Chương 46.5: Ngài muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó (2)


Thẩm Quy Hải chờ Phương Vấn kẹp xong, liền lại dùng dây thừng nhỏ xỏ qua đuôi kẹp kéo vào bên nhau, dây thừng ở giữa rất ngắn khiến hai đầu vú bị lôi kéo hướng vào nhau. Sau đó, hắn lại dùng một sợi dây thừng khác, nối trên dưới hai sợi thừng với nhau.

Làm xong hết thảy, Thẩm Quy Hải mới vừa lòng nhìn trên trán nô lệ đã đổ đầy mồ hôi, hỏa khí trong giọng nói giảm đi rất nhiều: "Uống nước, sau đó nằm xuống, giơ hai chân lên."

"Cảm ơn chủ nhân......" Phương Vấn tiếp nhận nước khoáng, một hơi uống lên, sau đó liền bắt đầu cởi giày cùng vớ, thật cẩn thận nằm xuống, dọn đùi giơ chân lên, tiện cho chủ nhân trách đánh.

"Không được lộn xộn, đánh tới sưng lên liền dừng."

"...Vâng..." Tay Phương Vấn bắt lấy đùi nắm thật chặt, phòng ngừa bản thân sẽ không chịu nổi mà theo bản năng tránh né.

Thẩm Quy Hải biết sức lực của mình, hắn dùng tám chín phân lực vung roi, thời điểm không sai biệt lắm đánh tới ba bốn mươi roi, bàn chân nô lệ liền một mảnh sưng đỏ. Hắn dùng tay đè đè, cảm thấy đạt đến độ ấm nóng hầm hập, lắc đầu cười nói: "Đủ hồng, nhưng còn chưa đủ sưng."

Phương Vấn muốn khóc, lại đánh nữa, y liền không đi đường được đâu.

Thẩm Quy Hải cúi đầu nhìn về phía Phương Vấn: "Em mấy ngày nay có chuyện gì quan trọng không?"

Phương Vấn cắn môi lắc lắc đầu, lại vẫn nhịn không được bổ sung nói: "Em..." Nhìn thấy chủ nhân trừng mắt, y lập tức tỉnh ngộ, sửa lời nói: "Nô lệ mấy ngày nay muốn ở Chủ Trạch đi dạo nhiều một chút..."

Thẩm Quy Hải cười nói: "Không có việc gì, vết thương ở gan bàn chân sẽ nhanh lành thôi, lại nói cũng không đến nỗi một chút cũng không đi lại được."

Phương Vấn run run môi, uể oải nói: ".....Ngài tiếp tục đánh đi."

Thẩm Quy Hải tâm tình tốt lên không ít, cũng không quá làm khó Phương Vấn, đánh đến khi hai chân đối phương rõ ràng sưng lên một tầng, nhẹ nhàng chạm vào một cái, cả người nô lệ đều sẽ run rẩy, liền buông dây mây trong tay xuống.

"Đứng lên đi." Thẩm Quy Hải cười nói: "Cái gì nên mặc thì đều mặc vào đi."

Phương Vấn sửng sốt, ngay sau đó có chút giật mình nhìn về phía chủ nhân, mặc quần áo làm gì? Sẽ không bắt y một ngày này đều mang theo mấy cái kẹp này đấy chứ?

Thẩm Quy Hải nhàn nhạt nói: "Ta nay còn có rất nhiều chuyện, em tốt nhất đừng chậm trễ thời gian của ta."

"Vâng..." Phương Vấn cắn góc áo trong miệng, tận lực cẩn thận mặc áo sơmi cùng quần, trong lúc đó không cẩn thận mấy lần tác động kẹp trên người, làm y hút vài khẩu khí lạnh. Chờ đến thời điểm muốn xỏ tất cùng giày, lại thật sự có điểm nhút nhát, nhịn không được nói: "Chủ nhân, có thể đi dép lê không?"

Thẩm Quy Hải nhướng mày, Phương Vấn thở dài, chỉ có thể chịu đựng đau nhức nhét chân vào giày, chân xót đến ra một thân mồ hôi lạnh. Chờ khi y đứng lên, trọng lượng toàn thân đều đè ở trên chân, trước mắt trong nháy mắt liền trắng bệch. Một đôi chân này, đau đến như đang dẫm lên hàng ngàn mảnh sành vỡ.

Thẩm Quy Hải ôm cánh tay dựa vào bàn làm việc, nhìn trước ngực áo sơ mi của tiểu nô lệ nhà mình hiện rõ hai cái kẹp, cười nói: "Như vậy không được, đi khoác kiện áo khoác của ta vào."

"Vâng." Phương Vấn hít sâu hai lần, mới nghẹn một hơi di chuyển bước chân, chủ nhân vẫn để lại cho y một đường sống, không thật sự đánh y tới đi không được. Chờ Phương Vấn khập khiễng đi đến trước giá treo mũ áo, tùy tiện cầm một kiện áo khoác mặc vào, Thẩm Quy Hải liền cười lại cho y đeo một cái kính râm, nói: "Hiện tại, em có thể đi ra ngoài." 

Phương Vấn giật mình nhìn về phía chủ nhân, không biết đây là ý tứ gì.

Thẩm Quy Hải banh mặt nói: "Mấy thứ vừa rồi, cái gì mà đồ ăn vặt cùng đồ uống, một đám đều trả về cho ta."

Phương Vấn hít sâu một hơi, y không muốn mang theo một thân đồ vật như vậy đi ra ngoài, nhưng hiển nhiên, chủ nhân nơi này không phép y cự tuyệt, chỉ phải ủ rũ cụp đuôi nói: "Đã biết ạ."

Gan bàn chân rất đau, nhưng tàn nhẫn dẫm xuống, đi nhiều một lúc rồi sẽ quen, chỉ là mấy cái kẹp bên trong đùi thì rất phiền toái. Thời điểm đi đường, nếu hai chân cọ vào nhau, sẽ phát ra tiếng kim loại va chạm rất nhỏ, huống chi mấy cái kẹp đó bị kéo chung một chỗ, động một cái, liền lôi kéo toàn bộ. Nhưng nếu tách chân đi đường thì... thật sự quá khó coi.

Phương Vấn mang theo một loại tâm tình bi tráng, sửa sửa áo khoác âu phục hơi to rộng trên người, xác định không ai có thể nhìn ra trên ngực y có kẹp, còn có........ dục vọng giữa háng bị dây thừng thít đến vừa trướng vừa đau, lúc này mới kéo cửa văn phòng đi ra ngoài.

Phòng làm việc của Thạch Lam cách không xa, y tận lực lợi dụng một đoạn khoảng cách này để làm quen cùng điều chỉnh tư thế đi đường của mình. Hậu huyệt kia không biết là đồ vật gì mà rất an tĩnh, trừ bỏ có chút cảm giác hơi trướng phồng lên thì vẫn tương đối dễ chịu. Chỉ là y rất khó xác định, thứ kia không có khả năng không có công năng khác, bởi vậy liền mang theo 12 phần cẩn thận, để tránh đột nhiên có động tĩnh gì làm y trở tay không kịp.

"Thạch đại nhân, ta tới lấy mấy thứ kia." Phương Vấn vừa mở miệng, thanh âm khàn khàn khiến chính y cũng hoảng sợ, vừa mới ở bên người chủ nhân không cảm thấy, đi ra bên ngoài y mới ý thức được, bản thân nói không chừng trên mặt còn có tình dục chưa lui, khó trách chủ nhân lại cho y đeo một cái kính râm.

"À à, đều để ở đây cả." Thạch Lam may mắn là đã để đồ lại chứ không trực tiếp ném chúng đi. Anh vội vàng tìm hai cái túi, cho hết đồ vào bên trong rồi đưa cho Phương Vấn.

Phương Vấn nhìn hai túi đồ vật kia, có chút phát sầu, tiếp tục hỏi: "Thạch đại nhân, anh biết mấy cô gái đưa đồ này cho tôi là thuộc bộ phận nào không?"

Thạch Lam vừa mới di xem ký lục gác cổng, hôm nay chủ tử không ở, không ai lên mở họp, chỉ có ký lục Thẩm thiếu gia ở gác cổng có mấy lần sử dụng khả nghi: "Phỏng chừng, là tiểu bí thư mà Thẩm thiếu gia mang người đi lên."

Phương Vấn trầm mặc, gật đầu nói: "Đã biết, cảm ơn nhé."

Thạch Lam nhìn bóng dáng Phương Vấn, cho dù người nọ đã cực lực che giấu, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra tư thế đi đường có điểm quái dị. Anh nhanh chóng dời mắt, không dám nhìn, không dám nghĩ, để tránh bị giết người diệt khẩu.

Thẩm thiếu gia, tên đầy đủ là Thẩm Lập Tín, là họ hàng bà con xa của Thẩm Quy Hải. Người Thẩm gia 99% đều chỉ là người phú quý rảnh rỗi. Chỉ có vị Thẩm thiếu gia này trời sinh mẫn cảm với mấy đồ máy tính điện tử, bị Thẩm Quy Hải chộp tới phụ trách mạng lưới an toàn thông tin của Thẩm gia. Nhưng Thẩm thiếu gia vẫn luôn thích làm một hacker bí ẩn, không chịu công khai lộ mặt, càng không chịu công khai quan hệ thân thích cùng Thẩm Quy Hải, không tham gia bất kỳ hoạt động nào của công ty, ngày thường cũng ít khi tới tập đoàn bên này.

Như thế nào liền trùng hợp nay lại tới như vậy.

Nói tới Thẩm Lập Tín này cũng rất kỳ ba, tuyển dùng thư ký vĩnh viễn đều là mấy cô gái nhỏ tuổi. Biểu hiện giống như kẻ phong lưu trải qua ngàn bụi hoa, nhưng mấy cô gái bên người lại là một người đều không chạm vào, chỉ ngắm từ xa chứ không chịu làm gì. Phương Vấn còn không ít hơn một lần cho rằng người này có phải bị bệnh liệt dương hay không. Sau lại mới biết được, gia hỏa này là Gay, còn là kiểu nằm dưới thân người khác nữa chứ.

Xách theo hai túi đồ vật, sau khi đi xuống một tầng thang bộ, Phương Vấn thật sự có chút chịu đựng không nổi, bất đắc dĩ dựa vào tường hòa hoãn một hồi.

Nhưng vẫn luôn đi tới còn đỡ, này vừa dừng lại, lúc nhấc chân lên, hai chân so với lúc mới vừa bị đánh còn đau xót hơn, may mắn y nắm được tay vịn cửa phòng cháy mới không có té ngã.

Nhẫn qua thời gian đau đớn bén nhọn nhất kia, Phương Vấn đẩy cửa phòng cháy ra, lựa con đường gần nhất đi đến khu làm việc của Thẩm Lập Tín, liếc mắt một cái liền thấy được hai cô gái buổi sáng.

Nhân viên ở tầng này so với tầng có phòng của Thẩm Quy Hải nhiều hơn không ít, Phương Vấn cảm thấy có chút nan kham. Y biết bản thân hiện tại thoạt nhìn có thể là có chút chật vật, còn sợ bị người khác phát hiện bộ dạng y đi đường quái dị, tim không tự giác đập nhanh hơn rất nhiều.

"Ah, Anh, anh là..." Tiểu cô nương nhìn thấy Phương Vấn, chỉ nói hai chữ liền che miệng. Nàng đi lên đưa tư liệu nhìn thấy người này, lúc ấy chỉ cảm thấy đối phương cô đơn quỳ gối trước cửa văn phòng gia chủ, nhìn thật sự giống một con cún to xác đang hối lỗi, quả thực quá soái khí, liền nhịn không được tặng cho y một chai nước khoáng. Sau khi trở về vừa nói, mấy chị em khác cũng muốn chạy theo lên lầu xem náo nhiệt.

Phương Vấn miễn cưỡng cười cười, đặt hai cái túi trong tay đến trước mặt cô nàng, lời ít ý nhiều nói: "Cảm ơn hảo ý của các em. Đồ vật tôi không thể nhận được, tất cả đều ở trong này."

"A!" Tiểu cô nương còn muốn nói cái gì đó, lại bị một người khác giữ chặt. Các nàng mới vừa bị Thẩm thiếu gia hung hăng mắng một trận, ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ, kia chính là văn phòng của gia chủ đấy, các nàng không nên vượt phép như thế. Tuy rằng không biết người kia là ai, lại cũng không dám tiếp tục tò mò.

Đồ vật đã trả về, Phương Vấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xoay người rời đi, lại thấy cửa văn phòng đối diện bị mở ra, Thẩm Lập Tín vừa lúc đi ra.

Phương Vấn nhíu nhíu mày, chỉ đành gật gật đầu chào Thẩm Lập Tín: "Thẩm thiếu gia." Cho tới nay, Phương Vấn đều cảm thấy Thẩm Lập Tín người này có điểm hơi ngốc, y rất không nguyện ý cùng cậu nói chuyện, đặc biệt là loại thời điểm này.

Thẩm Lập Tín vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Phương Vấn cũng sửng sốt, giữa trưa nghe được mấy cô gái kia nói chuyện phiếm, cậu liền biết Phương Vấn khẳng định sẽ bị anh họ biến thái của mình sửa trị, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Phương Vấn sống sờ sờ đứng ở này, chẳng lẽ anh họ cậu đổi tính rồi?

Nhưng mặc kệ như thế nào, thấy Phương Vấn không có việc gì cậu vẫn rất cao hứng. Thẩm Lập Tín khi còn nhỏ số lần tới Chủ Trạch  hữu hạn, cùng người Chủ Trạch đều không thân, anh họ Thẩm Quy Hải lại luôn là một bộ ông cụ non, khó có thể tiếp cận. Cho nên, cậu mỗi lần tới Chủ Trạch đều quấn lấy Phương Vấn chơi. Chỉ là sau khi Phương Vấn vào nội trạch, bọn họ liền rất ít khi gặp mặt.

Phương Vấn thấy Thẩm Lập Tín không nói chuyện, y cũng không có ý tán gẫu, xoay người liền đi. Thẩm Lập Tín bước nhanh đuổi theo, không hề dự triệu đặt tay lên vai Phương Vấn: "Anh đừng nóng vội đi mà, đã lâu không......" Thẩm Lập Tín nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Phương Vấn sắc mặt trắng bệch, cậu lập tức liền ý thức được trên người đối phương có thương tích, sợ tới mức vội vàng rụt tay lại, khẩn trương nói: "Anh, anh không sao chứ?"

Phương Vấn dùng tay chống bàn làm việc bên người nhịn một hồi, mới xuyên thấu qua kính râm nhìn về phía Thẩm Lập Tín, hạ giọng căm hận nói: "Thẩm thiếu gia, lặp lại lần nữa, ngài nếu vẫn còn sợ tay mình sẽ bị chủ nhân đập nát, liền không cần luôn động tay động chân."

Thẩm Lập Tín nuốt khẩu nước miếng, bỗng dưng cảm thấy có chút khí lạnh phả ra ở phía sau lưng. Phương Vấn là Tư Nô của anh họ, người bình thường khẳng định không thể chạm vào y, nhưng cậu tổng cảm thấy bản thân cùng Phương Vấn khi còn nhỏ từng chơi với nhau, cậu còn là 0 (thụ), đó là khái niệm khuê mật nha, vẫn luôn coi chuyện đụng chạm với đối phương là điều cấm kỵ. Nhưng tưởng tượng đến Thẩm Quy Hải biến thái, Thẩm Lập Tín cũng có chút chột dạ, ha hả cười nói: "Biết, em biết rồi."

"Tôi là phụng mệnh lại đây chuyển đồ, còn phải nhanh chóng trở về, liền không ở lại lâu nữa." Phương Vấn hít sâu một hơi, nói xong liền chuẩn bị trở về đi. Thẩm Lập Tín này nhiều ít biết một số chuyện tình thú giữa y cùng chủ nhân, đối phương hẳn là sẽ càng thêm chú ý tư thế đi đường của y. Ai ngờ Phương Vấn còn chưa đi được một bước, đột nhiên liền nghe thấy tiếng nhạc có chút nặng nề, là......... Thẩm gia gia hát?

Tiếng ca vừa dứt, người trong đại sảnh đều dừng chuyện đang làm trong tay, những ai có thân phận gia nô cúi đầu quỳ xuống, người thường cũng đều cúi đầu đứng thẳng, Thẩm Lập Tín ngẩn người, cũng vội vàng quỳ một gối, chỉ có Phương Vấn, toàn thân cứng đờ đứng ở đại sảnh, mặt đỏ đến nỗi có thể luộc chín quả trứng gà.

Đánh chết y cũng nghĩ không ra, thứ chủ nhân nhét vào hậu huyệt y, vậy mà lại là một cái loa Bluetooth!!!!!!!

--------

p/s: Mượn câu của bạn nào ko nhớ, Anh Hải, Anh thật biết cách chơi quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top