8-Sự thật hay Thử thách



Hoài Giảo trừng mắt một thoáng.

Không chỉ bởi hai từ khóa quen thuộc “chết” và “bốn năm,” mà còn bởi sau khi Lục Văn nhắc đến cái tên Thẩm Thừa Ngộ, nhiệt độ trong phòng như tụt xuống đột ngột, làm cậu không thốt nên lời.

Hình Việt từng kể rằng bốn năm trước có một chàng trai chết trong đám cháy tại căn gác xép biệt thự, giờ lại thêm Lục Văn nói về Thẩm Thừa Ngộ – người đã qua đời bốn năm. Chỉ cần một chút suy nghĩ, Hoài Giảo cũng có thể xác định, họ là một.

Mọi dấu vết nhỏ nhặt dần kết nối lại với nhau trong cốt truyện của buổi tiệc tốt nghiệp bi thảm này:

Tai họa nhân tạo, oan hồn báo thù.

Tất cả đều dường như có đầu mối.

Tim Hoài Giảo đập loạn nhịp. Chỉ cần biết chuyện gì đã xảy ra bốn năm trước, chỉ cần biết Thẩm Thừa Ngộ là ai…

“Thẩm Thừa Ngộ, cậu ta…”

Câu nói dở dang bị cắt ngang. Người đàn ông đeo kính trước mặt vẫn quan sát biểu cảm của cậu từ đầu. Nhìn thấy sự ngạc nhiên, hoang mang trên khuôn mặt Hoài Giảo, hắn chậm rãi mỉm cười, rồi nói:

“Nói ra mới thấy, hai người mà cậu thích, nghĩ kỹ thì lại khá giống nhau.”

Hoài Giảo ngẩn ra trước câu nói bất ngờ và khác xa dự liệu này.

“Một người mặt lạnh, lòng cũng lạnh. Tính tình thì khó chịu như nhau.”

“Và cùng một kiểu, không thèm để ý đến cậu.”

Lục Văn nói với giọng pha chút ý cười. Dù ngôn từ như dao sắc, thái độ nhã nhặn và cách nói chuyện lịch sự của hắn khiến Hoài Giảo khó lòng phản ứng lại kịp, kể cả khi đã nhận ra ý mỉa mai trong lời nói.

Hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt vốn đã ươn ướt, giờ tràn đầy vẻ ngỡ ngàng nhìn về phía Lục Văn.

“Vậy nên sau chuyện của Thẩm Thừa Ngộ, cậu lập tức tìm ngay một người có tính cách không mấy khác biệt là Hình Việt.”

“Nói thật, tôi rất tò mò,” Lục Văn hơi trầm giọng, ánh mắt đối diện cậu, “Cậu thích kiểu người tính khí khó chịu, hay thích kiểu không để tâm đến cậu?”

“Hay là cậu bẩm sinh thích thử thách, tưởng rằng khuôn mặt xinh đẹp của mình có thể khiến tất cả mọi người để mắt đến cậu?”

“Cậu chắc là rất thích nhỉ? Khi chơi trò chơi, ai cũng chú ý đến cậu. Chỉ cần đỏ mặt nói vài câu là đã thu hút được ánh mắt Hình Việt.”

“Như bây giờ chẳng hạn.” Lục Văn ngừng giọng, “Không nói gì cũng khiến tôi chẳng thể rời mắt.”

Dù lời lẽ Lục Văn sắc bén, nhưng cách hắn nói ra lại vô cùng bình thản, khiến cậu không kịp nhận ra rằng bản thân lúc này có quyền tức giận.

Sự cay độc của Lục Văn giống như những mũi kim giấu trong lớp vải dày, chỉ khi chạm vào mới nhận ra cảm nhận da thịt đau nhói.

Thậm chí câu cuối của hắn còn như một lời tỏ tình.

Hoài Giảo không thể ngờ rằng người tối qua còn ân cần đỡ mình khi ngã, nay lại có thể thốt ra những lời này. Hai người vốn không tiếp xúc nhiều, thậm chí không thân thiết bằng Trác Dật.

【Hệ thống, tôi và hắn từng có quan hệ gì ư?】Hoài Giảo không nhịn được hỏi hệ thống. 【Ý tôi là kiểu quan hệ như với Hình Việt ấy…】

Hệ thống trả lời: 【Không, chỉ là bạn bè bình thường.】

Câu trả lời khẳng định của hệ thống không khiến Hoài Giảo nhẹ nhõm, ngược lại, cậu cảm thấy càng kỳ lạ.

Nếu nguyên chủ và Lục Văn chỉ là bạn bè bình thường, thì lời hắn vừa nói, trừ những câu liên quan đến Hình Việt và Thẩm Thừa Ngộ, tất cả đều nhắm thẳng vào cậu.

Hoài Giảo hơi bối rối. Cậu chưa từng gặp tình huống như vậy, lời phản bác bị nghẹn lại vì không rõ tính cách nguyên chủ và diễn biến cốt truyện. Những điều định hỏi để làm rõ manh mối cũng bị gián đoạn và rơi vào quên lãng.

Việc Hoài Giảo im lặng không nói lời nào lúc này, trong mắt Lục Văn, chẳng khác gì sự thừa nhận.

Cả hai ngồi đối diện nhau bên mép giường, khoảng cách không xa. Hoài Giảo mặc bộ đồ rộng thoải mái trong không gian ấm áp. Xương quai xanh thon thả lộ ra nửa chừng, cổ dài thanh thoát kéo ánh nhìn đến đôi môi đỏ mọng đầy đặn.

Nó khẽ mím môi, như thể đang thay chủ nhân biểu lộ sự bất mãn trong lòng.

“Đến phản bác cũng không nói được câu nào à?”

Hoài Giảo nhíu chặt mày, đôi lông mày thanh tú thoáng hiện chút sắc lạnh, nhìn Lục Văn với vẻ giận dữ: “Lời đều để anh nói hết rồi, tôi còn gì để nói nữa.”

Vì vẻ mặt đó của Hoài Giảo, Lục Văn dường như được chọc cười trong thoáng chốc. Hắn bất giác đưa tay, nhân lúc Hoài Giảo chưa kịp phản ứng, vén nhẹ một sợi tóc mai trên trán cậu.

Mái tóc mềm mượt lướt qua đầu ngón tay. Lục Văn bật cười: “Nếu đã nghe vào rồi, thì cách xa Hình Việt một chút.”

Hoài Giảo né người tránh bàn tay của hắn. Nghe ra chút dịu dàng trong giọng nói, thấy câu chuyện lại quay về điểm xuất phát liên quan đến Hình Việt, cậu nghĩ mãi vẫn không nỡ bỏ qua cơ hội này.

Cậu muốn moi thêm thông tin từ Lục Văn, về chuyện bốn năm trước, về Thẩm Thừa Ngộ.

Chỉ là lần này, cậu vẫn chưa kịp mở lời.

“Rầm ——”

Một tiếng động lớn vang lên từ bức tường phòng bên cạnh. Âm thanh không nhỏ khiến Hoài Giảo giật nảy mình.

“Tiếng gì thế??”

Lục Văn cũng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh từ bức tường. Sau đó, hắn đứng dậy.

“Sao trong phòng lại có gương?” Lục Văn làm như mới nhận ra thiết kế của căn phòng, đứng trước gương, nhíu mày.

Hoài Giảo cảm thấy lạ. Ban đầu, cậu nghĩ rằng chiếc gương này chỉ là một kiểu trang trí kỳ quái của chủ nhân căn biệt thự, chắc mỗi phòng đều có. Nhưng nghe lời Lục Văn, cậu mới phát hiện có gì đó không đúng. Bối rối, cậu hỏi: “Phòng anh không có sao?”

“Không có.” Lục Văn trả lời rất nhanh.

“Phòng của Trác Dật cũng không có.”

Nỗi sợ bắt đầu trỗi dậy trong lòng Hoài Giảo. Những chiếc gương vốn là đạo cụ quen thuộc trong phim kinh dị, huống chi đây là một tấm gương to bất thường chỉ có trong phòng cậu.

Cậu bước hai bước tới bên cạnh Lục Văn, hỏi: “Vậy tại sao phòng này lại có…” Chưa nói hết câu, Hoài Giảo ngừng lại.

Cậu nhìn thấy Lục Văn, đứng trước gương, làm một hành động khiến cậu không ngờ tới.

Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào mặt gương, bảo cậu: “Suỵt, nhìn xem ——”

Hoài Giảo dõi theo ngón tay hắn chỉ, ánh mắt đổ vào gương. Trong tầm nhìn, đầu móng tay được cắt gọn gàng của Lục Văn chạm sát vào mặt gương, không có chút kẽ hở nào.

Dù có thần kinh thô đến mấy, Hoài Giảo cũng hiểu có gì đó rất không ổn. Tin tức gần đây hay nhắc đến vụ gương hai chiều trong khách sạn, với phương pháp kiểm tra phổ biến: nếu đầu móng tay áp sát mà hình ảnh không có kẽ hở, thì đó chính là gương hai chiều.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hoài Giảo. Cậu không kìm được, lùi lại một bước.

“Có muốn thử cách thứ hai không?” Giọng Lục Văn trầm xuống khi thấy sắc mặt tái nhợt của Hoài Giảo, nhưng ngay sau đó, hắn lại hỏi câu khác:

“Người ở phòng bên cạnh là ai?”

Lời này làm mặt Hoài Giảo dần có chút huyết sắc. Cậu nhớ lại cảnh gặp gỡ người kia trước cửa phòng vào tối hôm trước, lưỡng lự đáp: “Hình như là… Hình Việt.”

Lục Văn dừng lại. Khi thấy ánh mắt Hoài Giảo cầu cứu, hắn bảo: “Qua xem thử đi.”

“Qua xem” trong lời của Lục Văn là bảo Hoài Giảo đi một mình.

Tay gõ cửa của Hoài Giảo run rẩy không thôi.

Cậu gõ hai tiếng nhẹ nhàng. Vừa đến lần thứ hai, cửa đã mở.

Hình Việt đứng ngay trong cửa, mặt lạnh băng, khoanh tay nhìn cậu. Mọi lời đã chuẩn bị sẵn đều rút lui dưới ánh mắt sắc lạnh của hắn. Cậu nghiêng đầu nhìn lại về phía phòng mình, vẻ mặt căng thẳng như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay cậu bị kéo mạnh, lực kéo ghì cậu vào trong phòng.

Hoài Giảo còn chưa kịp kêu, miệng đã bị bịt kín.

Đôi mắt lạnh lùng của Hình Việt cụp xuống, một tay siết chặt cổ tay Hoài Giảo, tay kia chế trụ nửa khuôn mặt cậu.

Cậu gần như bị hắn kéo mạnh vào bên trong phòng.

Hoài Giảo hoang mang nhận ra căn phòng tối đến kỳ lạ. Hình Việt thậm chí không bật đèn, gương mặt của hắn dưới ánh sáng yếu càng toát lên vẻ xa cách.

Bàn tay lạnh lùng kẹp chặt lấy nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đang nhìn hắn.

Làn da trắng mềm mại của cậu hoàn toàn bị đôi tay to lớn chế trụ.

Không kêu được đã đành, đến cả cử động cũng khó khăn. Sự kìm kẹp mạnh mẽ và lạnh lùng của Hình Việt làm cậu sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.

“Ưm ưm…”

“Muốn kêu?” Hình Việt hỏi với vẻ trêu chọc tàn nhẫn.

Hoài Giảo không thể thốt lên lời, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, liên tục lắc đầu.

Hình Việt hừ lạnh một tiếng.

Hắn xoay người Hoài Giảo lại, giữ nguyên tư thế khống chế đầy mạnh mẽ. Hắn hơi cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu: “Qua đây chỉ để nhìn cái này?”

Hoài Giảo bị ép quay mặt, ánh mắt vừa nâng lên đã thấy tấm gương khổng lồ trước mặt, y hệt như chiếc trong phòng mình.

Cả người cậu cứng đờ.

Phòng Hình Việt không bật đèn, trong không gian u ám, chỉ có tấm gương trước mặt phát sáng. Nhưng ánh sáng đó không phải từ chính gương phát ra, mà là sự phản chiếu ánh đèn từ phòng Hoài Giảo qua tấm gương hai chiều.

Cảnh tượng rõ ràng đến mức kỳ dị. Hoài Giảo thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh Lục Văn ở trong phòng mình, đứng đối diện qua gương.

Hình Việt cảm nhận được người trong vòng tay đang run rẩy, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Sợ cái gì?”

Làn da dưới tay hắn mềm mại đến mức chỉ cần chút lực cũng để lại vết đỏ. Hình Việt đã từng thấy Hoài Giảo tự làm đỏ mặt mình, hành động còn nhẹ hơn cả hắn.

Mềm yếu đến mức như vậy, quả thật không thể ra tay mạnh được.

Hắn nhíu mày, nới lỏng lực một chút.

Nhưng Hình Việt không hoàn toàn buông người trong tay. Khi Hoài Giảo không nhịn được cựa quậy, hắn dùng giọng lạnh lùng đe dọa: “Biết phòng có gương hai chiều mà vẫn dám qua tìm tôi?”

Quả nhiên, Hoài Giảo lập tức ngừng cử động. Một lúc lâu sau, từ kẽ tay hơi buông lỏng của Hình Việt, cậu mới run rẩy mở miệng: “Anh… đã thấy hết rồi sao?” Giọng cậu đầy vẻ sợ hãi không giấu nổi.

“Cậu sợ tôi nhìn thấy gì?” Hình Việt dường như bật cười, nhưng tiếng cười đó lại lạnh lẽo như có sương giá bủa vây.

“Là chuyện cậu ngồi trần truồng trước gương, giơ đùi khoe tôi à?”

“Hay là việc cậu với một gã đàn ông khác trong phòng, bàn về việc giữ khoảng cách với tôi – người yêu cũ của cậu?”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top