Chương 43.5: Cậu, xác thực ko phạt được ta.


Bùi Thập Nhất bị ngữ khí khinh miệt của Phương Vấn kích đến có chút tức giận, lập tức từ trong tay thị nô bên cạnh đoạt lấy giới tiên của Phương Vấn, cười dữ tợn nói: "Xem ra, Vấn đại nhân cảm thấy thuộc hạ chỉ là một Đại chủ quản, không có tư cách chưởng hình?"

Phương Vấn bình tĩnh nói: "Tức là thay Chủ quản hành sử, tự nhiên là có tư cách chưởng hình."

Bùi Thập Nhất nhướng mày, cho rằng Phương Vấn đây là nhận thua, nhưng gã còn chưa kịp nói gì, Phương Vấn đã lại tiếp tục nói: "Chẳng qua, chủ nhân lúc trước nói rất rõ ràng, Phương Vấn nhận lệ phạt mỗi ngày, do Chủ quản đại chưởng hình của Sở khiển trách thực hiện. Đại chủ quản, dù sao cũng không phải Chủ quản."

"Được được được, Vấn đại nhân đây là thích chơi chữ đúng không." Bùi Thập Nhất cười lạnh liên tục: "Hôm nay, nô tài nếu vẫn kiên quyết phạt, Vấn đại nhân còn dám cự phạt sao?!"

Phương Vấn trầm mặc, sau lại chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ đầu gối nhìn không dính bụi đất, mới nhìn về phía vẻ mặt kinh giận của Bùi Thập Nhất, chậm rãi nói: "Ta biết Sở khiển trách này hiện giờ không có Chủ quản, hôm nay kỳ thật vốn dĩ không cần tới. Tới quỳ là quỳ gia pháp, đó là sự cung kính của Phương Vấn dành cho chủ nhân cùng gia pháp, cũng là thông tri cho Bùi đại chủ quản một tiếng, lệ phạt sau này ta liền không tới Sở khiển trách lãnh nữa. Còn có, ta phải sửa đúng Bùi đại chủ quản một câu, không phải ta cự phạt, mà là Bùi đại chủ quản cậu, xác thật là phạt không được ta."

Bùi Thập Nhất thực sự không nghĩ tới vị Phương Vấn đại nhân này bây giờ vẫn còn có uy phong lớn như thế, bản thân lại còn bị đối phương một câu một tiếng đại chủ quản kích đến thẹn quá thành giận, không màng hậu quả vung một roi ra, làm tiểu thị nô bên cạnh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không chút suy nghĩ liền chắn ở giữa, một roi kia lập tức quất lên mặt tiểu thị nô.

Phương Vấn nhíu mày, Bùi Thập Nhất càng thêm tức giận, còn muốn đánh tiếp, lại bị một tiên sinh khiển trách nghe tin chạy tới giữ chặt: "Bùi đại chủ quản, không được!"

Tiên sinh khiển trách họ Tần, là tiền bối lão làng trong Sở, ngay cả Vương Phú cũng phải cho ông vài phần mặt mũi. Bùi Thập Nhất tuy rằng đang nổi nóng, lại cũng không muốn vừa lên nhậm chức đã đắc tội người ta, thở hổn hển, cuối cùng cũng không đẩy vị tiên sinh khiển trách kia ra, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua: "Tần tiên sinh, Vấn đại nhân đây cự phạt như vậy, tôi còn không được phạt?!"

Tần tiên sinh ở trong lòng mắng to Bùi Thập Nhất là đồ ngu xuẩn, nhưng cũng không muốn đắc tội đại chủ quản vừa mới nhậm chức này, nhưng mà không biết nên khuyên như thế nào, lại nghe thấy Phương Vấn lạnh lạnh nói: "Tần tiên sinh, Phương Vấn muốn hỏi một câu, Sở khiển trách này, từ khi nào cũng có thể tự hành xử phạt Tư Nô?"

Phương Vấn vừa nói lời này ra, đầu óc Bùi Thập Nhất lập tức thanh tỉnh lại, nháy mắt liền ra một thân mồ hôi lạnh.

"Cái này..." Tần tiên sinh trái phải đều không thể đắc tội, hối hận chính mình không có việc gì lại tới nhảy vào vũng nước đục này làm gì.

Phương Vấn cũng không muốn quá khó xử vị tiền bối này của Sở khiển trách, hơi hơi mỉm cười nói với Bùi Thập Nhất: "Xem ra Bùi đại chủ quản lần trước chịu giáo huấn không đủ, cái miệng này vẫn là không biết nặng nhẹ. Cậu muốn tự mình vả miệng, hay là chúng ta cùng nhau lật từng điều gia quy để nghiên cứu, nhìn xem Bùi đại chủ quản đây nên bị phạt như thế nào?"

Bùi Thập Nhất đôi mắt đã đỏ lên, nhất thời không cách nào cãi lại. Đáng chết, tên Phương Vấn này sao lại nắm rõ gia quy như thế, còn biết lợi dụng sơ hở thuần thục như vậy!

Nhưng gã hôm nay vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại phạt người này rồi, nhìn Phương Vấn kia không coi ai ra gì, gã giả bộ không có việc gì, nói: "Vấn đại nhân đây đã muốn ghép tội ai thì sợ gì không có lí do. Cũng không biết, Vấn đại nhân có dám cùng nô tài đi tìm chủ tử nói lý hay không?"

Tần tiên sinh bên cạnh vừa nghe đến đó là mồ hôi cũng không còn mà ra, chỉ cảm thấy Bùi Thập Nhất này có phải đầu óc bị nước vào rồi hay không, sự việc mất mặt như thế cũng muốn lôi đến trước mặt chủ tử? Là ngại bản thân thăng chức quá nhanh, vội vàng muốn cho chủ tử nhìn xem gã có bao nhiêu vô năng à? Được rồi, được rồi, phỏng chừng vị trí đại chủ quản này trong một buổi sáng liền thay người khác rồi. 

Phương Vấn cũng sửng sốt, y thật đúng là không nghĩ tới Bùi Thập Nhất này có thể ngu đến như vậy. Gã đã là đại chủ quản, không phải thị nô nhất đẳng bình thường, y thật đúng là có thể lấy thân phận Tư Nô đi bức một đại chủ quản Sở khiển trách vả miệng chắc? Người này ngu như thế, lại không biết ẩn nhẫn cùng thu liễm, vạn nhất Lục gia chướng mắt Bùi Thập Thất, căn bản không tới thông đồng gã, vậy y chẳng phải là bận việc vô ích à???

Cái này, Phương Vấn cũng không biết nói tiếp như thế nào.

Thấy Phương Vấn không nói, Bùi Thập Nhất chỉ cho là Phương Vấn sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nữa. Gã mới vừa rồi cũng là tức giận đến hồ đồ, nếu thật sự đi tìm chủ tử, gã cảm thấy bản thân tựa hồ cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Phương Vấn sợ, vừa lúc!

Đúng lúc này, Diệp Lượng được một thị nô đỡ trở lại đại đường, nhìn thấy không khí quỷ dị ở đây liền ngẩn người.

Mà Diệp Lượng xuất hiện, đã cho Bùi Thập Nhất một cái bậc thang khá tốt.

Bùi Thập Nhất lại hừ lạnh một tiếng với Phương Vấn, giả bộ như có chuyện muốn cùng Diệp Lượng câu thông, đón Diệp Lượng đi qua, tùy tiện hàn huyên hai câu, hẹn buổi chiều hội nghị, liền thuận thế trực tiếp trở về văn phòng của mình.

((Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Caonhatban, các bản đăng khác đều chỉ là re-up không xin phép. Vui lòng đọc tại địa chỉ chính xác là một cách giúp chủ nhà có động lực tiếp tục edit truyện.))

Phương Vấn nhìn bóng dáng Bùi Thập Nhất kia nhanh chóng biến mất, thở dài một hơi. Đối thủ quá ngốc, y diễn cũng không dễ diễn a.

Diệp Lượng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng y cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng y sau khi bị đánh, liền ý bảo thị nô buông tay ra, lúc này mới cẩn thận đi đến bên người Phương Vấn, thấp giọng hỏi: "Vấn đại nhân, ngài lãnh phạt xong chưa?"

Phương Vấn không trực tiếp trả lời, chỉ là nói: "Tôi còn có việc, cậu đi về trước đi."

A? Diệp Lượng ngẩn người, tuy rằng cảm thấy tình cảnh này có điểm quái, nhưng hôm nay y cảm thấy có chút mất mặt, không muốn ở Sở khiển trách thêm, liền gật gật đầu đi trước.

Chờ Diệp Lượng rời đi, Phương Vấn mới chuyển hướng Tần tiên sinh, nhìn thoáng qua tiểu thị nô yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào, nói: "Tiên sinh, thị nô này trên mặt bị thương, còn mong ông chiếu cố cậu ấy một chút."

Tiểu thị nô hiển nhiên không nghĩ tới Phương Vấn vẫn còn nhớ thương mình, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, nhưng cũng không nói gì.

Tần tiên sinh nhìn, ngược lại có điểm thích sự trấn định của đứa nhỏ này, liền gật gật đầu: "Vấn đại nhân yên tâm." Buổi chiều liền điều đứa nhỏ này đi nhà kho, chờ Bùi Thập Nhất kia quên mất chuyện hôm nay này, lại triệu hồi về sau.

Phương Vấn thấy trái phải không có việc gì nữa, cũng liền cáo từ rời đi. Giới tiên này chưa người đánh, Phương Vấn cũng không muốn lại trở về phạt quỳ. Phạt nhiều ngày như thế, Lục gia tổng không thể vì chút chuyện nhỏ xíu này lại cùng chủ nhân phân cao thấp đi.

Một đi một về, cơ bắp vận động không ít, trên người ngược lại không có loại đau đớn đến nhăn nhúm như khi mới dậy sáng sớm đó. Y cân nhắc một chút, liền nửa đường xoay người, đi về Bộ phận thu mua trong Chủ Trạch.

-------

p/s: Vấn đại nhân uy vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top