8-Stalker
“Tiền anh chuyển cho tôi vẫn còn nguyên trong thẻ, tôi chưa động đến.”
Hoài Giảo ngồi cách người đàn ông một khoảng không xa, dựa vào bên cửa sổ. Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Nhưng hôm nay tôi không mang thẻ...”
Cậu vốn đã định chuyển trả lại từ trước, nhưng mấy ngày gần đây bị cuốn vào sự việc theo dõi và nhiều chuyện vụn vặt khác, khiến cho lần chuyển khoản lớn cùng tin nhắn mời gặp tối hôm đó bị Hoài Giảo quên sạch.
Lẽ ra đây phải là một tình huống rất ngượng ngùng, bởi cậu nhận tiền của người ta nhưng lại không đến gặp.
Nhưng tâm trạng của Hoài Giảo lúc này thực sự rất tệ, chẳng còn hơi sức mà suy nghĩ nhiều.
Cậu luôn nghĩ mình là kiểu người vô tư, coi mọi chuyện gặp phải như những màn chơi trong một trò game. Trong lòng tự nhủ rằng chỉ cần sống sót qua được một tháng ở đây, dù sau này tiếng tăm có ra sao cũng không liên quan đến mình. Miễn là qua cửa, sống sót là được.
Thế nhưng, khi bị người ta hiểu lầm, bị sỉ nhục thẳng mặt, cậu vẫn cảm thấy tủi thân.
Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả.
“Không sao.” Người đàn ông đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, dường như không hề bận tâm đến số tiền kia.
Không giống như cái vẻ thoải mái bộc trực của đêm hôm đó, vào ban ngày, gã đàn ông mặc vest trong mắt Hoài Giảo – kẻ mà cậu nghĩ là tên biến thái – lại trông rất bình thường.
Anh ngồi thẳng lưng bên cửa sổ phía đối diện, không cố ý lại gần dù khoảng cách giữa hai người không hề xa. Giọng nói của anh thu lại, nhẹ nhàng hỏi cậu:
“Em đã ăn gì chưa? Tôi muốn mời em một bữa.”
“Chưa... Được thôi.”
Hoài Giảo vốn không thể từ chối những ai đối xử nhẹ nhàng với mình, chỉ cần người ta tỏ ra tử tế một chút là cậu không thể nói “không”.
-
Khi bị người đàn ông dẫn vào căn hộ riêng của anh ta, Hoài Giảo vẫn còn ngơ ngác.
Theo tưởng tượng của cậu, những người như anh – thần bí, bối cảnh không đơn giản, rất giàu có, thậm chí tiện tay chuyển tiền cho người khác – nếu mời ăn cơm thì chắc chắn phải là một nhà hàng cao cấp ẩn mình nơi đô thị sầm uất hay một tiệm ăn riêng biệt nào đó.
Chứ không phải thế này, im lặng đưa cậu về nhà, tự nhiên lấy từ tủ giày ra một đôi dép mới, đưa cho cậu đang đứng đờ người ở cửa, rồi nói:
“Vài ngày trước tôi đã muốn gặp em, nhưng em không trả lời tin nhắn của tôi.”
Hoài Giảo thay dép, lặng lẽ theo người đàn ông vào phòng khách.
Người đàn ông tên Nghiêm Thù, dáng vẻ điển trai, thật ra tuổi tác trẻ hơn so với Hoài Giảo nghĩ. Khi ở nhà, anh ta buông lỏng tóc xuống, khuôn mặt ấy trông nhiều nhất cũng chỉ hai mươi tám, hai mươi chín tuổi.
“Không biết khi nào mới đưa được em về, nên mấy ngày qua tôi luôn chuẩn bị nguyên liệu tươi.” Nghiêm Thù cởi áo vest bó chặt trên người, vắt lên lưng ghế sofa một cách tùy ý.
Anh dẫn Hoài Giảo ngồi xuống trước sofa, khi cậu cúi đầu, cảm giác vô cùng ngại ngùng, thì Nghiêm Thù khẽ mỉm cười hỏi:
“Em có kiêng ăn món nào không?”
“Không, tôi ăn được tất cả.”
“Giỏi lắm.” Một lời khen hết sức nghiêm túc.
“…”
Trong khi nấu ăn, Nghiêm Thù còn ngăn cậu, lúc cậu muốn khách sáo đề nghị giúp một tay.
Nghiêm Thù đặt nhẹ tay lên vai Hoài Giảo, đẩy cậu trở lại phòng khách:
“Ra ngoài xem tivi, không cần giúp đâu.”
“Được…”
Thật ra Hoài Giảo cũng chỉ định khách sáo vậy thôi, chứ cậu đâu biết giúp gì.
Cậu ngồi buồn chán trong phòng khách, tivi đang phát những bản tin nhàm chán. Thi thoảng điện thoại rung lên với tin nhắn từ bạn bè như Tần Dã, hỏi cậu sao bỏ về sớm, có phải không vui không.
Cậu đều đáp qua loa cho xong.
Chẳng bao lâu sau, mùi thơm từ bếp bay ra, chỉ cần ngửi thôi Hoài Giảo cũng biết tay nghề đối phương không tầm thường. Ban đầu cậu không đói, nhưng giờ đã bắt đầu thèm thuồng.
“Có thể ra ăn rồi.”
Ngồi vào bàn ăn, Nghiêm Thù hỏi cậu:
“Em có uống rượu không?”
Hoài Giảo lắc đầu: “Tửu lượng tôi kém lắm.”
Có lẽ nhớ lại lần gặp đầu tiên của họ, Nghiêm Thù không ép buộc, chỉ xoay người lấy một chai nước ngọt cho cậu.
Bữa cơm toàn những món hợp khẩu vị Hoài Giảo, nhưng cậu ăn rất ít, chỉ hết một bát cơm đã no.
Ngồi nghỉ trên sofa một lát sau bữa ăn, Hoài Giảo mới nhận ra, ấn tượng ban đầu quan trọng đến thế nào. Trước khi gặp lại, trong mắt cậu, Nghiêm Thù chỉ là một tên biến thái ưa chuyện tình dục bệnh hoạn.
Nhưng khi tiếp xúc thêm, cậu phát hiện ra, ở trạng thái bình thường, đối phương thực ra khá lịch lãm.
Miễn là đừng nói quá nhiều.
Trên TV đang phát mấy tin tức xã khu nhàm chán, Hoài Giảo vừa ăn no xong, ngồi thư giãn một lát trên chiếc sô pha trong phòng khách.
Người đàn ông mời anh ăn cơm hình như còn có việc phải ra ngoài vào buổi tối. Lúc này, đối phương đã thay lại bộ vest chỉnh tề quen thuộc. Anh ta ngồi rất gần Hoài Giảo, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, rồi bất ngờ lên tiếng, không hề báo trước:
"Từ lần đầu tiên gặp em cách đây vài ngày, hình như tôi đã bị em mê hoặc rồi."
Hoài Giảo: "……" Gì cơ? Cái gì thế?
— "??" Vừa mới ăn xong, cảm giác như tuyến tình cảm đến đột ngột quá vậy?"
— "Hả? Ý là no đủ rồi, đến giờ yêu đương Tiểu Giảo à?"
— "Tới luôn đi, tôi đang chờ đoạn hay đây."
Hoài Giảo không khỏi thắc mắc, liệu trên bộ vest của Nghiêm Thù có giấu công tắc bí mật nào không.
Dù đối phương mặc vest rất nghiêm chỉnh, gương mặt đứng đắn, biểu cảm nghiêm túc, nhưng mỗi khi Nghiêm Thù nói chuyện, Hoài Giảo lại không nhịn được nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt. Khi đó, anh ta cũng mặc một bộ vest nghiêm trang, bình tĩnh và xa cách, cứ như một người cấm dục tuyệt đối mà nhìn anh.
Chỉ có điều, chiếc khóa quần phía dưới lại mở tung, phơi bày nơi nhạy cảm, rồi còn hỏi cậu:
“Lúc đó tôi thật sự rất tò mò, không biết da em có phải bẩm sinh đã trắng như vậy hay không.”
“Có lẽ em sẽ thấy kỳ quái, một người đàn ông xa lạ lần đầu gặp mặt, chỉ nghe em nói hai câu, lại còn bị em đá một phát.”
“Ấy vậy mà đêm đó trong giấc mơ, tôi lại mộng tinh chỉ vì nghĩ đến khuôn mặt em.”
Hoài Giảo: …
Một người đàn ông ba mươi tuổi, hiên ngang nói mình mộng tinh mà không thấy xấu hổ chút nào sao…
Tai cậu đỏ bừng, những ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, gần như không thể ngồi yên thêm được nữa.
“Anh… đừng nói mấy lời đó nữa...”
Nếu không phải vì cầm tiền của người ta, lại ăn bữa cơm do người ta mời, Hoài Giảo chắc chắn đã đứng dậy bỏ đi rồi.
Cậu cúi gằm mặt trốn tránh, trong khi đối phương lại đứng dậy, tiến đến gần hơn, ánh mắt rơi xuống gò má hơi cúi của cậu. Rồi đột ngột, giọng điệu thay đổi:
“Lúc nãy, khi tôi nhìn thấy em bên đường, trông em như sắp khóc vậy.”
Một ngón tay lạnh lạnh khẽ chạm lên trán Hoài Giảo.
“Chỗ này vẫn còn đỏ.”
Hoài Giảo hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của đối phương. Vừa mới đây thôi người này còn nói những lời sỗ sàng, vậy mà giờ lại chuyển đề tài bất ngờ, nghiêm giọng hỏi cậu:
“Chiều nay có phải em bị ai bắt nạt không?”
Lông mi Hoài Giảo run rẩy, đôi mắt mở to trong thoáng chốc.
Sau khi bị Thẩm Thừa Ngộ – người từng cứu mình – dùng những lời lẽ ác ý sỉ nhục, cậu vốn không còn tâm trạng trò chuyện với ai, kể cả người máy 8701.
Nhưng không hiểu vì sao, khi người đàn ông này – dù chỉ gặp hai lần – nhẹ nhàng hỏi han, Hoài Giảo lại bất giác cảm thấy tủi thân.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn nói ra mọi thứ, không muốn tiếp tục giữ trong lòng một mình nữa. Dù người đàn ông này vừa mới buông lời có vẻ như chiếm tiện nghi của cậu.
“Ừm…” Câu trả lời trầm thấp, mang theo cả nỗi uất ức.
“Có thể kể cho tôi nghe không?”
Chiếc cằm nho nhỏ của cậu bị Nghiêm Thù nhẹ nhàng nâng lên, bàn tay ấm áp đỡ lấy. Hoài Giảo để mặc đối phương giữ khuôn mặt mình, khẽ ngẩng đầu.
Mi mắt cậu run nhẹ, giọng nói thấp thoáng:
“Tối hôm đó, khi tôi bị anh kéo vào phòng riêng ở hội sở, bạn học của tôi đã nhìn thấy. Sau đó, có người chụp ảnh, đăng lên diễn đàn trường.”
“Họ nói tôi bán dâm.”
Khi nói những lời này, cậu không thực sự muốn khóc, nhưng làn da trắng nhợt nhạt của cậu – nơi khóe mắt, chóp mũi – lại không chịu sự kiểm soát, tự động nhuốm màu, trở nên đỏ ửng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ lớn bằng bàn tay, đang nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông, bị anh khẽ giữ lại như vậy.
Nghiêm Thù vốn định an ủi cậu, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi xuống gương mặt đỏ bừng, mềm mại và mỏng manh kia. Trong đầu anh không thể ngăn cản dòng suy nghĩ...
Nếu như Hoài Giảo thực sự bán dâm, vậy cậu chắc chắn sẽ là người được yêu thích nhất ở hội sở.
Bao nhiêu người sẽ mê mẩn cậu đây? Dù là những người đàn ông thành đạt chững chạc, hay những cậu học sinh trung học nóng máu, tất cả đều sẽ bị cậu làm cho đắm say.
Còn bản thân anh, ngay từ đêm đầu tiên nhìn thấy cậu, đã chẳng kiềm chế được mà kéo cậu vào phòng riêng.
Rồi mặc kệ mọi thứ, thẳng thừng giữ lấy khuôn mặt cậu, kéo khóa quần, ép cậu ngậm lấy. Cậu sẽ kinh hoàng và sợ hãi nhìn anh, bị buộc phải run rẩy tháo từng nút áo, ngoan ngoãn ngồi xuống, quỳ gối mở ra.
Để những kẻ khác xác nhận xem làn da của cậu trắng đến đâu.
“Chuyện này, tôi sẽ giúp em giải quyết.” Nghiêm Thù nhíu mày, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nghiêm trang đảm bảo: “Em cứ yên tâm.”
“Ừm...”
Hoài Giảo nhỏ giọng đáp lại, không nói thêm gì, cũng không quan tâm lắm việc lời hứa của đối phương có thực hiện được hay không. Chỉ là, sau khi nói ra nỗi ấm ức, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng điều cậu không ngờ tới là, người đàn ông trước mặt – trông có vẻ chững chạc, đáng tin kỳ lạ trong khoảnh khắc này – lại đang âm thầm tưởng tượng một cách trơ trẽn. Trong đầu anh, hiện lên cảnh tượng đồi bại, rằng mình cúi xuống giữa hai chân Hoài Giảo, mũi chạm vào làn da mềm mại, liếm láp cho đến khi toàn bộ làn da nhạy cảm kia đều ướt đẫm và mềm nhũn.
-
Trên tivi, những bản tin về tranh chấp lặt vặt của khu phố chuyển sang một vụ án xã hội khác không liên quan.
“Theo phóng viên bản tin, tại khu vực ngoại ô thành phố S gần đây đã xảy ra vụ mất tích một thanh niên. Nạn nhân 21 tuổi, nam, cao 1m76. Theo gia đình cung cấp, lần cuối cậu xuất hiện là tại…”
Hoài Giảo vốn đã đứng dậy định ra về, nhưng khi nghe đến tin tức này, cậu bỗng dưng khựng lại. Đôi mắt dán chặt vào màn hình, không chớp lấy một cái.
“Sao thế?” Nghiêm Thù hỏi.
Hoài Giảo ngây người nhìn, không đáp lại.
Khi bản tin kết thúc, dòng phụ đề chạy trên màn hình trước khi chuyển sang quảng cáo, cậu mới từ từ thu ánh nhìn về.
Biểu cảm ngơ ngác, chậm chạp của cậu không qua được mắt Nghiêm Thù. Trong mắt anh, rõ ràng cậu rất để ý đến tin tức vừa rồi.
“Đây không phải lần đầu.”
Câu nói tiếp theo của Nghiêm Thù cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Hoài Giảo. Khi cậu ngẩng lên, nhìn anh với vẻ sững sờ, anh bình tĩnh tiếp lời:
“Các vụ mất tích ở thành phố S sẽ sớm trở thành một sự kiện chấn động, gây ra nỗi hoảng loạn trong toàn dân.”
“Gì cơ?”
“Người mất tích trong vụ đầu tiên đã được tìm thấy. Đã chết.”
Hoài Giảo sững người, bất giác rùng mình. Cậu quay đầu nhìn sang Nghiêm Thù, gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng những thông tin bất ngờ khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
“Nạn nhân bị treo ngược chân, xác được phát hiện ở đáy cầu phía Tây thành phố. Sáng sớm, một ông lão đi tập thể dục trên bờ sông đã cúi đầu bước dọc theo kè, bị thi thể treo ngược va phải đầu. Khi ngẩng lên nhìn, ông ta suýt ngất tại chỗ vì kinh hãi.”
“Dạo gần đây, nước triều dâng cao. Thi thể đã ngâm trong nước rất lâu, khi được chuyển tới phòng pháp y, gần như chỉ còn là một đống thịt nát.”
Ánh mắt Nghiêm Thù lướt qua gương mặt Hoài Giảo, trắng bệch vì hoảng sợ, rồi anh nói tiếp:
“Đó chỉ mới là người đầu tiên được phát hiện.”
“Tổng cộng, đã có ba người mất tích. Độ tuổi từ 18 đến 23.”
“Họ cũng tầm tuổi em thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top