Chương 54.9: Phạt liền phải phạt sợ (3)
50 roi mây đánh xong, Phương Vấn cảm thấy cả người mình ướt đẫm giống như vừa đi từ nhà tắm, từ mông đến đầu gối, nóng rát đau thành một mảnh.
"Lên." Thẩm Quy Hải cho Phương Vấn uống mấy ngụm nước, mặt hướng về phía mình quỳ lên, dùng dây mây nhẹ nhàng vỗ vỗ dương vật còn cuộn tròn của nô lệ, đạm cười nói: "Rốt cuộc sai chỗ nào, còn chưa có nghĩ ra hử?"
Phương Vấn hít sâu một hơi, sao việc này còn chưa qua nữa? Y rốt cuộc là phạm vào sai lầm đại nghịch bất đạo nào, làm chủ nhân vẫn luôn nhớ kỹ như thế?!
"Chủ nhân," Hai tay Phương Vấn vẫn vòng ra sau lưng, nếu không phải quần còn treo chỗ đầu gối, y thật ra có thể lại quỳ đến trang trọng hơn một chút: "Ngài tha nô lệ đi, là thật sự không nghĩ ra được."
Thẩm Quy Hải hơi hơi mỉm cười, lại hỏi: "Chuyện Diệp Lượng nói kia lại là chuyện gì nữa? Lấy trách phạt của ta ra trêu đùa như thế nào, nói đi?"
Thời điểm Thẩm Quy Hải nói chuyện, dây mây trong tay vẫn luôn không nhẹ không nặng vỗ vỗ dương vật Phương Vấn, chậm rãi, đồ vật trước đó còn mềm oặt, không nghe lời bắt đầu ngạnh đứng lên.
Phương Vấn mông đau, đùi đau, người cũng mệt muốn chết, nhưng chủ nhân hôm nay không chỉ phạt tàn nhẫn, còn so với ngày xưa ác liệt hơn rất nhiều. Phạt tựa hồ là phạt xong rồi, nhưng chủ nhân hiển nhiên lại có tâm tư khác, y có điểm không biết làm sao cầu xin: "Chủ nhân, cầu ngài."
"Cầu ta cái gì?" Thẩm Quy Hải cười dùng một cái tay khác nâng cằm Phương Vấn: "Lần này cấm dục cũng chưa được bao lâu, cầu ta, còn sớm lắm."
Phương Vấn vô tội nhìn Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân, cầu ngài sử dụng nô lệ đi."
Bang! Phương Vấn vừa nói xong, mặt đã bị tát một cái, ngược lại cũng không phải thực nặng, chỉ là y không lưu ý, bị đánh đến nghiêng nghiêng đầu. Còn không đợi Phương Vấn chỉnh lại tư thế, liền nghe Thẩm Quy Hải thấp giọng nói: "Cởi quần ra, nằm lên bàn làm việc."
"Vâng." Phương Vấn cẩn thận đứng lên, cởi quần ra, dọn dẹp đồ đặc trên bàn làm việc sang một bên, sau khi mặt bàn trống không, lại cầm giấy ăn dùng cồn lau qua mặt bàn một lần, lúc này mới cắn răng nằm lên.
Đau! Y biết chủ nhân muốn cái gì, liền không dám cố tình giảm bớt diện tích tiếp xúc của mông cùng bàn làm việc, thành thành thật thật đè cái mông đã chồng chất vết thương của mình lên mặt gỗ. Sau đó, chính mình vặn đùi, hoàn toàn rộng mở thân thể trước mắt chủ nhân.
Thẩm Quy Hải nhìn nô lệ bày xong tư thế đã ra một thân mồ hôi, dục vọng bị bao vây trong quần tây của hắn hung hăng giật giật. Hắn thật sự quá thích bộ dáng nô lệ này vì hắn mà ẩn nhẫn chịu đựng.
"Đau không?" Thẩm Quy Hải cởi quần, thả ra dục vọng bản thân đã hung hăng phình to, lại không sốt ruột tiến vào thân thể nô lệ, mà là sau khi dán dương vật hai người bên nhau, chậm rãi đè thấp thân thể, đè nặng lên nô lệ một thân vết thương chồng chất, chăm chú nhìn thật sau vào một đôi mắt đã ẩm ướt hơi nước.
Phương Vấn đau đến đùi khống chế không được hơi co giật, ngay cả thanh âm cũng run run: "Đau, đau, chủ nhân."
Thẩm Quy Hải cười: "Chịu đựng."
"...Vâng."
Thẩm Quy Hải dùng dục vọng bản thân cọ xát dương vật cùng trứng dái Phương Vấn, nhìn đến đáy mắt Phương Vấn dần dần nhiễm tình dục, cười nói: "Hôm nay không được bắn."
Phương Vấn hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, lại vẫn nghe lời gật gật đầu đồng ý. Nửa người dưới đau đến y không nhịn được hút không khí, nhưng thật ra là để giảm bớt dục vọng không thể phát tiết của mình.
"Vừa rồi tổng cộng đánh 120 roi." Thẩm Quy Hải chậm rãi cọ xát dục vọng hai người, trong ánh mắt kinh nghi bất định của Phương Vấn, chậm rãi nói: "150 roi còn thừa 30, ấn lực độ vừa rồi của ta, tự mình vả miệng đi." Thẩm Quy Hải nói xong, liền đứng thẳng thân thể, dùng hai tay đè nặng hai đùi nô lệ tràn đầy ứ ngân, đặt dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình ở huyệt khẩu đối phương.
"Vâng..." Phương Vấn hô hấp dồn dập, nghe lời nâng tay, nhìn lại ánh mắt sáng quắc của chủ nhân, một cái tát đánh vào má phải bản thân, cùng lúc đó, cự vật thô to của chủ nhân cũng ở trong nháy mắt đó phá vỡ huyệt khẩu co chặt, không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua thân thể y.
"Ahg...ha..." Phương Vấn kinh suyễn một tiếng, một loại khoái cảm khó có thể miêu tả như điện lưu thẳng tắp tràn ngập trái tim y, thiếu chút nữa không ngăn chặn được thanh âm.
"Đánh tiếp." Giọng Thẩm Quy Hải trầm thấp, động tác thô bạo, ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu nhìn chằm chằm người dưới thân.
Bang!
Bang!
Bang!
Phương Vấn chỉ cảm thấy ánh mắt chủ nhân làm thân thể y như bốc cháy, âm thanh bạch bạch kia cũng không biết là chính mình đánh, hay là âm thanh hai thân thể va chạm nhau tạo ra. Trong đầu y lúc này một mảnh hỗn loạn, trong mắt, trong tai, chóp mũi đều là tình dục, thân thể trong đau đớn cùng khoái cảm kêu gào suy nghĩ muốn leo lên cao trào, lại lưu trữ một tia thần trí mà nghe lời tự vây nhốt bản thân trong nhà giam dục vọng.
Ngay khi chủ nhân bắn thật sâu trong thân thể, cả người y đều có chút thất thần. Thân thể tuy rằng không được phát tiết, nhưng lại kỳ tích tựa hồ đạt được một loại cao trào trên tinh thần. Chờ Phương Vấn lấy lại tinh thần, chủ nhân đã lui ra ngoài, rất là không có hình tượng ngồi ở trên bàn, một chân thả dưới bàn, một chân gập lại, ôm nửa người trên của y vòng trong lòng ngực.
"Chủ nhân....." Ở một bên mặt, Phương Vấn liền phát hiện dương vật chủ nhân còn chưa hoàn toàn mềm xuống đang kề ở bên miệng, y không chút suy nghĩ, liền duỗi đầu lưỡi liếm tinh dịch còn sót lại trên quy đầu chủ nhân.
Thẩm Quy Hải từ lồng ngực phát ra tiếng cười liên tiếp, xoa xoa đầu nô lệ, cười nói: "Vấn đại nhân, em cũng thật giống một nô lệ đầy kinh nghiệm được dạy dỗ."
Phương Vấn vô tội nhìn về phía chủ nhân: "Vốn dĩ còn không phải sao?"
Thẩm Quy Hải nhất thời nghẹn họng, cốc trán đối phương một chút: "Vết thương còn chưa tốt đâu, liền dám làm ta nghẹn lời?"
"Nào có." Phương Vấn ở trên đùi chủ nhân cọ cọ, có chút khẩn trương nói: "Chủ nhân....... Vừa rồi, quên không biết vả miệng được bao nhiêu rồi."
Thẩm Quy Hải xoa bóp vành tai Phương Vấn, không để bụng nói: "Không có việc gì, dù sao còn không có phạt xong đâu."
Phương Vấn kinh hãi trừng lớn mắt, Thẩm Quy Hải cười nói: "Quy củ là bị cái miệng này của em phá hỏng, lại phạt em ba ngày tới không cho nói chuyện."
"Đã biết." Phương Vấn nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa thì bị hù chết rồi......
Thẩm Quy Hải ôm nô lệ lại ngồi một hồi, mới nói: "Phương Vấn, tuần sau người Tề gia liền tới đây."
Phương Vấn ngẩn ra một chút, cảm giác được cảm xúc chủ nhân có chút căng chặt, liền ở trên đùi chủ nhân không chút khách khí cọ cọ đầy đầu mướt mồ hôi: "Phương Vấn đã biết, ngài đừng lo lắng, đã sớm có kế hoạch rồi, không phải sao?"
Thẩm Quy Hải trầm mặc một lát, thở dài nói: "Này lại nói sau đi, sợ là không được mấy ngày yên ổn đâu, chính em cẩn thận chút, đừng lại làm ta lo lắng."
"Phương Vấn biết."
Thẩm Quy Hải rút mấy tờ giấy ăn, xoa xoa lau lau một đầu đầy mồ hôi của Phương Vấn, xong liền lệnh Phương Vấn đứng dậy bò đến trên sô pha, giúp y bôi thuốc trị thương, lại nói: "Trở về vẫn là phải rửa sạch, xong rồi nên tiêu độc thì tiêu độc, nên bôi thuốc liền bôi thuốc, tự mình không làm được liền tới tìm ta."
"Vâng." Phương Vấn thở dài, thời điểm bị đánh rõ đau, đánh xong rồi cũng vẫn đau. Trước khi vết thương lành, phỏng chừng y đều quên không được trận giáo huấn này.
Thẩm Quy Hải chỉnh sửa lại bản thân, nhìn Phương Vấn còn đang thật cẩn thận kéo quần, đột nhiên cười nói: "Sai lầm kia, em có phải còn không nghĩ ra được đúng không?"
Phương Vấn mới vừa kéo lưng quần lên đến nơi, thình lình nghe được chủ nhân không nặng không nhẹ nói một câu như thế, trực tiếp liền choáng váng.
Thẩm Quy Hải buồn cười nói: "Muốn đứng liền đứng thẳng, phải quỳ liền quỳ vững, em nhìn em một cái xem, hiện tại là cái dạng gì."
"Chủ nhân..." Phương Vấn chịu đựng đau đớn do vải dệt cọ xát miệng vết thương, quỳ xuống nói: "Ngài đừng dọa Phương Vấn, thật nghĩ không ra mà."
Thẩm Quy Hải nhìn gương mặt nô lệ ửng đỏ, cong khóe môi, học ngữ khí Phương Vấn nói: "Vừa rồi em nói như thế nào? Nô tài bọn em bất quá đều là đề xuất vài cái kiến nghị, nên làm như thế nào, chủ nhân trong lòng hẳn đã sớm có định đoạt."
Phương Vấn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, đột nhiên biết chủ nhân đang nói cái gì, ấp a ấp úng nói: "Chủ nhân, này, đây là cái nói về......" Thời điểm y 8 tuổi, chủ nhân đã từng nói qua, không cho y tự xưng nô tài.
Thẩm Quy Hải liếc mắt: "Từ lúc 8 tuổi, ta đã không cho em tự xưng nô tài, em lúc đó liền nghe lời như vậy? Làm sao đến khi trưởng thành, lại càng sống càng không nhớ rõ? Về sau tái phạm những cái xưng hô lung tung rối loạn đó, vậy những cái biện pháp khi còn nhỏ phạt em đó liền thay phiên dùng một lần đi."
Phương Vấn: "......"
Phiên ngoại nhỏ: Thẩm Quy Hải bên người tiểu Phương Vấn 3
===== thời điểm Thẩm Quy Hải 18 tuổi, Phương Vấn 14 tuổi, cần phải quản khống =====
Reng reng. Tiếng đồng hồ báo thức đúng giờ kết thúc, thân thể Phương Vấn quỳ đến thẳng tắp nháy mắt thả lỏng lại. Y khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, xoa xoa cơ bắp cứng đờ.
Một năm này, chủ nhân đặt ra quy củ cho y là càng lúc càng nhiều, quản y cũng quản đến càng ngày càng nghiêm, phạt quỳ cùng bị đánh, diễn ra thường xuyên như cơm bữa.
Phương Vấn thật sự không rõ, chủ nhân y như thế nào đột nhiên đặt ra nhiều quy củ như vậy, hơn nữa, lại chỉ yêu cầu có một mình y phải tuân thủ.
Tiểu Phương Vấn còn đang thở ngắn than dài, cửa thư phòng bị đẩy ra, Thẩm Quy Hải bưng một đĩa quả đã gọt sẵn tiến vào: "Quỳ xong rồi?"
Phương Vấn lộc cộc bò dậy, quỳ vững: "Quỳ xong rồi, chủ nhân."
"Ừm." Thẩm Quy Hải đưa đĩa quả cho y: "Ăn trái cây đi."
"Cảm ơn chủ nhân." Phương Vấn tiếp nhận trái cây, khoanh chân ngồi xuống, ăn hai miếng, thấy chủ nhân còn đứng, liền đặt mâm đựng trái cây trên mặt đất, dọn một cái ghế dựa cho chủ nhân: "Chủ nhân, ngài ngồi đi ạ."
Thẩm Quy Hải cười vừa muốn ngồi, Phương Vấn đột nhiên phát hiện trên ghế có chỗ bẩn, liền vội vàng kéo kế tính lau đi: "chủ nhân, ngài trước đừng....... "
Phương Vấn nhìn chủ nhân đã đặt mông ngồi xuống, yên lặng quỳ xuống. Được rồi, đại khái cũng không thể vì chủ nhân quản càng ngày càng nghiêm.......
Thẩm thiếu gia lần trước mua một con sóc con để nuôi, chỉ tiếc mẹ cậu ta có di ứng với động vật có lông, Thẩm thiếu gia không có cách, lại luyến tiếc thả tiểu gia hỏa kia, liền trộm đưa cho Phương Vấn.
Phương Vấn không nuôi qua tiểu động vật bao giờ, nhất thời độngtâm, liền trộm dưỡng sóc con trong phòng. Ai ngờ trong một lần cho ăn, cửa lồng không khóa kỹ, làm sóc con chạy thoát, chỉ chớp mắt liền tìm không thấy.
Phương Vấn thấp thỏm hai ngày, phát hiện không có chuyện gì xảy ra cả, cảm thấy vật nhỏ kia có thể là chạy ra ngoài rồi, tuy rằng cảm thấy rất nhớ nó, nhưng tiểu động vật trở về tự nhiên cũng coi như là chuyện tốt, sau đó liền không để ý nữa.
Nhưng mà từ sau ngày đó, thư phòng Thẩm Quy Hải xảy ra vài sự tình quỷ dị. Hắn ngày hôm trước mới vừa xem xong tư liệu, rõ ràng đã đặt lên bàn, nhưng ngày hôm sau liền không thấy nữa. Rõ ràng mới vừa cầm tác nghiệp, vừa đi WC ra lại biến mất. Khiến hắn sốt ruột chính là, một phần hợp đồng hắn vừa sửa xong cũng không thấy đâu.
Theo dõi, thị nô, gia phó, thị vệ, tất cả đều tra xét một lượt, một người hiềm nghi đều không có.
Một tuần sau, hắn đọc sách có chút mệt, liền nằm trên sô pha trong thư phòng ngủ gật. Mơ mơ màng màng nghe được trong phòng có thanh âm trang giấy bị xé nát, trong lòng cả kinh, vừa mở mắt ra nhìn thấy một con sóc nhỏ đang kéo mấy trang giấy trên bàn của hắn về phía sau giá sách.
Thẩm Quy Hải lắp bắp kinh hãi, hắn kéo giá sách sang một bên, sau khi thấy đằng sau một loạt giấy tờ bị cắn nham nhở lộn xộn cùng một con sóc bé xíu, hắn quả thực nói không ra lời. Sóc ở nơi nào ra đây?!
Thế là, thư phòng Đông Cánh, sau một hồi náo loạn đuổi bắt sóc, tiểu Phương Vấn thành thành thật thật quỳ gối trong thư phòng, trong lòng run sợ, liên tục lắc đầu: "Chủ nhân, không phải Phương Vấn thả vào thư phòng ngài mà."
Thẩm Quy Hải hồ nghi nhìn tiểu tử kia: "Lầu chính này, trừ bỏ em, ta thật sự nghĩ không ra còn có ai sẽ trộm nuôi sóc như vậy!"
Tiểu Phương Vấn cảm thấy, việc này, đánh chết cũng không thể nhận, nhưng lại không dám trắng trợn táo bạo nói dối, chỉ có thể liên miên, ý đồ lừa dối qua loa: "Chủ nhân, em cho dù muốn nuôi, cũng không thể ở trong thư phòng ngài nuôi đâu."
Thẩm Quy Hải cảm thấy lời này cũng có đạo lý: "Thật không phải em?"
"Chủ nhân....." Phương Vấn nói còn chưa dứt lời, cửa thư phòng rầm một tiếng bị đẩy ra, Thẩm thiếu gia hấp tấp vọt vào, vừa thấy Phương Vấn đang quỳ, liền vội la lên: "Anh Hải, anh đừng trách Phương Vấn, là em nhờ ảnh chăm sóc hộ con sóc kia, anh nếu tức giận, liền, liền mắng em một trận đi."
Phương Vấn: "......"
-----------
p/s: Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội heo hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top