QUYỂN 1: QUÂN THẦN - CHƯƠNG 24
Sáng sớm, hai người vừa rời hang động không lâu đã thấy Tư Mã Lâm đằng xa xa đang cưỡi ngựa chạy đến.
Tư Mã Lâm vừa hay đang đi tuần núi ở gần đây, nghe nói Viên Hoan đang ở trong núi thế là bèn tìm tới. Phía sau anh ta là một toán lính, lẫn trong đó còn có một thiếu nữ bị trói gô lại.
"Điện hạ, Tướng quân." Tư Mã Lâm từ xa đã cất tiếng chào hỏi hai người, chất giọng tràn trề sức sống vang dội khắp nơi sơn cốc. Tiếng vang còn chưa tan hết, anh ta đã thúc ngựa đi đến trước mặt bọn họ. "Ôi chao, làm gián đoạn nhã hứng của hai vị thật ngại quá chừng. Chúng thần vừa bắt được một vu nữ của man tộc ở một ngôi làng gần đây. Việc xử trí thế nào còn phải xin Tướng quân định đoạt."
"Vu nữ?" Tiêu Minh Tự giương mắt nhìn về phía Tư Mã Lâm.
"Vâng, lúc bắt được cô ta thì cô ta đang thực hiện loại tà thuật gì đó. Hai thôn dân bị thi triển thuật pháp lập tức biến thành hai cái thây khô một cách bí ẩn. Thật đáng sợ." Nói đoạn, Tư Mã Lâm rùng mình một cái, quay đầu lại ra lệnh cho người đằng sau: "Áp giải lại đây."
Thiếu nữ mặc một bộ y phục dị hợm chồng chất đủ thứ màu mè, trên mặt còn vẽ những phù văn lạ lùng bằng thuốc nhuộm màu đỏ.
"Chỉ có mình cô ta thôi sao?" Viên Hoan lộ vẻ hơi ngạc nhiên.
"Chỉ có mình cô ta." Tư Mã Lâm gật đầu.
Lúc này binh lính đã đưa thiếu nữ ấy đến trước mặt Viên Hoan, đôi mắt cô đăm đăm dán vào hắn, con ngươi nâu nhạt dưới nắng ánh lên màu vàng kim, khiến Viên Hoan liên tưởng đến con rắn độc ẩn núp trong đám cỏ dại, chực chờ thời cơ tấn công.
Quả nhiên, chẳng biết vì sao dây thừng đang trói thiếu nữ ấy chợt nới lỏng, cô vùng ra khỏi sự kìm kẹp của đám lính bên cạnh như một con cá rồi lao thẳng về phía Viên Hoan, vươn hai tay ra chộp lấy Viên Hoan. Trong lòng bàn tay cô ta cũng có những phù văn được vẽ bằng thuốc nhuộm đỏ.
Bởi vì thiếu nữ hai tay trần không tấc sắt, cho nên theo bản năng Viên Hoan chỉ lùi lại chứ không rút kiếm. Thế nhưng, thiếu nữ đã nhanh chóng áp sát, ngay khi sắp chạm tới vạt áo của hắn thì bỗng một bàn tay vươn ra, siết chặt lấy cổ tay của cô.
Đương lúc mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì Tiêu Minh Tự đã vật cô ngã xuống đất, y dùng đầu gối gác lên ngực thiếu nữ, tay phải ghì chặt tay cô xuống đất, tay trái rút ra một thanh chuỷ thủ, tàn nhẫn đâm xuyên qua bàn tay phải phủ kín phù văn, đóng đinh cô xuống đất.
Có điều thiếu nữ ấy cũng chẳng phải dạng vừa, mặt mũi đã rúm ró vì đau đớn, nhưng vẫn cắn răng không rên một câu. Tư Mã Lâm đứng gần đó chợt thấy nghẹt thở, suýt chút nữa đã hét toáng lên.
Đó chính là Thái tử điện hạ không dính bụi trần đó.
Viên Hoan lập tức chạy đến kiểm tra tình trạng của Tiêu Minh Tự, sau khi xác định y vẫn ổn thì bắt đầu mắng Tư Mã Lâm: "Sao cái thứ gì cũng đem đến trước mặt Thái tử vậy? Kéo ra ngoài giết chết cho ta."
"Không. Giữ người này lại." Tiêu Minh Tự bình thản nói, y dùng hai ngón tay chấm một ít máu của thiếu nữ rồi bôi lên mặt cô.
"Thật ư?" Viên hoan cau mày. Hắn nhận ra được thiếu nữ này một mình trèo đèo lội suối đến đây không phải để dùng tà thuật giết hại thôn dân gì cả, mà là nhắm vào Đại Tướng quân hắn.
"Tư Mã Tướng quân, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa." Tiêu Minh Tự hiếm khi dùng giọng điệu không cho phép phản bác mà nói.
"Chuyện này... chuyện này quá nguy hiểm thưa Điện hạ."
"Không sao. Phù văn của cô ta đã bị huỷ rồi."
Viên Hoan thấy y kiên định như thế bèn đưa mắt ra hiệu Tư Mã Lâm làm theo. "Còn thảo dược của em thì sao?"
"Đã tìm được thảo dược rồi." Tiêu Minh Tự nói, ánh mắt đậu lại trên người thiếu nữ một lúc lâu.
Sau khi xe ngựa đến, thiếu nữ lại lần nữa bị trói gô đưa lên xe, vì sợ cô sẽ bất chợt cắn quàng nên họ còn nhét thêm vào miệng cô miếng vải. Tiêu Minh Tự ngồi cùng cô trong xe ngựa, còn những người khác cưỡi ngựa vây quanh xe.
Tiêu Minh Tự dùng chuỷ thủ cắt ống tay áo của mình thành nhiều mảnh vải, rồi nhẹ nhàng băng bó bàn tay phải của thiếu nữ. "Trước mắt cứ tạm thời như vậy đi, chờ khi nào quay về thành ta sẽ cẩn thận xử lý cho cô."
Thiếu nữ trừng mắt nhìn y hung ác, nhưng Tiêu Minh Tự lại làm ngơ trước vẻ thù địch của cô. Y gỡ miếng vải trong miệng cô ra, nhẹ giọng hỏi han: "Cô tên là gì? Mấy tuổi rồi?"
Thiếu nữ vẫn cứ trừng mắt với y, không nói lời nào.
"Ta đã thấy phù văn trên tay cô. Ta từng đọc được trong một quyển sách rằng một dân tộc ở phía Tây Nam sử dụng một loại pháp thuật cho phép họ lấy khí đổi khí, lấy thịt đổi thịt, lấy mạng đổi mạng. Trong thành của ta có rất nhiều người bệnh đang hấp hối. Ta cần cô giúp ta."
"Tại sao tôi phải giúp anh? Người thi thuật sẽ bị tổn thọ." Lúc này đây thiếu nữ trả lời hắn.
"Trận lũ lụt năm ngoái e là đã khiến bộ tộc của cô gặp khó khăn. Ta có thể cung cấp lương thực và thảo dược cho các cô."
"Nếu tôi không làm thì sao?"
"Thì cô sẽ bị Tướng quân của ta chém làm hai nửa, bộ lạc cô sẽ bị quân đội ta san thành đất bằng. Từ đây đến lúc vào thành còn một đoạn đường, trong lúc này cô có thể suy nghĩ thật kĩ, lựa chọn nào sẽ sáng suốt hơn chút." Ngữ điệu Tiêu Minh Tự dịu dàng, nghe chẳng giống như đang vừa đe doạ vừa dụ dỗ chút nào.
"Lấy mạng đổi mạng, thì anh phải dùng người sống làm vật tế." Giọng nói của thiếu nữ đã hơi yếu đi, nhưng mặt mày vẫn còn ngoan cố.
"Cô nương yên tâm, ta có rất nhiều người đáng chết."
"..."
"Bây giờ có thể nói ta biết cô tên là gì không?" Tiêu Minh Tự nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười.
"A Nguyệt." Thiếu nữ co người lại, gương mặt thoáng ửng lên một mảng đỏ.
"A Nguyệt, ta sẽ nhớ kỹ." Tiêu Minh Tự gật đầu: "A Nguyệt, cũng phiền cô hãy ghi nhớ một điều. Lần sau nếu còn dám ra tay với Tướng quân của ta, ta sẽ đích thân chém cô thành hai nửa."
Một tháng nữa trôi qua, bệnh dịch hoành hành hơn nửa năm cuối cùng cũng chấm dứt.
Viên Hoan ở doanh trại nghe được rất nhiều tin đồn. Thái tử hiến tế người sống, sử dụng vu thuật, lại còn trọng dụng vu nữ dị tộc vân vân.
Những lời đồn đại này cứ như những cây đinh, mỗi lần nghe thấy, Viên Hoan lại cảm thấy toàn thân khó chịu, ngứa ngáy như bị châm chích. Hắn luôn nghĩ phải trực tiếp hỏi cho ra nhẽ, nhưng trong doanh trại lúc nào cũng có đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi cần phải xử lý. Cứ lần lữa mãi, việc ấy lại bị trì hoãn.
Mãi đến khi trong kinh cấp báo, yêu cầu Thái tử lập tức hồi kinh. Tin cấp báo được đưa đến doanh trại Viên Hoan, cùng ngày hắn lập tức cưỡi ngựa vào thành truyền tin.
Viên Hoan rảo bước nhanh qua sân, giơ tay cản người muốn đi thông báo, bước thẳng vào nhà chính. Hắn thấy Tiêu Minh Tự đang tựa vào bàn phân loại thảo dược, trong khi con rắn nhỏ lúc trước từng thè lưỡi phun nọc về phía Viên Hoan thì lại đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh y.
Giây phút đó Viên Hoan đã biết, những lời đồn đại ấy đều là thật.
"Sao anh lại tới đây?" Tiêu Minh Tự giương mắt trông thấy Viên Hoan, phất phất tay bảo A Nguyệt lui ra.
Viên Hoan phiền lòng liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, đặt tin cấp báo lên trên bàn. "Rốt cuộc em đang làm gì đấy?"
"Làm gì là làm gì?" Đối mặt với lời chất vấn bất thình lình, Tiêu Minh Tự khẽ nhíu mày.
"Sử dụng vu thuật, hiến tế người sống gì đó đều là thật à."
"Là thật."
"Tiêu Minh Tự, em điên rồi sao?" Viên Hoan siết chặt nắm đấm, bất giác lớn tiếng.
"Những tên tham quan và đám thích khách đó không nên chết sao?" Tiêu Minh Tự vẫn chỉ đáp thản nhiên.
Viên Hoan bị hỏi vặn lại bèn hơi sững sờ, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đáng chết, nhưng không phải chết như thế."
"Để bọn họ ra công đường, chờ xử lý theo luật?" Tiêu Minh Tự cười khẩy, nói: "Trên quan trường tất cả đều là người của Vương gia, vậy thì luật pháp ở đâu?"
"Tôi không quan tâm bọn họ chết như thế nào, điều tôi quan tâm chính là em. Từ xưa đến nay người chạm vào tà môn ma đạo chưa bao giờ từng có kết cục tốt. Tiêu Minh Tự em có hiểu hay không!"
"Nhưng dân chúng vẫn còn sống, và dịch bệnh đã qua rồi." Tiêu Minh Tự rốt cuộc cũng dịu giọng lại, y định đi tới nắm lấy tay Viên Hoan tay, nhưng lại bị né tránh.
Viên Hoan mím chặt môi nhìn y với vẻ mặt phức tạp: "Thái tử điện hạ, có tin báo từ kinh thành, yêu cầu ngài lập tức khởi hành hồi kinh."
Tiêu Minh Tự chợt ngây ngẩn, người run lên nhè nhẹ. Y im lặng một lúc rất lâu, chỉ ngơ ngác nhìn Viên Hoan chằm chằm.
"Thần sẽ phái binh mã hộ tống Điện hạ trở về. Xin Điện hạ chuẩn bị càng sớm càng tốt."
"Anh không còn gì khác muốn nói với tôi sao?" Tiêu Minh Tự nhẹ giọng hỏi, với ánh nhìn gần như là cầu xin.
Anh không giữ tôi lại sao? Anh muốn đưa tôi về nơi hang hổ ổ sói kia ư?
Viên Hoan chỉ cảm thấy bản thân sắp ngạt thở, nắm đấm siết chắt đến mức móng tay gần như cắm sâu vào trong da thịt. Sao hắn lại không muốn bước tới, ôm y vào lòng như bao ngày được chứ? Nhưng cứ nghĩ đến con rắn quấn bên người y thì hắn lại thấy toàn thân lạnh toát. Cuối cùng, hắn buông nắm đấm, lui hai bước ôm quyền hành lễ.
"Chúc Điện hạ thuận buồm xuôi gió."
Trước khi rời khỏi nhà chính, Viên Hoan quay đầu thoáng nhìn qua Tiêu Minh Tự.
Hắn trông thấy y tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Viên Hoan bố trí năm trăm quân cho Tiêu Minh Tự, hơn nữa còn để tuỳ tướng của hắn đích thân hộ tống y hồi kinh.
Ngày Tiêu Minh Tự lên đường, Viên Hoan vẫn cưỡi ngựa đi theo sau xe của y một lúc rất lâu.
Chợt xe ngựa ngừng lại, Tiêu Minh Tự ló người ra, từ đằng xa vẫy tay với hắn. Lòng Viên Hoan nghèn nghẹn khó tả, nhưng vẫn gượng gạo thúc ngựa tiến lại.
"Cái này tặng cho anh." Như thể chưa từng có cuộc cãi vã ngày hôm trước, Tiêu Minh Tự đưa cho Viên Hoan một miếng ngọc bội. Ấy là một miếng ngọc trong veo, trong như nước hồ ở cái hang hôm đó. Bên trong ngọc bội có một sợi tơ đỏ như máu. "Đừng lo, cái này không liên quan gì đến A Nguyệt. Đây là đồ tôi làm."
"Em làm?" Viên Hoan không hiểu ý của y.
"Ừ, tặng cho anh làm bùa hộ mệnh." Tiêu Minh Tự cũng không giải thích, y rủ mắt, khẽ mỉm cười. Có cơn gió thoảng qua, thổi tung vài sợi tóc mai bên thái dương: "Đường xá xa xôi, Tướng quân không cần tiễn nữa."
Gió lặng. Viên Hoan dõi mắt theo cỗ xe ngựa đi khuất dần. Bỗng nhiên, ở nơi xa vang lên tiếng sấm rền, cuồn cuộn dội lại. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía chân trời.
Thời tiết sắp thay đổi rồi.
Vài tuần sau, cuối cùng đoàn xe cũng đến được cổng kinh thành. Kỳ lạ thay, một cổng thành thường ngày vốn ngựa xe như nước, giờ đây lại khép chặt cửa, không một bóng người.
Tư Mã Lâm cảm thấy không ổn, bèn ra lệnh cho đoàn xe ngựa dừng lại. Đột nhiên cửa thành mở toang, một đội cấm quân nối đuôi nhau chạy ra bao vây lấy bọn họ.
Thủ lĩnh cấm quân cưỡi ngựa đi đến trước xe ngựa.
"Tư Mã Tướng quân vất vả rồi. Đoạn đường tiếp theo của Đại hoàng tử sẽ do tại hạ hộ tống."
"Ta có phạm phải Thái Tuế gì không vậy? Về đến tận cửa nhà rồi mà còn giẫm phải cứt chó." Sắc mặt Tư Mã Lâm sa sầm: "Cút ngay."
Trên tường thành xuất hiện một hàng người đen kịt, Tư Mã Lâm ngẩng đầu nhìn lên, hoá ra là loạt cung thủ đã giương cung chờ bắn.
"Xin Tướng quân giao người." Thủ lĩnh cấm quân có vẻ cũng không muốn đắc tội với Tư Mã tướng quân, hắn cung kính chụm tay hành lễ, đưa ra tối hậu thư.
"Ngươi muốn tạo phản sao?" Tư Mã Lâm rút kiếm ra. Gần như ngay lập tức, một trận mưa tên trên tường thành trút xuống. Hai toán binh mã giao chiến với nhau, trong ánh đao bóng kiếm, máu tươi văng tung toé
Đội quân Tư Mã Lâm dẫn theo là những tinh binh đã từng cùng anh đánh trận ở Tây Bắc trở về, đối đầu với lũ cấm quân ăn sung mặc sướng thì lấy một địch mười cũng không phải chỉ nói chơi. Tuy nhiên, nhân số của đối phương quá đông, giết hết nhóm này lại có chi viện khác liên tục ào ra từ cổng thành, chẳng mấy chốc họ đã rơi vào thế lấy ít địch nhiều. Tư Mã Lâm nhận ra Vương gia thật sự quyết tâm dồn bọn họ vào chỗ chết bằng mọi giá.
Anh ta vừa mới chém đầu một người đang tính trèo lên xe ngựa, thì một tên khác đã từ bên kia nhảy lên xe, chui vào trong khoang. Tư Mã Lâm thầm kêu "Thôi chết", vội vàng tung người nhảy xuống ngựa, lao lên xe vén mành chui vào. Chỉ thấy tên kia nằm trên đất co giật với phần cổ họng đã bị cắt đứt.
Bên trong xe ngập tràn sắc đỏ tươi, Thái tử hiên ngang đứng thẳng ngay chính giữa, máu bắn tung toé lên áo bào trắng của y, tựa như hoa bỉ ngạn bên kia bờ nở rộ dưới ánh trăng. Bấy giờ Tư Mã Lâm mới nhớ ra, Thái tử cũng là con trai của một thế gia võ quan.
"Tư Mã tướng quân, mau đi đi." Tiêu Minh Tự thấy anh tiến lại bèn vươn tay đẩy khôi giáp của anh ra: "Quân hộ vệ trụ không nổi."
"Điện hạ, thần không thể bỏ rơi ngài. Dù có chạy trốn thì phải cùng nhau chạy."
Tiêu Minh Tự lắc đầu: "Có ta thì anh không chạy thoát được đâu. Đi mau đi!"
"Điện hạ!"
"Tư Mã Lâm. Đây là mệnh lệnh. Anh cũng muốn tạo phản sao?" Tiêu Minh Tự cứng rắn nói: "Mau cút!"
"..." Tư Mã Lâm biết rõ trong cung sợ là đã xảy ra chuyện, người của Vương gia khống chế toàn bộ kinh thành. Nếu không có ai chạy ra báo tin cho Viên Hoan, tất cả đều sẽ chết hết ở đây. Thái tử khi ấy sẽ không còn hi vọng gì nữa.
"Nói Viên Hoan khởi binh vây thành. Ngươi phải nói cho anh ấy, anh ấy là con trai của Đại Trưởng Công chúa, là chắt của Tiên đế, là hậu duệ hoàng gia chính thống." Giọng Tiêu Minh Tự dịu lại, nở một nụ cười bi thương: "Ván cờ này trong tay ta đã chết rồi. Nhưng anh ấy lại là người có thể lật tung cả bàn cờ."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 21.
Editor muốn nói là:
Nếu trong lúc đọc mọi người thấy xưng hô loạn xà ngầu thì đó là vì mình cố ý đó. Nói chung, người bề trên xưng với bề dưới là ta - ngươi, còn thân thiết hơn hoặc bằng vai phải lứa thì tôi - anh/cô/cậu.
Tiêu Minh Tự là Thái tử, theo lẽ thường xưng hô với người bề dưới sẽ là ta - ngươi, nhưng với mình, tính cách của Tự khá dịu dàng lịch sự, nên mình sẽ để ảnh xưng hô ta - anh/cô. Khi nào tứk zận quá thì mới gọi người khác là "ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top