4-Sự thật hay Thử thách




Đêm đó, thật ra Hoài Giảo không ngủ được yên ổn.

Vừa mới tắt livestream và định chìm vào giấc ngủ, cậu bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Chờ khoảng hai giây để xác định âm thanh phát ra từ phòng mình, cậu cất tiếng hỏi:

"Ai đấy?"

"Tôi, Trác Dật."

Giọng của Trác Dật rất dễ nhận ra. Người nói chuyện với Hoài Giảo nhiều nhất tối nay chính là anh ta. Hoài Giảo, lúc đó đã nằm cuộn mình trong chăn, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cuối cùng vẫn miễn cưỡng rời giường để ra mở cửa.

Trác Dật đến để đưa cho cậu băng cá nhân.

Khi ở tầng ba, lúc Trác Dật cầm đèn pin tìm kiếm, anh ta đã chú ý đến cánh tay giơ lên của Hoài Giảo. Ánh sáng đèn pin chiếu qua đủ để anh ta thấy rõ vết thương nhỏ trên da cậu.

Một người vốn không quá để tâm tiểu tiết như Trác Dật, vậy mà sau khi trở lại phòng, hình ảnh Hoài Giảo dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang tối cứ vương vấn mãi trong đầu.

Hoài Giảo hình như bị thương rồi.

Trong phòng chẳng có dép, Hoài Giảo đi chân trần từ trên giường xuống, chậm rãi bước về phía cửa. Cậu do dự một chút, tự hỏi liệu có nên mặc thêm chiếc quần hay không, nhưng cuối cùng sự lười biếng cùng chút ám ảnh sạch sẽ đã thắng thế.

Cậu hé cửa, nấp phía sau, chỉ thò đầu ra ngoài, giọng có phần ngái ngủ: "Có chuyện gì thế?"

Trác Dật liếc nhìn cậu một cái, bình thản nói: "Cần băng cá nhân không?"

Hoài Giảo ngẩn người trong giây lát. Sau những lần trao đổi tối nay, cậu thực sự không cảm thấy mối quan hệ giữa mình và người đứng trước mặt đủ thân thiết đến mức anh ta phải mang đồ tới tận cửa. Hình ảnh Trác Dật trêu chọc cậu về mối quan hệ với Hình Việt trong trò chơi vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.

Nhưng hiện tại, Trác Dật đứng đó, dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang, biểu cảm bình thản đến khác lạ.

Hoài Giảo vươn tay nhận lấy miếng băng cá nhân anh ta đưa, lí nhí nói một tiếng: "Cảm ơn."

Cậu nghĩ rằng Trác Dật đưa xong đồ rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng hai giây trôi qua, người ở ngoài cửa vẫn không nhúc nhích. Ngước mắt nhìn lên, Hoài Giảo thoáng thắc mắc.

Trác Dật rất cao, bóng dáng anh ta đứng ngược sáng trước cửa, ánh đèn từ hành lang hắt xuống khiến bóng của anh ta bao trùm lấy cậu. Dường như cả thân hình Hoài Giảo nhỏ bé lọt thỏm trong bóng tối ấy.

Hoài Giảo thấy môi Trác Dật khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng, anh ta lại không thốt nên lời.

Hoài Giảo vốn chẳng phải kiểu người nhiều tò mò, Trác Dật không nói cũng không đi, cậu chỉ biết ngoan ngoãn đứng chờ sau cánh cửa. Trong phòng trải sàn gỗ, dù đã mở lò sưởi nhưng giữa mùa đông, đứng chân trần lâu vẫn khiến cậu lạnh buốt.

Để tìm chút hơi ấm, Hoài Giảo nhấc một chân, đặt lên mu bàn chân còn lại. Lòng bàn chân lạnh giá áp lên lớp da ấm áp khiến các ngón chân cậu co rúm lại.

Trác Dật không biết người trước mặt giờ đang đứng ở tư thế kỳ quặc thế nào sau cánh cửa. Anh chỉ thấy Hoài Giảo cựa quậy một chút, bèn thuận miệng hỏi: "Sao thế?"

Hoài Giảo khẽ lắc đầu: "Không có gì cả."

Trác Dật nhíu mày, giờ anh mới nhận ra, từ lúc mở cửa đến giờ, Hoài Giảo cứ luôn nép mình sau cánh cửa, chẳng chịu bước ra ngoài.

Cậu chỉ hé nửa khuôn mặt, bàn tay trắng muốt như hành bóc bám chặt vào khung cửa, không để ai vào cũng chẳng muốn bước ra. Trông cứ như thể…

Trong phòng đang giấu người vậy.

Ánh mắt Trác Dật tối lại, một thoáng tức giận hiện lên trên gương mặt anh. Biểu cảm của anh lập tức trở nên lạnh lẽo hơn, giọng nói cũng trầm xuống: "Không có gì mà cậu cứ chắn mãi ở cửa làm gì?"

"Tôi không thể vào sao?"

Khi nói câu đó, Trác Dật cũng chẳng nghĩ xem mình có tư cách gì để hỏi. Trong lòng chỉ dấy lên một nỗi bực bội khó tả. Bản tính nóng nảy của anh bộc lộ rõ ràng, và khi thấy Hoài Giảo tròn mắt nhìn lại đầy ngơ ngác, Trác Dật bỗng khựng lại. Nhưng ngay sau đó, anh vươn tay đẩy mạnh cánh cửa.

"Hay là trong phòng cậu có ai, không tiện để tôi thấy?"

Câu hỏi của Trác Dật khiến Hoài Giảo sửng sốt.

Anh, anh ta vừa nói cái gì vậy?!

Động tác đẩy cửa của Trác Dật không hề giống giả vờ. Anh dùng sức khá lớn, như thể thực sự tin rằng trong phòng đang giấu người. Hoài Giảo vốn chỉ dựa hờ vào cánh cửa, một chân còn đang kiễng vì lạnh, thoáng cái đã suýt bị đẩy ngã lăn quay.

Thấy tình thế không ổn, Hoài Giảo vừa lạnh vừa hoảng, lập tức la lên: "Tôi… tôi không mặc quần!!"

"..."

Hả?

Mắt Trác Dật bỗng mở to. Có vẻ anh vẫn chưa tiêu hóa được những gì vừa nghe.

Hoài Giảo hét xong mặt đỏ như cà chua chín. Nhất là khi Trác Dật đờ người ra, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn thẳng vào cậu.

Thật ra, giữa các chàng trai với nhau, chuyện không mặc quần chẳng phải điều gì đáng xấu hổ. Nhưng chính cái kiểu giấu đầu hở đuôi, che che giấu giấu thế này mới khiến bầu không khí thêm phần gượng gạo.

Bàn tay Hoài Giảo nắm chặt lấy khung cửa, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Trác Dật dần lấy lại bình tĩnh. Dưới ánh nhìn đầy xấu hổ của Hoài Giảo, anh hơi quay mặt sang một bên, giọng khẽ khàng ho vài tiếng.

Hoài Giảo cắn răng, không muốn bầu không khí lúng túng kéo dài thêm nữa, liền giải thích nhanh: "Tôi… tôi lúc trước ở trên lầu bị ngã, quần dính đầy bụi, bẩn không chịu được. Anh chưa vào thì tôi định đi ngủ luôn…"

"Thế nên, nên mới không mặc quần. Cũng không đi dép nữa." Cậu len lén liếc nhìn Trác Dật rồi bổ sung.

"À… ừm…" Trác Dật bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm mà đáp một tiếng ngập ngừng.

Thấy anh vẫn còn ngơ ngác như đang hồn bay phách lạc, Hoài Giảo hít sâu một hơi, gắng thẳng thừng hơn: "Anh à, hiện giờ tôi không mặc quần, cũng chẳng mang dép. Cảm ơn băng cá nhân của anh, tôi lát nữa sẽ dùng. Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng ta để mai gặp lại được không?"

"Tôi lạnh lắm rồi." Giọng nói của cậu nghe như sắp mếu, thậm chí còn có chút đáng thương.

Trác Dật: …

Chính anh cũng chẳng rõ làm sao mình lại rời đi trong trạng thái mơ mơ màng màng như vậy.

Trở về phòng, nằm dài trên giường, đầu óc anh cứ hỗn loạn với những suy nghĩ kỳ quặc. Anh chẳng nhớ rõ Hoài Giảo đã giải thích những gì, chỉ nhớ mãi cảnh cậu núp sau cánh cửa, thò nửa khuôn mặt ra, tay bám lấy khung cửa như thể sợ anh xông vào.

Trác Dật nhắm mắt lại, nhưng ý nghĩ trong đầu cứ quay cuồng:

Người này… người này tại sao cứ làm mấy biểu cảm như vậy chứ…

.…

Hoài Giảo gần như đông cứng vì lạnh. Ngay khi Trác Dật rời đi, cậu vội đóng cửa, rồi nhanh chóng lao thẳng lên giường.

Chui tọt vào chăn, cả người cậu run rẩy đến mức răng va lập cập. Hoài Giảo ôm lấy đôi chân lạnh ngắt của mình, vừa thì thào với hệ thống trong đầu: "Xấu hổ chết mất!" vừa bực tức mắng Trác Dật là đồ ngốc to xác.

Cậu đã quên béng chuyện người ta chỉ đơn giản là mang băng cá nhân đến cho mình, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh bản thân suýt nữa trần như nhộng trước mặt người ta.

Khi hơi ấm cuối cùng đã trở lại bàn chân, cảm giác buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm. Trong cơn mơ màng, Hoài Giảo chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đêm đầu tiên trong một bộ phim kinh dị, sao có thể yên bình được?

Mơ hồ trong giấc ngủ, Hoài Giảo bỗng có cảm giác như bị ma đè.

Ban đầu, cậu chỉ thấy người mình trở nên nặng nề kỳ lạ. Không phải kiểu nặng vì bị vật gì đó đè lên, mà là một loại áp lực khiến tứ chi như bị đóng đinh xuống giường, hoàn toàn bất động.

Rồi đến lạnh. Một cơn lạnh buốt giá tràn qua cơ thể cậu, khác hẳn cái lạnh cậu từng trải qua trong suốt buổi tối. Lần duy nhất cậu cảm thấy lạnh đến tận xương tủy như thế này là khoảnh khắc trên tầng ba, khi cổ tay cậu bị một "người" nào đó nắm chặt và nhốt vào vòng tay giá băng.

Hiện giờ, cảm giác đó lại quay trở lại.

Dưới lớp chăn, mọi thứ lạnh đến mức tưởng chừng chăn trở thành một hầm băng. Lạnh lẽo bủa vây, thấm qua từng tế bào da thịt.

Một bàn tay băng giá luồn vào từ khe gối cong của cậu, nhẹ nhàng lướt đến mắt cá chân. Ngón tay lạnh ngắt, xương xẩu, như thể chẳng còn chút da thịt nào, siết chặt lấy mắt cá chân cậu, gây ra cảm giác đau âm ỉ truyền từ xương lan lên trên.

Hoài Giảo, vốn dĩ có một đôi chân trắng trẻo, mịn màng đầy sức hút, nay co ro trong chăn.

Làn da mềm mại chìm trong tấm đệm êm ái, tư thế vô tình làm che khuất phần dưới chiếc áo phông.

Dường như cảnh tượng lờ mờ này khiến bàn tay băng giá kia không thể dừng lại. Hoài Giảo vừa lạnh vừa nóng, đầu óc như bị phủ đầy sương mù, chẳng còn chút tỉnh táo. Cậu mơ hồ nhận ra có thứ gì đó đang chạm vào mình, nhưng không cách nào mở mắt hay phản kháng.

Bàn tay băng giá đó trượt lên, luồn qua khe hở giữa hai chân, lạnh đến mức khiến cậu run rẩy.

Trên giường, Hoài Giảo giống như bị một sức mạnh vô hình giam cầm. Mặc dù xung quanh chẳng có ai, cậu vẫn không thể cử động, chỉ biết run rẩy từng hồi, như một con cá nhỏ đáng thương nằm trên thớt, mặc người tùy ý làm gì thì làm.

"Lạnh quá..." Hoài Giảo mơ màng rên rỉ, giọng nói yếu ớt đến nỗi chính cậu cũng chẳng nghe rõ.

Mồ hôi lạnh túa ra từ trán cậu, trượt dọc hai bên thái dương. Áp lực vô hình và sự lạnh lẽo dày vò khiến khóe mắt cậu đỏ lên, ánh lên một vẻ uất ức như đang chịu đựng điều gì đó tàn nhẫn.

Hàng mi của Hoài Giảo dính lại thành từng cụm, như thể cậu đã khóc rất lâu.

...

Cơn lạnh thấu xương giống như một loại độc chạm vào tận tủy, không ngừng ăn mòn sức chịu đựng của cậu. Cũng như lần trước, ngay khi Hoài Giảo cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, đột nhiên một luồng lực mạnh mẽ xuất hiện, thô bạo kéo tuột cảm giác lạnh buốt ra khỏi cơ thể cậu.

Trong lúc đầu óc mơ hồ, cậu lờ mờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói lạnh lùng, u ám, mang theo sự cảnh cáo sắc bén:

"Đừng làm những chuyện thừa thãi."

Một giọng nói khác lập tức vang lên, như thể phát ra từ hư không. Âm điệu u ám, ngập tràn hận ý, như lưỡi rắn độc tràn ngập chất độc lạnh buốt:

“Ngươi đau lòng rồi sao?”

"Câm miệng."

“Ngươi lấy tư cách gì để ngăn cản ta?”

“Hắn và ta có mối quan hệ gì, ngươi không biết sao?”

Giọng nói vừa vang lên như bị bao phủ bởi màn sương băng giá, sắc lạnh thấu xương.

Nó đã nhẫn nhịn đủ lâu.

Không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào từ người đối diện, ác ý và phẫn nộ trong giọng nói ấy bỗng trào ra mãnh liệt, như nọc độc của loài rắn phun mạnh vào không khí. Trong khoảnh khắc người đàn ông trước mặt không kịp phản ứng, nó bất ngờ vươn tay, túm chặt lấy mắt cá chân của người trên giường.

Chỉ trong một cái kéo, cả người lẫn chăn của Hoài Giảo bị lôi mạnh xuống khỏi giường.

Thân thể cậu đập mạnh xuống sàn gỗ, âm thanh vang lên chát chúa, đủ để làm không gian rung động. Dù ý thức vẫn còn mơ hồ, nhưng cơ thể cậu vẫn cảm nhận rõ ràng cơn đau sắc lẹm lan khắp toàn thân. Đây đã là lần thứ hai trong ngày cậu phải chịu nỗi đau này.

Đau đớn tột độ, làn da trần chạm phải sàn lạnh băng, làm nước mắt cậu trào ra không thể kiềm chế.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống sàn gỗ, phát ra âm thanh “tách” vang vọng trong không gian.

Bỗng chốc, mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top