Chương 55.5: Đau liền trước nhịn một chút đi (2)


Thẩm Quy Hải hít sâu một hơi, cưỡng chế xúc động muốn đá người, ấn xuống một cái nút màu đỏ điều khiển từ xa, nói với bốn bảo vệ vừa tiến vào: "Lôi hai người này ném tới Sở khiển trách cho ta, mỗi người nhận 10 roi! "Nói xong nhìn về phía Phương Vấn giật mình đến lại ngừng tay, trầm giọng nói: "Lại dừng một lần, ta sẽ cho người Sở khiển trách lại đây đánh."

Phương Vấn không thể nói chuyện, đành phải khấn đầu tỏ vẻ nhận sai, quỳ vững lại tiếp tục vả miệng, có bảo vệ ở đây, y không dám lưu lực, thành thật vả miệng. 

Khang Gia Gia là Tư Nô, không ai dám tùy tiện kéo cậu, cậu khẩn cầu liếc mắt nhìn chủ nhân một cái, thấy chủ nhân trầm  mặt không giống có đường cầu xin, liền không dám nói cái gì nữa, cúi đầu tự mình đi theo bảo vệ ra ngoài.

Thẩm thiếu gia bên này thì không có nhiều cố kỵ như vậy, bảo vệ lên bắt người, Thẩm thiếu gia liền nóng nảy, cậu nay đã ăn 10 roi, sao còn muốn đánh cậu nữa!

Thẩm thiếu gia bị kéo ra ngoài, cảm thấy Thẩm Quy Hải vừa bạo lực, lại không nói lý, nhớ tới chuyện của mình cùng Thương Ức thì càng thêm khổ sở, đã bị kéo tới cửa rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Quy Hải còn đang đen mặt, quát: "Phương Vấn trung thành như thế, anh chính là khó mà tìm thấy một người nữa như vậy, đừng chờ mất đi mới hối hận đó!"

Cửa bị bảo vệ tay chân nhẹ nhàng khép lại, Thẩm Quy Hải banh mặt không nói lời nào, trong phòng tuy rằng không có người khác, Phương Vấn lại vẫn không dám dừng lại. Thẩm thiếu gia này một khi nháo loạn, đừng nói chủ nhân, y đều cảm thấy đây là cơ hội tốt. Phương Vấn muốn trên mặt không mang theo thương tích đi ra ngoài, sao có thể làm thất vọng câu" đừng chờ mất đi mới hối hận" kia được...

Bị Thẩm thiếu gia nháo đến phiền lòng, Thẩm Quy Hải cũng không còn muốn ăn nữa, nhắm hai mắt dựa vào trên sô pha suy nghĩ, bên tai nghe được âm thanh Phương Vấn tát mặt bắt đầu chậm lại mới mở mắt ra, nhìn về phía gương mặt sưng đỏ của nô lệ, nói: "Dừng đi."

Phương Vấn buông tay, khấu đầu. Đầu gối di chuyển hai bước đến bên người Thẩm Quy Hải, để chủ nhân kiểm tra vết thương.

Thẩm Quy Hải nhìn nhìn, nói: "Vết thương này của em không được ăn thủy hải sản, trở về nhớ bôi thuốc, uống cháo đi."

Phương Vấn gật gật đầu, Thẩm Quy Hải thở dài nói: "Cái này, tin đồn em thất sủng xem ra đã hoàn toàn chắc chắn rồi." Thẩm Quy Hải dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm khóe miệng bị đánh vỡ của nô lệ, nhớ tới lời Thẩm Lập Tín vừa mới nói, hỏi: "Em bị phạt, ngược lại có một nửa là vì phối hợp kế hoạch của ta. Làm khó em rồi."

Phương Vấn lắc lắc đầu, muốn cười để chủ nhân yên tâm, nhưng khóe miệng đau quá, đại khái cười rộ lên cũng khó coi. Y liền bắt ngón tay Thẩm Quy Hải chậm rãi hôn lên.

Thẩm Quy Hải cúi đầu nhìn về phía Phương Vấn, chậm rãi nói: "Đau liền trước nhịn một chút, em chịu tội, tương lai để Lục gia trả giá gấp trăm ngàn lần."


Phiên ngoại nhỏ: tiểu Phương Vấn bên người Thẩm Quy Hải 4

===== thời điểm Thẩm Quy Hải 20, Phương Vấn 16 tuổi, xin chủ nhân trách phạt =====

"Quy Hải, việc này, con ngẫm lại biện pháp đi." Thẩm Ý Đức uống trà, có chút phát sầu: "Thời điểm trước đó cùng Tề gia hợp tác, dùng miếng đất khu D kia làm thế chấp, hiện tại lợi nhuận hứa hẹn không đạt được, Tề gia khẳng định sẽ lấy miếng đất đó, làm sao bây giờ?"

Thẩm Quy Hải đau đầu: "Ba hứa hẹn bao nhiêu lợi nhuận?"

"45% lợi nhuận." Thẩm Ý Đức thở dài: "Hiện tại, mới 38%"

Thẩm Quy Hải trừng lớn mắt: "45%? Ai dự toán cho ba nhiều như thế, này sao có khả năng!"

Thẩm Ý Đức trợn trắng mắt: "Việc này con nếu sớm giúp ta, không phải sẽ không bị động như thế sao. Học nhiều thứ như vậy, không giúp việc trong nhà, con là muốn làm sao?"

Thẩm Quy Hải không nhìn ông, buồn phiền nói: "Việc này, con cũng không có biện pháp."

Thẩm Ý Đức bang một cái vỗ tay lên bàn: "Không có biện pháp cũng phải nghĩ biện pháp! Con là thiếu chủ Thẩm gia đó!"

"Ngài còn là  gia chủ Thẩm gia đấy!"

"Nào có nói nhảm nhiều như vậy!" Thẩm Ý Đức cả giận nói: "Con nếu không quản, vậy lấy lợi nhuận những thứ con lén lút đầu tư ra để bù vào tổn thất của Thẩm gia đi!"

"Ba!"

"Chủ nhân......" Phương Vấn thấy chủ nhân khó xử, đánh bạo chen vào nói: "Phương Vấn có biện pháp."

Thẩm Quy Hải nhíu mày: "Câm miệng, nơi này em không có quyền nói chuyện!"

Thẩm Ý Đức ánh mắt vừa động, nói: "Không sao, Phương Vấn cậu nói xem, có biện pháp gì?"

Phương Vấn nhìn về phía Thẩm Quy Hải, Thẩm Quy Hải đứng lên nói: "Em ấy có thể có biện pháp gì, ba, con còn có việc......"

"Đừng đi," Thẩm Ý Đức liếc mắt nhìn bảo an ngoài cửa, lên tiếng nói: "Biện pháp được hay không được, trước cứ nói ra xem."

Thẩm Quy Hải nhìn bảo vệ che ở cửa, đè nặng bực bội trong lòng ngồi xuống: "Vậy nói đi."

Phương Vấn cũng biết chính mình khả năng không nên nhiều miệng, nhưng y chỉ là muốn giúp chủ nhân thôi. Lại nhìn biểu tình âm trầm trên mặt chủ nhân, y nuốt nước bọt nói: "Miếng đất khu D kia, đáng giá nhất chính là tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật đi theo người đi, gia chủ ngài có thể dời những người đó đến địa phương khác. Như vậy miếng đất khu D kia có thể sinh ra giá trị liền không lớn, tin tưởng Tề gia sẽ càng nguyện ý tiếp thu lợi nhuận 38%này."

Thẩm Ý Đức ánh mắt sáng lên, có chút kinh ngạc nhìn Phương Vấn, gật đầu nói: "Chủ ý không tồi. Ha ha ha, Quy Hải, ta tìm cho con nô tài này, thật đúng là không tồi mà."

Thẩm Quy Hải hít sâu một hơi, không nhanh không chậm nói: "Được rồi, nếu ngài vừa lòng, ta có thể đi rồi?"

"Đi thôi, đi thôi" Thẩm Ý Đức vẫy vẫy tay: "Nhớ phải khen thưởng nô tài này của con đấy."

Thẩm Quy Hải sầm mặt, mang theo Phương Vấn trở lại Đông Cánh, vừa tiến vào cửa phòng, còn không đợi Phương Vấn nói cái gì đã tát y một cái.

Phương Vấn bị đánh đến lệch đầu đi, thuận thế quỳ xuống: "Chủ nhân......."

"Vả miệng!" Thẩm Quy Hải tức giận đến không dám tự mình động thủ, sợ thu lực không được đánh hỏng người mất.

"Vâng." Phương Vấn bị chủ nhân tức giận dọa sợ, đánh đến không dám lưu tình, nhưng y lại có điểm ủy khuất, y chỉ là muốn giúp chủ nhân thôi, y không biết chính mình sai ở chỗ nào.

Thẩm Quy Hải nhìn Phương Vấn không chút do dự tự tát mặt, nhìn đôi mắt đối phương đầy ủy khuất, cuối cùng vẫn mềm lòng. Hắn thở dài nói: "Ngừng đi."

"Vâng, cảm ơn chủ nhân trách phạt." Thời điểm Phương Vấn buông tay, hai bên gương mặt đều có chút sưng đỏ.

Thẩm Quy Hải trầm mặc, không nói gì. Phương Vấn từ nhỏ liền thông minh, học cái gì cũng nhanh, mấy năm nay, càng là một đường phát triển, đứa nhỏ này sớm thông tuệ, có đôi khi ngay cả hắn cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Nhưng càng như vậy, hắn càng lo lắng, đặc biệt là ánh mắt ba hắn nhìn Phương Vấn, làm hắn sợ hãi không thôi, hắn lo lắng Phương Vấn sẽ bị đối phương cướp khỏi bên người.

"Chủ nhân?" Phương Vấn quỳ thật lâu cũng không thấy chủ nhân nói chuyện, ủy khuất bắt đầu biến thành lo lắng cùng khẩn trương: "Phương Vấn sai rồi, ngài đừng nóng giận."

Thẩm Quy Hải nhìn thiếu niên càng ngày càng thanh tú trước mắt, tâm tình phức tạp: "Sai chỗ nào?"

"Phương Vấn không nên tùy tiện xen mồm, Phương Vấn không quy củ."

"Là không quy củ." Thẩm Quy Hải vô lực nói: "Dạy em nhiều như vậy, đều dạy vô ích rồi."

"Chủ nhân." Cái loại ngữ điệu thất vọng trong giọng Chủ nhân làm Phương Vấn hoảng hốt: "Ngài không dạy vô ích đâu mà, Phương Vấn sai rồi, là Phương Vấn nhất thời lanh mồm lanh miệng."

"Phương Vấn," Thẩm Quy Hải kéo y đến trước người, nhìn nhìn vết thương trên má y, nói: "Cái chủ ý kia của em, em cảm thấy ta nghĩ không ra sao?"

Phương Vấn sửng sốt, Thẩm Quy Hải bất đắc dĩ cười nói: "Em chưa từng nghe qua một câu như này sao? Nhân vô tín bất lập. Em cho rằng, Tề gia không biết miếng đất kia có giá trị nhất chính là cái gì à? Sở dĩ ở trong hiệp nghị không có viết rõ ràng, đó là Tề gia để lại mặt mũi cho Thẩm gia thôi. Danh dự cũng là cơ sở để hai nhà hợp tác. Chủ ý này của em có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng tất sẽ huỷ hoại tín nhiệm giữa hai nhà. Hơn nữa, sự việc lần này chính là lý do cho Tề gia tương lai tính kế Thẩm gia ở lĩnh vực khác."

Phương Vấn lẳng lặng nghe xong, thế mới biết bản thân đã sai lầm như thế nào. Y có chút sốt ruột nói: "Nếu thế, ngài mau cùng gia chủ nói rõ ràng đi."

Thẩm Quy Hải thở dài, lắc đầu nói: "Ba ta em còn không hiểu sao? Ông ta sẽ nghe chắc?"

Phương Vấn ngẩn người, trong mắt dần dần hiện lên sự hối hận, y đột nhiên lui ra phía sau một bước, cúi người dập đầu: "Chủ nhân, là Phương Vấn sai rồi, xin chủ nhân lại phạt một lần đi." Bản thân nhất thời tỏ vẻ thông minh, muốn giúp chủ nhân, y còn kém xa lắm.

"Phương Vấn," Thẩm Quy Hải rũ mắt nhìn Phương Vấn, không đề cập tới phạt hay không phạt, tiếp tục nói: "Em biết, những lời em nói vừa rồi trước mặt gia chủ, sẽ làm bao nhiêu người phải rời khỏi quê nhà quen thuộc, rời khỏi bạn bè thân thích bên người không? Ở bên người ta, lời nói cùng việc làm của em đều sẽ có ảnh hưởng tới vô số người, em cần phải học được thận trọng từ lời nói đến việc làm." Hắn biết những quyền mưu, kỹ xảo, những thủ đoạn dơ bẩn đó, Phương Vấn sớm muộn gì cũng phải quen thuộc, nếu không, ở Thẩm gia, một trang giấy trắng sẽ không có khả năng sinh tồn. Nhưng Phương Vấn mới 16 tuổi, trước khi em ấy học được những thứ đó, đầu tiên phải học được, chính là kính sợ đối với quyền lực cùng điểm mấu chốt làm người.

Thân thể quỳ sát của Phương Vấn run nhè nhẹ, y nhận ra bản thân đã sai nhiều như thế! Y sợ hãi khấu đầu hai cái, nức nở nói: "Chủ nhân, Phương Vấn thật sự sai rồi, ngài phạt Phương Vấn thật mạnh đi!"

Thẩm Quy Hải thấy Phương Vấn thật sự minh bạch, lúc này mới hòa hoãn ngữ khí, nhẫn tâm nói: "Chủ tử nói chuyện, tùy ý xen mồm, không quy củ, là cái sai thứ nhất; giải quyết chuyện không đủ chu toàn, mang đến nhân tố bất an cho Thẩm gia, là cái sai thứ hai; làm việc không có trách nhiệm, khiến người thường chịu liên lụy, đây là sai lầm lớn nhất. Em có ý kiến gì sao?"

Phương Vấn cắn môi, run rẩy nói: "Không có ý kiến, Phương Vấn sai rồi, xin chủ nhân trách phạt."

"Được." Thẩm Quy Hải nói: "Từ ngày mai bắt đầu, em một ngày 24 giờ đều phải ấn theo quy củ nghiêm khác nhất hành sự, không được có một chút oán giận cùng xin tha nào, thời hạn liên tục trong một năm."

Phương Vấn hít sâu một hơi, quy củ nghiêm khác nhất...... quy củ nghiêm khác nhất của Chủ nhân là... Đây là muốn giết người bằng đao chậm mà.

Thẩm Quy Hải nhíu mày: "Như thế nào?"

"Không có gì ạ." Phương Vấn vội vàng lắc đầu: "Phương Vấn lãnh phạt."

Sắc mặt Thẩm Quy Hải lúc này mới tốt hơn một chút: "Được, ngày mai đừng quên mang đệm chăn dọn lại đây."

Phương Vấn sửng sốt: "Ngủ nơi này?"

"Đương nhiên, 24 giờ là ý tứ gì, em không biết sao?"

Phương Vấn có điểm cao hứng, lại bởi vì mới vừa phạm sai lầm, không dám biểu hiện ra bộ dáng cao hứng, ngại ngùng nói: "Nhưng quy củ của chủ nhân là ở trước mặt ngài chỉ có thể quỳ. Quỳ, em ngủ như thế nào?"

Thẩm Quy Hải mắt trợn trắng: "Nói liên thiên cái gì đấy!"

Phương Vấn cắn môi, lại nói: "Vậy còn thời điểm ngài đi WC, phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Quy Hải: "...... Quỳ cửa!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top