Chương 44: Anh họ của Vấn đại nhân -- Phương Tắc Khải
Triệu quản sự của Bộ phận thu mua là một người tương đối mập mạp. Đều nói người mập mạp thường tính tình tốt, Triệu quản sự chính là như vậy. Người này ngày thường đối nhân xử thế luôn rất hòa nhã hiền lành, không dễ trách phạt ai bao giờ, không có việc gì còn sẽ cùng bọn nô tài trẻ tuổi tâm sự, nói giỡn. Nhưng chính là một người như thế, lại phạt thị nô thân cận của mình đến Sở khiển trách lãnh 100 roi, sau đó còn trực tiếp đuổi ra khỏi Chủ Trạch.
Lúc Phương Vấn lại đây, Triệu quản sự đang sửa sang lại đơn mua sắm trước đó, giấy tờ trải đầy bàn. Đứng ở cửa, liền nhìn thấy Triệu quản sự vừa lộ ra đỉnh đầu hói, Phương Vấn liền cười: "Triệu quản sự, ông đây là đang làm gì thế?"
Triệu quản sự nghe thanh âm quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Phương Vấn, liền kéo khóe miệng cười nói: "Đương nhiên là làm việc rồi. Vấn đại nhân, thật lâu mới thấy ngài tới đây nha."
"Còn không phải do ta vẫn luôn không rảnh sao." Phương Vấn cười đi vào, rũ mắt thấy đơn mua sắm trải đầy trên bàn. Triệu quản sự bất động thanh sắc thu lại những hóa đơn đó, cười nói: "Vấn đại nhân, ngài đã không quản chuyện nữa, mấy thứ này không nên nhìn đâu."
Phương Vấn cũng không tức giận, kéo ghế dựa ngồi xuống, lại không dám thật sự dựa lưng lên ghế, tùy tay cầm một quả quýt mật trên bàn Triệu quản sự lên liền bắt đầu lột vỏ.
Triệu quản sự đợi, rồi lại đợi, thấy Phương vấn không nói lời nào, cũng không định đi, cầm quýt lột vỏ từng quả ăn, không tới một lát đã ăn liền ba trái. Thời điểm lột quả thứ tư, lại làm vỡ thịt quả, nước quýt đều văng lên văn kiện trên bàn.
"A, thật là ngại quá." Phương Vấn một chút biểu tình ngượng ngùng đều không có: "Không phải văn kiện quan trọng gì chứ?"
Gân xanh trên thái dương Triệu quản sự giật giật, lại cũng không thể đuổi người, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vấn đại nhân thích ăn quýt như vậy, nô tài sẽ dặn người đưa tới Tây Cánh nhiều một chút."
"Không cần." Phương Vấn nói: "Muốn ăn, ta lại đến tìm Triệu quản sự ăn. Chỗ ông toàn hàng mới."
Triệu quản sự khóe mắt giật giật, lấy lui làm tiến nói: "Vậy, ngài ngồi trên sô pha từ từ ăn, ghế dựa này ngồi lâu đau mông."
Phương Vấn lắc đầu: "Trên người ta đều là vết thương chủ nhân đánh, ngồi sô pha không bằng ngồi ghế dựa."
Triệu quản sự không nghĩ tới Phương Vấn lại...da mặt dày như thế, ngẩn người, cười khổ nói: "Vấn đại nhân, tâm ngài cũng thật rộng rãi."
"Ta này tính là gì chứ, mấy ngày hôm trước, ta ở Sở khiển trách nhìn thấy một thị nô bị phạt 100 roi. Đánh một cái kêu thảm một cái." Phương Vấn cười cười, hỏi: "Nghe nói, là Thị Nô gần người hầu hạ Triệu quản sự buổi sáng?"
Triệu quản sự tươi cười cứng đờ, tròng mắt như hạt đậu đỏ mắt xoay mấy vòng, có chút do dự mà nói: "Phải, thị nô kia tay chân không sạch sẽ, tôi đã báo cáo cho Lưu quản gia, đuổi khỏi Chủ Trạch."
Phương Vấn "nga" một tiếng, hỏi: "Trộm đồ vật?"
Triệu quản sự ha hả cười hai tiếng, không nói chuyện.
Phương Vấn nhướng mày: "Cắt xén đồ của nô tài khác?"
Triệu quản sự trên trán lấm tấm mồ hôi.
Phương Vấn nhướng mày: "Nhận hối lộ?"
Triệu quản sự buông xuống ánh mắt run run, cười mỉa nói: "Vấn đại nhân ngài cũng đừng hỏi, việc này cùng ngài không có quan hệ gì mà."
Phương Vấn biết nghe lời phải: "Hẳn là như vậy."
Triệu quản sự mới vừa thả lỏng một hơi, liền nghe Phương Vấn lại nói: "Xem ra là nhận hối lộ rồi. Ha hả, đây là nhà cung ứng nào, lại lớn mật dám nhét hối lộ cho thị nô của ông như thế?"
Phía sau lưng Triệu quản sự cũng bắt đầu ra mồ hôi, cố gắng giả vờ trấn tĩnh nói: "Vấn đại nhân, ngài hỏi cái này làm cái gì?"
"Đuổi rồi ta cũng tìm bọn họ hỏi vài câu chứ."
Triệu quản sự lau mồ hôi: "Vấn đại nhân nói đùa."
Phương Vấn cười cười, rút mấy tờ giấy ăn, lau nước quýt trên tay, lại rút thêm một tờ, lau vào giọt nước dính trên văn kiện xong, mới nói: "Ông xem xem, văn kiện đang yên lành đặt lên bàn, bị ta làm bẩn, lau mãi không xong."
Triệu quản sự nhíu nhíu mày, kinh nghi bất định nhìn Phương Vấn: "Vấn đại nhân ngài tới nơi này của nô tài, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Phương Vấn cười nói: "Cũng không có đại sự gì cả, ta tới đây, kỳ thật chính là muốn cho Triệu quản sự một kiến nghị."
Triệu quản sự sửng sốt, do dự nói: "Ngài cứ nói."
Phương Vấn ném tờ giấy ăn bẩn sang một bên, lúc này mới nói: "Triệu quản sự, nếu chỉ lo thân mình, cũng không phải là dễ dàng như vậy."
Triệu quản sự đồng tử nháy mắt co rút, khuôn mặt bụ bẫm có chút trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng tựa hồ có chút loạn. Qua một hồi lâu, ông mới thở dài một hơi, cười khổ nói: "Triệu Tài biết nên làm như thế nào rồi."
Thời điểm Phương Vấn ở Bộ phận thu mua, Diệp Lượng cũng tới Tòa tiếp khách, y là tới gặp anh họ của Vấn đại nhân - Phương Tắc Khải. Y nhớ rõ người này, lần trước gặp mặt là ở buổi vũ hội sau gia yến Tết Âm Lịch, tựa hồ có quan hệ không tồi với Vấn đại nhân.
Mấy ngày trước lúc thu được giấy xin gặp mặt, Diệp Lượng cảm thấy rất ngoài ý muốn, nghĩ cũng biết, khẳng định là có chuyện phiền toái gì rồi. Hơn nữa... Chủ nhân không cho Vấn đại nhân cùng bên ngoài liên lạc, y cũng không nên cùng người trong nhà Vấn đại nhân gặp mặt mới phải. Nhưng cũng không biết vì cái gì, ngày đó, y lại ma xui quỷ khiến ký "đồng ý".
"Diệp Lượng đại nhân." Phương Tắc Khải ở thời điểm Diệp Lượng vừa vào cửa liền đứng lên: "Cảm ơn ngài có thể rút ra thời gian tới gặp tôi."
Diệp Lượng cười nói: "Đừng khách khí, chúng ta ngồi xuống nói đi."
Phương Tắc Khải liên tiếp nói vài tiếng "được", cách bàn hội nghị ngồi ở đối diện Diệp Lượng.
Diệp Lượng không biết Phương Tắc Khải muốn gặp mình là có chuyện gì, liền không nói lời nào, Phương Tắc Khải ngập ngừng, có chút lúng túng nói: "Diệp Lượng đại nhân, Phương Vấn, vẫn khỏe chứ?"
Diệp Lượng buổi sáng mới lãnh phạt xong, kỳ thật ngồi rất không thoải mái, Phương Tắc Khải vừa hỏi như thế, y liền có chút do dự. Vấn đại nhân tự nhiên là rất không tốt, nhưng y cảm thấy, bản thân vẫn là đừng nói quá nhiều, đỡ phải để người trong nhà Vấn đại nhân sốt ruột lo lắng, liền chỉ nói hai chữ: "Còn tốt."
Phương Tắc Khải nhìn ra được Diệp Lượng do dự, hơn nữa hai chữ "Còn tốt" này vừa thốt ra, trong lòng anh liền biết, tình cảnh Phương Vấn hiện tại tám phần là rất không tốt mới đúng. Bên ngoài những lời đồn đãi tuy rằng không thể hoàn toàn tin được, nhưng chung quy không phải tin đồn vô căn cứ, xem ra Phương Vấn đã thật sự thất sủng rồi?
Phương Tắc Khải nghĩ như thế, liền cười nói: "Diệp Lượng đại nhân, ngài hiện tại quản nội trạch, nói vậy chắc hẳn rất bận."
"Còn ổn, ta vẫn phải học hỏi rất nhiều."
Ánh mắt Phương Tắc Khải chớp động, xem ra vị Diệp Lượng đại nhân này xác thật là người dễ nói chuyện, tại buổi yến hội lần trước thấy y cùng Phương Vấn rất thân cận, hẳn là sẽ hỗ trợ đi? Nghĩ như thế, Phương Tắc Khải liền nói: "Diệp Lượng đại nhân, tôi tới tìm ngài lần này, kỳ thật là có hai việc nhỏ, hy vọng ngài có thể giúp đỡ."
Diệp Lượng cẩn thận chút, hỏi: "Có chuyện gì?"
Phương Tắc Khải cười cười, nói: "Ngài xem, Phương gia sinh ý không lớn, năm trước mới mở vài cửa hàng mới ở mặt tiền, đầu tư khá lớn, cũng là dựa vào cho vay duy trì vốn lưu động. Bên ngân hàng cho vay, vẫn luôn là Phương Vấn trực tiếp liên hệ. Mắt thấy hiện tại thị trường nhiệt độ không tồi, chúng tôi muốn tranh thủ thời cơ, nhưng lại không cách nào liên hệ với Phương Vấn được, liền muốn nhờ Diệp đại nhân có thể hỗ trợ hỏi Phương Vấn phương thức liên hệ ngân hàng một chút được không?"
Diệp Lượng không hiểu rõ chuyện làm ăn, liền hỏi nói: "Việc cho vay này, không thể trực tiếp tìm ngân hàng sao?"
"Cái đó còn phải xem là tình huống gì." Phương Tắc Khải cười nói: "Trực tiếp tìm ngân hàng, vật thế chấp nhiều không nói, lãi suất cho vay cũng lấy không được bao nhiêu ưu đãi."
Diệp Lượng cái hiểu cái không gật gật đầu, suy nghĩ nói: "Chuyện thứ hai là gì?"
Phương Tắc Khải không biết vấn đề vừa rồi Diệp Lượng là đồng ý, hay là không đồng ý, nhưng Diệp Lượng hỏi, anh cũng chỉ đành trả lời trước: "Việc thứ hai cũng là một việc nhỏ....... Lần trước nhà của chúng tôi thương lượng một chút, muốn lại đưa một đứa nhỏ nữa tiến vào Chủ Trạch làm gia phó."
Diệp Lượng nhìn ngày trên lịch điện tử, nói: "Năm nay thời gian tuyển nhận gia phó còn chưa tới, trực tiếp báo danh là được. Các anh nếu không biết thể thức, ta có thể dặn bộ phận báo danh chia sẽ cho."
Phương Tắc Khải cười mỉa nói: "Đứa nhỏ này, đã qua độ tuổi tuyển nhận huấn luyện."
Diệp Lượng sửng sốt, Phương Tắc Khải ngay sau đó đã nói: "Tôi nghe nói, mỗi năm cũng có một ít gia phó là từ chủ gia trực tiếp điều tiến Chủ Trạch đi? Người khác khẳng định không được, nhưng Diệp Lượng đại nhân khẳng định có thể?"
Diệp Lượng nhíu mày, y nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Trước đó chủ nhân vừa mới cấm thiết bị thông tin của Vấn đại nhân, Vấn đại nhân từng nói muốn liên hệ anh, cũng là vì việc này?"
Phương Tắc Khải sửng sốt, anh đoán không ra tâm tư Diệp Lượng, sợ biến khéo thành vụng, liền không dám nói bậy, cười khổ nói: "Nào có, hồi đó là muốn nhờ Phương Vấn giúp cháu ngoại y tìm một công việc tốt, nhưng hiện tại ngài cũng thấy rồi đấy, công việc nào có thể tốt bằng làm việc cho chủ gia chứ. Có điều, tóm lại cũng đều là vì chuyện đứa cháu ngoại này."
Diệp Lượng hiểu rồi, Phương gia đây là cảm thấy Vấn đại nhân không được sủng, muốn lại đưa một người nữa tiến vào.
Tuyển nhận nô tài cho Chủ Trạch là chức trách của quản gia, y chỉ có thể từ trong số những người được chọn lựa ra nô tài hầu hạ tại nội trạch. Diệp Lượng biết việc này không nên quản, nhưng không biết có phải lòng tự trọng quấy phá hay không, y có chút không biết nên cự tuyệt như thế nào. Huống chi, sáng nay bởi vì chuyện của Vương Phú mà bị Vấn đại nhân chỉ trích, y cảm thấy có điểm ủy khuất, liền có một loại xúc động muốn chứng minh bản thân không phải loại người vong ân phụ nghĩa này.
Diệp Lượng suy xét khả năng trực tiếp điều người tiến nội trạch, gần nhất bởi vì chuyện của Lục Khánh, y cũng tiếp xúc không ít quản sự, nếu có quản sự nào nguyện ý hỗ trợ, làm cái đơn xin, quản gia hẳn là sẽ đồng ý đi?
Nghĩ vậy, Diệp Lượng liền hỏi nói: "Vậy người kia, thân phận như thế nào?"
Phương Tắc Khải vừa nghe Diệp Lượng hạ giọng hỏi, liền nói: "Đứa bé tên là Lý Thần, năm nay 17, đứa bé này từ nhỏ liền thông minh, vẫn luôn học nhảy lớp, đại học cũng là trúng tuyển ban tài năng, học tài chính, nghe nói kỳ kiểm tra CPA đều đã vượt qua rồi. Người rất lanh lợi, cũng đặc biệt nghe lời."
Diệp Lượng vừa nghe người này điều kiện không tồi, nhiều ít cũng thả lỏng tâm tình, nếu xin một cái đăc phê, tổng phải có lý do đặc thù mới được.
"Anh...Tắc Khải... " Diệp Lượng theo cách Phương Vấn xưng hô gọi đối phương một tiếng, nhưng lại khiến Phương Tắc Khải cao hứng đến hỏng rồi, liên tục nói: "Đừng, Diệp Lượng đại nhân gọi tên tôi là được rồi."
Diệp Lượng cười cười, chưa nói cái gì, tiếp tục nói: "Việc này, không phải chỉ đơn giản như vậy là xong. Ta chỉ có thể thử xem, dù sao đây cũng không phải chuyện một người là có thể quyết định."
Phương Tắc Khải cười gật đầu nói: "Ngài nguyện ý hỗ trợ là được."
Diệp Lượng cười nói: "Lý Thần, có mong muốn chức vị gì không?"
Phương Tắc Khải có chút nịnh nọt cười nói: "Nếu có thể tới lầu chính, vậy đương nhiên là tốt nhất."
Diệp Lượng tươi cười hơi ngừng, sau tiếp tục cười nói: "Điều này ta cũng không dám bảo đảm, có điều, Lý Thần tiến vào, đừng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quan hệ của bản thân cùng Vấn đại nhân."
Phương Tắc Khải sửng sốt: "Đây là?......"
Diệp Lượng nói: "Chủ yếu là sợ tương lai tiểu Lục đại nhân nghĩ nhiều, các anh minh bạch đi?"
Phương Tắc Khải nghe xong còn hít sâu một hơi, vội vàng nói: "Minh bạch, minh bạch, đa tạ Diệp Lượng đại nhân nhắc nhở." Anh thật đúng là không nghĩ phức tạp như thế, do dự một chút, sửa lời nói: "Kỳ thật không đi lầu chính cũng tốt, thằng bé tuổi trẻ, lại không phải từ nhỏ đã học quy củ, gây ra họa không duyên cớ làm người trong nhà sốt ruột. Nếu chỗ mua sắm có thiếu vị trí nào, hy vọng Diệp Lượng đại nhân có thể sắp xếp cho nó một vị trí nhỏ. Thằng bé này học tài chính, đi Bộ phận mua sắm, cũng coi như là học đúng ngành rồi."
Diệp Lượng cười nói: "Ta hiểu rồi. Việc này, ta tận lực giúp các anh, nhưng thành hay không thành, ta lại không dám bảo đảm. Các anh, cũng trước đừng nói với Vấn đại nhân. Cũng mất công Vấn đại nhân nghĩ nhiều." Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Diệp Lượng không quá muốn cho Phương Vấn biết mình giúp y một đại ân như thế, chỉ hy vọng có một ngày, Phương Vấn sẽ phát hiện y tốt, sẽ hối hận đã từng hiểu lầm y. Diệp Lượng cảm thấy bản thân khả năng nhiều ít có chút giống ba, là người đọc sách thanh cao.
Phương Tắc Khải có chút xấu hổ cười cười, Diệp Lượng đại nhân đây là nhìn ra tâm tư này của bọn họ. Bất quá bọn họ cũng không nhất định phải được vị trí như thế, lầu chính nếu không thích hợp đi, vậy Bộ phận mua sắm cũng khá tốt, tiếp xúc cung thương nhiều chút, về sau Phương gia mua sắm nguyên liệu nấu ăn cũng có thể được cái giá tốt.
Việc này nói xong, Diệp Lượng mới trở lại chuyện thứ nhất Phương Tắc Khải sở cầu: "Về chuyện thứ nhất, chủ nhân không cho Vấn đại nhân cùng bên ngoài liên hệ, mặc dù ta giúp anh hỏi Vấn đại nhân, đó cũng là vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân. Cho nên, việc này, ta chỉ sợ không giúp được anh rồi."
Phương Tắc Khải có chút thất vọng, anh thật đúng là không nghĩ tới, một việc đơn giản như thế sẽ bị cự tuyệt. Nhưng Diệp Lượng đại nhân ngay cả mệnh lệnh của gia chủ cũng nhắc tới, anh tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng đối phương. Ai biết, Phương Tắc Khải còn chưa nói gì, Diệp Lượng lại nói: "Có điều, có cơ hội, ta có thể giúp anh hỏi Thạch đại nhân một chút, xem có thể giới thiệu mấy người của ngân hàng cho anh hay không."
Phương Tắc Khải ngẩn người, Thạch đại nhân? Trợ lý đặc biệt của Gia chủ - Thạch Lam Thach đại nhân? Vậy càng tốt!! Không nghĩ tới sẽ có một kinh hỉ như vậy, Phương Tắc Khải quả thực vui mừng quá đỗi nói: "Nếu được như thế, vậy thật sự cảm ơn Diệp Lượng đại nhân!!"
Phương Tắc Khải lại khen tặng Diệp Lượng một hồi lâu, Phương Vấn làm Tư Nô nhiều năm như thế, trong nhà thật không chiếm được bao nhiêu điều tốt, thân thích trong nhà đã sớm muộn có nhiều phê bình kín đáo, lại không nghĩ rằng vị Diệp Lượng đại nhân này ngược lại hỗ trợ được nhiều như vậy!
-------
p/s: Rồi đó. Không nói với Vấn đại nhân rồi xem chừng sẽ gây ra họa thôi Diệp Lượng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top