Chương 12: Đi lấy giới tiên của Vấn đại nhân.


Hai người lại ôm nhau nằm một hồi, Thẩm Quy Hải cảm thấy trên người có chút lạnh, sợ Phương Vấn ra một thân mồ hôi sẽ cảm mạo, liền tống cổ y đi rửa sạch một chút, sớm còn nghỉ ngơi. Chờ Phương Vấn tẩy rửa xong, Thẩm Quy Hải đã không còn ở phòng dạy dỗ, nghe thấy phòng tắm trong phòng ngủ truyền ra tiếng nước, y liền đi tới phòng tắm cửa cúi đầu một cái, mặc lại quần áo, lui ra ngoài.

Thời điểm ăn sáng ngày hôm sau, Khang Gia Gia so với ngày hôm qua đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí bình tĩnh đến không giống bản thân cậu. Phương Vấn buồn cười lắc lắc đầu, chỉ hy vọng tiểu tử này bình tĩnh có thể kiên trì nhiều ngày một chút.

Trương Nhược Cốc tối hôm qua vẫn luôn tra tư liệu, buổi sáng thần khởi có điểm muộn, thời điểm đến nhà ăn, Phương Vấn đã ăn xong rồi, đang giúp Diệp Lượng phân việc cùng chia ban cho gia nô cùng gia phó. Trương Nhược Cốc lúc này mới nhớ tới, hiện tại người quản sự nội trạch, là Diệp Lượng rồi....

"Gia Gia," ngồi ở trước bàn ăn, Trương Nhược Cốc nói với Khang Gia Gia: "Tôi nhớ rõ cậu học quản lý tài vụ nhỉ?"

"Học qua, có chuyện gì thế?"

"Có thể dạy cho tôi, cách xem biển báo tài vụ như thế nào không?"

Khang Gia Gia có chút kỳ quái nhìn về phía Trương Nhược Cốc: "Anh không phải ghét nhất mấy thứ này sao?"

Trương Nhược Cốc chua xót cười cười: "Tôi cũng đã 19 tuổi, nên học cách giúp trong nhà ít việc. Tổng không thể sống cả đời chỉ biết vẽ tranh đi."

Khang Gia Gia ngẩn người, nhịn không được nói: "Anh không sao chứ? Đúng rồi, chú Trương bệnh như thế nào?"

Trương Nhược Cốc nói: "Cảm ơn cậu quan tâm. Tắc động mạch não cấp tính, tuy rằng đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng di chứng vẫn là không tránh được. Bác sĩ nói, muốn khôi phục đến mức có thể tự sinh hoạt, khả năng phải mất chừng nửa năm mới được."

"Ồ!" Khang Gia Gia không biết an ủi người ta như thế nào, chỉ đành nói: "Được rồi, anh ăn sáng trước đi, có thời gian tôi sẽ dạy cho anh. Kỳ thật, anh nếu muốn học, tốt nhất cùng chủ nhân nói qua một chút, mời một giảng viên chuyên nghiệp cho anh."

"Không cần chuyên nghiệp như vậy, tôi cũng chỉ muốn xem hiểu là được!" Trương Nhược Cốc vui vẻ nói: "Vậy cảm ơn cậu trước nhé."

"Không có việc gì." Khang Gia Gia uống xong chút sữa bò cuối cùng trong cốc, vốn là muốn về phòng trước, nhưng cậu đã sắp đi tới cửa rồi vẫn còn nghe được Diệp Lượng bắt lấy Phương Vấn hỏi chuyện không dứt, liền có chút không kiên nhẫn lộn trở lại, giật lấy tư liệu từ trong tay hai người, một chút cũng không cho Diệp Lượng sắc mặt tốt: "Còn không phải là quản lý thay một thời gian thôi sao? Nào có nhiều vấn đề như vậy! Anh cũng không nhìn xem đã mấy giờ rồi, người của Sở khiển trách kia đều là biến thái anh không biết à? Vấn đại nhân nếu qua đó muộn, anh có thể thay anh ấy chịu phạt không?"

Diệp Lượng bị Khang Gia Gia mắng đến trên mặt vừa hồng vừa trắng, tỏ vẻ xin lỗi nhìn về phía Phương Vấn: "Thực xin lỗi Vấn đại nhân, tôi không chú ý tới thời gian. Ngài mau đi đi, chờ ngài có rảnh, tôi lại tới xin ngài chỉ giáo."

Phương Vấn bất đắc dĩ trừng mắt liếc Khang Gia Gia một cái, lại trấn an vỗ vỗ bả vai Diệp Lượng nói: "Không có việc gì, cậu theo chủ nhân nhiều năm như thế rồi, cũng thấy không ít chuyện, chỉ cần tuân theo quy củ mà làm việc, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Diệp Lượng cảm kích gật gật đầu, có chút thúc giục nói: "Ngài mau đi đi, đừng để bị muộn."

"Được." Phương Vấn tuy không yên tâm Diệp Lượng, nhưng cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. Khang Gia Gia lúc này mới nhét tập tài liệu trong tay lại cho Diệp Lượng, cực kỳ khó chịu trở về phòng mình.

Thời điểm Phương Vấn đến Sở khiển trách, chủ quản đã chờ ở đại đường. Nhìn thấy Vấn đại nhân lại đây liền cúi đầu nhìn mắt biểu, không hài lòng nhíu nhíu mày, vị này chỉ sợ là còn không có thấy rõ tình cảnh bản thân, lại tùy tính đi xuống như thế, sẽ ăn đau khổ lớn đây.

Phương Vấn đi vào đại đường, đối với gia pháp trên bàn thờ quỳ gối trên thảm lót, dựa theo quy củ nói: "Chủ nhân trách phạt, thần khởi mỗi ngày lãnh 20 tát tai, 30 giới tiên."

Chủ quản đứng ở một bên gật đầu, nói với thị nô hầu cạnh: "Đi lấy giới tiên của Vấn đại nhân."

Thị nô vâng một tiếng rời đi. Hình cụ của mỗi một Tư Nô đều là chuyên dụng, một là vì tỏ vẻ chủ nhân coi trọng, hai cũng là vì tránh gây cảm nhiễm cho nhau.

Chủ quản thở dài ở trong lòng, nói: "Chủ tử phân phó, Vấn đại nhân ở đại đường lãnh trách phạt mỗi ngày."

"Vâng." Đại đường nói là đại đường, kỳ thật chính là không gian ba mặt mở rộng, thiết kế như vậy vốn chính là vì công khai xử phạt, mặc dù không có cố ý triệu tập người tới xem hình, nhưng người lui tới cũng vẫn không ít.

Phương Vấn cũng không nghĩ chủ nhân sẽ cho y lưu lại mặt mũi, vốn dĩ chính là vì trấn an Lục Định Niên mới phạt y như thế, nếu như không ai đến xem, chẳng phải là bị đánh phí công à. Chỉ là...... Nhiều ít vẫn là có chút nan kham. Trong lòng y tuy rằng lực thừa nhận khá mạnh, có thể nói là sắp bị chủ nhân nhà mình rèn luyện đến đao thương bất nhập rồi, nhưng chung quy còn kém chút hỏa hậu như vậy. 

Nhân duyên của Phương Vấn ở Chủ Trạch luôn không tồi, chủ quản cũng cảm thấy có chút không đành lòng, liền lại nhiều lời hai câu: "Vấn đại nhân, ngài mỗi ngày chịu trách phạt tuy rằng không nặng, nhưng ngày ngày tích góp lại, chỉ sợ cũng không dễ chịu chút nào. Nếu ngày nào đó thật sự không dậy nổi, còn mong đại nhân đừng quên đi xin chủ tử thư thả chút thời gian, nếu không thời gian thần khởi này, xin đừng làm ra sai lầm nào. Giống hôm nay đến lãnh phạt chậm trễ như vậy, đã là đối chủ tử bất kính."

Phương Vấn biết chủ quản là có ý tốt, cười cười nói: "Phương Vấn biết. Hôm nay là buổi sáng có việc trì hoãn, về sau sẽ không."

"Vấn đại nhân trong lòng hiểu rõ là được rồi." Chủ quản Thấy Phương vấn tựa hồ không quá để ý có người quan sát, liền không nói thêm nữa. Đi đến một bên đeo bao tay plastic, ra hiệu cho Phương Vấn xoay thân, mặt hướng ra cửa lớn: "Thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu đi."

Phương Vấn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, chủ quản đắn đo thử sức, tát cái tát đầu tiên lên mặt y.

"Một, cảm ơn chủ nhân trách phạt."

Bị đánh ở Sở khiển trách, luôn không phải là bùm bùm chát chát liên hoàn là xong, mỗi một lần đều phải điểm số tạ ơn, cảm giác nghi thức mười phần.

"Hai, cảm ơn chủ nhân trách phạt."

"Ba, cảm ơn chủ nhân trách phạt."

......

Liên tiếp đánh mười bạt tai, Phương Vấn đại khái đoán được, chủ nhân khẳng định là trước tiên muốn chào hỏi những người đến xem đây mà. Mấy bạt tai này có chút nặng, có cái có thể khiến người bị đánh đến ngốc hoặc điếc trong chốc lát, cũng có chỉ thấy vang không thấy đau, có vài cái là có thể làm gẫy răng, cũng có mấy chục cái cũng chỉ làm gương mặt hơi hơi đỏ lên thôi. Đấu pháp không chú ý, có thể đánh đến hủy dung, nhưng nếu là có kỹ xảo đánh, trên mặt cho dù sưng đỏ trầy da, trở về bôi thuốc là có thể dưỡng lại làn da đến trắng nõn mượt mà. Kỹ thuật đánh của chủ quản hôm nay này, chính là loại cuối cùng, đánh nhiều, nhìn thê thảm khẳng định phải có, nhưng sẽ không lưu lại vết thương nghiêm trọng.

Đánh xong 20 tát tai, giới tiên cũng đã thỉnh lại đây. Giới tiên của Phương Vấn là roi mềm nhỏ mà tinh xảo, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, cho dù trực tiếp đánh vào làn da, cũng không có nhiều khả năng lưu lại vết thương trầy da. Thẩm Quy Hải nói, đây là vì phòng ngừa trên người y lưu lại dấu vết do người khác tạo thành. Phương Vấn đương nhiên sẽ không có ý kiến, Thẩm Quy Hải nếu thật sự muốn phạt y, tuyệt đối sẽ không đuổi y tới Sở khiển trách, cũng sẽ không dùng giới tiên. Chủ nhân này của y á, có rất nhiều biện pháp phạt y đến hoài nghi nhân sinh.

Chủ quản lấy giới tiên đập đập trong không khí thử xúc cảm, liền nói: "Chủ tử nói, Vấn đại nhân không cần cởi áo, nhưng mỗi ngày trách đánh, đều cần mặc cùng một kiện quần áo."

Phương Vấn ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Quần áo có thể giặt không?"

Chủ quản: "......"

--------


Phiên ngoại nhỏ: Vấn đại nhân lựa chọn giới cụ

Nghi thức khi một Tư Nô đi vào nội trạch, chính là chủ nhân tự mình ban cho giới cụ chuyên chúc. Khi quyết định giới cụ của Phương Vấn, Thẩm Quy Hải đã phiền não một thời gian. Dưới sự tức giận, kêu Phương Vấn lại đây.

Thẩm Quy Hải không đợi y quỳ vững liền nói: "Trước ngồi đã, thương lượng chọn giới cụ của em đi."

Phương Vấn sửng sốt, rất biết nghe lời mà ngồi xuống đối diện, thấy được hình ảnh cùng tư liệu đầy bàn.

Thẩm Quy Hải tự mình hỏi: "Giới tiên hay thước, chọn một cái"

Phương Vấn: ".... Giới tiên đi?" Đều là để đánh y mà, tốt xấu đều là nửa người trên.

Thẩm Quy Hải "ừ" một tiếng: "Vậy ngạch tiên (roi cứng), đơn tiên (roi một sợi), đa tiên (roi nhiều sợi) chọn một cái?"

Phương Vấn: "Đơn tiên?" Roi nhiều sợi nếu không đánh chết người thì không đền mạng, còn roi cứng thì không có uy lực mấy, y cảm thấy chính mình chọn cái nào cũng đều có vấn đề.

Thẩm Quy Hải lại "ừ" một tiếng, nói: "Mỗi lần ta đánh em, em sợ nhất cái roi nào?"

Phương Vấn nuốt nước bọt, nói: "...Cái đó, còn phải xem là tình huống nào."

Thẩm Quy Hải có điểm hứng thú: "Ồ, còn phân cả tình huống nữa?"

Phương Vấn hầu kết lăn lộn, có chút không được tự nhiên húng hắng giọng mới nói: "Tỷ như, ngài dùng sức lực bao lớn đánh em, trước khi đánh trên người đã có khác thương khác hay không, ngài sẽ trói chặt hay cho phép em giãy giụa, chuẩn bị đánh nơi nào, roi có bôi thêm thứ khác như ớt hay muối không... Đang nói, Phương Vấn chú ý tới ánh mắt Thẩm Quy Hải tựa hồ có chút biến hóa, y liền có điểm nói không được nữa, thôi thôi, y không phải là muốn tìm đánh đâu.

Nhưng tựa hồ Phương Vấn nhận ra đã muộn. Thẩm Quy Hải ngả người về sau, tựa lưng vào ghế ngồi, dùng thanh âm có chút ngả ngớn nói: "Ta cũng không biết, nguyên lai thời điểm ta đánh em, còn có dùng nhiều dạng như thế?"

Phương Vấn nói trong tâm, ngài còn chơi đa dạng hơn nhiều, em cũng chưa nói xong đâu được không. Nhưng lời này y cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, Thẩm Quy Hải nói thế y cũng không biết nên đáp như thế nào, do dự một chút, y đứng lên, đi đến bên cạnh người Thẩm Quy Hải, quỳ xuống, lấy lòng đối phương mà cười cười.

Thẩm Quy Hải vỗ vỗ gương mặt Phương Vấn: "Ai cho em quỳ?"

Lời này, Phương Vấn nhưng thật ra đáp đến thuận miệng: "Trước mặt chủ nhân, nào có đạo lý Phương Vấn được phép ngồi xuống."

Thẩm Quy Hải cười: "Thích quỳ?"

Phương Vấn kiên định gật đầu: "Thích ở trước mặt chủ nhân quỳ."

Thẩm Quy Hải âm dương quái khí ha hả một tiếng, nói: "Vậy từ nay về sau đều quỳ?"

Phương Vấn: "......"

Thẩm Quy Hải cười lạnh một tiếng liền không nói, chỉ nhìn chằm chằm Phương Vấn, đến khi Phương Vấn nổi cả da gà, mới nói: "Hỏi em cái gì thì đáp cái đó, nào có nhiều tình huống như đánh đòn đâu?"

Phương Vấn vội vàng nói: "Vâng, Phương Vấn sai rồi, xin chủ nhân trách phạt."

Nâng cằm Phương Vấn lên để hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Quy Hải lại lần nữa lặp lại vấn đề trước đó: "Cho nên, thời điểm ta đánh em, em sợ nhất là roi gì?"

"Roi điện ạ," Phương Vấn lần này đáp rất nhanh, lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương: "Sợ nhất roi điện, chủ nhân."

Thẩm Quy Hải nhìn ánh mắt trốn tránh của Phương Vấn, cười nói: "Roi điện à....." Ác liệt tạm dừng một chút, Thẩm Quy Hải mới nói: "Vậy trước loại roi điện ra đi."

...... Phương Vấn thở phào một hơi: "Cảm ơn chủ nhân."

Thẩm Quy Hải tay dùng sức chọc chọc cái trán Phương Vấn, tức giận nói: "Em cảm thấy, ta sẽ để người của Sở khiển trách kia dùng loại roi nặng nề như thế quất em à?"

Phương Vấn rất biết điều lắc đầu, mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này tuyệt đối phải phủ nhận.

Thẩm Quy Hải cười lạnh, cũng không so đo tiểu tâm tư này của Phương Vấn, hừ lạnh nói: "Để cho người khác lưu lại dấu vết trên đồ vật của ta? Ta còn không có hào phóng như vậy đâu."

"Vâng." Phương Vấn nhìn lại Thẩm Quy Hải: "Cảm ơn chủ nhân, Phương Vấn hiểu được."

"Em hiểu cái rắm." Thẩm Quy Hải tức giận nói: "Em nhìn một thân thương tích của em xem, còn không biết xấu hổ cùng ta nói em hiểu rõ?"

Phương Vấn: "......" Ngài đánh như thế, chẳng lẽ không lưu lại sẹo?

"Lười nói với em." Thẩm Quy Hải ném xuống một câu, lại ở trong một đống tư liệu chọn lọc nửa ngày, chuyển hướng nhìn sang Phương Vấn, cười nói: "Quá khó chọn, nếu không, tất cả chỗ này, chúng ta thử từng cái một sẽ rõ?"

Phương Vấn: "...." Đây mới là mục đích của ngài đúng không, đúng không?

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top