6-Stalker
Hoài Giảo thật sự không có cảm giác rõ ràng như vậy.
Tất cả những hoài nghi đều chỉ bắt nguồn từ sự kiện theo dõi đêm đó và cảm giác bất thường mơ hồ xuất hiện trong hai, ba ngày gần đây. Những suy đoán này, về cơ bản, đều chỉ là do cậu nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng khi đứng trước vị cảnh sát lớn tuổi, với ánh mắt nghiêm nghị, không lộ ra chút biểu cảm nào, Hoài Giảo cảm thấy, bị nhìn như vậy, trong lòng cậu bất giác nghĩ nếu chuyện không nghiêm trọng, việc gọi họ đến đây chẳng khác nào làm phiền đến công việc của họ.
Hoài Giảo theo bản năng khuếch đại lời nói của mình.
"Buổi sáng khi thức dậy, mỗi ngày đều cảm thấy rất khó chịu, có lúc đau cổ, có lúc đau chân." Cậu chau mày, như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó khiến mình không thoải mái, tiếp tục nói: "Đến cả bàn chải đánh răng cũng có cảm giác như bị người khác dùng qua..."
Viên cảnh sát trẻ tuổi, trong lúc ghi chép, không nhịn được hơi mím môi, lộ ra chút cảm giác ghê tởm. Anh ta ngẩng đầu, động tác ngưng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hoài Giảo, hỏi: "Cậu làm sao phát hiện ra bàn chải bị người khác dùng qua?"
"Đối với kẻ quen lén lút vào nhà, về lý mà nói, những vật dụng như thế này, chúng sẽ rất cẩn thận trong việc đặt lại đúng vị trí. Lỗi lầm rõ ràng như vậy, thực sự hiếm gặp."
Câu hỏi không mang ý chỉ trích, nhưng là điều anh rút ra từ kinh nghiệm khi xử lý các vụ án tương tự sau khi ra trường.
Đa số các nghi phạm trong loại vụ án này đều có trí thông minh cao, tính cách xảo quyệt, thận trọng. Họ am hiểu từng thói quen của nạn nhân, từ giờ giấc sinh hoạt hàng ngày đến cả chi tiết nhỏ về cách sắp xếp vật dụng trong nhà.
Việc để lại sơ hở rõ ràng như dùng bàn chải đánh răng, quả là điều không thường thấy.
Hoài Giảo bị hỏi đến ngớ người.
Cậu làm sao biết được, mấy điều vừa nói đều chỉ là suy đoán từ những gợi ý mơ hồ mà 8701 từng ám chỉ.
"Là mùi..." Hoài Giảo nói nhỏ.
Rõ ràng trong lòng đã hoảng loạn lắm rồi, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Vị cảnh sát hỏi cậu từ lúc vào cửa đã luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ngay cả bây giờ cũng không có thái độ nghi ngờ. Hoài Giảo không dám nhìn thẳng vào viên cảnh sát lớn tuổi nghiêm nghị trước mặt, chỉ cúi mắt, trả lời với cảnh sát trẻ: "Khi đánh răng, tôi cảm nhận được mùi vị không đúng."
"Ừm." Viên cảnh sát trẻ gật đầu, sau đó hỏi: "Chúng tôi có thể vào phòng ngủ và phòng tắm của cậu để kiểm tra không?"
"Dạ, được... được chứ..." Hoài Giảo vội đứng dậy, nhường lối dẫn họ đến phòng ngủ của mình.
Căn phòng mà 8701 thuê cho Hoài Giảo, ngoài phòng khách, không gian phòng ngủ thật ra không lớn, nhà vệ sinh cá nhân nhỏ hẹp càng thêm chật chội. Cậu mới dọn vào được vài ngày, lại một lòng chỉ lo làm nhiệm vụ, trong phòng ngoại trừ chiếc giường và vài món đồ cần thiết trên tủ, không có thêm bất kỳ vật dụng gì, nhìn trống trải lạ thường.
Viên cảnh sát trẻ đi theo Hoài Giảo đến nhà vệ sinh trước.
Hai người đàn ông đứng chật chội trước bồn rửa mặt nhỏ bé, chiếc bàn chải đánh răng màu đen đặt trên kệ gương bị viên cảnh sát cầm lên. Anh xoay tròn chiếc bàn chải, nhìn qua một lượt, không nhận thấy gì bất thường.
Hoài Giảo vừa há miệng định nói gì đó, thì thấy người kia bất ngờ cúi đầu, đưa bàn chải sát gần mũi, khẽ ngửi một cái.
Sau đó, anh nói: "Có mùi thơm, là mùi kem đánh răng của cậu?"
"Vâng, đúng ạ." Hoài Giảo khựng lại, hành động người khác hít ngửi đồ dùng cá nhân của mình ngay trước mặt khiến cậu có chút ngượng ngùng.
Chỉ là đối phương lại tỏ ra rất bình thường, như thể vừa thực hiện một phần trong công việc điều tra vụ án.
"Tôi không ngửi thấy mùi lạ." Viên cảnh sát trẻ cầm bàn chải, nhíu mày nhìn cậu hỏi.
Hoài Giảo không tự chủ đỏ bừng tai, ấp úng, lúng túng trả lời: "Sáng nay, tôi đã đổi bàn chải rồi..."
Đối phương lộ rõ vẻ ngẩn người.
Có lẽ do tuổi còn trẻ, dáng người cao ráo của viên cảnh sát không giống như sự cứng nhắc thường thấy ở đồng nghiệp bên ngoài, anh nhướng mày nhìn Hoài Giảo một hồi, rồi nhanh miệng buông ra câu:
"Chỉ ngửi thấy nước bọt của cậu thôi."
Hoài Giảo: "..."
Tôi... tôi đâu nghĩ anh nhanh tay như vậy, làm gì có ai lại cầm bàn chải của người khác lên mà ngửi chứ!
"Có phát hiện gì không?"
Ba người đứng trong phòng ngủ của Hoài Giảo. Viên cảnh sát lớn tuổi đã xem xét khắp phòng, bao gồm cửa sổ, tủ quần áo, gầm giường và những chỗ có thể giấu người hay dấu vết.
Ông không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào bất thường.
"Nhà vệ sinh không có gì lạ."
Cánh cửa tủ mở toang, chứng tỏ vừa bị lục soát qua. Viên cảnh sát lớn tuổi lúc này có chút không kiên nhẫn. Đối với họ, những vụ việc nhỏ nhặt cần đến cảnh sát mỗi ngày rất nhiều, từ tranh cãi hàng xóm đến án mạng nghiêm trọng. Nếu không có bằng chứng xác thực rõ ràng, những vụ như của Hoài Giảo, chỉ dựa vào lời kể mơ hồ, họ thường chỉ đến kiểm tra qua loa, xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Khi vị cảnh sát lớn tuổi tiếp tục lên tiếng, trong giọng nói đã lộ rõ vẻ qua loa:
“Chúng tôi đã kiểm tra phòng cậu và khu vực xung quanh tòa nhà khi đến đây, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào về việc theo dõi hay ẩn nấp mà cậu nói.”
Ông liếc nhìn vẻ mặt hơi sốt sắng của Hoài Giảo, nhưng không đặt nặng vào lòng, chỉ điềm đạm nói:
“Những việc như thế này, cậu phải có bằng chứng hoặc thực sự bị đe dọa đến an toàn thì mới được báo cảnh sát.”
“Nhưng mà, tôi thực sự…”
“Không phải cứ cậu nói gì là vậy đâu, nhóc con.” Vị cảnh sát nhìn thấy vẻ trẻ trung của Hoài Giảo, không tự chủ mang theo giọng điệu của bậc trưởng bối, nói với cậu bằng thái độ qua loa:
“Cậu báo cảnh sát một cách tùy tiện như vậy, chúng tôi đến nhà cậu mà chẳng tìm thấy gì, thế này cũng không giải quyết được vấn đề đâu.”
“Hay là thế này đi, lần sau nếu cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, hãy chụp lại bằng chứng, rồi trực tiếp đến đồn cảnh sát trình báo.”
“Như vậy chúng tôi có thể lập tức tiếp nhận vụ việc mà không cần mất thời gian.”
Hoài Giảo nghĩ, trong tình cảnh khi đó, nếu cậu dám quay đầu lại lấy điện thoại ra chụp thì chỉ có nước gặp ma thôi.
Nhận ra ý định rời đi của hai người cảnh sát, Hoài Giảo không biết làm gì khác, đành quay sang người cảnh sát trẻ tuổi trông có vẻ dễ nói chuyện hơn, khẩn cầu:
“Việc bị theo dõi có thể để sau, nhưng mấy ngày nay cơ thể tôi thực sự có vấn đề…”
“Tôi không nói dối, nếu không tin anh cứ xem thử đi.” Cậu vừa nói, vừa lo họ thật sự rời đi, liền nhanh chóng kéo rộng cổ áo len dệt kim.
Người cảnh sát trẻ hiển nhiên bị động tác bất ngờ của cậu làm cho giật mình. Anh thoáng sững người, còn Hoài Giảo thì xoay nghiêng thân mình, để lộ toàn bộ bờ vai trắng nõn, tròn trịa.
Trong phòng, rèm cửa đã được kéo kín, ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang sáng rực chiếu xuống nửa thân trên để trần của Hoài Giảo. Đường nét vai mượt mà nối liền với phần sau gáy của cậu không giống sự cứng cáp của một người đàn ông trưởng thành, mà mang một vẻ mảnh mai khác lạ, không giống nữ giới nhưng cũng chẳng giống nam giới hoàn toàn.
Hoài Giảo một tay nắm lấy cổ áo, tay còn lại vén lớp tóc vụn sau gáy, cúi đầu, giọng nói khẽ khàng:
“Từ ba ngày trước, mỗi khi thức dậy, trên người tôi đều xuất hiện mấy dấu vết thế này.”
Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào vết hằn trên làn da mịn màng ở sau cổ, khiến Hoài Giảo khẽ run.
Những dấu ngón tay xanh tím ghê rợn từng xuất hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại của Tần Dã vài ngày trước, giờ đã mờ đi đáng kể. Nhưng ngoài dấu vết đầu tiên, hai ngày gần đây lại xuất hiện thêm vài vết khác.
Những dấu ngón tay hơi ửng đỏ viền quanh, mờ nhạt in trên làn da mịn của lưng cậu, chạy dọc theo cột sống thanh mảnh, dần dần khuất vào trong cổ áo.
Trông như thể bị bóp chặt mạnh mẽ, lại có phần giống sự xoa nắn nhẹ nhàng.
“Không phải cậu đùa giỡn với bạn cùng lớp đấy chứ?” Viên cảnh sát trẻ hỏi, giọng như vô tình.
“Không có…” Hoài Giảo khẽ phản bác, giọng đầy ấm ức.
Vị cảnh sát lớn tuổi chỉ liếc qua, thoáng chút ngạc nhiên rồi nói:
“Nếu thực sự là vết xuất hiện bất thường khi ngủ, thì cậu nên đi kiểm tra tổn thương trước khi báo cảnh sát.”
“Thật ra, nếu không yên tâm, cậu có thể lắp camera trong phòng. Nói thật, chỉ đoán thế này cũng không giúp gì, cần phải có bằng chứng cụ thể thì chúng tôi mới có thể hỗ trợ cậu.”
Hoài Giảo nghe ra sự hờ hững trong giọng nói của ông, cậu hơi bặm môi, lúng túng kéo áo lên che kín cổ.
“Nếu có chuyện gì xảy ra lần sau, cậu vẫn có thể báo cảnh sát.”
Trước khi rời đi, viên cảnh sát trẻ tuổi chính trực, có vẻ vì cảm thông mà ngoảnh lại nhắc nhở thêm một câu.
Hoài Giảo mím môi, cảm nhận được thiện ý của đối phương, khẽ mỉm cười đáp lại:
“Dạ, tôi biết rồi.”
Anh cũng nhếch môi cười, gật đầu rồi quay người bước xuống cầu thang.
【Haizz... Thực ra bọn họ chẳng tin mình chút nào.】Hoài Giảo chán nản, thất vọng, không kìm được mà phàn nàn với 8701.
8701 trả lời: 【Ừ.】
【Nhưng có một điều họ nói đúng, cậu nên lắp camera đi.】
Đôi mắt Hoài Giảo sáng lên, lấy lại được chút tinh thần: 【Đúng vậy! Ngày mai tôi sẽ lắp ngay!】
Trận bóng rổ giữa Đại học S và Học viện Thể thao bên cạnh dường như đã trở thành một sự kiện truyền thống hàng năm. Dưới sự thúc giục của Tần Dã, Hoài Giảo đã đến trường từ rất sớm.
Chỉ khi đến nơi, cậu mới biết trận đấu năm nay được tổ chức ở Học viện Thể thao bên kia. Nói là “bên cạnh,” nhưng thực tế là cách nửa thành phố S.
Hoài Giảo vốn đã chẳng mấy hào hứng, lại phải ngồi xe với Tần Dã và mấy người bạn suốt nửa ngày, tâm trạng của cậu rơi xuống đáy vực.
Nếu không vì sợ làm tụt hứng của họ, Hoài Giảo thật lòng thà ở nhà ngủ bù một ngày còn hơn.
“Đúng là chuyện quái gì thế này? Tại sao ngay cả trong phó bản trò chơi sinh tồn, tôi vẫn phải đi xem một trận bóng rổ với đám sinh viên này chứ...”
Hoài Giảo ủ rũ ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, không mấy nhiệt tình, để mặc Tần Dã kéo vào chỗ.
“Lát nữa nếu tôi nghỉ hoặc ra ngoài, cậu có thể mang nước cho tôi được không?” Tần Dã nhìn Hoài Giảo, ánh mắt sáng lấp lánh, giọng điệu đầy vẻ thương lượng.
Mặc dù nói là thương lượng, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì năn nỉ.
Bị ánh mắt trông mong của Tần Dã chằm chằm nhìn mình, Hoài Giảo không thể từ chối, đành qua loa đáp lại bằng hai tiếng “Ừm.”
Tần Dã vui mừng đến mức muốn ôm cậu, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị đồng đội kéo đi kèm theo vài câu mắng chửi.
Nhà thi đấu bóng rổ trong nhà của Học viện Thể thao rất rộng rãi, trang thiết bị sang trọng. Khán đài bốn phía đã chật kín người, và dù trận đấu chưa bắt đầu, các sinh viên từ các khoa đã kéo băng rôn đến cổ vũ, la hét náo nhiệt.
Hoài Giảo, một chàng trai mọt sách chính hiệu, thật ra không mấy hứng thú với các môn thể thao như bóng rổ. Trong khi Tần Dã và đồng đội đang khởi động và nghe huấn luyện viên chỉ đạo, cậu cảm thấy hơi chán, liền cúi đầu, đeo một bên tai nghe và tiếp tục lướt diễn đàn địa phương.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tiếng la hét trong sân đấu vang lên chói tai.
Âm thanh đột ngột khiến tai Hoài Giảo rung lên đau nhói. Cậu nhíu mày, khó chịu ngẩng đầu lên, theo ánh mắt mọi người nhìn về phía sân đấu.
Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một hàng nam sinh cao ráo, mặc đồng phục bóng rổ màu đen viền vàng.
Chắc hẳn đây là đội bóng rổ của Học viện Thể thao.
Dường như họ rất được yêu thích, nhưng trong đội có một người đặc biệt nổi bật. Hắn ta ta cực kỳ cao, phải hơn 1m9. Tuy nhiên, điều khiến Hoài Giảo chú ý không phải là chiều cao.
Đó là mái tóc nửa vàng nửa trắng nhạt màu, trông đặc biệt nổi bật giữa đám nam sinh tóc đen bình thường.
Mái tóc lòa xòa phía trước được buộc lại bằng một dải băng đen, vương vất tùy ý phía sau. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng không hiểu sao Hoài Giảo cảm giác rằng người này chắc chắn rất điển trai. Và với dáng vẻ kiêu ngạo như thế, cậu đoán tính cách hắn ta hẳn không phải loại dễ gần.
Suy đoán ấy càng được củng cố khi ngay sau đó, cậu nghe thấy ai đó trong sân hét lớn tên người kia:
“Thẩm Thừa Ngộ ——!!!”
Hoài Giảo vốn định cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại, nhưng nghe đến cái tên ấy, cậu lập tức mở to mắt kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top