Chương 54: Phạt liền phải phạt sợ (1)


Hai ngày quỳ quy củ xong, buổi chiều 5h ngày hôm sau, Tần tiên sinh lại đây hỏi một điều gia quy cuối cùng, phạt một roi, nói: "Vấn đại nhân, ngài lạy gia pháp xong liền có thể đi trở về."

Phương Vấn cẩn thận hoạt động một chút cơ bắp cứng đờ, lúc này mới dập đầu ba lần với gia pháp trên đầu. Khấn xong, y lại không có đứng lên mà là rũ mắt nói: "Tần tiên sinh, Phương Vấn ngày hôm qua phạm vào quy củ rồi, không dám đứng dậy."

Tần tiên sinh hỏi: "Phạm quy củ như thế nào?"

"Ngày hôm qua Thẩm thiếu gia lén tiến vào đây, Phương Vấn phá khẩu giới, cùng Thẩm thiếu gia nói tổng cộng 15 câu, ấn quy củ, mỗi một câu phạt vả miệng 10 cái." Phương Vấn rũ mắt nói: "Còn phải nhờ Tần tiên sinh xin chỉ thị từ chủ nhân." Kỳ thật hẳn là không có nói nhiều như thế, nhưng có hai câu nói tương đối dài, y vẫn là nên tự giác một chút, tính nhiều hơn hai câu, tổng so với để chủ nhân không hài lòng sẽ tốt hơn.

Vả miệng 150 cái, Thẩm thiếu gia chưa bao giờ thật sự thể nghiệm quá cái gì gọi là gia quy, đại khái là sẽ không biết, chỉ nói vài câu liền phạt nặng như thế.

Tần tiên sinh chờ Phương Vấn nói xong, bằng mắt thường có thể thấy được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông nhìn về phía Phương Vấn có hơi kinh ngạc, cười nói: "Chủ tử phân phó, việc phá khẩu giới khi quỳ quy củ này, Vấn đại nhân nếu giấu giếm không báo, mưu toan trốn phạt, vậy ấn quy củ nên như thế nào liền phạt như thế đó, nhưng nếu ngài có thể chủ động thỉnh phạt, liền để nô tài mang Vấn đại nhân đi gặp chủ tử."

Phương Vấn ngẩn người, Sở khiển trách nếu ai cũng có thể tiến vào, vậy vị trí đội trưởng trị an kia Khang Ninh cũng đừng làm nữa. Y sẽ không vì sự tình rõ ràng như vậy mà trốn phạt, chủ nhân biết rõ còn nói như thế, khiến y có loại cảm giác 'không có hảo ý '....

Tần tiên sinh đi hỏi lịch trình của Thẩm Quy Hải, phát hiện chủ tử đã trở về lầu chính. Thời điểm hai người đến, Diệp Lượng đang ở thư phòng cùng Thẩm Quy Hải xin chỉ thị có cần cấp cho Lục Khánh một thị nô thân cận nữa không.

Cửa thư phòng không đóng, Thẩm Quy Hải nhìn thấy hai người bọn họ liền ý bảo hai người đi vào, tiếp tục nói với Diệp Lượng: "Cứ sắp xếp một người đi. Thị nô cậu ta mang đến kia, chủ yếu là để lãnh phạt thay. Nếu bị phạt đến đứng lên không nổi, bên người dù sao cũng phải có người hầu hạ."

"Vâng." Diệp Lượng trong lòng có chút ghen ghét, lại không dám hiển lộ, ghi nhớ những lời Thẩm Quy Hải nói, lại lật xem notebook, hỏi: "Chủ nhân, lập tức liền phải làm dự toán hạ kỳ, phí dụng hằng ngày của tiểu Lục đại nhân, là cùng mọi người giống nhau, hay là......"

Thẩm Quy Hải nói: "Đề nghị của cậu đâu?"

Diệp Lượng sợ nhất chính là khi chủ nhân hỏi kiến nghị của y, y kiến nghị, tựa hồ mỗi lần đều không thể làm chủ nhân vừa lòng. Hôm nay Vấn đại nhân ở đây, Diệp Lượng liền càng thêm không muốn mất mặt, thời điểm trả lời, tim đập đều có chút gia tốc: "Diệp Lượng cảm thấy, phí dụng hằng ngày, cũng có thể hơi cao chút đi."

Thẩm Quy Hải nói: "Lý do?"

"Chủ nhân cho tiểu Lục đại nhân nhiều vinh sủng như thế, chi phí hằng ngày không bằng cũng thưởng, chỉ phí dụng một người, cao hơn một chút cũng không thâm hụt vào dự toán bao nhiêu."

Thẩm Quy Hải liếc mắt nhìn Diệp Lượng một cái: "Chỉ tăng cho một người? Vậy cậu cùng những Tư Nô khác làm sao bây giờ?"

Diệp Lượng nói: "Chủ nhân, dự toán chi phí hàng ngày của bọn em, đã rất dư dả."

Thẩm Quy Hải "ừm" nói: "Nếu dư dả, Lục Khánh cũng không cần thiết phải nhận đặc thù riêng làm gì."

Nếu ngày thường, chủ nhân nói như thế nào, Diệp Lượng liền nhớ như thế đó, nào dám nói nhiều. Nhưng hôm nay Vấn đại nhân ở đây, y liền nhớ tới trước kia thời điểm Vấn đại nhân cùng chủ nhân nói chuyện, cũng nhiều ít có kiến nghị, liền cảm thấy chủ nhân vẫn luôn bất mãn với mình, có lẽ chính là bởi vì y không có chủ kiến? Diệp Lượng do dự một chút, nói: "Chủ nhân, đồ dùng ngày này thường dùng nhiều một ít, tiểu Lục đại nhân hơn phân nửa là không dùng được, chỉ là dự toán trên một vài mặt nhiều hơn một chút, chi phí sẽ không bị dư ra bao nhiêu, nhưng tiểu Lục đại nhân khẳng định sẽ cao hứng."

Thẩm Quy Hải phanh một cái thả chén trà trong tay lại trên bàn, nhíu mày nói: "Diệp Lượng, cậu quản nội trạch, điều quan trọng đầu tiên phải tuân thủ chính là quy củ. Đâu ra nhiều phỏng đoán như thế? Chẳng lẽ vì để Tư Nô cao hứng, những quy củ đang có đều phải sửa lại?"

"Không phải." Diệp Lượng sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ xuống: "Là Diệp Lượng sai rồi, Diệp Lượng đã biết, hết thảy đều phải ấn quy củ hành sự, cảm ơn chủ nhân giáo huấn."

Chờ đứng ở cửa sườn, Tần tiên sinh âm thầm thở dài, tục ngữ nói không sai, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, tiểu Lục đại nhân này đã được nhiều vinh sủng như thế, nếu vẫn luôn đặc thù hơn so với Tư Nô khác, vậy sợ thành sẽ nảy sinh ghen ghét trong nội trạch. Chủ tử đã nói không rồi, vị Diệp Lượng đại nhân này sao còn thay người khác nói chuyện, đây không phải là buộc chủ tử làm người ác sao......

Thẩm Quy Hải rất bất đắc dĩ, mấy ngày nay, hắn đối với Diệp Lượng là giáo cũng là dạy, mắng cũng mắng, nhưng tiểu tử này như thế nào đều không thông suốt, làm tâm hắn quá mệt mỏi. Véo véo mũi, Thẩm Quy Hải nhìn về phía Phương Vấn: "Vấn đại nhân, đây là quỳ quy củ xong rồi, tới tạ phạt?"

Phương Vấn lúc này mới tiến lên hai bước quỳ xuống: "Chủ nhân, Phương Vấn tới tạ phạt."

Thẩm Quy Hải "ừ" một tiếng, lại hỏi: "Chi phí hằng ngày của Lục Khánh, Vấn đại nhân nghĩ như thế nào, nói đi?"

Phương Vấn nhìn Diệp Lượng bên cạnh nắm chặt notebook, tay đều có điểm trắng bệch, thở dài, nói: "Phương Vấn cảm thấy, Diệp Lượng đại nhân nói cũng có đạo lý. Chỉ là nếu cùng mọi người không giống nhau, xác thật là không có quy củ. Phương Vấn nghĩ, Lục Khánh đại nhân mới vừa tiến nội trạch, nói vậy phải cần mấy tháng thích ứng. Mấy tháng này phí dụng có thể hơi cao hơn một chút, chờ sau khi đã quen thuộc, lại cùng mọi người giống nhau thì tốt rồi."

Tần tiên sinh nheo mắt, Thẩm Quy Hải quả nhiên cười lạnh một tiếng: "Vấn đại nhân này thật đúng là ai đều không đắc tội mà."

Phương Vấn cúi đầu nói: "Chủ nhân, bọn nô tài bất quá đều là đưa ra kiến nghị, nên làm như thế nào, chủ nhân trong lòng nói vậy sớm có định đoạt."

Thẩm Quy Hải không rõ ý vị hừ lạnh một tiếng, rồi lại bỏ hai người sang một bên, nhìn về phía Tần tiên sinh: "Tần tiên sinh, Phương Vấn hai ngày này quỳ quy củ như thế nào?"

Tần tiên sinh vội vàng tiến lên hai bước, đưa tập gia quy hôm qua Phương Vấn sao chép dâng lên cho Thẩm Quy Hải, lúc này mới lui ra phía sau hai bước quỳ xuống nói: "Hồi chủ tử, Vấn đại nhân gia pháp thấm nhuần, hai ngày chỉ sai một lần." Nói xong, Tần tiên sinh chờ Thẩm Quy Hải lật xem tập giấy, tạm dừng một lát chờ gia chủ xem xong, trong lúc đó suy nghĩ về chuyện vừa nãy của Diệp Lượng. Còn chưa nghĩ xong đã nghe Thẩm Quy Hải nói: "Vấn đề này của ta rất khó trả lời sao? Thời điểm nào cho phép các ngươi suy đoán tâm tư của ta?"

Tần tiên sinh hít hà một hơi, vội vàng dập đầu nói: "Nô tài không dám, nô tài biết sai, xin chủ tử trách phạt."

Thẩm Quy Hải không đau không ngứa nói: "Ừm, trở về chính mình lãnh 10 roi, tiếp tục đi."

"Vâng, cảm tạ chủ tử." Tần tiên sinh khấn đầu, không dám lại miên man suy nghĩ, đúng sự thật nói: "Vấn đại nhân luôn luôn quy củ, hai ngày này mặt khác cũng không có vấn đề gì, chỉ là Thẩm thiếu gia ngày hôm qua tự mình tiến vào Sở khiển trách, chưa được cho phép đã gặp Vấn đại nhân. Vấn đại nhân phạm vào khẩu giới, đã tự xin trách phạt. Ấn quy củ.... phạt vả miệng 150 cái."

Tần tiên sinh lời này nói xong, Phương Vấn còn chưa tỏ thái độ như thế nào, Diệp Lượng lại đã sợ tới mức bắt đầu run lập cập, xem đến Thẩm Quy Hải có chút cạn lời, hắn hơi thất thần, thuận miệng nói: "Phạm vào quy củ, nên phạt như thế nào liền phạt như thế đi......" Thẩm Quy Hải đột nhiên dừng một chút, sửa lời nói: "Vấn đại nhân, hôm trước ta nói như thế nào?...... Biết rõ cố phạm, tái phạm phạt gấp đôi."

"........ Phương Vấn biết sai, xin chủ nhân trách phạt." Phương Vấn tuy rằng tin tưởng chủ nhân sẽ không đánh mặt y đánh đến hủy dung, lại cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Y có đôi khi sẽ nghĩ, đại khái là hai người có 4 năm chênh lệch tuổi tác, ở độ tuổi y còn ngây thơ mờ mịt, chủ nhân tự nhiên là không thể quá cầm thú, cho nên, liền chỉ có thể lấy quy củ ra làm cớ trách phạt y, quản y quản đến cực nghiêm, thời gian lâu rồi, thế nhưng thành thói quen. Chuyện khác không nói, duy độc trên vấn đề quy củ, chủ nhân không chấp nhận được y có nửa điểm sai sót. Thẩm thiếu gia kỳ quái y vì cái gì nghe lời như thế, kỳ thật cũng không phải y nghe lời, y là bị phạt đến sợ đấy.

Đôi tay Thẩm Quy Hải giao nhau trước bụng nhỏ, xê dịch ghế dựa về phía sau, nhếch chân bắt chéo, mới chậm rãi nói: "Vấn đại nhân còn có chuyện gì biết rõ còn cố phạm? Tốt nhất nói rõ ràng, cũng miễn cho mới vừa phạt xong, còn phải thêm lần hai chịu tội."

?? Hẳn là đã không có đi? Phương Vấn nhanh chóng nghĩ đến mấy ngày nay bản thân đã làm những chuyện gì, nói những lời nào, xác thật là đã không có nha? Nhưng chủ nhân nếu hỏi, đó chính là còn có chuyện gì đó y không nghĩ tới?

Phương Vấn chậm chạp không nói lời nào, Thẩm Quy Hải thanh âm liền trầm xuống: "Liền sai chỗ nào, cũng không biết?"

"Chủ nhân......" Phương Vấn khó xử: "Phương Vấn xác thật nghĩ không ra."

Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng, nói: "Diệp Lượng,"

"Chủ, chủ nhân" Diệp Lượng trong lòng vốn dĩ đang bồn chồn, bị Thẩm Quy Hải gọi một kêu, hoảng hốt cùng khẩn trương, trong đầu càng thêm mơ hồ, bật thốt lên nói: "Diệp Lượng cho rằng, cho rằng, Vấn đại nhân không nên không coi trọng trách phạt của chủ tử."

Thẩm Quy Hải: ...... Tiểu tử này nói chính là cái gì thế? Hắn vừa mới chỉ là muốn cho Diệp Lượng đi ra ngoài thôi.

Diệp Lượng vừa nói như thế, Phương Vấn lại thật sự nhớ tới đối thoại hôm trước, thở dài nói: "Chủ nhân, Phương Vấn ngày hôm trước lãnh trách phạt, chẳng những không biết tỉnh lại, còn lấy thưởng trách phạt của chủ nhân ra nói giỡn, Phương Vấn biết sai, xin chủ nhân trọng phạt."

Thẩm Quy Hải: ....... Hắn vừa rồi thật sự chỉ là muốn cho Diệp Lượng đi ra ngoài.

Diệp Lượng vừa nghe Vấn đại nhân thật sự xin phạt, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, y thật sự không phải cố ý tạo thêm tội danh cho Vấn đại nhân, vừa rồi chủ nhân sinh khí như vậy, y không thể không đáp, nhưng y như thế nào biết Vấn đại nhân sai ở đâu, trong đầu y cũng chỉ nhảy ra một cái sai lầm như thế.

Thẩm Quy Hải nhìn Diệp Lượng lại bắt đầu phát run, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn mượn Phương Vấn dọa Diệp Lượng môt chút, để y bớt đặt tâm tư vào chuyện khác thôi. Có chuyện gì đều ấn quy củ mà làm, hắn cũng có thể bớt lo một chút, nhưng hắn không phải là muốn dọa tiểu hài tử này thành như vậy.

Nô lệ sắp bị đánh kia cũng chưa phát run đâu, Diệp Lượng cậu run cái gì hả?

Bị Diệp Lượng ném tới một cái tội như thế, Thẩm Quy Hải cũng thâm trầm không nổi nữa, liền nói với Tần tiên sinh: "Thẩm thiếu gia tự tiện xông vào Sở khiển trách, ông ngày mai dẫn người đến chỗ cậu ấy, thưởng 10 roi để nhớ kỹ."

Tần tiên sinh nói: "Vâng."

"không còn chuyện khác nữa, ông đi xuống đi."

"Vâng." Tần tiên sinh lui ra sau, Thẩm Quy Hải lại nói với Diệp Lượng: "Cậu cũng đi xuống đi, dự toán hạ kỳ làm cẩn thận."

Diệp Lượng áy náy liếc mắt nhìn Phương Vấn quỳ sát nghiêng người một cái, lấy hết can đảm, dùng âm thanh cực nhỏ nói: "Chủ nhân, Vấn đại nhân ngày đó chỉ là cùng mọi người nói giỡn, không phải cố ý."

Thẩm Quy Hải kinh ngạc nhìn Diệp Lượng một cái, nói: "Càng là vô tâm, càng thuyết minh trong lòng không có quy củ. Có phải hay không, Vấn đại nhân?"

Phương Vấn âm thầm thở dài: "Phương Vấn không dám, chủ nhân."

Thẩm Quy Hải nhìn cái ót Phương Vấn, đối với tiểu gia hỏa hiển nhiên lại bị dọa hư nói: "Diệp Lượng đi ra ngoài đi."

"Vâng...." Diệp Lượng hận chết chính mình, y thật vất vả lấy hết can đảm, không những không giúp được Vấn đại nhân, ngược lại càng như lửa cháy đổ thêm dầu. Y không dám nói thêm nữa, chỉ có thể uể oải khấu đầu chậm rãi lui ra ngoài.

-------

p.s: VẤn ơi Vấn à, anh lại cb chịu phạt rồi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top