Có lẽ đây là lần Hoài Giảo tiếp cận gần nhất với mạch chính của cốt truyện.
Ánh mắt Nghiêm Thù chăm chú nhìn gương mặt cậu, dường như muốn quan sát từng biểu cảm.
Khuôn mặt Hoài Giảo tái nhợt, nhưng lại không tỏ ra sợ hãi như người ta vẫn nghĩ. Cậu biết những lời của Nghiêm Thù có phần cố ý hù dọa mình, nhưng vẫn nhận ra điểm khác thường. Chi tiết duy nhất mà các nạn nhân trong vụ án mất tích có điểm chung, có lẽ không hẳn là độ tuổi.
Mà có thể là danh tính, nghề nghiệp, hoặc nơi họ thường lui tới.
Chẳng hạn như… hội sở, quán bar…
Dù sao thì, theo lời 8701, nguyên chủ của cơ thể này cũng đã chết trên đường từ hội sở về, và vụ theo dõi cậu gặp phải vào đêm đầu tiên cũng diễn ra cùng thời gian, cùng địa điểm đó.
Trên đường Nghiêm Thù đưa cậu về, chính anh là người lái xe.
Bên trong xe, chẳng ai nói một lời, không khí có phần nặng nề. Hoài Giảo ngồi dựa vào ghế phụ lái, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chủ động mở lời:
“Sao anh biết những chuyện đó?”
Đêm đầu tiên, Nghiêm Thù cũng có mặt tại hội sở, thậm chí còn bị cậu đá một cú. Trong tình huống đó, anh là người ít khả năng theo dõi cậu nhất.
Người đàn ông dường như đã đợi câu hỏi này từ lâu, khi nghe cậu hỏi liền nhanh chóng đáp:
“Cứ tưởng em sẽ không hỏi nữa.”
Việc nắm rõ những chi tiết chưa từng công bố trong vụ án như vậy, rất có thể chỉ xảy ra nếu…
“Anh là cảnh sát à?”
Lời vừa thốt ra, Hoài Giảo liền cảm thấy không đúng, lập tức bác bỏ:
“Chắc chắn là không rồi.”
“Đâu có cảnh sát nào đến mấy chỗ như thế chứ…” Cậu quay đầu, liếc nhìn người đàn ông mặc vest đang ngồi sau tay lái, nhỏ giọng lầm bầm: “Còn tiện tay động tay động chân, ôm chặt không buông mấy học sinh xui xẻo đi ngang…”
Nghiêm Thù: "..."
Bàn tay dài với khớp xương nổi rõ trên tay lái, gân xanh đã bắt đầu nhảy lên.
Hoài Giảo thấy xe đã vào đến khu chung cư nơi cậu ở, gần tới chân tòa nhà, mới dám gan to nói lời mỉa mai ngay trước mặt anh.
Bên dưới khu chung cư cũ kỹ, ánh đèn đường mờ nhạt rọi lên chiếc xe sang trọng đắt đỏ vừa dừng lại. Tiếng lốp xe đột ngột rít lên, chiếc xe dừng lại với tư thế lệch hẳn bên vệ đường, đầy kỳ lạ.
Hoài Giảo giật mình, nghĩ rằng mình lỡ lời chọc giận đối phương, vội vàng chuẩn bị mở cửa chạy.
Tiếng “tít” vang lên, khóa cửa xe đã bị chốt lại.
Bàn tay định mở cửa của cậu bị một bàn tay to lớn chế ngự từ phía sau. Nghiêm Thù nhanh chóng tháo dây an toàn trên người mình, động tác gọn gàng áp sát Hoài Giảo, khiến không gian vốn chật chội trong xe càng thêm bức bối.
Đôi tay trắng mảnh của Hoài Giảo không tự chủ được mà co rút lại. Tim cậu đập loạn xạ, cúi gằm đầu, bị người đàn ông ôm chặt trong vòng tay, ép sát cửa sổ ghế phụ.
“Anh… anh định làm gì…” Những ngón tay run rẩy của cậu bị bàn tay Nghiêm Thù giữ chặt và duỗi thẳng.
“Em dường như hiểu lầm tôi rất nhiều.”
Hình thể Nghiêm Thù cao lớn hơn hẳn, đôi vai rộng như muốn che khuất cậu hoàn toàn. Trong vòng tay anh, Hoài Giảo trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ.
Cơ thể cậu thoảng hương thơm dịu nhẹ, dưới tác động của nhiệt độ dễ chịu trong xe, mùi hương ấy len lỏi từng chút một vào mũi anh.
Nghiêm Thù nhíu mày. Trắng đã đành, sao lại còn thơm thế này.
Hoài Giảo giữ thẳng lưng, sắp không chịu nổi nữa, định đẩy đối phương ra thì nghe anh nói tiếp:
“Tôi cần làm rõ một chuyện. Trước đây, tôi thực sự chưa từng như vậy với ai.”
Hoài Giảo khựng lại, ngẩn ngơ hỏi:
“Như thế nào?”
“Tuỳ tiện, động tay động chân, ôm chặt một học sinh đi ngang đường.”
Hoài Giảo: "..."
Nghiêm Thù nhíu mày, cúi thấp đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm tĩnh giải thích:
“Tối hôm đó, tôi chỉ uống một chút rượu, không hề say. Khi vừa nhìn thấy em, tôi vốn không định để tâm.”
“Nhưng lúc đó, em trông không tỉnh táo, bị những người xung quanh vây lấy ôm chặt mà không phản kháng.”
“Tôi cứ nghĩ em là nhân viên ở hội sở.”
Anh lặp lại nội dung tin nhắn đã gửi vào hôm sau:
“Khi bế em ra ngoài, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu mình đang làm gì.”
Hoài Giảo ngẩng đầu, định đáp lại thì đột ngột bị một bàn tay che miệng.
“Ưm ưm…” ???
Người đàn ông nhướn một bên mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, giọng nghiêm nghị:
“Để tôi nói hết.”
Dưới lòng bàn tay, đôi môi cậu khẽ hé, phả ra hơi thở ấm nóng. Chỉ thế thôi cũng khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy, lan tới cả sống lưng. Nhịn không nổi, anh ấn mạnh tay xuống phần mặt dưới của cậu, lạnh lùng cảnh cáo:
“Không được thở mạnh!”
Thế nhưng, đôi tai đỏ lựng dưới lớp tóc đen lộ ra, đã hoàn toàn tố cáo nhịp tim rối loạn của chủ nhân.
“Tôi không bao giờ làm vậy với người khác, cũng không dễ dàng động tay động chân.” Đôi tai anh đỏ ửng, tiếp tục nói: “Tôi chưa từng nói những lời đó với ai, càng không chạm vào ai.”
Ngay cả những tưởng tượng thái quá nhất, cũng chưa từng có.
Anh tự cảm thấy kỳ lạ. 28 năm sinh sống, như một kẻ lạnh lùng vô cảm.
Mọi suy nghĩ xấu xa, dục vọng rối loạn đều như được đánh thức vào đêm hôm ấy, từ lần đầu nhìn thấy cậu.
“Tôi không phải kẻ cuồng da trắng, càng không phải loại biến thái thích phơi bày.” Nghiêm Thù càng giải thích, càng cảm thấy hành động của mình thật kỳ quái. Anh không nghĩ mình là người như thế, nhưng lại cứ làm những chuyện như vậy. Nếu kể ra, bạn bè xung quanh chắc chắn sẽ không tin.
Nhưng thực sự, đúng như lời Hoài Giảo nói, ở hội sở, trong một căn phòng, anh đã để ý tới một nam sinh vô tình đi ngang qua. Cách hành xử của anh khi đó chẳng ra sao – vừa giữ lại, vừa ôm chầm lấy người ta.
Tất cả chỉ vì khuôn mặt trời sinh xinh đẹp của cậu ấy khiến anh không thể rời mắt, và cũng vì tò mò không biết liệu bên dưới cậu có trắng hay không.
Giống hệt như một kẻ sống độc thân suốt 800 năm vậy.
Nghiêm Thù nhìn cậu, ngón tay vẫn giữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoài Giảo run rẩy, đôi mắt tròn xoe, lông mi không ngừng rung nhẹ.
Cố giữ vẻ bình thản, anh buông tay, giả vờ nghiêm nghị, ra lệnh:
“Nghe hiểu rồi thì gật đầu, không được phát ra tiếng kỳ lạ.”
Hoài Giảo gấp gáp gật đầu lia lịa.
Sau đó, bàn tay rời khỏi khuôn mặt cậu. Nghiêm Thù ngồi thẳng lại, xoay người giúp cậu tháo dây an toàn.
Dây an toàn được tháo ra, nhưng cửa xe vẫn chưa mở. Hoài Giảo dựa lưng vào cửa, trên khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn lưu lại hai vết ửng đỏ hồng nhạt do vừa bị ấn mạnh.
Khuôn mặt cậu vẫn còn vương nét kinh hoàng, ngẩng lên nhìn Nghiêm Thù, cẩn thận hỏi:
“Vậy tôi… có thể về nhà chưa?”
Nghiêm Thù bĩu môi, phát ra một tiếng “chậc”.
Anh không phải kiểu người trẻ tuổi cợt nhả, thiếu suy nghĩ, càng không cố tình muốn dọa người. Nhưng khi thấy vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa dè dặt của Hoài Giảo, anh lại không nhịn được mà…
“Được thôi, nhưng những gì tôi vừa nói, em nghe rõ chưa?”
Hoài Giảo giống như một học sinh ngoan bị thầy giáo gọi tên, ngoan ngoãn đáp nhỏ:
“Nghe rõ rồi…”
“Vậy lặp lại một lần.”
Hoài Giảo: “…”
Đáng ghét quá đi! Đừng quá đáng thế chứ!
“Hửm?” Một bên tai cậu bị nhéo nhẹ.
Hoài Giảo lúng túng:
“Anh nói anh không phải kẻ cuồng phơi bày, cũng không thích da trắng…”
Nghiêm Thù: “…”
Cái đó… cũng không hẳn.
Ánh mắt anh lướt qua biểu cảm của Hoài Giảo, nghĩ thầm, sao cậu này lại nghe kiểu nửa vời thế chứ. Đối phương nhìn anh, đôi môi khẽ trễ xuống, nét mặt đầy vẻ dè dặt và đáng thương.
Không gian kín của khoang lái, sau thời gian dài ngột ngạt, giờ đây tràn ngập mùi hương đặc trưng từ cậu.
Hoài Giảo vẫn chưa kịp phản ứng khi bị bàn tay anh giữ lấy khuôn mặt. Nghiêm Thù bất chợt cúi sát xuống, mặt gần như áp vào gò má trắng như tuyết của cậu. Người đàn ông chững chạc và kiềm chế ấy, vào giây phút này, lại không ngăn nổi cảm giác muốn ôm chặt cậu trong tay.
Anh thật sự không chịu nổi nữa. Trong đầu không ngừng lặp lại một ý nghĩ…
Hoài Giảo đáng yêu quá, vừa thơm vừa dễ thương. Tuy khi tức giận thì đá người ta, nhưng ngày thường lại rất ngoan ngoãn. Dễ dụ về nhà, không kén ăn, ăn cơm còn rất nghiêm túc. Da trắng trẻo, đẹp như vậy, còn thơm đến chết người. Khi bị che miệng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, bảo gì làm nấy. Vì biết mình không giỏi nên lúc nào cũng ngoan ngoãn, nói rất ít. Khi bị hỏi dồn cũng chỉ biết lí nhí nói “không biết”…
Làm sao bây giờ… sao có thể như thế được…
“Em đáng yêu quá.”
Người đàn ông sắp bước sang tuổi 30, ôm chặt Hoài Giảo, thốt ra những lời lẽ ngây ngô mà không kìm được. Chiếc mũi cao áp sát má cậu, cọ qua lớp da mềm mại trắng muốt. Hương thơm dịu ngọt từ cơ thể cậu khiến khứu giác anh ngập tràn khoái cảm.
Xong đời rồi.
Nghiêm Thù nghĩ thầm. Anh ta chắc chắn là kẻ cuồng hơi người đầu tiên trên thế giới này.
-
Hoài Giảo cuối cùng cũng được thả về nhà, nhưng cậu cảm thấy hôm nay mình đúng là một ngày thất bại.
Cả ngày chẳng làm được gì, số dư chuyển khoản lớn chưa trả lại, báo cảnh sát cũng không xong. Cuộc gặp gỡ với Thẩm Thừa Ngộ thì thảm họa.
Nhưng giờ việc quan trọng nhất là tìm ra kẻ đang theo dõi cậu. Hoài Giảo ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ khi trời đã tối, tự nhủ sao ban ngày còn định lắp camera giám sát mà lại quên mất.
Nước nóng trong phòng tắm không hiểu sao lại có vấn đề. Chiếc máy nước nóng cũ trong khu nhà chung cư chỉ có thể đun từng lượng nhỏ, sau khi dùng hết phải đợi tiếp. Khi tắm, nước chỉ ấm được hai phút đầu, sau đó lạnh buốt như nước đá. Phòng tắm nhỏ hẹp không có máy sưởi, cậu chỉ biết run rẩy, vội vàng tắm cho xong.
Chiếc bàn chải đánh răng đen trên bồn rửa vẫn còn ướt sũng. Hoài Giảo bóp kem đánh răng, đưa lên miệng, cảm giác trong miệng đột nhiên ẩm ướt hơn bình thường.
Khi kéo khăn lau người, cậu cau mày. Lạ thật, sao khăn hôm nay cũng ướt hơn mọi khi?
Có lẽ là lúc tắm làm bắn nước lên, cậu lơ đễnh nghĩ.
Cả ngày không làm gì, nhưng chuyện lại xảy ra quá nhiều.
Nằm trên giường, cậu yếu ớt trò chuyện với 8701. Giọng cậu nhỏ nhẹ, chẳng còn sức sống.
8701 hôm nay rất lạ, liên tục nhắc nhở:
【Sáng mai nhất định phải lắp camera, đừng trì hoãn.】
Hoài Giảo muốn ngủ đến mức đôi mắt díp lại, chỉ biết lí nhí đáp:
【Ừm, sáng mai tôi sẽ đi.】
Từ khi dọn vào đây, mỗi tối khi nhắm mắt, cậu đều ngửi thấy mùi hương thoang thoảng kỳ lạ. Nhưng hôm nay, mùi đó đậm hơn nhiều.
Hương thơm ấy rất quái lạ, nhưng không hề lạc điệu. Cậu luôn nghĩ đó là mùi cũ kỹ của khu chung cư.
Ý thức dần rơi vào cơn mê man. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, ý nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là: Ngày mai nhất định phải lắp camera.
..
Trong đêm yên tĩnh, những cành cây khô bên ngoài bị gió lạnh thổi, gõ nhẹ vào khung cửa sổ ban công.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng không kéo kín, rọi xuống bên mép giường.
Vốn dĩ chẳng có tiếng động nào. Tất cả giống như một cảnh quay chậm trong bộ phim đen trắng.
Một bàn tay lớn, những đốt xương thon dài ẩn dưới ánh trăng bạc, nhẹ nhàng thò ra từ dưới gầm giường.
Tấm thảm nhỏ dưới giường bị bàn tay đè lên, lún hẳn xuống.
Chỉ một động tác nhẹ nhàng chống tay, một người đàn ông cao lớn không một tiếng động đứng lên bên cạnh giường.
Người trên giường bị một loại hương quái dị mạnh mẽ kéo vào giấc ngủ.
Lông mày cậu khẽ nhíu lại, khuôn mặt trắng trẻo áp sâu vào chiếc gối mềm. Rồi, cậu bị một bàn tay giữ lấy cằm, nâng đầu lên.
Hơi thở nặng nề, ẩm ướt tràn ngập đầu mũi.
“Hôm nay không ngoan chút nào.”
Ai đó nắm lấy gương mặt cậu, nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top