CHƯƠNG 02
Editor có lời muốn nói : Trời ơi cái đoạn này là phần cuối của chương 1 mà mình lấy bản convert nó lại bị di sang chương 2,giờ đọc mới thấy đó mọi người:((( Mong mỏi người bỏ qua nheng.
【......】
Đặt được cho hệ thống một cái tên hoàn mỹ,Bạch Kiều nhìn mình trong gương hài lòng gật gật đầu,vui vẻ mở cửa phòng ngủ đi ra.
Ngôi nhà của bọn họ sống là căn hộ thông tầng,phòng ngủ của Bạch Kiều nằm ở tầng hai,đứng ở tầng hai cậu nhìn thấy bóng dáng của Cố Thi đang giặt quần áo trong nhà vệ sinh liền lễ phép chào.Tự bản thân cũng nhiều lần bảo đảm là đã khỏe hơn,không có vấn đề gì nên mới được Cố Thi "cấp giấy thông hành cho đi".
Bạch Kiều bước chân nhẹ nhàng xuống tầng,đi đến phía cửa nhà cầm lấy một đôi giày,chuẩn bị đi vào thì phòng khách đột nhiên vang lên giọng nói.
"Thi thì chỉ được hạng chót,vẫn còn không biết nhục mà đi học à?"
......
Chương 2
Chỗ cầu thang cùng cửa nhà được thiết kế liền nhau,lúc Bạch Kiều đi ra ngoài cửa cũng không phải đi qua phòng khách cho nên cậu mới không thấy có người ngồi ở ghế sô pha.
Cậu đã quên thời điểm lúc học cấp 3,ngoài cậu và mẹ sống trong nhà thì còn có người thứ ba sống chung nữa.
Người này chính là ba cậu,cùng mẹ cậu kết hôn chưa đến một năm liền ngoại tình,một gã tra nam lừa dối mẹ con cậu suốt mười mấy năm!
"Nhị Bát,tôi nhớ là cậu bảo gia đình hiện tại của tôi được thiết lập y đúc như trước cơ mà?"
【Hệ thống 818 từ chối nhận cái cách xưng hô "Nhị Bát" này. 】
"......"
Lảng tránh chính là cam chịu.
Bạch Kiều cười cười,cúi đầu xuống thả giày lên mặt đất: " Có gì mà phải nhục,cũng chỉ là một bài kiểm tra,người khác đi được tại sao tôi là không được?"
Bạch Lộ Nguyên ngồi ở trước TV,đôi mắt tuy rằng đang nhìn chằm chằm lên TV nhưng lỗ tai thì tập trung nghe tiếng bước chân của Bạch kiều.Ông nghe được cuộc trò chuyện vui vẻ của mẹ con Bạch Kiều trên tầng,liền ngồi chờ Bạch Kiều xuống chào ông,tiện giáo huấn cậu một trận.Lại không nghĩ lúc cậu đi xuống lại trực tiếp đi ra ngoài cửa dường như coi ông như người tàng hình luôn!
Hơn nữa với cái thái độ hời hợt của cậu lại khiến cho Bạch Lộ Nguyên hoàn toàn bị chọc giận,ông từ sô pha đứng lên : "Mày còn dám cãi? Chỉ thi vào Nhị Trung thôi mà cũng có thể thi kém như vậy,mày còn không thấy xấu hổ?Mặt mũi của tao với mẹ mày đều coi như mất hết!Thành tích kém như vậy mày còn học cái gì?Khôn thì bỏ học đi còn tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho tao!
"......"
Bạch Kiều đang cúi đầu cột dây giày, nghe được lời ông ta nói đột nhiên lại thấy buồn cười.
Thành tích của cậu kiếp trước vẫn luôn tốt,cho nên thái độ của Bạch Lộ Nguyên đối với cậu cũng không tồi,vậy mà hóa ra,lúc giá trị của cậu mất đi là bộ mặt của người đàn ông này sẽ như thế này sao?
Tra nam quả nhiên chính là tra nam!
Đời trước lúc Bạch Lộ Nguyên cùng Cố Thi ly hôn,lúc phân chia tài sản,ông ta chỉ chia cho mẹ con cậu một chiếc xe cùng một ít mảnh đất.Lần cuối cùng Bạch Kiều gặp Bạch Lộ Nguyên là vào đám tang của mẹ cậu,sau đó hai người đều không gặp lại nhau nữa.
Bạch Kiều lúc đó bất lực đi tìm ông ta nhưng lại hay tin Bạch Lộ Nguyên đã cùng một người phụ nữ khác kết hôn,còn mang theo một đứa con riêng nhỏ hơn Bạch Kiều chỉ có 1 tuổi cùng dựng lên gia đình mới,làm cho Bạch Kiều tránh còn không kịp.
Sau khi biết Bạch Kiều không học Thanh Hoa mà lại đi làm cảnh sát,Bạch Lộ Nguyên một cuộc điện thoại cũng không thèm nhận.
Bạch Kiều chuyển sang học cảnh sát là vì cái chết của Cố Thi nhưng để hoàn toàn hạ quyết tâm vào cái nghề cảnh sát này là vì thái độ của Bạch Lộ Nguyên.
Nhiều năm trôi qua,lại một lần nữa gặp lại Bạch Lộ Nguyên,Bạch Kiều coi như là vẫn có cách để ứng xử với ông ta.
Cậu quay đầu về phía phòng khách : " Tiêu tiền của ông? Tôi lớn đến từng này,đã đừng lấy tiền của ông tiêu dùng rồi à?
"Mày......"Bạch Lộ Nguyên không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy,tức giận trừng lớn mắt.
"Nếu ông cảm thấy tôi làm mất mặt ông thì đi tìm người khác đi ha." Bạch Kiều nhìn thẳng vào ông ta,bỗng nhiên lại bật cười : " Dù sao có thể cho ông thể diện cũng không chỉ có mình tôi."
"......"
Nếu như Bạch Lộ Nguyên vừa nãy mặt đỏ là do tức giận còn giờ thì là trắng bệch cho sợ hãi.
Ông ta trưng bộ mặt không thể tin nổi nhìn Bạch Kiều : " Mày....Mày nói cái gì?"
"Không có gì." Bạch Kiều nói: "Ý của tôi là,ông sinh thêm một đứa nữa không phải tốt hơn sao,a,mẹ!"
Cậu bỗng nhiên hướng phía cầu thang vẫy tay,nhưng lại làm cho Bạch Lộ Nguyên bị dọa không hề nhẹ,hướng đầu quay lại phía cầu thang,đúng lúc nhìn thấy Cố Thi từ trên lầu đi xuống bất đắc dĩ hỏi : " Hửm sao lại cãi nhau nữa rồi?"
Bạch Kiều cười cười không nói gì,nhìn ánh mắt cứng đờ của Bạch Lộ Nguyên,thay giày rồi đi ra ngoài.
Bạch Lộ Nguyên chính là đang chột dạ,lúc Cố Thi nhìn qua liền hừ một tiếng rồi ngồi lại trên sô pha.
Bạch Kiều không để ý Bạch Lộ Nguyên nghĩ như thế nào,cậu mới từ trong nhà đi ra liền nhận được một cuộc điện thoại,hiển thị trên màn hình điện thoại là hai chữ "Lạp Lạp".
【 Chúc Lạp Lạp,lúc trước chia lớp là ủy viên thể dục của nguyên chủ ,hiện tại cũng cùng nguyên chủ chung lớp.】
Nghe thông tin hệ thống nói,Bạch Kiều mới tiếp điện thoại,mới vừa đặt ống loa lên tai, liền nghe một giọng nữ bén nhọn truyền đến : "Tổ tông cậu,cuối cùng mới chịu nhận điện thoại đó hả,cả ngày cậu làm cái gì vậy?"
Bạch Kiều nói: "Phát sốt, nên ngủ một ngày......"
"Phát sốt? Cậu ấy hả? Thân thể cậu khỏe như trâu thế mà cũng có thể phát sốt sao?Hay là chịu đả kích quá lớn nên mới không nghĩ đến việc đi học?"
"......"
Cậu thân thể khỏe như trâu?
Bạch Kiều trong đầu chậm rãi hiện lên dấu "?"
Cậu cúi đầu nhìn cái thân thể mảnh khảnh của mình,thầm nghĩ cô "lương" nói cậu "trâu" là có phải hiểu lầm gì không vậy?
Giống trâu?
Thấy phía bên kia nửa ngày không đáp,Lạp Lạp tự nói tiếp : " Bạch Kiều không phải tôi nói cậu đâu,cậu nói cậu không có thiên phú học tập mà muốn làm cảnh sát thì tớ hiểu,nhưng thi cảnh sát cũng cho là có điều kiện đi? Sau khi nghe cái thành tích giở tệ của cậu thì có cái sở cảnh sát nào nhận cậu không?Nghe chị đây khuyên,mau quay trở lại đi,cố gắng mà phấn đấu học tập hai năm rồi chắc chắn sẽ vững vàng mặc vào được đồng phục của cảnh sát đó!"
Bạch Kiều: "???"
Cậu không có thiên phú học tập? Cậu muốn làm cảnh sát?
Không có thiên phú thì còn hiểu vì đây là thiết lập nhân vật gốc của nguyên chủ.Nhưng còn cái muốn làm cảnh sát là sao?
Hệ thống đọc được suy nghĩ của cậu liền nói: "【 Đó cũng là có từ nguyên tác,do nguyên chủ thành tích quá kém nên muốn dựa vào cái ước mơ làm cảnh sát để dựa dẫm. 】
Bạch Kiều khó hiểu: "Sao lại không cho thành tích của nguyên chủ khá hơn một chút ?"
【 Vì tác giả chỉ phục vụ cho mỗi nam nữ chính thôi,đối với mấy nhân vật khác thì không có chuyện đó đâu.】
"......" Được rồi.
Bạch Kiều than một tiếng,nói với người bên kia : " Tôi biết rồi,tôi sẽ mau đến trường."
Chúc Lạp Lạp: "Hả?"
Cô liền tùy tiện nhắc nhở tí mà cũng có tác dụng à?
...... Có tác dụng là được!
Chúc Lạp Lạp lập tức tiếp thu được tình hình : "Được,vậy cậu mau nhanh lên nha,hôm nay là ngày chia lớp đầu tiên rồi,buổi tối còn đi làm quen với các bạn học mới đó!"
Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
"......"
Hiện tại đang là buổi chiều,ánh chiều tà chiếu lên mặt đường phố đem cả bóng của Bạch Kiều kéo dài trên dọc đường.
Nhà của Bạch Kiều cách trường trung học Hải Bắc không xa,đi chừng hai mươi phút là đến,cậu một bên tắt điện thoại,một bên cứ chậm rãi đi trên mặt phố
Hệ thống không chịu nổi cái không gian tĩnh mịch, hỏi: 【 Cậu thật sự không có ý làm cảnh sát à?】
Bạch Kiều: "Vì sao tôi phải đi làm cảnh sát?"
Lúc ấy thiếu niên nông nổi,cho rằng làm cảnh sát là vì phục vụ cho nhân dân,có thể giảm bớt các vụ phạm tội,nhưng hiện thực và tưởng tượng lại quá tàn khốc.
Bạch Kiều không khỏi lẩm bẩm: "Làm cảnh sát thì có cái gì mà tốt? Tiền lương thì thấp lại không có kỳ nghỉ,không được làm việc lớn,quy định thì nhiều,giúp người cũng không được cảm ơn..."
"A! Ví của tôi...!"
Một tiếng kêu sợ hãi vang lên bên tai,Bạch Kiều theo phản xạ mà dừng bước.
Hệ thống không ngại chuyện lớn,nhẹ nhàng nói :【 Làm cảnh sát có gì không tốt ? Đâu chỉ giúp người mà không được cảm ơn đâu~】
"......"
Bạch Kiều tính tiếp tục đi.
"Ăn trộm! Bắt tên trộm đó lại! Có ai không......"
"Mẹ nó!"
Tiếng mắng chửi vừa dứt,người đã chạy ra xa,đuổi ngay sát tên trộm đang chạy như điên.
Hệ thống cảm thán tặc lưỡi: 【 chậc chậc chậc chậc. 】
......
Trung Học Hải Bắc nằm ở hướng đông,ở gần đó còn có một con phố dài,khu phố lưu lại vài con hẻm, nơi này là dành chủ cho mấy người buôn bán chợ đêm ở địa phương,bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi,chợ đêm cũng chưa được mở,nơi ngõ hẻm một quán cũng chưa có chỉ còn lại hai nhóm thanh niên chiếm chỗ trước.
Tại lối vào của con hẻm,hai đám người mỗi nhóm chiếm một bên,để chừa lại còn một hướng để dẫn sang phố bên kia.
Phía tường bên phải,có một thiếu niên đang đứng đấy,hắn trên người mặc một cái áo phông xanh trắng có cổ màu xanh lam,quần đùi thể thao màu lam,đó là đồng phục của trung học Hải Bắc.
Thiếu niên cúi đầu dựa vào ven tường,một chân dựa vào phía sau gập lên,hắn ngũ quan tuấn mỹ,khi cúi đầu chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cũng có thể đánh gục đối phương bởi cái giá trị nhan sắc ấy.Trên hai vành tai tính tế được đeo hai cái Bluetooth.Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,rõ ràng phía trước rất náo nhiệt hắn lại trông như người ngoài cuộc hoàn toàn,bất luận chuyện gì cũng không thể quấy nhiễu hắn.
"Trịnh Mãn Ân, mày là như thế nào,gọi nhiều người như vậy,sợ thế sao? Sợ? Tiểu tử như mày lần trước ở tiệm đồ còn đá tao,sao lại không thấy mày nhát gan như vậy?"
Mở miệng trước hình như là người cầm đầu của nhóm bên trái,hắn ta nhuộm cả một cái đầu màu vàng,cả khuôn mặt tràn đầy vẻ khiêu khích nhìn người đối diện.
Trong đám người bên phải,Trịnh Mãn Ân liếc mắt nhìn đám người đang dựa vào tường,thần sắc không đổi: " Bị ngu à,lão tử đây mà còn phải sợ mày? Ông đây là huynh đệ gặp nạn,bát phương chi viện(*)!"
(*): Là kiểu anh em gặp nạn là sẽ cùng nhau xông lên bảo vệ nhau đồ à=))
"Xuỳ, chỉ với cái đám choai choai bọn mày?Hôm nay lão tử không đánh bọn mày kêu cha gọi mẹ,tao liền....."
"Đại ca! Cứu mạng ——"
Không khí hai bên đang căng thẳng thì lại có một trận âm thanh đánh vỡ,tiếng kêu từ xa lại ngày càng gần,rất nhanh đã xuất hiện ở đầu hẻm.
Người kêu cứu nhìn xung quanh bên trong ngõ,dứt khoát chạy vọt tới phía bên trái : "Đại ca!"
Mọi người thời điểm đấy tràn đầy khó hiểu,lại có một người ở đầu hẻm cũng chạy vào,sau đó nhìn trái phải rồi hướng đến bên trái,chỉ vào phía người kia nói : "Anh.....anh đứng lại!"
"......"
"......"
Cậu vừa thở hổn hển,vừa dùng cái khí lực đang yếu dần của mình quát,thật sự không có chút nào đe dọa.
Bạch Kiều: "......"
Cao...... Đánh giá cao bản thân quá rồi!
Vốn cũng vừa mới qua được trận sốt cao,cơ thể giờ vừa giãn ra đã mềm nhũn.Chạy từ phía Tây đến tận phía Đông,theo tên trộm này tận hai con phố làm cậu muốn tắt thở luôn rồi!
Người chạy ở phía trước chui tọt vào đám người : " Đại ca,nó.....nó......."
"Nó cái gì mà nó?Mày đúng là vô dụng,bị một tên ăn mày dọa đến sợ luôn à?"
Bạch Kiều: "!!!"
Ăn mày? Ai cơ?
Cậu như thế này mà lại là ăn mày?
Nhìn thế nào đi nữa thì cái tên trộm bị cậu đuổi còn không dám đánh trả này mới giống tên ăn mày hơn chứ?
Nhưng cậu hiện tại lại vô phương để than thở,lúc nghiêng người muốn dựa vào tường cũng không để ý bản thân có dựa vào tường hay không liền trực tiếp dựa vào vai một người.
Nhiệt độ ấm áp của cơ thể được truyền từ khuỷu tay lại,Bạch Kiều theo phản ứng mà ngẩng đầu,lập tức đối diện với đôi mắt như hắc diệu thạch tràn đầy thâm trầm mà bình tĩnh.
Chính là bởi vì Bạch Kiều quen nhìn mỹ nam mỹ nữ nên không khỏi bị kinh diễm bởi khuôn mặt của người trước mắt song sửng sốt trong chốc lát liền vội vàng đứng thẳng dậy : " A xin lỗi,tựa nhầm rồi."
Người này quả thực là tạo cho con người cảm giác không hề tồn tại,hiện như vừa nãy nơi này náo nhiệt như vậy mà con người này lại nhàn nhã dựa lưng vào tường như thế này,ai lại nghĩ có người cơ chứ!
"......"
Thiếu niên cứng đờ người,chớp mắt một cái,theo bản năng muốn bài xích người lạ đến gần,lại lúc ngẩng đầu định đẩy người ta liền hạ xuống trong nháy mắt.
Có thể cho là Bạch Kiều hiện tại trông quá mềm yếu,làn da vốn đã trắng có hơi ửng hồng thì giờ lại đã trắng lại càng trắng,vừa nhìn đã thấy không bình thường.
【 Chúc mừng ký chủ đã gặp được trúc mã,hệ thống đã mở khóa được phần thưởng,điểm thưởng được tích lũy 1.】
"......"
Bạch Kiều vừa mới chống tay lên tường liền nghe được âm thanh của hệ thống.
Trúc mã? Du Chiêu?
Cả người cậu bỗng chốc run lên,liếc nhìn đám người xung quanh xong dừng lại trên người của thiếu niên gần mình : " Cậu......"
"TMD mày thấy trộm độ rất tự hào sao?Lớn tiếng như vậy làm gì?
"......" Câu hỏi chưa kịp ra khỏi miệng đã bị tiếng quát chói tai đánh vỡ.
Nghe cái ngữ điệu là biết tên trộm đã nói việc ăn trộm cho tên đại ca rồi bị đại ca cho hẳn một cái tát.
Tên ăn trộm thực ủy khuất.
Rõ ràng giọng của đại ca còn to hơn cả giọng của hắn!
Bạch Kiều: "......"
Thiếu chút nữa là cậu đã quên cậu đến đây là vì làm việc chính nghĩa.......
— — — — — — — — — — — —
Editor có lời muốn nói : Cũng muốn mỗi ngày một chương,nhưng mà tôi lười......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top