Chương 55: Đau liền trước nhịn một chút. (1)


Từ thư phòng Thẩm Quy Hải đi ra, Phương Vấn liền nhìn thấy Diệp Lượng đang xa xa chờ ở cửa Tây Cánh. Y thở dài, chậm rãi đi qua, xua xua tay với Diệp Lượng.

Diệp Lượng đôi mắt hồng hồng, có thể là đã khóc, y không thấy trên mặt Vấn đại nhân có thương tích, nhưng xem tốc độ Vấn đại nhân đi đường, cũng có thể đoán được đối phương bị thương ở nơi nào.

"Vấn đại nhân, thực xin lỗi." Diệp Lượng đỡ cánh tay Phương Vấn đi vào trong, thấy Vấn đại nhân không để ý tới y, cảm thấy có chút xấu hổ, ngập ngừng nói:" Tiểu Lượng không phải cố ý, ngài đừng tức giận Tiểu Lượng, được không? "

Chỉ đi một hồi như thế, Phương Vấn liền cảm thấy trên mông khả năng bị ma sát đến rách da chảy máu rồi, có loại cảm giác ướt dính. Y không dám có động tác quá lớn, dừng hẳn lại rồi mới xoay người, xoa xoa đầu Diệp Lượng, cười cười, sau đó tiếp tục đi.

Diệp Lượng ngẩn người, không quá hiểu rõ ý của Vấn đại nhân. Nhưng tựa hồ là ngài ấy đã tha thứ cho y rồi?

Đỡ Vấn đại nhân đi đến cửa phòng, Diệp Lượng hỏi: "Vấn đại nhân, phí dụng hằng ngày của Lục Khánh, ngài nói, là giống với mọi người, hay là ấn theo lời ngài nói, mấy tháng đầu cao hơn một chút, sau đó sẽ giống như mọi người?"

Phương Vấn kéo cửa ra, liếc mắt nhìn Diệp Lượng một cái, tiểu gia hỏa này, là thật muốn làm cho Lục Khánh cao hứng hả? Ừmm... Khả năng chỉ là sợ chủ nhân lại mắng y đi... Phương Vấn vỗ vỗ bả vai Diệp Lượng, chủ nhân không cho y nói chuyện, liền chỉ dùng khẩu hình nói: Giống nhau.

Diệp Lượng minh bạch, nhưng vẫn cảm thấy Vấn đại nhân như vậy làm y có điểm khó chịu, Vấn đại nhân không muốn cùng y nói chuyện sao?

-----

Ngày hôm sau, Thẩm thiếu gia vừa rời giường liền nghênh đón người của Sở khiển trách Chủ Trạch. Không nhẹ không nặng đánh xong 10 roi, Thẩm thiếu gia mở máy truyền tin ra liên lạc với Phương Vấn. Thật đúng là bị phát hiện, anh ấy không có việc gì...đấy chứ?

Tích tích tích tích

Máy truyền tin truyền đến tín hiệu không liên lạc được, cậu ngẩn người, mở ra mạng nội bộ ra nhìn thoáng qua! Má ôi, Phương Vấn tên kia thông tin thế mà đã bị chặt đứt gần một tháng?

Bất quá...... Hắc hắc, Thẩm thiếu gia nhanh chóng mở một cái máy tính khác ra, thuần thục thao tác, xong liền liên lạc tới máy truyền tin của Phương Vấn: Đô ~~ đô ~~~

Liên lạc của Phương Vấn vẫn luôn bị cấm, y ngại tháo tháo đeo đeo tới lui trên tay phiền toái nên mấy ngày này cũng chưa đeo lại. Hôm nay đột nhiên vang lên làm Phương Vấn đang chuẩn bị ra cửa hoảng sợ.

Y phản ứng một chút, mới nhớ lại đây là thông báo của máy truyền tin, nghi ngờ cầm lên, thấy được là liên hệ từ Thẩm thiếu gia.

......

Phương Vấn không nghĩ tới y đã không đeo thứ này một thời gian mà còn có thị nô giúp y nạp điện, nhất thời thật là có chút dở khóc dở cười. Y nghĩ nghĩ, trực tiếp tháo pin ra.

Móa!

Nghe thanh âm máy truyền tin lại lần nữa quay lại thanh âm tích tích tích tích khi bị ngắt kết nối, Thẩm thiếu gia tức giận gọi cho Khang Gia Gia.

"Thẩm thiếu gia?" Khang Gia Gia không quá thân thiết với Thẩm thiếu gia, đột nhiên nhận được điện thoại, thật sự có chút kinh ngạc.

"Khang đại nhân" Thẩm thiếu gia từ trong gương nhìn thấy phía sau lưng mình mới vừa bị đánh ra vài đường màu hồng, bĩu môi nói: "Vấn đại nhân của các cậu không có việc gì đấy chứ?"

Khang Gia Gia đang ở trên mạng xem tin tức, nghe vậy sửng sốt: "Vấn đại nhân lại xảy ra chuyện gì rồi?"

Thẩm thiếu gia ha hả cười nói: "Phương Vấn hôm trước không phải ở Sở khiển trách quỳ quy củ sao....... Tôi qua đó tìm y trò chuyện một chút, phỏng chừng là bị chủ nhân các cậu biết rồi."

Khang Gia Gia hít hà một hơi, bàn tay đang cầm chuột máy tính run lên.

"Thẩm thiếu gia....." Khang Gia Gia khẩn trương hỏi: "Các anh, các anh trò chuyện mấy câu thế?"

Thẩm thiếu gia nghĩ nghĩ: "Vài câu đi. Aiz, thời điểm quỳ quy củ nói chuyện thì sẽ bị phạt như thế nào? Hình như là phải vả miệng? Mấy cái nhỉ?"

"10 cái......"

Thẩm thiếu gia phun ra một hơi: "Vậy cũng không đến nỗi, tôi sáng nay còn ăn 10 roi đấy."

Giọng Khang Gia Gia đã có chút run: "Là mỗi câu 10 vả! Thẩm thiếu gia, các anh rốt cuộc trò chuyện bao nhiêu câu????"

Thẩm thiếu gia vừa nghe cũng có chút sốt ruột, cậu nhanh chóng nhớ lại một chút, giống như nói tới trên mười câu rồi, thất thanh kêu lên: "Mỗi câu 10 vả??? Kia không phải muốn hủy dung sao?!"

Khang Gia Gia muốn hôn mê, nghe được Thẩm thiếu gia ở bên kia vội la lên: "Khang Gia Gia, sẽ không đánh thật đấy chứ?"

Khang Gia Gia đứng lên, nói: "Tôi trước đi thăm Vấn đại nhân đã."

"Được được được." Thẩm thiếu gia cúp điện thoại, do dự có nên gọi cho Thẩm Quy Hải không. Cuối cùng vẫn nghĩ từ từ chờ Khang Gia Gia hồi âm đã, đừng tự mình gọi một cuộc điện thoại lại mang thêm phiền toái cho Phương Vấn.

Cậu đợi nửa ngày, Khang Gia Gia mới gọi lại: "Thẩm thiếu gia". Ngữ điệu Khang Gia Gia có điểm lo lắng: "Tôi không tìm thấy Vấn đại nhân."

Thẩm thiếu gia: "Cái gì gọi là không  tìm thấy?"

"Trong phòng không có, Tây Cánh cũng không có, tôi hiện tại ra lầu chính, chuẩn bị đi Sở khiển trách nhìn xem."

Thẩm thiếu gia bắt đầu mặc quần áo: "Tôi đây liền qua đó, cậu đừng tự mình làm bừa."

"Tôi biết, trước treo máy đây."

Cảm xúc của Khang Gia Gia có chút nôn nóng, làm Thẩm thiếu gia cũng sốt ruột theo, chỉ là nói chuyện với nhau vài câu thôi, không đến nỗi thật sự đánh hơn một trăm cái tát đấy chứ?

Chờ Thẩm Lập Ngôn đánh xe tới Chủ Trạch, mới lại lần nữa gọi cho Khang Gia Gia: "Uy, cậu ở đâu thế?"

"Tôi ở Tòa tiếp khách bên này." Khang Gia Gia nói: "Có người ở bên này nhìn thấy Vấn đại nhân."

"Được, trước ở đó chờ tôi qua!"

Thẩm thiếu gia dừng xe lại, đẩy cửa xe ra, nhìn về phía Khang Gia Gia đang chạy chậm lại đây: "Tìm được Phương Vấn chưa?"

Khang Gia Gia lắc đầu: "Không có, không thấy."

Thẩm thiếu gia nhíu mày: "Lên xe, chúng ta đi tìm cùng nhau."

Thời điểm Thẩm thiếu gia cùng Khang Gia Gia khắp nơi tìm Phương Vấn, Phương Vấn đang ở phòng hồ sơ cùng Vương Phú nói chuyện phiếm.

Tối hôm qua miệng vết thương đau, ngủ không tốt, y vẫn luôn suy nghĩ mấy chuyện xảy ra gần đây. Nghĩ nghĩ, đột nhiên liền nhớ tới, cái người đưa đi Vạn gia ngày ấy, trước đó hình như là bị sửa đổi hồ sơ.

Chủ nhân ngày hôm qua nói ra một câu, nói là để Vương Phú sửa sang lại hồ sơ của những người đưa đi các gia tộc khác, y phỏng đoán chủ nhân là muốn cho Vương Phú nhìn thấy tư liệu người nọ là song tính. Nhưng y ngày hôm qua nhớ thương chuyện Tề gia, liền không có tâm trí hỏi nhiều, cũng không biết kế hoạch của chủ nhân là như thế nào. Sắp đến hừng đông, Phương Vấn mơ mơ màng màng ngủ một hồi, khi tỉnh lại, chủ nhân đã đi Tòa Hành Chính. Y sợ trì hoãn chuyện, liền trực tiếp tới Bộ phận hồ sơ.

Phương Vấn một bên lâm thời dùng ánh mắt tìm tòi đặt ở trên giá hồ sơ, một bên nói: "Vương chủ quản, Bộ phận hồ sơ không phải chức quan nhàn tản sao, ông làm kiểu gì mà làm đến bận bịu như thế?"

Vương Phú cười khổ: "Không có biện pháp, chủ tử lệnh phải thẩm tra đối chiếu hồ sơ giấy cùng hồ sơ điện tử có khớp hay không."

Phương Vấn cười nói: "Đó chính là đại công trình nha. Chủ nhân sẽ không cố ý chỉnh ông đâý chứ?"

Vương Phú khụ một tiếng, không dám tiếp những lời này. Ánh mắt ông ở trên người Phương Vấn đảo qua đảo lại, thở dài nói: "Vấn đại nhân, ngài hiện tại một thân thương tích, còn chạy tới nơi này của tôi làm gì thế."

Phương Vấn xấu hổ quay đầu lại nhìn về phía Vương Phú: "Vương chủ quản, đôi mắt này của ông cũng quá tinh tường đi......"

Vương Phú ha hả cười nói: "Nửa đời người làm tại Chưởng hình lâu mà."

Phương Vấn cuối cùng tìm được một tập hồ sơ tiêu đề viết "Vạn gia", thuận miệng nói: "Có chênh lệch?"

Vương Phú lắc đầu, chỉ là nói: "Vấn đại nhân, ngài trước kia c không cùng tôi nói chuyện như thế."

"Trước kia không dám, hiện tại ngài chính là đánh không được ta nha." Phương Vấn nói, giống như tùy ý rút tập tư liệu Vạn gia kia, mở ra.

Vương Phú sửng sốt, nhíu mày nói: "Vấn đại nhân, hồ sơ chỗ tư liệu, không có chủ tử tự tay phê giấy cho phép, là không thể xem."

"Tư liệu nơi này, hơn phân nửa ta đều xem qua rồi." Phương Vấn nhanh tay, quét mắt qua phần mục lục, liền tìm được mục cần tìm, nhướng mày nói: "Quả nhiên, ta nhớ rõ hồ sơ này đã sửa đổi."

"A?" Vương Phú kinh ngạc, vươn người nhìn về phía Phương Vấn, chỉ vào một người: "Người này, là song tính, có khí quan sinh dục của cả nam và nữ. Cực kỳ hiếm thấy."

Vương Phú kinh ngạc nhìn hai mắt Phương Vấn, đột nhiên ý thức được người này là người được đưa đi Vạn gia làm Tư Nô, lại nhìn Phương Vấn, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Vấn đại nhân đây là muốn chỉ riêng cho ông xem?

Phương Vấn cười cười, không nói thêm cái gì nữa, chỉ tùy tiện lại trò chuyện hai câu, liền rời đi.

Vương Phú là người thông minh, Phương Vấn không nói nhiều, ông cũng sẽ không hỏi nhiều, thực sự có thời điểm cần dùng đến ông, chủ tử tự nhiên sẽ an bài.

Sau khi bổ sung thêm phần sơ hở này, Phương Vấn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cũng có chút nhàn rỗi, mỗi ngày vừa tới thời điểm liền tìm một mặt cỏ ít người, phơi nắng, mơ mơ màng màng ngủ bù một giấc. Chờ y lại trợn mắt tỉnh dậy, không sai biệt lắm tới giữa trưa rồi. Y đoán chủ nhân hẳn là sắp chuẩn bị ăn cơm, liền kêu xe lại đây, đi khu ẩm thực gọi hai hộp sushi, lại chạy tới chỗ Thạch Lam lấy một tờ A4, nhanh chóng viết một tờ kiểm tra, chờ chủ nhân họp xong, y liền theo vào văn phòng.

Thẩm Quy Hải ở cửa nhìn thấy Phương Vấn mang theo sushi, liền cười cười. Xem ra vẫn là đánh một trận có tác dụng rồi, hiện tại đã biết lại đây bồi hắn ăn một bữa cơm.

Phương Vấn chờ chủ nhân ngồi xuống trên sô pha, khấn đầu, đẩy hộp sushi cùng tờ kiểm tra đến trước mặt Thẩm Quy Hải.

"?" Thẩm Quy Hải đặt hộp sushi ở trên bàn trà, hồ nghi tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn một lần, một bên xé giấy một bên buồn cười nói: "Phạt em ba ngày không cho nói lời nào, này mới vừa ngày đầu tiên liền phạm vào, không muốn gương mặt này nữa?"

Phương Vấn lắc lắc đầu.

Thẩm Quy Hải lại nói: "Sự việc tuy rằng không có gấp như thế, nhưng sớm xử lý một chút cũng không có chỗ gì sai cả, theo lý thuyết ngược lại cũng không nên phạt em. Nhưng dù sao cũng là phạm sai lầm, nếu không phạt, về sau em liền có lý do trốn phát, có phải hay không?"

Phương Vấn gật gật đầu, y còn không phải là lại đây chủ động nhận sai còn gì.

Thẩm Quy Hải mở hộp sushi ra nhìn thoáng qua, cười nói: "Vậy nhanh đi, vả miệng 20 cái, xong lại đây ăn cơm."

Phương Vấn cong cong mắt, mới vừa đánh hai cái, liền nghe được tiếng đập cửa có chút dồn dập.

Thẩm Quy Hải nhíu nhíu mày, ý bảo Phương Vấn đánh tiếp, lấy điều khiển từ xa, click mở khóa khống chế cửa phòng: "Tiến vào."

Cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Quy Hải tưởng có việc gì gấp, nhưng không nghĩ tới tiến vào lại là Thẩm thiếu gia cùng Khang Gia Gia.

...... Hai người này sao lại ở cùng nhau?

Hai người một đường tìm kiếm, lại nửa đường nghe được Vấn đại nhân tới Tòa Hành Chính, liền đuổi tới đây, vừa tiến đến liền nhìn thấy Vấn đại nhân quỳ dưới đất đang vả miệng, Khang Gia Gia chân mềm nhũn liền quỳ xuống: "Chủ nhân..."

Thẩm thiếu gia tốt xấu cũng nhớ rõ phải đóng cửa văn phòng lại, một bên quỳ một gối xuống đất thỉnh an, một bên nói: "Gia chủ, ngài không thể phạt Phương Vấn được."

Phương Vấn nghe được giọng Khang Gia Gia còn chỉ hơi kinh ngạc, giờ phút này vừa nghe tới còn có Thẩm thiếu gia, liền có điểm đau đầu, động tác vả mặt hơi dừng một chút.

Thẩm Quy Hải liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái: "Ai cho em dừng?"

Phương Vấn trong lòng kêu khổ, y đã đánh tới 17 cái, vốn dĩ lập tức liền có thể cùng chủ nhân ăn cơm rồi...

Khang Gia Gia xa xa quỳ, quy củ của Sở khiển trách, cậu dù lá gan lại có lớn cũng không dám loạn cầu tình, chỉ hy vọng Thẩm thiếu gia có thể có tác dụng một chút! Nhưng Thẩm thiếu gia giờ phút này cũng có chút nghẹn lời, cậu suy nghĩ không ít lời nói cầu tình, nhưng vừa thấy gương mặt kia của Thẩm Quy Hải liền cảm thấy câu nào cũng không thích hợp.

Thẩm Quy Hải thấy Thẩm thiếu gia cùng Khang Gia Gia tiến vào đều không nói lời nào, liền không kiên nhẫn: "Có chuyện gì?" Hắn còn đang chờ ăn cơm đây này.

Thẩm thiếu gia quay đầu lại liếc mắt nhìn Khang Gia Gia một cái, thấy vị Khang đại nhân kia ngay cả đầu cũng không nâng lên, chỉ đành phải nói: "Gia chủ, ngài đừng phạt Phương Vấn, em ngày đó chính là quấn anh ấy nửa giờ, anh ấy mới bất đắc dĩ mở miệng."

"Bất đắc dĩ?" Thẩm Quy Hải vừa nghe liền tức giận: "Bất đắc dĩ, liền có thể không quản gia quy mà vi phạm sao?"

Thẩm thiếu gia lắc đầu, nhìn Thẩm Quy Hải: "Phương Vấn là bị em cuốn lấy không có biện pháp, về tình cảm có thể tha thứ không? Xử lý đặc thù một chút, liền không được sao?"

"Về tình cảm có thể tha thứ?" Thẩm Quy Hải thần sắc lúc này mới thật sự trầm xuống: "Thẩm Lập Tín, năm chữ này cũng không thể giải quyết vấn đề đang xảy ra. Gia quy chính là gia quy, không có ngoại lệ, cũng không ai có thể đặc thù........ Chuyện của cậu cũng giống như chuyện của mọi người."

biểu tình trên mặt Thẩm thiếu gia  tối sầm lại, dời mắt nói: "Em biết, chuyện của em em nghĩ kỹ rồi, anh họ anh cũng đừng nhọc lòng."

Thẩm Quy Hải thần sắc phức tạp nhìn Thẩm thiếu gia một lát, nói: "Được, nếu cậu nói như thế, ta cũng không dài dòng. Đi ra ngoài đi."

"Không phải," Thẩm thiếu gia chỉ vào Phương Vấn nói: "Phương Vấn thì sao, có thể rời đi cùng em không ạ?" Mắt thấy từ khi cậu tiến vào đây, Phương Vấn cũng đã đánh hơn mười cái tát rồi.

Thẩm Quy Hải nhíu mày: "Lời ta vừa mới nói xem như nói vô ích rồi?"

"Không phải...." Thẩm thiếu gia vừa áy náy lại sốt ruột, Thẩm Quy Hải nếu không nói dừng, khả năng Phương Vấn liền thật sự vẫn luôn đánh tiếp như thế, cậu nhịn không được bật thốt lên nói: "Anh họ, anh đây là gia bạo!"

Phương Vấn: "......."

Khang Gia Gia run rẩy một chút, cảm thấy vị Thẩm thiếu gia này cũng thật dám nói chuyện. Thẩm thiếu gia nói xong, nhìn đến thái dương Thẩm Quy Hải gân xanh bạo khởi, cũng có chút lúng túng sợ hãi: "Em không phải ý đó. Gia chủ, anh thật sự đừng phạt Phương Vấn, anh như vậy làm cho em về sau như thế nào không biết xấu hổ lại tìm anh ấy a?!"

Ngượng ngùng là được rồi! Thẩm Quy Hải cười lạnh nói: "Thẩm Lập Tín, trước khi ta nổi giận, nhanh cút đi."

Thẩm thiếu gia nuốt nước miếng, lại vẫn tiến lên trước một bước, hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: "Anh họ, này, đánh như thế, đã không phải tình thú rồi."

Phương Vấn tay run lên, khẩn trương nhìn về phía chủ nhân.......

----------

P/s: Sao toàn báo Vấn đại nhân quá vậy:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top