhưng y không nghĩ tới, chủ nhân bất quá là ngại ở lầu chính phạt quá nhẹ nhàng, vậy mà kêu Vấn đại nhân tới Tòa Hành Chính vả miệng.

Bên kia, có nhiều gia nô cùng gia thần như vậy....... Nếu đổi lại là mình...... Diệp Lượng không dám suy nghĩ.

Vấn đại nhân hiện tại đối với y không giống như trước đây, hôm qua ngay cả một lời cũng không nói với y! Là đang giận mình sai?

Diệp Lượng cảm thấy tâm thật mệt, y sẽ không dỗ người, sẽ không nịnh hót, sẽ không lấy lòng, Vấn đại nhân xa cách y, y chỉ cảm thấy khó chịu cùng vô lực. Nhưng Diệp Lượng không muốn để bản thân khó chịu như thế, cũng chịu không nổi mỗi ngày bị loại cảm xúc này dày vò. Y đột nhiên cảm thấy Vấn đại nhân không được sủng ái cũng khá tốt, như vậy y liền không cần cẩn thân ứng phó với cảm xúc của Vấn đại nhân, cũng không phải sợ đắc tội đối phương. Vấn đại nhân có phải xa cách với y hay không, có quan hệ gì đâu?

Diệp Lượng suy nghĩ có chút chậm chạp, trong tay nhất thời không cầm chắc, nước liền đổ lên quần.

May mắn là nước lọc, Diệp Lượng bất đắc dĩ cởi quần ngoài ra, đang định đổi một cái, lại nhớ tới ngày hôm qua chính mình ở nơi đó của chủ nhân hoàn toàn không có cương cứng, tay lập tức run lên, khó trách chủ nhân cuối cùng cái gì cũng không làm!!!!

Diệp Lượng đột nhiên liền luống cuống, chủ nhân không có hứng thú với y, y còn có thể nghĩ cách khiến cho chủ nhân hứng thú. Nhưng nếu chính y đối với chủ nhân không thể cương cứng, như vậy y liền thật sự xong rồi!!

Phòng Tư Nô có thiết bị hồng ngoại theo dõi, nói trắng ra chính là vì phòng ngừa Tư Nô cùng thị nô gian dâm. Đầu cuối theo dõi chỉ có chủ tử có thể xem, nhưng loại theo dõi hồng ngoại này, chủ tử phỏng chừng một tháng cũng sẽ không xem một lần, tác dụng cánh cáo kỳ thật lớn hơn thực tế.

Diệp Lượng sau khi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn trốn vào phòng tắm, thả chút nước ấm, liền cởi quần lót ngồi vào bồn tắm, nhắm hai mắt tưởng tượng bộ dáng chủ nhân, một đôi tay run run sờ lên dương vật bản thân. Loại sự tình như tự an ủi này, chỉ cần động tác không quá rõ ràng, nếu người xem không phải nhìn chằm chằm màn hình nghiên cứu, khẳng định là nhìn không ra.

Đặng Tam là thị nô hầu hạ gần người Diệp Lượng, gã nhìn sắp tới thời gian Diệp Lượng tắm, liền tiến vào phòng chuẩn bị nước tắm cho đối phương. Lúc vào gã không thấy được Diệp Lượng trong phòng ngủ cũng không để ý, liền trực tiếp đẩy cửa phòng tắm ra, sau đó, gã giống như con thỏ bị dẫm đuôi, nhanh chóng lui ra ngoài, cả người đều sợ hãi.

Gã thấy được cái gì?!

Diệp Lượng kinh hoảng thất thố quỳ gối trong phòng, đợi hồi lâu, cửa phòng tắm mới bị đẩy ra. Đặng Tam quỳ rạp đầu trong phòng, cả người ngăn không được run rẩy.

Diệp Lượng khoác áo tắm dài ngồi ở trên giường, nói giọng khàn khàn: "Việc này, nếu bị tiết lộ ra......"

"Sẽ không!" Đặng Tam vội vã dập đầu: "Nô tài vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy."

Không biết qua bao lâu, gã mới nghe được thanh âm Diệp Lượng có chút mỏi mệt nói: "Được, ta tin cậu. Cậu đi ra ngoài đi."

"Cảm ơn Diệp Lượng đại nhân, cảm ơn Diệp Lượng đại nhân!" Đặng Tam lại khấu đầu mấy cái, ngay cả đầu cũng chưa dám nâng, bò lui ra bên ngoài, gã quả thực không dám tưởng tượng bản thân có thể rời đi đơn giản như thế. Ở thời điểm gã thối lui đến cửa, lại nghe được Diệp Lượng đại nhân dùng thanh âm lạnh nhạt chưa từng có nói: "Giúp ta gửi lời hỏi thăm tới người trong nhà cậu."

Đặng Tam cả người chấn động, sắc mặt xanh trắng, thấp giọng nói: "Nô tài hiểu rõ, Diệp Lượng đại nhân ngài yên tâm."

Người tàn thiện lương khi trở nên nhẫn lên, thường thường mới là đáng sợ nhất.

--------

p/s: Dạo này bận quá à. Cuối năm rồi mà kte ko mấy khó quan, cảm giác năm này khó khăn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top