Chương 18: Cũng phẩm ra một tia hứng thú (Diệp Lượng H )
Thẩm Quy Hải đặt Diệp Lượng trên giường, nhớ tới lần trước ở bồn tắm lăn lộn tiểu gia hỏa quá sức, liền quyết định hôm nay hảo hảo trấn an vật nhỏ này.
Thị nô đi theo Thẩm Quy Hải là người hầu hạ lâu năm ở lầu chính, thấy là Diệp Lượng thừa sủng, liền dựa theo thói quen Thẩm Quy Hải, lấy một bộ đồ trợ hứng của Diệp Lượng lại đây, mở hộp ra, trình lên Thẩm Quy Hải.
Thẩm Quy Hải thoáng nhìn, thuận tay ở bên trong lấy vài cái, lại chỉ lấy ra một cái áo mưa, dịch bôi trơn có tác dụng làm nóng, những cái khác như gậy mát xa, kéo châu, trứng rung gì đó, động cũng chưa động.
"Khuếch trương qua chưa?" Thẩm Quy Hải cởi quần, liền một chân vượt qua Diệp Lượng ngồi quỳ ở trên giường, vừa mang áo mưa vừa hỏi.
"Rồi ạ, chủ nhân." Diệp Lượng đã sớm ngoan ngoãn cởi hết quần áo, thấy Thẩm Quy Hải đi lên, chủ động mở chân ra, dùng hai tay tự đè ép chân đến trước ngực, làm nơi tư mật của bản thân hoàn toàn hiện ra trước mặt chủ nhân.
Thấy tiểu nô tài thông minh, Thẩm Quy Hải trong lòng cũng thoải mái, cười nói: "Chính mình lột ra."
Diệp Lượng khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, tay từ sườn chân vói xuống, cắm vào hậu huyệt phấn nộn kia, chậm rãi bẻ sang hai bên. Diệp Lượng cơ vòng được khai phá rất tốt, thời điểm hoàn toàn mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả thịt ruột đỏ hồng bên trong mấp máy.
Thẩm Quy Hải thưởng thức một hồi, mở nắp bình ra, đổ dịch bôi trơn xuống cái miệng nhỏ không ngừng co rút rồi lại mở ra của người bên dưới.
"Ah...ha..." Dịch bôi trơn khá lạnh, kích thích cơ vòng gia tốc co rút lại, lại bị mấy ngón tay cố chấp khuếch trương, cơ mông không nhịn được run rẩy.
Thẩm Quy Hải cảm thấy thú vị, Diệp Lượng tiểu gia hỏa này tính cách tuy rằng có chút mềm yếu, nhưng lại rất nghiêm túc, ngay cả ở trên giường, cũng luôn chấp hành mệnh lệnh của hắn không chút cẩu thả. Dĩ vãng Thẩm Quy Hải tổng cảm thấy nô tài này ở trên giường thiếu chút thú vị, nhưng hôm nay không biết có phải hắn tâm thái cùng ngày xưa không giống nhau hay không, thế nhưng lại nổi lên một tia hứng thú với đối phương.
Bởi vì tràng đạo mở rộng ra, dịch bôi trơn chảy vào sâu trong tràng đạo. Chỉ chốc lát, Diệp Lượng liền cảm thấy thân thể của mình bắt đầu nóng lên, nhiệt ý theo tràng đạo, tiến vào nơi rất sâu rất sâu. Y bắt đầu vặn vẹo thân thể, ý đồ thoát khỏi cảm giác làm cả người y khô nóng.
Ở trong thân thể nóng cháy, nhưng lại vì huyệt khẩu mở ra mà có không khí lạnh thổi vào, làm Diệp Lượng cảm thấy càng thêm hư không, nhịn không được thấp giọng rên rỉ.
Thẩm Quy Hải nheo nheo mắt, đặt quy đầu bản thân lên đó.
Diệp Lượng cảm thấy lửa nóng của chủ nhân, buông lỏng tay ra, sửa lại thành bắt lấy đùi bản thân, dùng sức để chủ nhân cảm thấy dễ chịu nhất.
Ah~~~ Cơ vòng bị quy đầu cực đại của chủ nhân đỉnh mở, thịt ruột bọc lên, rùng mình, làm cự vật thô tráng kia đi vào chỗ sâu nhất.
Thẩm Quy Hải thoải mái thở dài, dịch bôi trơn này không tồi, trong thân thể vật nhỏ vừa nóng vừa mềm, người cũng nhiệt tình hơn rất nhiều so với ngày thường. Hắn ở trong thân thể Diệp Lượng hoãn một hơi xong, liền bắt đầu kịch liệt thọc vào rút ra.
Diệp Lượng lần đầu tiên dùng cái dịch bôi trơn này, có chút thất thần, nhưng y vẫn gắt gao bóp chặt đùi mình, hoàn toàn mở thân thể ra, tiện cho chủ nhân thao lộng, nhẹ giọng thở gấp, thỉnh thoảng bị người bên trên đỉnh đến tàn nhẫn, liền sẽ nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng.
"Ah...ha... chủ nhân... Tiểu Lượng muốn bắn." Nơi mẫn cảm bị Thẩm Quy Hải hung hăng va chạm vài lần, Diệp Lượng chỉ cảm thấy khoái cảm càng ngày càng cường liệt, hạ thân trướng đến phát đau, rất nhanh liền nhịn không được.
"Này liền làm cậu bắn." Thanh âm Thẩm Quy Hải trầm thấp ám ách ở bên tai vang lên, Diệp Lượng theo bản năng nghẹn lại dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của mình, dưới sự va chạm gần như thô lỗ của chủ nhân, thấp giọng khóc thút thít, thẳng đến khi cự vật trong cơ thể lại trướng lớn một vòng, hung ác đỉnh tiến chỗ sâu nhất, hắn mới khẽ gọi để y bắn ra.
Thẩm Quy Hải thở dài một hơi, ở trên người Diệp Lượng nằm bò một hồi, liền lui ra ngoài.
Thị nô sớm đã chuẩn bị xong nước ấm ở bồn tắm, Thẩm Quy Hải xuống giường, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với thị nô: "Về sau vật trong hộp đồ này đều thu đi."
Diệp Lượng sửng sốt, trong lòng sợ hãi. Bất chấp mỏi mệt trên người, lại trực tiếp lăn xuống dưới giường, bắt lấy một góc áo tắm dài của Thẩm Quy Hải, cầu xin nói: "Chủ nhân, cầu ngài đừng. Là Tiểu Lượng hầu hạ không tốt sao? Ngài, ngài về sau không cần Tiểu Lượng hầu hạ sao?"
Thẩm Quy Hải dở khóc dở cười lôi kéo áo ngủ, nhẹ nhàng đạp một chân vào Diệp Lượng, nói: "Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, cậu hiện giờ thân phận không giống xưa, ở trước mặt thị nô cũng nên lưu chút thể diện. Mấy cái ngoạn ý này liền không cần nữa."
Diệp Lượng tựa hồ còn hơi bất ngờ, mờ mịt ngẩng đầu, bị Thẩm Quy Hải lung tung xoa xoa đầu, mới phản ứng lại bản thân vừa nghe được chính là cái gì, không khỏi vui mừng, đỏ hồng hốc mắt, khấn đầu với Thẩm Quy Hải, nức nở nói: "Tiểu Lượng cảm ơn chủ nhân thương tiếc."
Thẩm Quy Hải gật gật đầu, liền giao cho thị nô hầu hạ Diệp Lượng đi phòng tắm trước tẩy qua, lại để Diệp Lượng trở về. Sau đó, chính mình mới tới phòng tắm.
Ngồi vào trong nước ấm áp, Thẩm Quy Hải cảm thấy tâm có điểm mệt. Hắn phủng Diệp Lượng như thế, cũng không biết vật nhỏ này có thể dùng được hay không. Thời điểm Phương Vấn quản sự, hắn cả ngày liền nghĩ như thế nào lăn lộn nô lệ kia, có từng phải lao tâm lao lực tính toán nơi chốn như vậy đâu.
Nói Phương Vấn không lương tâm thật sự quá đúng, ăn phạt cũng không biết lại đây tạ ơn. Mặc kệ mọi việc, không cần tới hội báo công tác, ngay cả mặt đều không lộ?
Thẩm Quy Hải càng nghĩ càng giận, hận không thể kêu nô lệ kia tới mắng một hồi, nhưng chung quy vẫn giữ được lý trí, biết nhiều người nhiều miệng.
Đài đã dựng xong, diễn cũng phải bắt đầu.
Phiên ngoại nhỏ: những cái hộp nhỏ của nhóm Tư Nô.
Chủ tử thu lại những dụng cụ trợ hứng của Diệp Lượng đại nhân không phải là ném đi, mà là rửa sạch tiêu độc rồi thu hồi lại. Thị nô Ngô Thất liền nghĩ thuận tiện mang những đồ vật trong hộp nhỏ của vài vị Tư Nô đại nhân khác cũng đều rửa sạch cùng tiêu độc một chút. Vừa lúc Tạ Tam nhìn đến, liền điều Ngô Bát lại đây hỗ trợ, thời điểm đến lượt Ngô Thất nghỉ, cũng nên có một người khác biết như thế nào làm rửa sạch cùng tiêu độc.
Ngô Bát trước kia chưa làm qua, rất là tò mò, thời điểm Ngô Thất tiêu độc, hắn liền qua xem.
Hộp nhỏ của Diệp Lượng đại nhân, có một cái gậy mát xa tuyến tiền liệt, một chuỗi kéo châu bảy màu, một cái trứng rung hồng nhạt, một bộ bịt mắt, một cái khẩu tắc hình cầu, còn có các loại nhuận hoạt tề. Đồ vật không nhiều lắm, cũng rất bình thường, không có gì đáng xem nữa.
Hộp nhỏ của Khang Gia Gia đại nhân, có thứ xem không hiểu, thước nhỏ, thước to, khoan, hẹp, gậy trúc, gậy nhựa, màu đỏ, màu đen, màu trắng, còn có các loại da vợt, tịch keo mát xa chụp, cây lược gỗ, thậm chí còn có một cái xỏ giày?
...... Ngô Bát trầm mặc, đều nói Khang Gia Gia đại nhân tương đối thích gặp rắc rối, chủ tử đây là thời khắc phòng bị mà.
Hộp nhỏ của Trương Nhược Cốc đại nhân là thú vị nhất, bịt mắt khẩu tắc nhũ kẹp trứng rung cái gì cũng không nói nữa, giang tắc cũng có vài ba loại khác nhau. Sức tưởng tượng của Ngô Bát tương đối thiếu thốn, không biết những ngọn nến cùng dây thừng nhỏ đó là dùng làm gì, càng không rõ vì cái gì trong hộp còn có vài loại quần áo của nhiều nhân vật khác nhau như áo blouse của bác sĩ, quân phục, đồ cảnh sát, vv...?
Sau đó...... Ngô Bát thấy Ngô Thất đi khử trùng hộp đựng đồ, liền hỏi nói: "Hộp nhỏ của Vấn đại nhân đâu?"
Ngô Thất cầm lấy hộp nhỏ của Diệp Lượng đại nhân, thuận miệng nói: "Vấn đại nhân không có hộp đồ."
Ngô Bát sửng sốt, Ngô Thất đeo bao tay cao su, lấy đồ vật bên trong từng cái đặt trên mặt bàn trải vải bố trắng, lại nói: "Chủ tử ngày hôm qua phân phó, Diệp Lượng đại nhân bắt đầu quản sự, hộp này liền trước thu lại. Hôm nay hoàn toàn tiêu độc, về sau liền không cần đụng đến nữa. Về sau cho dù dùng, đồ vật bên trong cũng đều sẽ đổi mới."
Ngô Bát chớp chớp mắt, cảm thấy mình hiểu ra rồi. Không cần hộp, mới là được sủng ái. Liền không biết, hộp nhỏ của Vấn đại nhân về sau sẽ gia tăng chút đồ vật gì.
Mà lúc này, thị nô Tạ Tam đang đứng ở trong phòng dạy dỗ đối với hai quầy tràn đầy đồ vật mà phát sầu, đồ vật càng ngày càng nhiều, phỏng chừng một ngày nay đều dọn không xong.
-----
p/s: Đồ của Vấn đại nhân quá nhiều rồi đâu phải ai cũng được thấy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top