Chương 38.5 [ kể xen ]: Tề Nghiễm Nhiên cùng Giang Hân (4)


Buổi tối ngày hôm nay, Thẩm Quy Hải vẫn cầm laptop ngồi ở trên sô pha trong gian dạy dỗ, sau khi hắn ngồi xuống, cũng chỉ có thể nghe thấy âm thanh lạch cạch đánh chữ. Thẩm Quy Hải không tra tấn Giang Hân, anh bỗng dưng cảm thấy không yên ổn. Bản thân bị khóa ở trong gian phòng này, lại là hai người một chỗ, anh rất sợ chủ nhân sẽ đột nhiên lệnh anh hầu hạ.

Không biết thời điểm nào, âm thanh gõ phím ở trên đỉnh đầu đột nhiên dừng lại, Giang Hân liền cảm giác được bản thân bị Thẩm Quy Hải nhìn chăm chú. Anh khẩn trương nuốt nước bọt, nghe được chủ nhân hỏi:" Giang Hân, nếu cậu chết, em trai cậu sẽ như thế nào? "

Giang Hân sắc mặt biến đổi, vội la lên: "Chủ nhân, Giang gia đối chủ gia luôn trung thành và tận tâm, Giang Trạm càng lấy tận trung với chủ gia làm vinh hạnh. Vô luận Giang Hân như thế nào, Giang Trạm đều sẽ không thay đổi, Giang gia vĩnh viễn đều là hàng rào kiên cố trên biển của chủ gia."

Thẩm Quy Hải một tay chống cằm, không nhanh không chậm hỏi: "Nếu cậu đang sống sờ sờ bị ta đánh chết, em trai cậu cũng sẽ không tâm tồn oán hận sao?"

Hóa ra hai ngày này chủ nhân đều không động thủ, là đang bận tâm tới Giang gia. Giang Hân trong lòng chua xót, nhưng lại không dám biểu lộ nửa điểm, anh càng không thể làm chủ gia sinh ra hoài nghi đối với lòng trùng thành của Giang gia. Giang Hân dập đầu thật sâu, trán áp sát trên mặt đất, nói từng chữ rõ ràng: "Giang Hân không cần hậu danh, chỉ cần không liên lụy Giang gia, nguyên nhân cái chết của Giang Hân tùy chủ nhân an bài."

Thẩm Quy Hải không nghĩ tới Giang Hân này lại quyết tuyệt như thế, hỏi lại một lần: "Cậu, xác định?"

"Xác định."

"Đã biết." Thẩm Quy Hải đáp một câu này, gập notebook liền đi ra ngoài. Chỉ cần Giang gia còn ở đây, Giang Hân này liền sẽ không làm ra chuyện phản bội Thẩm gia sự, thả chạy liền thả chạy đi.

Giang Hân buồn bã mất mát ngồi quỳ trên mặt đất, các loại ý niệm như đèn kéo quân hiện lên trong đầu, nhưng lại một cái cũng bắt không được.

Ngày thứ tư bị nhốt ở gian dạy dỗ, Giang Hân chỉ thấy được Phương Vấn đưa cơm, mà ngay cả Phương Vấn cũng không chịu cùng anh nhiều lời một câu, đại khái là đi an bài chuyện hậu sự của anh rồi. Buổi tối Thẩm Quy Hải cũng không qua đây nữa, anh cảm thấy chính mình cuối cùng cũng đã hiểu được tâm tình của tội phạm chuẩn bị tử hình.

Buổi chiều ngày thứ năm, còn chưa tới thời gian đưa cơm Phương Vấn đã tới. Giang Hân ngẩn người, nhìn thấy Phương Vấn vẻ mặt khẩn trương, bỗng dưng cũng khẩn trương theo. Anh cho rằng đêm nay chủ nhân sẽ động thủ, nhưng Phương Vấn vừa mở miệng, anh mới phát hiện, chính mình đã đoán sai rồi!

Phương Vấn đóng cửa phòng dạy dỗ lại, đè thấp thanh âm, nôn nóng hỏi: "Giang Hân, tôi hỏi cậu, người yêu kia của cậu, cậu có biết là ai hay không?"

Giang Hân ngẩn ra một chút, lo sợ không yên hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã."

Giang Hân suy nghĩ một chút, cảm thấy điều này cũng không cần thiết phải giấu giếm, liền gật gật đầu.

Phương Vấn sắc mặt thay đổi, lại hỏi: "Vậy trước khi cậu tiến vào nội trạch, cậu và người kia đã kết thúc hoàn toàn chưa?"

Giang Hân lắc lắc đầu, trong lòng càng nóng nảy: "Vấn đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phương Vấn cười khổ nhìn Giang Hân: "Lấy sự hiểu biết của cậu đối với người kia, nếu hắn biết cậu tại nội trạch vì cự sủng bị phạt, lại nghe nói chủ gia bởi vì biết cậu tư thông thất thân mà chuẩn bị xử tử cậu, hắn có thể chạy tới Chủ Trạch cứu cậu hay không?"

Phương Vấn nói còn chưa dứt lời, Giang Hân liền cảm thấy trước mắt tối đen một mảnh, một bàn tay không cách nào ức chế bắt đầu run rẩy, trong đầu không ngừng xoay chuyển hai câu: Chủ gia đã biết!! Giang gia vẫn là bị cậu liên luỵ rồi!!

Phương Vấn vừa thấy bộ dáng này của Giang Hân  liền biết anh đang suy nghĩ cái gì, bắt lấy bờ vai đối phương dùng sức lắc lắc, thấy trong mắt anh vẫn không có tiêu cự, bất đắc dĩ cầm lấy ly nước trên bàn Giang Hân, hắt hết toàn bộ nửa chén nước sôi để nguội lên mặt đối phương, thấp giọng mắng: "Giang Hân cậu bình tĩnh một chút!"

Giang Hân khuôn mặt chợt lạnh, ngược lại thật sự thanh tỉnh hơn không ít. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vấn, vừa định nói gì đó, lại bị Phương Vấn giành nói: "Ngày đó chủ tử hỏi cậu, cậu nói cậu không để bụng danh tiếng sau này của bản thân, lúc này mới an bài cho cậu một cái tội danh như thế. Hơn nữa, chuyện cậu cự sủng ngày đó nháo quá lớn, người chứng kiến không ít, tin tức cũng không phong được, cùng với đi an bài tội danh gượng ép khác, không bằng cứ theo đó an bài đi. Chỉ có như vậy, mới không liên lụy Giang gia, ba cùng em trai cậu cũng sẽ không hoài nghi." Phương Vấn nhìn ánh mắt Giang Hân dần dần tỉnh táo lại, biết anh nghe được rõ ràng, lúc này mới gằn từng chữ một nói: "Giang Hân, cậu nguyện ý thỏa mãn đam mê của chủ nhân, điều này thật tốt. Nhưng chủ nhân không hy vọng Giang gia xảy ra chuyện. Cũng không hy vọng vì chuyện của cậu, sẽ làm cho Giang Trạm tồn tại oán hận với chủ gia. Cũng chỉ có thể ủy khuất Giang Hân cậu, cậu hiểu chưa?"

Giang Hân hít sâu một hơi, ngược lại quỳ một gối với Phương Vấn: "Giang Hân hiểu rõ, Giang Hân cảm tạ chủ nhân tin tưởng Giang gia, Giang Hân cũng cảm ơn Vấn đại nhân."

Phương Vấn lắc lắc đầu, dìu anh đứng lên, cười khổ nói: "Cậu cảm ơn tôi làm gì, tôi đây là đang giúp đỡ chủ nhân giết cậu đấy, còn muốn cậu cam tâm tình nguyện bị chết, chết mà nghẹn nghẹn khuất khuất."

Giang Hân lắc lắc đầu: "Từ lúc bắt đầu chính là Giang Hân sai. Giang Hân nguyện ý gánh vác hậu quả."

Phương Vấn cảm thấy Giang Hân đã có chút cảm xúc hỗn loạn, biết thời điểm này không sai biệt lắm, liền nói: "Giang Hân, cậu còn chưa có trả lời tôi, người yêu kia của cậu, có khả năng chạy tới Chủ Trạch cứu cậu không?"

"Cái gì?"

Phương Vấn cũng sửng sốt, lại lặp lại vấn đề một lần nữa: "Người yêu kia của cậu, có khả năng chạy tới Chủ Trạch cứu cậu không?"

Giang Hân khó hiểu nói: "Anh ấy vì cái gì muốn tới Chủ Trạch cứu......" Giang Hân đột nhiên mở to hai mắt, vừa mới rồi anh hình như mơ hồ nghe được Vấn đại nhân nói, Tề Nghiễm Nhiên biết anh bởi vì thất thân phải bị xử tử, muốn tới cứu anh??!! Không, này không được, này là như thế nào!!!

Một chút huyết sắc thật vất vả vừa mới trở về trên mặt Giang Hân lại lần nữa rút đi, anh sốt ruột nhìn về phía Phương Vấn: "Vấn đại nhân, ngài, ngài như thế nào biết anh ấy muốn tới cứu tôi?"

Phương Vấn thật sự không nhịn xuống được muốn trợn trắng mắt, mất công y nói nửa ngày, Giang Hân mới nghe được mấy từ mấu chốt! Phương Vấn vỗ vỗ bả vai Giang Hân, kéo ghế dựa, ấn người vẻ mặt cực kỳ nôn nóng kia ngồi xuống rồi mới nói: "Tôi là đang hỏi cậu, hắn có khả năng tới cứu cậu hay không?"

Giang Hân trừng mắt, tiêu hóa hai giây lời Phương Vấn nói, cuối cùng mới tìm về lý trí. Anh nghĩ nghĩ, lại vẫn không thể xác định nói: "Không biết....." Nếu Tề Nghiễm Nhiên là người thường, anh có thể xác định là không có khả năng này. Chịu chết cũng không phải đơn giản như thế đâu. Nhưng Tề Nghiễm Nhiên là thiếu chủ Tề gia, anh liền thật sự không dám xác định.

Giang Hân nghi hoặc nhìn về phía Phương Vấn: "Vấn đại nhân, ngài sao lại hỏi như thế?"

Phương Vấn tựa hồ cũng sốt ruột, y thở dài nói: "Hôm nay tôi không phải thay câu tới tham gia lễ đính hôn của em trai cậu sao. Đụng phải một người rất kỳ lạ. Từ lúc tôi rời khỏi nhà cậu, xe hắn liền đi theo phía sau, vẫn luôn theo tới tận Chủ Trạch."

Giang Hân giờ phút này nào có tâm tình hỏi chi tiết, anh vội la lên: "Sau đó thì sao?"

Phương Vấn nói: "Sau đó tôi liền trở lại rồi. Sau khi trở về, tôi càng nghĩ càng không thích hợp, liền tới tìm cậu."

Giang Hân hít sâu một hơi, đứng bật dậy, ở trong phòng đi qua đi lại, xiềng xích trên chân bị anh kéo đến qua lại vang vọng anh cũng chưa chú ý.

Phương Vấn thở dài, giữ chặt Giang Hân: "Cậu cùng hắn, có biện pháp gì liên lạc không?"

Giang Hân sửng sốt, có chút cảnh giác nhìn về phía Phương Vấn, Phương Vấn làm bộ không chú ý tới, tiếp tục nói: "Nếu có biện pháp liên hệ đối phương, cậu viết một bức thư, tôi giúp cậu đưa qua đó."

"Thư..."

Phương Vấn gật đầu, y tin tưởng Giang Hân cùng thiếu chủ Tề gia có liên hệ, khẳng định sẽ không thông qua internet, cũng không phải là điện thoại, bọn họ khẳng định có phương thức liên lạc khác.

Giang Hân có chút do dự, lần cuối cùng bọn họ gặp mặt, anh là người thừa kế Giang gia, hắn là thiếu chủ Tề gia, bọn họ vốn chính là hai người không nên có liên quan. Anh vốn tưởng rằng, anh vào nội trạch rồi, Tề Nghiễm Nhiên dù có tức giận cũng không có biện pháp, nhưng hiện tại, anh lại có chút không xác định.

Giang Hân nhanh chóng suy xét ước định phương thức liên hệ khẩn cấp của hai người một lần, cảm thấy mặc dù để Phương Vấn hỗ trợ đi đưa, cũng sẽ không làm Tề Nghiễm Nhiên bại lộ, lúc này mới gật gật đầu nói: "Được, vậy đành làm phiền Vấn đại nhân."

"Đừng khách khí, tôi đi lấy giấy bút." Phương Vấn đi ra ngoài không đến một lúc, liền cầm giấy bút trở về, lại là có chút xin lỗi nói với Giang Hân: "Tôi có thể giúp cậu truyền tin, nhưng tôi muốn xem cậu viết những gì. Tôi phải bảo đảm thông tin cậu truyền đi, sẽ không mang đến phiền toái cho chủ nhân. Cái này, cậu có thể thông cảm không?"

Giang Hân trấn định gật đầu, vốn dĩ nên như thế.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top