Chương 45: Cô gái này không biết quy củ phạt quỳ.


Từ phòng khách đi ra, Diệp Lượng cảm thấy bản thân vừa làm được một việc, tâm tình tốt hơn không ít. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nhớ tới buổi tối phải tới chỗ chủ nhân tạ phạt, liền bắt đầu sợ hãi.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy chủ nhân phát hỏa, nhưng ngày hôm qua lại là lần đầu tiên chủ nhân tức giận lớn như vậy với y, ngẫm lại liền không tự giác phát run!

Nhưng mặc kệ sợ hãi như thế nào, việc này cũng trốn không được. Sau khi nhận được tin tức của quản gia, Diệp Lượng liền quỳ thẳng ở cửa Trung Cánh , chờ chủ nhân vào cửa.

"Chủ nhân." Diệp Lượng khấu đầu, bắt đầu giúp Thẩm Quy Hải thay quần áo, đổi giày.

Chờ chủ nhân thay đồ xong xuôi, ngồi vào trước bàn ăn, đôi tay Diệp Lượng nâng giới chụp của mình, quỳ xuống: "Chủ nhân, Diệp Lượng hôm nay lãnh phạt, cảm tạ chủ nhân giáo huấn, còn xin chủ nhân thưởng quy củ."

Thẩm Quy Hải không nói chuyện, cũng không tiếp giới chụp trong tay Diệp Lượng, chỉ nói với quản gia: "Dọn đồ ăn lên đi."

"Vâng." Quản gia an tĩnh hầu hạ Thẩm Quy Hải ăn cơm, Diệp Lượng càng quỳ càng hoảng hốt, liền cố nhớ xem Vấn đại nhân ở thời điểm chủ nhân tức giận ứng đối như thế nào, nhưng đầu óc một khi sợ hãi liền phát ngốc, cái gì cũng chưa nghĩ ra được.

Quỳ một hồi, tay liền bắt đầu run, nhưng y không dám động, cắn răng lại nhịn hơn mười phút, tay đã bắt đầu run run, run đến y không cách nào duy trì được tư thế nâng cánh tay của mình. Nhưng chủ nhân vẫn luôn không để ý tới Diệp Lượng, thậm chí ngay cả liếc cũng không liếc y lấy một cái, loại thái độ lạnh nhạt này làm nước mắt y cuối cùng có chút khống chế không được chảy xuống.

Thẩm Quy Hải chậm rì rì cơm nước xong, tay Diệp Lượng đã hạ xuống vị trí trước ngực, đây còn là kết quả y cắn răng khổ chống đỡ mới giữ được. Thẩm Quy Hải nhìn thoáng qua, trầm giọng nói: "Để ta thưởng quy củ, giới cụ chính là nâng như thế?"

Diệp Lượng cả người run rẩy, tay run biên độ rất rõ ràng, dùng sức nâng giới chụp trong tay lên, thật vất vả giơ lên đỉnh đầu, nhưng lại không được chủ nhân lấy đi. Y chỉ kiên trì được vài giây, liền chịu đựng không nổi, cánh tay chậm rãi lại hạ xuống.

Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng, Diệp Lượng hít sâu mấy hơi, lại lần nữa thử giơ cánh tay lên, nhưng lần này mặc kệ y nỗ lực như thế nào, hai cánh tay giống như bị rót chì, không cách nào nâng lên được.

"Chủ nhân, Tiểu Lượng sai rồi, ngài tha Tiểu Lượng đi!" Hắn đột nhiên cảm thấy muốn hỏng mất, vậy mà giống Khang Gia Gia  cầu thành tiếng.

Thẩm Quy Hải phất phất tay, để thị nô hầu hạ cùng gia phó đều lui đi ra ngoài. Quản gia luôn luôn giỏi nhìn suy nghĩ của gia chủ cũng đi theo ra ngoài. Chờ đại sảnh không còn người khác, Thẩm Quy Hải lúc này mới nhìn Diệp Lượng, lạnh giọng nói: "Vậy nói xem, sai chỗ nào rồi?"

Diệp Lượng ngăn không được khụt khịt, nhưng lại sợ chọc chủ nhân càng không cao hứng, liền dùng sức nghẹn, nói chuyện cũng liền có chút đứt quãng: "Tiểu Lượng, Tiểu Lượng không nên, tự chủ trương, gây chuyện phiền toái cho chủ nhân."

"Sai này hôm nay phạt rồi, 30 giới chụp, đau không?"

"Còn, còn ổn ạ." Diệp Lượng không dám nói bậy, da vợt diện tích lớn, đánh xong, kỳ thật so với thước của Khang Gia Gia còn tốt hơn nhiều.

Thấy Diệp Lượng trả lời còn tính thành thật, Thẩm Quy Hải sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút, lại vẫn không cầm giới chụp trong tay Diệp Lượng, hỏi: "Tiếp tục nói, còn sai cái gì nữa?"

Diệp Lượng cắn cắn môi, vẫn còn sai sao? Y cẩn thận nghĩ nghĩ, thử nói: "Tiểu Lượng, không có làm tốt chuyện của Lục Khánh, khiến chủ nhân nhọc lòng."

Diệp Lượng nói xong đợi chờ, không chờ được chủ nhân phản ứng, liền biết này không phải điều chủ nhân muốn nghe, chỉ phải vắt hết óc tiếp tục nghĩ, nhưng cánh tay chua xót không chấp nhận được y nghĩ lâu lắm. Diệp Lượng tuyệt vọng, giờ phút này cái gì cũng có thể thử, lại thử nói: "Tiểu Lượng, không nên không nhớ kỹ chủ nhân nói, chuyện gì nếu không hiểu rõ, hẳn là nên trực tiếp hỏi chủ nhân."

Lời này nói xong, Thẩm Quy Hải cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn "ừ" một tiếng nói: "Này tính 10 giới chụp."

"Vâng!" Từ nhỏ đến lớn, Diệp Lượng trước nay không lãnh phạt lãnh đến cao hứng như thế, nhưng chủ nhân vì cái gì còn không lấy giới chụp đi? Chẳng lẽ, còn có sai lầm khác nữa? Diệp Lượng có chút luống cuống, y là thật sự không nghĩ ra!

"Chủ nhân......." Diệp Lượng nhỏ giọng cầu xin: "Ngài, ngài có thể nhắc nhở Tiểu Lượng một chút không?"

"Có thể," Thẩm Quy Hải lạnh lùng nói: "Nhưng sẽ thêm 20 giới chụp."

"Vâng, xin chủ nhân lo lắng, nhắc nhở Tiểu Lượng."

Thẩm Quy Hải cuối cùng cầm giới chụp trên tay Diệp Lượng, vỗ vỗ gương mặt Diệp Lượng nói: "Sở khiển trách Vương Phú thay cậu nhận 80 roi, còn bị giáng chức xuống phòng hồ sơ, cậu nói như thế nào?"

Diệp Lượng trong lòng căng thẳng, lại là chuyện này!!

Nguyên lai ở trong lòng chủ nhân, y cũng là người không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa sao?! Diệp Lượng trong lòng ủy khuất, nhưng càng nhiều hơn lại là sợ hãi, y sợ chủ nhân không hề thích y.

Diệp Lượng cúi đầu, lại muốn khóc, nhịn thật lâu mới nín được nước mắt trở về, thấp giọng nói: "Tiểu Lượng biết, Tiểu Lượng về sau, nhất định sẽ báo đáp Vương chủ quản thật tốt."

Thẩm Quy Hải nhìn Diệp Lượng một hồi, thở dài nói: "Cậu có phần tâm này thì tốt rồi, báo đáp liền không cần, chuyện của Vương Phú, quản gia sẽ an bài. Việc này may mắn ở chỗ gia nô đưa gia quy tới Lục gia chưa nói cụ thể là ai lệnh đưa tới, bằng không, ai cũng không thay cậu gánh không nổi tội danh này được."

"Vâng." Diệp Lượng không dám ngẩng đầu, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

"Việc của Vương Phú, lại thêm 20 giới chụp, cởi quần, quay người lại."

"Vâng." Diệp Lượng vội vàng cởi quần, xoay người, quy củ quỳ nằm sấp xuống, nâng cao bờ mông còn có chút sưng đỏ: "Tiểu Lượng biết sai rồi, xin chủ nhân thưởng quy củ."

Thẩm Quy Hải cũng không nói nhiều, dùng năm sáu phân lực đánh tiếp. Hắn kỳ thật vẫn có chút thất vọng. Diệp Lượng nói y đã hiểu rõ sai lầm, đối Vương Phú có hổ thẹn, nhưng một chút cũng không định để chính mình gánh chịu trách nhiệm.

Thẩm Quy Hải nhìn người trước mắt không ngừng run rẩy, lại cảm thấy chính mình khả năng có điểm quá hà khắc rồi. Kỳ thật Diệp Lượng cũng không sai, xu lợi tị hại, là nhân chi thường tình. Tình huống ngày hôm qua, có lẽ đã khiến Diệp Lượng sợ hãi. Không phải mỗi người đều có dũng khí gánh vác hậu quả, Diệp Lượng tuy rằng yếu đuối, nhưng bản tính lại thiện lương, hắn cũng không cần thiết quá nghiêm khắc với y.

Chỉ là dưới thất vọng, hắn liền phải đánh Diệp Lượng một trận, tâm tình để đối phương nhớ kỹ giáo huấn đều không có. Qua loa đánh xong 50 vợt, Thẩm Quy Hải lại không đau không ngứa giáo huấn Diệp Lượng vài câu, liền cho Diệp Lượng đi trở về.

Buổi sáng ngày hôm sau vừa ra khỏi cửa, Thẩm Quy Hải bỗng nhớ tới một sự kiện, Vương Phú bị hắn giáng xuống bộ phận hồ sơ, nô lệ Phương Vấn kia nhận lệ phạt sẽ do ai chưởng hình? Sẽ không ngốc đến mức để gã Bùi Thập Nhất kia chưởng hình đấy chứ?

Thẩm Quy Hải nhíu nhíu mày, nói với quản gia: "Đi xem Phương Vấn ở đâu, lập tức gọi y lại đây." Nói xong liền đi trở về phòng.

Quản gia vội vàng nói: "Chủ tử, 10 giờ phải đi đông khu căn cứ duyệt binh, sẽ không kịp."

Thẩm Quy Hải bước chân chợt ngừng, chỉ phải lại lần nữa đi về phía xe đã chờ sẵn bên ngoài, nói: "Đi tìm Phương Vấn, vô luận y ở đâu, lập tức gọi y đi văn phòng ta hầu."

"Vâng."

Quản gia tiễn Thẩm Quy Hải lên xe, liền đi Tây Cánh tìm Vấn đại nhân.

Phương Vấn đang ngủ ngon lành, bị quản gia gõ cửa gọi, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết chính mình lại làm sai cái gì, bị chủ nhân lập tức lệnh đi văn phòng hầu?

"Quản gia," Phương Vấn nói: "Thời điểm chủ nhân hạ lệnh, có nổi giận không?"

Quản gia hồi ức một chút nói: "Nhìn qua dường như không phải, có điều, mày nhăn rất chặt."

Phương Vấn rất vô tội nhìn quản gia: "Ta không làm cái gì mà."

Quản gia cũng rất cạn lời, nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nói: "Ngài nhanh chóng bôi thuốc xong rồi qua hầu đi."

Phương Vấn thở dài, vội vàng làm thanh khiết, lại gọi thị nô tới qua loa bôi thuốc, liền đi Tòa Hành Chính.

Chủ nhân không ở văn phòng, Thạch Lam cùng toàn bộ đoàn đội thư ký và trợ lý đều không ở, Phương Vấn tìm không thấy người, liền chỉ phải tìm một cái đệm ở cửa quỳ.

Tuy rằng ngẫu nhiên có người đi ngang qua nhìn đến thật sự xấu hổ, nhưng so với trước đó bị phạt quỳ trước lầu chính thì đây không tính là gì cả.

Trước lúc tới đây, Phương Vấn liền suy nghĩ cả một đường, cảm thấy vấn đề có thể là ở lệ phạt mỗi ngày. Bùi Thập Nhất xác thật là phạt không được y, nhưng Sở khiển trách không có chủ quản, y hẳn là nên chủ động tìm chủ nhân thỉnh phạt. Chỉ là ban ngày chủ nhân bận, y cũng vội, buổi tối Diệp Lượng lại đi tạ phạt, y liền không qua nữa. Không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng còn có tinh thần nhớ thương lệ phạt này của y?

Chủ nhân thật là quá khó hầu hạ đi.......

Phương Vấn trước khi đi quên không hỏi hành trình buổi sáng của Thẩm Quy Hải, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới, chủ nhân mãi cho đến giữa trưa cũng chưa trở về.

Thời gian dài bảo trì tư thế quỳ tiêu chuẩn, cơ bắp đau nhức lợi hại, phía sau lưng cũng bị mồ hôi làm cho ướt sụp, chạm đến vài vài vết thương có chút đau. Nhưng Thẩm Quy Hải càng không trở lại, y lại càng không dám thả lỏng. Buổi sáng kêu y lập tức đến văn phòng, nhưng chủ nhân chính mình lại lâu không trở lại như thế, đó chính là cố ý muốn phạt y quỳ đây mà.

Đại khái là sắc mặt của Phương Vấn quá khó coi, cơm trưa cũng không ăn, vậy mà có vài cô gái cầm một chai nước khoáng cùng một cái bánh mì lại đây đặt ở trước người y: "Anh, anh uống chút nước, ăn chút gì đi."

Phương Vấn cười cười không nói chuyện, cô gái này khẳng định không phải xuất thân gia nô, không biết quy củ phạt quỳ. Đồ vật y không dám ăn, nhưng y xác thật có chút mất nước, liền uống một hớp nước khoáng.

Cô gái thấy Phương Vấn uống nước xong, tựa hồ rất cao hứng, cười ha ha rời đi.

Phương Vấn không quá để ý, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, còn chưa đến vài phút, vậy mà lại có vài cô gái nữa chạy tới, thả cho y một đống đồ uống, các loại bánh kem, điểm tâm cùng đồ ăn vặt........

Phương Vấn mồ hôi lạnh chảy ướt sống lưng, thuần túy là bị dọa sợ. Một đống đồ lung tung đặt ở đây, nếu để chủ nhân nhìn đến........ Chết chắc rồi!

Tuy rằng Phương Vấn ngày thường trấn định, giờ phút này nội tâm cũng có chút hoảng loạn, mấy cô gái này là có chuyện gì thế này? Nhìn không ra y đang bị phạt quỳ sao? Không biết Thẩm gia gia chủ vừa biến thái vừa tàn nhẫn sao?!!!

Quá nhiều đồ, Phương Vấn không có khả năng chỉ động động tay là có thể thu dọn được. Vấn đề là, thời điểm phạt quỳ tự tiện lộn xộn, cùng bị chủ nhân nhìn đến một đống đồ này, cái nào hậu quả càng nghiêm trọng hơn??? Mà xui xẻo ở ngay thời điểm Phương Vấn còn đang do dự lựa chọn, Thẩm Quy Hải đã trở lại.

-------

p.s: chết em rồi Vấn Vấn ơi!!! (Nở nụ cười đen tối hí hí)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top