QUYỂN 1: QUÂN THẦN - CHƯƠNG 28

Trận chiến ở Tây Bắc đại thắng trở về, toàn quốc đều chìm trong niềm hân hoan vui mừng. Tuy nhiên, tin tức Hoàng đế sử dụng pháp thuật giết người cùng lúc đó cũng nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi. Triều đình bắt đầu chia thành hai phe rạch ròi, một bên ủng hộ dùng pháp thuật chấn hưng quốc gia, bên còn lại phản đối tà ma ngoại đạo, nhưng tuyệt nhiên không có người nào dám tranh cãi trực tiếp trong lúc thượng triều. Dân gian đồn đại rằng, đương kim Hoàng đế có thể khiến người ta tan thành tro bụi chỉ với một cái búng tay, càng về sau tin đồn càng thêm phóng đại, nói rằng y có ba đầu sáu tay, trên lưng còn mọc ra cánh ưng. Đồn đại là đồn đại, văn võ bá quan dù có ý kiến gì đi nữa thì đều mặc nhiên thừa nhận một điều rằng, tuyệt đối không được đi chọc tức Hoàng đế.

Sau khi trở về từ Tây Bắc, Viên Hoan vẫn luôn tránh mặt Tiêu Minh Tự. Mỗi ngày hắn chỉ đi đi về về hai nơi là doanh trại ngoại thành với Hầu phủ, lấy cớ bận rộn xử lý quân vụ để từ chối thượng triều.

Lời bịa đặt vụng về này thật sự chẳng có chút chân thành nào. Không có chiến tranh thì lấy đâu ra quân vụ?

Thế nhưng Viên Hoan không thượng triều, Tiêu Minh Tự cũng không truy cứu. Hắn nói bận bịu quân vụ, Tiêu Minh Tự lập tức phê thêm quân phí cho hắn.

Tin tức của Tiêu Minh Tự toàn do Tư Mã Lâm mang đến. Anh chàng này quả đúng là một chú chó săn trời chọn, tuy rằng cứ chạy qua chạy lại giữa hai bên, nhưng đều rất trung thành và tận tâm với cả hai người.

"Chú nói xem, pháp thuật có thần kỳ hay không chứ. Tay trái Bệ hạ đã mọc ra lại rồi." Tư Mã Lâm vừa gặm dưa hấu vừa nói, anh ta vẫn tỏ ra rất trung lập về chuyện Hoàng đế sử dụng pháp thuật. "Nhưng hình như người không muốn để người khác thấy, lúc nào cũng quấn băng vải rất dày."

"Ừm." Viên Hoan đáp lời cho có lệ, tiện tay lật sổ sách quân doanh, thấy quân phí lại tăng lên một cách khó hiểu. "Phiền anh quay về nói với Bệ hạ một tiếng, quân đồn trú chúng ta không cần nhiều tiền thế đâu."

"Sao chú không tự nói đi?" Tư Mã Lâm phun hạt dưa: "Bệ hạ nhờ tôi hỏi chú, khi nào thì chú về?"

Viên Hoan cười khổ sở. Đêm hôm đó Tư Mã Lâm không đến kịp lễ hiến tế long trọng của Tiêu Minh Tự, anh ta vẫn chưa chứng kiến được cảnh tượng giết chóc hoa lệ nhưng tàn khốc ấy. Người phàm đứng trước Tiêu Minh Tự yếu ớt ti tiện chẳng khác nào một con kiến.

Viên Hoan không biết phải đối diện với y thế nào. Hắn chỉ là một người phàm, còn Tiêu Minh Tự đã giống như quỷ thần rồi.

Hắn và y vĩnh viễn không thể sánh vai với nhau.

Khi hoa đồ mi ngoài kinh thành nở rộ, Hoàng đế đi đến doanh trại của Viên Hoan. Vừa nghe thông báo, Viên Hoan đã lập tức nhấc chân bỏ chạy, chui qua cái lỗ ngay dưới rào chắn ở bên hông doanh trại để tẩu thoát ra ngoài. Lúc đó Viên Hoan nghĩ bụng thật là may mắn, may là đám hậu cần chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Tiêu Minh Tự không gặp được hắn, y ở lại trong lều trại của hắn một lúc rồi mới rời đi.

Mấy tháng trôi qua, Hoàng đế lại tới nữa. Viên Hoan tất nhiên là dùng lại chiêu cũ, thế nhưng vừa chui ra khỏi lỗ, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Minh Tự đứng ngay trước mặt cúi đầu nhìn hắn.

Viên Hoan: "..."

"Nói chuyện được không?" Tiêu Minh Tự nhẹ giọng hỏi hắn.

"Bệ hạ muốn nói chuyện gì?" Viên Hoan bò dậy, vỗ vỗ quần áo để giấu đi nội tâm hoảng loạn.

"Không thể làm lành được sao?"

"Bệ hạ quá lời rồi. Vi thần chưa bao giờ có bất kỳ bất mãn gì với Bệ hạ. Nếu Bệ hạ không còn chuyện gì khác, vi thần xin cáo từ trước." Viên Hoan nói xong bèn nhấc chân muốn bỏ đi.

"Viên Hoan..."

Viên Hoan cảm giác có một cánh tay quấn đầy băng vải kéo mình lại. Cảm thấy bên dưới lớp băng ấy chỉ toàn là xương trắng, hắn mới nhận ra Tiêu Minh Tự thật ra vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lòng hắn bỗng dưng thấy không nỡ.

Hắn ngừng bước, nhìn Tiêu Minh Tự với vẻ mặt phức tạp.

"Tôi tới để nói với anh, tôi muốn lập A Nguyệt làm Hoàng hậu."

Mới đầu Viên Hoan thoáng chau mày, nhưng chỉ trong chớp mắt đã giãn ra, hắn cong khoé miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười tự giễu: "Chúc mừng Bệ hạ."

Chung quy hắn vẫn thua cuộc. Người cuối cùng đứng bên cạnh y không phải là hắn.

"Anh không còn gì khác muốn nói với tôi ư?" Tiêu Minh Tự nắm tay hắn thật chặt.

"Em đã quyết định rồi, tôi còn có thể nói gì nữa? Muốn tôi cầu xin em thưởng cho tôi một thân phận nam sủng sao?"

Rõ ràng lời nói của Viên Hoan đã khiến Tiêu Minh Tự tổn thương, y mím môi, bàn tay chầm chậm buông lỏng.

Khoảnh khắc ấy Viên Hoan chỉ thấy tim mình bị băm vằm thành hàng trăm mảnh, trong mỗi một mảnh đều chất chứa một Tiêu Minh Tự.

Hắn siết tay thật chặt, vành mắt đã đỏ hoen.

"Khi còn nhỏ, tôi có thể chắn roi cho em, lúc lớn lên tôi có thể vì em mà vào sinh ra tử. Nhưng hiện giờ em không còn cần những thứ ấy nữa." Viên Hoan hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tiêu Minh Tự, tôi yêu em. Điều duy nhất tôi còn có thể làm chỉ là yêu em mà thôi."

Đại lễ sắc phong Hoàng hậu được cử hành đúng hẹn vào mùa xuân năm sau. A Nguyệt vận một bộ đồ đỏ rực đẹp đẽ quý giá, thoạt trông cứ như một cô gái Trung Nguyên.

Viên Hoan ngồi ở đại điện không nói một câu nào, chỉ nốc rượu hết ly này đến ly khác. Thật mỉa mai quá mà, ngay cả đại lễ đăng cơ của y mà Tiêu Minh Tự còn chẳng tổ chức, thế là lại ngoan ngoãn đi lo cho đại lễ sắc phong của A Nguyệt.

Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua A Nguyệt, trông thấy cô đang tươi cười rạng rỡ ngồi bên cạnh Tiêu Minh Tự. Hừ, Viên Hoan lạnh lùng cười khẩy, miệng thì đường hoàng nói vì tộc nhân với vinh hoa phú quý chó má gì đó, nhưng rõ ràng là cô ta đã bị vị trí Hoàng hậu cám dỗ rồi.

Viên Hoan đã uống quá nhiều, cuối cùng lăn quay ra bất tỉnh nhân sự trong đại điện.

Hắn ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau, vừa mở mắt đã thấy Tư Mã Lâm ngồi bên cạnh, mặt ủ mày chau thở dài.

"Viên Đại Tướng quân ơi, Đại Tướng quân của tôi, chú bị biếm rồi." Tư Mã Lâm dường như đã trông chừng hắn cả một đêm, hai mắt anh đỏ ngầu. "Ngày hôm qua chú uống nhiều quá, gặp ai cũng chửi. Đầu tiên chú chửi văn võ bá quan là lũ vô dụng, sau đó chửi Hoàng hậu là con đàn bà hèn hạ dùng tà đạo, cuối cùng chú chỉ thẳng vào mặt Hoàng đế, nói cứ thấy y là bực, thà rằng đi Lĩnh Nam cho muỗi chích còn hơn phải gặp y. Lúc ấy mặt Hoàng hậu trắng bệch hết cả, cũng nhờ bệ hạ sủng ái chú đó, chứ đổi lại người khác thì có mười cái đầu cũng không đủ chém."

Viên Hoan gật đầu, nói: "Cũng tốt." Nói đoạn hắn bèn mệt mỏi ôm lấy đầu mình. Vành mắt Tư Mã Lâm càng đỏ hơn, anh ôm lấy bả vai Viên Hoan, thở một hơi dài: "Viên Hoan em tôi ơi..."

Tiêu Minh Tự giao binh mã đóng ở ngoại ô kinh thành cho Viên Hoan. Đó đều là những tướng sĩ đã theo hắn từ thuở thiếu niên, cùng hắn xông pha vào Nam ra Bắc. Viên Hoan mang theo ba vạn binh ấy đi đóng quân ở Lĩnh Nam. Ngoài đội quân của Viên Hoan, các quân đoàn khác dần dần đều bị Tiêu Minh Tự cắt giảm rồi giải tán.

Viên Hoan rời đi rồi. Tiêu Minh Tự bắt đầu vùi đầu vào chỉnh lý lại non sông đã bị Ôn gia và Vương gia làm cho tan hoang suốt mười mấy năm. Nào là chú trọng nông nghiệp, chấn hưng thương nghiệp, tu sửa thủy lợi và tổ chức khoa cử. Y cặm cụi bên án thư, vừa cúi đầu xuống rồi ngẩng lên mà mười năm đã trôi qua. Cuối cùng cũng có được chút dáng vẻ quốc thái dân an.

Mấy năm này y vẫn luôn viết thư cho Viên Hoan. Nhưng Viên Hoan chưa bao giờ hồi đáp. Tiêu Minh Tự viết "tôi nhớ anh", cũng từng viết "tôi yêu anh", thậm chí khi lòng đầy muộn phiền còn viết rằng "tôi hận anh". Vậy mà cuối cùng thư gửi đi chỉ còn vỏn vẹn một câu: "Đồ mi ở ngoại ô kinh thành đã nở rồi".

Tư Mã Lâm vẫn hầu cận bên cạnh Tiêu Minh Tự, cứ cách vài năm anh ta lại đi về phương Nam một chuyến, mang về chút tin tức của Viên Hoan. Tư Mã Lâm nói: "Chú ấy vẫn ổn cả, chỉ là không thích nói chuyện. Quá đỗi trầm mặc, chẳng còn giống Viên Hoan trước kia nữa."

Con người vốn dĩ sẽ đổi thay.

Người thay đổi còn có thêm A Nguyệt. Tộc nhân của cô không hạp phong thuỷ phương Bắc, cho nên sau khi lãnh tiền đã lập tức bỏ lại cô để trở về phương Nam. Một mình A Nguyệt ở lại trong cung, từ một thiếu nữ đầy hoang dã biến thành oán phụ chốn khuê phòng. Khi còn sinh tồn nơi rừng sâu núi thẳm, cô từng ngỡ rằng vinh hoa phú quý có thể đem lại hạnh phúc. Thế nhưng sau khi trở thành Hoàng hậu, cô mới nhận ra mình chỉ là kẻ bị giam cầm trong một ngục tù xa hoa lộng lẫy mà thôi.

Trước khi chưa là Hoàng hậu, cô chỉ như một thị nữ ở bên cạnh Tiêu Minh Tự. Cô ngây thơ cho rằng một khi thành vợ y thì có thể mãi mãi ở lại bên cạnh y, nhưng đến khi làm Hoàng hậu và có được cung điện của riêng mình thì ngược lại chẳng thấy y đâu.

Tựa như một thứ công cụ y đã dùng xong, cô bị gác lên trên kệ tủ, không còn được liếc mắt lấy một lần.

Ở trong thâm cung quá lâu, A Nguyệt gần như đã mất đi toàn bộ linh tính và pháp lực, thần trí trở nên có phần không được tỉnh táo.

Cô cũng từng chạy đi tìm Tiêu Minh Tự khóc lóc kể lể, thậm chí là cầu xin. "Các vu sư tộc của tôi đều đã vì anh mà chết hết trong lần hiến tế ở trận Tây Bắc. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

"Vị trí Hoàng hậu đã ban cho cô đúng như lời hứa. Cô còn muốn cái gì nữa?"

"Anh hãy nhìn tôi đi. Đừng chỉ xem tôi như một món đồ."

"Ha..." Cô chỉ nhận lại một nụ cười khẩy. Y nói: "Cô là cái thá gì?"

A Nguyệt ý thức được rằng, chàng thiếu niên ngồi trong xe ngựa băng bó vết thương cho cô ngày ấy đã không còn tồn tại nữa. Viên Hoan đi rồi, y thậm chí còn hận cô.

Cô từng cho rằng mình đã đại thắng trong ván cược với Viên Hoan.

Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều thất bại thảm hại.

A Nguyệt về lại cung điện của mình trong tình trạng hồn xiêu phách lạc, biểu cảm trên mặt cũng vặn vẹo theo con tim. Những tình ái thù hận điên cuồng ấy tựa như nọc rắn, từng chút một gặm nhấm thể xác và tinh thần cô.

A Nguyệt không cam lòng chảy nước mắt, cô uất hận hạ quyết tâm, nhất định phải kéo vị Thần mà cô một tay cung phụng xuống khỏi thần đàn.

Trong hoàng cung vốn luôn yên bình bỗng xảy ra một chuyện lớn.

Một tên tiểu thái giám hạ độc vào trà của Hoàng đế, có ý đồ mưu hại quân vương, nhưng vì sơ hở chồng chất nên rất nhanh đã bị bắt lại. Dưới cực hình tra khảo, tiểu thái giám nói mình trung thành với Thế tử Viên Hoan, muốn tiêu diệt vu vương để lập người kế vị chính thống.

Vụ việc này gây nên một làn sóng xôn xao, đông đảo quan viên nghe xong đều kinh hãi thất sắc. Trên dưới cả nước chỉ còn Viên Hoan đang nắm trong tay ba vạn tinh binh, hắn hoàn toàn có khả năng tạo phản, vì thế tất cả đều nhao nhao nhắc nhở Hoàng đế phải cẩn thận hơn. Tiêu Minh Tự suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Y cho rằng chuyện này quá mức vớ vẩn, thậm chí còn chẳng buồn đi xử lý những kẻ ăn nói thiếu suy nghĩ này.

Y ngồi trên ghế, dùng tay đỡ đầu, cười nhạt: "Vừa hay, Hoàng hậu cũng có thể về quê một chuyến."

Ngày kế, Tiêu Minh Tự mang theo ngọc tỷ tượng trưng cho hoàng quyền xuất phát.

Sự việc này đáng lẽ phải khiến y khó chịu, nhưng trong lòng y thật ra lại rất vui mừng.

Non sông ổn định, quốc thái dân an, cuối cùng y cũng có thể quay về bên hắn.

Tiêu Minh Tự hy vọng Viên Hoan có thể đường đường chính chính lên làm Hoàng đế, và chẳng gì thích hợp hơn việc giết chết tên yêu nghiệt dùng vu thuật trị quốc. Y không còn bận tâm đến điều gì nữa. Y có thể mai danh ẩn tích, bốc hơi khỏi nhân gian.

Chỉ cần có thể quay về bên cạnh hắn.

Tộc nhân của A Nguyệt ở Lĩnh Nam ỷ vào việc núi cao Hoàng đế xa, thêm cả bọn họ lại là hoàng thân quốc thích, nên đôi khi sẽ làm mấy chuyện như bắt nạt đàn ông và ức hiếp phụ nữ. Mỗi lần như thế đều bị Viên Hoan chấn chỉnh một phen, bọn họ chất chứa oán hận với Viên Tướng quân đã lâu, giờ đây nghe tin Hoàng đế xuôi Nam để dấy binh hỏi tội thì lập tức đu bám theo Hoàng đế đến tới doanh trại An Nam, chuẩn bị bỏ đá xuống giếng.

Xốc tấm màn lều trại lên, Tiêu Minh Tự cuối cùng cũng gặp lại được Viên Hoan sau mười năm. Hô hấp y gần như ngừng lại.

Viên Hoan gầy đi, đường nét mặt mày hắn càng trở nên rắn rỏi. Hắn nhíu chặt mày, trầm mặc nhìn Tiêu Minh Tự, đúng là trông chẳng giống với một hắn hăng hái và nhiệt thành của trước đây nữa.

"Bệ hạ đại giá quang lâm, thứ cho thần không tiếp đón từ xa." Thanh âm hắn nghẹn ngào mà trầm thấp.

Tiêu Minh Tự còn chưa nói gì, những người bên cạnh đã ồn ào lên tiếng: "Cậu phái người hành thích Hoàng thượng, có ý đồ mưu phản. Cậu đã biết tội chưa!"

Sắc mặt Viên Hoan lập tức sa sầm, đôi mày cau chặt lại, không nói lời nào.

"Tướng quân, chắc bây giờ ngươi đang rất hối hận nhỉ. Nếu lúc trước ngươi trực tiếp đăng cơ thượng vị, đám dị tộc tà đạo bọn ta cũng sẽ không hô mưa gọi gió ở quốc gia của ngươi được nữa." Hoàng hậu chợt mở lời, làm ngơ ánh mắt lạnh băng Tiêu Minh Tự phóng tới, tiếp tục nói: "Hiện tại ngươi nắm trong tay quân đôi duy nhất của cả nước, dù có nổi lên ý định tạo phản cũng chẳng có gì kỳ lạ."

"Thần chưa bao giờ có ý định tạo phản." Viên Hoan siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói, tựa hồ phải tốn rất nhiều sức lực mới không để cơn phẫn nộ cắn nuốt chính mình.

"Anh có thể có." Tiêu Minh Tự ngắt lời hắn.

Hệt như một người bị sét đánh trúng, Viên Hoan ngây ngẩn, khó tin trợn to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập.

"Tướng quân, anh là Thế tử, là huyết mạch hoàng thất chân chính. Trên đời này chỉ có anh mới có tư cách tạo phản." Tiêu Minh Tự nhìn hắn, chỉ mong sao hắn có thể gật đầu. Chỉ cần hắn gật đầu, Tiêu Minh Tự lập tức sẽ đưa Hoàng hậu và tộc nhân của nàng ta ra lấy cái chết bồi tội.

"Bệ hạ đi vặn dặm xa xôi đến đây chính là để trị tội thần ư?" Viên Hoan tựa một người bị rút mất hồn phách, đỡ tay vịn ghế chậm rãi đứng lên. Khoé môi hắn nở một nụ cười khổ: "Bệ hạ, người có còn nhớ, thần đã từng nói gì không?"

Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội em, ngay cả khi tôi chết, khi đã biến thành ma quỷ.

"Viên Hoan..." Tiêu Minh Tự còn chưa kịp nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Hoan rút kiếm ra.

Máu tươi bắn lên mặt Tiêu Minh Tự, để lại một cảm giác nóng ấm. Kiếm tuột khỏi tay, rơi trên mặt đất phát ra tiếng keng lanh lảnh.

Đồng tử Tiêu Minh Tự đột ngột co rút lại, trong một khắc đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, đến khi hồi thần, y đã đỡ được cơ thể đang đổ gục của Viên Hoan, ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy hắn. Tiêu Minh Tự lấy ngọc tỷ từ người mình ra, nhưng ngón tay y run lẩy bẩy, không thể cầm nổi ngọc tỷ, khiến nó rơi khỏi tay, lăn lông lốc trên mặt đất. Tiêu Minh Tự đã cố rất nhiều lần nhưng không thể với tới được, tầm nhìn y trở nên nhoè mờ, chẳng biết trên mặt là máu hay là nước mắt.

"Mau lấy ngọc tỷ đi!" Hoàng hậu bỗng nhiên hét lên.

Tiêu Minh Tự nhào người về phía trước lần mò, rốt cuộc cũng chạm được tới ngọc tỷ.

Đầu ngón tay y xuất hiện một tia chớp đỏ, ngay sau đó toàn bộ doanh trại đều bị ánh đỏ che phủ, ba vạn binh lính trong doanh chớp mắt đã hoá thành hư vô.

Vết thương thật sâu trên cổ Viên Hoan chậm rãi khép miệng, thậm chí sắc mặt hắn còn trở nên hồng hào lên. Tiêu Minh Tự ôm hắn, lẳng lặng đợi một hồi lâu, nhưng hắn vẫn không hề tỉnh lại.

Vẻ mặt hắn bình thản, trông giống như đã thiếp đi, chỉ là không còn hô hấp và cả nhịp tim.

"Chết rồi?" Hoàng hậu bỗng nhiên nở nụ cười như điên dại: "Ba vạn người cũng không thể cứu nổi hắn." Cô biết rõ cuối cùng lần này mình cũng thành công rồi. Cô đã thành công huỷ diệt Tiêu Minh Tự rồi.

Tiêu Minh Tự cúi đầu, loạng choạng bò dậy từ mặt đất, ôm Viên Hoan nhẹ nhàng đặt lên giường. Y cắn chặt môi, vẻ mặt bình tĩnh, tròng mắt màu đỏ tươi ám đầy sương mù, bên trong dường như thấp thoáng có quỷ ảnh.

Y u ám liếc mắt nhìn Hoàng hậu, sau đó vươn tay bóp lấy cổ cô, mọi nỗ lực giãy giụa của Hoàng hậu trong mắt y đều là tốn công vô ích. Còn tộc nhân của Hoàng hậu đã bị doạ đến chết lặng, ngã ngồi trên mặt đất, không dám tiến lên. Bọn họ trơ mắt nhìn ngón tay y khẽ siết chặt lại, thong thả bẻ gãy cần cổ cô.

"Các ngươi đừng vọng tưởng có thể toàn thân rút lui." Tiêu Minh Tự lạnh lùng nói, ném thi thể Hoàng hậu tới trước mặt bọn họ. "Đời đời các người sẽ bị nguyền rủa, mỗi sáng sớm và hoàng hôn hằng ngày đều phải quỳ xuống tạ tội với Tướng quân. Nếu không thì sẽ có kết cục như Hoàng hậu của các ngươi, dần dần hít thở không thông rồi chết. Cho đến khi nào Tướng quân quay về tự mình tha thứ cho các ngươi."

Năm Khải An thứ mười, Hoàng đế lập cho vị Tướng quân với tội danh mưu phản hư hư thực thực một lăng mộ ở phương Nam, rồi từ đó về sau mai danh ẩn tích.

Giang sơn thay chủ, vật đổi sao dời.

Từ đây, Tiêu Minh Tự chết. Quỷ Vương Huyết Vô sinh.

Lý Tứ ném mấy khúc gỗ vào trong bếp lò, theo sau là một trận bụi mịt mù khiến hắn ho sặc sụa. Mạnh Bà cầm chiếc muôi lớn khuấy canh trong nồi, mùi thơm toả ra quẩn quanh trong không khí.

"Mạnh nương, chị có biết Quỷ Vương Huyết Vô không?" Lý Tứ quệt mũi, mặt mày xám xịt ngẩng lên nhìn về phía Mạnh Bà.

"Ta đã thấy y. Người đó rất thú vị, giết bao người mà không chớp mắt lấy một cái, thế nhưng lại âm thầm thích trị bệnh cứu đời." Mạnh Bà vừa nói vừa không quên đá một chân vào Lý Tứ đang ngồi xổm bên cạnh: "Cho lửa cháy to thêm chút nữa coi."

"Hả?" Lý Tứ nhăn mặt khó hiểu. Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra một cây quạt, quạt mãnh liệt vào đám lửa.

"Hình như y vẫn luôn tìm kiếm phương pháp có thể làm người chết sống lại, nhưng trên đời nào có thứ như vậy. Đấy chẳng phải rõ là đang xem thường Địa phủ à?" Mạnh nương thản nhiên nói, nhìn nồi canh sôi lên ùng ục, hài lòng gật đầu: "Chú biết phương pháp đơn giản mau lẹ nhất để làm người chết sống lại là gì không?"

"Là gì?"

"Đầu thai chuyển thế." Mạnh nương ra vẻ thần bí mà nói.

Lý Tứ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy câu này chẳng có gì sai: "Người đó trông như thế nào?"

"Mắt hai màu, tay trái chỉ còn lại mỗi xương. Về ngoại hình ấy à... nếu so với Tiểu Cố thì tác động trong lần gặp đầu thấp hơn chút, nhưng cũng là một mỹ nhân chính hiệu đấy. Năm đó ở Quỷ giới y được săn đón rất nhiều, biết bao nữ quỷ chỉ vì muốn theo y mà chẳng chịu đi đầu thai."

"Sao hồi đó người chết toàn thích mấy thứ gì đâu không vậy." Lý Tứ khịt mũi xem thường.

"Đó là do chú không hiểu thôi." Mạnh Bà nở một nụ cười sâu xa: "Từ xưa tới nay Quỷ Vương toàn là kẻ si tình."

"Vậy thì liên quan gì tới việc được săn đón?"

"Ta nói chứ Tiểu Tứ chú đúng là một tên đầu đất mà." Mạnh Bà thở dài, nàng cúi người nhìn chăm chú vào đôi mắt không chút tạp niệm của Lý Tứ: "Trong thiên hạ này ai mà không muốn có người đặt mình vào trong tim, khắc mình vào cốt tủy, vì mình mà mê mệt, sống chết không rời chứ."

Lý Tứ nghĩ bụng, đây là kiểu lý luận nhảm nhí gì đây? Người trong thiên hạ chẳng lẽ hết chuyện để làm rồi chắc? Mắc gì cứ phải lấy chuyện tình cảm yêu đương ra để tra tấn nhau chơi vậy.

Mạnh Bà ngồi thẳng người dậy, trợn trắng mắt: "Chậc, không thèm phí lời với chú nữa. Chờ tới một ngày nào đó chú sa lầy vào tình kiếp thì sẽ hiểu thôi." Nàng tém gọn phần tóc trên trán, ánh nhìn dừng lại ở đằng sau Lý Tứ: "Nhìn đi, ta nhắc cái là tới liền."

Lý Tứ nương theo ánh mắt Mạnh Bà quay đầu lại, trông thấy được Cố Vân Vụ đứng cách đó không xa đang cúi đầu hành lễ.

"Chào buổi sáng Mạnh cô nương."

"Tiểu Cố tới đúng lúc quá, cậu với Tiểu Tứ khiêng nồi canh đến cạnh cầu Nại Hà đi."

"Chị sai bảo tôi cũng được, nhưng y là quan văn chính thức chứ không phải tên chạy việc vặt." Lý Tứ phủi phủi bụi trên tay, đứng dậy.

Mạnh Bà bơ đẹp hắn, căng cây dù giấy màu đỏ ra rồi uốn éo rời đi như rắn nước.

"Bọn anh đang nói chuyện của Huyết Vô sao?" Cố Vân Vụ dõi theo Mạnh Bà rời đi rồi mới tiến tới đây.

"Ừ. Một Đại Quỷ Vương với tội ác tày trời nhưng là kẻ si tình, lại còn thích trị bệnh cứu người. Trên đời này sao lại có kiểu người mâu thuẫn như thế được? Đúng là chẳng thể hiểu nổi." Lý Tứ vừa nãy ngồi xổm lâu quá độ giờ bèn vặn vẹo cổ, duỗi thẳng tứ chi cứng đờ.

"Thật ra tôi có một đoạn ký ức của y, rơi ra khi đập vỡ ngọc tỷ." Cố Vân Vụ nói, cẩn thận múc canh trong nồi vào thùng cơm.

"Thật hả?" Lý Tứ hơi kinh ngạc mở to mắt: "Nó ra làm sao?"

Cố Vân Vụ chợt ngừng việc đang làm dở, lâm vào trầm tư, sau một chốc im lặng, y mới cụp mắt, khẽ hé môi.

"Tựa như một giấc mộng đồ sộ. Chỉ tiếc là, nó đã vỡ nát rồi."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 28. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top