Chương 53.5:
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm thiếu gia vội vàng bò dậy, nhanh chóng chui vào gầm bàn phía dưới gia quy. Khăn trải bàn vừa mới yên lặng phủ xuống, Tần tiên sinh liền đẩy cửa bước vào, đi đến đối diện nghiêng với Phương Vấn, tùy tiện hỏi một điều gia quy.
Phương Vấn nhìn khe hở giữa khăn trải bàn cùng mặt đất, cân nhắc muốn tố giác tên kia hay không, để gia hỏa này lải nhải bên tai quá mệt, nghe được Tần tiên sinh hỏi, liền thuận miệng đáp.
Phương Vấn thất thần, Tần tiên sinh cũng không chú tâm, nghe Phương Vấn đáp xong, liền gật gật đầu, đang muốn xoay người, bước chân lại ngừng, thần sắc cổ quái nhìn về phía Phương Vấn: "Vấn đại nhân, ngài trả lời sai rồi."
Phương Vấn sửng sốt, Tần tiên sinh nói: "Ngài mới vừa đáp chính là quy định quần áo khi có việc trọng đại, tôi hỏi chính là quy định quần áo khi nghỉ phép...."
Phương Vấn nhìn về phía Tần tiên sinh, cười khổ nói: "Là Phương Vấn sai rồi."
Tần tiên sinh không thể không lấy giới tiên, đứng ở phía sau Phương Vấn nói: "Vấn đại nhân, đáp sai gia quy, ấn quy định, phạt 5 roi."
"Làm phiền Tần tiên sinh." Phương Vấn rũ mắt, thấy được một chân Thẩm thiếu gia sắp lộ ra, hoảng sợ, ngược lại đã quên vừa rồi còn nghĩ muốn tố giác cái tên phiền toái này.
Tần tiên sinh đánh xong năm roi, dặn dò nói: "Ngài buổi tối phải chép điều gia quy này 20 lần."
"Phương Vấn đã biết."
Tần tiên sinh rời đi, Thẩm thiếu gia lập tức từ phía dưới cái bàn chui ra, nói thầm: "Cái bàn này quá nhỏ, không thích hợp giấu người." Nói xong, vừa buồn cười nhìn về phía Phương Vấn: "Anh cũng có thời điểm đáp sai gia quy sao?"
Thẩm thiếu gia biết Phương Vấn sẽ không trả lời, nói xong lại tự ngồi vào trên mặt đất, tiếp tục lải nhải: "Anh cũng thật không dễ dàng gì, Thẩm gia này gia quy thật sự quá bất cận nhân tình. Cũng may mắn em không ở trong Chủ Trạch, động một chút liền phải quỳ xuống, em liền chịu không nổi." Thẩm thiếu gia nhìn hai mắt Phương Vấn, tiếp tục nói: "Có đôi khi em thật khá tò mò, Phương Vấn anh là như thế nào chịu được chủ nhân của anh thế? Vừa chuyên chế, lại độc tài, còn độc ác tàn nhẫn nữa. Nghe nói hai ngày trước hắn lại đánh anh? Anh sao có thể chiều chuộng ảnh như thế chứ? Nô tài trong cái Chủ Trạch này, có một cái tính một cái, cũng chưa thấy người nào thảm hơn so với anh đâu. Này nếu không phải em quá hiểu biết anh nhá, em cũng có thể nghĩ là anh bị thất sủng rồi đấy. Anh còn không biết xấu hổ nói chính mình là Tư Nô đại nhân sao?" Thẩm thiếu gia một bên nói một bên nhìn thời gian: "Em nói này, anh từng nói với với chủ gia một chứ "không" bao giờ chưa? Thời điểm ảnh không nói lý, anh sao không biết cách trốn nhà đi chứ?"
Thẩm thiếu gia nhìn Phương Vấn tựa hồ không còn bình tĩnh như vậy, tặc lưỡi cười không ngừng cố gắng: "Hai người các anh ở trên giường là mình hắn sảng, hay là hắn cũng làm anh sảng thế?"
Phương Vấn thật sự là nghe không nổi nữa, cắn răng nói: "Thẩm thiếu gia, cậu có biết hay không, anh bây giờ một khi mở miệng cùng cậu nói chuyện, là phải bị vả miệng?"
Thẩm thiếu gia Thấy Phương vấn cuối cùng cũng chịu nói chuyện, lập tức ngồi quỳ lên, nói: "Anh không nói, ai biết anh mở miệng đâu? "
"Cậu cho rằng, chuyện cậu chạy vào Sở khiển trách sẽ không ai biết sao? Không phải chỉ giải quyết các thiết bị theo dõi liền vạn sự đại cát đâu, Thẩm thiếu gia."
Thẩm thiếu gia trầm mặc, nói: "Yên tâm, em nhất định sẽ cầu tình cho anh!"
Phương Vấn: "....Cậu tốt nhất vẫn đừng."
Thẩm thiếu gia nói: "Phương Vấn, anh đến giúp em đi."
Phương Vấn lắc đầu: "Anh không giúp được cậu."
Thẩm thiếu gia lắc đầu: "Chỉ có anh mới có thể giúp em!"
Phương Vấn thở dài nói: "Ý kiến phúc đáp liên hôn đều phát xuống rồi, cậu biết rõ, chủ nhân không có khả năng thu hồi lại."
Thẩm thiếu gia nói: "Luôn có biện pháp mà? Phương Vấn, anh nhất định có biện pháp!"
"Thẩm thiếu gia!" Phương Vấn ngữ khí nghiêm túc nói: "Chuyện của Thương Ức định rồi, ai cũng không đổi được."
"Nhưng......"
Phương Vấn đánh gãy lời Thẩm thiếu gia định nói, khuyên nhủ: "Trên đời này việc không như ý có đến tám chín phần mười, Thẩm thiếu gia, cậu ngoại trừ tiếp thu thì không có biện pháp nào khác đâu."
Thẩm thiếu gia thấy Phương vấn nói rất kiên quyết, trong lòng đã lạnh hơn một nửa, lại vẫn nhịn không được nói: "Như thế nào cũng phải để hắn cưới cô gái này sao? Gia chủ là muốn mượn sức Lục gia? Vậy vì sao không cho con gái Thẩm gia gả qua đó?!"
"Cho ai gả?" Phương Vấn thần sắc lạnh xuống: "Cậu chỉ có hai cô em họ chưa gả, một mới 13, một đã có người yêu, cậu cảm thấy cái nào thích hợp?"
Thẩm thiếu gia giật mình, dời mắt sang hướng khác, vội la lên: "Vậy phải hy sinh Thương Ức sao? Vì sao nhất định phải là hắn?"
"Là Lục gia nói ra. Nhà gái coi trọng Thương Ức trước." Phương Vấn nhìn Thẩm thiếu gia, thở dài nói: "Chủ nhân không có khả năng cự tuyệt."
"Phương Vấn....."
Phương Vấn thở dài nói: "Vì Thẩm gia, có đôi khi ngay cả chủ nhân cũng không thể không ủy khuất cầu toàn, huống chi là nô tài. Đạo lý này, cậu không rõ sao?"
Thẩm thiếu gia sắc mặt tái nhợt, thời điểm gia chủ tứ hôn cậu không sốt ruột như vậy, tổng cảm thấy còn có biện pháp. Cậu như thế nào cầu gia chủ cũng chưa dùng, thời điểm vào sở thẩm vấn cậu cũng không từ bỏ. Nhưng hôm nay ngay cả Phương Vấn cũng không giúp được cậu, cậu mới thật sự có chút tuyệt vọng.
Chẳng lẽ, Thương Ức thật sự phải cưới cô gái kia sao?
Trầm mặc nửa ngày, Thẩm thiếu gia cắn răng một cái đột nhiên nói: "Cưới liền cưới thôi, cùng lắm thì em sẽ làm tình nhân của hắn. Còn không phải là không có danh phân thôi sao. Vì người mình thích, em không đến nỗi liền chút nhẫn nhục này đều không làm được."
Phương Vấn nhìn Thẩm thiếu gia một bộ nghĩ thông suốt, không nói chuyện nữa, làm gì có chuyện đơn giản như thế. Y chỉ hy vọng tính tình lạc quan cùng hào phóng trời sinh này cảu Thẩm thiếu gia có thể làm cậu chấp nhất cùng kiên trì lâu một chút, có thể để cậu ít oán chủ nhân một ít mới tốt.
Hai người trầm mặc một lát, Thẩm thiếu gia đột nhiên lại nói: "Bất quá, hắn nếu dám cùng người phụ nữ khác sinh con, em liền tự thiến bản thân!"
Phương Vấn ngẩn người, tuy là y có nhiều tâm sự, cũng bị lời nói không đầu không cuối này của Thẩm thiếu gia nói có đến phát ngốc: "..... Thẩm thiếu gia, ngài đây là logic gì vậy?"
"Thiến hắn có gì tốt chứ? Gia chủ lại không đau lòng hắn, nhưng anh họ tốt xấu cũng đau lòng đứa em này chứ."
Phương Vấn đồng tình nhìn về phía Thẩm thiếu gia, cậu nếu muốn thiến Thương Ức, chủ nhân ít nhất còn sẽ đau đầu một chút, cậu sao....... Chủ nhân có đôi khi ngay cả anh đây còn muốn thiến nữa là, còn sẽ để ý cậu chắc...
"Đây là điểm mấu chốt của em. Nếu bọn họ thật sự có con, em lại yêu hắn, cũng không có khả năng." Thẩm thiếu gia đứng lên thở dài nói: "Em đi đây, anh tiếp tục quỳ đi." Bước gần ra cửa, dường như nhớ tới cái gì, lại nói: "Anh đừng thành thật như vậy, động một chút chưa đánh đã khai đã thỉnh phạt. Hôm nay là em buộc anh nói chuyện, gia chủ muốn phạt anh, anh liền call em, em giúp anh cầu tình nha!"
"Thẩm thiếu gia," Phương Vấn không nhịn được: "Cậu sao vẫn giống khi còn nhỏ, ngốc như thế chứ."
Thẩm thiếu gia: "......"
Phiên ngoại nhỏ: Quỳ quy củ === Vấn đại nhân không thể nói chuyện=== nội tâm độc thoại
Thẩm thiếu gia: "Không phải em nói anh rồi sao, Phương Vấn anh có thể đừng cứng nhắc như thế hay không? Cũng chẳng có ai nhìn chằm chằm, anh quỳ thẳng như thế cho ai xem chứ? Anh họ...."
Phương Vấn: "Đây là giáo huấn từ nhỏ đến lớn, anh nếu dám phá hỏng quy củ, bảo đảm bị phạt đến hối hận cũng không dám."
Thẩm thiếu gia: "Gia chủ, gia chủ được rồi chứ. Ảnh quản anh cũng quản quá nghiêm rồi, anh căn bản không cần thiết nghe lời quá như thế."
Phương Vấn: "Cậu nếu có một chủ nhân như anh đây, chắc chắn cậu cũng sẽ nghe lời như thế."
Thẩm thiếu gia: "Bọn họ đều nói Vấn đại nhân thanh lãnh nội liễm, tiểu tâm cẩn thận, đó là bọn họ chưa thấy qua anh khi còn nhỏ nha. Anh một chút cũng không thành thật như những đứa trẻ khác đâu. Gia chủ này cũng coi như là thần kỳ, thế nhưng có thể nuôi dưỡng anh thành người như vậy."
Phương Vấn: "Này cậu nói sai rồi Thẩm thiếu gia, thanh lãnh nội liễm, tiểu tâm cẩn thận, này hơn phân nửa là công lao của lão gia chủ nha."
Thẩm thiếu gia: "Thương Ức chính là so với chủ nhân của anh ôn nhu hơn nhiều. Rất tôn trọng em, cũng rất chú trọng cảm thụ của em. Em không thích, hắn chưa bao giờ ép em phải làm, làm hại em có đôi khi còn phải giả bộ là rất thích, rốt cuộc hai người phải phối hợp với nhau, không thể chỉ hắn thỏa mãn, đúng không?"
Phương Vấn: "Ngượng ngùng Thẩm thiếu gia, anh lại không thích ôn nhu."
Thẩm thiếu gia: "Anh cũng thật không dễ dàng, Thẩm gia này gia quy thật sự quá bất cận nhân tình. Cũng may mắn em không ở trong Chủ Trạch, động một chút liền phải quỳ xuống, em liền chịu không nổi."
Phương Vấn: "Gia quy chưa là gì đâu, quy củ của chủ nhân so với gia quy còn phiền toái hơn."
Thẩm thiếu gia: "Có đôi khi tôi thật khá tò mò, Phương Vấn anh là như thế nào chịu được chủ nhân của anh thế? Vừa chuyên chế, lại độc tài, còn độc ác tàn nhẫn nữa.
Phương Vấn: "Chuyên chế, độc tài, đó là bởi vì chủ nhân trong lòng luôn cảm thấy bất an. Độc ác tàn nhẫn, cái này thì đúng là không oan uổng chủ nhân."
Thẩm thiếu gia: "Nghe nói hai ngày trước hắn lại đánh anh? Anh sao có thể chiều chuộng ảnh như thế chứ?
Phương Vấn: "Chúng tôi hai ngày trước còn hẹn hò cơ."
Thẩm thiếu gia: "Nô tài trong cái Chủ Trạch này, có một cái tính một cái, cũng chưa thấy người nào thảm hơn so với anh đâu. Này nếu không phải em quá hiểu biết anh nhá, em cũng có thể nghĩ là anh bị thất sủng rồi đấy. Anh còn không biết xấu hổ nói chính mình là Tư Nô đại nhân sao?"
Phương Vấn: "Thẩm thiếu gia, không biết cái gì gọi là 'như người uống nước, ấm lạnh tự biết' sao?"
Thẩm thiếu gia: "Em nói này, anh từng nói với với chủ gia một chứ "không" bao giờ chưa? Thời điểm ảnh không nói lý, anh sao không biết cách trốn nhà đi chứ?"
Phương Vấn: "Rời nhà trốn đi? Tin tưởng anh, anh nếu muốn thật rời nhà đi ra ngoài, xúi quẩy nhất định là các cậu."
----------
p.s: Hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top