Chương 22: Đó chính là Vấn đại nhân


Ăn cơm xong, Khang Gia Gia cuối cùng cũng "buông tha" Phương Vấn, để Phương Vấn có thể thoải mái ngủ trưa. Mà cùng lúc đó, Trương Nhược Cốc ở trong nhà ngay cả cơm cũng ăn không vào.

"Anh hai, anh nói cái gì?" Trương Nhược Cốc giật mình có chút không khép miệng được: "Anh nói, cậu ba đã trình đơn xin cho Trương Lê làm Tư Nô lên rồi?"

Anh trai Trương Nhược Cốc Trương là Nhược Hành gật gật đầu: "Ừ, hôm trước mới vừa trình lên, chủ tử có thấy được hay không cũng không biết."

Hôm trước? Vậy chẳng phải là lúc ba hắn vừa bệnh, bọn họ liền bắt đầu có tâm tư này rồi? Những người này cũng quá độc ác! Trương Nhược Cốc chọc cơm trong chén: "Anh, tiểu tử Trương Lê kia...... Nếu chủ nhân thật sự coi trọng cậu ta......."

Trương Nhược Hành đột nhiên nói: "Nhược Cốc, chủ tử có thể mang theo em ra ngoài, nói vậy là rất sủng em đúng không?"

Trương Nhược Cốc mặt bỗng đỏ lên, nói: "Cũng, cũng được ạ."

Trương Nhược Hành trầm ngâm nói: "Chủ tử nếu vẫn muốn ủng hộ anh tiếp quản Trương gia, vậy sẽ không tiếp thu đơn Trương Lê xin làm Tư Nô. Nhưng nếu chủ tử thiên về cậu ba, vậy có lẽ thật sự sẽ thu cậu ta."

Trương Nhược Cốc ngẩn người, nhưng vẫn nghe hiểu ý tứ của anh hai, nghiêm túc nói: "Anh, em biết, hiện tại ba như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào hai anh em chúng ta."

Trương Nhược Hành cười, gắp cho Trương Nhược Cốc một miếng sườn sào chua ngọt, nói: "Anh hai biết. Anh cũng biết em sống trong nội trạch không dễ dàng gì. Không đến vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không gây thêm phiền toái cho em." Trương Nhược Hành thở dài: "Chủ tử lúc trước đáp ứng thu em vào nội trạch, là nể mặt việc ông nội năm đó là vì chủ gia mà chết, không bỏ được mặt mũi của ba. Trương gia chúng ta hiện tại có thể có địa vị như vậy, cũng đều là nhờ chủ tử chiếu cố. Nhưng mà tình nghĩa này luôn có thời điểm đạm đi, cho nên, Nhược Cốc, em ngày thường cũng phải cẩn thận một chút, đừng dễ dàng tiêu hao hết sự sủng ái của chủ tử."

"Em biết rồi, anh hai anh yên tâm."

"Ừ, anh luôn rất yên tâm về em." Trương Nhược Hành bưng canh chén, đột ngột nói: "Buổi sáng em vẫn luôn ở cạnh ba, khả năng còn chưa có xem di động nhỉ?"

Trương Nhược Cốc sửng sốt, theo bản năng cầm lấy di động, còn chưa kịp mở khóa, liền nghe được Trương Nhược Hành nói: "Thông cáo phát ra buổi sáng, Lục gia Lục Khánh, chọn ngày tiến nội trạch."

"A?" Trương Nhược Cốc ngẩn người, tựa hồ một lúc mới nghe rõ Trương Nhược Hành nói cái gì, hoảng loạn cúi đầu xem tin tức trên di động, càng xem thần sắc trên mặt càng tái nhợt hoảng loạn: "Này, này sao lại đột nhiên như vậy!"

Trương Nhược Hành thở dài, cũng không an ủi em trai, ngược lại hỏi: "Anh nghe nói, Vấn đại nhân bởi vì đắc tội Lục gia, bị chủ tử biếm (giáng chức) rồi?"

Trương Nhược Cốc nhất thời còn chưa thể khôi phục lại từ tin tức này, nhìn anh mình có điểm sững sờ. Thẳng đến khi Trương Nhược Hành nhíu mày, ngữ khí nặng hơn hỏi lại, Trương Nhược Cốc mới phản ứng một chút, gật đầu nói: "Vâng, em nghe được mọi người đều nói như thế."

"Mọi người?"

"Người ở Chủ Trạch, đều nói như thế."

Trương Nhược Hành nhíu nhíu mày nói: "Này khẳng định là Lục gia truyền tiếng gió ra, nhưng chủ tử không ngăn lại sao?"

Trương Nhược Cốc lắc đầu, Trương Nhược Hành trầm ngâm nói: "Xem ra, chủ tử đây là lót đường cho Lục Khánh đây mà."

Trương Nhược Cốc sửng sốt, không dám tin tưởng: "Sao có khả năng?!"

"Sao lại không có khả năng?" Trương Nhược Hành gọn gàng dứt khoát nói: "Người của Lục gia, sao có khả năng ở dưới người khác?"

"Nhưng mà," Trương Nhược Cốc bỗng dưng hoảng hốt: "Đó là Vấn đại nhân đó!"

Trương Nhược Hành không cho là đúng nói: "Nếu chủ tử sủng, y là Vấn đại nhân, chủ tử không muốn sủng......" Nhìn em trai tựa hồ còn không rõ, Trương Nhược Hành hỏi: "Em cảm thấy, chủ tử vì sao lại để Diệp Lượng Diệp đại nhân tiếp quản nội trạch?"

Trương Nhược Cốc lắc đầu, Trương Nhược Hành thở dài nói: "Đó là bởi vì y cũng giống Phương Vấn đại nhân, xuất thân từ gia tộc nhỏ, sau lưng không có chủ tử chống lưng cùng các quan hệ chế hành, quyền quản lý này cho y rồi, chủ tử thời điểm nào muốn lấy lại còn không phải chỉ nói một câu là xong?"

Trương Nhược Cốc khó hiểu: "Vấn đại nhân cũng xuất thân từ gia tộc nhỏ, nếu theo như lời anh nói, chủ nhân cần gì phải đưa quyền quản lý cho Diệp Lượng?"

Trương Nhược Hành hận sắt không thành thép nhìn em trai mình: "Em vừa rồi cũng nói, đó chính là Vấn đại nhân. Mặc kệ y xuất thân như thế nào, theo chủ tử nhiều năm như thế, nhiều ít vẫn sẽ có chút tự tin cùng uy tín. Bằng không, em cảm thấy Lục gia vì sao phải truyền ra tin đồn như thế? Vấn đại nhân nếu chỉ đơn giản giống như Diệp Lượng, Lục gia bọn họ đến nỗi phải chèn ép y như thế sao?"

Trương Nhược Cốc không nói, hắn bất an nhìn về phía Trương Nhược Hành: "Anh, Lục Khánh này uy phong như thế, em......."

"Trương gia tuy kém hơn Lục gia, nhưng lại cũng là đại gia tộc nhất đẳng, chỉ cần anh có thể tiếp quản Trương gia, em liền không có việc gì. Lục Khánh kia dù có ương ngạnh, cũng phải cho Trương gia ta mặt mũi." Trương Nhược Hành thấm thía nói: "Anh cùng em nói nhiều như thế, chính là muốn dặn dò em, không cần hoảng, không cần loạn, cũng không cần biểu hiện ra cảm xúc không cao hứng. Cùng Lục Khánh, hòa hảo có thể, nhưng cũng tuyệt đối đừng đắc tội y. Hầu hạ tốt chủ tử, so với cái gì cũng đều mạnh hơn."

Trương Nhược Cốc hít sâu một hơi, vành mắt có điểm đỏ, hắn cắn chặt răng, nói: "Anh, nếu có cái gì em có thể làm, nhất định phải nói cho em."

"Anh đã biết." Trương Nhược Hành cuối cùng vẫn cười cười, lại dặn dò nói: "Về sau không cần lại cầu chủ tử mang em ra ngoài, có việc cần, anh sẽ đi Chủ Trạch gặp em."

"Vâng." Trương Nhược Cốc đáp có chút mờ mịt, ngay cả Vấn đại nhân chủ nhân đều có thể đối xử như thế, bản thân ở trong lòng chủ tử lại có thể chiếm được bao nhiêu phân lượng?



Phiên ngoại nhỏ: Chủ tử, ngài thu Nhược Cốc đi.

Thẩm Quy Hải nhìn đơn xin làm Tư Nô trong tay cảm thấy rất do dự. Người trong nhà làm chính trị rất nhiều, có ở tập đoàn Thẩm gia trực tiếp nhậm chức, cũng có ở tỉnh thành lẻ nhậm chức, chỉ là suốt mấy thế hệ cũng không có ai có thể đi vào tầng trung tâm, Trương gia địa vị lắc lư, sắp không ở trong hệ thống gia tộc nhất đẳng được nữa.

Thẩm Quy Hải không muốn thu, nhưng gia trưởng tiền nhiệm Trương Quế Quan của Trương gia vì giữ mặt mũi cho lão ba hắn, gánh thay tội danh làm đập lớn vỡ đê. Khi đó, gia trưởng đương nhiệm của Trương gia hình như còn không đến 25 đi?

Trương Quế Quan sở dĩ gánh trách nhiệm, còn không phải là vì hậu nhân Trương gia sao. Hiện tại Trương gia cầu đến trước mặt hắn rồi, hắn thật sự có chút không bỏ được mặt mũi mà cự tuyệt, đành gọi Trương gia gia trưởng tới, nói chuyện rõ ràng.

"Gia chủ." Trương Hành Nghệ tiến vào phòng liền quỳ xuống khấn đầu, thực hiện lễ tiết của nô tài.

Thẩm Quy Hải hư hư thực thực đỡ, để quản gia dọn ghế dựa cho Trương gia gia trưởng, lúc này mới nói: "Trương gia trưởng, hôm nay gọi ông tới đây, là muốn nói với ông về chuyện Nhược Cốc xin làm Tư Nô."

Trương Hành Nghệ lập tức đứng lên, nói: "Gia chủ mời nói."

"Ông trước ngồi xuống." Thẩm Quy Hải có điểm bất đắc dĩ: "Ta biết suy nghĩ của ông, ta cũng không nói nhiều, chỉ cùng ông nói ba điều, ông nếu vẫn kiên trì để con trai tiến nội trạch, ta liền thu Nhược Cốc."

Trương Hành Nghệ khẽ nâng mông, cung kính nói: "Hành Nghệ nghe, xin gia chủ bảo cho biết."

Thẩm Quy Hải trầm ngâm nói: "Thứ nhất, lão gia tử vì chủ gia mà hy sinh lòng ta hiểu rõ, Nhược Cốc mặc dù không tiến nội trạch, ta cũng sẽ duy trì Trương gia là gia tộc đệ nhất. Thứ hai, Trương gia không phải gia nô, ông phải nghĩ kỹ có muốn cho con trai mình nhập nô tịch hay không. Ta nghe nói, Nhược Cốc rất có thiên phú vẽ tranh, nhưng nếu vào nội trạch, vậy năng lực kia chỉ có thể mai một. Thứ ba, nội trạch không phải là nơi tốt lành gì, ta cũng không phải chủ nhân tính tình tốt, Thẩm gia gia quy ông cũng biết, ta hỏi ông, ông bỏ được sao?"

Thẩm Quy Hải nói xong, Trương Hành Nghệ thật lâu sau không nói gì, mãi cho đến khi Thẩm Quy Hải có chút không kiên nhẫn, Trương Hành Nghệ mới đứng lên, quỳ trên mặt đất nói: "Nô tài, xin gia chủ thu Nhược Cốc vào nội trạch đi." Ông tất nhiên luyến tiếc, nhưng ông không dám mang cả tiền đồ Trương gia ra đánh cuộc trên chút áy náy không biết còn bao nhiêu của chủ gia đối với ba ông. Huống chi, đó chỉ là áy náy, không phải cảm kích, ông sao dám lấy điểm đó tới đổi lấy duy trì của gia chủ!

Thẩm Quy Hải trầm mặc mười mấy giây, thở dài nói: "Được, ta đáp ứng ông." Năm đó bao nhiêu người khuyên lão ba hắn giảm bớt áp lực cho đê đập, nhưng lão ba không đáng tin cậy kia một hai phải phùng má giả làm người mập. Kết quả......... Ai, kết quả chính là hắn hiện tại còn phải đi chùi đít cho ông ta!


------

P/s: Truyện có nhiều phiên ngoại nhỏ như này lắm. Trong chính truyện có nhắc tới chi tiết nào thì thường sẽ có một phiên ngoại nhỏ bên dưới nói về chi tiết đó luôn. Mặc dù hơi ngắt mạch đọc chính truyện nhưng mình thấy cũng phù hợp vì như vậy, mọi người sẽ hiểu rõ truyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top