CHƯƠNG 03


Chương 3

Dừng khoảng một lúc, Bạch Kiều cũng ổn định lại hơi thở của bản thân, cậu lấy điện thoại ra, đầu tiên hướng đến đám người trước mặt chụp một bức, song lại cất điện thoại vào trong túi,rồi đưa tay rời khỏi bức tường.

"Tôi cũng không còn chuyện gì,cái kia,tốt nhất là nên đem tiền trả lại cho người ta đi.Có gì tôi sẽ không truy cứu nữa,còn không thì tôi sẽ báo về phía công an."

"Dù sao ảnh chụp cũng đã chụp,cảnh sát có đến chậm hay mấy người bỏ chạy thì tôi cũng sẽ đưa bức ảnh này để truy cứu thôi."

Bạch Kiều tự cho rằng bản thân đã nói đủ khí thế nhưng trong mắt mọi người lời uy hiếp của cậu cũng chỉ như một đứa trẻ mẫu giáo nói : " Mau trả lời đồ cho tớ nếu không thì tớ sẽ mách mẹ!"Không khác lắm.

Du Chiêu nhìn từ khi cậu xuất hiện vẫn luôn đứng trong phạm vi bán kinh 1 mét của hắn ——thân cao tầm khoảng 1m75,so với hắn thấp hơn nửa cái đầu,có thể nhìn thấy ngay trước mắt của hắn là mái tóc đen nhánh,mềm mại làm người ta không thể không muốn vuốt.

Du Chiêu vốn cũng đang nhàm chán lại bị mái tóc của cậu thu hút sự chú ý.

Bên kia,tên ăn trộm bị Bạch Kiều nói đến,chỉ có rụt đầu lại còn bị tên tóc vàng trừng mắt cho một cái,đem toàn bộ tiền trong tay hắn lấy lại.

Tên tóc vàng nhìn Bạch Kiều nói: "Tiểu tử,mày là........cảnh sát à?"

Bạch Kiều lập tức phủ nhận: "Không phải."

"Không phải cảnh sát thì mày quản gì mấy cái việc vớ vẩn này chứ!Theo tao thấy thì mày với đám kia là cùng một giuộc đúng không?Đây là tự tìm phiền phức à?"

Bạch Kiều nhìn nhìn"Đám người ăn dưa bở"phía sau, với đủ loại trang phục kì quái,mấy người đầu tiên thì mặc áo đồng phục của Trung Học Hải Bắc,còn mấy tên còn lại thì ăn mặc chả có quy củ gì cả.

Nhưng cùng một bộ đồng phục đã đủ đưa Bạch Kiều chung một nhóm với bọn họ rồi.

Bạch Kiều nhướng mày: "Vậy anh là muốn tôi ở cùng một nhóm với bọn họ hay đến đây để lấy ví?"

Tên tóc vàng đang đứng lục lọi tiền trong bóp,nghe vậy nói : "Nhóc con à,tao không muốn mày cùng với bọn kia một phe,cũng không muốn mày lấy lại cái ví này.Vậy thì,tự mày rời đi đi?"

Bạch Kiều: "Tôi thấy cái đó cũng không hay lắm,thôi thì tôi ngồi đây xem mấy người đánh nhau,đánh xong thì chúng ta nói chuyện?

"......"

Con mồi và con ngao tranh giành lợi nhuận ngư dân?

Không đúng!

Tóc Vàng nhíu mày.

Tiểu tử này có vẻ là nhắm vào bọn họ,rõ ràng không có ý muốn đấu với bọn họ.Cho dù cậu ta có cùng Trịnh Mãn Ân không cùng phe,nhưng cũng coi như là một nhóm thuộc dạng "có ích cho xã hội",đến cuối cùng thì người bị thiệt chính là bọn họ còn gì?

Lại nói học sinh bình thường đến đây có thấy một trận đánh nhau lớn như vậy thì cũng sợ mà chạy thôi,sao có thể bình tĩnh như tiểu tử này chứ?

Sau khi phân tích cho thấy, bọn họ chính là một đám!

Tóc vàng tức giận,đây chẳng phải là đang khiêu khích sao!

"Tiểu tử, mày dám chơi tao?"

Bạch Kiều: "???"

Chưa bao giờ có ai dám chơi xỏ hắn!

Còn không đợi cậu giải thích,tóc vàng liền quay đầu lại: "Trịnh Mãn Ân, nhìn không ra mày a,tuổi còn nhỏ mà đã tâm cơ như vậy,cho mày lại cho người lừa gạt tao,rồi đi đến cục cảnh sát sau đó bán đứng tao đúng không?"

Đột nhiên bị lôi vào,Trịnh Mãn Ân đang ăn dưa nháy mắt liền đổi : " La Bưu,mày đang tự cho bản thân cũng mặt dày lắm đấy?Mày như vậy mà bọn tao còn tốn công đi lừa mày làm gì?Mày cũng quá đề cao bản thân rồi!"

"Rốt cuộc ai để mắt ai?Cũng không biết lần trước ai ở tiệm đồ nướng ba ba bô bô không biết tự lượng sức mình mà đứng ra,cuối cùng lại bị đánh thành đầu heo nhỉ?"

"CMN La Bưu, lần trước là bọn mày cậy nhiều bắt nạt ít, còn không biết xấu hổ mang theo một đám người vào " Bá Vương Cơm" ăn,TMD(*) không có tiền cũng đừng có đi đến mấy nơi đắt tiền như này chứ,không có tiền còn giả vờ gì nữa......"

(*): TMD này mình có tra thì nó cũng hiện ra đây là từ viết tắt của Tiếng Trung nhưng nghĩa của nó là liên quan đến bộ phận xương hàm mà mình thấy nó chả liên quan gì cả nên thôi mình để nguyên nhé,ai biết thì nói mình với!!

Cuộc đấu khẩu một lần nữa nổi lên,Bạch Kiều từ nãy giờ vẫn ở giữa hai bên cũng nắm bắt được một số từ ngữ mấu chốt như là

La Bưu, tiệm đồ nướng, Bá Vương Cơm...... Ở ngõ hẻm hẹn đánh nhau!

Đây không phải là nơi mà Du Chiêu nổi tiếng sau một trận đánh nhau à?

Thấp thỏm một năm lớp mười,mắt nhìn thấy nữ chính sắp chuyển trường,vì muốn cho nữ chính có một chỗ dựa,trúc mã ở trường học nhất định phải nổi tiếng!

Bởi vậy nên giờ mới có cái cảnh đánh nhau này.

Bạch Kiều bừng tỉnh nói: "Anh chính là La Bưu?"

Tên cầm đầu côn đồ giúp Du Chiêu nổi tiếng đây mà!

Bạch Kiều tự nhiên chen vào nói,thanh âm còn rất to,tức khắc cả hai người đều quay qua nhìn cậu.

Trình Mãn Ân mặt không chút biểu cảm còn La Bưu lại nhìn ra vẻ vẻ vô cùng đắc ý.

Hiển nhiên hắn cho rằng,người biết được tên của hắn thì hẳn là đã nghe đến thanh danh của hắn,xem người nọ vẻ mặt đầy kinh ngạc,hắn bắt đầu âm thầm khoe khoang.

Không ngờ Bạch Kiều lại nói tiếp : "Nghe nói anh hôm qua chặn đường một học sinh cấp ba để lấy tiền xong lại bị lấy hết sạch tiền,không phải vì điều này mà anh bảo đàn em của mình đi ăn trộm chứ?"

Bởi vì nghèo không có cơm ăn sao?

Lời cậu vừa dứt,mặt La Bưu như vừa gặm phải táo có sâu,trắng bệch cả ra.

Trịnh Mãn Ân nhanh chóng get được trọng điểm,hắn nói : " Cái gì? Chặn đường học sinh? Rồi bị cướp tiền?Ha ha ha ha ha...."

Hắn còn đem trọng âm đặt ở cái chữ " Bị" kia rồi ngửa mặt lên trời cười to!

La Bưu tức muốn nổ phổ,hắn nhìn chằm chằm Bạch Kiều,đôi mắt đỏ lừ: "Mày!Muốn!Tìm!Chết!"

"Đánh nó cho tao!"

La Bưu chỉ ngón tay vào Bạch Kiều, chỉ là đánh hội đồng toàn thừa cơ địch chưa động,ta bất động,địch động,dù cho có là ai động,thì vẫn là đánh trước nói sau!

Vì thế mục tiêu cũng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo,hai đám người bắt đầu ồ ạt nhảy vào đánh nhau,chỉ có hai người đang dựa vào tường lại bị tách khỏi đám hỗn loạn.

Bạch Kiều xoay người,nhìn thiếu niên đang đeo tai nghe.

Này thì có cái gì mà giống đánh nhau rồi mới nên danh?Đây là tới cho đủ chứ thành cái gì!

Cũng không biết có phải thiếu niên quá nhạy cảm hay không,lúc Bạch Kiều vừa nhìn hắn,Du Chiêu liền ngẩng đầu theo,hai đôi mắt đột nhiên nhìn thẳng nhau không kịp phòng bị.

Lần thứ hai Bạch Kiều với hắn nhìn nhau.

Bất quá lần này cặp mắt kia không có cảnh giác.

Bạch Kiều chớp chớp mắt, không tránh đi: "Cậu....cậu không vào giúp à?"

"Chiêu ca không cần giúp,anh ấy là tới giữ trận."

Du Chiêu không nói,một thanh âm đằng xa nói trước hắn,Bạch Kiều quay đầu lại liền nhìn thấy người vừa mới cãi nhau với La Bưu đang đi về phía bọn họ.

Trịnh Mãn Ân đưa lưng về phía âm thanh đang "Kêu giết" lẫn nhau,nhìn Bạch Kiều nói : " Người anh em,tôi thấy tinh thần trượng nghĩa của cậu khá là cao đó? Tôi tên là Trịnh Mãn Ân,cậu tên gì vậy?"

"......"

Chiều cao của Trịnh Mãn Ân cùng Bạch Kiều cũng không cách nhau là mấy,làn da ngăm đen,mái tóc xoăn tự nhiên,trên mặt biểu tình đầy phần thân thiện.

Nếu cặp mắt to kia không hừng hực cái khí bát quái thì sẽ càng thêm thân thiện!

"Tôi tên là Bạch Kiều,tới bắt ăn trộm."

Trịnh Mãn Ân không để ý lý do cậu tới,lại nói : " Cậu nói La Bưu bị một đứa học sinh lớp mười cướp tiền à?Cậu đây là cùng trường sao?Lớp nào vậy?Năm nay đàn em chất quá đấy!"

Biết trước rằng hắn sẽ hỏi về vấn đề này,Bạch Kiều theo bản năng đưa mắt về phía La Bưu,bỗng nhiên nhìn đến người nọ lộ ra một nụ cười quỷ dị,Bạch Kiều liền chau mày,theo tầm mắt của hắn nhìn sang,đồng tử tức khắc co lại.

"Cẩn thận!"

Cậu vội vàng kéo Trịnh Mãn Ân sang một bên tránh được cái gậy gỗ đang đập xuống đất.

Gậy gỗ cọ qua vai Trịnh Mãn Ân song bay đến phía Du Chiêu đang đứng bên tường thiếu chút nữa là làm rơi luôn cái tai nghe của hắn.

"......"

"CMN,Tên điên này?!"

Trịnh Mãn Ân chưa kịp hoàn hồn,đã thấy đầu ngõ lần lượt xuất hiện thêm mấy người đang cầm "Vũ Khí" đi vào: "La Bưu,cái đồ chơi bẩn!"

"Đồ ngu,đây là kêu người đến bảo vệ!"

La Bưu không có sợ hãi.

Trịnh Mãn Ân đang chuẩn bị cùng hắn đánh nhau một trận nhưng người đang dựa vào tường bỗng cử động.

"Chiêu ca?"

Bạch Kiều mới vừa hoàn hồn,liền nhìn thấy thiếu niên đang mặc bộ đồng phục,thong thả ung dung nhét tai nghe cùng điện thoại vào trong túi,sau đó ngẩng đầu,cùng lúc đạp một cước cho tên đang cầm gậy gỗ.

Một cước là một lực mạnh,chân dài đá gãy gậy gỗ,người nọ bị đá kêu lên một tiếng,gậy gỗ liền rơi vào tay Du Chiêu,hắn không nói hai lời liền giơ tay lên lấy gậy đánh tiếp,đập vào lưng người kia.Lại một người ngã sấp một cái.

Bạch Kiều lập tức thẳng lưng : " Mạnh vậy sao?"

"Này còn là nhẹ đó."Trịnh Mãn Ân biểu tình nhìn mãi thành quen: " Chạm vào cái gì không chạm đi chạm vào tai nghe của Chiêu ca,chậc."

Hắn cảm khái lắc đầu,thái độ như đang xem trò vui.

Bạch Kiều nói: "Cậu không đánh à?"

Trịnh Mãn Ân sửng sốt: "A? Tôi đánh nhau không được,sẽ liên lụy đến bọn họ mất....."

Bạch Kiều xem như đã nhìn ra,người này chính là miệng mép lợi hại,đánh nhau tuy rằng không tốt,cũng không nhiều bản lĩnh,cũng tự biết mình biết ta..

"Không đánh liền ngoan ngoãn đứng đây,thấy La Bưu không?Nhìn kĩ vào,người lấy không quan trọng nhưng đừng có lấy tiền của hắn."

"...... Hả?"

Trịnh Mãn Ân nghe xong nửa hiểu, nhìn theo Bạch Kiều gia nhập vòng chiến.

Hắn vốn tưởng là cậu sẽ cản trở nhưng nhìn Bạch Kiều một tay nắm đầu tên lưu manh giật lấy "Vũ Khí" trong tay hắn làm cho mặt hắn giờ chỉ trợn mắt há hốc mồm.

Phía trước có hai đám người không ai dám xông vào đánh,chỉ có vài tên không sợ chết mà lao vào

Bạch Kiều xử lí được hai tên, cây gậy trong tay cậu dùng không quen liền thuận tay ném nó đi.Tại lúc một người đánh tới cúi đầu, sau khi tránh thoát xoay người, một tay giữ lấy cùi chõ của tên côn đồ, một tay giữ lấy hõm vai của hắn, dùng chút lực liền thực hiện một cú quăng qua vai tuyệt đẹp, người ngả xuống thuận thế ngồi xổm, quét một chân qua, lại quật ngã thêm một người.

Trịnh Mãn Ân ở một bên vẫn mải mê xem kịch: " ĐM, trâu bò vãi!"

Du Chiêu vẫn đang bị vây quanh đánh,hắn tuy rằng không phải đang ở thế chủ động nhưng trong phút chốc liền chuyển qua được thế chủ động.Đang nghĩ cách để nhanh chóng thắng,đám người đang đứng vây xung quanh liền bị phá đi một chỗ,vừa nhấc mắt lên nhìn thấy thiếu niên yếu ớt nãy vừa như "Trẻ con mẫu đe dọa" không cần dùng vũ khí."Bốn cân đẩy ngàn cân"(*) liền phá được một lỗ hổng lớn "Vòng vây".

(*): Chỉ dùng sức ít nhưng vẫn thắng.

"......"

Khiếp sợ nhất là La Bưu.

Hắn chẳng thể nghĩ tới át chủ bài+vương bài của hắn thế mà bị hai người này thành thạo nhanh chóng giải quyết hết.

Hai người kia thật sự là học sinh sao?

Hiện tại học sinh đều làm sao vậy? Một người đã cường so với một người càng cường hơn!

Quan trọng nhất chính là, vì cái gì đều bị hắn nhìn được chứ!!!

Thẳng đến khi có người bao vây hắn rồi,hắn vẫn đang suy nghĩ vì cái gì mà thần xui xẻo cứ bám theo hắn hoài vậy?

"Binh bất yếm trá(*)? Vừa rồi mày thật là ngang tàn ha!" Trịnh Mãn Ân từ trên cao nhìn xuống nhìn La Bưu đang bị cưỡng chế, cười hết sức thiếu đòn.

(*):Ý nói là việc dùng binh phải có lúc dùng sự nguy trá để thắng địch vì quan điểm quân tử tàu là sự trí trá thì người quân tử không nên dùng vì sẽ làm mất bản sắc anh hùng nhưng việc binh thì phải dùng mọi thủ đoạn để giành thắng lợi ví dụ khổ nhục kế, trá hàng , hối lộ mua chuộc nịnh thần, mỹ nhân kế, giá họa chia rẽ... kể cả những kế không quang minh chính đại vẫn làm miễn sao chiến thắng là được. (Nói thật là mình vẫn chả hiểu nghĩa của cái này=)

La Bưu vẫn là không phục: "Tên họ Trịnh kia,lấy người ngoài còn tính là bản lĩnh gì,mày mẹ nó....."

"Người ngoài thì làm sao? Người ngoài thì cũng là tiền của tao trả,đã ai nói với mày là thiếu gia tao đây không có tiền đâu?Còn tiểu ca chính nghĩa kia chính là trời ban phúc duyên xuống!

Trịnh Mãn Ân cười cười,từ tay La Bưu đoạt lấy ví tiền,quay đầu đưa cho Bạch Kiều: "Này người anh em,đồ của cậu muốn đây."

Bạch Kiều duỗi tay ra nhận lấy : "Cảm...cảm ơn."

"Là tôi nên cảm ơn cậu....cậu sao lại bắt đầu thở gấp rồi?Thân thể không khỏe sao?"

Nãy vừa đánh nhau như "Sinh long hoạt hổ"(*),sao giờ trông mệt như chó rồi.(Đại ca sao lại so sánh thằng bé nhà tôi như vậy chứ:))

(*): Khỏe như rồng mạnh như hổ.

Bạch Kiều cúi đầu xua xua tay, nói: "Cậu....cậu có đồ ăn không?"

"Ăn?" Trịnh Mãn Ân kinh ngạc: "Cậu...... Cậu đói bụng à?"

Bạch Kiều gật đầu.

"......"

Trịnh Mãn Ân giật mình : "Không phải...cái kia,ayya người anh em bọn tôi đến đánh nhau ai lại mang theo đồ ăn chứ?Nếu không để tôi mời cậu một bữa ha?Ăn một bữa lớn,mà cậu còn đi được không đấy?Không đi được thì lên đây tôi cõng...."

Chữ "Cậu" còn chưa ra khỏi miệng,giữa hai người đã xuất hiện một bàn tay,Du Chiêu không biết từ chỗ nào lấy ra một đống đồ ăn vặt,đưa tới trước mặt Bạch Kiều.

Bạch Kiều không khách khí nhận lấy: "Cảm......"

Đang định nói tiếp thì giọng cậu lại như nghẹn lại,chỉ thấy trên bìa đồ ăn in chữ : Snickers

Đánh bay đói khát,trở về chính mình!

......

Tác giả có lời muốn nói: Ờmmm...... Để đổi lại cái tên truyện _(:з" ∠)_

Editor có lời muốn nói : Có vẻ là mình đã lâu chưa quay lại để edit cho các bạn đúng không?Xin lỗi nhiều là vì tuần trước vì vấn đề sức khỏe mà mình cần phải tu tâm nghỉ ngơi trên giường,học hành gì cũng ngừng cho nên việc edit truyện cũng bỏ qua luôn.Nay mình cũng khỏe lại rồi nè nên đang cố bù đắp lại cho mấy bạn.Đừng bỏ tui nha:((( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ