Chương 52.5: Người tới, trói Vấn đại nhân lại, mang đi gặp chủ tử (2)


Thẩm Quy Hải sau giờ ngọ liền không quá bận nữa, sớm trở về lầu chính, đang ở trong thư phòng xem bưu kiện, lại thấy quản gia vẻ mặt nghiêm túc tiến vào, khom người nói: "Chủ tử, Bùi Thập Nhất áp Vấn đại nhân lại đây."

Thẩm Quy Hải sửng sốt, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía quản gia.

Quản gia hầu kết lăn lộn một chút, quỳ một gối xuống đất lặp lại nói: "Bùi Thập Nhất nói, Vấn đại nhân, thân sinh oán hận, ý đồ thương tổn chủ tử........ Đang ở bên ngoài chờ hầu."

Thẩm Quy Hải cạn lời nửa ngày mới khép lại máy tính, dựa vào lưng ghế, nói với quản gia: "Vậy kêu cậu ta tiến vào, để ta nhìn xem Vấn đại nhân là thân sinh oán hận như thế nào đi."

"Vâng." Quản gia theo Thẩm Quy Hải nhiều năm như thế, cũng khó có khi chửi thầm một lần, Bùi Thập Nhất này, cũng coi như là thiên tài đi. Ông lĩnh mệnh mang Bùi Thập Nhất cùng Phương Vấn tiến vào.

Bùi Thập Nhất vừa tiến đến, liền quỳ xuống dập đầu: "Chủ tử."

Phương Vấn tiến vào cũng không ngẩng đầu, quỳ xuống dập đầu: "Chủ nhân."

Ánh mắt Thẩm Quy Hải dừng ở còng tay Phương Vấn mang, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày không nói chuyện. Chờ Bùi Thập Nhất bỗng dưng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, bất an di chuyển đầu gối một chút, Thẩm Quy Hải mới cất tiếng: "Nói một chút đi, chuyện là như thế nào?"

Bùi Thập Nhất đứng dậy, giành trước mở miệng: "Chủ tử, hôm nay nô tài ấn theo ngài phân phó thả Vấn đại nhân ra khỏi phòng tạm giam, nhưng lại ở trên quần áo Vấn đại nhân phát hiện cái này." Nói, gã nâng cao đôi tay dâng lên một thứ, quản gia đi qua cầm lấy, dùng khăn giấy nâng tới đặt trên bàn trước mặt Thẩm Quy Hải.

Thẩm Quy Hải nhìn cây châm trên khăn giấy kia, huyệt thái dương vui sướng nhảy nhảy.

Này quả thực là minh chứng tốt nhất chứng tỏ Thẩm gia gia chủ là đại biến thái a! Thẩm Quy Hải nhìn cái ót Phương Vấn, rất muốn oán trách, nhưng cũng biết việc này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Phương Vấn, liền có chút buồn bực.

"Chủ tử, đây nhất định là Vấn đại nhân trộm lấy kim tiêm từ bệnh viện, còn không biết mặt trên có vi khuẩn hay không. Nô tài không dám hoài nghi Vấn đại nhân mưu đồ gây rối, nhưng này nói như thế nào cũng là trái với gia quy, nô tài không dám không báo."

Thẩm Quy Hải không cẩn thận thất thần, bên tai nghe được gã Bùi Thập Nhất kia nói mấy câu đó, thật là có chút ngoài ý muốn. Lời này nói thật là có kỹ xảo, phỏng chừng là có người ra chủ ý cho gã, chỉ là dấu vết quá rõ, ra tay quá gấp. Không có chứng cứ, cơ hội tốt như thế, vậy mà lại để cho Bùi Thập Nhất phá hỏng, xem ra người ra chủ ý này cũng không phải người cao minh gì.

Lục gia còn không có cùng Bùi Thập Nhất này thông đồng? Cũng quá kỳ lạ rồi.

Ngón tay theo thói quen gõ vào tay vịn ghế dựa, Thẩm Quy Hải hỏi Phương Vấn: "Vấn đại nhân, có cái gì muốn giải thích không?"

Phương Vấn lúc này mới quỳ thẳng thân mình, nói: "Chủ nhân, là Bùi đại chủ quản hiểu lầm. Kim châm này là khi ở bệnh viện bác sĩ Đỗ cấp. Trên đường trở về Phương Vấn bởi vì thuốc giảm đau khiến đầu óc có chút mơ hồ, quên cùng chủ nhân xin chỉ thị. Là Phương Vấn trái với gia quy, ở thời điểm bên người chủ nhân không nên mang theo vật phẩm bén nhọn, xin chủ nhân trách phạt."

Thẩm Quy Hải cảm thấy rất nhàm chán, Bùi Thập Nhất thật sự không đủ thông minh, cái gì cũng chưa làm rõ ràng liền tới đây cáo trạng, biện pháp phản biện gì cũng không chuẩn bị.

Bùi Thập Nhất nghe Phương Vấn nói như thế, liền nói: "Vấn đại nhân nói dối đều không cần chuẩn bị bản thảo sao? Có bệnh viện nào sẽ cho người bệnh một cây châm mang đi? Vấn đại nhân có thể giải thích châm này là dùng làm gì không?"

Phương Vấn sau hai giây trầm mặc, lật tay trái qua, lộ ra lòng bàn tay, chỉ thấy phía dưới ngón tay cái kia, lại có một khối ứ huyết thật lớn, tím đen, sưng to. Phương Vấn rất nhanh liền thu bàn tay trở về, nhìn Bùi Thập Nhất, không nhanh không chậm nói: "Châm, là bác sĩ Đỗ để Phương Vấn chọc ứ huyết. Chỉ là ngày đó ta không có tinh lực, trì hoãn hai ngày, lại quên mất."

Bùi Thập Nhất ngẩn ra một lát, gã nghĩ không ra vết ứ huyết này trước đó có hay không, khối ứ huyết kia mới vừa rồi cũng không thấy rõ, tựa hồ không giống hai ba ngày lắm...

Thẩm Quy Hải nhìn ứ huyết trên tay Phương Vấn, chậm rãi nói: "Mưu đồ gây rối, đại để là không dám. Nhưng trái với gia quy thì thật sự......" Thẩm Quy Hải nói đến đây thì dừng một chút, đang nghĩ xem nên phạt như thế nào, cho nên hắn nói chưa hết lời. Nhưng Bùi Thập Nhất cảm thấy kế hoạch của mình sắp thành lại bị Phương Vấn tùy tiện dùng một cái lý do liền lừa gạt xong, trong lòng không cam lòng. Ngay khi gã nghe được Thẩm Quy Hải thật sự gán thành tội trái với gia quy, trong lòng quýnh lên, cũng không biết là chuyện như thế nào, vậy mà đoạt lời nói: "Tội này không riêng gì trái với gia quy, Vấn đại nhân ghim châm trên quần áo, vạn nhất làm chủ tử bị thương, kia chính là tội lớn!"

Phương Vấn: "......"

Thẩm Quy Hải lạnh lùng nhìn về phía Bùi Thập Nhất, Bùi Thập Nhất kia sợ tới mức mồ hôi lạnh tí tách rơi xuống, gã vậy mà lại trước mặt chủ tử đoạt lời! Gã vội vàng dập đầu: "Nô tài sai rồi, nô tài lắm miệng!" Bùi Thập Nhất nói xong, chỉ cảm thấy không khí trong phòng âm lãnh vô cùng, lại không nghe thấy chủ tử nói chuyện, trong lòng càng hoảng, cũng không dám lại nhận sai xin tha, đột nhiên giơ tay liền tát mạnh lên mặt mình, cái sau so với cái trước tàn nhẫn hơn, sợ chính mình đánh không đủ tàn nhẫn, chủ tử không đủ hả giận.

Quản gia thấy hai bên gương mặt Bùi Thập Nhất đều sưng đỏ sắp chảy máu, nhíu nhíu mày, sàn nhà này nếu dính máu, ngày mai còn phải cho người dùng nước sát trùng rửa sạch hai lần đấy.

Thẩm Quy Hải nghe Bùi Thập Nhất đánh càng ngày càng chậm, hiển nhiên là không có sức lực, lúc này mới mở miệng nói: "Được rồi. Lại có lần sau cũng đừng vả miệng, trực tiếp cắt đầu lưỡi là được."

"Ô ài ( nô tài) ại (lại)  cũng không làm ( dám ), ảm ơn (cảm ơn) chủ tử trách phạt." Bùi Thập Nhất đánh đến miệng đều không khép được, đọc từng chữ càng là không rõ, bị một câu cuối cùng của Thẩm Quy Hải dọa sợ tới mức cả người đều run rẩy, nơi nào còn tâm trí lo nghĩ tới Phương Vấn bên này.

Thẩm Quy Hải lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Phương Vấn, nói cho xong lời vừa nãy: "Nếu là trái với gia quy, vậy Vấn đại nhân liền đi quỳ hai ngày quy củ đi."

"Vâng." Phương Vấn dập đầu: "Cảm ơn chủ nhân trách phạt."

"Bùi đại chủ quản đi xuống đi."

"Vâng." Bùi Thập Nhất bang bang khấn đầu hai cái, cũng chưa dám đứng lên, lùi lại bò ra ngoài.

Thẩm Quy Hải quay đầu phân phó quản gia: "Đi lấy chìa khóa còng tay lại đây."

"Vâng."

Chỉ chốc lát, quản gia liền đưa chìa khóa còng tay vào, xong liền lui ra ngoài. Chờ trong phòng không còn ai khác, Thẩm Quy Hải lúc này mới đứng dậy đi đến trước người Phương Vấn. Dùng chân dẫm lên dây xích ngắn nhỏ giữa hai bên còng tay, ấn tay nô lệ đính trên mặt đất, nói: "Nói đi."

Còng tay cọ vào da thịt cùng xương cổ tay rất đau, Phương Vấn không dám lộn xộn, chịu đựng đau đớn nói: "Hôm nay là Phương Vấn không cẩn thận tạo ra sơ hở. Nếu không phải Bùi Thập Nhất này quá ngu, liền sẽ khiến cho chủ nhân khó xử. Xin chủ nhân trách phạt."

"Ừ, tiếp tục."

"Phương Vấn không nên tùy tiện làm mình bị thương, xin chủ nhân trách phạt."

Thẩm Quy Hải cúi đầu, hỏi: "Lấy còng tay kẹp?"

"Vâng."

"Một khối ứ huyết to như vậy, em cũng thật hạ thủ được."

Phương Vấn trầm mặc, rất muốn nói, này so với bị ngài đánh đã nhẹ hơn nhiều. Nhưng lời nói ở đầu lưỡi lượn một vòng, chung quy vẫn là không dám nói ra.

Thẩm Quy Hải vỗ vỗ đầu Phương Vấn, nói: "Tiếp tục."

Phương Vấn buông tầm mắt xuống nhìn hai tay bị còng tay cọ đến có chút dị thường đỏ lên, thở dài nói: "Phương Vấn không nên để cho người khác khóa, cho dù là còng tay cũng không được."

Thẩm Quy Hải nhéo cằm nô lệ, cùng nô lệ bốn mắt nhìn nhau, mới chậm rãi hỏi: "Này không phải đều biết rồi sao? Đây chính là biết rõ còn cố phạm vào?"

"Chủ nhân......"

Thẩm Quy Hải nhìn đến trên đầu Phương Vấn đầy mồ hôi lạnh, liền buông lỏng chân ra, nhìn giống như là động vật họ mèo, đôi tay chống đất, quỳ gối trước người nô lệ, bất đắc dĩ nói: "Phương Vấn, em là một ngày không phạm sai đều cảm thấy khó chịu có phải hay không?"

"Chủ nhân......"

Thẩm Quy Hải ngồi xổm xuống, tức giận nói: "Nói qua bao nhiêu lần, đừng lại tự mình làm mình bị thương. Giỏi lắm, tạo thành khối máu bầm lớn như vậy, em cho rằng hiện tại việc nhiều, ta liền sẽ không tàn nhẫn phạt em, đúng không?"

Phương Vấn lấy lòng nói: "Chủ nhân, nô lệ không dám."

"Nói 'Nô lệ' cũng vô dụng."

Phương Vấn: "....."

Thẩm Quy Hải thở dài nói: "Chuyện lần này cũng không thể hoàn toàn trách em, xem ở thái độ nhận sai của em còn tính thành khẩn, trước nhớ kỹ biết rõ còn cố phạm sai, tái phạm sẽ phạt thật nặng."

"Vâng." Phương Vấn gặp may nói: "Lần sau lại có chuyện như vậy, Phương Vấn bảo đảm đúng sự thật giao đãi, một chút đều không vì chủ nhân suy nghĩ."

"Cho em mặt mũi đúng không?" Thẩm Quy Hải tức giận tát gương mặt Phương Vấn một chút, cầm chìa khóa ném cho Phương Vấn.

Có cho mặt mũi hay không cho cũng không sao cả, không phạt liền tốt rồi. Phương Vấn chậm rãi hoạt động cổ tay có chút đau nhức, liếc thần sắc chủ nhân, đột nhiên hỏi: "Chủ nhân, ngài nhốt Phương Vấn vào Sở khiển trách, là muốn lăn lộn ai phải không?"

Thẩm Quy Hải vốn đang đi về bàn làm việc bước chân chợt khựng, quay người lại, nhìn về phía nô lệ ánh mắt sáng quắc, cười như không cười nói: "Vấn đại nhân, em có thể đừng thông minh như thế không?"

Phương Vấn di chuyển đầu gối hai bước đến trước người Thẩm Quy Hải, đánh bạo kéo tay chủ nhân nói: "Phương Vấn có thể đoán được, là bởi vì tâm tư đều ở trên người chủ nhân."

Thẩm Quy Hải rũ mí mắt nhìn về phía bàn tay bị giữ chặt của mình, Phương Vấn ngượng ngùng buông ra rồi quỳ ổn. Thẩm Quy Hải ngồi trở lại ghế sau bàn làm việc, nhìn về phía nô lệ đang quỳ gối cách ba bước chân, chậm rãi nói: "Lại vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Việc này nếu để em có đường lăn lộn, ta cũng sẽ không thả em ra đâu."

Phương Vấn: ... Cho nên, ngài hôm nay không phạt ta, là bởi vì áy náy đi?

"Lại đây." Thẩm Quy Hải để Phương Vấn quỳ đến bên chân, xoa xoa tóc Phương Vấn, nói: "Vấn đại nhân thông minh như thế, đoán xem là ai đi? Cho em ba lần cơ hội, đoán đúng rồi, ta liền nói cho em biết ta tính toán làm cái gì."

Phương Vấn trầm mặc một lát, thở dài, dùng ngữ khí cơ hồ khẳng định nói: "Là Thẩm thiếu gia cùng Thương Ức?"

Thẩm Quy Hải lần này là thực sự có chút giật mình, hắn nâng cằm nô lệ, kinh ngạc nói: "Như thế nào đoán được?"

Phương Vấn nhấp nhấp miệng nói: "Người có thể làm em để ý không nhiều lắm, mà quanh thân ngài vẫn luôn không có động thủ bố trí, cũng chỉ thừa một hai nhà như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là Thương gia."

Thẩm Quy Hải nhéo gương mặt Phương Vấn: "Sớm muộn gì cũng cho em ăn chút thuốc suy nhược thần kinh, sớm biến ngốc một chút, nô lệ thông minh như thế sẽ làm chủ nhân đau đầu."

Phương Vấn không dám tự cứu gương mặt bản thân khỏi sự trêu đùa trong tay chủ nhân, bẹp miệng nói: "Ngài định để Thương gia bên kia xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Quy Hải chơi đến rất thuận tay, một bên xoa bóp véo véo, một bên nói: "Không có chuyện gì cả, chính là cho hắn kết hôn thôi."

Phương Vấn: "...... Thẩm thiếu gia sẽ khóc chết."

"Nếu quá phiền, liền nhốt trong phòng thẩm vấn." Thẩm Quy Hải cũng có chút đau đầu: "Chuyện liên hôn kia đã phát xuống, em kêu Thẩm Lập Tin hết hy vọng đi."

Phương Vấn trầm mặc: "Nhà gái là ai?"

Thẩm Quy Hải ánh mắt hiếm thấy lảng tránh một chút, thanh thanh giọng mới nói: "Là người Lục gia."

Phương Vấn trừng lớn mắt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Thẩm Quy Hải tay mắt lanh lẹ một phen ấn đầu đi Phương Vấn xuống: "Quỳ không được lên."

Phương Vấn hít sâu một hơi, thả lỏng thân thể bởi vì gấp mà căng chặt, theo lực đạo Thẩm Quy Hải cúi thân xuống, áp cái trán dán trên mặt đất.

Thẩm Quy Hải đạp một chân lên gáy nô tài, chậm rãi nói: "Phương Vấn, việc này, em một chút cũng không được tham dự. Cho nên, em không cần phải áy náy với hai người kia."

"Chủ nhân, Thẩm thiếu gia không trải qua những chuyện như vậy, cậu ấy chịu không nổi."

"Thẩm Lập Tin cũng là người Thẩm gia, bằng cái gì ai cũng đều có thể chịu ủy khuất, liền Thẩm Lập Tin cậu ta thì không được?"

"Chủ nhân......"

Thẩm Quy Hải tăng mạnh sức dưới chân: "Việc này đã định rồi."

Phương Vấn trầm mặc một hồi, nói: "Ngài vừa rồi nói, em nếu đoán đúng rồi, ngài liền nói cho em tính toán của ngài?"

Thẩm Quy Hải véo véo hốc mắt, nói: "Đặt hai bàn tay đến phía sau."

Phương Vấn xê dịch đầu gối về phía trước, đưa đôi tay đang chống ở trên mặt đất vòng ra sau lưng, sau âm thanh kim loại ma sát với nhau, Thẩm Quy Hải trầm mặc khóa lại còng kim loại trên tay y: "Thành thật quỳ, để ta nghỉ một lát."

Hai người nhất thời cũng không nói chuyện, Thẩm Quy Hải biết Phương Vấn lo lắng cái gì. Thẩm gia mọi người hắn đều phải phòng bị, duy độc mỗi đứa em họ này, vẫn luôn là người hắn chiều chuộng cùng đau xót.

Thẩm Lập Tin khả năng sẽ hận hắn đi........ Nhưng không quan hệ, chỉ cần có nô lệ này vẫn luôn ở bên chân mình là đủ rồi.

---------

Hầy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top