Chương 21: ta mặc kệ sự, lời nói của ta ngươi liền nghe không vào.
Khang Gia Gia bị tin tức Lục Khánh đả kích, mấy ngày nay đều nằm ở trong phòng mình không chịu ra ngoài, ngay cả ăn cơm đều kêu thị nô đưa đến trong phòng ăn. Chỉ là sau khi ở trong phòng nghẹn hai ngày, cuối cùng cũng ở mãi không được nữa, tới gần giữa trưa, cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng đi ra.
Nhưng mà, bầu không khí hôm nay ở Tây Cánh tựa hồ có điểm quái lạ. Khang Gia Gia vừa ra ngoài, liền nhìn thấy Diệp Lượng ngồi ở trên sô pha cầm một tập giấy tờ phát ngốc, mấy thị nô bên cạnh cũng thần sắc mơ hồ, thời điểm đối diện lẫn nhau, trong mắt tất cả đều không rõ.
Khang Gia Gia hiểu rõ, khẳng định là thông cáo Lục Khánh tiến nội trạch đã được phát ra.
Quả nhiên, thông tin tìm kiếm trên di động tất cả đều là tin tức này, cậu chỉ nhìn tiêu đề, liền bực bội ném điện thoại tới trên sô pha, xem cái gì cũng đều không vừa mắt!
Trên bàn trà bày một mâm quả vải, Khang Gia Gia ăn mấy trái, nhớ tới đây là loại quả Vấn đại nhân thích nhất, liền quay đầu hỏi Diệp Lượng: "Vấn đại nhân đâu?"
Diệp Lượng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ngón tay không có mục đích di chuyển ở trên màn hình di động, ánh mắt không có tiêu cự gì, tựa hồ căn bản không nghe được Khang Gia Gia đang nói gì.
Khang Gia Gia mắt trợn trắng, xoay tay lại túm chặt một thị nô đi ngang qua: "Vấn đại nhân đâu?"
Thị nô kia nhìn thời gian, nói: "Hẳn là sắp xong rồi ạ."
Khang Gia Gia sửng sốt: "Cái gì sắp xong rồi?"
Thị nô cũng ngẩn người, thấp giọng nói: "Phạt quỳ ấy ạ."
"Cái gì?" Khang Gia Gia đột nhiên nâng giọng, làm thị nô kia hoảng sợ, cũng đánh thức Diệp Lượng đang phát ngốc.
Thị nô không biết Khang Gia Gia đây là xảy ra chuyện gì, không dám nói lung tung, cầu cứu nhìn về phía Diệp Lượng. Còn không đợi Diệp Lượng hỏi một chút có chuyện gì, Khang Gia Gia đã hỏi: "Phạt quỳ cái gì vậy? Như thế nào còn phạt quỳ?"
Diệp Lượng bị hỏi đến ngẩn người, nhìn về phía thị nô, thị nô kia vội vàng khom người nói: "Khang đại nhân hỏi chuyện của Vấn đại nhân."
Ánh mắt Diệp Lượng hoảng hốt một chút, thở dài: "Cậu mấy ngày nay đều ở trong phòng nên không biết, Vấn đại nhân mấy ngày nay, mỗi ngày đều......." Y nhìn thấy trong mắt Khang Gia Gia dâng lên kinh ngạc cùng tức giận, nghẹn nghẹn, mới nói ra mấy chữ cuối cùng: "Lãnh phạt."
Khang Gia Gia trừng mắt với Diệp Lượng, không dám tin tưởng nói: "Đây lại là vì cái gì?"
Diệp Lượng liếc mắt nhìn thị nô kia một cái, thị nô vội vàng thức thời tránh ra, Diệp Lượng mới thấp giọng nói: "Vẫn là chuyện trước đó, tôi nghe nói, Vấn đại nhân giống như đã đắc tội Lục gia."
Khang Gia Gia giật mình, hỏi: "Anh nghe ai nói vậy?"
Diệp Lượng lắc đầu: "Đều là tin đồn truyền ra, nói là có tùy tùng thân tín của Lục gia, bởi vì Vấn đại nhân mà bị chặt đứt một cánh tay."
Khang Gia Gia càng cảm thấy không thể hiểu được: "Vấn đại nhân cả ngày ngốc trong nội trạch, sao lại có người bởi vì anh ấy mà......" Khang Gia Gia đột nhiên liền không nói nữa, buổi sáng ngày đó chuyện xảy ra ở cửa hông...... Không phải là tùy tùng của Lục gia đấy chứ?!
Diệp Lượng thấy Khang Gia Gia trầm mặc, thở dài nói: "Cậu hẳn là biết rồi? Em trai Lục tướng quân, chuẩn bị vào nội trạch."
"Tôi biết."
Diệp Lượng dựa vào trên sô pha, nhìn Khang Gia Gia, có chút hâm mộ nói: "Cậu thật ra rất bình tĩnh."
Khang Gia Gia hiện tại đầy đầu đều là sự tình của Phương Vấn, nghe vậy sửng sốt, không suy nghĩ đã thuận miệng nói: "Anh không bình tĩnh?"
Diệp Lượng nói: "Kia chính là em trai Lục tướng quân đấy."
"Thế thì xảy ra chuyện gì, tiến vào nội trạch, liền đều là Tư Nô của chủ nhân thôi. Ai sợ ai chứ!" Khang Gia Gia nói ra một câu dùng để an ủi bản thân hai ngày này.
Diệp Lượng ngược lại tự giễu cười: "Không giống nhau. Cậu nhìn xem Vấn đại nhân hiện giờ như vậy, còn không rõ sao? Loại người không có bối cảnh giống chúng ta này...." Ý thức được chính mình nói lỡ, Diệp Lượng dừng một chút, mới nói: "Không nói nữa, cậu nói cũng đúng, đều là Tư Nô của chủ nhân, hòa thuận ở chung là được."
Khang Gia Gia âm thầm trợn trắng mắt, không phải cậu khinh thường Diệp Lượng, cậu chỉ là cảm thấy Diệp Lượng người này tâm tư quá cẩn thận lo sợ, trong xương cốt mang theo tự ti, làm cho cậu cũng không dám cùng Diệp Lượng nói giỡn, sợ một khi không cẩn thận, xúc phạm tới cái người vừa ngu ngốc yếu ớt lại có trái tim pha lê này.
Hai người vừa kết thúc đối thoại, cửa lớn Tây Cánh đã bị đẩy ra, Khang Gia Gia nhìn thấy Phương Vấn đi vào, nhảy dựng lên vôi vã đi đón, khó chịu nói: "Anh, chuyện là như thế nào vậy, anh sao còn chưa có phạt xong?"
"Phải phải phải, còn đang phạt." Phương Vấn thuận miệng ứng phó, trực tiếp đi về phòng mình. Khang Gia Gia sửng sốt, không chút do dự liền đi theo, nhanh chân chen vào phòng Phương Vấn khi y chưa kịp đóng cửa.
Phương Vấn bất đắc dĩ, Khang Gia Gia nhìn mặt Phương Vấn có vài vết đỏ, cảm giác còn không phải quá nghiêm trọng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy không thoải mái như cũ, húc đầu lại là hỏi: "Muốn phạt anh đến lúc nào ạ?"
Phương Vấn đóng cửa lại, tìm khăn ướt chuyên dụng, ném cho Khang Gia Gia: "Nếu theo vào tới, liền hỗ trợ anh bôi thuốc đi."
Khang Gia Gia có điểm gấp, Phương Vấn chỉ phải trả lời: "Phạt đến lúc Lục Khánh tiến vào nội trạch mới thôi."
"Cái gì?!" Khang Gia Gia lúc này thật sự cảm thấy sốt ruột, kia ít nhất cũng đến một tháng đó! Nếu tên Lục Khánh kia chơi xấu, lại kéo thêm mười ngày nửa tháng, Vấn đại nhân của cậu phải làm sao bây giờ?!
Phương Vấn thấy Khang Gia Gia cầm khăn ướt nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy có chút quáng mắt, ở thời điểm tiểu gia hỏa lại một lần đi đến trước mặt y, y liền giữ chặt, ấn đến trên ghế đối diện, tức giận nói: "Giúp anh bôi thuốc."
Khang Gia Gia ngẩn người, vội vàng xả khăn ướt, chậm rãi trước giúp Phương Vấn lau qua chút bụi đất trên mặt, sau đó lấy ra thuốc mỡ, chậm rãi lau. Lau lau được một hồi, nước mắt liền như từng hạt châu từ khóe mắt lăn xuống. Khang Gia Gia cảm thấy ủy khuất thay Phương Vấn: "Chủ nhân sao có thể vì Lục gia liền tùy tiện phạt anh như thế chứ?!!!"
Phương Vấn trầm mặc một lát, nói: "Đó là thể diện của Lục gia."
Khang Gia Gia trong lòng càng thêm khó chịu, giơ tay lau một mặt đầy nước mắt, hấp tấp nói: "Cho dù Lục gia muốn thể diện thì sao chứ?! Chủ nhân phạt như thế, cũng thật quá đáng!"
Khang Gia Gia nói lời này quá nhanh, Phương Vấn không kịp ngăn lại, đành trầm mặt nói: "Khang Gia Gia, cậu nên tự mình vả miệng."
Khang Gia Gia sửng sốt, cũng biết chính mình nói lời không nên nói, không dám đối diện cùng Phương Vấn, nhỏ giọng mạnh miệng nói: "Em lại chưa nói sai, chủ nhân sao lại che chở cho Lục gia như thế, còn không phải là......."
"Khang Gia Gia!" Phương Vấn lạnh giọng đánh gãy hắn nói, quát lên: "Vả miệng!"
Khang Gia Gia co rúm lại một chút, lại có điểm bực tức xấu hổ, phắt một cái đứng lên hô: "Vấn đại nhân anh phạt em? Anh cũng chưa từng phạt em bao giờ! Em vì anh mà bất bình, anh còn phạt em?!"
"Là gia quy phạt cậu, không phải anh." Phương Vấn trầm mặt, ngữ điệu lạnh băng Khang Gia Gia chưa bao giờ nghe qua: "Có phải do anh mặc kệ mọi việc, nên lời nói của anh cậu liền nghe không vào?"
Khang Gia Gia bị ngữ khí của Phương Vấn dọa sợ, không biết nên nói như thế nào, chỉ liên tục lắc đầu.
Phương Vấn ở trong lòng chửi thầm Khang Ninh không đáng tin cậy, trên mặt giả bộ lạnh nhạt nói: "Một khi đã như vậy, mời Khang đại nhân đi ra ngoài đi. Chuyện Khang đại nhân tôi quản không được."
Khang Gia Gia lúc này vội muốn chết, Phương Vấn trước nay không đuổi cậu đi bao giờ, đối với cậu cũng chưa từng lạnh lùng sắc bén như thế. Cậu trong lòng tuy rằng cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nhưng lại càng sợ Vấn đại nhân xa cách mình hơn, cắn răng một cái, liền hung hăng tát bản thân hai bàn tay, ủy khuất nói: "Vấn đại nhân, ngài đừng như vậy, Gia Gia không bao giờ nói lung tung nữa."
Phương Vấn lúc này mới thở dài, đưa cho Khang Gia Gia mấy tờ giấy ăn nói: "Gia Gia, chủ nhân cũng không dễ dàng, chuyện muốn cân bằng cùng băn khoăn rất nhiều. Cậu không cần có cảm xúc oán hận, nên lý giải cho chủ nhân nhiều chút. Còn có, anh không biết Khang Ninh đã nói gì với cậu rồi, nhưng Lục Khánh....... Chủ nhân khẳng định là sẽ thiên sủng, cậu có bao nhiêu bất bình cũng cất giấu kỹ cho anh, càng không thể ở trước mặt chủ nhân chơi tiểu tâm cơ. Chủ nhân cũng không có khả năng vô hạn sủng cậu, cậu không phải trẻ con nữa, đừng làm cho người khác nhọc lòng vì cậu."
Khang Gia Gia cúi đầu trầm mặc không nói, không biết qua bao lâu, tiểu gia hỏa môi hơi run lên, òa khóc thành tiếng, một bên khóc một bên thút tha thút thít nói: "Vấn đại nhân, ngài, ngài sao còn nhớ thương Gia Gia nên cảm thấy như thế nào chứ, ngài, anh cũng ngẫm lại bản thân mình đi, anh không thể lại như vậy nữa, đánh, đánh nát răng rồi còn phải nhẫn nhịn nuốt, nuốt vào trong bụng, hức!"
Phương Vấn trước nay chưa thấy qua người nào có thể nói khóc liền khóc, trợn mắt há hốc mồm vài giây, lại bị lời Khang Gia Gia nói làm cho lòng ấm áp vô cùng, không biết nên khóc hay cười, lấy một chồng khăn giấy che lên cái mũi đang thút thít của đối phương "Ông giời con ơi, cậu đừng khóc nữa mà."
Khang Gia Gia bắt lấy khăn giấy lau nước mũi, lúc này mới dần dần dừng nước mắt, cắn răng nói: "Vấn đại nhân, em đi cầu xin chủ nhân."
"Cầu cái gì?" Phương Vấn ghét bỏ chỉ chỉ thùng rác ở xa, bảo Khang Gia Gia ném giấy lau nước mũi vào đó, tức giận nói: "Anh cần cậu thay anh cầu tình sao?"
Khang Gia Gia có chút nghẹn lời, lại nghe Phương Vấn nói: "Cậu tự quản tốt bản thân đi, đừng tìm việc cho anh với Khang Ninh là hai bọn anh liền cám ơn trời đất rồi."
Thấy bộ dáng Khang Gia Gia dường như vẫn muốn nói lại thôi, Phương Vấn nhanh chóng quyết định nói: "Anh đói bụng rồi, đi ăn cơm đi."
Khang Gia Gia nga một tiếng đứng lên, chú ý tới lọ thuốc vừa mới bị cậu tùy tay phóng tới trên bàn, vội vàng nói: "Phía sau lưng anh còn chưa có bôi thuốc đâu."
Phương Vấn mắt trợn trắng nói: "Ăn cơm trước, quay đầu lại anh tìm thị nô tới là được."
"Vâng." Khang Gia Gia lúc này mới phát hiện mình giống như quấy rầy Phương Vấn nghỉ ngơi, có chút ngượng ngùng nói: "Vết thương phía sau lưng nặng không ạ?"
"Không nặng."
"Cho em nhìn xem đi?"
"Cùng cậu nói không có việc gì, giới tiên của anh lại không nặng." Phương Vấn sợ Khang Gia Gia dài dòng, trực tiếp đẩy người ra ngoài. Vết thương phía sau lưng xác thật không nặng, nhưng chính là bởi vì không nặng, y mới không muốn để Khang Gia Gia xem. Không có ứ thương che lấp, y không định để cho người khác chú ý tới một ít vết thương cũ năm xưa trên người y, đến lúc đó, tiểu gia hỏa này không biết còn dài dòng như thế nào đâu.
Chuyện ngoài lề: Tiêu đề trên các bản tin chính thức (Tin tức bên lề)
Truyền thông phía chính phủ:
《 Chủ gia nội trạch sắp nghênh đón con thứ Lục gia dòng chính》
Tin tức tình ái trên mạng:
《 Xếp hạng Tư Nô, năm vị Tư Nô đại nhân của chủ gia, ai nhất được sủng ái nhất》
Trang thảo luận học thuật
《 Nhập nô tịch là như thế nào? Từ sự kiên Lục Khánh đại nhân đi vào nội trạch có thể giải thích.》
Tự truyền thông:
《 Lục gia lại phàn cao phong, không vào nội trạch, vinh sủng đã đến. 》
Lục gia mở rộng mềm văn:
《 trăm năm Lục gia chi Lục Khánh một thân 》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top