Chương 28.5: Vấn đại nhân là quân tử ôn nhuận như vẻ ngoài sao?(2)


Phương Vấn ở bên cạnh nghe xong một hồi liền không có kiên nhẫn, trước đây mấy tiểu tử kia tiến nội trạch, y đều chỉ cùng Vương Phú thương lượng chương trình, nội dung cụ thể đều là Vương Phú phụ trách, bọn họ lại không phải người của Sở răn dạy, tham dự như thế này không có ý nghĩa gì cả. Y muốn nhắc nhở Diệp Lượng một câu, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy biểu tình nghiêm túc của Diệp Lượng, thật sự có chút mở miệng không nổi. Tiểu gia hỏa này tựa hồ quá khẩn trương cùng lo lắng rồi.

"Vương chủ quản." Phương Vấn đang thất thần chờ, không biết mấy người kia nói cái gì, liền nghe một tiên sinh chưởng hình rất không cao hứng nâng giọng: "Quy củ này bị phạt có thể do thị nô chịu, nhưng quy củ lãnh phạt tổng phải do tiểu Lục đại nhân tự mình học đi?"

Một vị tiên sinh chưởng hình cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, lãnh phạt tổng không thể cũng do thị nô lãnh chứ? Tiểu Lục đại nhân tương lai nếu ngay cả lãnh phạt đều không biết, chủ tử chất vấn xuống dưới, chúng ta phải giải trình như thế nào đây?"

Diệp Lượng thấy Vương Phú tựa hồ có chút khó xử, liền nói: "Hai vị tiên sinh, lãnh phạt, cũng có thể do thị nô học, tiểu Lục đại nhân ở bên cạnh nhìn cũng được."

Vị tiên sinh chưởng hình kia đầu tiên rũ mắt xuống biểu hiện cung khiêm, ngay sau đó liền không khách khí nói: "Diệp Lượng đại nhân, ngài năm đó cũng là phải học qua. Có biết lãnh phạt như thế nào cùng có thể ấn quy củ làm ra là hai khái niệm hay không."

Diệp Lượng sửng sốt, có chút xấu hổ nhìn về phía Phương Vấn, Phương Vấn chỉ phải nói: "Có thể trước cho tiểu Lục đại nhân thử xem. Tôi nghĩ gia huấn Lục gia cũng rất nghiêm khắc, vị tiểu Lục đại nhân này tổng không đến nỗi từ nhỏ đến lớn không bị ai giáo huấn qua chứ, chắc da mặt không mỏng như vậy đâu?"

Mấy vị tiên sinh chưởng hình nhìn thoáng qua nhau, một trong số đó liền nói: "Như vậy thật ra cũng có thể. Nếu là tiểu Lục đại nhân có thể ấn quy củ làm xong, đương nhiên tốt nhất. Nhưng nếu thật vậy......"

Vương Phú thở dài: "Ý tứ của hai vị tôi hiểu được, tôi sẽ xin chỉ thị từ chủ tử."

Hai vị tiên sinh lúc này mới không nói chuyện nữa, vừa lúc có thị nô tiến vào thêm nước, Phương Vấn liền lấy cớ đi WC rời khỏi phòng họp, đi bộ tới khu vực ngầm.

Khu vực ngầm là nơi thực hiện đúng chức năng chân chính của Sở khiển trách, Phương Vấn tùy ý đi bộ, ngược lại cũng không có mục đích cụ thể gì, chỉ là nếu đã tới, liền muốn nhìn xem một chút. Đi ngang qua một phòng khiển trách, nhìn thấy một thị nô đai hồng đang bị phạt, trên người tràn đầy vết roi, đánh còn rất nặng, y liền đứng ở cửa nhìn một hồi.

Tiên sinh chưởng hình bên trong phát hiện Phương Vấn, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó dừng lại hành vi quất đánh đi tới hành lễ, nói: "Vấn đại nhân, ngài có chuyện gì cần căn dặn sao?"

Phương Vấn đáp lễ, cười nói: "Ta cùng Diệp đại nhân lại đây thương thảo sự tình tiểu Lục đại nhân tiến nội trạch, thuận tiện xuống dưới nhìn xem nơi sẽ răn dạy bảy ngày."

Tiên sinh chưởng hình không nghi ngờ lời Phương Vấn, liền nói: "Sân răn dạy hẳn là còn không có kịp chuẩn bị, nhưng chắc vẫn là trong mấy gian phòng chuyên dụng cho các Tư Nô đại nhân kia thôi."

Phương Vấn "à" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Đây là thị nô thân cận của ai?"

Tiên sinh chưởng hình nói: "Là thị nô của Triệu quản sự ở Bộ phân mua sắm ạ."

Phương Vấn nhướng mày, nhìn thị nô bị đánh đến sắp ngất xỉu, nói: "Triệu quản sự luôn dễ hầu hạ, thị nô này phạm sai gì rồi?"

Tiên sinh chưởng hình cười khổ: "Triệu quản sự chưa nói, chỉ bảo thị nô này không quy củ bất kính, phạt 100 roi, đuổi ra khỏi Chủ Trạch."

Phương Vấn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lại nói chuyện phiếm thêm hai câu, nhìn về phía trước xa xa gặp được thị nô nhất đẳng đẩy xe công cụ đi qua.

Phương Vấn vừa mới chuẩn bị cáo từ rời đi, thị nô nhất đẳng kia lại bước nhanh mấy bước, cười chào đón: "Ủ uôi, Vấn đại nhân ngài không phải ở trên lầu mở họp sao?"

Phương Vấn căn bản lười đáp lại, nói với Tiên sinh chưởng hình: "Ta đi trước, cậu làm việc của mình đi."

"Vâng." Tiên sinh chưởng hình cũng không phải thích xen vào việc người khác, xoay người về phòng.

Thị nô bình thường đều là từ gia đình bình dân có nô tịch tuyển chọn ra, nhưng có thể ở Chủ Trạch thăng lên bậc tam đẳng, chẳng lẽ là đứa nhỏ từ gia tộc gia phó ra. Thị nô nhất đẳng càng có không ít là do gia tộc tam tứ đẳng đưa vào. Những thị nô như vậy có địa vị so với thị nô bình thường cao hơn rất nhiều.

Thị nô nhất đẳng phía trước vẫn luôn ở Tòa tiếp khách hầu hạ, hai tháng trước do thiếu người nên mới được điều tới Sở khiển trách, làm gã đột nhiên liền có một loại cảm giác thân phận được nâng lên rất nhiều!

Lần trước Khang đại nhân bị phạt tới Sở khiển trách thụ huấn, gã đi theo chủ quản đại nhân làm trợ thủ, trước đó gã chưa từng nghĩ tới, bản thân thế nhưng có thể để Tư Nô đại nhân quỳ dưới quyền lực của mình được quản gia tiếp nhận đi! Tuy rằng gã phải ấn theo quy củ tránh đứng chính diện, chỉ có thể từ bên sườn đưa qua, nhưng vẫn khiến gã cảm thấy một loại thỏa mãn khó lòng giải thích, vừa nhớ tới, liền khiến một thân nổi da gà!

Nhìn vị Vấn đại nhân đột nhiên thất sủng trước mặt này, gã bỗng có một loại cảm giác về sự ưu việt, khiến gã không khống chế được muốn chế nhạo trào phúng người này, thỏa mãn tâm lý hèn mọn biến thái của bản thân.

Thấy Phương vấn không để ý tới gã, thị nô này rất khó chịu, liền đĩnh đạc đứng chắn giữa đường, đặt xe công cụ ngang tại bên người, cười nói: "Vấn đại nhân, ngài xuống tầng dưới Sở khiển trách là có có chuyện gì sao? Ngài cũng đã mặc kệ mọi chuyện không quản nữa rồi, địa điểm răn dạy là nơi trọng yếu, ngài vẫn đừng nên đi loạn mới tốt."

Đường bị ngăn trở, Phương Vấn trầm mặc, đột nhiên liền cười: "Này thật là đã lâu." Phương Vấn nhìn thẻ bài ở eo thị nô kia: "Bùi Thập Nhất, phải không?"

"Làm sao vậy?!" Thị nô kia hiển nhiên có chút đề phòng khi Phương Vấn chú ý danh hiệu gã.

Phương Vấn cười đến là đạm nhiên, nói: "Đã thật lâu không ai dám cùng ta nói chuyện như thế."

Bùi Thập Nhất không cười, gã trầm khuôn mặt, lấy ra khẩu khí mấy ngày nay học được tại đây, nói: "Vấn đại nhân, ngài phải biết rằng nơi này là địa phương nào không."

Phương Vấn nhìn thị nô kia, hơi nâng giọng lên hỏi: "Vậy cậu có biết ta là người nào không?"

Bùi Thập Nhất sửng sốt, Phương Vấn sắc mặt đã trầm xuống, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống, vả miệng."

"Cái gì?!" Bùi Thập Nhất thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Tôi vì sao phải nghe ngài!"

Phương Vấn cười nhạo một tiếng, gằn từng chữ một nói: "Bằng vào ta là Tư Nô của chủ nhân, là Tư Nô đại nhân, cao quý hơn cậu."

Bùi Thập Nhất sắc mặt liền trắng bệch, gã đột nhiên ý thức được bản thân đã phạm vào sai lầm gì.

Phương Vấn thấy Bùi Thập Nhất kia đứng bất động, cũng không nóng nảy, híp híp mắt, chậm rãi nói: "Cậu mới vừa cũng nói, nơi này là Sở khiển trách. Là địa phương trọng quy củ nặng nhất Chủ Trạch. Phương Vấn ta cho dù không còn nắm quyền quản sự, kia cũng vẫn là Tư Nô của chủ nhân, cậu mặc kệ xuất thân từ đâu, cũng chỉ là một thị nô. Cho dù nơi này trọng yếu của Sở khiển trách, ta có thể tới hay không thể tới, đó là chuyện của ta. Ta chỉ hỏi cậu, ai cho cậu lá gan cùng ta nói chuyện như thế?" Phương Vấn nói đến đây, không biết sao lại nhớ tới Thẩm Quy Hải, thế là, học theo ngữ khí chủ nhân nhà mình, chậm rãi nói: "Cho nên, ta lệnh cho cậu quỳ xuống, cậu phải quỳ xuống, kêu cậu vả miệng, cậu phải vả nát miệng thì thôi."

Bùi Thập Nhất giương lớn lỗ mũi thở hổn hển vài hơi, cả người phát run, nói không nên lời, tâm trạng cực kỳ khẩn trương. Nhưng gã biết, Phương Vấn nói không sai. Gã nhìn Phương Vấn biểu tình có chút lạnh nhạt, liền nhớ tới trước kia thời điểm người này quản sự có tác phong hành sự như thế nào. Đó chính là sự tình ngay cả quản gia cùng đội trị an đều có thể nhúng tay, không biết như thế nào, chân liền mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chậm rãi nâng tay lên, tự tát lên mặt mình.

Trong phòng phạt, vị Tiên sinh chưởng hình nghe rất rõ ràng, thời điểm ném roi vào ngâm trong nước, khóe môi giật giật. Tên Bùi Thập Nhất này là chưa thấy qua bộ dáng Vấn đại nhân thời điểm giáo huấn người khác đâu, thật sự cho rằng Vấn đại nhân là quân tử ôn nhuận như vẻ ngoài sao?

-------

p/s: Huhu em yêu vẻ oai phong lạnh lùng của Vấn đại nhân quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top