Chương 47: Hắn thật sự không muốn tiến nội trạch.


Đoạn thời gian này, Chủ Trạch quả thực mỗi ngày đều có đủ loại tình huống phát sinh, các loại tin tức bay đầy trời, người xem hoa cả mắt. Thật vất vả kiên định hai ngày cái gì cũng không phát sinh, thế nhưng thật nhiều người lại cảm thấy có chút không thích ứng.

Trương Nhược Cốc cũng cảm thấy hai ngày này bầu không khí của lầu chính có điểm quái. Trước đó hai ngày Diệp Lượng bị phạt, Vấn đại nhân cũng không cần đi Sở khiển trách lãnh lệ phạt mỗi ngày nữa, mà Khang Gia Gia gần nhất lại như cố ý vô tình mà trốn tránh Vấn đại nhân??

Trương Nhược Cốc cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện gì hắn không biết, có một loại cảm giác bị cô lập.

Bất quá, mặc kệ là đã xảy ra cái gì, Trương Nhược Cốc cũng không có thời gian nghĩ lại, bởi vì hôm nay bọn họ sẽ cùng chủ nhân đánh tennis.

Chưa đến 7 giờ, mấy Tư Nô đều đã chuẩn bị xong, đã lâu không cùng chủ nhân đi ra ngoài chơi, từ ngày hôm qua nhận được thông báo liền bắt đầu chờ mong, ngay cả Diệp Lượng cũng nói nhiều hơn ngày xưa một chút.

Thẩm Quy Hải ra khỏi Chủ Trạch một chuyến không dễ dàng, sự việc phải chuẩn bị rất nhiều. Này cũng không phải đơn thuần vì chơi bóng, chủ yếu vẫn là vì đi xem căn cứ đông khu tân kiến mới nghiên cứu phát mình ra nguồn năng lượng mới một chút. Lần trước bởi vì người phụ trách bị viêm ruột thừa, hành trình lâm thời hủy bỏ, sau đó liền vẫn luôn kéo đến bây giờ.

Người phụ trách căn cứ tên là Hoàng Kiệt, không phải xuất thân từ đại gia tộc nào cả, không phải gia nô, cũng không phải gia thần, chỉ là người thường, dựa vào nỗ lực của bản thân, từ kỹ sư lên được cấp bậc quản lý, được Thạch Lam nhìn trúng, điều lại đây làm người phụ trách căn cứ này. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quy Hải, ông rất hưng phấn.

"Gia chủ, vài vị này vốn đều là kỹ sư căn cứ phải bỏ lương cao mời tới." Hoàng Kiệt giới thiệu một loạt kỹ sư xong, cuối cùng giới thiệu một vị lão tiên sinh: "Vị này chính là Lương tiên sinh, có thể nói là chuyên gia trong lĩnh vực năng lực. Có thể mời Lương tiên sinh lại đây làm cố vấn, tất cả đều là dựa vào mặt mũi gia chủ.

Thẩm Quy Hải cười bắt tay với Lương tiên sinh , cười mắng Hoàng Kiệt: "Đừng loạn vuốt mông ngựa, ta nào có cái mặt mũi này."

Lương tiên sinh chỉ cười hiền hoà, nói: "Tôi chính là fans của gia chủ nha."

Thẩm Quy Hải bật cười: "Lương tiên sinh thật là hài hước."

Lương tiên sinh lại nói: "Tôi đã ở độ tuổi này rồi, đã trải qua ba đời đại gia chủ, Thẩm gia hiện giờ có gia chủ như ngài, là phúc khí của mọi nhà đấy."

"Lương tiên sinh nâng đỡ rồi." Thẩm Quy Hải đã nghe nhiều lời ninh nọt, không nghĩ tới, bản thân còn có thể được người thiệt tình tán dương như thế, liền đặc biệt muốn túm Phương Vấn lại đây, để Lương tiên sinh lặp lại những lời vừa nói một lần.

Lương lão ha ha cười một lúc, liền bắt đầu nói một ít chuyện trên lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn. Chờ nói xong chính sự, Thẩm Quy Hải nói với Hoàng Kiệt: "Ta vừa lúc muốn đi chơi bóng, không bằng vài vị kỹ sư cùng đi đi. Luôn làm việc trong phòng thí nghiệm, cũng phải tìm thời gian vận động cơ thể một chút."

Hoàng Kiệt vừa nghe thế lại nhịn không được vuốt mông ngựa nói: "Như vậy thì tốt quá tốt quá, có thể cùng gia chủ chơi bóng, đủ để tôi kể chuyện mười năm."

Mấy kỹ sư khác mặt cũng đều lộ vẻ vui mừng, Lương tiên sinh lại nói: "Bộ xương già này của tôi không đi đâu, để tiểu trợ lý này thay tôi đi thôi."

Hoàng Kiệt vừa nghe, liền vội vàng giới thiệu nói: "Gia chủ, đây là học sinh kiêm trợ lý của Lương tiên sinh, gọi là Trương Lê."

Thẩm Quy Hải trước đó đã cảm thấy thanh niên ngồi cạnh Lương tiên sinh có chút quen mắt, vừa nghe tên liền nghĩ tới, đây không phải đứa bé mà Trương gia xin tiến vào nội trạch kia sao? Thật ra cũng khá thanh tú.

"Thầy Lương." Trương Lê vừa nghe, tựa hồ có chút co quắp, vừa mới mở họp, cậu vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Quy Hải, cũng không biết gia chủ có phải nhận ra cậu hay không. Trương Lê kỳ thật không muốn tiến vào nội trạch, cậu chỉ muốn đi theo thầy Lương làm nghiên cứu thôi. Cho nên, cậu kỳ thật vẫn luôn hy vọng gia chủ không có hứng thú với mình, có thể bác bỏ đơn xin làm Tư Nô của cậu, vậy ba cậu cũng không có lập trường ép buộc cậu nữa.

Lương tiên sinh vỗ vỗ tay Trương Lê, không cho đứa nhỏ này chống đẩy. Đây là cơ hội rất tốt, cùng gia chủ thân cận, lưu cái ấn tượng tốt, về sau sự nghiệp cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Bọn họ là người làm nghiên cứu, cũng không phải chỉ cần khổ ải chịu khó làm là được. Không có ai hỗ trợ tài chính để duy trì, mặc dù có tạo được thành quả, cũng có thể bị người khác lấy đi. Đứa nhỏ này có thiên phú, ông hy vọng con đường cậu đi có thể thông thuận một chút.

Trước đó Thẩm Quy Hải cùng Thạch Lam nói chuyện đã kiểm tra cùng dọn dẹp hiện trường, nhưng Thạch Lam trái lo phải nghĩ không yên tâm, cùng Khang Ninh tính toán, sắp xếp những thị vệ giả làm người thường tới chơi, dù sao những người đó không phải trong giờ làm thì cũng như người thường thôi, ngược lại cũng không tính là lừa gạt chủ tử. Đều là người một nhà, chủ tử đột nhiên lâm thời dẫn người qua đó cũng dễ chuẩn bị.

Thời điểm Thẩm Quy Hải mang theo nhóm kỹ sư tới sân chơi tennis, Khang Gia Gia đang làm động tác chuẩn bị, xem tư thế kia, là đang giả vờ giả vịt.

Diệp Lượng nhìn thấy Thẩm Quy Hải tiến vào, vội vàng túm Trương Nhược Cốc đang xem di động một chút, cùng nhau ra đón, Khang Gia Gia thì đã sớm chạy tới. Phương Vấn nhìn thấy đi theo phía sau Thẩm Quy Hải cùng  tiến vào sân bóng là một đống người xa xa đi ở cuối cùng, ủ rũ nghĩ, chơi bóng liền chơi bóng, làm gì con bắt y mang theo cầu ớt cay?

"Chủ nhân." Khang Gia Gia chạy tới liền quỳ xuống thỉnh an, bị Thẩm Quy Hải giữ chặt: "Ở bên ngoài, những cái quy củ đó liền miễn đi."

Khang Gia Gia nhìn những người không quen biết phía sau, gật gật đầu: "Dạ."

Diệp Lượng cùng Trương Nhược Cốc cũng tiến tới chào đón, Thẩm Quy Hải mới nhìn về phía Phương Vấn đang đứng tít ở phía sau, rõ ràng có chút không cao hứng: "Em tới làm cái gì?" Nô lệ này, một khi có người ngoài, liền cách hắn xa như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể ở trước công chúng vô duyên vô cớ gây rối phạt y chắc?

Thẩm Quy Hải vừa nói lời này ra, không khí liền có chút nặng nề. Phương Vấn cũng sửng sốt. Tới sân vận động khẳng định là sẽ chơi bóng, nhưng để y mang theo cầu ớt cay, kia khẳng định là không muốn cho y chơi rồi, tưởng tượng như thế, y thật đúng là không biết mình tới để làm gì......

Phương Vấn nhất thời không biết trả lời như thế nào, nhưng trong mắt người khác ngược lại cảm giác như y đang giận dỗi. Diệp Lượng nhìn phía sau chủ nhân còn những người khác nữa, liền đánh bạo hoà giải: "Chủ nhân, thông báo là tất cả Tư Nô đều tham gia."

Thẩm Quy Hải "Ừm" một tiếng, không lại dùng vấn đề này khó xử người khác nữa, nhìn thoáng qua Thạch Lam, Thạch Lam liền bước lên trước một bước cười nói: "Để tôi thay mặt mọi người giới thiệu một chút, những vị này đây là kỹ sư nghiên cứu của căn cứ, vị này chính là người phụ trách của căn cứ Hoàng Kiệt, bên này là Tư Nô của chủ tử đại nhân."

Hoàng Kiệt khá tò mò, ông vẫn luôn biết chủ gia là có Tư Nô, nhưng đối với những người thường bọn họ mà nói, chuyện của chủ gia cũng giống như chuyện trong sách bậy, nay vậy mà may mắn được gặp những nhân vật trong truyền thuyết này.

Thẩm Quy Hải chờ Thạch Lam giới thiệu xong, liền nói: "Hôm nay chủ yếu là vận động cơ thể thôi, tùy tiện chơi, mọi người đều tùy ý một ít."

Một đám người lại khách khí một lần, liền tự tìm các sân khác nhau tản ra.

Nói là đi theo gia chủ tới chơi bóng, nhưng thật sự có thể cùng gia chủ đánh bóng cũng chỉ có Hoàng Kiệt mới miễn cưỡng đủ tư cách. Chỉ là trước khi tản ra, Thẩm Quy Hải lại gọi Trương Lê đang lẩn lẩn trốn trốn trong đám người: "Trương Lê, cậu nếu là học trò của Lương tiên sinh, vậy liền ở đây cùng nhau đánh đi."

Trương Lê bước chân chợt ngừng, rất không tình nguyện xoay người, tự cho là cao minh thoái thác nói: "Đa tạ gia chủ, nhưng tôi nào dám mượn mặt mũi Lương tiên sinh ạ. Tôi vẫn là cùng bọn họ đánh đi."

Thẩm Quy Hải cười nói: "Cậu không phải anh họ Nhược Cốc sao, Nhược Cốc hôm nay cũng ở đây, không cần giữ lễ tiết như vậy." Nói xong, cũng không cho Trương Lê cơ hội cự tuyệt, trực tiếp xoay người đi tới sân tennis.

Thanh niên tên Trương Lê này, cho dù bản thân không muốn tiến vào nội trạch, cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế chứ? Chẳng lẽ Thẩm Quy Hải hắn còn sẽ ép buộc người khác sao? Quá đáng giận, không dọa tiểu tử này một phen, thật sự không nuốt trôi được cơn hỏa này.

Thẩm Quy Hải bọn họ bên này, hơn nữa còn có Trương Lê, Hoàng Kiệt cùng Thạch Lam tổng cộng tám người, vừa lúc chiếm hai sân chơi.

"Mọi người thay phiên đến đây đi." Thạch Lam biết tất cả mọi người muốn cùng chủ tử chơi bóng, liền kiến nghị nói: "5 trái một ván, đánh xong thay đổi người."

Thẩm Quy Hải buồn cười nói: "Các cậu thay phiên đánh với ta? Ta đây chẳng phải là thành bồi luyện sao."

Thạch Lam cười bồi: "Này không phải là do mọi người đều muốn cùng ngài chơi bóng sao, ngài tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ ạ?"

"Được rồi, trước đánh một vòng, các cậu quyết định trình tự lên sân đi." Thẩm Quy Hải đẩy mấy Tư Nô cho Thạch Lam, quay đầu lại nói với Trương Lê: "Chúng ta đi thay quần áo trước."

Trương Lê sửng sốt: "Tôi, tôi không cần thay quần áo."

"Vậy sao chơi bóng được." Thẩm Quy Hải không vội không hoảng hốt nói: "Cậu một thân quần áo lao động như thế chơi bóng kiểu gì? Thế nào? Cậu không phải là cho rằng bản thân tùy tùy tiện tiện là có thể thắng đấy chứ?"

Trương Lê vừa định nói mình không mang quần áo, liền nhìn thấy có người cầm thật nhiều bộ quần áo thể thao vận động mới tiến vào, đừng nói cậu, những kỹ sư khác cũng đều mỗi người một bộ. Cái này, Trương Lê muốn tiếp tục cự tuyệt, vậy thật sự không coi mặt mũi gia chủ ra gì.

Trương Lê sắc mặt khó coi, sắc mặt Trương Nhược Cốc ở bên cạnh vẫn luôn chú ý tới Trương Lê đã có chút trắng bệch. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn chịu đựng, không dám lộ ra một chút không cao hứng nào, hắn biết Trương Lê đang làm nghiên cứu, nhưng nghiên cứu kiều gì lại nghiên cứu đến bên người chủ nhân chứ? Cậu ba Trương gia này cũng quá lợi hại đi?!

Chủ nhân thích cậu ta sao?

Lại muốn cùng Trương Lê chơi bóng, còn kêu cậu ta cùng nhau thay quần áo, này có phải có ý muốn thu đối phương vào nội trạch hay không?

Nhớ tới lời anh hai đã nói với hắn, Trương Nhược Cốc càng thêm khẩn trương. Chủ nhân đây là tính toán muốn ủng hộ chú ba tiếp nhận Trương gia sao? Hay là chủ nhân thích Trương Lê rồi? Không không, hai cái suy đoán này, cái nào cũng đừng là thật sự! Chủ nhân ngàn vạn lần đừng thu Trương Lê làm Tư Nô!!

Nhưng nếu chủ nhân thật sự....... Anh hắn phải làm sao bây giờ? Bản thân hắn lại nên làm sao bây giờ?

Trương Lê không tình nguyện đi theo Thẩm Quy Hải đến biên sân bóng, tiếp nhận quần áo xong liền muốn đi phòng vệ sinh thay, lại nghe Thẩm Quy Hải nói: "Đừng chậm trễ thời gian nữa, liền đổi luôn ở chỗ này đi."

Trương Lê sửng sốt, liếc mắt nhìn Thẩm Quy Hải một cái, đột nhiên bắt đầu khẩn trương, gia chủ đây là có ý tứ gì?

Trong lúc sửng sốt, đã có mấy thị nô ở chung quanh hai người kéo một cái mành, Thẩm Quy Hải cười như không cười nhìn Trương Lê càng thêm co quắp, nói: "Đều là đàn ông, sợ cái gì? Lại không phải bắt cậu cởi hết."

Trương Lê khẩn trương đến trái tim đập thình thịch, trong lòng không ngừng nhắc mãi: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhưng cậu cả người đều mông lung, làm sao còn nghĩ ra nên làm sao bây giờ! Cậu thật sự không muốn tiến vào nội trạch đâu, gia chủ....... Sẽ không thật sự coi trọng cậu đấy chứ???

Thầy Lương ơi thầy Lương, thầy hại em thật thảm!

Thẩm Quy Hải nhìn tư thế Trương Lê một bộ thà gãy chứ không chịu cong, trong lòng liền càng sinh khí. Thẩm Quy Hải hắn đây làm người sợ hãi như vậy sao?

Có thị nô tiến vào giúp Thẩm Quy Hải thay quần áo, Trương Lê chân tay luống cuống đứng ở một bên, Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng: "Trương Lê, cậu nếu không đổi quần áo, là muốn ta phải chờ cậu sao?"

Trương Lê run run một chút, gia chủ đột nhiên lạnh mặt, khí thế cả người tựa hồ đều thay đổi. Thẳng đến giờ phút này, cậu mới ý thức được, người đứng trước mặt này, là vương giả cầm quyền đủ để quyết định vận mệnh toàn bộ gia tộc bọn họ!

Trương Lê cười tự giễu, không giằng co nữa, còn không phải là thay quần áo sao! Người này nói một câu vô cùng đơn giản, là có thể khiến cậu không được làm nghiên cứu nữa, cậu còn rối rắm chuyện nội trạch thì có ý nghĩa gì? Thật sự chọc giận gia chủ rồi, trong nhà đều phải gặp xúi quẩy lây.

Thẩm Quy Hải thấy Trương Lê không bướng bỉnh nữa, cũng không lại tiếp tục khó xử đối phương, để thị nô giúp hắn đổi đồng phục.

Bên kia sân bóng, Thạch Lam cầm một tập giấy, trên mỗi tờ giấy ghi một con số, để mọi người rút thăm. Chờ tất cả mọi người rút xong, Phương Vấn trực tiếp nhìn về phía Trương Nhược Cốc cầm số 7: "Đổi số của cậu cho tôi đi."

Trương Nhược Cốc sửng sốt, vội vàng lắc đầu: "Sao làm như thế được?"

Phương Vấn cười cười, một bên duỗi tay lấy số trong tay Trương Nhược Cốc, một bên đưa tờ giấy ghi số 1 cho Trương Nhược Cốc: "Ra ngoài chơi thì phải vui vẻ mà chơi, đừng nghĩ lung tung rối loạn gì nữa."

Trương Nhược Cốc ngẩn người, Vấn đại nhân sẽ không nhìn ra hắn có chuyện gì chứ?

Thẩm Quy Hải ra khỏi Chủ Trạch, Khang Ninh khẳng định đều phải tự mình đi theo bảo hộ. Hôm nay không khí tương đối nhẹ nhàng, anh cũng không cần cố kỵ quá nhiều quy củ của nội trạch, chờ Khang Gia Gia bốc thăm xong, liền trực tiếp kéo người đến một bên, thấp giọng hỏi: "Em cùng Vấn đại nhân giận dỗi à?"

Khang Gia Gia sửng sốt: "Không có ạ."

Khang Ninh kỳ quái: "Anh đây sao không thấy em cùng Vấn đại nhân nói chuyện?" Đứa em trai ngốc này của anh ấy à, ngày thường dính Vấn đại nhân như một cái đuôi nhỏ cơ mà.

Khang Gia Gia có chút ngượng ngùng nói: "Em đây không phải là sợ lại liên lụy Vấn đại nhân sao....... Cho nên, tạm thời trước cách Vấn đại nhân xa một chút."

"Tạm thời?......" Khang Ninh có điểm không hiểu được Khang Gia Gia suy nghĩ cái gì: "Vậy em tính thời điểm nào lại cùng Vấn đại nhân nói chuyện?"

"Chờ em sửa được cái tật xấu lỗ mãng hấp tấp đã."

Khang Ninh: "...Em là định cả đời không cùng Vấn đại nhân nói chuyện sao?"

Khang Gia Gia: "........" 

------

p/s: Há há, cười chết với Khang Gia Gia, tức là cả đời k sửa nổi cái tính hấp tấp kia nên cả đời ko nói chuyện vs Vấn Vấn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top