3-Sự thật hay Thử thách


Hình Việt không biết nên phản ứng thế nào.

Hoài Giảo rất giỏi giả vờ yếu đuối, nhất là khi đứng trước mặt hắn.

Đặc biệt là lúc cậu cố tình để lộ vết thương trên tay, biểu cảm lúc ấy dù không phải thủ đoạn cao minh gì, nhưng lại khiến lực đạo trên cổ tay của Hình Việt bất giác lơi đi.

Trước đây cậu ta cũng như thế sao? Hình Việt có chút mơ hồ, không nhớ rõ.

Không phải vì hắn cố tình quên, mà bởi Hoài Giảo của ngày trước, trong mắt Hình Việt, sự tồn tại của cậu còn không nổi bật bằng cả không khí.

Nhàm chán, phiền phức, chưa từng khiến hắn để tâm.

Ít nhất là cho đến tối nay, Hình Việt vẫn luôn nghĩ như thế.

“Có chuyện gì vậy hai người?”

Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau. Hai người họ đã nấn ná quá lâu, không gian im ắng dị thường trong một thời gian dài khiến Trác Dật cùng đồng đội cảm thấy lo lắng, bèn tiến lại gần.

“Hoài Giảo?”

Lục Văn tay cầm điện thoại, ánh đèn pin phát ra từ màn hình chiếu sáng cả khu vực nhỏ hẹp.

Trong hành lang tối tăm, ánh sáng đột ngột lóe lên khiến Hoài Giảo chói mắt. Cậu vội đưa tay che chắn, đồng thời cũng "vô tình" thoát khỏi sự kìm chặt của Hình Việt khi cổ tay được nâng lên.

Hoài Giảo nghiêng người, lách qua Hình Việt đang chắn trước mặt mình, rồi lớn giọng đáp: “Tôi ở đây!”

Hai người nghe thấy giọng Hoài Giảo, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Hành động không quay đầu lại của Hoài Giảo khiến Hình Việt khựng lại. Trong khoảnh khắc, bàn tay anh buông lơi, để ánh sáng từ chiếc điện thoại rơi trên đất hắt qua các kẽ ngón tay. Chủ nhân của nó dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó.

“Các cậu làm gì mà cả buổi chẳng nghe thấy tiếng động nào vậy?”

“À… ở đây tối quá, không dám nói lớn...”

“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Không, không có gì cả...”

Cuộc trò chuyện dần nhỏ lại, Hình Việt đứng yên tại chỗ hai giây, sau đó chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên.

Ánh sáng từ đèn pin vụt tắt, bóng tối một lần nữa nuốt chửng không gian.

Nhưng lần này, trong bóng tối không chỉ có tiếng bước chân của Hình Việt, mà còn có một âm thanh khác, lạnh lẽo, trầm thấp, như đến từ nơi rất xa nhưng lại rợn ngợp ngay bên tai.

– Tại sao lại buông tha em.

Hình Việt lập tức nhíu chặt mày. Hắn có vẻ không vui, nhưng cuối cùng chỉ hạ giọng đáp lại:

“Chưa đến lúc.”

.

Khi Hoài Giảo và mọi người xuống tầng, hai cô gái trong nhóm trông như đã mất hết tinh thần. Sau cuộc phiêu lưu bất ngờ đầy căng thẳng, bầu không khí trở nên ảm đạm, ai cũng chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi.

Từ lúc đến biệt thự vào buổi trưa, nhóm đã chia phòng xong. Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, Hoài Giảo đi về phía căn phòng thứ hai từ cuối hành lang bên phải.

Trước khi bước vào, cậu thoáng nhìn thấy Hình Việt đứng ở cửa căn phòng cuối hành lang. Bàn tay hắn đang xoay chốt cửa, nhưng ngay khi ánh mắt hắn chạm đến Hoài Giảo, động tác ấy khựng lại.

Hoài Giảo cảm nhận được ánh nhìn của Hình Việt rời khỏi mặt cậu, chậm rãi hạ xuống bàn tay cậu.

Ngón tay cậu bất giác co lại, sự căng thẳng khiến cậu không dám nhìn vào mắt hắn.

Chỉ cần nghĩ đến hành động ngớ ngẩn vừa rồi của mình trên tầng ba là cậu muốn đào hố chôn mình. Cậu đã làm cái gì thế này? Tỏ ra yếu đuối trước “người yêu cũ xa lạ”? Lại còn trước một “người yêu cũ” rõ ràng chẳng thích cậu chút nào.

Chỉ cần nhớ lại thôi, cậu đã cảm thấy xấu hổ đến muốn co rút hết cả người lại.

Cố gắng tỏ ra bình thường, cậu gật đầu chào Hình Việt, sau đó lập tức quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, đẩy cửa bước vào phòng.

Căn phòng rất lớn, rộng rãi và sáng hơn cậu mong đợi. Nhờ từng được sử dụng làm khu nghỉ dưỡng, hệ thống nước và điện vẫn hoạt động bình thường. Hoài Giảo đi một vòng, cảm thấy mọi thứ đều ổn.

Chỉ có một điều khiến cậu hơi khó chịu: chiếc gương lớn gắn ngay giữa bức tường đối diện giường ngủ.

Khung gương được làm từ gỗ chạm trổ tinh xảo, chiếc gương rộng hơn một mét, chiếm trọn không gian bức tường trắng.

Hoài Giảo đi quanh chiếc gương, cảm thấy có gì đó không đúng. Thường trong các khách sạn, bức tường đối diện giường sẽ được lắp tivi hoặc treo tranh. Ai lại lắp một chiếc gương lớn như thế này? Ban đêm nhìn vào gương chẳng phải sẽ rất đáng sợ sao?

Cậu đặt tay lên khung gương, cúi xuống nhìn vào.

Chiếc gương phản chiếu gương mặt thanh tú, đẹp đẽ của cậu. Lúc này, cậu mới nhận ra có một vệt bụi bẩn trên má mình. Không mấy để tâm, cậu dùng tay áo lau đi, để lại một vệt đỏ nhạt.

Không có gì khác thường.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình đã quên điều gì đó quan trọng. Cậu nhíu mày suy nghĩ, nhưng không nhớ ra được.

Trong phòng có một phòng tắm, Hoài Giảo đang ở trên tầng 3, do bất cẩn nên ngã một cú đau điếng, người dính đầy bụi bẩn. Cậu tính trước tiên sẽ tắm rửa một cái rồi tính tiếp, nhưng do đang là mùa đông, trong ba lô không mang theo quần áo sạch để thay, mà trong phòng tắm ngoài đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng chẳng có gì khác.

Không còn cách nào, Hoài Giảo đành mặc lại bộ quần áo ban nãy. Áo khoác vì lăn lóc trên mặt đất đã bám đầy bụi, không còn sạch sẽ nữa, lên giường thì khó coi, nên sau khi tắm xong, cậu chỉ mặc một bộ đồ lót đơn giản. May mắn là quần áo tuy mỏng nhưng đủ dài, trong phòng cũng không quá lạnh.

Hơi nước từ phòng tắm vẫn còn vương trên người cậu, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng, nhìn có vẻ mềm mại và tươi tắn hơn. Tuy nhiên, vết thương ở đầu gối do cú ngã vừa nãy vẫn còn đau nhức âm ỉ.

Hoài Giảo ngồi ở mép giường, cúi xuống kiểm tra đầu gối của mình. Cậu xắn ống quần rộng thùng thình lên cao. Trong phòng hơi lạnh, nhưng trong gương lại phản chiếu một đôi chân với đầu gối tím bầm trông thật đáng thương. Nhìn hình ảnh đó khiến cậu có đôi chút khó chịu. Mặc dù biết trong phòng chỉ có một mình, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức tránh khỏi tấm gương, hàng lông mày nhíu lại một cách không tự nhiên.

Làn da cậu trắng như tuyết, mỏng manh đến mức dễ để lại dấu vết. Hai đầu gối vốn có sắc hồng nhạt tự nhiên, giờ đây bị một mảng bầm tím bao phủ, nổi bật rõ rệt trên đôi chân thon dài, tạo nên một cảm giác vừa đáng thương, vừa có chút ghê rợn.

Nhìn đầu gối mình, ngay cả Hoài Giảo cũng cảm thấy cú ngã lần này thật nghiêm trọng.

Không có dầu xoa hay thuốc mỡ trong tay, cậu đành dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên vết thương, thỉnh thoảng cúi xuống thổi vài hơi, cố gắng giảm bớt cơn đau.

Kỳ lạ thay, cách này dường như thực sự có tác dụng. Cậu xoa bóp vài lần, rồi thử đứng lên nhảy nhót vài cái trên giường, cảm thấy đau nhức đã giảm đi nhiều.

Ngay khi cậu định nhảy thêm vài cái nữa để thử cảm giác, một giọng nói lạnh lùng, cứng nhắc bất ngờ vang lên trong đầu:

【Ngồi xuống.】

Hoài Giảo giật mình, lảo đảo ngồi phịch xuống mép giường.

【Hệ thống?!】

Cậu hoảng hốt hỏi, tay bám chặt mép giường, cuối cùng cũng nhớ ra điều đã quên bấy lâu:

【Tại sao tôi lại bị kéo vào trò chơi này?】

Hệ thống 8701 im lặng trong chốc lát. Trong khoảnh khắc ấy, Hoài Giảo thậm chí nghĩ rằng mình vừa hỏi điều gì không nên hỏi. Nhưng ngay trước khi cậu mất kiên nhẫn, giọng nói của hệ thống vang lên, trầm lặng nhưng rõ ràng:

【Không phải không được hỏi.】

Hệ thống dừng lại một chút, rồi giải thích:

【Đây là một trò chơi sinh tồn thực tế, chủ đề chạy trốn. Người chơi tham gia được hệ thống chính lựa chọn ngẫu nhiên. Cậu là người chơi thứ 862,352. Trước cậu, tôi đã hướng dẫn rất nhiều người chơi khác, vì vậy, không cần quá lo lắng.】

Nghe vậy, Hoài Giảo thoáng thả lỏng. Cậu nhớ lại cách mình nhanh chóng nhập cuộc ngay từ lúc bắt đầu, một phần vì trong thế giới thực, những câu chuyện kinh dị thuộc thể loại "vô hạn lưu" đã quá phổ biến trong tiểu thuyết và phim ảnh.

Cậu chưa từng tham gia, nhưng cũng hiểu rõ luật chơi cơ bản.

Lúc này, trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết nên hỏi điều gì trước. Nghĩ ngợi một lúc, cậu lí nhí hỏi:

【Nếu tôi muốn quay về thì sao...?】

Hệ thống: [Chỉ cần điểm số đủ, cậu muốn gì cũng được.]

Đôi mắt của Hoài Giảo sáng lên, như bắt được một tia hy vọng. Cậu nhanh nhảu hỏi: "Thật sao? Vậy điểm số làm thế nào để có được?"

Hệ thống: [Hoàn thành nhiệm vụ hoặc nhận thưởng từ khán giả qua livestream đều có thể tích lũy điểm. Khi điểm đạt đến mức yêu cầu, cậu có thể xin rời khỏi trò chơi... hoặc đưa ra bất kỳ mong muốn nào khác.]

“Bất kỳ điều gì cậu muốn... đều có thể thành hiện thực.”

Hoài Giảo như nắm được một sợi dây cứu mạng, vội vàng: "Vậy giờ tôi muốn một lọ thuốc giảm đau đầu gối có được không?"

Không gian đột nhiên tĩnh lặng, dường như hệ thống cũng đang cân nhắc. Một lát sau, giọng nói máy móc vang lên, có chút ngập ngừng: [Được, nhưng hiện tại cậu không có đủ điểm.]

Nụ cười của Hoài Giảo khựng lại. "À... vậy à." Cậu lẩm bẩm, như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Hệ thống: [...]

Người này có vẻ như chẳng mảy may chú ý đến điều cốt yếu.

8701 kiên nhẫn, tiếp tục lên tiếng: [Livestream là cách hiệu quả để nhận quà thưởng từ khán giả. Vì cậu đang chơi giữa chừng, tôi từng tắt tính năng bình luận để tránh làm phiền. Nhưng nếu cậu muốn, giờ tôi có thể bật lại.]

Hoài Giảo đang nằm dài trên giường, gối đầu lên cánh tay, cảm giác ấm áp từ lò sưởi làm cậu như tan vào trong cơn buồn ngủ. Giọng nói đều đều của hệ thống trở thành tiếng ru trầm bổng, khiến cậu chẳng buồn suy nghĩ. Cậu chỉ khẽ gật đầu: "Ừ, bật đi."

Hệ thống: [...]

Nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Hoài Giảo, hệ thống không kiềm được nhắc: [Tốt nhất cậu nên ngồi dậy trước.]

Nếu mặc thêm quần thì càng tốt.

Nhưng Hoài Giảo đâu hay biết hệ thống đang nghĩ gì. Cậu trở mình, lăn một vòng trên giường như để phản kháng, rồi dừng lại ở mép bên kia. Giọng nói lười nhác vang lên: "Nhưng tôi buồn ngủ lắm."

Chiếc áo phông trắng cậu mặc không dài đến mức che hết, và những động tác uể oải vô thức khiến nó càng nhăn nhúm, cuộn lại. Lớp vải bó sát lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo theo một đường cong gợi cảm, để lộ ra chút da thịt trắng mịn. Tựa như một bức tranh tỉ mỉ đầy mê hoặc.

Hệ thống dừng lại một chút, giọng điệu phẳng lặng:[Tôi mở rồi.]

Hoài Giảo nhíu mày, cố gắng giữ chút tỉnh táo. Cậu tính sẽ chào hỏi khán giả vài câu trước khi ngủ tiếp. Nhưng ngay khi hệ thống thông báo, một bảng điều khiển livestream hiện lên trong không trung.

Khung bảng bán trong suốt, giao diện hiện đại với các dòng chữ bình luận lấp lánh đủ màu sắc tràn ngập. Chúng cuộn qua nhanh đến mức làm cậu hoa cả mắt. Tò mò, Hoài Giảo rướn người lại gần để đọc. Và ngay tức khắc, đập vào mắt cậu là hàng trăm dòng bình luận giống nhau:

---"Hi, vợ yêu."

Như thể bị ai đó rót nước nóng vào tai, mặt Hoài Giảo lập tức đỏ bừng. Những câu đã chuẩn bị sẵn để nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng, cậu lắp bắp: "H-H… Hi mọi người."

Không nói thì thôi, vừa lên tiếng, mọi thứ lại như thêm dầu vào lửa. Cả khung bình luận lập tức sôi trào, những dòng chữ màu sắc rực rỡ hiện lên liên tiếp, nhanh đến mức Hoài Giảo không kịp đọc hết.

Cậu suýt chút nữa thì chui tọt vào trong chăn để trốn mất!

— "Trời ơi trời ơi! Gương mặt đẹp quá, đầu gối cũng trắng tinh luôn!"

— "Tôi thật sự được xem nhan sắc này miễn phí sao? Cảm ơn bà xã nhé! Tôi phấn khích quá, muốn chạy một mạch mười cây số đây này!"

---"Cảm ơn người đẹp! Xem một lần làm tôi có thêm sức mạnh cày ruộng mười mẫu, một hơi không nghỉ!"

-— "Đẹp quá, đẹp quá! Bà xã đúng là người tốt nhất quả đất, đây là báu vật à?"

---"@Toàn thể dân chạy trốn, mấy người còn ngơ ngác làm gì? Mau chui ra mà xem tiên nữ này đi, chậm chân là hối hận cả đời đấy!"

“Cái... cái kiểu khán giả gì thế này?!”

Hoài Giảo, một người vốn thật thà chất phác, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông dài, để lộ đôi chân trần thon thả, nằm sấp trên giường. Gương mặt cậu đỏ ửng như máu nhỏ từng giọt, nóng rực đến mức gần như bốc hơi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top