CHƯƠNG 01
Chương 1
"Bạch Kiều, cẩn thận!"
"Bang!"
"......"
Lúc viên đạn bị bắn xuyên qua lồng ngực, Bạch Kiều cũng không cảm nhận được đau đớn gì,chỉ cảm thấy được một trận khó thở mãnh liệt, cậu nhìn mặt đất càng ngày càng gần mình,tiếng "Bang,Bang!" lại nổ lên lần nữa,cộng sự của cậu cầm súng bắn chết tên bắt cóc.
"Bạch Kiều, cậu thế nào mà lại......"
Cậu được cộng sự nâng dậy,đầu bắt đầu trở nên ong ong, cậu cũng không biết chính mình sẽ như thế nào,chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt tràn ngập khó tin của cô gái trước mắt.
Cô gái dùng ánh mắt đối với cậu tràn đầy sợ hãi cùng bất lực : "Tôi...... Thực xin lỗi...... Tôi...... Tôi không phải......"
Tôi không phải cố ý!
Hai cánh tay vẫn đang run rẩy,lại càng suy sụp thêm.
Mới vừa nãy,bọn họ còn đang cùng tên bắt cóc trực tiếp đối đầu,Bạch Kiều tính núp về sau bức tường để bảo vệ bản thân, lại bị một tên phía sau đẩy,làm cho cậu một thân lao đến chỗ của tên bắt cóc đang bóp cò súng.
Bạch Kiều cho rằng quá khứ mấy năm nay làm cảnh sát cũng đã đủ ủy khuất.
Hòa giải các sự tranh cãi gì cũng bị đánh mà không thể đánh trả, bắt giữ tội phạm đến cùng cũng không thể giết người,gặp mấy bọn tù nhân lưu manh, thức cả đêm để phẩm vấn, lại xui xẻo không thu thập được chứng cứ nào......
Nhưng tất cả cùng đều không là cái gì cả so với hiện giờ.
Cậu bị chính con tin mình cực khổ cứu ra đẩy vào cửa tử thần ạ!!
Chết cũng ủy khuất không chịu được!
Tưởng cậu năm đó là một học bá, thi đại học Thanh Hoa Bắc Đại còn được điểm chuẩn, cậu rốt cuộc là bị khỉ gì mà lưu hoành trong cái giới cảnh sát này vậy ?
Không đợi Bạch Kiều đem ký ức của chính mình hồi tưởng,ý thức lập tức dần dần bị bao phủ.
......
【 Chúc mừng ký chủ đã tiến vào thế giới theo chủ nghĩa hòa bình, thiết lập nhân vật của ký chủ, Bạch Kiều, nhân vật và thân phận,cảnh sát thực tập, cái chết của nhân vật, lúc tham dự vào vụ án bắt cóc liền hy sinh anh dũng. 】
"......"
Âm thanh của máy móc đánh thức ý thức của Bạch Kiều, đầu óc cậu đang hôn mê liền lập tỉnh, lọt vào trong tầm mắt là một đèn treo thủy tinh quen thuộc, ở giữa còn dán hình Conan mà cậu thích nhất...... Trông tất cả đều mới hơn không ít,còn chưa bị bạc màu nữa!
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, Bạch Kiều đột nhiên trừng mắt, tựa như xác chết mà bật dậy trên giường.
Cậu...... Cậu không phải đã chết sao?
Âm thanh của tiếng súng vẫn còn dư lại bên tai, viên đạn xuyên qua lồng ngực, tuyệt đối không thể sống!
Cho dù nói nếu cậu có thể sống thì hiện phải đang ở bệnh viện chứ!
Bạch Kiều theo bản năng cúi đầu, nhìn vào phần ngực của bản thân, cậu mặc một bộ áo ngủ làm bằng chất tơ lụa,nhìn rất dễ dàng để lột ra,cậu đưa tay kéo áo ra nhìn vào phía bên trong, trống trơn, cũng không như trong tưởng tượng là băng vải quấn đầy ngực hay miệng vết thương dữ tợn cả.
Nhưng mà chính là không hợp lý a ! Cậu rõ ràng đã bị bắn.
Vì cái gì mà cậu còn sống?
Bạch Kiều mờ mịt ngẩng đầu, miếng dán gì đó lại rơi xuống, rơi ngay trước mặt,Bạch Kiều nhặt lên thì thấy là miếng dán hạ nhiệt.
"......"
Bạch Kiều đang tự hoài nghi bản thân, cửa phòng lại bị người đẩy ra.
"Tỉnh rồi à?" Đối phương cố tình đè thấp giọng giả vờ như không quan tâm hỏi.
Nghe được thanh âm này, Bạch Kiều trong đầu lại ong lên một cái, ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, cậu cả người trở nên cứng đờ, phần mũi dâng lên cảm giác cay cay, thiếu chút nữa là mãnh nam rơi lệ rồi đó!
"...... Mẹ?"
"Chậc." Cố Thi mang bát đến chỗ cậu: "Thế nào?Cảm thấy có chỗ nào không tốt không?
Bạch Kiều nhìn bà nhưng không nói.
Cố Thi ngồi xuống bên mép giường, một tay cầm bát, một tay khác giơ lên đặt ở trán của Bạch Kiều xem xét.
"Có vẻ cũng hạ sốt rồi, có đói không?Mẹ vừa nấu cháo cho con này,mau ăn đi."
"......"
Nệm giường mềm mại giờ bị lõm xuống một khối, Bạch Kiều bỗng cảm nhận được loại cảm giác không chân thật.
Bạch Kiều nghĩ cậu nhất định đã chết.
Nếu không chết thì làm sao cậu có thể nhìn lại được nhiều năm về trước như vậy?
Mẹ cậu đã chết lúc cậu đang chuẩn bị cho kì thi đại học, vào đúng ngày đi thi,mẹ cậu bị một tên cướp xông vào nhà đâm chết.
Khi đó mẹ đã cùng người đàn ông kia ly hôn chưa được bao lâu.
"Nhìn mẹ như thế làm gì? Sốt đến mơ hồ rồi à?"
Cố Thi lo lắng nhìn cậu.
Bạch Kiều cười cười lắc đầu,nhận lấy bát cháo mẹ đưa,tận hưởng hương vị mỹ mãn mà ăn hết.
Cố Thi thở phào: "Về việc đi học thì mẹ cũng xin nghỉ cho con rồi, thân thể không tốt thì nghỉ ngơi một vài ngày, đi học cũng......"
"Phụt...... Khụ khụ khụ khụ......"
Bạch Kiều khiếp sợ trừng mắt lớn: "Cái gì...... Đi học?"
"Con,thằng nhóc này, đi học thì làm sao? Lấy mạng con chắc? Ăn cháo mà cũng sặc được."
Cố Thi giúp cậu vỗ vỗ sau lưng, lại bị cậu ngăn lại, cậu chớp chớp mắt hỏi: "Con...... Không phải đã chết sao?"
Cố Thi sắc mặt biến đổi: "Nói năng vớ vẩn gì vậy? Con thật sự sốt đến sảng à? Con đang sống tốt thế này,sao lại đi tự trù bản thân như vậy?"
"......"
"Mẹ biết con vẫn còn giận ba con, nhưng ba con cũng chỉ nói mấy lời này khi tức giận thôi, lần thi chia lớp lần này có thi vào lớp thấp nhất,ông ấy hẳn là sẽ suy nghĩ rất nhiều, con không cần để ý lời của ba con nói, lần này vào lớp bét, thì lần sau cố gắng mà cố vào lớp cao hơn, con cũng mới học lớp mười một,còn tận hai năm nữa, chỉ cần cố gắng,thi đỗ đại học thì nhất định không thành vấn đề."
"......"
Cố Thi nhẹ giọng an ủi cậu, Bạch Kiều cũng chỉ cúi đầu ăn cháo, cả người hoang mang không rõ lý do.
Cậu không chết, cậu còn đang học lớp 11......
Chẳng lẽ cậu trọng sinh?
【 Có thể nói như vậy 】
"......"
Bất chợt trong đầu cậu vang lên một âm thanh, Bạch Kiều hơi ngẩn ra, cũng không cảm thấy sợ lắm.
Cậu tự an ủi chính bản thân ăn hết bát chào,rồi cầm bát đưa cho Cố Thi,cười nói: "Cảm ơn mẹ."
Cố Thi cười đáp lại cậu, rồi mang bát ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, Bạch Kiều lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía giường lớn bên cạnh tủ quần áo.
Mặt tủ được làm bằng kính, mấy cánh cửa tủ được nối lại với nhau tạo thành một mặt gương kéo dài còn hơn cả giường,cả căn phòng sáng sủa rộng rãi đều thu lại trong mặt kính.
Bạch Kiều cũng có thể nhìn rõ thiếu niên đang ngồi trên giường.
Khuôn mặt giống cậu y như đúc,nhưng có phần trẻ trung hơn, đôi mắt phượng,sóng mũi cao, gương mặt trắng nõn nhưng do bị sốt mà đỏ lên bất thường...... Đây là cậu của tuổi 17 tuổi.
"Cậu là ai?" Bạch Kiều nhìn gương hỏi.
Làm cảnh sát nhiều năm như vậy,tất nhiên gan lớn cũng phải có.
Trong đầu lại vang lên âm thanh.
【 Tôi là người dẫn đường cho ký chủ tận hưởng cuộc sống mới.】
Bạch Kiều: "......"
Chưa ăn qua thịt heo cũng thấy heo chạy, còn hệ thống là khỉ gì chứ, Bạch Kiều vẫn không thể hiểu.
Thế giới giống như có hơi ảo......
"Là cậu đã cứu tôi?"
【 Có thể nói như vậy. 】
"...... Còn có thể nói như thế là sao?"
【 Tôi cứu linh hồn của cậu. 】
"......"
Bạch Kiều lại nói: "Vậy việc trọng sinh là như nào?"
Trực giác của cậu cho thấy cậu cũng không hẳn là trọng sinh đơn giản như vậy.
Hệ thống: 【 Là xuyên sách. 】
"Xuyên sách? Sách gì cơ?"
【 Hệ thống đang chuyển dữ liệu sang,yêu cầu ký chủ tiếp nhận. 】
"......"
Đại khái mà nói, Bạch Kiều ở thế giới hiện tại,kỳ thật là đang trong một quyển truyện có tên là 《 Sủng hạnh con tim của giáo bá đại nhân 》.
Nữ chính nguyên bản xuất thân cao quý,đúng chất thiên kim nhà giàu nhưng làm tiểu công chúa chưa được bao lâu thì gia đình tuyên bố phá sản,nữ chính bị bắt phải chuyển nhà bởi vậy nên phải rời xa cả trúc mã chơi cùng từ khi còn bé.
Vài năm sau, nữ chính một lần nữa trở lại thành phố này, cùng trúc mã học cùng cao trung, vốn nên là hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô từ mà nối lại chuyện xưa nhưng làm sao trốn được cái kịch bản ngôn tình máu chó chứ.
Nhìn tên truyện là biết,trúc mã làm sao mà thắng nổi nam chính!
Không chiếm được nữ chính,trúc mã dần trở nên hắc hóa,hắn vì tình mà loạn trí cuối cùng lại đi vào con đường phạm tội.
Bạch Kiều xuyên thành một tên thực tập cảnh sát vì giải cứu nữ chính bị giam cầm mà lên thiên.
Này,cái chết này nghe quen nhở?
"Tôi vì cái gì mà lại xuyên cái quyển sách này? Còn có mẹ tôi bà ấy......."
Hệ thống đường đường chính chính nói: 【 Xuyên sách là giúp cậu thay đổi vận mệnh,ký chủ có thể xem thân thể của thế giới khác như thân thể của mình mà.Vì để làm ký chủ càng thích ứng với thế giới này nên về gia đình hay đại loại mọi vật xung quanh nguyên lai tôi đều cho như đúc đó. 】
Cho nên cậu mới có thể thấy mẹ một lần nữa sao?
Bạch Kiều sửng sốt trong chốc lát nói: "...... Thay đổi vận mệnh sao?"
【 Đúng vậy,chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể cứu được mẹ của cậu và cả vận mệnh của cậu nữa!】
"Nhiệm vụ gì?"
Thiên hạ hẳn là không cho không ai, Bạch Kiều khi nghe có nhiệm vụ cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm.
Hệ thống: 【 Nhiệm vụ của cậu là,cứu vớt thiếu niên kia,tiếp cận hắn,trợ giúp hắn,quan tâm,công lược,...À còn nữa,còn phải cảm hóa hắn,tránh cho hắn đi vào ngõ cụt!】
"Cứu vớt ai?" Bạch Kiều lại có linh cảm.
【 Du Chiêu. 】
"......"
Du Chiêu theo tư liệu hệ thống cho chính là trúc mã.
Thì ra trong tư liệu,đất diễn của trúc mã nhiều hơn cả nam chính không phải ảo giác!
Bạch Kiều kinh ngạc: "Nhiệm vụ của tôi vì cái gì mà phải liên quan đến Du Chiêu?"
【 Bởi vì nguyên chủ vào phút cuối là chết trong tay hắn. 】
Bạch Kiều: "Vậy tôi đây không đi làm cảnh sát có phải tốt hơn không?"
Dù sao cậu cũng không có tính làm cảnh sát.
Thi vào Thanh Hoa không phải tốt hơn sao? Tự do tự tại, tiền đồ vô lượng!
Lại biết trước là cậu cuối cùng cũng chết trong tay trúc mã mà giờ cậu còn phải đi tiếp cận trúc mã,đây là đầu óc chó à?
Nỗ lực học tập,thi đậu đại học,rời xa trúc mã mới là mãi đỉnh!
Hệ thống nói: 【 Nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra,nhiệm vụ nếu không hoàn thành,hệ thống sẽ điều khiển cơ thể của ký chủ để cho nó về đúng quỹ đạo gốc】
Bạch Kiều tựa như nhìn thấy nụ cười lấy lòng ký chủ của nó.
Khóe miệng cậu run rẩy,chớp mắt một cái: "Làm sao mà khống chế được?"
Hệ thống dừng lại một giây, giây tiếp theo, Bạch Kiều nhìn thấy tay chân chính mình đều bị điều khiển mà giơ lên cùng theo đó là chân cũng giơ lên một nửa.
Bạch Kiều nhìn mình trong gương: "Tôi cá là cậu không biết đi."
【 Tại sao? 】
"Vì người bình thường sẽ không dùng cả tay cả chân để đi."
【...... Cảm ơn nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng luyện tập. 】
Bạch Kiều: "......"
Châm chọc thất bại, Bạch Kiều nói: "Tôi nhất định không phải ký chủ của thân thể này."
Hệ thống: 【 Cậu chính là ký chủ của thân thể này,cậu là ký chủ chính của hắn. 】
Lời khen của bọn họ cuối cùng cũng chỉ là thiết lập mối quan hệ theo mục tiêu thôi!
Bạch Kiều:......
Cậu đối với cái hệ thống này là chán không buồn nói rồi,giờ cậu cần thay quần áo để đi học.
Bạch Kiều đang học ở trường cấp 3 top 2 của Hải Bắc, không chỉ thuộc các trường tốt nhất thành phố mà còn dựa vào quan hệ để vào.
Cậu một bên cởi áo ngủ xong mặc đồng phục lên, một bên hỏi hệ thống: "Đúng rồi, tôi nên gọi cậu là gì?"
Hệ thống: 【 Tên gọi chung của hệ thống chúng tôi là vì —— vì thúc đẩy một xã hội hài hòa,giúp đỡ những thiếu niên thiếu thốn tình cảm gặp được chân ái của cuộc đời. 】
"......"
【 Ký chủ nếu cảm thấy đọc không tiện thì có thể gọi tôi theo số : 818. 】
Còn có gọi theo số à?
Bạch Kiều nhướng mày không nói lời nào, sửa sang lại phần cổ áo một chút.
Đồng phục của trường cấp ba không thiết kế màu sắc như đồng phục truyền thống,mà lấy màu áo thể dục là xanh trắng phù hợp cho thời tiết hiện tại vẫn còn đang trong đợt nóng bức,mặc mấy bộ quần áo tay ngắn như này lại khiến cho con người cảm thấy dễ chịu hơn.Cũng làm cho Bạch Kiều nãy giờ vẫn còn đang giữ vẻ mặt khó chịu của người bệnh trông cũng thoạt dễ nhìn hơn nhiều.
【 Nếu ký chủ vẫn không hài lòng về việc gọi tôi theo số thứ tự thì có thể gọi tôi là ba......】
"Nhị Bát."
--------------------------------------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói : Mình lần đầu dịch truyện nên chỉ đảm bảo đúng nghĩa 70-80% khi chuyển nghĩa thôi . Theo mình sau khi đọc sơ qua truyện này thì phải nói nó rất hợp gu của mình í,theo chủ nghĩa nhẹ nhàng mà công thụ cũng đáng yêu nữa nên cũng muốn chuyển từ bản convert sang cho các bạn đọc chung nè. Nên mong các bạn hãy ủng hộ mình nhá! Mình sẽ cố gắng cải thiện trong các chương sau!Moaz Moaz iu các bạn:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top