PN-Bóng ma trong hang động

Quái vật đã rời tổ thật lâu, để lại chiếc tổ ngổn ngang như bị một đứa trẻ nghịch ngợm phá phách.

Có lẽ vì đã ở trong chiếc tổ chật hẹp quá dài, bộ lông trắng muốt của nó rối bù, hai mảng lông xù xì quấn vào nhau, bị chủ nhân chiếc tổ trong cơn tức giận hất mạnh vào góc.

Hoài Giảo có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi quái vật Bạch Mao phát hiện cậu trốn thoát:

Vảy dựng đứng, nanh vuốt sắc nhọn lộ rõ, miệng không ngừng phát ra tiếng rít khè khè, hơi thở phập phồng nóng nảy. Nó nằm trên mặt đất, mũi sục sạo khắp nơi, đánh hơi mùi của cậu.

Nhưng trong động đã có dấu vết của giống đực khác. Hương thơm ngọt ngào của tiểu giống cái xen lẫn với mùi của kẻ khác. Quái vật Bạch Mao tức đến phát điên, chỉ cần nghĩ đến cảnh "vợ" của mình bị kẻ khác ôm vào lòng, đầu nó như muốn nổ tung.

Khi hai người từ dưới dòng sông trồi lên, cả thân mình ướt đẫm. Quái vật Bạch Mao trông như vừa trải qua một trận trọng thương, một bên tóc bị cháy xém, trên má sưng đỏ phồng rộp từng mảng lớn.

Thế nhưng, hắn chẳng tỏ ra đau đớn chút nào, chỉ ôm chặt lấy Hoài Giảo. Làn da áp vào nhau, quấn quýt không rời, như muốn bù đắp khoảng thời gian xa cách.

Tiểu giống cái đã rời đi tròn 72 tiếng 49 phút, nhưng quái vật chẳng biết đếm thời gian. Nó chỉ biết rằng thời gian đã trôi qua đáng kể, khiến tóc nó khô héo cơ thể cũng chẳng còn tiết ra nổi dịch nhầy, cùng xác chết không khác bao..

Khi trở về chiếc tổ nhỏ, mọi thứ dường như đã đảo lộn. Quái vật, kẻ từng tung hoành trong nước như một nhân ngư uyển chuyển, giờ đây như bị rút hết xương cốt. Nó gần như chết chìm trong vòng tay của Hoài Giảo toàn thân vô lực.

Nó mở rộng vòng tay đầy cơ bắp, ôm chặt lấy Hoài Giảo. Một tay giữ lấy tấm lưng mảnh mai, tay kia siết chặt vòng eo thon gọn của tiểu giống cái. Chiếc mũi cao chưa bị thương của nó thở ra hơi nóng, giống như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn, cứ dụi đầu vào ngực "vợ" của mình.

Hoài Giảo khẽ nhấp miệng, đẩy bạch mao bất động. Bạch mao luôn là như vậy, đôi khi rất cường thế.

Cậu đành phải kéo theo cái thân hình to lớn mềm oặt của con quái vật, lê từng bước vào trong hang. Góc ba lô vẫn còn y nguyên ở chỗ cũ. Hoài Giảo cúi xuống, lục lọi một hồi. Trong trí nhớ của cậu, trong ba lô còn vài loại thuốc, giảm đau, hạ sốt, tất cả đều được lấy ra.

"Anh không thấy đau sao...?"

Bạch mao ngoan ngoãn nằm rạp lên đùi cậu, cái đầu cắm thẳng vào bụng cậu, cọ cọ, hít hà đầy thỏa mãn. Trông bộ dạng nó chẳng hề giống kẻ đang chịu đau đớn chút nào.

"Xì xì! Xì!"

Hoài Giảo ngẩn người. Cậu không chắc mình có nghe nhầm hay không, nhưng cái giọng điệu đó cứ như đang gọi: "Vợ ơi, thơm."

Hàng mi cậu khẽ rung rẩy, thứ giống chó này không ngừng dụi bụng làm cậu nhột đến phát rùng mình. Tay cậu vừa run vừa gượng, cố gắng bôi thuốc cho con quái vật đang bị thương.

"Đừng cọ nữa, nếu cọ là em không bôi cho anh đâu!"

"Xì xì!!"

....

Tốc độ hồi phục của quái vật quả thực phi thường. Ngày đầu tiên Hoài Giảo vất vả lắm mới bôi được thuốc, vậy mà sáng hôm sau vết thương đã khô và đóng vảy. Thậm chí, lông mới đã mọc lên, chỉ là hơi ngắn và lởm chởm, khiến nó cứ dụi Hoài Giảo ngứa ngáy khó chịu.

Hoài Giảo vẫn còn đang mơ màng ngủ thì cảm giác có thứ gì đó lành lạnh và gai gai bò trên người, giống như bị kiến cắn. Cậu đưa tay quờ quạng một hồi, cuối cùng túm được một nhúm lông bạc ngắn ngủn. Chỉ kịp cảm thấy nó lướt qua lòng bàn tay.

"Đau..."

Thật lâu rồi chưa được ai khi dễ, đỉnh hồng hồng nhòn nhọn của Hoài Giảo bị con chó xấu hư làm phiền, cắn nhai thành một viên châu nhỏ tròn vo.

Hoài Giảo không dám mạnh tay kéo tóc quái vật, sợ làm đau khuôn mặt đang bị thương của nó, vì vậy chỉ khẽ khàng vuốt nhẹ.

"Xì ——"

Bạch mao quái vật lại như sắp chết tươi, lần này không phải vì đau mà vì ngọt đến phát ngất. Giống cái nhỏ không có tiết ra nước, nhưng cả cơ thể đều tỏa ra mùi thơm ngọt nị. Chỉ mới qua một đêm, toàn bộ sào huyệt đã tràn ngập mùi vị của "vợ". Tiểu giống cái thì cuộn mình trong tấm thảm đầy hương vị, ngay cả tóc quái vật cũng bị tiểu giống cái nghịch ngợm vân vê , tóc nó giờ đây phồng rối lên đượm mùi thơm ấy..

Hoài Giảo bị nó làm cho chân tay mềm nhũn, phịch cả nửa ngày trời cũng không tìm ra điểm sướng. Tiểu giống cái bức bối vung chân đá loạn, khiến tấm thảm lông rối bù bị quấn vào giữa hai chân.

"Em đau..." Giống cái nhỏ rưng rưng nước mắt, rầu rĩ kêu hai tiếng.

Nhưng thực sự có đau đến vậy đâu. Quái vật xem cậu như bảo bối, chính mình đau đớn đến chết cũng không muốn cậu chịu lấy một chút thương tổn. Rõ ràng chỉ là chút ma sát nhẹ nhàng, vậy mà cậu cứ nhất quyết phải nhõng nhẽo kêu đau.

Quái vật giương vảy lưng, nghe tiếng "ai ai" nũng nịu của cậu, mồ hôi tuôn đầy lưng. Từng giọt trượt xuống những gờ đá lởm chởm, len lỏi qua sống lưng mà tụ lại nơi đuôi.

Thời gian như kéo dài vô tận. Mãi đến khi tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt trong hang mới dần ngừng lại. Bên ngoài, vài con quái vật khác dựng tai lắng nghe, đứng trước cửa hang. Chúng thở ra từng làn hơi nóng hổi, cứng ngắc bò ra ngoài vì không dám quấy rầy.

Hoài Giảo nhắm mắt lại, cơ thể mềm nhũn như bông, nằm dài trên lưng bạch mao. Cậu không hiểu tại sao con quái vật này lại mang cho cậu cảm giác như một mái nhà đến thế. Bạch mao quái vật cõng giống cái nhỏ chân mềm, cùng tấm thảm lông ướt đẫm, từ từ đi về phía dòng nước.

Tiểu giống cái trong lòng chảy đầy nước sốt thấm ướt tấm thảm, khiến tụm lông bết lại từng mảng. Quái vật to lớn xấu xí trong lòng run rẩy, nâng cậu thật cẩn thận. Nó vừa định cúi đầu cọ cọ, thì tiểu giống cái hơi tỉnh, khẽ nhíu mày tỏ vẻ chán ghét rồi đạp nó ra một bên.

Quái Bạch Mao trắng ngồi xổm bên bờ sông, lén liếc nhìn tiểu giống cái trên lưng. Thấy "vợ" không mở mắt, có vẻ đang ngủ say, nó mới dám thả lỏng động tác, vớt bộ lông thảm thương khỏi nước, trộm bỏ vào miệng gặm nhấm.

Đôi mắt trắng dã si mê, khuôn mặt lại hơi dữ tợn, ngậm lấy bộ lông ướt át, nó nặng nề hút hai hơi.

Ngực đập thình thịch, Bạch Mao quái vật vừa giả vờ giặt thảm lông vừa lén hút lấy chút nước còn đọng từ "vợ" của nó.

Đầu óc quay cuồng, miệng đầy mùi thơm ngọt

...

【Cậu định ngốc ở đây bao lâu nữa?】

8701 không chịu nổi nữa, đành phải đánh thức Hoài Giảo — kẻ cứ suốt ngày nằm ườn ra như con lười trong ổ. Lúc ấy, cậu vừa ăn no, đang để Bạch Mao liếm mép mình một cách thỏa mãn.

Nghe thấy tiếng của 8701, Hoài Giảo giật mình tỉnh dậy, vội đẩy Bạch Mao ra. Cậu hơi ngượng ngùng, cố gắng ngồi ngay ngắn lại, trên mặt hiện lên nét lúng túng.

【Ờm... chắc cũng ổn thôi mà.】

Đúng là cậu nghĩ như vậy thật. Thực lòng, Hoài Giảo không hiểu rõ cơ chế rời khỏi phó bản cho lắm. Trước đó, vì muốn cứu Bạch Mao trong một phút yếu lòng, cậu nhảy xuống nước ngay sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Giờ đây, cậu vẫn cứ ở lại, phần vì lười, phần vì không muốn bước sang phó bản mới. Nói trắng ra, cậu chẳng suy nghĩ nhiều.

8701 hừ lạnh, giọng điệu có chút mỉa mai: 【Cái vẻ "ổn thôi" của cậu nhìn chẳng ra sao cả.】

【Thiếu mỗi nước sinh con cho Bạch Mao nữa thôi.】

Cả ngày chỉ biết làm những chuyện vô bổ, lại suốt ngày bị quái vật trêu chọc. Khóc thì rất giỏi, từ chối thì chẳng biết cách, cả người rất mau bị con quái vật chơi chín.

8701 định gọi cậu là "tiểu giống cái" để chọc ghẹo, nhưng nhìn thấy Hoài Giảo đỏ mặt, cắn chặt môi, thoạt nhìn rất ngoan khiến người ta cảm thấy cậu hoàn toàn không phải loại người bừa bãi như vậy.

Hoài Giảo chẳng hay biết rằng 8701 vừa tức giận vừa buồn cười, mang bụng ý muốn đem cậu như con gái mà nuôi nấng. Cậu cúi mặt, lí nhí giải thích:

【Phó bản này kết thúc sẽ đến đợt khảo hạch. Tôi lo lắm, chẳng muốn ra ngoài nhanh như vậy...】

Cậu thực sự rất sợ. So với việc phải cố gắng vượt qua các phó bản để thăng cấp, điều khiến cậu hoảng hốt nhất chính là kỳ khảo hạch mà 8701 hay nhắc đến.

Cảm giác ấy giống như một học sinh kém cỏi, lúc nào cũng gian lận để qua bài kiểm tra, đột nhiên phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất đời.

【Không sao đâu, cùng lắm thì cứ ngốc ở cấp D. Đâu phải chuyện gì to tát.】

【Trừ khi cậu thiếu trí lực nghiêm trọng, còn không thì qua hai lần là thăng cấp được rồi.】

Thanh âm của 8701 cố tỏ ra bình thản, nhưng câu nói ấy như một tiếng sấm vang rền trong đầu Hoài Giảo, khiến cậu cảm thấy vô cùng đau khổ, tựa như đang bị bêu rếu giữa chốn đông người.

8701: 【...】 Thật không ngờ trên đời này có người như thế.

Thà chọn ở lại cho quái vật phịch tới phịch lui, còn hơn là về nhà đi thi.

【Tôi... tôi có thể ở đây thêm chút nữa không?】 Hoài Giảo bộ dạng đưa đám, khẽ hỏi 8701. Dù ở lại khiến bụng dạ cậu lúc nào cũng đau ê ẩm, nhưng ít ra cậu có thể làm biếng. Lại còn được Bạch Mao hầu hạ chăm chút hàng ngày, thực ra cũng không tệ lắm.

8701: 【...】 Ngẫm lại, cũng hợp lý đấy chứ.

Chỉ là cậu đâu hiểu rằng, cho dù ở lại chịu đủ kiểu khi dễ, cuối cùng cậu vẫn phải đối mặt với kỳ kiểm tra thôi mà.

Cuối cùng, 8701 đành bất lực đồng ý với lý lẽ kỳ quặc của Hoài Giảo.

...

Hoài Giảo là người biết cách thích ứng, dù ở trong hoàn cảnh nào. Ở sào huyệt của quái vật, qua từng ngày sống chung, Bạch Mao càng lúc càng quấn lấy cậu không rời như bị nghiện. Ngoại trừ lúc phải đi tìm đồ ăn cho Hoài Giảo, nó hận không thể ôm "tiểu giống cái" này mọi lúc mọi nơi.

Dưới sự chăm sóc củ Bạch Mao, Hoài Giảo trông mượt mà hơn hẳn. Từ một tiểu quỷ gầy gò xác xơ, giờ đây ôm vào tay chỉ thấy toàn thân mềm mại.

Bạch Mao yêu thích đến mức cuồng si, ngày đêm đều tận dụng mọi cơ hội để "khi dễ" cậu.

Hoài Giảo thường xuyên bị bắt nạt đến phát cáu. Những lúc giận, cậu vừa khóc vừa mắng nó là "chó điên," chẳng buồn quan tâm xem quái vật có hiểu hay không.

Nhưng Bạch Mao, một con quái vật to lớn, tráng kiện, khi đã bế cậu lên thì ngay cả mu bàn chân của nó cậu cũng chẳng chạm tới được.

Dưới đất, từng giọt từng giọt nước nhỏ xuốn tí tách thành một vũng.

Hoài Giảo bụng đau quặn thắt, chân mềm nhũn như tôm treo lủng lẳng trên người quái vật. Đôi chân run rẩy, đầu ngón chân co lại không ngừng giãy giụa. Nhưng tay Bạch Mao ôm cậu chặt như gọng kìm, vảy trên người nó trơn nhẵn mà không cách nào thoát được.

Quái vật hưng phấn không thôi, phát ra những tiếng kêu kỳ dị, trên mặt đầy hoa văn đen dày đặc, càng ôm cậu mạnh hơn.

Hoài Giảo hối hận rồi. Lúc này, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, chỉ cần đợi thêm một chút nữa, chờ Bạch Mao bình thường trở lại, cậu sẽ chạy ngay.

Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, quái vật trở lại trạng thái bình thường. Nó lộ ra gương mặt anh tuấn đầy tà tính, ghé sát Hoài Giảo, hệt như một chú chó to xác quấn quýt ôm lấy cậu mà cọ cọ.

Nhìn khuôn mặt si mê ấy, Hoài Giảo dù rưng rưng nước mắt vẫn ngây thơ nghĩ rằng, chắc hẳn mình chịu đựng được. Đau bụng chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng mất mặt trong kì thi thì sẽ kéo dài mãi mãi.

...

Khi bò ra đến gần cửa hang, Hoài Giảo bất ngờ nhìn thấy một chiếc dù bị ai đó ném lại gần.

Bạch Mao đi theo phía sau, nó vẫn rất sợ ánh sáng mặt trời. Khi Hoài Giảo bò ra ngoài, quái vật liền kề sát lưng cậu, dường như sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy.

"Ai để cái dù này ở đây vậy..." Hoài Giảo ghé vào cửa hang, cầm chiếc dù rồi nhìn ngó xung quanh.

Bạch Mao gấp gáp kêu lên một tiếng: "Xì xì!"

'Nhanh lên, nhanh lên!" Hoài Giảo không thấy ai xung quanh, đầu đầy dấu chấm hỏi, cầm chiếc dù đen bung ra.

Chiếc dù màu đen, rất lớn và nặng, trông thô sơ như loại thường thấy ở nông thôn, tuy không đẹp mắt nhưng lại rất hữu dụng. Khi bung ra, độ rộng của nó đủ để che kín hai, ba người trưởng thành.

Hoài Giảo cầm dù, giơ lên che cho Bạch Mao, cúi người xuống hỏi nó:
"Anh có thể ra ngoài không?"

"Trời hình như nắng không gắt lắm ha."

Quái vật nghiêng đầu, ánh nắng giữa trưa bị chiếc dù lớn hoàn toàn che khuất. Tiểu giống cái đổi tư thế, ngồi xổm dưới bóng dù, cằm tựa lên đầu gối, nghiêm túc che chắn ánh mặt trời cho nó.

Trái tim quái vật có thể đập nhanh đến vậy sao?

Quái vật tóc bạc ngây ngốc ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Hoài Giảo chưa chớp mắt lấy một lần.

Không biết đã bao lâu đã trôi qua, quái vật lại một lần nữa nhảy ra khỏi hang động đá vôi. Lần này, bên ngoài hang không còn ánh mặt trời gay gắt xuyên thấu qua, cũng chẳng có ngọn đuốc nào có thể đốt cháy da thịt nó.

Chỉ có bóng dáng tiểu giống cái đứng trước mặt, giương cao chiếc dù lớn.

Bóng cây rậm rạp che kín núi sâu rừng thẳm, ánh sáng xanh trắng xen kẽ. Hình bóng mạnh mẽ của Bạch Mao, mái tóc trắng như tuyết tung bay, di chuyển nhanh nhẹn trong rừng như một con báo săn.

Hoài Giảo cưỡi trên lưng nó, ôm chặt chiếc dù, đôi mắt sáng ngời lấp lánh nhìn quanh.

Bạch Mao giảm tốc độ, nghiêng đầu cọ nhẹ vào cậu. Hoài Giảo giơ chiếc dù lên, hào hứng chỉ về phía trước:
"Nhìn kìa! Em có thể thấy được nơi chúng ta sắp tới!"

Bạch Mao gật gật đầu, cõng cậu đi thêm vài bước. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, sự hạnh phúc ngập tràn len lỏi trong đó sự thấp hèn lạ kì:
"Xì xì......"

"Không muốn về đâu. Nhị Ngưu ca mà thấy em, chắc chắn sẽ mắng chết em cho xem, ha ha."

Bạch Mao vẫn kiên nhẫn tiếp tục bước đi, điên cuồng cọ vào lưng Hoài Giảo, niềm vui sướng như lan tỏa khắp nơi.

"Xì xì!!!"

Nếu nó có thể nói, thì giờ đây sẽ không cần cứ kêu liên tục như thế. Nó nhất định sẽ ôm chặt lấy Hoài Giảo, rồi trực tiếp nói với cậu:

Quái vật có thể chết, nhưng không thể thiếu em.

-------

Còn PN của anh trai Stalker nữa nhen, mị sẽ up tiếp...Các mom đọc truyện tui toàn hướng nội hay sao mà ít cmt quá...puần chếc;[

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top