Chương 48: Lời này của Vấn đại nhân, càng nghĩ càng thấy ớn.


Hoàng Kiệt đánh thử hai vợt, vừa chuyển đầu, nhìn thấy vị Diệp Lượng đại nhân nghe nói được sủng ái đang cùng thị nô bàn giao cái gì đó, liền cười ha hả đi qua: "Diệp Lượng đại nhân, ngài đang vội sao?"

Diệp Lượng thấy là Hoàng Kiệt, lắc đầu nói: "Không có, chính là đang dặn bọn họ lấy chút đồ uống tốt cho vận động cho mọi người, mồ hôi ra nhiều, dễ bị tuột huyết áp, trước nên chuẩn bị một chút."

Hoàng Kiệt cảm thấy vị Diệp đại nhân này khá dễ nói chuyện, cười nói: "Diệp đại nhân, gia chủ ngày thường ở Chủ Trạch, cũng rất hài hước sao?"

Diệp Lượng kỳ quái liếc mắt nhìn Hoàng Kiệt một cái: "Hài hước?"

"Vâng," Hoàng Kiệt nói: "Diệp đại nhân không cảm thấy gia chủ khá dí dỏm sao?"

Diệp Lượng nói: "Rất xin lỗi Hoàng tổng, Diệp Lượng không thể vọng nghị chủ nhân."

Hoàng Kiệt chạm vào cái đinh mềm, tròng mắt vừa chuyển, lại nói: "Vậy Diệp đại nhân, các cậu ngày thường, thời điểm không có việc gì thì sẽ làm gì?"

Diệp Lượng ngẩn người: "Sự tình trong nội trạch quá nhiều việc ta đều lo liệu không hết, làm gì còn có gì thời gian làm chuyện khác."

Hoàng Kiệt: "....Tôi nghe nói, chủ gia quy củ rất nghiêm khắc, Diệp đại nhân các ngài ngày thường đều phải tuân thủ tất cả những gia quy đó sao?"

"Đúng vậy."

Hoàng Kiệt vừa nghe, hiếu kỳ nói: "Nghe nói, gia quy có quy định, ngày thường ăn cơm đều chỉ có thể ăn no tám phần?"

Diệp Lượng cười nói: "Nào có quy định như vậy."

"Còn nghe nói, Chủ Trạch mỗi ngày đều phải hô khẩu hiệu?"

"A?" Diệp Lượng không rõ nguyên do: "Khẩu hiệu gì?"

"Gia chủ vạn tuế, Thẩm gia trường vinh." Hoàng Kiệt một bên nói, một bên nắm chặt bàn tay đặt bên sườn.

Diệp Lượng: "...Sao có khả năng........ Hoàng tổng, ngài đây đều là nghe ai nói vậy?"

"Trên mạng đó." Hoàng Kiệt tiếp tục nói: "Còn nghe nói, người Chủ Trạch nếu phạm sai lầm, sẽ bị phạt đi làm khổ dịch?"

Diệp Lượng: "Khổ dịch?..."

"Như dọn bồn cầu, quét đường cái, giặt quần áo."

..... Diệp Lượng không nghe nổi nữa, còn chưa chơi bóng cả người liền đổ mồ hôi, còn không tìm được lý do né tránh, liền nghe Hoàng Kiệt lại hạ giọng hỏi: "Tôi xem trên mạng đều nói......"

Hoàng Kiệt còn chưa dứt lời, liền nghe giọng Thạch Lam từ phía sau vang lên: "Nói linh tinh cái gì đấy, gia chủ tại đây, ít nói hươu nói vượn đi."

Diệp Lượng thở dài một hơi, vội vàng nói: "Thạch đại nhân, ngài cùng Hoàng tổng nói chuyện đi, ta đi tìm Nhược Cốc nói chút việc."

Nhìn Diệp Lượng "trốn" nhanh, Thạch Lam tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Kiệt: "Sớm cùng ông nói rồi, chủ gia quy củ nhiều, ông quản kỹ cái mồm của mình vào. Nếu gặp phải chuyện gì, tôi không cứu nổi ông đâu."

Hoàng Kiệt không thèm để ý xua xua tay: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, chuyện bát quái về chủ gia bên ngoài có rất nhiều."

Thạch Lam nhíu mày: "Hoàng Kiệt, tôi không phải cùng ông nói giỡn đâu."

Hoàng Kiệt nói: "Yên tâm, tôi lại không hỏi những chuyện tư mật gì cả. Nếu không phải Thạch đại nhân ngài đây ngày thường miệng quá nghiêm, tôi cũng không đến nỗi tò mò như thế, không phải sao? Hơn nữa, tôi thấy gia chủ rất hiền hoà."

Thạch Lam nhìn Hoàng Kiệt, ha hả cười hai tiếng. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe người ta nói gia chủ hiền hoà đấy.

Thạch Lam đại khái là rất bận, anh đến chăm sóc chủ tử bên này, còn phải đi chiếu cố những kỹ sư đó nữa, không có nhiều thời gian  quản Hoàng Kiệt, lại dặn dò hai câu, liền đi chỗ nhóm kỹ sư hàn huyên nói chuyện phiếm.

Hoàng Kiệt khắp nơi nhìn một chút, tiến đến bên người Phương Vấn đang ở ngoài sân uống nước: "Vấn đại nhân, ngài có thời gian không? Tâm sự một chút nhé?"

Phương Vấn gật đầu: "Được chứ."

Hoàng Kiệt nói: "Nghe nói, Vấn đại nhân đi theo gia chủ thật nhiều năm?"

"Phải."

Hoàng Kiệt nói: "Tôi nghe một bằng hữu nói, gia chủ trước kia rất lãnh khốc, mấy năm nay mới tốt hơn một chút. Vấn đại nhân, gia chủ ngày thường ở Chủ Trạch là như thế nào vậy? Thật sự lãnh khốc như vậy sao? Hay là chỉ hơi nghiêm khắc một chút thôi? Cũng có thời điểm ôn hòa chứ?"

Phương Vấn cười nói: "Cái này thì khó mà nói."

Hoàng Kiệt vừa nghe Phương Vấn chịu trả lời, lập tức hứng phấn nói: "Có thể nói cụ thể một chút không."

Phương Vấn cảm thấy vị Hoàng tổng này rất buồn cười, hỏi ngược lại: "Hoàng tổng cảm thấy, chủ nhân là dạng người gì?"

Hoàng Kiệt đáp nhanh: "Dí dỏm, nghiêm túc, cũng rất hiền lành."

Phương Vấn cười: "Hoàng tổng nhìn thế nào mà lại nghĩ chủ nhân hiền lành?"

Hoàng Kiệt bĩu môi chỉ chỉ về nhóm kỹ sư bên kia, nói: "Gia chủ nếu không hiền lành, có thể cùng những người như chúng tôi chơi chung sân bóng sao? Tôi biết gia chủ đây là coi trọng căn cứ thực nghiệm, mượn sức nhóm kỹ sư này, nhưng này cũng là rất coi trọng chúng tôi rồi! Kia chính là gia chủ đấy!"

Phương Vấn gật gật đầu: "Nên như thế."

Nói đến những người này, Hoàng Kiệt lại liếc mắt sang bên kia, nhỏ giọng nói: "Đứa nhỏ Trương Lê kia, là anh họ của Trương Nhược Cốc đại nhân?"

"Phải không?." Phương Vấn nói: "Ta cũng mới vừa nghe chủ nhân nói mới biết được."

Hoàng Kiệt liếc mắt nhìn về hướng Trương Nhược Cốc, nhưng thật ra cũng không hỏi nhiều, chuyển đề tài: "Vấn đại nhân, nghe nói Chủ Trạch có một tòa lâu gọi là Sở khiển trách? Bên trong là như thế nào vậy?"

Phương Vấn mỉm cười: "Tin đồn ông nghe được là như thế nào?"

"Nghe nói, rất âm trầm khủng bố, giống như trại tập trung tra tấn."

Phương Vấn bật cười: "Không thể nào, ông là nghe từ nơi nào truyền ra thế?"

Hoàng Kiệt nhìn Phương Vấn, nói: "Không khủng bố như thế đi?"

"Đương nhiên không có, những bộ phim điện ảnh không phải cũng diễn tả ngục giam rất dọa người sao."

Hoàng Kiệt nhẹ nhàng thở ra nói: "Lại nói, Chủ Trạch nếu thật sự đáng sợ như thế, sao còn có người dám xin vào làm gia phó chứ."

"Các ông có luật điển, chủ gia cũng có gia quy, không vi phạm gia quy, vậy tự nhiên chuyện gì cũng đều không có."

"Cũng phải." Hoàng Kiệt cảm khái một câu, lại phát hiện, mấy vấn đề bản thân hỏi, vị này thế nhưng một vấn đề cũng chưa trả lời....... trời ạ, vị này so với Diệp Lượng đại nhân láu cá hơn nhiều!

Hoàng Kiệt cảm thấy mình mà còn cùng vị này đi loanh quanh phỏng chừng chỉ có thể tiếp tục chậm trễ thời gian, chờ gia chủ thay xong quần áo, liền không có cơ hội hỏi, liền nói thẳng: "Vấn đại nhân, nghe nói chỉ cần có người từ gia tộc nhị đẳng trở lên tiến cử hoặc đảm bảo, ai cũng đều có thể trình đơn xin Tư Nô?"

Phương Vấn ngẩn người, Hoàng Kiệt lấy lòng nói: "Ngài nói, con cháu trong gia đình bình thường như chúng tôi, có khả năng không?"

Phương Vấn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hoàng Kiệt lại tò mò về Chủ Trạch như thế, lại có điểm kỳ quái: "Ông... Là muốn hỏi cho con cháu của mình? Sao lại có ý tưởng này?"

Hoàng Kiệt thở dài nói: "Không phải con cháu của tôi, là con của một người bạn thân của tôi. Đứa nhỏ kia khi còn nhỏ liền đặc biệt thích nghe các loại tin tức về chủ gia, còn trộm muốn đi tham gia buổi huấn luyện gia phó của Chủ Trạch, bị người bạn kia của tôi phát hiện, kịch liệt ngăn cản. Trưởng thành rồi, liền luôn lấy việc này oán trách ba nó, hai cha con nháo đến không thèm nhìn mặt nhau."

Phương Vấn rất ít khi nghe thấy có người từ nhỏ lập chí làm gia phó, nói: "Cậu ấy nếu có tâm, sau khi tốt nghiệp có thể nhận lời mời tới tập đoàn Thẩm gia làm việc, tương lai có lẽ có thể trở thành gia thần. Hoặc là giống ngài như vậy, công tác tại những cơ sở thuộc tập đoàn, không phải cũng khá tốt?"

Hoàng Kiệt lắc đầu cười khổ: "Hồi nó thi đại học, chúng tôi cũng khuyên như thế. Nhưng đứa nhỏ lớn rồi, cũng không biết chuyện như thế nào, đột nhiên lại bắt đầu hâm mộ Tư Nô của gia chủ, quả thực giống như đứa ngốc. Nghe nói gia chủ thích uống trà, liền đi học trà đạo, lại nghe nói gia chủ thích xem thể thao, liền đi học chơi bóng, bơi lội, lần trước nghe nói gia chủ ngẫu nhiên sẽ rời Chủ Trạch, ở bên ngoài bờ sông câu cá, liền cả ngày cầm cần câu ở các bờ sông đi bộ, mong sẽ ngẫu nhiên gặp được."

Phương Vấn không để bụng cười nói: "Người trẻ tuổi, quá hai năm này liền nản lòng thôi."

"Tôi xem rồi, đứa bé kia trừ bỏ sùng bái gia chủ, chuyện gì cũng không có tâm tư làm. Ba nó chính là sầu muốn chết." Hoàng Kiệt gãi gãi tóc: "Thôi, tôi nay gặp được các vị, mới lắm miệng hỏi một câu." Ông nói xong, lại cười nói: "Nó nếu biết tôi hôm nay có thể cùng gia chủ chơi bóng, phỏng chừng có thể coi bàn tay này của tôi như trân bảo mà cung phụng mất."

Phương Vấn nhịn không được cười cười, suy nghĩ rồi nói: "Ông trở về cùng người bạn kia nói với cậu con, để cậu ấy đi thư viện chủ gia, mượn một quyển đoạn tích của gia quy Chủ gia nhìn xem."

Hoàng Kiệt sửng sốt, không rõ nguyên do: "Vì sao?"

Phương Vấn cười nói: "Ta nghĩ, cậu ấy xem xong, đại khái liền không muốn tiến chủ gia nữa đâu."

Hoàng Kiệt không tin: "Nếu vẫn còn muốn thì sao?"

"Vậy lại để cậu ấy đi mượn một quyển đoạn tích Chủ Trạch quy củ nhìn xem."

Hoàng Kiệt nhịn không được truy vấn: "Nếu xem xong rồi, nó vẫn muốn vào Chủ Trạch thì phải làm sao?"

Phương Vấn bất đắc dĩ: "Nếu thật sự xem xong còn có tâm tư này, ông bảo Thạch đại nhân tìm ta, ta tìm cho cậu ấy một ít quy củ nội trạch nhìn xem."

Hoàng Kiệt còn muốn hỏi lại, Phương Vấn đã nói: "Ta bảo đảm cậu ấy xem xong, tuyệt đối sẽ không lại có niệm tưởng này nữa đâu."

Hoàng Kiệt cảm thấy cả người đều không tốt, lời này của Vấn đại nhân, càng nghĩ càng thấy ớn kiểu gì ấy.....

Ông đang định hỏi lại, dư quang thoáng nhìn, thấy được không biết thời điểm nào gia chủ đã đi tới, không khỏi hoảng sợ, vội vàng bồi cười nói: "Gia chủ, ngài thay xong quần áo rồi ạ?"

Phương Vấn sửng sốt, tâm nói chủ nhân lần này đi đường cũng không phát ra chút âm thanh nào, này không phải là cố ý nghe lén sao?

Thẩm Quy Hải cười như không cười nhìn Phương Vấn, nói: "Mấy lời nói vừa rồi, nhưng thật ra có chút ý tứ. Vấn đại nhân, có thể giải thích một chút là ý tứ gì không?"

Phương Vấn nhất thời nghẹn lời, Thẩm Quy Hải đã trầm mặt: "Vấn đại nhân đây là cảm thấy quy củ nội trạch quá mức khắc nghiệt?"

"Phương Vấn không dám."

"Vậy là có ý gì?"

Trán Phương Vấn đổ mồ hôi, ngài có thể tìm tra, nhưng loại vấn đề này ngài kêu em phải đáp như thế nào đây? Vọng nghị gia quy, kia chính là phải chịu trượng đánh, nhưng chẳng lẽ muốn y nói cho chủ nhân, y chính là cảm thấy đứa bé kia là mù quáng sùng bái, căn bản không biết chủ nhân nhà y có bao nhiêu khó hầu hạ?

Phương Vấn thấy chủ nhân liếc mình, tựa hồ một hai buộc y phải hắn nói gì đó, khó có khi nói lắp: "Phương Vấn, Phương Vẫn chính là cảm thấy, quy củ nội trạch đối người thường mà nói, khả năng không dễ thích ứng lắm."

"Chẳng lẽ nô tài của chủ gia đều không phải người thường?" Thẩm Quy Hải hừ lạnh: "Vấn đại nhân là muốn nói quy củ chủ gia không dễ thích ứng, hay là gia chủ ta quá bất cận nhân tình, không dễ hầu hạ, hửm?"

Thẩm Quy Hải nói lời này có chút nặng, Trương Lê đi theo bên người hắn theo bản năng hơi ngừng hô hấp, mấy Tư Nô đang đi tới cũng sợ tới mức đứng bất động tại chỗ, ngay cả Hoàng Kiệt đều nghe ra có chuyện không đúng.

Phương Vấn cảm thấy chính mình lại đứng hiển nhiên là không thích hợp, liền quỳ xuống, cúi đầu nói: "Phương Vấn không dám."

Thẩm Quy Hải hừ một tiếng, từ từ nói: "Nếu không dám, đó chính là ra ngoài không biết giữ mồm giữ miệng."

Phương Vấn trong lòng căng thẳng, quả nhiên liền nghe chủ nhân nói: "Vả miệng đi."

"Vâng..." Phương Vấn giơ tay liền đánh, chủ nhân sắp trở thành con giun trong bụng y rồi, đoán tâm tư của y thật sự quá chuẩn. Ngay cả chửi thầm đều muốn phạt, này thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ.

Phương Vấn bên này vừa tát, mấy Tư Nô bên kia cũng sợ tới mức quỳ xuống theo. Sau đó, thị nô cùng gia phó đi theo cũng đều quỳ, ngay cả Khang Ninh cũng một bên đầu gối chấm đất quỳ xuống, chỉ còn Hoàng Kiệt cùng Trương Lê vừa xấu hổ vừa kinh hồn táng đảm đứng. Thạch Lam đứng nơi xa đang cùng kỹ sư nói chuyện cũng không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng chạy tới, dựa gần Khang Ninh quỳ một gối.

Truyện đăng duy nhất tại wattad Caonhatban. nhưng chỗ khác chỉ là reup không xin phép.

Thẩm Quy Hải liếc mắt nhìn Thạch Lam một cái, lúc này mới nói: "Đều đứng lên đi."

Mọi người không tiếng động đứng lên, Thạch Lam quay đầu nhìn về phía Khang Ninh, dùng ánh mắt hỏi: Đã xảy ra chuyện gì thế?

Khang Ninh không để ý tới anh, quay đầu trừng mắt với Khang Gia Gia đang muốn đi về bên này: Đừng gây chuyện!

Thạch Lam đành phải lại nhìn về phía Hoàng Kiệt, Hoàng Kiệt cười khổ, ánh mắt co rúm lại, Thạch Lam trong lòng lộp bộp một chút, đây là Hoàng Kiệt chọc ra chuyện gì rồi? Nhưng vì cái gì Vấn đại nhân lại bị đánh?

Thạch Lam đau đầu, Hoàng Kiệt là anh đề cử với chủ tử, hoạt động hôm nay lại là anh phụ trách tổ chức, như thế nào cũng không thể giả bộ làm người trong suốt, liền căng da đầu nói: "Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Thạch Lam là trợ lý đặc biệt của Thẩm Quy Hải, ở tập đoàn nhận chức Chủ nhiệm văn phòng ban trị sự, Thẩm Quy Hải trước mặt ngoại nhân luôn để cho anh một chút mặt mũi, lần này lại tựa hồ ngay cả mặt mũi của anh hắn cũng lười chiếu cố, lạnh mặt nói: "Làm sao, Thạch đại nhân đây là muốn hỏi chuyện trong nội trách của ta?"

Thạch Lam mồ hôi lạnh liền trút xuống, quy quy củ củ quỳ cả hai đầu gối xuống đất, nói: "Thạch Lam không dám."

"Lại là một câu không dám." Thẩm Quy Hải liếc xéo Thạch Lam một cái, nói: "Đứng lên đi, ở bên ngoài, đừng động một chút liền quỳ."

"Vâng." Thạch Lam âm thầm lau mồ hôi, hôm nay chỉ là một buổi giải trí vận động đánh bóng thôi, chủ tử sao lại nổi giận rồi?

Thẩm Quy Hải nhìn trên mặt Phương Vấn đã hơi hơi thấy hồng dấu tay, liền nói: "Dừng đi."

Phương Vấn ngừng tay, khấn đầu nói: "Cảm ơn chủ nhân trách phạt."

Thẩm Quy Hải "Ừ" một tiếng, lại nói: "Một đám người đều cầu tình cho em, ta nhưng thật ra muốn hỏi Vấn đại nhân một chút, gia đối với em hà khắc như thế, cảm thấy ủy khuất sao?"

Phương Vấn vội vàng cúi rạp người trên mặt đất, phối hợp nói: "Chủ nhân, Phương Vấn không ủy khuất." Sẽ không thật sự còn muốn phạt y đấy chứ??

"Không ủy khuất liền tốt." Thẩm Quy Hải rũ mắt nhìn Phương Vấn một hồi, chậm rãi nói: "Thân là Tư Nô, lại không biết thận trọng từ lời nói đến việc làm, vọng nghị quy củ chủ gia......" Hắn dừng một chút, ở thời điểm tất cả mọi người sắp ngừng thở, nhìn về phía Khang Ninh: "Kéo nô tài này ra ngoài, đánh một trận."

Phương Vấn ngẩn người, ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Quy Hải một cái, nhưng thật ra đã hiểu được ý của chủ nhân.... Vòng một vòng lớn như thế....

Hoàng Kiệt giờ phút này thật sự là gấp đến ra một thân mồ hôi lạnh, tâm tồn sợ hãi, vội nói với Thẩm Quy Hải : "Gia, gia chủ, là Hoàng Kiệt tò mò đuổi theo Vấn đại nhân hỏi, Vấn đại nhân khẳng định không phải có ý đó."

"Ý đó?" Thẩm Quy Hải chuyển hướng nhìn về phía Hoàng Kiệt, rồi lại là một bộ xuân phong ấm áp, không đợi Hoàng Kiệt nói cái gì, liền cười nói: "Hoàng tổng không cần vì nô tài này nói chuyện."

Hoàng Kiệt nhìn Thẩm Quy Hải vẻ mặt hiền lành, trong lòng run rẩy lạnh lẽo, một chữ cũng không nói ra được.

Khang Ninh hiện tại trong lòng như sông cuộn biển gầm, mệnh lệnh này của chủ tử có ý gì thế? Kéo ra ngoài? Kéo như thế nào? Hơn nữa, còn đánh một trận? Như thế nào đánh đây???? Anh là thị vệ, không phải tiên sinh chưởng hình của Sở khiển trách, anh nào dám đánh chứ?!!

Anh cọ tới cọ lui đi đến trước mặt Phương Vấn, khó xử nói: "Vấn đại nhân........"

Phương Vấn liền khấn đầu với Thẩm Quy Hải, xong đứng lên nói với Khang Ninh: "Phương Vấn cùng Khang đại nhân đi."

Khang Ninh khóe mắt giật giật, đi là đi như thế nào đây Vấn đại nhân????

--------

p/s: Càng làm càng thấy truyện rất thú vị mn ạ. Đoán thử xem Vấn đại nhân có bị đánh ko nào. cmt cho nhà xôm xíu nha mn nha. Iu mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top