Chương 50.5: Phương Vấn thật sự không dám. (2)
Thẩm Quy Hải khó được có điểm mềm lòng, hỏi: "Sợ thành như thế rồi? Vậy lại cho Vấn đại nhân một lần cơ hội đi. Rốt cuộc muốn nói hay không?"
Phương Vấn vội vàng trợn mắt, không ngừng gật đầu. Thẩm Quy Hải thấy Phương vấn đáp ứng thống khoái như thế, kinh ngạc rất nhiều, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải đại sự gì.
Hắn móc băng gạc từ trong miệng Phương Vấn ra, lại không nhấc châm khỏi đầu vú y, tức giận nói: "Nói đi." Nếu không phải đại sự, sao phải cứng đầu phản kháng như thế? Hại hắn lo lắng suốt nửa ngày.
Phương Vấn liếm liếm bờ môi có chút khô khốc, không dám nhìn Thẩm Quy Hải, do do dự dự nói: "Phương Vấn, Phương Vấn chính là cảm thấy......."
Thẩm Quy Hải nhíu mày, đầu châm sắc nhọn đâm đâm nhẹ phần đỉnh vú Phương Vấn: "Mau nói, đừng cọ tới cọ lui!"
Phương Vấn hít hà một hơi, bất chấp tất cả nói: "Phương Vấn chính là cảm thấy, chủ nhân rõ ràng không thích, nhưng vẫn có người muốn nhét người vào nội trạch làm Tư Nô, có chút còn không thể cự tuyệt, còn phải chia đều sủng hạnh từng người. Như vậy thật sự quá... quá mệt mỏi."
Phương Vấn chưa nói xong, Thẩm Quy Hải mặt liền tái rồi, chờ Phương Vấn lắp bắp nói xong một câu cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không được, nhéo viên anh đào đã sớm bị hắn chơi đến cứng ngắc kia lên, một tay khác dùng chút lực, đâm châm xuyên qua.
"Ah..." Phương Vấn khẽ kêu một tiếng, nóc nhà trước mắt có chút chao đảo, trên người cũng hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Đau là đau thật, nhưng lại không phải không thể nhẫn, sợ chỉ là do tiềm thức đã có nỗi sợ đối với kim tiêm từ trước mà thôi.
Thẩm Quy Hải cuối cùng biết nô lệ này kháng cái gì, hắn giận sôi máu nhìn về phía Phương Vấn, lạnh lùng cười, lại cầm lấy một cây châm nữa.
Phương Vấn vừa mới thở nhẹ ra một hơi, nhìn chủ nhân lại dùng tăm bông chấm cồn, tiêu độc cho một bên đầu vú khác của y, đại kinh thất sắc xin tha nói: "Chủ nhân, em, em đều nói rồi mà."
Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng nhéo lên đầu vú bên kia, lạnh lùng hỏi: "Coi chủ nhân của em là Ngưu Lang sao? Loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo này, chẳng lẽ không nên phạt sao?"
"Nên, nên phạt." Phương Vấn rũ mắt xuống thấy động tác chủ nhân hủy đi vỏ bọc của kim tiêm, lông mi run nhè nhẹ, khóc không ra nước mắt, quả nhiên, nói so với không nói còn muốn thảm hơn.
Thẩm Quy Hải nhéo nhéo đầu vú Phương Vấn, trầm giọng nói: "Lại xuyên ba châm nữa, đừng nhúc nhích, cũng đừng trốn."
Phương Vấn trắng mặt, nắm chặt song quyền gian nan thốt ra một chữ: "Vâng..."
Phương Vấn là cái loại người càng sợ càng phải xem, ánh mắt y vẫn luôn đi theo kim tiêm trong tay chủ nhân, lại càng xem càng khẩn trương, bắt đầu có điểm choáng váng đầu. Nhưng y không dám xin tha, nếu đổi thành người khác nói chủ nhân như thế, sợ sớm đã bị kéo ra ngoài đánh chết.
Lửa giận của Thẩm Quy Hải bởi vì nô lệ thuận theo cũng giảm đi không ít, hắn nhéo đầu vú Phương Vấn kéo dài ra, thẳng đến khi Phương Vấn có chút nhịn không được phải hơi ưỡn ngực lên, mới đặt đầu kim tiêm vào chậm rãi xuyên qua da thịt.
Phương Vấn hít sâu một hơi, cắn răng không phát ra tiếng, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trước mắt từng hồi biến thành màu đen.
Thẩm Quy Hải đâm xong châm thứ hai, nhìn mắt Phương Vấn, thấy không có chuyện gì lớn, liền cầm lấy kim thứ ba: "Tật xấu sợ kim tiêm này của em, đã thật nhiều năm vẫn không trị đi? Xem ra về sau mỗi năm vẫn là phải củng cố một chút."
"Chủ nhân...." Thanh âm Phương Vấn lúc này nghe ra đã hơi suy yếu: "Ngài đừng mà..." Hiện tại không phải khi còn nhỏ, chủ nhân muốn trị y, tám phần đều là chút thủ đoạn lung tung rối loạn, vẫn là thôi đi.
Thẩm Quy Hải bật cười, lại đặt kim tiêm kề bên nhũ trái, vuông góc với châm trước đó, uy hiếp nói: "Ý niệm hỗn trướng hôm nay, em quên sạch sẽ cho ta, về sau nếu còn dám có, ta bảo đảm trị em đến mười năm không sợ kim tiêm nữa."
"Không dám, thật không dám!" Phương Vấn khẩn trương nhìn chằm chằm động tác trong tay chủ nhân, nhìn kim tiêm chậm rãi từ bên này đầu vú xuyên ra bên kia, cũng không biết chính mình như thế nào liền sợ kim tiêm như thế, hoảng hốt, đứt hơi, cả người đều mềm.
Thẩm Quy Hải không vội vã lại một lúc châm hết bốn kim tiêm, chờ Phương Vấn hồi sức. Vú trái Nô Lệ dựng hai cây châm phiếm ngân quang, như giá chữ thập hiến tế viên anh đào đỏ son khiến nó càng thêm mê người, xinh đẹp.
"Một châm cuối cùng." Thẩm Quy Hải hiện tại tâm tình đã không còn bất an như vậy nữa, nhưng hắn vẫn quyết định hoàn thành cái tác phẩm này. Hắn lấy ra một cây châm cuối cùng, nhéo đầu vú, xuyên qua, đồng thời lại cúi người hôn lên môi lưỡi nô lệ hơi mở.
"Hô ~~~" Hôn sâu ngoài ý muốn làm Phương Vấn có chút thất thần, cũng chưa chú ý thời điểm nào cây châm kia xuyên qua da thịt.
Một lúc sau nụ hôn, Thẩm Quy Hải đột nhiên lôi giường kiểm tra ra, xoay phương hướng, sau đó điều chỉnh phần đầu chắn bản gấp xuống phía dưới, mang theo cánh tay bị trói kéo dài xuống, làm Phương Vấn đầu treo không ngửa ra sau.
"Tự mình khống chế tốt hô hấp." Thẩm Quy Hải nói xong, liền kéo dây kéo quần, thả dục vọng đã sớm bừng bừng phấn chấn ra, cắm vào khoang miệng ấm áp của nô lệ.
Phương Vấn thuận theo hé miệng, chủ động làm động tác nuốt, nhưng y nhiều ít còn có chút xụi lơ vô lực, hiện tại để y thâm hầu như vậy quả thực có chút miễn cưỡng. Thẩm Quy Hải tựa hồ cũng đã nhận ra, thả chậm động tác, lại vẫn như cũ kiên định thọc dương vật đâm sâu xuống, thẳng đến khi nguyên cả cây gây thịt đều tiến vào yết hầu nô lệ, khiến khoang miệng đối phương bị nhét đầy.
Thẩm Quy Hải để dương vật ở trong cổ họng Phương Vấn ngừng một hồi, sau đó mới thong thả bắt đầu thọc vào rút ra. Hắn biết thâm hầu sẽ tạo thành gánh nặng như thế nào cho nô lệ, nhưng nô lệ vẫn luôn làm động tác nuốt, dùng thực quản mấp máy lấy lòng dục vọng hắn, hắn cảm thấy y thật ngoan.
Thẩm Quy Hải chậm rãi gia tăng tốc độ thọc vào rút ra, một bàn tay đột nhiên niết đầu vú bị đâm thủng của nô lệ, liền cảm thấy thân thể đối phương run lên, cổ họng tựa hồ có chút cảm giác nôn khan.
Phương Vấn khống chế cơ bắp ở cổ họng buộc chính mình không được nôn khan, vất vả thu hàm răng. Hơi hơi hít thở không thông làm y có trong nháy mắt thất thần, áp lực ho khan liền có chút khống chế không được. Phương Vấn sợ hàm răng cọ đến chủ nhân, trước tiên muốn nhổ dương vật chủ nhân ra, nhưng chủ nhân cắm quá sâu, đầu của y cũng không có cơ hội hoạt động, thử một chút liền biết không có khả năng. Nước mắt sinh lý cùng nước miếng cầm lòng không đậu chảy ra, rất khó chịu, nhưng y nguyện ý nhẫn nại vì chủ nhân.
Thẩm Quy Hải biết dưới trạng thái như vậy, Phương Vấn kiên trì không được lâu lắm, hắn nhanh chóng đẩy hông, trong sự chấn động kịch liệt của cơ bắp nơi yết hầu, trực tiếp bắn tới thực quản. Nô lệ thực ngoan, nhưng loại cảm giác cưỡng bách nuốt này cũng không tồi. Sau đó, hắn ngay lập tức lui ra, dùng tay nâng đầu Phương Vấn, điều chỉnh lại phần đầu chắn bản nâng lên như cũ.
Kích thích xâm nhập yết hầu biến mất, Phương Vấn khụ hai tiếng liền ngừng, nhưng y vẫn cứ kịch liệt thở dốc một trận, mới chậm rãi điều chỉnh tốt trạng thái. Thâm hầu không thoải mái, nhưng y thích loại cảm giác bị lấp đầy này, nếu không phải sợ làm chủ nhân bị thương, y ngược lại khá tình nguyện để chủ nhân cắm nhiều một hồi.
Phiên ngoại: tiểu Phương Vấn sợ tiêm chích
Phương Vấn từ nhỏ liền sợ kim tiêm, y vẫn luôn cảm thấy có điểm mất mặt, liền trộm gạt tiểu chủ nhân của mình, mỗi lần tiêm vacxin đều không cho đi theo. Thẳng đến mùa đông năm 13 tuổi, bởi vì dịch cảm sốt quá nghiêm trọng, tất cả những người có khả năng tiếp túc với chủ gia đều phải tiêm thuốc phòng ngừa, để tránh có virus lây truyền cho gia chủ. Phương Vấn phải tiêm, Thẩm Quy Hải cũng thế.
Bọn nô tài chích, đều là xếp hàng đến khu chữa bệnh chích, nhưng thiếu chủ muốn chích ngừa, tự nhiên là bác sĩ cầm châm đến nơi ở của Thẩm Quy Hải, thuận tiện, cũng liền mang theo Phương Vấn chích cùng luôn.
"Chủ, chủ nhân," Phương Vấn nhìn bác sĩ mở ra hộp y tế, lấy cồn, tăm bông còn có thuốc chích, liền bắt đầu hoảng hốt, thở gấp, chân nhũn ra: "Em, em vẫn nên đi phòng y tế xếp hàng thôi. Đặc thù như thế, không, không tốt lắm."
Thẩm Quy Hải có điểm kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, không biết tiểu tử này khẩn trương cái gì, liền nói: "Không cần thiết." Nói xong cởi áo ngoài, để thị nô thay hắn cuốn tay áo lên, lại nhìn Phương Vấn, cảm thấy tiểu tử này sắc mặt tựa hồ cũng có chút không thích hợp, nhịn không được nhíu mày: "Em xảy ra chuyện gì?"
"Không, không có việc gì." Tay chân Phương Vấn bắt đầu lạnh, cả người cũng lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim tiêm trong tay bác sĩ.
Thẩm Quy Hải cho rằng Phương Vấn lo lắng cho hắn, buồn cười nói: "Chỉ là tiêm phòng ngừa thôi, em khẩn trương cái gì chứ?"
"Không, không có ạ." Phương Vấn gượng ép cười cười, nhìn bác sĩ thấp giọng cùng Thẩm Quy Hải chào hỏi, một mũi liền nước chảy mây trôi tiêm xong.
Chủ nhân chích xong rồi, nên đến lượt Phương Vấn!
Phương Vấn cảm thấy chính mình càng ngày càng khẩn trương, y không ngừng ở trong lòng nhắc mãi "Không sợ, không sợ", ý đồ điều chỉnh hô hấp, có vẻ trấn định một ít. Nhưng thời điểm bác sĩ sát trùng chỗ tiêm trên cánh tay, y vẫn cảm thấy khó có thể khống chế hô hấp khó khăn.
"Không có việc gì, không đau." Bác sĩ nhìn ra Phương Vấn không đúng lắm, an ủi một câu, vừa muốn đâm kim tiêm xuống, Phương Vấn lại đột nhiên từ trên ghế đứng lên, mềm chân lui về phía sau hai bước: "Tôi, tôi hôm nay có thật nhiều chuyện phải làm, để lần tới tôi đến phòng y tế chích sau đi." Để chủ nhân biết bản thân sợ kim tiêm thật sự quá mất mặt!
Lúc này, Thẩm Quy Hải cũng nhìn ra Nô Lệ này có điểm không đúng rồi. Hắn hồ nghi liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, tiểu tử này sẽ không sợ chích đấy chứ?
Bác sĩ nhíu nhíu mày, ông hôm nay rất bận, không muốn lãng phí thời gian.
Phương Vấn cúi đầu không nhìn bác sĩ, lại phân cao thấp không chịu đi qua.
Bác sĩ này là bác sĩ tư nhân của ba hắn, Thẩm Quy Hải không muốn để ông ta đi nói hươu nói vượn với lão ba hắn, liền trầm mặt nói: "Không muốn ngồi, liền quỳ lại đây."
Phương Vấn bị khẩu khí đột nhiên nghiêm khắc của chủ nhân hù nhảy dựng, trộm liếc mắt nhìn chủ nhân một cái, y không muốn qua đó mà......
Thẩm Quy Hải thấy Phương vấn vậy mà lại do dự đối với mệnh lệnh của mình liền có điểm thật sự sinh khí, lạnh lùng nói: "Chính mình quỳ lại đây, hoặc là ta cho người ấn em quỳ xuống?"
"Không...." Phương Vấn không dám lại do dự, thành thành thật thật quỳ đến bên chân chủ nhân.
Thẩm Quy Hải lúc này mới nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ nhún nhún vai, lại cầm kim tiêm lại đây.
Phương Vấn như lâm đại địch nhìn bác sĩ lại đổ cồn lên cánh tay mình, không nhịn được duỗi tay lặng lẽ nắm chặt ống quần chủ nhân.
Thẩm Quy Hải thở dài, duỗi tay xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, an ủi nói: "Không có việc gì."
Phương Vấn run run rẩy rẩy "vâng" một tiếng, giống như trừng mắt với kẻ thù, nhìn bác sĩ đem kim tiêm đâm vào cánh tay.
Bác sĩ thuần thục đẩy nước thuốc vào mạch máu Phương Vấn, xong liền nhanh chóng rút kim tiêm, toàn bộ quá trình chỉ chừng hai ba giây. Phương Vấn lại như bị hư thoát cả người, quỳ đều quỳ không được, giống một con mèo nho nhỏ, ôm chặt đùi Thẩm Quy Hải không chịu buông tay.
Bác sĩ bật cười nói:" Thiếu chủ, tiểu nô tài này của ngài cũng dưỡng đến quá kiều khí rồi."
Thẩm Quy Hải cúi đầu nhìn nhìn Phương Vấn sắc mặt tái nhợt, cười nói: "Là không thể tiếp tục chiều nữa."
Phương Vấn đầu óc còn choáng, mờ mịt nhìn về phía chủ nhân, thời điểm nào chiều y chứ?
Chờ bác sĩ đi rồi, Thẩm Quy Hải nhìn tiểu gia hỏa có chút đáng thương, ôn thanh nói: "Từ ngày mai bắt đầu, không được ăn cơm chiều, buổi tối lại đây tiêm một mũi dịch dinh dưỡng."
Phương Vấn ngẩn người, ngay sau đó mới hiểu được Thẩm Quy Hải đang nói cái gì, không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, quật cường nói: "Em không muốn!"
"Không phải do em quyết định." Thẩm Quy Hải tàn nhẫn thầm nghĩ: "Không nghe lời, liền lột quần đét mông."
Tiểu Phương Vấn mặt đỏ lên, muốn phản bác, nhưng nửa ngày cũng chưa nói ra lời nào. Thẩm Quy Hải buồn cười rút rút lỗ tai tiểu nô lệ: "Sợ tiêm? Em có thấy mất mặt không? Ngoan ngoãn đi, chỉ tiêm một tuần thôi, bảo đảm em không bao giờ sợ tiêm nữa."
Phương Vấn vốn dĩ có chút kháng cự, nghe thế cuối cùng lại là có chút chờ mong, ngây ngốc liền đồng ý.
Sau lại mới biết được, chủ nhân quả thật chỉ biết gạt người. Tiêm một tuần xác thật là không sợ nữa, nhưng cũng chỉ không sợ lúc đó. Một đoạn thời gian không chích, vẫn lại tiếp tục sợ tiêm đấy.
Thẩm Quy Hải cũng rất buồn bực, hắn không nghĩ Phương Vấn có nhược điểm rõ ràng như thế, làm người đắn đo, nhưng việc trị sợ tiêm này, giống như không thể làm một lần liền không lo cả đời sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top