End-Stalker


"Anh có nghe thấy âm thanh gì khác khi cậu ấy gọi điện không?"

Thẩm Thừa Ngộ quả quyết:
"Không."

"Cậu ấy nói đang ở trước cổng đồn cảnh sát, trong điện thoại ngoài tiếng xe cộ qua lại, không hề có gì bất thường." Hoài Giảo còn nhớ rõ khi cậu trả lời rằng không có ai bên cạnh, giọng cậu ấy rất bình tĩnh.

Trên màn hình máy tính, vị trí cuối cùng mà điện thoại của Hoài Giảo xuất hiện là một trung tâm thương mại lớn, cách cổng đồn cảnh sát chưa đầy 200 mét.

Khi nhóm điều tra liên hệ với ban quản lý trung tâm để lấy dữ liệu camera, đoạn ghi hình cho thấy rõ, vào khoảng 2:30 chiều, Hoài Giảo từng xuất hiện cùng một viên cảnh sát trẻ mặc đồng phục, cả hai cùng ra vào tòa nhà.

"Phóng to khu vực này thêm chút nữa được không?" Nghiêm Thù nhíu mày chỉ tay lên màn hình. Nhân viên an ninh phụ trách camera lập tức điều chỉnh góc quay.

Ở tầng hai trung tâm thương mại, trong một quán cà phê gần cửa sổ, Hoài Giảo ngồi đối diện viên cảnh sát trẻ.

Khi hình ảnh rõ ràng hơn, đội trưởng Thẩm bất ngờ lên tiếng:
"Tôi đã gặp người này. Là cảnh sát tuần tra của đồn phía Tây thành phố. Hai ngày trước còn mang tài liệu đến đội chúng ta."

"Hoài Giảo quen anh ta sao?"

Câu hỏi ấy dẫn đến một phỏng đoán khiến cả Thẩm Thừa Ngộ và Nghiêm Thù lập tức nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự bất an.

Im lặng kéo dài, rồi cuối cùng, Thẩm Thừa Ngộ cất giọng trầm thấp, dồn nén sự phẫn nộ:
"Lần trước khi cậu ấy báo án, hãy kiểm tra xem người đến là ai."

Nghiêm Thù nhíu mày sâu hơn:
"Ý cậu là gì?"

"Hắn đã nhắm vào Hoài Giảo từ trước. Ngay từ vụ báo án đầu tiên ở tiểu khu Minh Tân..."

Đó chính là tín hiệu khởi đầu cho cuộc săn đuổi.

..

"Không đúng!"

Câu nói của tổ trưởng Thẩm như một quả bom nổ tung trong không gian yên tĩnh.

Những người trong phòng tin tức đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu.

"Thân phận của người này... hoàn toàn không đúng!" Sắc mặt tổ trưởng Thẩm trầm xuống, ánh mắt sắc như dao.

"Chúng tôi đã lục tung toàn bộ cơ sở dữ liệu cảnh sát của cả hệ tinh cầu, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về hắn!"

Cả căn phòng lặng ngắt. Tất cả những gì họ biết về người này chỉ là một viên cảnh sát trẻ đã bắt cóc Hoài Giảo.

"Thân phận đó... chỉ là giả tạo. Trong hệ thống cảnh sát liên hành tinh, hắn hoàn toàn không tồn tại!"

Người đàn ông đó như thể một bóng ma, đột ngột xuất hiện giữa đời thực, mang theo mọi thông tin cá nhân-tên tuổi, danh phận, chức vụ cảnh sát-nhưng tất cả đều là dối trá.

Mọi thứ, từng chi tiết một.

Tất cả đều trống rỗng, chỉ là những dữ liệu hư cấu.

....

Hoài Giảo tỉnh dậy từ cơn mê, ánh mắt cậu bị rọi thẳng bởi ánh sáng cam đỏ của hoàng hôn, nửa mờ nửa tỏ. Xung quanh là khung cảnh đổ nát của một khu nhà hoang nơi ngoại ô.

"Tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Bàn tay đang đỡ lấy khuỷu tay cậu khẽ siết, khiến cậu quay đầu nhìn.

Hoài Giảo phát hiện mình đang nghiêng đầu tựa vào vai viên cảnh sát trẻ. Cậu cắn môi, ngồi thẳng dậy, cảm giác dây trói trên người đã được cắt bỏ, nhưng chưa hoàn toàn tháo ra.

Sợi dây nylon trắng quấn vài vòng quanh cổ tay trái của cậu, đầu dây còn lại được cầm bởi chính người cảnh sát.

Con đường đất nửa lên dốc, nửa trơn trượt vì bùn, cực kỳ khó đi. Nếu không phải có người kéo đi, Hoài Giảo chắc chắn đã trượt ngã vài lần.

Sợi dây trên cổ tay bị kéo căng nhiều lần khiến vùng da bắt đầu ửng đỏ. Viên cảnh sát nhận ra, nhíu mày, giảm tốc độ, quay lại đối mặt cậu.

"Ba tiếng trước, tôi có hai con đường để lựa chọn."

Hoài Giảo thoáng nghĩ hắn ta đang nói về ngã rẽ nào đó trên con đường, nên không đáp, chỉ lặng lẽ nghe.

Cậu biết mình không có cơ hội phản kháng. Chừng nào đối phương chưa tỏ ý định làm hại mình, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng viên cảnh sát trẻ rõ ràng không nghĩ như vậy. Hắn ta dừng lại, kéo tay Hoài Giảo về phía mình, đối diện với cậu. Giọng nói pha chút dịu dàng:
"Nói chuyện với tôi đi, Hoài Giảo. Tôi muốn nghe giọng em."

Những ngón tay lạnh băng lướt qua cổ tay cậu, ấn nhẹ lên vùng da đỏ hằn bởi dây trói. Cảm giác đó khiến Hoài Giảo muốn lùi lại, nhưng cậu cố nhịn. Giọng cậu nhỏ nhẹ hỏi:
"Con đường nào?"

Nụ cười trên môi người cảnh sát bỗng nở rộng, một bên khóe môi để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn thoáng qua.

"Con đường đầu tiên là: tôi vạch trần thân phận của mình, nói vài lời cuối với em, rồi biến mất đến một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới."

"Ở thành phố đó, chẳng ai biết tôi là ai. Chẳng ai bắt được tôi. Tôi có thể làm mọi điều tôi muốn, vô luật lệ, không kiềm chế."

Hoài Giảo khẽ sững người, rồi nghe hắn ta nói tiếp:
"Hoặc... tôi làm theo ý mình, bất chấp tất cả."

"Chỉ để đổi lấy một chút thời gian, một khoảnh khắc để được ở riêng với người tôi muốn."

Người cảnh sát trẻ mang dáng vẻ rạng rỡ, với nụ cười hiền lành thường trực trên môi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chẳng ai ngờ rằng chính hắn ta là hung thủ đứng sau hàng loạt vụ mất tích rúng động cả thành phố, kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người.

Ngay cả khi hắn thản nhiên lộ mặt, ngồi đối diện Hoài Giảo mà nói chuyện, nụ cười ấy vẫn ánh lên vẻ dịu dàng lạ lẫm.

"Nhưng tôi thật tham lam. Tôi muốn cả hai."

"Chắc họ đã biết nơi chúng ta gặp nhau lần cuối rồi."

Hắn ta thở dài, nhếch môi đầy chán ghét:
"Hừm, cũng phải thôi. Khi nhìn thấy em, tôi quá phấn khích, đã để lộ nhiều sơ hở như thế."

Hàng mi Hoài Giảo run rẩy, cậu chẳng biết phải nói gì.

Mặt trời dần lặn sau dãy núi, ánh sáng yếu ớt phủ lên khu nhà hoang tàn dưới chân núi. Tiếng chó sủa thi thoảng vang lên, dường như từ những con chó hoang không người nuôi dưỡng, trú ngụ quanh đây.

Hoài Giảo không rõ vì sao hắn đưa cậu đến nơi này. Xung quanh là cảnh tượng hoang vắng, không một bóng người, trên đỉnh dốc chỉ có duy nhất một tháp tín hiệu bỏ hoang.

Đường lên càng lúc càng khó đi. Cuối cùng, cậu gần như bị hắn nửa cõng nửa kéo lên tới nơi.

Những bậc thang vòng quanh chồng chéo, không hề có tay vịn. Mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận. Hoài Giảo thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt đỏ ửng như trái táo chín mọng.

Khi tới tầng cao nhất của tháp tín hiệu, hắn bật đèn, ánh sáng đột ngột làm không gian sáng bừng. Hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ngẩn ngơ trong chốc lát.

"Em dễ thương thật đấy." Hắn khẽ thốt lên, thanh âm như thì thầm.

..

"Em biết đấy, trong phim, những kẻ sát nhân biến thái như tôi thường có một quá khứ đau thương đến xúc động lòng người."

Tầng cao nhất của tháp tín hiệu ngổn ngang những tấm gỗ mục nát và đồ bỏ đi. Không có chỗ để ngồi, hắn cởi áo khoác của mình, trải xuống nền đất lạnh lẽo.

Cả hai ngồi sát cạnh nhau.

Cổ tay Hoài Giảo vẫn bị dây trói quấn quanh, một đầu dây nằm trong tay hắn. Hắn không siết, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, như thể lo cậu sẽ trượt mất bất cứ lúc nào.

Nhớ đến lời hệ thống nói về "độ hoàn thiện của cốt truyện," Hoài Giảo không khỏi suy nghĩ liệu điều đó có liên quan đến động cơ giết người của hắn hay không.

Tình thế hiện tại chưa đến mức nguy hiểm. Nghĩ vậy, cậu lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi:
"Tại sao... anh lại giết những người đó?"

Có lẽ dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, hoặc cách cậu để mặc hắn nắm tay, đã làm dịu đi sự hung tàn trong ánh mắt hắn. Giọng hắn lúc này đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với buổi chiều.

"Tôi giết người đầu tiên... là cha tôi."

..

Trong những giờ cuối cùng của phó bản, cuối cùng Hoài Giảo cũng được nghe toàn bộ câu chuyện phía sau.

Gia đình ba người vốn hạnh phúc bình yên bỗng tan vỡ, chỉ vì người cha để lộ giới tính thật và đưa nhân tình là nam về nhà, vừa đánh vừa mắng chửi người mẹ.

"Người đàn bà già vừa xấu vừa béo! Nếu không phải vì cô biết đẻ, thì còn lâu ông đây mới cưới cô!"

"Chồng cô, người đàn ông lịch lãm tử tế ấy, ngoài kia chơi bời đến độ nào, cô có biết không? Ông ấy ngủ với tôi mà không thèm dùng bao, lần nào cũng làm trong tôi như một con chó ấy!"

"Chẳng qua tôi không thể đẻ, nếu không thì còn lâu mới đến lượt cô! Ngoan ngoãn ký đơn ly hôn rồi cút đi, thế có phải tốt cho tất cả không? Con trai tôi sẽ nuôi, còn nuôi được ra sao thì tuỳ trời, ha ha!"

Đứa trẻ khoảng 10 tuổi, trí óc đã đủ nhận thức, từng câu nói độc địa, từng lời lẽ bẩn thỉu, đều ghi khắc sâu trong tâm trí nó.

Sau nhiều năm, khi kể lại chuyện cũ, hắn không chút cảm xúc, giọng nói bình thản như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.

Hoài Giảo chăm chú lắng nghe, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng giọt bị hắn dùng đầu ngón tay xoa dịu.

"Tôi chẳng còn ai ngoài bản thân mình. Cả danh phận cảnh sát này, cũng là mượn từ người khác trong làng."

"Thay vì sống như xác chết biết đi, tôi thà làm liều, sống một cách thoải mái."

"Thằng nhóc khoảng 20 tuổi ở Dạ Sắc hôm đó... vốn dĩ không cần phải chết. Chỉ sai ở chỗ, hôm đó tôi gặp em, và vì mềm lòng, đã tha cho em."

-

Hắn nhớ lại. Đêm hôm đó, một cậu sinh viên trẻ bước ra từ câu lạc bộ đêm, vẻ ngoài non nớt nhưng vô cùng thu hút. Quần áo xộc xệch nhưng kín đáo, toát lên sự thuần khiết đặc trưng khiến người ta khó lòng rời mắt.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, hắn khoác áo hoodie, đeo khẩu trang, đứng cách một con đường, âm thầm nhìn cậu ngồi trong cửa hàng tiện lợi.

"Tôi đã theo sát em suốt quãng đường. Từ Dạ Sắc, đến tận ngoài tiểu khu Minh Tân."

Việc bị phát hiện đúng là nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng chẳng sao cả. Hoài Giảo hơi cúi người, nhìn về phía ghế sau. Người đàn ông kia chẳng buồn né tránh, càng không có ý định trốn đi.

"Em chạy nhanh thật, hớt hải như thể bị dọa đến phát khiếp." Hắn nhếch môi, giọng nói lẫn vẻ mặt đầy ý cười. Sự hoảng loạn của đối phương tựa như món gia vị hiếm hoi, đủ để xua tan cái nhàm chán khi phải bám theo cậu ta.

"Qua một cánh cửa mỏng, tôi có thể thấy em ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào cửa. Rõ ràng kinh sợ đến run rẩy, nhưng vì đoán được tôi đang đứng ngay bên ngoài, em không dám cử động, đến cả thở mạnh cũng cố nén."

Giọng hắn trầm thấp, pha chút trêu chọc nhưng lại sắc bén đến lạnh người. Như thể hắn là thợ săn, còn cậu chính là con mồi đã bị hắn dồn đến đường cùng, chẳng còn đường nào để thoát.

Nhớ lại đêm đầu tiên bị theo dõi, cả người Hoài Giảo lạnh buốt.

Cảm giác như bị bủa vây bởi bóng tối, sợ hãi đến mức không thể thở nổi, không dám nhúc nhích. Nỗi kinh hoàng ấy, cậu thề sẽ không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nữa.

Nhưng hắn thì khác. Hắn kể lại câu chuyện ấy với nụ cười hiện rõ trên môi, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. Giọng điệu như đang hồi tưởng một ký ức đẹp đẽ ngọt ngào:

"Lạ ở chỗ, đây không phải lần đầu tôi nghe tiếng thở hổn hển của người sắp chết."

"Nhưng chẳng ai khiến tôi chú ý như em khi đó."

"Tôi đã nghĩ, hay là cho em một cơ hội. Tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt em, rồi chọn một ngày mưa tệ nhất để kết thúc mọi thứ."

"Nhưng kết quả thì sao?"

"Chính tôi... suýt bị hủy hoại."

.

"Ngày đầu tiên tôi gặp em giữa ban ngày, là khi nhận được cuộc gọi báo án từ tiểu khu Minh Tân."

"Em núp sau cánh cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, xác nhận tôi là cảnh sát rồi mới dám mở cửa."

"Khuôn mặt ấy, trắng nõn, xinh đẹp, run rẩy nhỏ giọng nói chuyện với tôi. Khác hẳn cái vẻ câm lặng sợ hãi của đêm đó."

"Chiếc bàn chải em dùng... từng là của tôi. Cả chiếc khăn tắm nữa. Thấy em thay nó mỗi ngày, thật sự làm tôi khó chịu."

Cố tình làm ra vẻ nghiêm túc, ngay trước mặt cậu, hắn cầm bàn chải đánh răng của cậu lên, đưa lên mũi hít hà đầy chăm chú.

Khuôn mặt Hoài Giảo đỏ bừng, vội vã mở miệng định ngăn lại nhưng không kịp. Sau đó, hắn giả vờ cau mày, cười nhạt:
"Toàn mùi nước bọt của em."

Nếu chưa từng gặp cậu, thì tốt biết mấy. Người đàn ông ấy đã từng nghĩ như vậy. Ít ra, hắn có thể tiếp tục làm một kẻ ác độc vô tâm, tự do lẩn khuất trong góc tối của xã hội.

Nhưng kể từ lần gặp đầu tiên, mọi thứ đã thay đổi. Đi làm thì nghĩ đến cậu, nghỉ ngơi cũng nghĩ đến cậu. Nhận nhiệm vụ lại kiểm tra xem địa điểm báo án có phải chỗ cậu hay không. Thậm chí, khi giết người, trong đầu vẫn hiện lên gương mặt cậu khi sợ hãi.

Trong ánh sáng chập chờn dưới ngọn đèn, hắn nói rất nhiều, toàn những chuyện liên quan đến cậu.

Hoài Giảo nghe mà thấy ngỡ ngàng. Một người cậu chỉ gặp hai lần, thậm chí không nhớ rõ gương mặt, lại có thể nói như thể giữa họ đã từng có mối liên kết sâu sắc đến vậy.

"Giờ em có thể hiểu được chút ít chưa, những gì tôi đã chọn trước đây?"

.

Trên tháp tín hiệu bỏ hoang, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những con đường nhỏ heo hút dưới thị trấn cách đó nửa khu ngoại ô.

Gió lạnh ban đêm thổi qua, làm đỏ bừng chóp mũi của Hoài Giảo. Cậu liên tiếp hắt xì, người run lên.

Hai người đứng trong vòng bảo vệ của bức tường xi măng cao ngang ngực. Chiếc áo khoác hắn vừa nhặt từ dưới đất lên dính đầy bụi. Hắn phủi qua loa, định khoác lên người cậu, nhưng ánh mắt bất chợt dừng lại ở nơi xa.

Dưới chân núi, đèn pha của một đoàn xe nhấp nháy liên tục trên con đường mòn.

Động tác của hắn khựng lại, cuối cùng, chiếc áo khoác bị vứt thẳng ra ngoài.

"Đáng lẽ tôi còn muốn ở cạnh em lâu hơn chút nữa." Hắn thở dài, quay sang nói với cậu, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.

Sợi dây trói cổ tay cậu bất ngờ bị siết chặt. Hoài Giảo cúi đầu, khẽ nhíu mày kéo thử, nhưng chỉ càng bị kéo mạnh hơn, đến mức lảo đảo.

"Nhưng may là, tôi đủ xấu xa để chuẩn bị vài bước lui."

Hành động thay đổi đột ngột của hắn làm Hoài Giảo căng thẳng, mím môi hỏi, giọng run rẩy:
"Ý anh là gì?"

Ánh đèn xanh đỏ của đoàn xe cảnh sát kèm theo tiếng còi hụ chói tai càng lúc càng gần. Đèn pha sáng rực chiếu lên khu vực núi tối om, nổi bật giữa bóng đêm.

Hắn khẽ cười:
"Em cũng biết mà, hai gã đàn ông bên em, bọn họ thích em đến mức nào."

"Hoặc thêm cả tên thiếu gia thối nát kia nữa. Ngoài miệng thì chê bai, nhưng lại quanh quẩn bên em như một con cún ngoan."

"Em nói xem, sao em lại khiến đàn ông mê mệt như vậy? Vì em vừa đẹp, vừa ngốc, ai cũng có thể dễ dàng đùa bỡn sao?"

Thật ra, trong thế giới thực, rất ít người thẳng thắn và gay gắt nói cậu "ngốc" nhiều lần như những NPC trong trò chơi này.

Nếu Hoài Giảo là người nhạy cảm, có lẽ cậu đã bật khóc hoặc nổi đóa từ lâu. Nhưng cậu lại chẳng hề để ý. Thậm chí, đôi lúc cậu cũng tự thấy mình hơi chậm chạp, nên không lạ khi người khác nhận xét như vậy.

Huống chi, trong thế giới trước, người từng gọi cậu là kẻ ngốc cuối cùng lại sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cậu.

Trong lúc Hoài Giảo đang mải miết suy nghĩ, đoàn xe cảnh sát đã dừng lại dưới chân núi.

Những người mặc đồng phục của lực lượng cảnh sát vũ trang nhanh chóng bao vây khu vực tháp tín hiệu. Từ xe bọc thép, ánh đèn pha mạnh chĩa thẳng vào tháp, rọi sáng cả một góc núi.

Ánh sáng trắng chói lóa khiến Hoài Giảo theo phản xạ quay đầu, nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, cậu bị một bàn tay thô bạo bóp cằm, buộc phải quay lại.

"Hoài Giảo!!"

Dưới chân sườn núi, Thẩm Thừa Ngộ và Nghiêm Thù đứng đó, hốc mắt đỏ ngầu, gương mặt tràn đầy sự hoảng hốt. Cả hai gào lên gọi tên cậu, thanh âm đầy cấp thiết

"Dưới đó, hai người đàn ông của em đang sắp phát điên vì lo lắng kìa."

Giọng hắn không rõ ghen tuông, chỉ đè nén chút bực dọc:
"Xem ra, tôi đã quyết định đúng."

"Hành trình mới nghe có vẻ thú vị, nhưng nếu sau này không được gặp em nữa..."

"Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không thoải mái rồi."

Khuôn mặt Hoài Giảo dưới ánh đèn pha càng trắng bệch. Tín hiệu cứu viện phát ra đã thu hút rất nhiều lực lượng cảnh sát tinh tế vây quanh nơi này. Khi mọi người xác nhận rằng kẻ đang bị truy bắt chính là hung thủ đứng sau hàng loạt vụ mất tích liên hoàn ở thành phố S của tinh cầu D, một nhiệm vụ cứu hộ đơn giản bỗng trở thành hành động tối quan trọng.

Lực lượng tuần tra địa phương không được trang bị đầy đủ. Lúc này, viên "cảnh sát" trẻ đang giữ Hoài Giảo bất ngờ rút ra một khẩu súng từ đâu đó.

Hắn không chĩa súng trực tiếp vào đầu Hoài Giảo, mà chỉ dùng nó như một lời cảnh cáo, nhẹ nhàng vỗ lên má cậu.

Quả nhiên, lực lượng cảnh sát vũ trang nhận lệnh, buộc phải tạm thời dừng bước.

"Thấy không? Em đúng là hữu dụng nhất."

"Em không phải gánh nặng. Em là bảo bối giữ mạng của tôi."

.

"Cẩn thận một chút, phía dưới có hơi cao." Hoài Giảo được người đỡ lấy tay, run rẩy bám vào lan can xi măng để leo lên.

Chiếc tháp tín hiệu bị bỏ hoang nhiều năm, giờ đã hoen gỉ và mục nát, cao gần mười mét. Trên đỉnh tháp, lan can xi măng mỏng manh chỉ rộng vài mươi centimet, thậm chí còn không lớn bằng một chiếc đế giày khoan.

Đầu gối Hoài Giảo như muốn nhũn ra. Chỉ cần cúi đầu nhìn xuống, cậu đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng đến mức không thở nổi. Cậu nửa ngồi xổm trên lan can chật hẹp ở độ cao gần 10 mét, tay phải run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của viên cảnh sát trẻ phía sau, từng hơi thở của cậu đều run rẩy đến lợi hại.

Bên dưới, có người lớn tiếng gọi tên cậu, nhưng cơn gió lạnh buốt cứ như những mũi dao sắc nhọn thổi vút qua tai, khiến cậu chẳng thê nghe rõ bất cứ điều gì.

"Em run quá rồi đấy, sợ đến thế sao?"

"Được rồi, từ từ đứng dậy đi. Sẽ không ngã đâu, tôi đang giữ em đây." Người kia nhẹ giọng trấn an, nhưng đồng thời cũng ấn tay lên đầu gối run rẩy của Hoài Giảo, buộc cậu phải đứng lên.

Bên dưới, các cảnh sát quan sát động tĩnh của con tin đang leo lên. Họ nhanh chóng đoán được ý đồ của người trên tháp và lập tức chuẩn bị sẵn thiết bị cứu hộ. Một tấm đệm khí màu trắng rộng lớn được bơm căng và đặt vào vị trí dự tính.

Gió lạnh như cắt quét qua khuôn mặt Hoài Giảo, khiến cả người cậu tái nhợt. Đôi mắt khô khốc của cậu run rẩy chứa đầy nước, như sắp trào ra bất cứ lúc nào, nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt răng mà cố kìm lại.

"Thấy không? Dù em có ngã, em cũng không chết được đâu."

"Nhưng chí ít, em có thể giúp tôi câu thêm chút thời gian."

Ánh mắt hắn dừng lại ở những chiếc đệm hơi màu trắng đang được cảnh sát nhanh chóng đặt dưới chân tháp.

"Bọn họ rất có kinh nghiệm. Nếu em rơi xuống, cùng lắm bị gió thổi lệch, đập vào mép đệm và lăn xuống đất."

"Chắc chỉ gãy chân thôi... nhưng sẽ không chết được."

"Cũng có thể gãy xương cổ tay."

"Nhưng cũng không quá nghiêm trọng."

Hắn vừa nói, Hoài Giảo đã bị dọa đến mức cơ thể khẽ chao đảo. Hắn phản ứng cực nhanh, tiến lên trước một bước, siết chặt lấy chân cậu:

"Này, em phải chuẩn bị trước. Đừng tùy tiện nhảy xuống như thế."

Nói xong, giọng hắn lạnh băng, buông ra một câu đầy gai góc:
"Ngốc đến chết, làm gì cũng không ra hồn."

Mắt Hoài Giảo ngân ngấn nước. Lưng cậu đã lạnh toát mồ hôi, nhưng cơn gió buốt thốc vào áo lại làm khô đi gần hết.

Đứng trên lan can cao mười mét, trước mặt cậu là màn đêm đen kịt của rừng núi, lạnh lẽo, cô tịch. Cậu cắn răng chịu đựng cảm giác sợ hãi đang dâng lên tận đỉnh đầu. Nhưng cuối cùng, không nén được nữa, cậu run rẩy hít một hơi, nghẹn ngào bật ra một tiếng nấc.

Cậu muốn nói: Tôi rất sợ. Nhưng lúc này, chẳng có ai nghe được lời cậu.

"Nghe đây."

"Dưới kia đã có người lên rồi. Nếu phải chết, tôi thà chết cùng một người như em còn hơn là chết một mình trong tay cảnh sát."

"Ban đầu tôi đã có cơ hội sống, nếu như em không chậm chạp, không lề mề đến mức này."

"Tôi muốn sống, Tiểu Giảo à."

Hắn dịu giọng, thân mật gọi tên cậu, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Trong khi Hoài Giảo toàn thân run rẩy không ngừng, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng lại ép buộc cậu phải đưa ra lựa chọn:

"Nhảy đi. Mau lên. Chí ít, tôi có thể sống sót."

"Để tôi đếm đến ba. Nghe lời một chút."

"Nhắm mắt lại."

..

Hoài Giảo bước một bước nhỏ về phía trước.

Ánh sáng từ đèn pha phía dưới rọi đến sáng rực như ban ngày, những tiếng la hét hỗn loạn bên tai dường như bị hút sạch khỏi thính giác của cậu. Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm xuống mũi giày, rồi vỡ ra thành từng giọt nước li ti.

"Ba..."

"Hai..."

Mọi thứ trước mắt cậu trở nên nhòa nhạt, chỉ còn tiếng đếm ngược lạnh lùng vẫn vang lên đều đặn trong đầu, như tiếng chuông báo hiệu điểm cuối.

"Một."

Tiếng đếm ngược của hắn như tiếng chuông báo tử, âm vang khắp đầu óc cậu. Nhắm mắt, cậu bước thêm một bước nhỏ. Không khí lạnh cắt da ùa vào cậu, cảm giác rơi tự do nhấn chìm mọi giác quan-nhưng ngay khi bàn chân rời khỏi lan can, một lực kéo mạnh mẽ giật cậu trở lại.

Cậu ngã xuống nền xi măng, va chạm đau điếng, nhưng giây tiếp theo lại bị ôm chặt lấy, vòng tay của hắn như xiềng xích giam giữ cả thân người lẫn trái tim đang hoảng loạn.

Trong cơn choáng váng, Hoài Giảo nghe thấy tiếng gằn tức giận của hắn:
"Đồ ngốc, ngốc chết đi được!"

"Em không hiểu? Làm gì có đường sống nào chờ đợi."

Ngay khi tôi chọn đưa em đi, tất cả đều đã là ngõ cụt rồi.

.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang xoắn ốc, mỗi lúc một gần.

Hắn ôm lấy cậu, giam cậu trong vòng tay. Trong ánh mắt mơ màng của Hoài Giảo, hắn đưa tay giữ chặt cằm cậu, mạnh mẽ cúi xuống và áp môi mình lên môi cậu.

"Tôi đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi. Ban đêm thì chẳng có cảm giác gì, ban ngày lại không có cơ hội."

Đôi môi hắn ngấu nghiến cắn lấy cậu, như muốn lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa.

"Tôi đã định nhảy cùng em. Chết thì chết. Nhưng trước khi chết, ít nhất cũng phải làm em sợ một phen."

"Tôi muốn nhìn thấy em khóc, muốn thấy em tức giận đến mức run rẩy, vừa khóc vừa mắng cái xác của tôi."

Tiếng bước chân giờ đã gần ngay sát.

Hắn vẫn tiếp tục, đầu lưỡi hắn điên cuồng quấn lấy cậu, mỗi lần cắn nhẹ lại đau buốt như muốn xé rách. Nước mắt Hoài Giảo lăn dài trên gò má, cậu muốn né tránh nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp.

Chỉ đến khi bóng dáng những người cảnh sát hiện lên nơi cửa, hắn mới buông cậu ra.

Hoài Giảo chống tay ngồi dậy, đôi mắt vẫn đọng lại vẻ hoang mang. Cách cậu không xa, hắn đang ngồi dựa vào bức tường phía xa, một chân gác nhẹ lên lan can xi măng nhỏ hẹp.

Hắn quay đầu nhìn cậu, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, khiến hắn trông trẻ trung và rạng rỡ đến kỳ lạ. Hoài Giảo sững sờ, nhìn hắn mà chẳng thốt nổi một lời.

"Thôi bỏ đi."

Hắn nói, giọng nhẹ bẫng, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, chứa đựng những cảm xúc không ai đọc được.

Trong tầm mắt Hoài Giảo, khung cảnh cuối cùng là sự hỗn loạn của một hiện trường vụ án đầy căng thẳng.

Cùng với âm thanh thông báo kết thúc phó bản, là giọng nói cuối cùng của hắn vang lên, như một lời thì thầm:

"Đôi khi, tôi chỉ muốn em bớt sợ tôi một chút."

"Thế là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top