Chương 54.5: Phạt liền phải phạt sợ (2)


Trong thư phòng chỉ thừa lại mỗi Phương Vấn, Thẩm Quy Hải ngồi một hồi, liền đứng lên đi tới cửa, nói với quản gia đang đứng hầu ở cửa: "Đừng cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy."

Quản gia khom người: "Vâng."

Chờ cửa thư phòng lại đóng lại, trong không gian tựa như bị ngăn cách này không khí bỗng nhiên thay đổi, Phương Vấn quỳ rạp trên đất không dám động. Đối với Phương Vấn mà nói, thư phòng liền bằng quy củ, chủ nhân chọn ở chỗ này giáo huấn y, mặc dù chỉ còn hai người bọn họ, y cũng không dám làm càn dù chỉ một chút......

Thẩm Quy Hải dạo bước đứng ở trước người Phương Vấn, cười nhạo một tiếng: "Lấy trách phạt của ta ra nói giỡn? Vấn đại nhân, em bao lớn rồi?"

Phương Vấn mím môi, nói: "Chủ nhân, Phương Vấn vô tâm, Phương Vấn biết sai rồi, xin ngài trách phạt."

Thẩm Quy Hải bất động thanh sắc lại nói: "Vấn đề vừa rồi hỏi em, trừ bỏ lỗi sai đã xin phạt, còn phạm vào cái gì nữa?"

Phương Vấn uể oải nói: "Không biết, chủ nhân, Phương Vấn không nghĩ ra được."

Thẩm Quy Hải dùng chân đá đá cánh tay nô lệ, nói: "Còn nhớ rõ thời điểm em vừa đến bên người ta không, nếu không biết chính mình sai ở đâu, là phạt như thế nào?"

Phương Vấn mặt đỏ lên, không nhịn được hơi nâng đầu, mắt trông mong nhìn về phía Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân, em đã lớn như thế này rồi..."

"Cũng không lớn hơn bao nhiêu đâu." Thẩm Quy Hải cũng không biết nghĩ tới cái gì, nguyên bản khuôn mặt vốn nghiêm túc lại nổi lên ý cười nói: "Đi, nên làm như thế nào, không đến nỗi còn muốn ta dạy lại một lần nữa chứ?"

"Chủ....." Lời xin tha còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị chủ nhân ở trong miệng nhét một thanh thước. Đầu ngón chân Phương Vấn co quắp một chút, cọ cọ với sàn phòng, chủ nhân cười đến y tâm phong ngứa ngáy, hô hấp liền không ổn định nữa. Nhưng y vẫn cảm thấy rất mất mặt, do do dự dự không muốn động, thẳng đến khi bị chủ nhân ở trên mông đá một chân, lúc này mới cọ tới cọ lui bò đến góc tường, đỏ mặt, cởi quần xuống đến gốc đùi, dẩu đít quỳ nằm sấp xuống.

Thẩm Quy Hải dựa vào bàn làm việc nhìn một hồi, đi qua khom lưng từ trong miệng Phương Vấn lấy thước ra, đặt ở trên đỉnh mông y, cười nói: "Bắt đầu đi."

Phương Vấn hít sâu một hơi, đưa tay qua, vuốt ve cầm lấy thước trên mông, trở tay 'bang' một cái đánh lên mông mình, đỏ mặt nói: "Phương Vấn không nghe lời.... Phương Vấn, Phương Vấn... Nên bị đánh, đánh mông nhỏ."

Phương Vấn mặt đỏ đến không chịu được, thời điểm 8 tuổi, y làm việc này cũng không cảm thấy làm sao. Lúc 10 tuổi, cũng vẫn có thể làm, đến khi 12 tuổi, y đã biết thẹn thùng rồi, chờ đến 13 tuổi trở đi, y liền chết sống không chịu làm nữa. Không nghĩ tới, lớn như thế này rồi, vậy mà còn bị chủ nhân phạt làm loại sự tình mất mặt khi còn nhỏ.

Thẩm Quy Hải biết Phương Vấn thẹn thùng, cũng không biết có phải ảo giác hay không, nô lệ kia xấu hổ giống như mông cũng đều đỏ lên, làm giọng hắn có chút ám ách: "Tiếp tục."

Phương Vấn nhắm mắt lại, chỉ phải lại bang đánh chính mình một chút, nói: "Phương Vấn sai rồi, Phương Vấn tự mình đánh mông mềm."

Thẩm Quy Hải ha hả cười nói: "Còn biết đổi từ cơ?"

Phương Vấn khó nhịn thấp giọng xin tha nói: "Chủ nhân ..."

"Ba thước, lời nói không được lặp lại." Thẩm Quy Hải trầm giọng cười nói: "Ngoan ngoãn ngẫm lại em khi còn nhỏ đã nói qua những gì."

Phương Vấn quả thật muốn khóc, y nào nhớ rõ nhiều như vậy, ngay cả hai câu này vẫn là bởi vì hồi đó nói nhiều nhất mới nhớ rõ.

"Nhanh lên!" Thấy Phương vấn bất động, Thẩm Quy Hải thúc giục một câu.

Bang! Một thước đánh tiếp, Phương Vấn nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Phương Vấn bướng bỉnh, mông Phương Vấn nên bị đánh."

Bang! Phương Vấn cảm thấy lỗ tai nóng đến sắp thiêu cháy: "Phương Vấn sẽ ngoan ngoãn, chủ nhân tha Phương Vấn đi."

Thẩm Quy Hải nhìn cánh mông nô lệ hơi hơi run rẩy, cười nói: "Câu này không tính."

Phương Vấn hít sâu một hơi, cố nén ngượng ngập nói: "Phương Vấn ngoan ngoãn, chủ nhân tha mông Phương Vấn đi."

Thẩm Quy Hải lúc này mới vừa lòng nói: "Không tồi, tiếp tục."

Bang! Chỉ còn một câu cuối cùng, Phương Vấn không muốn kéo dài màn xấu hổ này, trực tiếp hô: "Phương Vấn cũng không dám nữa, mông Phương Vấn đau."

Thẩm Quy Hải cười đi đến phía sau Phương Vấn, nói: "Đặt thước lại đi."

Phương Vấn đỏ mặt lên, đặt thước lại trên mông, chủ nhân ngàn vạn lần đừng lại phạt cái này nữa, thật là quá muốn mệnh mà!

Thẩm Quy Hải nâng chân lên, từ phía trên nô lệ đã nửa cởi quần, duỗi giày da đến giữa hai đùi hơi hơi rộng mở, không nhẹ không nặng dùng chân vỗ vỗ hai viên trứng dái nô lệ, nói: "Đều bao lớn rồi, còn biết rõ cố phạm quy củ, gần nhất quản em quá lỏng rồi, đúng không?"

"Không có, Phương Vấn sai rồi." Phương Vấn thử lại tách chân ra chút, nhưng y hôm nay mặc chính là quần tây, độ co dãn gần như không có, chỉ phải từ bỏ.

"Sai rồi?" Thẩm Quy Hải thu hồi chân, hừ lạnh nói: "Vậy biết bản thân sai cái gì?"

"Còn không biết...... Phương Vấn vô dụng, không nghĩ ra được." Phương Vấn cảm thấy chủ nhân hôm nay thật sự không dễ ứng phó, một hồi tức giận, một hồi ái muội, một hồi nói đông, một hồi lại nói tây, đừng nói Diệp Lượng, đến cả y đều có chút kinh hồn táng đảm.

"Cho em một cái nhắc nhở," Thẩm Quy Hải kéo ghế dựa ngồi xuống: "Lúc em 8 tuổi đã dạy em rồi." Nói xong, cầm lấy thước trên mông nô lệ, không hề dự triệu dùng sức đánh lên.

"Ah...." Phương Vấn đột nhiên không kịp phòng ngừa, không nghĩ tới thước đầu tiên liền tàn nhẫn như thế, đau đến da đầu có chút tê dại. Không đợi y chuẩn bị đã phải thừa nhận thước thứ hai, Thẩm Quy Hải đã lại liên tiếp đánh thêm năm cái, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Phương Vấn liều mạng chống đỡ, mới khó khăn lắm bảo trì được tư thế, trên đầu lại ra đầy mồ hôi.

"Còn không nhớ ra?"

Phương Vấn thở hổn hển hai hơi, cười khổ nói: "Chủ nhân, thời điểm 8 tuổi giáo huấn, em có thể là thật sự không nhớ nổi."

Thẩm Quy Hải dùng thước ở trên mông nô lệ điểm điểm, nhẹ nhàng nói: "Không quan hệ, chậm rãi nhớ." Nói xong, lại là hung hăng đánh xuống 5 thước, không cho Phương Vấn một chút cơ hội thở dốc.

Thước làm từ gỗ đặc, thời điểm mới vừa đánh lên, là một loại cảm giác đau dày nặng, chờ thước rời khỏi da thịt, chỗ bị đánh liền sẽ đau đến cay độc. Thẩm Quy Hải không nhẹ tay, năm thước này vừa đánh xong, trên mông đã thấy ứ ngân.

"Nghĩ ra chưa?"

"Không có, chủ nhân." Phương Vấn cố định lại tư thế bản thân, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, chờ trách đánh tiếp theo.

Lại là 5 thước liên tiếp, ngón tay Phương Vấn bắt lấy sàn nhà dùng sức đến trắng bệch, quá đau!

Thẩm Quy Hải liếc mắt nhìn ngón tay Phương Vấn một cái, nói: "Đặt tay ra sau."

"Vâng." Vòng ngược tay ra sau lưng rồi, liền chỉ có thể dựa vào bả vai chống đỡ thân thể, hiển nhiên sẽ càng vất vả. Nhưng y hiện tại, chỉ có thể tận lực biểu hiện chính mình thuần phục, để cho chủ nhân mau chóng nguôi giận.

Bạch bạch bạch bạch bang!

"Nghĩ ra chưa?"

"Thực xin lỗi, chủ nhân."

Bạch bạch bạch bạch bang!

"Nghĩ ra chưa?"

"Xin, xin lỗi, chủ nhân."

Bạch bạch bạch bạch bang! Năm thước này, đè ở mấy vết ứ ngân trước đó, đau đến Phương Vấn thiếu chút nữa liền muốn trốn.

"Nghĩ ra chưa?"

"Chủ nhân," Sau khi mông đứt quãng bị đánh 40 thước, Phương Vấn có chút sợ hãi, chủ nhân sẽ không thật sự tính toán đánh tới khi y nghĩ ra được mới thôi đấy chứ?? Phương Vấn giật giật gương mặt mướt mồ hôi, mềm giọng nói: "Chủ nhân, trượt, nô lệ sợ quỳ không được làm hỏng tư thế, ngài có thể để nô lệ lau mồ hôi không?"

Thẩm Quy Hải nhìn thoáng qua đầu tóc ướt dầm dề của Phương Vấn, đứng dậy cầm ly nước trước cho y uống lên mấy ngụm nước, sau đó từ trên giá áo cầm lấy áo đi tới, lót trên mặt đất: "Quỳ lên đây đi."

"Vâng" Phương Vấn nhận mệnh lại lần nữa quỳ vững, nhưng vẫn không nhịn được xin tha nói: "Ngài, ngài có thể lại cho, cho một cái nhắc nhở nữa không?"

Đại khái là cảm thấy Phương Vấn cho tới bây giờ còn tính thuận theo, Thẩm Quy Hải không khó xử y, nói thẳng nói: "Cùng lời nói đêm nay của em có quan hệ." Phương Vấn nghe bộ dáng chủ nhân hiện tại không giống đặc biệt tức giận, nhất thời lanh mồm lanh miệng, được một tấc lại muốn tiến một thước đuổi theo một câu: "Ngài có thể nói cho nô lệ, là câu nào không?"

Bang!

"A!" Lần này là thật sự quá đau, Phương Vấn cong thân mình, thật lâu sau mới khó khăn lắm nhẫn được cơn đau bén nhọn vừa vụt qua thần kinh, thở dốc nói: "Thực xin lỗi, chủ nhân."

"Phương Vấn," Thẩm Quy Hải nhìn đến vết thương vừa đánh xuống làm cho vết ứ ngân lúc trước rách ra, biết cái mông trước mặt là không thể đánh nữa, liền tránh ra tìm rượu sát trùng lau một cây dây mây, trầm giọng nói: "Nô lệ của ta, quan trọng nhất chính là quy củ. Dạy em nhiều năm như thế, còn không nhớ được sao?"

"Chủ nhân....."

"Thẩm Lập Tín không biết sâu cạn, em cũng đi theo nó làm càn sao? Có chuyện gì không thể quỳ xong quy củ rồi nói? Hửm?" Thẩm Quy Hải đi trở về, lại tụt quần Phương Vấn xuống nữa, mới đặt thước lại trên mông nô lệ: "Những ngày tháng khổ sở của Thẩm Lập Tín còn sớm lắm, em hiện tại liền vì cậu ta phạm quy củ, về sau còn không phải càng mang tới thêm nhiều phiền phức cho ta?" Nói, liền đánh một dây mây lên đùi nô lệ.

"Ưmm... Chủ nhân, Phương Vấn sai rồi." Phương Vấn bị một dây mây này hung hăng đánh vào trên đùi, đau đớn bén nhọn dội thẳng lên thần kinh, chỉ một chút thôi, đùi liền bắt đầu phát run, nhưng trên mông còn đang đặt thước, y vô luận như thế nào cũng không dám động.

"Ta mặc kệ em ngày hôm qua phạm quy củ có thể tha thứ về tình cảm hay không, ở nơi này của ta, phạm sai lầm, phải phạt."

"Ôii.....mgmm." Phương Vấn lại nhịn một dây mây, thở hổn hển nói: "Nô lệ biết sai rồi, xin chủ nhân trách phạt."

"Sai chỗ nào?"

Phương Vấn liếm liếm bờ môi chút khô nứt của mình, vô lực nói: "Nô lệ không nên biết rõ cố phạm làm hỏng quy củ; nô lệ không nên đã đáp ứng chủ nhân mặc kệ việc này, còn đối Thẩm thiếu gia mềm lòng. Lần này em vì Thẩm thiếu gia phạm quy củ, lần sau liền có khả năng vì Thẩm thiếu gia lại chọc ra một thân phiền toái, ư..." Phương Vấn cảm thấy chủ nhân duỗi tay đè đè vết thương trên mông, hít hà một hơi, biết chính mình nói đúng rồi.

Thẩm Quy Hải trầm mặc một lát, nói: "50 roi, không cần em điểm số, thước rớt, liền một lần nữa bắt đầu lại."

"Vâng...." Phương Vấn nắm chặt hai tay, cả người cũng đều căng cứng lại, y biết chủ nhân không phải nói giỡn.

Thẩm Quy Hải chờ Phương Vấn dọn xong tư thế, lúc này mới lần lượt dùng dây mây đánh lên trên đùi nô lệ, bảy phần lực đạo, không tới nông nỗi da tróc thịt bong, lại rất nhanh cũng xanh tím một mảnh. Đánh tới nửa sau của 50 roi, cuối cùng là không thể không đè lên vết thương phía trước mà đánh xuống. Thẩm Quy Hải do dự một chút, nhìn đến quần áo lót dưới thân Phương Vấn đều có điểm ướt, chắc là nhẫn đến vất vả lắm. Nhưng hắn đã phạt liền phải phạt cho sợ, trận đánh này, đại khái có thể làm tiểu tử này trong khoảng thời gian ngắn vừa nhìn thấy Thẩm Lập Tín liền sợ trốn đến rất xa.

--------

p/s: Hú hú (thú tính trỗi dậy~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top