QUYỂN 1: CỐ PHỦ - CHƯƠNG 3
Từ sau đại tang của trưởng công tử, mỗi người trong Cố phủ đều cảm thấy bất an, đi đường cứ cúi gằm mặt xuống.
Ất Tứ học theo bọn họ mà cúi đầu bước nhanh về phía trước, thế mà lại không khiến ai chú ý đến hắn.
Tuy rằng vẫn đang là đầu thất, thế nhưng Vân Sinh Các của Cố Vân Vụ đã biến thành vườn không nhà trống tự lúc nào, chỉ còn lại gã sai vặt ngủ gà ngủ gật đang trông cửa. Ất Tứ rón rén đi vòng qua gã sai vặt, thuận lợi tiến vào viện.
Bước qua cửa, đập vào mắt họ là một con đường lát đá xanh rộng rãi dẫn thẳng tới gian nhà chính của chủ nhân ngôi viện, khoảng sân bên trong tuy không lớn, nhưng hai bên sân lại đặt đầy cây cảnh, hoa cỏ và cả hòn non bộ, ở một góc sân còn có cây hoa mai đang nở rộ.
Đám người trong viện chỉ vừa bị giải tán, cảnh trí không những không trở nên tiêu điều, mà ngược lại càng thêm một vẻ yên tĩnh thanh nhã.
Ất Tứ còn chưa thưởng thức xong thì Cố Vân Vụ đã bỏ hắn lại để đi vào gian nhà chính rồi.
Cố Vân Vụ trở về chốn xưa nhưng trên mặt không có tí cảm xúc, y chỉ vào phòng ngủ, nói với Ất Tứ: "Phía dưới đệm chỗ đầu giường có giấu một ít ngân lượng và miếng ngọc bội mẹ để lại cho ta. Ngân lượng ngươi cứ giữ lấy mà dùng."
Ất Tứ gật gật đầu, vừa mới lật gối đầu thì một chiếc túi thơm được thêu thùa tinh xảo rơi ra.
"Cái này Xuân Đào thêu đó." Cố Vân Vụ thò đầu qua thoáng nhìn chiếc túi thơm, "Mang theo đi. Tội nghiệp nàng ấy, qua đời trong cô độc ở phòng chứa củi bỏ hoang. Nếu chúng ta quay về mà nàng vẫn còn ở đó, có lẽ nàng sẽ rất vui khi thấy cái này."
Ất Tứ nâng túi thơm lên quan sát một phen, rồi lại ngửi ngửi, thấy bên trong hình như có thêm chút thảo dược an thần. "Xuân Đào thật sự rất thích ngươi."
"Tiếc là ta không có phúc hưởng cái thích đó của nàng." Cố Vân Vụ nhún vai.
"Nhưng mà phải nói, Xuân Đào là một cái tên rất hay."
"Thật không? Trong viện ta còn có Thu Phong và Đông Mai nữa."
"Hả? Vậy còn Hạ đi đâu rồi?"
"Hạ Diên đi lấy chồng rồi. Cô ấy là một đứa trẻ cơ nhỡ ta đem về khi đi dạo hội chùa hồi còn nhỏ, lớn hơn ta mấy tuổi. Người duy nhất trong viện này đối đãi thật lòng với ta là cô ấy, cho nên khi đủ tuổi là ta lập tức xoá bỏ thân phận tiện tì rồi tìm một nhà tốt để gả cô ấy đi.
"Người ta đối xử tốt thế mà ngươi lại tiễn đi sớm vậy?"
"Chính bởi vì cô ấy đối xử tốt với ta, nên ta mới không thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy bị đám hổ lang này nuốt chửng. Ta đây trong đại viện đã coi như có thân phận sang quý mà còn sống không ra thể thống gì. Nếu cô ấy vẫn ở lại đây thì không biết phải chịu bao nhiêu uất ức vì ta nữa. Gả chồng sớm một chút cho yên tâm."
"Không ngờ ngươi cũng tốt bụng quá nhỉ."
"Tứ ca đúng là có mắt nhìn người."
"Xì. Nếu mà ngươi tốt như vậy thì đặt giúp ta cái tên đi?" Trong lúc trò chuyện câu được câu không, Ất Tứ đã lật cả cái đệm lên trời, thế mà vẫn không tìm được miếng ngọc bội nào. "Chẳng lẽ bị ai bán mất rồi?"
"Nó chỉ là món đồ bình thường thôi, không có gì đáng giá. Bán chẳng được mấy đồng đâu." Đôi mày Cố Vân Vụ hơi nhíu lại, lộ ra biểu cảm lo lắng hiếm gặp.
"Nếu mà nó còn ở trong viện thì cũng không cần quá lo. Mấy con quỷ rành nhất là chuyện bám lên đồ vật quen thuộc của mình, ngươi không tìm nó, nó cũng tự tới tìm ngươi thôi." Ất Tứ nhảy xuống từ cái giường rối tung, dùng hai bàn tay nâng tay của Cố Vân Vụ lên, "Lại đây, để ta dạy ngươi."
"Nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần. Tưởng tượng sơ hình dáng của miếng ngọc bội."
Sau khi Cố Vân Vụ làm theo, y thật sự có thể thấy được một ít cảnh tượng mơ hồ. Đôi mắt y nhập làm một với miếng ngọc, phảng phất như chính mình đang bị treo đong đưa trên người ai đó, khung cảnh xung quanh cũng rất quen mắt.
"Thư phòng đây mà. Đúng là có người đã đem nó đi. Hiện giờ người này đang ở thư phòng." Cố Vân Vụ mở mắt ra, nói.
"Được rồi, đi thôi." Ất Tứ nhấc chân đã muốn đi, giây tiếp theo đã bị Cố Vân Vụ kéo về.
"Ngươi có kế hoạch gì hả?"
"Kế hoạch gì đâu? Chỉ việc tìm thấy người đó rồi lấy ngọc bội về là xong mà."
"Lấy như thế nào?"
"Hả? Dùng tay lấy thôi."
Cố Vân Vụ tự nhiên thấy mệt ngang, y dùng một tay xoa trán, tay còn lại túm chặt lấy cánh tay Ất Tứ, sợ hắn chạy mất. "Ngươi để ta nghĩ chút."
"Đi thôi Cố công tử ơi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bởi vì ngươi lúc nào cũng sầu lo, ôm nhiều tâm tư quá nên mới ốm đau bệnh tật đó."
Trong lúc hai người ở đằng kia dùng dằng thì cửa gian nhà chính bị ai đó mở ra. Thôi mụ mụ mang theo mấy cái gã sai vặt nối đuôi nhau bước vào.
"Quả nhiên là ngươi ở đây, thế mà làm ta tìm mãi." Thôi mụ mụ thở hổn hển, một tay vỗ vỗ ngực, một tay kia lại đỡ cái eo già của mình, "Lại đây lại đây, mau đưa nó tới chỗ phu nhân."
Xuân Đào còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị vài người ba chân bốn cẳng khiêng lên, vác ra ngoài.
Cố Vân Vụ ở phía sau bước nhanh đi theo nguyên một đường, chỉ hận không thể chạy như bay. "Từ giờ trở đi, ngươi không được nói năng lung tung nữa. Khi đến đó, ta nói cái gì thì ngươi phải nói lại y như vậy. Ngần ấy năm, số lần ta nói chuyện với Lưu phu nhân không nhiều lắm, biết rất ít về con người của bà ấy. Nhưng Cố phủ hoàn toàn không phải là nơi đối đãi ôn hoà hiền hậu gì với hạ nhân đâu. Khi ngươi là quỷ thì có thể không sợ trời sợ đất, nhưng khi làm người thì lại yếu ớt hơn rất nhiều. Tứ ca, phải thật cẩn trọng."
Lúc này Lưu phu nhân đang dùng cơm trưa. Tự dưng có một đám người ào ào tràn vô phòng, ở giữa còn vác thêm một người trưởng thành sống sờ sờ. Trên mặt bà hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh bà đã bình tĩnh trở lại.
"Còn... Còn không... Mau mau quỳ... Ôi trời... Quỳ xuống trước mặt phu nhân." Thôi mụ mụ mới nãy chưa kịp lấy lại nhịp thở đã phải chạy thêm một đoạn đường, chỉ nói có một câu mà thiếu điều như muốn đi tong cái mạng già.
Quỳ xuống? Ất Tứ nhướng nhướng chân mày. Lớn đến chừng này mà ta còn không quỳ trời không quỳ đất, chỉ quỳ trước mỗi ông già Diêm Vương mũm mĩm nhà ta. Ngươi là cái đinh gì chứ?
Dường như Cố Vân Vụ có thể cảm nhận được suy nghĩ của Ất Tứ trong nháy mắt. Ất Tứ còn chưa mở miệng, Cố Vân Vụ đã đá vào khớp xương sau chân hắn một cái.
Chỉ thấy Xuân Đào khuỵ gối xuống đất "phịch" một tiếng, trên mặt xẹt qua rất nhiều biểu cảm khó tả. Rồi như thể nàng đã từ bỏ thứ gì đó, thuận theo mà khom người cúi đầu.
"Đào Nhi kính chào phu nhân."
Lưu phu nhân buông chén đũa xuống, ý nói hạ nhân dọn mâm cơm đi. Bà cẩn thận quan sát Xuân Đào trong chốc lát, tựa như đang cố gắng tìm một đáp án nào đó từ trên người Xuân Đào vậy.
"Thân thể ngươi tốt lên chưa?"
"Nhờ có phu nhân chăm sóc, con đã khoẻ hơn rồi ạ."
"Ngươi vào trong viện của công tử làm gì?" Lưu phu nhân vừa chậm rãi đón lấy chén trà từ hạ nhân vừa hỏi.
"Hôm nay là đầu thất của công tử, Đào Nhi trở về gác đêm cho người."
Nghe đến đây, bàn tay đang nâng trà của Lưu phu nhân hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh đã được sắc mặt bình tĩnh của bà lấp liếm cho qua. Bà cúi đầu, liên tục dùng nắp gạt lá trà, nhưng lại chậm chạp không uống. "Đã là đầu thất rồi."
Thật ra Cố Vân Vụ rất ít khi đối mặt trực diện với mẹ kế của y thế này, ngày thường có giáp mặt thì cũng chỉ vội vàng cúi đầu hành liền rồi đi ngay. Dù vậy, Cố Vân Vụ vẫn rất nhạy bén mà bắt được dao động trong chớp mắt đó của Lưu phu nhân.
"Ngươi cũng biết là lão gia không thích đám người cũ của Vân Sinh Các ở lại phủ, nhân lúc ta còn có thể giúp ngươi chút chuyện, ngươi hãy tự mình chọn một cái thôn trang đi, rồi ngày mai lập tức dọn đồ qua bên đó."
"Phu nhân." Xuân Đào khom người xuống thấp hơn nữa, "Là do Đào Nhi vô dụng, con đã không chăm sóc công tử cho tốt, lại còn phụ sự kỳ vọng của phu nhân. Đào Nhi mất mẹ từ khi còn nhỏ, chính phu nhân đã nuôi con lớn, nói câu này có hơi quá phận, nhưng mà phu nhân cũng giống như mẹ của Đào Nhi vậy. Nếu phu nhân thấy Đào Nhi chướng mắt, Đào Nhi có thể giặt giũ quét tước ở ngoại viện, hoặc đi chợ nấu ăn ở phòng bếp, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh phu nhân, cái gì con cũng làm được. Nhưng xin phu nhân đừng đuổi Đào Nhi đi. Đào Nhi đã rất có lỗi với công tử, nếu còn không cho Đào Nhi chuộc tội báo ân với phu nhân, sợ là Đào Nhi không còn mặt mũi nào đi gặp người mẹ đã khuất của mình mất." Nói đến khúc sau, giọng nói Xuân Đào vô thức run rẩy theo.
Mọi người chỉ thấy Xuân Đào đang cực kỳ bi thương. Nhưng sự thật là, đối với Ất Tứ mà nói, mấy câu này của Cố Vân Vụ gớm muốn chết. Gớm đến mức đầu lưỡi Ất Tứ thắt lại, hàm răng phát run. Hắn không hiểu, tại sao lại có người tự nhiên như không nói ra mấy thứ lừa tình như thế này chứ.
Dĩ nhiên là Cố Vân Vụ rất hài lòng với diễn xuất của hắn. Thậm chí y còn hỏi hắn có thể nhỏ thêm vài giọt nước mắt không. Ất Tứ nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng rít ra một tiếng "Cút!"
Lưu phu nhân rơi vào trầm mặc một lúc lâu, không khí trong phòng như đọng lại, tất cả mọi người không khỏi nín thở, chỉ sợ tiếng hô hấp của mình phá vỡ sự yên tĩnh trong thời khác này.
Cuối cùng, một câu "Lão gia tới" ở bên ngoài đã xé rách bầu không khí này, mọi người như trút được gánh nặng, sôi nổi thở phào một hơi. Phía ngoài truyền đến tiếng ồn ào, cửa lớn theo đó bị đẩy ra.
Một người đàn ông trung niên hơi mập mạp bước vào phòng, ông ta mặc trường bào tơ lụa thêu chỉ vàng chỉ bạc hoa lệ, khắp người tản ra một vẻ khoan thai và phú quý. Nhưng mà vẻ ngoài ông ta lại rất bình thường, không giống Cố Vân Vụ chút nào.
Bên hông Cố lão gia còn treo miếng ngọc bội tầm thường từ màu sắc cho đến hoa văn kia. Vì miếng ngọc bội không ăn nhập gì với bộ y phục quý giá này nên trông nó cực kỳ bắt mắt.
Ất Tứ và Cố Vân Vụ ngầm hiểu trong lòng, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau. Đúng là mèo mù vớ cá rán mà, đến được tay chẳng tốn chút công nào.
Lưu phu nhân mới đầu nhíu nhíu mày, sau đó đứng dậy hành lễ, thuận thế nhường ghế lại cho ông ta, thối lui sang một bên. Cố lão gia vừa mới ngồi xuống ghế đã quay sang chỉ một ngón vào Xuân Đào đang quỳ trên mặt đất: "Kéo ra ngoài đánh chết cho ta."
Mọi người vừa mới thở phào một hơi, giờ lại phải hít ngược trở về.
Cố Vân Vụ có chút khiếp sợ nhìn phía cha mình. Vì sao cha lại để ý tới sự tồn tại của những người bên cạnh y như vậy, đến nỗi giải tán là chưa đủ, phải tới lấy mạng luôn mới được.
Hai gã sai vặt từ ngoài sân tiến vào, đè Xuân Đào xuống muốn lôi ra bên ngoài. Xuân Đào cũng không biết lấy đâu sức mạnh, hất bốn bàn tay to tổ chảng ra, đứng thẳng lên vỗ vỗ bụi đất trên người. Dù thân phận thấp hèn, nhưng khi nàng ngẩng đầu nghiêm mặt lại có vẻ bề trên.
"Cố lão gia có thể cho ta biết, tại sao Xuân Đào không thể không chết không?"
"Bình thường ngươi không biết liêm sỉ hay lễ nghĩa gì, còn bao lần bỏ mặc Vụ Nhi của ta, khiến bệnh tình nó trầm trọng thêm, làm nó không qua khỏi. Vậy mà còn không nên chết nữa à? Nhanh, kéo xuống cho ta."
Một gã sai vặt bên cạnh lại duỗi tay ra muốn kéo nàng đi, mới tới gần đã bị Xuân Đào tát một cái choáng váng. Tiếng tát giòn vang kèm theo tiếng kêu trầm thấp của một số nữ hầu. Lúc này trong đầu Cố Vân Vụ chỉ còn lại hai chữ: Tiêu đời.
Cảnh tượng hiện giờ chẳng khác nào một con ngựa hoang đã thoát cương, phóng chân bỏ chạy mất, chỉ sợ là đã một đi không trở lại.
"Bỏ mặc? Nè ông già kia, ông thì không bỏ mặc chắc? Từ nhỏ đến lớn ông đi thăm y được mấy lần? Y thích ăn cái gì, mỗi ngày ngủ mấy tiếng, gần đây đọc sách gì, ông có biết không? Ngày qua ngày y ở trong sân chờ ông đến, còn ông chết ở cái xó nào? Y chỉ vừa chết có bảy ngày, ông đã giải tán hết ráo đám người cũ với đồ cũ trong viện y, đến cả người gác đêm cũng không để lại cho y. Nhỡ đâu y về nhà nhìn thấy cảnh này có đau lòng không, y sẽ nghĩ gì đây? Tới bây giờ mà ông vẫn còn ra vẻ tình cha con thắm thiết lắm, chứ không phải là ông đang hả hê vì y chết nên không ai đối chứng hả. Lúc còn sống y đã cô độc lắm rồi, đến khi chết ông vẫn ghê tởm y đến vậy. Cái loại cha khốn nạn như ông lấy mặt mũi đâu mà đứng đây lên án một người lạ bỏ mặc y chứ."
Cả phòng cùng ồ lên, có người thấp giọng thét lên, có người niệm A di đà phật, có người la làng: "Xuân Đào ngươi điên rồi hả?"
Cố Vân Vụ cảm thấy trong lòng như có một trận mưa to trút xuống, mọi ngóc ngách đều bị tưới ướt dầm dề, những tháng năm dài cô tịch, ngờ vực, thận trọng, lấy lòng và gượng cười giống như bùn lầy trên đường đá, từng chút một bị nước mưa rửa trôi đi mất.
Y mở to mắt, ánh nhìn xuyên qua thể xác của Xuân Đào, dừng trên gương mặt có phần bướng bỉnh đó của Ất Tứ. Hô hấp dần dần trở nên gấp gáp, ngay cả đồng tử cũng khẽ run rẩy.
Mặt Cố lão gia lúc xanh lúc đỏ, lại còn thổi râu trừng mắt, quả là một cảnh tượng tuyệt vời, "Ngươi ngươi ngươi! Ngươi làm càn! Người đâu! Đem gậy vào đây, đánh chết nó ngay tại chỗ cho ta."
"Đánh ta thì được. Nhưng xin lão gia hãy tự mình ra tay. Sao? Cha đã tới mức này rồi hả, đến mức đánh người cũng phải để người khác làm?" Xuân Đào không hề nao núng, rõ ràng là đang muốn chọc giận ông ta. Cố lão gia thật sự không thể nhịn được nữa, liền xông lên cho nàng một bạt tai. Dù Ất Tứ làm quỷ có kiên cường dẻo dai đến đâu thì thực thể vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, với đòn giáng từ một gã đàn ông đang phẫn nộ, Xuân Đào lập tức bị đánh ngã xuống đất.
Ất Tứ ăn cái tát này chỉ thấy hai mắt đầy sao trời. Hắn thầm mắng thân xác phàm trần sao mà mỏng manh thế không biết. Qua một lúc lâu hắn mới nghị lực mà lảo đảo đứng lên.
"Đủ rồi Tứ ca." Cố Vân Vụ hét lên, muốn đi tới kéo hắn thì lại bị Ất Tứ xua tay cự tuyệt. Hắn lau máu bên miệng, "Hôm nay ông mà không đánh chết ta thì phải để ta ở lại đây. Ta còn phải gác đêm cho công tử."
Cố lão gia tức giận đến phát run, ông ta nhìn xung quanh, cuối cùng luống cuống tay chân vớ được cái chổi nằm trong góc, hung hăng đập lên người Xuân Đào. Ngay sau đó, máu từ trên lưng Xuân Đào chảy xuống.
"Dừng tay. Cha dừng tay lại đi mà." Giọng nói Cố Vân Vụ run rẩy, nhưng mà làm sao Cố lão gia nghe thấy được.
Một gậy, hai gậy, ba gậy, vết máu trên người Xuân Đào càng ngày càng nhiều, bộ y phục mỏng manh của nàng chẳng mấy chốc đã thấm đầy máu. Ất Tứ quỳ trên mặt đất, nhưng tấm lưng vẫn kiên cường dựng thẳng, hắn đau đến nỗi cắn chặt môi dưới, nghe được giọng nói của Cố Vân Vụ liền giương mắt nhìn về phía y, cố gắng mỉm cười với y.
Cố Vân Vụ quỳ xuống, ôm lấy Ất Tứ từ phía sau. Cán chổi xuyên qua hồn thể Cố Vân Vụ, nặng nề dừng trên thân thể người mà Ất Tứ bám vào, mỗi một lần đánh đều làm hắn đau đến phát run.
Đôi tay Cố Vân Vụ ôm chặt lấy bờ vai của hắn, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, vùi đầu thật sâu vào cổ hắn.
Bọn họ âm dương cách biệt.
Nhưng lại gắn bó, giữa một thân hình đầm đìa máu tươi và một linh hồn không thôi run rẩy.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top